Vừa xuống khỏi xe, cô đã trông thấy bóng dáng thân thương của mẹ ở đằng xa. Có vẻ như đã đợi rất lâu, ánh mắt mẹ toát lên sự lo lắng. Tô Mạch khẽ gọi: “Mẹ!”.

Hai mẹ con đã nương tựa vào nhau mà sống dưới một mái nhà ngần ấy năm trời, thế nhưng tiếng gọi “mẹ” vào thời khắc này bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Về tới nhà, còn chưa kịp cất hành lý Tô Mạch đã bị mẹ kéo vào buồng trong. Bà lấy dưới gối ra một túi vải nhỏ cũ kỹ, đưa cho cô, ý bảo cô mở ra xem.

Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm rất mới.

Thấy con gái nhìn chằm chằm con số ghi trên sổ, Lâm Tịch mới lên tiếng: “Đây là tiền cho con nộp học phí và sinh hoạt, con phải tự chi tiêu sao cho hợp lý”.

Trong thời khắc ấm áp như vậy mà giọng nói của bà cứ lạnh lùng. Có lẽ nhiều năm qua, cách nói chuyện ấy của bà thật sự không thể thay đổi được nữa.

Tô Mạch kinh ngạc thốt lên: “Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế?”.

Lâm Tịch cáu kỉnh đáp: “Mày quan tâm làm gì, mẹ đưa thì chỉ việc cầm lấy”.

Nhận thấy rõ sắc mặt mẹ không tốt, Tô Mạch không dám nói tiếp vấn đề này nữa. Cô nhận cuốn sổ tiết kiệm, định bụng sẽ tìm thời cơ thích hợp để tìm hiểu.

Con ngõ Tịnh Thủy vẫn như xưa, điều duy nhất thay đổi chính là anh chàng Đổng đầu sỏ - sợi dây định mệnh nối duyên phận giữa cô và Cố An Sênh lại với nhau. Bây giờ cậu ta đã bớt ngỗ ngược hơn nhiều, gặp người quen còn chào dăm ba câu. Tô Mạch đang giặt đồ ngoài bờ sông thì vô tình trông thấy Đổng đầu sỏ đi ngang qua, cậu ta dừng lại bắt chuyện với cô.

“Về rồi à? Nghe nói cậu đỗ vào trường đại học tốt nhất, chúc mừng nhé.”

Mặc dù biệt danh rất thô tục nhưng Đổng đầu sỏ lại sở hữu một cái tên vô cùng ưu nhã: Đổng Phi Dật. Tô Mạch nghĩ, nếu mời cậu ta đóng quảng cáo thì thật hay ho, Phi Dật, Phi Dật, vừa nghe đã liên tưởng ngay tới một bộ tóc dài bay bay trong gió.

Vốn còn ghi hận trong lòng vì sự việc năm xưa, nhưng thấy đối phương nhiệt tình chào hỏi, Tô Mạch thoáng cái đã quên sạch chuyện cũ. Cô vừa vò chiếc áo vừa cười đáp: “Cảm ơn nhé”. Chợt nghĩ tới điều gì, cô vờ như vô ý hỏi: “Lúc tớ không có ở nhà, mẹ tớ làm việc vất vả lắm phải không?”.

Đổng đầu sỏ ngẩn ra: “Cậu cũng biết à? Đúng vậy đấy, cậu vừa đi là cô Nguyễn kiêm thêm mấy công việc liền, vừa làm cho xưởng xay bột, lại vừa mua vải về nhà may quần áo. Nhà tớ cũng sang giúp mẹ cậu hái sen, nhưng hết vụ mùa thì thôi. Lúc ấy hình như vừa kết thúc kỳ thi đại học, biết tin cậu đỗ vào trường tốt nhất, cô Nguyễn vui lắm, gặp ai cũng khoe con gái mình giỏi giang, có tương lai, hại tớ bị mẹ mắng là đồ ngu dốt, chỉ thi vào được một trường dạy nghề…”.

Đổng đầu sỏ còn nói những gì sau đó, Tô Mạch đều nghe không vào. Cô mải miết giặt quần áo, hai tay nhanh thoăn thoắt, lỗ tai ù đi. Những chuyện này mẹ chưa bao giờ kể với cô.

Tô Mạch từng cho rằng, mình và Lâm Tịch là cặp mẹ con lạnh nhạt nhất thế giới. Nhưng giờ cô mới hiểu, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm riêng, có người nồng nhiệt như lửa, có người dịu dàng như gió, lại có người lựa chọn giữ kín trong lòng.

Thoáng chốc, trên mặt nước xuất hiện những vòng tròn lan tỏa.

Mùa hè năm ấy có lẽ là mùa hè khó khăn nhất trong cuộc đời Tô Mạch.

Thời tiết ban ngày nóng cực điểm, về đêm, nhiệt độ hạ được chút ít nhưng lúc nào cũng váng đầu vì tiếng ve kêu. Có lần Tô Mạch tỉnh dậy vào nửa đêm, vẫn thấy phòng ngoài sáng lờ mờ. Cô cẩn thận vé màn lên xem, trông thấy mẹ đang ngồi dưới ngọn nến vàng nhợt nhạt, chăm chú khâu từng mũi kim. Cô nhẹ nhàng lùi lại, xoa sống mũi cay cay, sau đó mới khẽ gọi: “Mẹ!”.

Lâm Tịch dừng tay, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô: “Kẹo ngọt!”.

Tô Mạch vừa nghe cái tên quen thuộc ấy thốt ra từ miệng mẹ, viền mắt cô liền đỏ hoe, giống như hai mẹ con đã vượt qua khoảng cách xa xôi của thời gian, quay trở lại thời thơ ấu. Cô xuống giường, chạy tới ôm cổ mẹ mà khóc nức nở: “Mẹ, con sẽ chăm chỉ học tập, sau này nhất định sẽ không để mẹ phải vất vả nữa”.

Đây là cái ôm đầu tiên của hai mẹ con từ sau khi cô trưởng thành. Da cổ của mẹ đã có phần thô ráp, nhưng với cô, đó là thứ nhưng lụa mềm mại nhất trên đời.

Chẳng mấy chốc mà gần một tháng hè đã trôi qua.

Xẩm tối, cơm nước xong xuôi, Tô Mạch vào bếp rửa bát đĩa, Lâm Tịch ngồi hóng gió ngoài sân, chiếc quạt hương bồ[*] đều đặn đung đưa.

[*] Quạt làm từ cây hương bồ.

Nắng cuối ngày nhuốm đỏ trời chiều, có lẽ khung cảnh tĩnh lặng dễ khiến người ta chìm vào hồi ức. Lâm Tịch nói nhiều hơn bình thường, bà gọi vọng vào nhà, kêu Tô Mạch bê ghế ra sân ngồi cùng mình.

Hai mẹ con tâm sự rất nhiều chuyện, từ chuyện học hành, cuộc sống đến tình cảm. Cuối cùng, mẹ còn kể cho cô nghe chuyện giữa bố và mẹ. Tô Mạch đứng dậy đi lấy hai cốc nước mát đặt lên ghế đá, rồi lại ngồi xuống say sưa lắng nghe. Giọng nói thủ thỉ ngọt ngào của mẹ đưa cô trở về với thời thơ ấu yên bình.

Bố của Tô Mạch vốn là con trai của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi hơn anh cả. Năng lực tài giỏi cộng thêm sự hậu thuẫn từ gia đình giúp ông dễ dàng bước vào giới quan trường và thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Thời bấy giờ, tư tưởng coi trọng dòng dõi và hôn nhân môn đăng hậu đối đã ăn sâu vào tiềm thức con người. Ông Nguyễn nhiều lần thuyết phục người nhà chấp nhận Lâm Tịch mà không thành, sau khi bà mang thai, ông đã quyết định từ bỏ sự nghiệp lẫn gia đình, cùng bà tới vùng quê hẻo lánh này sinh sống.

“Bố con vốn không phải họ Nguyễn đâu. Trước đây khi bỏ nhà đi, ông ấy đã đứng trước mặt ông bà nội con và nói: con là đứa bất hiếu, bố mẹ hãy coi như con đã chết. Sau đó, bố mẹ lang bạt tới vùng này, thay tên đổi họ. Mặc dù cuộc sống cơ cực, nhưng ngày nào cũng vui vẻ. Chỉ hận ông trời không chiều lòng người, bố con lúc làm việc ở công trường bị ngất xỉu, đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói ông ấy bị ung thư gan”.

Tô Mạch gối đầu lên đùi mẹ, im lặng lắng nghe. Câu chuyện tới đây vốn có thể dừng lại, thế nhưng người kể chuyện càng nói càng kích động.

“Thực ra bố con hoàn toàn có cơ hội được cứu chữa. Bác sĩ nói ung thư chưa chuyển sang giai đoạn cuối, tế bào ung thư phát triển không quá nhanh, có thể chữa khỏi. Thế nhưng bấy giờ nhà mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mẹ đã giấu bố con quay về tìm ông nội để cầu xin sự giúp đỡ nhưng mẹ bị ông ấy đuổi đi, ông ấy nói, không có đứa con nào như vậy.”

Tô Mạch không muốn mẹ tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng Lâm Tịch vẫn cứ nói, viền mắt bà đã hoen đỏ.

“Mẹ chưa từng hối hận khi yêu bố con, càng chưa từng nghĩ mình yêu sai người. Nhiều lúc mẹ đã nghĩ đến chuyện buông xuôi mọi thứ để đi theo bố con, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bỏ mặc con lại một mình. Mỗi lần trông thấy con, mẹ đều nhớ tới quãng thời gian bố con còn sống, mẹ…”



“Kẹo Ngọt, con đã lớn rồi, từ nay về sau, con phải học cách tự lo cho bản thân, mẹ rất ích kỷ, mẹ có lỗi với con.”

Tô Mạch không lên tiếng, cô nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của mẹ. Rõ ràng đang là mùa hè nhưng cô lại cảm thấy tay mẹ lạnh băng.

Tối hôm ấy, Lâm Tịch tỏ ra rất khác thường, bà đi ngủ sớm, Tô Mạch thu dọn xong xuôi mới leo lên giường nằm cạnh mẹ. Thấy mẹ đã ngủ say, cô khẽ kề sát vào người mẹ. Một lúc sau, cảm nhận được có giọt nước ấm áp rơi vào cánh tay, cô tưởng mẹ vẫn đang nhớ lại chuyện cũ mà khóc thầm. Trở dậy bật đèn, Tô Mạch giật nảy mình khi trông thấy một vũng máu đỏ tươi.

Những chuyện xảy ra ngày hôm ấy in sâu vào trí nhớ của cô. Cô lao ra ngoài trời mưa xối xả, chạy sang gõ cửa nhà Đổng đầu sỏ nhờ giúp đỡ.

Nửa đêm, hành lang bệnh viện tĩnh lặng đến rợn người. Câu nói của bác sĩ cứ lởn vởn trong đầu Tô Mạch.

“Không thể cứu chữa”.



“Trong dạ dày có thuốc trừ sâu, khả năng lớn là tự sát. Bệnh nhân đã từng tới bệnh viện kiểm tra, phát hiện dấu hiệu của ung thư gan. Chắc cháu cũng biết, nếu không có một khoản tiền lớn thì không thể chạy chữa được căn bệnh này. Vì vậy, xin nén đau thương”.

Giọng điệu khô khan đã được công thức hóa, thậm chí không có lấy một chút xót thương. Tô Mạch không biết mình đã đứng bao lâu trước buồng điện thoại công cộng. Cô siết chặt ống nghe, bấm dãy số mà cô thuộc nằm lòng. Cuộc gọi vừa nối thông, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói thân thuộc: “Tô Mạch phải không?”.

Nước mắt dường như chỉ chờ thời khắc này để tuôn rơi. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng nhất thời chẳng thể thốt ra lời. Cả người Tô Mạch lả đi, cô không giải thích bất cứ điều gì, chỉ đơn giản nói: “Cố An Sênh, cậu mau tới đây đi, cầu xin cậu…”.

Lúc ấy, Cố An Sênh đang ngồi ở bàn ăn, vừa bưng bát cơm lên thì nhận được điện thoại của Tô Mạch. Anh vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói khác thường của cô, anh vô cùng lo lắng. Anh cố gắng trấn an cô, hỏi rõ địa chỉ, sau đó chạy lên gác thay quần áo rồi vội vã ra khỏi nhà, thậm chí chẳng kịp trả lời câu hỏi đi đâu của bố.

Ra tới cổng, Cố An Sênh lại quay vào nhà, lấy chùm chìa khóa xe mà Cố Minh treo ngay gần cửa.

Rời khỏi Tịnh Thủy một thời gian dài, Cố An Sênh từ lâu đã không nhớ rõ đường đi lối lại. Anh lái xe tới sân ga, hỏi thăm một người đang đợi xe khách về Tịnh Thủy.

“Chú có thể chỉ đường cho cháu tới bệnh viện XX được không? Cháu có xe, cháu sẽ đưa chú về Tịnh Thủy không tính phí.”

Đối phương nửa tin nửa ngờ nhìn anh, rồi lại phóng ánh mắt ra xa ngóng chuyến xe của mình. Không thấy bóng dáng xe khách đâu, mới quay lại gật đầu với vẻ thấp thỏm.

Về nghỉ hè được ít ngày, Cố An Sênh liền học lái xe, tuy nhiên anh mới chạy xe được vài lần, chưa thi lấy bằng, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chút ít kiến thức học được để điều khiển xe. Dọc đường, Cố An Sênh không ngừng nghĩ tới Tô Mạch, lo lắng về cô khiến anh quên mất cả nỗi căng thẳng khi lái xe.

Đường tới Tịnh Thủy ngoằn ngoèo hiểm trở, một bên là vách núi cao dựng đứng. Trời mưa lớn nên đường trơn, không cẩn thận sẽ mất tay lái. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái phụ có vẻ thấp thỏm, nếu không phải vội về nhà với người ốm thì ông ta cũng sẽ không lên xe của Cố An Sênh.

Hết rẽ rồi lại ngoặt, cuối cùng hai người đã đến nơi an toàn. Xuống xe, Cố An Sênh mới để ý lòng bàn tay mình toàn mồ hôi.

Thị trấn chỉ có một bệnh viện nhỏ, thiết bị y tế vừa thiếu thốn vừa cũ kỹ, bệnh nặng đơn thuần đã chẳng thể cứu chữa được, nói gì đến ung thư.

Tô Mạch ngước lên nhìn gương mặt quen thuộc của người con trai trước mắt. Không biết có phải do ánh đèn hay không mà hai gò má Cố An Sênh đỏ bừng. Xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ cô nghe rõ mồn một tiếng thở hổn hển của anh.

Giờ này lẽ ra chưa có xe khách tới Tịnh Thủy. Ban nãy sau khi gác máy, Tô Mạch đã cảm thấy hối hận vì sự kích động của bản thân. Thế nhưng cô cũng không ngờ anh sẽ tới, chỉ vì một câu nói của mình.

Khoảnh khắc Tô Mạch tiến lên và dùng ánh mắt để nói với anh rằng: “Một mình thật đáng sợ!”, Cố An Sênh mới ý thức được bản thân vừa làm một chuyện hết sức điên rồ. Bố mẹ chỉ có một mình anh, ngộ nhỡ trên đường đi xảy ra sự cố, anh còn mặt mũi nào gặp lại họ? Thế nhưng giờ phút ấy, anh rất muốn gặp cô, chỉ có như vậy mới khiến anh yên tâm.

“Cố An Sênh, tớ không còn mẹ nữa rồi”. Nói xong câu ấy, Tô Mạch đã khóc không ra tiếng.

Cố An Sênh sững người, anh không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Tô Mạch tựa vào ngực mình, nghe những tiếng nức nở gián đoạn của cô.

“Mẹ tớ từng nói, mấy năm qua, tớ là viên kẹo ngọt ngào duy nhất của mẹ. Thế nhưng… tớ chưa mang lại một chút hạnh phúc nào cho mẹ…”

Giây phút ấy, Cố An Sênh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Anh khó khăn lên tiếng: “Đừng sợ, không sao cả, có tớ ở đây”.

Có lẽ đây là câu nói dịu dàng nhất mà Cố An Sênh từng nói với Tô Mạch. Đừng sợ, có gì phải sợ chứ? Cho dù phải vượt qua núi đao biển lửa thì tớ vẫn luôn ở bên cậu.

Ngày có dài đến mấy đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ bị đêm nhấn chìm. Nhưng trên thế gian này, luôn có một người mang đến cho ta ngọn nến khi ta ở giữa nơi u tối nhất.

Lễ tang của Lâm Tịch rất đơn giản, thậm chí chẳng thể gọi là một lễ tang. Những người trong xóm giúp đào mộ phần và an táng cho bà.

Trong lúc Cố An Sênh cùng Tô Mạch lo liệu mọi chuyện, mẹ anh đã gọi điện giục anh về rất nhiều lần. Anh không muốn để Tô Mạch lại đây một mình nên đề nghị đưa cô về nhà mình.

Cô từ chối.

“Có lẽ sau này sẽ ít có cơ hội quay về đây, tớ muốn ở lại thêm vài ngày”.

Cố An Sênh đành chiều ý cô, thế nhưng anh vừa mới ra khỏi cổng được mấy bước thì trông thấy trấn trưởng dẫn theo một đoàn người vào nhà Tô Mạch. Người đàn ông ngoài năm mươi có nước da ngăm đen nhìn Tô Mạch với ánh mắt thương hại, dù không đành lòng nhưng vẫn lên tiếng: “Tô Mạch, bác đưa người tới nhận nhà.”

Bấy giờ Tô Mạch mới biết khoản tiết kiệm lớn kia từ đâu mà có, cũng hiểu ra vì sao mẹ căn dặn cô phải tự dựa vào bản thân mình. Chỗ dung thân bé nhỏ này cũng không còn thuộc về cô nữa rồi.

Dưới tình thế bất đắc dĩ, Tô Mạch buộc phải trở lại thành phố C cùng Cố An Sênh, mang theo bên người bức ảnh chụp với mẹ hồi nhỏ và khoản tiền mẹ để lại cho cô.

Trước khi rời khỏi Tịnh Thủy, hai người đến trước mộ Lâm Tịch cáo biệt bà. Ngay bên cạnh chính là mộ phần của bố Tô Mạch.

Hôm nay trời nắng đẹp và không quá nóng, Cố An Sênh đứng cạnh Tô Mạch, cúi lạy ba cái, chợt có cơn gió thoảng qua làm vạt áo anh khẽ lay động.

Tô Mạch ôm chặt cuốn nhật ký của mẹ trước ngực, trong đó chất chứa tình yêu cả một đời của người phụ nữ. Cô định để nó nằm cạnh mẹ, nhưng lại không nỡ chôn vùi cuộc tình sâu nặng ấy, không muốn để nó biến mất như chưa từng xảy ra. Nếu có thể, cô muốn khi về già, được ngồi trên ghế mây và kể câu chuyện cảm động ấy cho con cháu mình nghe. Mặc dù đây không phải là một huyền thoại, nhưng cô cảm thấy nó vô cùng vĩ đại.

Đúng thế, rất vĩ đại.

Thế gian này có được bao nhiêu người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nhung lụa xa hoa để chạy theo tình yêu?

Nếu phong cảnh luôn là một chữ “tốt đẹp”, thì cớ sao lại có câu “cảnh còn người mất”?

Tô Mạch ngồi trên xe, suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Mấy ngày trước cô còn một mình ngồi xe chạy trên con đường xóc nảy này, nôn nóng trở về nhà với mẹ. Hôm nay, cũng vẫn là con đường ấy, bên cạnh có thêm một người mà cô vẫn ngày đêm nhung nhớ, nhưng là rời khỏi quê hương, rời khỏi nơi cô sinh ra và lớn lên.

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ khiến người ta không thể lường trước. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì?

Tới thành phố C, Cố An Sênh lập tức giúp Tô Mạch thuê nhà, nhưng Lập Hạ đã chủ động đề nghĩ Tô Mạch về ở nhà mình.

“Để Tô Mạch ở một mình, tớ không yên tâm, nhà tớ tuy hơi chật nhưng vẫn đủ chỗ cho cậu ấy”.

Tô Mạch cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Cố An Sênh. Cô sợ mắc nợ anh rồi, sẽ không thể đường hoàng sánh vai bên anh.

Bố mẹ Lập Hạ là người phúc hậu, hiếu khách, luôn tỏ ra thân thiết hỏi han cô, giúp cô bớt cảm giác gượng gạo. Tô Mạch tiếp nhận ý tốt của họ, lúc này cô không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.

Tháng Bảy, thời tiết càng ngày càng oi bức. Nhờ Cố An Sênh giới thiệu, Tô Mạch và Lập Hạ tìm được công việc làm thêm ở một quán cafe. Chủ quán là đối tác làm ăn với nhà họ Cố nên hai người ở lại làm việc cũng khá thuận lợi.

Chu Gia Ngôn lên máy bay vào ngày 21 tháng 8. Lập Hạ không đi tiễn vì sợ mình không kiềm chế được sẽ níu giữ Chu Gia Ngôn, càng sợ phải chứng kiến cảnh anh quay lưng rời đi. Tô Mạch khuyên giải cô nhiều, nhưng không khiến cô đổi ý, chỉ có thể ôm cô mà an ủi: “Mọi thứ sẽ ổn thôi, Lập Hạ, cậu phải tin tưởng, cậu, tớ, và cả hai chúng ta.”

Mặc dù không được ở bên nhau, nhưng chỉ cần trong lòng luôn hướng tới người kia, nhất định sẽ có ngày tiếp tục mối nhân duyên. Lập Hạ và cả Tô Mạch đều tin tưởng như vậy.

Tô Mạch xin nghỉ một buổi ở quán café để ra sân bay tiễn bạn, tới nơi đã thấy Cố An Sênh và Hà Huân ở đó.

Khi tiếng máy bay ù ù trên đỉnh đầu, Lập Hạ đang thu dọn bàn khách vừa đi. Cô khựng tay lại, ngẩng đầu lên. Chiếc máy bay đã ở trên không trung cao hàng ngàn mét. Lập Hạ ngây người nhìn theo một lát, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình.

“Chu Gia Ngôn, cậu nhất định phải hiểu, nhất định phải trở về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích