Diệp Dịch Lỗi lạnh lùng nhìn Băng Ngưng một lúc lâu, khuôn mặt cô đỏ bừng, cánh môi trắng bệch có thể nhìn rõ vết thương trên đó, tay từ từ siết lại hắn xoay mặt sang một bên.

Điền Mộng Phỉ đứng bên cạnh tất nhiên sẽ không xem nhẹ sự dao động lóe lên trong mắt Diệp Dịch Lỗi, cúng đúng, cho dù là hận thế nào cũng là cùng nhau lớn lên, huông chi.......Cô còn rất đẹp, nếu như không phải là tình địch mà nói, bộ dáng mềm yếu này ngay cả cô ta nhìn cũng sẽ động lòng trắc ẩn, huống chi còn là một người đàn ông đây.

“Sao sắc mặt lại khó nhìn như vậy! Anh Dịch......” Cô ta quay đầu đáng yêu nhìn Diệp Dịch Lỗi,, “Sao anh không quản được những người giúp việc này chứ, khi dễ người quá đáng rồi.”

“Tự tìm.” Giọng nói của hắn lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như vậy, mặc dù tai cô vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vẫn bị lời nói của hắn đâm đau, “Không có chết thì đứng dậy đi, đừng ở đây tiếp tục cản trở.”


Cũng sớm đã quen hắn lạnh lùng. Băng Ngưng cười khổ tự mình đứng lên, trán cô bị trầy có chút rướm máu, cô bi thương nhìn người đàn ông trước mắt, “Anh cứ hi vọng tôi chết như vậy sao?”

Ngực Diệp Dịch Lỗi căng thẳng, nhưng lại che giấu rất tốt. “Ta hi vọng ngươi sẽ đi không?”

“Sẽ!” Băng Ngưng nói.

Vốn là ngực đang căng thẳng bỗng một trận thương đau. Vốn chỉ là muốn kích động cô, sao hiện tại người khó chịu lại thành hắn. Ánh mắt Băng Ngừng từ từ dời khỏi hắn. Đi ra ngoài, nếu còn nán lại trong này cô sẽ không thở nổi

Diệp Dịch Lỗi đứng đó nhìn Băng Ngưng đi ra, mắt trời bên ngoài rất lớn. Băng Ngưng theo bản năng che mắt, nhiệt độ dưới mắt đất làm đốt chân nhỏ của cô, đi từ từ, sốt cả đêm, bây giờ cô cảm thấy nhận thức của mình đều rất mơ hồ.

Đi ra khỏi cửa được mấy bước, rốt cục cũng không còn hơi sức, chống trán lắc lắc đầu, sau đó cả người ngã xuống, tại thời điểm trước khi ngất một giây cô cảm thấy mình ngã vào lồng ngực một người. Là ai?


Diệp Thị.

Diệp thiệu Kỳ ngồi trong phòng làm việc, vừa uống cà phê vừa xem tin tức, trong hình Diệp Dịch Lỗi cùng Điền Mộng Phỉ từ trong xe bước xuống, hai người kề vai sát cánh đi vào Diệp gia, bộ dáng rất thân mật.

“A, Diệp Dịch Lỗi đắc tội với người nào, dường như chuyện của hắn đều rõ như bàn tay vậy.” Bà ta ngước mắt nhìn con trai, “Tin tức của Yêu Sách Diệp Dịch Lỗi vui vẻ với tình nhân mới nên muốn thoái hôn, là con làm sao?”

“Mẹ nghĩ sao?” Lưu Duệ Hàng nhíu mày cũng không trực tiếp trả lời, mà là đứng dậy đi tới cửa sổ. “Thật ra thì Yêu Sách là ai cũng không quan trọng nữa rồi, chỉ cần Diệp Dịch Lỗi không được dễ chịu là được rồi không phải sao!” Hắn nhấp miệng cà phê. “Lúc này...... Ông ngoại chắc hẳn cũng biết rồi đi!”


Diệp Thiệu Kỳ gật đầu một cái. “Ầm ĩ đi! Càng ầm ĩ càng tốt!” Diệp Thiệu Kỳ cười, “Duệ Hàng, đây là cơ hội tốt của con, không nên bỏ qua.” Trong mắt bà ta thoáng qua một tia khinh thường, “Đàn ông Diệp gia đều ích kỷ, vô tình, Diệp Thiệu Quân tham lam, bạc tình, con trai hắn cũng chẳng tốt hơn là bao!”

Lưu Duệ Hàng không có đáp lời, Diệp Thiệu Kỳ cũng đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình, Diệp Thiệu Quân, cái đồ con riêng anh phách lối tại Diệp gia nhiều năm như vậy, cũng đã đủ rồi, bây giờ là lúc nên trả giá lớn.......Tay Diệp Thiệu Kỳ đột nhiên siết chặt, làm tờ báo cũng trở nên nhăn nhúm.

Lưu Duệ Hàng lẳng lặng uống cà phê, hưởng thụ yên tĩnh khó được sau giữa trưa, em Ngưng nhi, thật ra thì...... Em không nên đồng ý cuộc đính hôn này, có điều chuyện đã như vậy, em không có lựa chọn khác, anh cũng không có lựa chọn khác, đặt cái ly xuống, hắn lấy di động ra bấm một dãy số, “Alo, là tôi.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích