Đặc Công Tà Phi
Chương 45: Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả

Khóe môi nở nụ cười lạnh lùng yêu mị, Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay người đi tới bên cạnh bàn. Đem ly trà để lên bàn, tiếp ngón tay của nàng chấm nước trà trong chén, ở trên mặt bàn viết xuống hai chữ.

"Đây là ý gì?" Dạ Dật Phong đi theo đến cạnh bàn, nhìn hai chữ Thượng Quan Ngưng Nguyệt viết xuống, hắn khẽ nhướng mày.

"Ngươi nhìn thì biết, cần gì phải để ta lãng phí lời nói đi giải thích chứ?" Ánh nến đỏ rực quanh quẩn ở trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, làm cả người nàng giống như bị mây mù bao phủ, khiến người ta không cách nào dò xét.

"Điều kiện như thế nào?" Dạ Dật Phong thâm thúy quét mắt qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong môi tràn ra thanh âm không chút gợn sóng.

Mái tóc nhẹ nhàng vung lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khoanh tay ngồi ở trên giường, bắt chéo hai chân, hai mắt tỏa ra ý cười nhìn Dạ Dật Phong: "Giờ phút này ngươi, có tư cách cùng ta cò kè mặc cả sao?"

"So với đau lòng, ta có lẽ càng muốn lựa chọn nhức đầu." Dạ Dật Phong ngẩn ra, sau thản nhiên nói, nhìn như vô cùng bình tĩnh nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thực ra trong lòng đang âm thầm bội phục.

"Vậy ngươi cứ chầm chậm hưởng thụ tư vị bị đau đớn hành hạ đi. Nhưng mà, ta có thiện ý nhắc nhở ngươi, loại độc này hàng đêm đều phát tác, mỗi lần phát tác thời gian không lâu, đại khái là ba canh giờ. Mà qua một canh giờ, cảm giác đau đớn sẽ tăng gấp bội nha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt không sao cả nhún vai một cái, mở miệng chậm rãi nói.

"Ngươi cho rằng ta thật sự không có biện pháp giải độc sao, trên đời cao minh dụng độc cũng không chỉ có một mình ngươi chứ hả?" Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Dạ Dật Phong không chỉ có không nổi giận, khóe môi ngược lại cười tà.

"Vậy ngươi tìm người giải a, trong lòng ta sẽ thay ngươi yên lặng cầu nguyện. Chỉ là, đừng trách ta trước đó không có cảnh cáo ngươi a, ngươi tốt nhất vẫn là đừng xúc động tìm người giúp ngươi giải độc. Ngoại trừ ta tự mình nghiên cứu thuốc giải, những thuốc giải khác nếu không hợp với độc trong người ngươi, rất có thể sẽ biến thành độc càng thêm độc nha. Đến lúc đó ngươi không chỉ hàng đêm đau đầu, có lẽ thân thể cũng sẽ dần dần thối rữa. Cuối cùng làm cho dung nhan khô héo, khi thân thể bốc mùi, chỉ sợ cũng là lúc trên đời thiếu đi một Thương Nguyệt thái tử phong lưu phóng khoáng, mà thi thể càng tanh hôi thê thảm không nỡ nhìn nha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến rực rỡ, âm thanh rất dịu dàng, nhưng lời nói lại mười phần lãnh lệ tàn nhẫn.

"Ngươi nghĩ. . . Ta sẽ tin ngươi sao?" Dạ Dật Phong lông mày khẽ nhếch, hai mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Tin hay không tùy ngươi, dù sao đến lúc đó ta sẽ không để ý bịt mũi, hảo hảo thưởng thức thi thể của ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi nhếch lên, hai mắt tà mị đáp lại Dạ Dật Phong.

Da Dật Phong chợt cúi thấp đầu xuống, hai mắt đen nhánh loạn chuyển, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, đáy mắt ẩn giấu ý cười khó hiểu nói: "Được, ta đồng ý điều kiện ngươi đưa ra. Hiện tại. . . Ngươi có thể mang thuốc giải cho ta rồi chứ?"

"Dĩ nhiên, chỉ là chỉ có thể cho ngươi nửa viên." Thượng Quan Ngưng Nguyệt môi khẽ mở, ngón tay lười biếng vuốt ve vòng tay trên cổ tay, cánh tay hướng Dạ Dật Phong vung lên. Nửa viên thuốc màu trắng trên không trung tạo ra một đường cong đẹp mắt, bay đến trước mặt Dạ Dật Phong. Dạ Dật Phong nhanh chóng mở quạt ra, nửa viên thuốc màu trắng vững vàng rơi trên mặt quạt.

"Nuốt nó vào, đầu của ngươi trong vòng nửa tháng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ đem nửa viên thuốc giải còn lại cho ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, nhếch môi chậm rãi nói.

Dạ Dật Phong đem nửa viên thuốc màu trắng từ mặt quạt nhặt lên, híp mắt xem xét, hắn nhíu mày cười nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Ngươi lo lắng ta đổi ý, cho nên chỉ chịu cho ta nửa viên thuốc giải. Nhưng nha đầu, nếu như sau khi chuyện thành công ngươi không đem nửa viên thuốc giải còn lại cho ta, vậy ta lại tìm ai kể khổ đây?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trên giường đứng lên, nện bước đi tới trước mặt Dạ Dật Phong. Hướng về phía Dạ Dật Phong cười quyến rũ, ngón tay của nàng ở trong gió kéo một đường cong, tiếp nhắm ngay hướng ngực Dạ Dật Phong, môi son khẽ mở nói: "Nếu như muốn nửa viên thuốc giải còn lại, ngươi chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc một lần, để cho nơi này của ngươi lựa chọn tin tưởng ta."

"Bởi vì tin ngươi, ta tối thiểu còn có một nửa cơ hội giải thoát khổ sở. Nếu không, ta chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân trong biển khổ hàng đêm, phải không?" Dạ Dật Phong mang thao nụ cười mị hoặc, thanh âm nhàn nhạt hỏi.

"Không tệ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái nói.

"Xem như ngươi lợi hại. Được, ta đánh cuộc." Dạ Dật Phong nói xong, đem nửa viên thuốc màu trắng nhanh chóng nuốt vào.

"Ngươi không cần phải ca ngợi ta, nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không keo kiệt a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thanh âm mặc dù rất nhu hòa, nhưng mỗi một chữ từ nàng mà ra đều làm Dạ Dật Phong có loại cảm giác da đầu tê dại.

Sống lưng lạnh toát, nhưng trên mặt Dạ Dật Phong vẫn giữ nụ cười. Tay trái của hắn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt duỗi một cái, mở miệng nói: "Vậy. . . Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ?"

"Ngươi cũng không phải đồng bạn của ta, ngươi chỉ tạm thời là con rối của ta thôi, cho nên bốn chữ hợp tác vui vẻ này, ngươi dùng rất là không thỏa đáng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng khoanh tay, hai mắt hàm chứa nụ cười trào phúng nhìn bàn tay Dạ Dật Phong vươn ra.

"Ngươi nói đúng, đích xác là ta dùng từ không đúng, phải là. . . Chúc ngươi thành sự."Dạ Dật Phong rút tay về, hai mắt chứa ý cười thâm thúy nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Khuya lắm rồi, chắc hẳn ngươi cũng có chút thiếu ngủ, ta liền không quấy rầy nữa."

Nói xong, Dạ Dật Phong xoay người đi ra ngoài. Mà trong nháy mắt lúc hắn xoay người, nụ cười rực rỡ trên mặt liền tắt.

"Đi thong thả, không tiễn." Sau lưng, vang lên thanh âm Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị cùng lười biếng. . .

Ánh sáng bạc rực rỡ thỏa thích nhảy múa, ngân hà xinh đẹp làm người ta kinh ngạc. Chẳng qua là khi gió đêm âm u lan tỏa khắp vùng đất thì vẫn có thể cảm thấy rõ ràng trong bóng đêm ẩn giấu hơi thở nguy hiểm.

Lúc này, trong một phòng ngủ khác của Thụy vương phủ --

Trước tấm bình phong vẽ phú quý mẫu đơn, một cái bàn gỗ đàn hương đang lẳng lặng ở đó, mà trên mặt bàn là một bàn cờ bằng bạch ngọc giá trị xa xỉ. Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn đang ngồi trên ghế, hai mắt không chút cảm xúc nhìn bàn cờ, mà chính hắn bày ra.

Gió lạnh thổ đến, ba gã hắc y nhân vô cùng quỷ mị hiện ra trước bàn của Tiêu Hàn. Hai mắt hơi chút sợ hãi nhìn Tiêu Hàn, tiếp cả ba người cùng quỳ một chân trên đất, âm thanh chỉnh tề mang theo run rẩy nói: "Chủ tử, bọn thuộc hạ làm việc bất lợi, bị mất dấu Hiên Viên Diễm."

"Không ngoài dự liệu. Dạ Dật Phong đâu rồi, hắn tối nay có hành động gì không?" Tiêu Hàn nhìn cũng chưa nhìn ba gã thuộc hạ, trong môi tràn ra lời nói lạnh lùng, sau đó ngón tay hắn nhặt lên một quân cờ đen đặt ở giữa bàn cờ.

"Dạ Dật Phong tối nay cũng không hề rời đi Thụy vương phủ, hắn chỉ đi một chuyến đến phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà bốn phía phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ẩn giấu không ít thị vệ Thụy vương phủ, cho nên bọn thuộc hạ không dám đến quá gần phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không cách nào thăm dò Dạ Dật Phong vì sao đi tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bọn thuộc hạ chỉ biết trước khi đi vào phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Dạ Dật phong từng rống giận Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi thật hèn hạ."

"Hắn cũng chỉ là bị nha đầu kia lần nữa hạ độc, chạy đi đòi thuốc giải thôi." Tiêu Hàn lạnh nhạt nói xong, ngón tay lần nữa nhặt lên một quân cờ đen đặt vào chính giữa bàn cờ. Chỉ dựa vào tám chữ Dạ Dật Phong rống trên hành lang, chủ tử lại có thể đoán được tất cả? Ba gã hắc y nhân hai mắt lập tức càng thêm kính sợ nhìn về phía Tiêu Hàn.

"Ba người các ngươi tạm thời không cần giám thị cử động của Hiên Viên Diễm cùng Dạ Dật Phong, đi âm thầm điều tra nữ tử mà giữa mi tâm có cái bớt hình hoa sen màu đỏ trong lời của quốc sư là ai. Một khi phát hiện tung tích của người này, lập tức giết nàng cho ta." Tiêu Hàn ngẩng đầu lên, thanh âm lãnh lệ nói.

"Vâng" âm thanh cung kính vang lên, ba gã hắc y nhân lần nữa biến mất trong phòng ngủ. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đặc Công Tà Phi Chương 45: Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả

Có thể bạn thích