Edit: Vĩ Vĩ

Beta: Thác Vũ Yên Lan, Cửu Thất

Sau khi làm xong, Kha Thành không có đi mà đem tôi ôm vào buồng vệ sinh, thẳng đến khi bọt nước rơi vào đầu tôi mới phát hiện một vấn đề.

“Bà nó!” tôi bắt lấy bả vai Kha Thành hung hăng lay động vài cái, ” Cậu cư nhiên không mang bao! Còn có tôi không tắm rửa, cậu cũng không tắm rửa! Con mẹ nó a!”

Đang nói chuyện, tôi liền cảm giác được trên đùi chảy ra chất lỏng, kia rõ ràng không phải nước, mà là dịch thể của Kha Thành, đầu như muốn bùng nổ, cầm thú a!


Kha Thành rời khỏi mặt của tôi, ở trên miệng tôi hôn một ngụm, “Không có việc gì, tôi tuyệt không bẩn, hơn nữa tôi thực khỏe mạnh, không bệnh”

Bất đắc dĩ che mặt, tôi làm sao quên được Kha Thành khi gặp mặt hắn lần đầu tiên, tất cả về hắn đều nhớđến, ngay cả phương thức làm tình của hắn cũng nhớ rõ nhất thanh nhị sở, rốt cuộc ai cầm thú hơn còn cần bàn bạc.

Trong phòng tắm lập tức trở nên an tĩnh, Kha Thành giúp tôi tắm rửa, mà tôi ởđây đánh giá người đàn ông nhiều năm không gặp này.

Kha Thành thay đổi, lại giống như không thay đổi, mặt đen một ít, cao hơn một ít, có thêm mấy khối cơ bụng, thoạt nhìn có vẻ vài năm đi tập thể hình, vẫn rất tuấn tú, chẳng qua trước kia là dương quang thiếu niên, giờ nhiều hơn vài phần mị lực của nam nhân thành thục.

Lên giường, tôi cũng không đuổi hắn đi mà tự nhiên nằm bên người hắn, đốt một điếu thuốc hút một ngụm, tiếp tục nhìn hắn,hỏi: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

Kha Thành rõ ràng ngẩn người, sau đó thực tự nhiên lấy điếu thuốc trong tay tôi, hút một ngụm, thở là một làn khói, cười nhìn về phía tôi nói: “Tôi so với anh nhỏ hơn hai tuổi, hai mươi tám tuổi, anh đều quên?”

Tôi xấu hổ cười cười, quả thật đã quên, năm đó Kha Thành rất hỗn đản, trước không nói đã đem tôi nhốt tại phòng ngủ mỗi ngày buổi tối thao,suốt một tháng, chuyện hắn đột nhiên biến mất đủ khốn nạn, Kha Thành không thấy cuộc sống của tôi, tôi mỗi ngày tìm hắn, khóc quay về, thật vất vả mới có người ở cùng tôi, tuy rằng phương pháp ở chung rất thần kinh, nhưng mà tựa hồđối với tôi mà nói còn rất hưởng thụ.


Cuối cùng tôi dưỡng được thói quen không có Kha Thành, lại bắt đầu không ngừng săn người đẹp, đi tìm không ít bạn giường, nhưng nhiều lắm duy trì nửa năm, quay đầu lại xem tìm những người đó cùng Kha Thành đều có vài phần tương tự, có khi làánh mắt giống, có khi là môi giống.

Tôi nghĩ cho tới bây giờđều không quên Kha Thành.

“Năm năm này, anh khỏe chứ?” Kha Thành ôm thắt lưng tôi, trong bóng đêm hỏi tôi như vậy.

“Cũng được đi, cậu đem tôi hại đủ thảm. Hoàn hảo chịu đựnh đến bây giờ”. Nói xong lời này, Kha Thành đem tôi ôm rất chặt, làm tôi có cảm giác Kha Thành thực đểý tôi.

Một buổi tối này chúng tôi thật ăn ý, tôi không hỏi đến năm năm qua của Kha Thành, tự nhiên Kha Thành cũng không hỏi đến năm năm này của tôi.


Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi liền hoảng hốt, tối hôm qua một đêm điên cuồng có phải đều là tưởng tượng của tôi, thẳng đến khi bên hông truyền đến cảm giác ấm áp, mới giám kết luận Kha Thành thực sựđã trở lại. hơn nữa còn ôm tôi ngủ, cơ hồ là theo bản năng tôi hướng trên mông sờ sờ một chút, thật sự sợ hãi lại nứt ra.

“Ha hả a…”

Kha Thành nở nụ cười, nhéo mông của tôi mấy phát, “Không có việc gì, tối hôm qua tôi thực ôn nhu”

“Cậu!” Tôi nghĩ là tôi đỏ mặt, tôi trở mình một cái, quả thực chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày có thể cùng Kha Thành cùng tỉnh lại trên giường, mà hắn còn đem tôi ôm vào ngực, giống như Kha Thành của năm năm trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích