Lục Xuyên có thể biết được, đối với chuyện này, Cố Triệt hiển nhiên là rất vui mừng.

Nhưng Cố Triệt không ngờ khi mà Lục Xuyên thật sự nói ra câu này, trong lòng anh không có niềm vui như dự đoán, ngược lại, anh khá lo lắng cho cậu: “Sao đột nhiên lại muốn nói cho cha mẹ? Không phải đợi đến sau tốt nghiệp, ổn định hơn mới nói sao?”

“Em cảm thấy như bây giờ rất thiệt thòi cho anh.”

Quả nhiên là vì mình… Sự ấm áp trong lòng cũng mang theo một chút yêu thương, Lục Xuyên chính là như vậy, không muốn mình khó chịu.

Thật không biết kiếp trước mình có cứu cả thiên hà hay không mà đời này gặp được Lục Xuyên.

Cố Triệt vương tay xoa xoa mặt Lục Xuyên, không thèm để ý đây là nơi công cộng, “Anh không sao, anh rất rất tốt. Thật sự có thể ở bên em là anh đã cảm thấy rất tốt rồi.”

“Nhưng em muốn nói.” Lục Xuyên cúi đầu nhìn ly trà sữa trước mặt, “Dù sao đời này trừ anh ra, em không muốn ai khác nữa. Em chỉ muốn ở bên anh thật tốt, luôn luôn ở bên anh, chỉ đơn giản như vậy thôi. Em cũng muốn để cho cha mẹ biết, em đã tìm được người mà em muốn sống chung cả đời.”

“Vậy cũng có thể chờ đến khi chúng ta ổn định hơn rồi hãy nói.”

“Có thể, nhưng mà… Không biết vì sao mà gần đây em có hơi bất an.”

Lần này Cố Triệt có chút không hiểu, người nên bất an không phải là mình sao?


Không ngờ Lục Xuyên ngẩng đầu, nói, “… Hôm đó, lúc cô gái kia tặng chocolate cho anh, em… em đã thấy.”

“Em…”

“Không phải em không tin anh, mà là… em có chút lo lắng.”

Bình thường Lục Xuyên lên lớp tương đối nhiều, cơ bản là ngày nào cũng nhiều bài, cho nên đều là Cố Triệt tới tìm cậu. Nhưng hôm đó, giảng viên lên lớp có việc nên sửa lại thời gian, nói là cuối tuần sẽ học bù, nghỉ học một tuần. Lục Xuyên nhớ hôm đó Cố Triệt có tiết nên mình có thể đến trước cửa phòng học chờ anh. Lúc đầu cậu định gửi tin nhắn nói cho anh biết, nhưng sau đó nghĩ lại, quen nhau lâu như vậy, chỉ có Cố Triệt tốt với mình, mình lại không làm gì được cho anh ấy (ngoại trừ việc tình nguyện làm cái kia), lần này phải cho anh ấy một sự bất ngờ.

Kết quả không ngờ lại đụng phải cảnh đó.

Vì không muốn gây ra sự chú ý, Lục Xuyên đứng ở cửa phòng học chờ Cố Triệt. Trước kia bởi vì Cố Triệt muốn đến tìm mình nên tan học người chạy ra đầu tiên là anh. Nhưng hôm nay Lục Xuyên nhìn học sinh đi ra gần hết mà vẫn không thấy Cố Triệt ra, đang định gọi điện thoại, người kia lại nhắn tin tới.

“Xuyên, em ở phòng học xem sách một lát, chờ anh chút. Có một bạn học không hiểu nội dung bài học trong lớp muốn hỏi anh, lát nữa anh tới tìm em.”

Lục Xuyên vốn đang cảm thấy rất lạ, trở về ký túc cũng được, nhưng vì sao lại vào đúng lúc này chứ, thời gian cơm trưa rất quý báu, đi trễ một chút là đã không còn thức ăn ngon.

Mãi cho đến khi Lục Xuyên lén lút đi vào phía sau phòng học mới hiểu được là vì sao —— hoá ra người kia là nữ sinh.

Lúc đó trong lòng Lục Xuyên có chút dự cảm xấu, nếu không có việc gì, tại sao nữ sinh kia lại chủ động hỏi bài nam sinh, hơn nữa trong phòng học chỉ còn có hai người? Đôi khi Cố Triệt quá tốt bụng, không hiểu một vài chiêu trò này, còn đang kiên nhẫn giảng bài.


Đến khi Lục Xuyên chờ ở phía sau đến sắp ngủ gật, cuối cùng hai người phía trước cũng đứng lên. Lúc cậu đang định gọi Cố Triệt lại thấy nữ sinh kia nắm lấy tay Cố Triệt.

Khi đó cảm giác trong lòng Lục Xuyên rất kỳ lạ, vì cậu đột nhiên lại cảm thấy rất tức giận, lửa giận ngút trời, giận đến mức muốn xông lên giật lại bàn tay kia.

Nhưng trước khi cậu xông lên, Cố Triệt đã rút tay lại, “Có chuyện gì cứ nói thẳng là được.”

“Cố Triệt, cậu có bạn gái chưa?”

“… Làm gì?”

Đừng tin vào cái kiểu bày ra đủ trò khi theo đuổi Lục Xuyên, mà thật ra những chiêu đó cũng không có tác dụng gì với kiểu người như Lục Xuyên, đổi lại thứ đáng giá chính là không hề đùa giỡn. Cho nên, về bản chất, Cố Triệt vẫn chỉ là một thanh niên ngây thơ chất phác.

Vì vậy khi nữ sinh thẳng thắn, anh vẫn không hiểu ra.

“Nếu không có bạn gái, vậy có thể yêu mình thử xem được không?” Nữ sinh lấy chocolate ra, nếu như nhớ không lầm thì hôm đó là ngày mười bốn tháng hai – lễ tình nhân.

Chết tiệt, ngày lễ tình nhân mà mình lại không chuẩn bị quà cho Cố Triệt.


Lục Xuyên mang theo sự bất an trong lòng nhanh chóng bỏ trốn. Trên đường đi, gửi tin nhắn cho Cố Triệt, nói là đói bụng nên đi trước, buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm. Nhưng cảnh tượng đó, cậu nhớ rất rõ, không phải cậu không tin Cố Triệt, thật sự không phải vậy. Mà người khiến cậu tức giận là chính mình, rõi ràng là bạn trai của người kia, nhưng chỉ để cho người kia chăm sóc mình, chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm gì cho người kia. Chậm chạp không nói cho cha mẹ biết sự hiện hữu của anh đã đành, thậm chí ngay cả chuyện phải chuẩn bị quà cho anh vào lễ tình nhân mà cũng quên, rõ là hỏng.

“Khó trách hôm đó ăn cơm xong em tặng anh chocolate, còn chủ động dụ dỗ anh…”

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều được giải thích, hôm đó Cố Triệt cũng rất buồn bực, một người mơ màng như bạn trai anh làm sao lại nhớ lễ tình nhân? Anh vốn đã làm xong một phần chocolate cho cả hai người ăn…

“Không, không có dụ dỗ anh…”

“Vậy ai là người chủ động ngồi trên người anh làm?”

“Anh… anh…”

Đúng là đỏ mặt như dự đoán.

Ngồi là tư thế mà Cố Triệt vẫn luôn muốn nếm thử, nhưng vì Lục Xuyên xấu hổ nên không có cơ hội làm, yêu nhau hơn một năm, anh cũng không có cơ hội nhận lấy đãi ngộ này. Không ngờ đêm đó Lục Xuyên lại chủ động bò lên trên.

“Anh rất vui.” Cố Triệt lặng lẽ nắm tay Lục Xuyên bên dưới bàn, “Em đặt anh vào lòng với một vị trí quan trọng như vậy, anh rất vui.”

“Anh vốn rất quan trọng. Nếu anh không quan trọng, em…” em đã không quyết định ở bên anh.

“Mà anh và nữ sinh kia thật sự không có gì.Lúc đó anh chỉ nhất thời không hiểu. Nhưng anh đã xin lỗi cô ấy, nói không thể nhận chocolate của cô ấy bởi vì anh đã có một người để yêu nghiêm túc, người mà anh muốn sống chung suốt đời. Xuyên, thật ra em không cần đế ý… để ý những chuyện như vậy, lễ tình nhân gì đó, anh biết em không quá am hiểu về những thứ này, nếu em không làm không phải vì em không quan tâm anh, mà vì chính tính cách của em, vậy có anh ghi nhớ những chuyện nhỏ nhặt đó là được rồi.”


Đột nhiên Lục Xuyên lại nhấn giọng, “Không phải chuyện nhỏ! Em cũng yêu anh, vì vậy em cũng muốn làm những chuyện… làm những chuyện vì anh.”

Cố Triệt cười híp mắt lại như một đường may, “Được rồi, anh biết. Em lớn tiếng như vậy khiến người trong quán đều chú ý em.”

“A…”

“Hôm nay anh rất vui. Anh cứ tưởng bảo bối của anh sẽ không nhận ra, Xuyên, anh có thể cảm nhận được những cố gắng của em, cho nên anh không cảm thấy bất an không chỉ vì anh yêu em, mà còn vì anh có thể cảm giác được em ở đây, và luôn nỗ lực.”

“A Triệt, em biết em có rất nhiều chỗ không tốt, còn không biết rất nhiều thứ. Nhưng vì anh, em sẽ học thật tốt. Anh đừng ghét em.”

Nếu như chỉ có hai người, nhất định Cố Triệt sẽ hôn Lục Xuyên.

Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay cậu, “Đã biết. Xuyên, em cứ học từ từ, anh vẫn sẽ luôn chờ em. Chúng ta bên nhau, giúp nhau học, giúp nhau tiến bộ. Có được không?”

“Ừm. A Triệt, sau này nếu người khác hỏi em có phải đang độc thân hay không, em sẽ nói cho bọn họ biết, em đã gặp được người mình yêu.”

“Tốt lắm. Như vậy sau này bọn họ sẽ không lôi kéo chúng ta đi lễ độc thân.” Cố Triệt đột nhiên cười tà ác, “Sau đó chúng ta có thể ở bên nhau, đi ra ngoài, tìm một căn phòng thật tốt, trải qua thế giới chỉ có hai người.”

Thế là Lục Xuyên lập tức đỏ mặt.

Tuy cậu biết Cố Triệt là một đại sắc ma không mặt mũi, không có da mặt, không biết xấu hổ, nhưng… Cậu vẫn vô cùng thích anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích