Tôi hôm ấy, tôi lấy máy gọi cho Hải. Anh ta rất nhanh chóng liền bắt máy, có lẽ sự áy náy khiến anh ta không dám từ chối tôi thêm nữa. Tôi sụt sịt nói qua điện thoại:

- Anh Hải, em có vài chuyện cần gặp anh để nói cho rõ được không?

- Gặp… gặp anh? Giờ này sao?

- Vâng, nếu anh thấy không tiện thì thôi. Em cũng biết giờ con của chúng ta không còn, cũng chẳng còn gì mà ràng buộc nên anh không cần em. Em cũng không làm phiền anh, chỉ muốn gặp anh lần cuối thôi.

- Từ từ, anh đang ở bệnh viện, mình gặp nhau ở đâu?

- Ở căn hộ chung cư cũ của em.

Tôi nói rồi không đợi Hải đáp đã vội tắt máy. Tất nhiên anh ta đi trực, việc gặp tôi đơn giản hơn rất nhiều so với việc ở nhà. Vậy nên đúng hai mươi phút sau bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi đợi một lúc mới ra mở, Hải ngó nghiêng xung quanh rồi bước vào nói:

- Quý có chuyện gì vậy?

Tôi nhìn anh khóc rưng rức:

- Anh Hải, em xin lỗi.

- Sao vậy, đừng khóc mà, có gì em nói đi.

- Em xin lỗi gì không giữ đứa bé lại được. Em biết anh chẳng thiết tha gì nó đâu, vì chính anh cũng muốn em phá thai.

- Không đâu em, sao anh không thiết tha chứ. Ban đầu, đúng là anh hơi hoảng loạn nên mới nói như vậy. Nhưng nó cũng vẫn là con anh mà. Em đừng nói vậy. Thực sự anh thấy rất có lỗi. Mấy hôm nay anh và Nguyệt đi tìm em khắp nơi, cô ấy cũng rất lo cho em.

Mẹ kiếp, đến giờ phút này anh ta vẫn bênh con Nguyệt. Tôi bặm môi đáp:

- Anh Hải, hôm đấy Nguyệt đẩy em chắc anh cũng thấy rồi. Nhưng em hiểu mà, cô ấy không chấp nhận đứa bé này cũng là điều đương nhiên. Em không trách cô ấy đâu, thực sự đấy. Dù sao lỗi của em và anh gây ra cho cô ấy cũng không hề nhỏ…

- Ừ, anh biết mà, Nguyệt không cố ý đâu em. Mấy hôm nay cô ấy rất buồn.

Buồn? Cỡ nó thấy tôi sẩy thai chẳng vui phát điên. Hải ơi, đến giờ anh vẫn mụ mị tin vào con cáo già ấy sao? Nhưng thôi, tôi vẫn không nên nói quá nhiều đến nó không Hải lại sinh nghi.

- Chuyện cũng qua rồi em cũng không muốn nhắc đến nhiều. Con cũng mất rồi, em không phải muốn đòi hỏi gì, chỉ là, có lẽ sắp tới em sắp đi nước ngoài. Đây có lẽ là lần cuối em gặp anh. Anh Hải, anh có thể ôm em được không?

- Ôm em sao?

- Vâng.

Nhìn Hải ngần ngừ, tôi liền lao đến ôm lấy anh. Anh buông thõng hai tay không cử động. Tôi khẽ nhích bàn tay xuống gần phía bên dưới, nhưng Hải không có phản ứng gì, ngược lại anh còn đẩy tôi ra rồi nói:

- Quý, đừng làm vậy.

- Sao vậy?

- Em mới sẩy thai, giữ sức khoẻ đi.

- Nhưng đây là lần cuối mình gặp nhau đó.

- Anh biết, nhưng thời gian qua anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh không thể để bản thân cứ sai lầm này nối tiếp sai lầm khác được. Chuyện trước kia anh xin lỗi… anh có lỗi với em.

Nói rồi Hải đứng dậy. Trong lòng tôi tức lắm rồi nhưng vẫn chạy theo bám lên cổ anh rồi nói:

- Được, anh không muốn tiếp tục sai lầm. Em cũng vậy, nhưng trước khi đi em có thể xin anh một thỉnh cầu được không?

- Em nói đi.

Tôi lén nhắn cho con Nguyệt một tin sau đó bước ra từ tốn đáp lại:

- Em không xin anh gì cả, em cũng mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ xin anh có thể ôm em một lần cuối được không? Thỉnh cầu này từ nãy anh vẫn chưa thực hiện, thực sự em chỉ muốn được trọn vẹn trong vòng tay anh một lần cuối thôi.

Hải có vẻ vẫn đắn đo, tôi nhìn khóc nấc lên nói:

- Thực sự, em cũng không dám đề nghị gì cả. Con mất rồi, em biết anh đá em cũng đúng thôi. Nhưng em chỉ muốn được anh ôm một lần, đúng lần cuối này, coi như trả lại em những gì anh đã gây ra được không? Lần đầu của em, đứa con của em…

Nghe đến đây, Hải miễn cưỡng gật đầu, kéo tôi ôm vào lòng tôi cũng ôm chặt anh. Cánh cửa chỉ khép hờ không khoá bất chợt từ từ mở ra. Tôi liền nhân cơ hội đó kiễng chân hôn lên môi Hải rồi nói:

- Cảm ơn anh, em hạnh phúc lắm.

- Được rồi, anh về đây.

Hải buông tay tôi xoay người định bước đi, thế nhưng chưa kịp bước chân anh đã khựng lại. Ở phía cửa Nguyệt đứng trân trân, đây đâu phải lần đầu thế mà ánh mắt nó lỗ rõ bi thương. Không như lần trước, nó chỉ nhìn rồi lẳng lặng bước đi. Hải nhìn tôi rồi chạy đùng đùng ra hành lang gọi to:

- Nguyệt. Nguyệt ơi, nghe anh nói được không?

Tôi ngó đầu ra cửa, Nguyệt mở cửa, tôi nhìn thấy bờ vai nó run lên. Hình như nó đang khóc, tôi cũng chạy theo ra. Không phải hình như đâu, mà nó đang khóc thật. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống cả đôi môi xinh đẹp. Hải khẽ đẩy tôi ra rít lên:

- Em đi về đi.

- Anh à để em giải thích với nó cho.

Hải không đáp, lôi xềnh xệch tôi ra rồi đóng mạnh cửa lại, bên trong có tiếng anh cất lên:

- Nguyệt, nghe anh giải thích, cho anh cơ hội giải thích được không em?

Tôi khẽ nhếch mép đi về căn hộ, dự là đêm nay ở đâu đó trên tầng này lại có bão giông. Nhưng không sao, tôi thích!

Đến sáng hôm sau, tôi dậy sớm, vì xin nghỉ việc công ty cũ, công ty mới thì sang tuần mới phải đi làm nên tôi thảnh thơi lắm. Chuyện vui hôm qua khiến tôi ngủ rất ngon, nên sáng sớm tôi cũng phải dậy sớm một chút xem kịch chứ nhỉ.

Khi căn hộ của Nguyệt lạch cạch, tôi liền khoanh hai tay trước ngực đứng gần đó để quan sát. Nguyệt bước ra trước, Hải bước phía sau. Tôi cũng không biết sắc mặt kia của cả hai là thế nào, thực sự tôi không thể đoán được. Thế nhưng đột nhiên tôi thấy Nguyệt khẽ liếc về phía tôi rồi đưa đôi tay nắm chặt tay Hải. Mẹ kiếp! Thế này là sao? Chẳng lẽ nó lại định tha thứ cho Hải? Rốt cuộc Hải đã nói những gì, rốt cuộc con Nguyệt nó đang nghĩ gì?

Tôi không kìm được chạy ra trước mặt hai người rồi nói:

- Nguyệt à? Tao… tao xin lỗi chuyện hôm qua.

Nó nhìn tôi, khoé môi chợt cong lên đáp lại:

- Không sao đâu, anh Hải giải thích rồi. Dù sao mày cũng mới mất con nên tâm trí không ổn nên tao không nghĩ gì cả.

- Mày…

Nguyệt không đợi tôi nói hết đã kéo tay Hải bước ra thang máy. Diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt tôi sao. Càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu. Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ. Tôi phải hít mấy hơi cho bình tĩnh lại rồi mới có thể trở lại phòng.

Nguyệt chờ đấy, mày muốn chơi với tao, tao cũng sẽ chơi lại. Rồi xem đến lúc mày sẽ hiểu thế nào là mất tất cả!

Tôi về căn hộ của mình nằm mà lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước kia tôi cứ nghĩ Nguyệt cao ngạo sẽ không bao giờ tha thứ cho Hải. Vậy mà hết lần này đến lần khác nó đều chọn lựa tin chồng. Đàn bà thông minh, yêu vào vẫn ngu là thế sao?

Tôi với điện thoại lướt một vòng bảng tin facebook. Ở nhóm lớp cấp ba vẫn rất nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của Nguyệt và Hải. Có đứa còn ví giống Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby của Trung Quốc. Tôi thực sự cảm thấy kinh tởm, dù ngoài đời hay trên mạng Nguyệt vẫn không thể hiện nỗi đau của kẻ bị phản bội. Không hiểu lý do gì nó phải cố che lấp đi để cho người khác nghĩ rằng cuộc đời nó vẫn ổn như nụ cười giả tạo trên môi? Trong khi tôi, dù cho có cố gắng thì mọi người vẫn phủ nhận. Ngay như lúc này vừa đăng ảnh lên facebook đã có kha khá bạn bè vào bình luận giọng đầy châm chọc

“Quý không lấy chồng đi à, nhìn sang Nguyệt mà học tập kìa”

“Kén cá chọn canh quá đến giờ vẫn ế hả?”

Hình như lũ bạn vô duyên này rất thích lôi tôi ra để so sánh với Nguyệt. Từ trước khi đi học đã thế, giờ đi làm rồi vẫn vậy. Tôi đưa điện thoại nhìn mình trong gương, tuy rằng đợt gần đây Nguyệt đã xuống sắc vì lo lắng suy nghĩ, thế nhưng dù cho vậy thì tôi cũng vẫn chưa thể so được với nó. Càng nghĩ tôi lại càng thấy không cam tâm. Cùng là người yêu Hải, tại sao nó lại được đối xử đặc biệt hơn tôi, cùng nói mình có bầu, tại sao bên nhà ấy lại chỉ công nhận đứa con trong bụng nó còn tôi thì dù mang tiếng sẩy thai mà đến giờ vẫn không một ai hỏi han. Không phải tôi sân si đố kỵ, mà con Nguyệt quá cao tay lôi kéo đám người ấy về phe nó. Nhà nó giàu, gia đình có điều kiện có khác, hồi đi học hay bây giờ nó vẫn như vậy, vẫn dùng tiền, dùng vật chất lấy lòng người khác. Phải rồi, gia cảnh nó môn đăng hộ đối với Hải, còn tôi thì không? Phải rồi, hoàng tử thì chỉ nên lấy công chúa, còn cô bé lọ lem như tôi dù có nỗ lực thế nào cũng chỉ có phép màu mới khiến hoàng tử để tâm. Mà đây là đời thực, đâu phải cổ tích để có phép màu cơ chứ. Chẳng hiểu vì gì ngày xưa tôi có thể chơi thân được với nó nhỉ? Đúng là ngày ấy tôi phải nhẫn nhịn kinh khủng lắm, chứ làm gì có ai có thể chơi thân được với một đứa xấu tính, lúc nào cũng cậy mình thế này thế kia như nó. Đám bạn cấp ba ngu xuẩn kia rốt cuộc chừng nào mới có thể nhìn ra được bộ mặt của nó đây?

Tôi nằm uể oải đến trưa mới dậy, đống thuốc trong túi vẫn phân vân chưa biết nên làm thế nào. Nếu chiều nay tôi cho vào cốc nước, Nguyệt uống mà có gì xảy ra tất nó sẽ biết do tôi. Phong thì lúc này chưa về, nhưng tôi lại không chờ đợi được thêm nữa rồi. Nghĩ vậy tôi liền đứng dậy mở cửa ngó ra ngoài. Đúng như tôi đoán hôm nay trưa Hải lại về. Khi anh vừa mở cửa tôi liền lao đến rồi nói:

- Anh ơi. Em có chuyện muốn nói.

Hải nhìn tôi, ánh mắt đầy căm phẫn đáp lại:

- Cô thôi đi được rồi đấy. Cô lại định âm mưu gì nữa chứ gì.

- Chuyện hôm qua em không hề cố ý.

- Không cố ý? Tin nhắn cô nhắn cho Nguyệt rõ ràng như vậy. Quý, đầu cô là một bồ âm mưu quỷ kế à? Tôi thực sự sợ cô rồi.

Tôi nghe xong cổ họng nghẹn ứ. Anh rốt cuộc cũng không còn tin tôi nữa rồi. Rốt cuộc những lời mật ngọt của con Nguyệt đã lôi kéo được anh. Tôi nhìn anh, sống mũi cay xè.

- Anh Hải, người cướp đi lần đầu của em là anh, người khiến em có thai cũng là anh, đến giờ sẩy thai rồi anh cũng phũ phàng vậy sao? Anh có bao giờ nghĩ thời gian qua em vì anh mà hy sinh thế nào không?

Hải thở dài không đáp, mở cửa bước vào. Tôi liền nhảy lên bám vào cổ anh rồi nói:

- Anh trả lời đi, anh phải có trách nhiệm với em.

- Quý, cô đi về đi.

- Em không về.

Hải liền ném chiếc cặp xuống ghế lôi xềnh xệch tôi ra ngoài. Tôi cười lớn gào lên:

- Anh muốn em tung hết những clip của chúng ta lên mạng đúng không? Đúng không?

Anh nhìn tôi, đột nhiên khựng lại. Môi anh run lên bần bật, tôi biết điểm yếu của anh đây rồi. Cả anh và Nguyệt đều không muốn thiên hạ biết chuyện cơ mà.

- Quý, rốt cuộc cô muốn cái gì.

- Anh cho em vào nhà đi. Em hứa sẽ không gây ra chuyện gì nữa đâu. Em chỉ muốn gặp anh nói chuyện rõ ràng một lần này thôi.

- Cô lại định nhắn tin cho Nguyệt về để thấy cảnh tôi và cô ở đây chứ gì?

- Lần này em thề em không như vậy nữa. Điện thoại em vứt ở nhà rồi. Em thề với anh luôn, em chỉ muốn nói chuyện duy nhất lần cuối này thôi. Đoạn clip kia em sẽ xoá, nói chuyện xong anh theo em về căn hộ của em, em lấy điện thoại rồi xoá trước mặt anh.

Hải thở dài gật đầu mở cửa, thế nhưng lần này anh không đóng mà mở toang hẳn ra. Tôi đút tay vào túi chạm khẽ phần thuốc đã được nghiền nát rồi nói với Hải:

- Anh có thể đi pha cho em ít nước được không? Em khát quá.

- Thế cô ngồi yên ở đây. Tôi xuống pha cho.

Tôi gật đầu, đợi Hải bước xuống bếp liền mau chóng lấy túi thuốc đổ vào trong chiếc ca đựng nước trên bàn. Thuốc tan một phần, còn một phần nhỏ bị đọng xuống dưới, không còn cách nào tôi đành thò hẳn tay vào nguấy lên.

Khi Hải ra, ca nước cũng trở lại như bình thường. Anh ta đưa cho tôi cốc siro dâu rồi nói:

- Uống đi.

- Dạ vâng.

- Có chuyện gì nói nhanh lên.

- Hôm qua em cũng nói với anh rồi đấy, em sẽ đi nước ngoài. Chuyện hôm qua đúng là em cố ý gọi Nguyệt đến, thực ra em cũng vì vẫn còn đau lòng chuyện đứa con đã mất nên mới như vậy. Em mong anh thông cảm. Nhưng em quyết định đi nước ngoài là thật, em cũng đã xin nghỉ việc ở công ty, không tin anh có thể đến công ty em hỏi

- Cô đi vào trọng tâm đi.

- Cũng không có gì, em chỉ muốn nói lời xin lỗi với anh. Và gửi cả lời xin lỗi đến Nguyệt nữa.

- Vậy thôi sao?

- Vâng, giờ anh đi qua căn hộ của em, đứng ngoài thôi, em sẽ lấy điện thoại xoá hết những đoạn video em quay. Sau đó từ nay chúng ta không còn duyên nợ gì nữa.

Tôi sợ anh ta uống ca nước trên bàn liền gấp gáp nói tiếp:

- Đi anh. Em xoá nhanh sau đó còn có việc phải đi nữa.

Hải nhìn đồng hồ, rồi xách chiếc cặp đáp lại:

- Được rồi. Tôi hôm nay cũng bận.

Tôi đứng dậy đi ra trước, Hải theo sau rồi khoá cửa lại. Đến khi sang đến căn hộ của tôi Hải đứng bên ngoài, tôi chạy vào một lúc rồi mới ra. Giờ còn sớm cứ phải câu giờ đã. Hải nhìn tôi hất hàm nói:

- Xoá đi.

- Cứ từ từ anh vội gì.

Nói rồi tôi bắt đầu kể lể những việc trước kia tôi làm vì anh. Cái thời gian sống với nhau ở căn hộ bên kia tôi đã hạnh phúc thế nào. Hải hình như lại áy náy, anh ta lặng yên nghe rồi thở dài thườn thượt. Phải hai ba mươi phút sau tôi mới xoá. Hải cũng vội xách cặp đi luôn đến bệnh viện.

Tôi trở về phòng nằm cười hí hửng vì sung sướng. Nguyệt, hôm nay là ngày đau khổ nhất cuộc đời mày.

Tôi nằm nghĩ đến việc con Nguyệt uống ca nước kia rồi sẩy thai tôi lại thấy hả hê. Đứa bé không có tội, nhưng nó là con của con Nguyệt, mang dòng máu của Nguyệt thì là tội rất lớn. Rồi sao, chẳng lẽ tôi lại phải để yên cho nó được sinh con ra bình an, rồi Hải vẫn yêu thương nó, bà Châu vẫn bênh nó chằm chặp sao? Mơ đi! Bà Châu hiếm con, tôi nghĩ bà đang rất trông mong đứa bé này. Nếu con Nguyệt ngu ngốc không giữ được con, liệu có khi nào tình cảm mẹ chồng con dâu cũng rạn nứt không nhỉ?

Thách thức tôi ư? Muốn làm tôi tức ư? Con Nguyệt được khen là thông minh, nhưng cũng chỉ thông minh trong đống sách vở giấy tờ kia mà thôi. Điều tôi mong nhìn thấy nhất lúc này chính là cảnh nó khóc lóc đau đớn, chính là cảnh nó với Hải cãi nhau vì đứa con, chính là cảnh bà Châu chửi mắng nó kém cỏi. Phải rồi, chưa ai biết nó kém thế nào, để tôi cho biết.

Trên facebook, tôi bắt đầu lục lại những bình luận tung hô con Nguyệt rồi thả ha ha. Cô gái hoàn hảo, rốt cuộc cũng chỉ là con đàn bà kém cỏi mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích