Ngự Tứ luôn biết nghe lời, lập tức đổi giọng: “Chị dâu, chị tức giận chuyện gì vậy?”

“Còn không phải do chị Cố nhà cậu luôn nghĩ cách cướp chồng người khác đi à? Tôi nhìn thấy cô ta là đã thấy ghét rồi.” Tô Điền không có chỗ trút giận nên chỉ đành đổ lên người Ngự Tứ. Ngự Tứ nửa hiểu nửa không, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Nhưng chị Cố có một người chồng là em rồi mà, sao còn phải cướp chồng người khác?”

“Cô ta hèn hạ chứ sao? Đợi khi cô ta tìm được người tốt hơn cậu thì cô ta lại đá cậu đi thôi. Chị Cố nhà cậu là loại người gì mà cậu còn chưa biết à?”

“Chị Cố là người tốt, chị ấy đối xử rất tốt với em.”

“Cho cậu một viên kẹo thì cậu liền nhận đó là người tốt à? Thiểu năng đúng là thiểu năng.” Tô Điền tức giận trừng mắt.

Ngự Tứ giận dữ, khóc lóc lớn tiếng rồi phản bác: “Tôi không ngốc, chị Cố cũng không phải người xấu. Cô mới là người xấu đó! Người xấu...!”

Tô Điền không ngờ tên ngốc này rất mau nước mắt, cảm xúc tâm lý lại kém như vậy. Cô ta vội vàng xua tay: “Được rồi, được rồi... Cậu không hề ngốc, chị Cố nhà cậu là người tốt được chưa? Cậu đừng khóc nữa, tôi sợ cậu rồi.”

Thấy Ngự Tứ như vậy, Tô Điền không kịp ứng phó. Cô ta thầm nghĩ, chẳng trách Cố Duyên phải đi cướp chồng người khác. Sống cùng một người đàn ông như thế này chắc chắn sẽ bị dằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cố Duyên dẫn Phong Thanh đến một phòng khách khác, hai người một trước một sau bước vào phòng. Cố Duyên đóng cửa lại, cúi đầu nhìn Phong Thanh nói: “Anh từng nghe nói Ngự Tứ mắc bệnh lạ chưa?”

Không ngờ cô vừa mở miệng liền hỏi một câu như vậy, Phong Thanh hơi ngạc nhiên, lập tức gật đầu: “Từng nghe rồi, nhưng không biết thật hay giả.”

Kể từ khi biết Cố Duyên lấy Ngự Tứ, anh ấy rất khổ sở rồi điên cuồng thu thập toàn bộ những tin tức có liên quan đến Ngự Tứ.

Cậu hai nhà họ Ngự mắc bệnh lạ là chuyện mọi người đều biết. Nhưng không ai biết độ chân thực của chuyện này, càng không biết chi tiết như thế nào. Lời bàn tán của mọi người cũng chỉ là lời đồn thôi.

Một nỗi thương tiếc hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của Phong Thanh. Anh ấy đột nhiên không khống chế nổi tâm trạng và hành vi của mình nữa. Phong Thanh tiến lên vài bước, bàn tay nắm lấy đôi bả vai của cô, nghiến chặt răng rồi hỏi: “Sao em muốn lấy cậu ta? Em muốn anh áy náy cả đời này à?”

Trên đời còn rất nhiều đàn ông tốt, người theo đuổi Cố Duyên cô cũng không ít. Tại sao cứ phải lấy một người đàn ông như vậy?

Mỗi lần thấy cô dỗ dành Ngự Tứ như dỗ dành một đứa trẻ, thấy thân hình mảnh mai của cô phải gồng gánh cả bóng dáng của Ngự Tứ, anh ấy đau lòng đến mức nghẹt thở.

Áy náy cả đời này ư?

Đôi mắt Cố Duyên liếc xuống bàn tay đang bóp chặt bả vai mình, liếc xuống những ngón tay lộ rõ cả những khớp xương kia. Anh ấy bóp mạnh đến nỗi vai và cổ cô đau đến tê dại!

Nỗi bất hạnh của cô có thể khiến anh ấy áy náy cả đời ư?

Cố Duyên đột nhiên nhếch miệng cười hờ hững một tiếng.

“Cố Duyên, em đừng như vậy, rời khỏi đây đi! Nơi này không thích hợp với em.” Giọng nói cầu xin kia khiến sự đau khổ trên gương mặt anh ấy càng thêm sâu sắc.

“Nếu anh đồng ý từ bỏ hôn ước với Tô Điền, sau đó kết hôn với em. Em sẽ lập tức ly hôn.” Cô nói một cách lạnh lùng.

Phong Thanh lập tức nhụt chí, nhẹ nhàng thả bả vai cô ra, buông thõng xuống.

Cưới cô làm vợ ư?

Không thể được!

Anh ấy vừa buông tay, trái tim Cố Duyên cũng vụn vỡ, tràn đầy thất vọng.

Anh ấy vẫn từ chối, vẫn kết hôn với Tô Điền. Thực ra vừa rồi cô chỉ tiện thì nói bừa như vậy thôi. Cô chỉ muốn kiểm nghiệm sự đau khổ và tiếc nuối trên khuôn mặt anh ấy là thật hay giả thôi.

Tại sao còn muốn kiểm nghiệm nhỉ? Cuối cùng cũng có đạt được kết quả gì tốt đẹp đâu? Bản thân cô còn chưa đau đớn đến tột cùng sao?


Cô nén đau buồn, mỉm cười nói: “Anh không cần căng thẳng như vậy, ban nãy em chỉ đùa anh chút thôi. Từ giây phút anh không từ mà biệt đó, em đã quyết định không yêu anh nữa rồi. Lấy Ngự Tứ là em can tâm tình nguyện, sống cùng với anh ấy cũng khá vui vẻ, mọi thứ của em vẫn khá ổn.”

Phong Thanh có nỗi khổ khó nói.

“Chúng ta vẫn nên nói việc chính đi.”

Phong Thanh không đáp lời, rõ ràng anh ấy vẫn đang đắm chìm trong mớ tâm trạng lộn xộn. Lời nói dối của Cố Duyên không hề khiến anh ấy yên tâm. Anh ấy cũng biết được những năm gần đây Cố Duyên sống ra sao qua lời kể của ông Cố.

Nếu không yêu không thương anh ấy, sao cô lại đau lòng lâu như vậy chứ? Sao đến mức không thiết quay về ngôi nhà mà cô luôn lưu luyến không muốn rời xa?

Cố Duyên ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: “Bệnh của Ngự Tứ không chỉ là lời đồn, đó là sự thật. Thực kỳ lạ, nghe nói đã đi khám ở tất cả các bệnh viện lớn rồi, nhưng không nơi nào có thể tìm được nguồn gốc của bệnh. Em tìm anh, là muốn mời anh chữa bệnh cho anh ấy, có được không?”

Phong Thanh thở dài một hơi, cuối cùng cũng đồng ý với nguyện vọng của cô. Anh ấy hỏi: “Căn bệnh đó kỳ lạ thế nào?”

“Em cảm giác đầu anh ấy đau đến mức sắp nứt ra. Lúc phát bệnh không có bất kì thứ thuốc gì có thể khống chế anh ấy. Không chỉ đả thương người khác mà còn tự làm hại chính mình.”

“Đả thương người khác? Vậy còn em? Em có bị thương không?” Tim Phong Thanh đập mạnh, mở miệng hỏi. Anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cô.

Cố Duyên cười khổ, đương nhiên cô bị thương rồi. Vết sẹo ở thái dương mà anh đã gây ra cho cô vào lần đầu tiên cô nhìn thấy anh phát bệnh vẫn còn đến tận bây giờ, nhưng đây không phải vấn đề chính của cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Cô lắc đầu: “Em không sao, anh ấy không làm em bị thương đâu.”

Phong Thanh yên tâm rồi nói: “Hôm nào em dẫn cậu ấy đến bệnh viện của bọn anh để chụp CT não đi, tiện thể lấy luôn chút máu để làm xét nghiệm xem sao.”

“Vô dụng thôi, người nhà anh ấy từng làm những việc này ở các bệnh viện lớn rồi.”

“Em tìm anh, không phải hy vọng anh có thể thử à? Vậy em cứ yên tâm giao cậu ấy cho anh đi.”

Đúng vậy, Phong Thanh thích nhất là nghiên cứu mấy căn bệnh phức tạp kiểu này. Để anh ấy thử cũng không có gì xấu cả, đây cũng là sự tận tâm đầu tiên cô dành cho Ngự Tứ.

Cô gật đầu, đồng ý.

Sau khi tiễn Phong Thanh và Tô Điền về, Cố Duyên quay lại phòng ngủ. Phát hiện Ngự Tứ vẫn đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt buồn bực. Tên này rất hiếm khi tức giận, bình thường Ngự Tứ vẫn luôn duy trì dáng vẻ cười ngây ngô.

Ban nãy phải gặp Phong Thanh, lại còn bị Tô Điền âm thầm đả kích như vậy nên tâm trạng của Cố Duyên vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhất thời cũng không còn tâm tư mà để ý đến cảm nhận của anh.

Cô đi đến gần tủ quần áo, dự định thay bộ âu phục trên người ra. Trong tay vẫn còn cầm tấm thiệp mời, phía dưới hai chữ hỉ mạ vàng là đôi tình nhân hoạt hình rất đáng yêu. Mở thiệp ra, phần tên cô dâu chú rể viết hai cái tên Phong Thanh và Tô Điền.

Đúng vậy, chính là Phong Thanh và Tô Điền, cuối cùng cô không dám nhìn thẳng vào hai cái tên ấy!

Cô cũng đã kết hôn rồi, cũng sắp làm mẹ rồi. Thôi, chúc phúc cho họ đi, để anh ấy đi đi...

Cố Duyên thở dài một hơi, tiện tay ném tấm thiệp mời vào tủ trang sức. Cô thay quần áo xong, đi ra ngoài thì phát hiện Ngự Tứ vẫn ngồi tại sofa như cũ, anh đang tức giận đùng đùng nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai đang phồng lên đến mức méo mó.

Nhìn thấy nét mặt như trẻ con của anh, Cố Duyên chợt cảm thấy buồn cười. Cô đi đến rồi nói: “Cậu hai yêu quý của chị ơi, cho hỏi chị làm sai chỗ nào khiến em tức giận à?”

“Đúng vậy!” Ngự Tứ thẳng thắn đáp lời.

“Ồ! Do chị thật à? Vậy xin em phê bình, xin em dạy dỗ.” Cố Duyên tốt tính nịnh nọt anh.

Thường ngày, toàn là Ngự Tứ dùng mọi cách để lấy lòng cô, bây giờ đến lượt cô lấy lòng anh, đúng là vật đổi sao dời mà!

“Sao chị lại muốn cướp chồng người khác?” Ngự Tứ nói một câu khiến người khác kinh ngạc rồi nhìn cô với ánh mắt tức tối.

Có thế nào Cố Duyên cũng không ngờ rằng anh sẽ nói ra những lời này. Cô bàng hoàng, nụ cười trên khóe môi chợt vụt tắt, vẻ mặt không vui nói: “Ai nói với em như vậy? Dung Kim à?”


“Là em nhìn thấy!”

“Em nhìn thấy lúc nào?”

“Ban nãy đó.”

“Ban nãy?” Cố Duyên cảm thấy máu nóng sôi trào, ban nãy cô từng làm việc gì khiến anh cảm thấy cô đang có hành động cướp chồng người khác à?

Đúng rồi, khi nãy có nói chuyện riêng với Phong Thanh, nhưng chỉ một lát, chỉ khoảng hai mươi phút thôi mà. Hóa ra tên bụng dạ hẹp hòi này đang ghen, anh mà cũng biết ghen ư?

Cố Duyên nghiêm mặt, cố bày ra vẻ mặt không vui nói: “Em còn nói linh tinh nữa là chị đánh em đó. Cái gì mà cướp chồng người ta hử, có người nói với em như vậy à?”

Ngự Tứ mạnh miệng: “Rõ ràng như vậy mà, chị rõ ràng không muốn lấy em, rõ ràng thích anh Phong Thanh mà.”

“Có người nói với em những lời này đúng không?”

“Là chị dâu nói, chị dâu Tô Điền nói đó.”

Tô Điền ư? Anh gọi Tô Điền là chị dâu? Còn từ nào chói tai hơn nữa không?

Hóa ra Tô Điền nói bậy bạ trước mặt Ngự Tứ, thảo nào Ngự Tứ lại có biểu hiện khác thường như vậy. Cố Duyên thở dài rồi ngồi xuống mắt Ngự Tứ: “Ngự Tứ à, chị là người như thế nào em còn không biết à? Sao lại dễ dàng tin mấy lời bậy bạ của Tô Điền như thế hử? Chị chỉ bàn chút chuyện với Phong Thanh thôi, sau này không được phép nói chị như vậy nữa biết chưa?”

“Nhưng chị dâu nói chị thích anh Phong Thanh mà.”

“Cô ta nói linh tinh đó.”

“Thật sao? Chị không thích anh Phong Thanh ư?”

Cố Duyên gật đầu, Ngự Tứ lại tiếp tục vặn hỏi: “Vậy chị có thích em không?”

“Ừm...” Cố Duyên xoa xoa khuôn mặt đẹp trai đang phụng phịu kia, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nếu sau này em còn nghi oan cho chị, không nghe lời chị thì chị sẽ không thích em nữa.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy, giờ em đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm rồi, ngoan nhé.”

“Chị, em cũng thích chị.” Ngự Tứ nịnh bợ hôn lên má cô một cái, bỏ mặc cô với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, Ngự Tứ vui vẻ đi vào phòng vệ sinh.

Hôm sau, Cố Duyên dẫn Ngự Tứ đến bệnh viện mà Phong Thanh làm việc.

Đây là một bệnh viện tư có quy mô lớn, bên trong có đầy đủ các khoa khám chữa bệnh, trang thiết bị hiện đại. Phong Thanh không phải nhân viên chuyên trách ở đây nên anh ấy không thường xuyên đến đây.

Người kế nhiệm mới của bệnh viện này là một người bạn cùng đi tu nghiệp ở Mỹ với anh ấy. Đối phương đồng ý chỉ gọi anh ấy đến bệnh viện vào những lúc có thí nghiệm quan trọng, và nơi này luôn chào mừng anh ấy đến.

Ở đây, Phong Thanh có phòng làm việc riêng, phòng làm việc đó được thiết kế trên tầng mười, nơi có phòng thí nghiệm rất lớn.

Cố Duyên kéo Ngự Tứ vào bên trong bệnh viện, Ngự Tứ có vẻ không muốn lắm, bước chân càng đi càng chậm. Cuối cùng cũng đến trước thang máy, lúc này Ngự Tứ mới kéo cánh tay Cố Duyên, ngượng ngùng hỏi: “Chị ơi, chúng ta đến đây làm gì vậy?”

“Không phải từng nói rồi sao? Chúng ta không tiêm nữa, chị dẫn em đến đây để chụp CT và điện não đồ thôi.”

“Thực sự không phải tiêm ư?”

“Thật mà.” Cố Duyên trừng mắt. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt Ngự Tứ, cô không hiểu nổi, sao một người đàn ông cao lớn như anh lại sợ kim tiêm nhỉ? Hơn nữa, kim tiêm chẳng là gì so với lúc anh phát bệnh.

Nói ngọt mãi, cuối cùng cô cũng đẩy được Ngự Tứ vào phòng CT. Lần nào cũng vậy, cứ đến giây phút bước vào phòng CT là Ngự Tứ lại vùng vẫy không chịu nghe lời. Anh bám vào khung cửa, không chịu vào trong rồi luôn miệng nói chụp CT rất đau, anh sợ đau.

Cố Duyên kiên nhẫn dỗ dành: “Không hề đau đâu, em không cần làm gì cả, chỉ cần nhám mắt thôi.”

“Không muốn, em không muốn đâu!” Ngự Tứ bắt đầu nũng nịu.

Cố Duyên bắt buộc phải giở chiêu cuối cùng, mặt nghiêm nghị, làm bộ tức giận nói: “Lại không nghe lời rồi. Không phải em từng nói sau này sẽ nghe lời chị à?”

Đối phó với Ngự Tứ, chỉ có chiêu này là hữu dụng nhất. Bởi vì anh sợ nhất là Cố Duyên nổi giận không quan tâm hoặc không thích anh nữa.

Quả nhiên, Ngự Tứ không dám phản kháng nữa, miễn cưỡng buông từng ngón tay đang bám vào khung cửa ra rồi bước vào phòng CT.

Sau khi Ngự Tứ bước vào, Cố Duyên quay lại hành lang ngồi đợi thì được thông báo Phong Thanh mất tích rồi. Cô lập tức bật dậy đi tìm một vòng nhưng cũng không thấy, cuối cùng lúc ra khỏi thang máy cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói kia là của Tô Điền, không biết cô ta đang tranh cãi với ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích