Công Tử Điên Khùng
Thể loại
Giới thiệu
Nếu ai đam mê tiểu thuyết võ hiệp không thể không biết đến bút danh Ta Là Lão Ngũ. Ông là một nhà văn đại tài khi cho ra mắt những tác phẩm khá thành công trên các diễn đàn văn học, trong đó có tác phẩm “Công Tử Điên Khùng”.
Ta Là Lão Ngũ tên thật là Bạch Toàn Minh, là một nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc chuyên về thể loại kiếm hiệp. Bút danh của ông bắt nguồn từ lí do ông là đứa con thứ năm trong gia đình. Tuy bắt đầu sự nghiệp sáng tác chưa được bao lâu nhưng ông đã đạt được những thành tựu nhất định khi lọt vào top 20 tổng bảng phú hào nhà văn internet Trung Quốc vào năm 2013 – 2014. Đến năm 2017, ông lọt vào top 100 đại thần do độc giả trên các diễn đàn bình chọn.
Ông sở hữu một kho tàng tác phẩm nổi tiếng, trong đó có tác phẩm “Công Tử Điên Khùng” đã thu hút đông đảo độc gia ngay từ khi mới ra mắt. Có thể nói, đây là một câu chuyện “ngược đời”! Lí do tại sao nói như vậy thì tác phẩm sẽ giải thích rõ. Vốn dĩ khi nhắc đến thể loại xuyên không,ta sẽ nghĩ ngay đến mô – típ truyện một người ở thời hiện đại xuyên không về quá khứ sau đó từng bước chính phục đỉnh cao.
Thế nhưng, “Công Tử Điên Khùng” lại hoàn toàn trái ngược. Lâm Vân, một chàng trai đang sống ở dị giới vì một biến cố mà xuyên không đến địa cầu. Vốn dĩ hắn là một người vô cùng tài giỏi, danh tiếng lẫy lừng lại bị đẩy vào sống trong thân xác của một kẻ điên!
Ngay cả hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra… Hình hài mới của hắn là một công tử chơi bời lêu lổng, ăn tiêu hoang phí rồi bị tống vào trại tâm thần. Sau khi được đón về ở với bà ngoại, hắn sống tiếp cuộc đời của tên công tử kia nhưng với một sự thay đổi lớn. Ai ai cũng bất ngờ về sự lột xác ngoạn mục của tên công tử, lúc bấy giờ là Lâm Vân. Tuy cuộc sống ở địa cầu hoàn toàn xa lạ nhưng hắn đã từng bước hòa nhập, kiếm được những đồng tiền từ mô hôi nước mắt và chinh phục được trái tim của biết bao mỹ nữ, trong đó có người hắn yêu.
Danh sách chương
- Chương 101: Chưa gặp qua kẻ ra vẻ lợi hại như thế
- Chương 102: “Sơn Trà Hoa” duy nhất
- Chương 103: Giường Nhỏ Quá
- Chương 104: Cảm giác thật nhẵn mịn
- Chương 105: Sứ giả bảo vệ của Cam Dao
- Chương 106: Chưa trở về
- Chương 107: Bạo lộ hành tung
- Chương 108: Bị tập kích
- Chương 109: Mục đích của Nguyễn Y
- Chương 110: Hoài nghi
- Chương 111: Là Lâm Vân nào?
- Chương 112: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 113: Kết cục của Lý Nghĩa
- Chương 114: Hãy để em học làm người yêu của anh
- Chương 115: Hai nữ nhân
- Chương 116: Tưởng Niệm của chị
- Chương 117: Hiện tại chị muốn đi tìm anh ấy
- Chương 118: Ám toán
- Chương 119: Cô gái đuổi theo chiếc xe lửa
- Chương 120: Nguyễn Y bị chụp ảnh trộm
- Chương 121: Bắt cóc?
- Chương 122: Đồ vật lưu lại của Lâm Vân?
- Chương 123: Ước hẹn ba năm
- Chương 124: Không thể buông tha
- Chương 125: Dã nhân
- Chương 126: Rừng rậm Vạn Côn
- Chương 127: Diễn luyện ở rừng tùng
- Chương 128: Chuyện gì xảy ra?
- Chương 129: Không hề sợ hãi
- Chương 130: Rung động
- Chương 131: Huấn luyện viên
- Chương 132: Nhiệm vụ đào thải
- Chương 133: Lựa chọn của Lam Cực
- Chương 134: Tôi không phục
- Chương 135: Chỉ dạy tám ngày
- Chương 136: Lại phát hiện ra linh thạch
- Chương 137: Lai lịch của linh thạch
- Chương 138: Khiêu chiến
- Chương 139: Đại học Yên Kinh
- Chương 140: Cậu dám đánh lén cảnh sát?
- Chương 141: Người quen ở đại học Yên Kinh
- Chương 142: Đơn thuốc dân gian
- Chương 143: Thích thiếu phụ hơn
- Chương 144: Thức ăn thật đắt
- Chương 145: Sờ ngực của cô trước
- Chương 146: Cần thứ gì đó
- Chương 147: Tôi là người chính trực
- Chương 148: Lang Bang
- Chương 149: Tôi nguyện ý cùng anh
- Chương 150: Anh hùng không cứu mỹ nhân