Không nghĩ tới, người tới lại là Vương Thần An.

Ta và Huyết Tu La chớp mắt vài cái, "Ngươi nói hắn mới vừa rồi có phải muốn giết ta hay không?"

Huyết Tu La gật đầu một cái, "Rất có thể!"

Ta nhất thời khí huyết dâng trào, "Vương Thần An!"

Ta vừa rống, vừa xoay người cho hắn một cái đá giò lái. Nào có thể đoán được hắn không có tránh, càng không động. Ta đau chân phải mà không thốt nên lời, nhưng lại không thể không kéo căng mặt căm tức nhìn hắn.


Vẻ mặt của hắn rất kỳ quái, ánh mắt vững vàng dính vào trên người ta. Ta không thể thua khí thế, cho nên trợn to hai mắt nhìn thẳng hắn.

Chỉ chốc lát sau, Huyết Tu La ho khan hai tiếng.

Vương Thần An lúc này hồn mới trở về, chào Huyết Tu La một cái, "Thất hoàng tử điện hạ."

"Tới đón Bảo Châu công chúa? Trong phủ tối nay thiết yến, nhất định phải khoản đãi công chúa và phò mã gia thật tốt!"

Ta đang muốn gật đầu, chỉ thấy mí mắt Vương Thần An cũng không hạ xuống, níu lấy tay của ta dắt ra ngoài."Không cần, tránh cho đêm dài lắm mộng!"


"Bảo Châu công chúa, ngày sau lúc ta cần nàng, đương nhiên sẽ tới Nam Hạ tìm nàng!"

Ta biết hắn nói chuyện gì, lập tức quay đầu trả lời hắn, "Tốt nhất là ở trong mấy ngày ta tới Quỳ Thủy."

Muốn bao nhiêu máu thì có bấy nhiêu máu a......

Huyết Tu La vốn là mặt cười, lúc này đột nhiên cứng đờ, toàn thân toát ra khí khắc nghiệt.

Vốn là Vương Thần An dắt ta, hiện tại đến lượt ta kéo hắn, ta thúc giục: "Đi mau, đi mau!"

Hắn vốn là mặt lạnh băng, nghe được ta nói, cũng cười, sắc mặt cũng nhu hòa chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích