Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Tần Sở tỉnh lại với cái đầu đau như sắp nổ tung. Nhìn vào điện thoại, thấy những ba mươi hai cuộc gọi nhỡ từ trợ lý, đến cuộc thứ ba mươi ba, anh mới chậm chạp nghe máy.

“A lô.”

Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng sốt sắng: “Tổng giám đốc, chủ tịch bất ngờ về nước kiểm tra tình hình công việc. Thấy anh không ở công ty, chủ tịch đã đến nhà anh, giờ này chắc sắp tới nơi rồi đấy ạ”.

Tần Sở day day thái dương, đáp vẻn vẹn ba chữ: “Đã tới rồi”, sau đó, anh gác máy, nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện.

Lúc này, Tô Mạch vẫn đang đắm chìm trong một giấc mơ vô cùng ngọt ngào. Trong mơ, cô quay về những ngày học lớp mười hai. Chu Gia Ngôn và Lập Hạ cá cược với nhau xem Cố An Sênh thích cô hay không. Sau đó, dưới sự giật dây của Lập Hạ, cô quyết định thổ lộ với Cố An Sênh. Nhưng chẳng hiểu sao, đứng trước mặt anh, cô lại ấp úng không thể nói được lời nào. Lập Hạ và Chu Gia Ngôn đứng một bên liên tục cổ vũ: “Nói đi Tô Mạch, nhanh lên!”.

Tô Mạch vẫn lúng túng như gà mắc tóc, vừa mới thốt ra chữ “Mình…” thì Cố An Sênh đã mỉm cười xoa tóc cô: “Tô Mạch, cậu muốn ở bên tớ phải không?”.

Nghe vậy, Lập Hạ liền đắc ý quay sang nói với Chu Gia Ngôn: “Cậu thua rồi! Sau này phải ở rể nhà tớ!”.

Chu Gia Ngôn ngửa mặt lên thở dài: “Liệt tổ liệt tông nhà họ Chu, con có lỗi với các vị”.

Tô Mạch sau một hồi ngẩn ngơ cũng vội vàng gật đầu với Cố An Sênh: “Muốn muốn!”

Thời khắc ấy, thế giới xung quanh bốn người như bừng sáng lộng lẫy.

Một giây tiếp theo, cảm nhận được có thứ gì đang vỗ vào mặt mình, Tô Mạch muốn tránh mà không được. Cô mở mắt ra, lập tức trông thấy gương mặt của Tần Sở ở cự ly rất gần. Anh cố tình tạo sự mập mờ, hỏi: “Bảo bối, em muốn cái gì cơ?”.

Giống như có dòng điện mười ngàn vôn chạy qua người, Tô Mạch lăn sang một bên, hét toáng lên: “Mẹ ơi!”. Sau đó, cô cấp tốc ngồi dậy, bấy giờ mới biết mình đang nằm trên giường của Tần Sở. Ừ thì đêm qua cô uống say, nhưng cô nhớ rõ ràng mình ngủ trên sofa, sao tỉnh dậy đã ở trên giường???

Vì thế, cô trợn mắt chỉ vào Tần Sở: “Anh, anh…”

Tần Sở đột ngột nắm lấy ngón tay cô: “Vừa nãy có khách đến nhà! Chẳng lẽ em có sở thích giả làm xác chết trước mặt người khác?”

Rụt tay về, Tô Mạch vẫn cảm thấy tim mình đập liên hồi vị sự đụng chạm vừa rồi. Cô gượng gạo nói: “Thế à…Ở nhà cũng bàn chuyện làm ăn cơ à? Anh cũng thật là chăm chỉ”.

“Không phải đối tác làm ăn, mà là bố anh!”

“Hả? Bố…bố anh?”

Tần Sở gật đầu đảm bảo: “Đúng thế, là bố anh. Trông thấy em, ông chỉ nói hai câu. Thứ nhất, hoá ra là loài sinh vật ngủ chảy nước dãi tồn tại thật! Thứ hai, tư thế ngủ của bạn gái anh quả là hiếm có khó tìm”.

Lúc này Tô Mạch cũng chẳng có tâm trạng mà để ý tới từ ngữ của Tần Sở, cô nuốt nước bọt, nói: “Tôi muốn hỏi, tôi vào phòng ngủ của anh lúc nào? Vào kiểu gì?”.

Tần Sở vẫn điềm nhiên: “Còn kiểu gì được nữa? Đương nhiên là anh bế em vào đây! Chẳng lẽ em tự đi vào được à?”.

Tô Mạch á khẩu.

Phải công nhận một điều rằng, tư thế ngủ của cô rất đáng sợ! Trước đây, Lập Hạ từng chê bai cô chuyện này, nhưng lần nào cô cũng phản bác, không chịu thừa nhận.

Nhưng thôi, vấn đề này không quan trọng. Chuyện lớn bây giờ chính là, cô ngủ ở nhà Tần Sở và bị bố anh bắt quả tang. Tệ hại hơn nữa, anh chẳng giải thích lấy một câu mà còn nghiễm nhiên bế cô vào phòng ngủ trước mặt bố anh. Ông sẽ nghĩ thế nào về cô đây?

Tô Mạch ra khỏi phòng ngủ thì Tần Sở đã tắm rửa và thay đồ xong. Anh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thong thả nói: “Nguyễn Tô Mạch, em vừa nằm mơ chuyện gì không trong sáng phải không? Anh nói cho em biết, từ hôm nay trở đi, em là người đã có nơi có chốn rồi, em còn dám tơ tưởng tới người đàn ông khác thì đừng có trách”.

Để mặc Tô Mạch đứng ngây ra như phỗng, Tần Sở đi ra cửa, xỏ giày, cầm chìa khoá, sau đó anh quay đầu lại bổ sung: “Anh đã xin nghỉ học cho em rồi, cũng đã gọi điện báo cho cô bạn Lập Hạ của em biết. Em ở đây nghỉ ngơi, tối đợi anh về rồi cùng đi ăn”.

Câu nói của Tần Sở rõ ràng đã khiến Tô Mạch suy nghĩ rất nhiều. Cô có cảm giác hai người là một đôi vợ chồng, chồng đi làm, vợ ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng tan ca, sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn tối vui vẻ.

Cô và… Tần Sở…

Sau khi Tần Sở ra khỏi nhà, Tô Mạch ngồi ở sofa tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ sự việc tối hôm qua. Cô không nhớ chi tiết mọi thứ, nhưng cuộc đối thoại giữa cô và Tần Sở thì không sót một từ. Cứ như thế, cô đã có người yêu~

Tô Mạch càng nghĩ càng không thể ngồi yên. Biết sáng nay Lập Hạ không phải đến trường, cô bèn vớ lấy di động để gọi điện cho Lập Hạ.

Vừa nhìn vào màn hình di động đã thấy một loạt tin nhắn chưa đọc.

Tin thứ nhất: “Cậu chết ở xó nào rồi thế hả?”.

Tin thứ hai: “Có cần đăng tin tìm người rồi đi nhặt xác cậu không?”.

Tin thứ ba…Có lẽ lúc đó Tần Sở đã gọi điện thong báo với Lập Hạ nên nội dung tin nhắn này khá “không trong sáng”.

“Nguyễn Tô Mạch à Nguyễn Tô Mạch, xem ra không cần phải đi nhặt xác cậu nữa, để mình nghĩ xem nên nhặt quần áo của cậu thế nào!”



Gặp nhau ở quán trà sữa, Tô Mạch tỏ vẻ hiên ngang tuyên bố: “Mình và Tần Sở hình như đã hẹn hò rồi!”.

Lập Hạ không có biểu hiện gì gọi là kinh ngạc. Sau đó, Tô Mạch mời Lập Hạ buổi tối cùng đi ăn với mình và Tần Sở nhưng Lập Hạ liền từ chối không hề do dự.

“Cái đồ hâm nhà cậu! Hai người hẹn hò còn kéo mình đi làm gì?”

“Mình chưa quen đối mặt với anh ấy bằng thân phận bạn gái!”

Lập Hạ lắc đầu, quan sát Tô Mạch từ trên xuống dưới một lượt rồi than thở: “Sao Tần Sở lại có thể thích cái đồ ngu ngốc nhà cậu chứ? Sau này nghe ai nói chim sẻ không thể hoá phượng hoàng, mình sẽ lôi cậu ra làm triển lãm!”.

Tô Mạch tự ái đáp: “Chim sẻ là chim sẻ thế nào! Là hỷ tước chứ! Sao lại có người hạ thấp bạn mình như cậu bao giờ!”

Lập Hạ đang uống một ngụm trà sữa, nghe Tô Mạch nói xong liền phun ra, gật đầu đáp: “Ờ ờ, từ giờ biệt danh của cậu là hỷ tước!”, sau đó, cô nghiêm mặt hỏi: “Mình thực sự không hiểu, rốt cuộc thì Tần Sở thích cậu ở điểm gì nhỉ?”.

Tô Mạch ngẫm nghĩ một lát rồi mơ màng nói: “Hình như tối hôm qua mình cũng hỏi anh ấy như thế thì phải”.

“Anh ta trả lời sao?”.

Tô Mạch ảo não thuật lại câu nói kia của Tần Sở: “Như vậy thì hằng tháng anh không cần trả tiền công cho em nữa!”.

Lập Hạ bấp cjaasp hình tượng bò lăn ra cười: “Trời ạ! Tần đại thiếu gia không hổ danh là nhà tư bản!”.

“Chứ còn gì! Vì thế mới cần cậu mặt dày đi cùng mình tối nay! Nếu không, ừm…hình như dạo này cước gọi điện thoại đường dài sang Anh đang được ưu đãi thì phải?”

Nhìn Lập Hạ tức mà không làm gì được, Tô Mạch vô cùng đắc ý. Cân nhắc rất lâu, cuối cùng cô quyết định kể cho Lập Hạ nghe nguồn cơn mọi chuyện.

Cố An Sênh và Lập Hạ không học chung trường nên bình thường ít liên lạc, thêm nữa, Lập Hạ cũng sợ Cố An Sênh sẽ nhắc tới Chu Gia Ngôn nên mặc nhiên tránh né. Bởi vậy, khi nghe Tô Mạch nói công ty của gia đình Cố An Sênh phá sản, Lập Hạ vô cùng sửng sốt, cảm giác như trời đất rung chuyển. Nỗi hụt hẫng chẳng kém Tô Mạch là bao. Vậy là thành phố này lại vơi đi một người có liên quan tới mình, giờ chỉ còn cô và Tô Mạch nương tựa vào nhau.

Hoá ra trên đời này, thực sự có một người mà khi bạn nhớ đến người đó, trái tim bỗng trở nên hoang vu.

Buổi tối, Tô Mạch nhắn tin cho Tần Sở rồi mới dám lôi Lập Hạ đi cùng. Quả nhiên, cô vẫn chưa quen ở bên Tần Sở với thân phận mới.

Hai người đến điểm hẹn thì đã thấy Tần Sở ngồi chờ sẵn. Trên sân khấu nhỏ nằm chính giữa nhà hàng, nhạc công đang ngồi bên cây dương cầm màu trắng sữa, chơi Bản giao hưởng số 36 của Mozart.

Khi ba người đã ổn định chỗ ngồi, nhân viên phục vụ đi ra dọn bàn chuẩn bị bưng đồ ăn lên. Tất cả đều là các món thượng hạng, có nấm đen Pháp và trứng cá muối, kết hợp với rượu vang đỏ được pha chế theo công thức đặc biệt của nhà hàng. Tuy nhiên, Tô Mạch chỉ ăn được vài miếng bít tết, còn lại không động đũa. Lập Hạ cũng không thích đồ Tây cho lắm, nhưng nhập gia tuỳ tục, mỗi món cô vẫn nếm một chút.

Nhận thấy Tô Mạch không muốn ăn, Tần Sở bèn gọi phục vụ mang thêm một phần điểm tâm ngọt. Vừa ngẩng đầu lên, anh liền bắt gặp người quen. Đối phương cũng nhìn thấy anh và đang đi về phía này, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại sửa thành: “A Sở, sinh nhật vui vẻ!”. Sau đó, cô nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khoé môi Tần Sở.

Tô Mạch và Lập Hạ ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Mãi đến khi nữ chính đi rồi, Tô Mạch mới nhớ đến bức ảnh đặt trên bàn trong phòng sách của Tần Sở. Hình như chính là người phụ nữ này. Tô Mạch đang mải suy nghĩ thì Lập Hạ ngồi bên cạnh đã rút điện thoại ra, hí hoáy bấm gì đó rồi kéo tay áo Tô Mạch ra hiệu cho cô cúi xuống nhìn.

“Thế là thế nào? Bạch Ly vẫn bám lấy Tần Sở không chịu buông à?”

Bấy giờ Tô Mạch mới hiểu ra vì sao lúc nhìn bức ảnh kia lại cảm thấy quen mắt. Hoá ra đây chính là cô nàng trước kia dính tin đồn tình cảm với Tần Sở. Bầu không khí trên bàn bỗng trở nên kỳ dị, còn Tần Sở thì vẫn điềm nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Lập Hạ chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Có người đàn ông nào trước mặt bạn gái lại nghiễm nhiên nhận nụ hôn từ người phụ nữ khác không? Còn nữa, hôm nay là sinh nhật Tần Sở ư? Nếu đúng thế thì xem ra cô đã trở thành kỳ đà cản mũi thật rồi? Nghĩ vậy, Lập Hạ bèn tìm lý do gì đó để bỏ về. May sao đúng lúc này thì Lưu Minh Nghĩa gọi điện tới. Đầu dây bên kia, Lưu Minh Nghĩa liên tục hỏi cô đã ăn tối chưa, hôm nay có mệt không, còn bên này, Lập Hạ lại liến thoắng một tràng dài không ăn nhập: “Cái gì? Cậu bị đánh? Có nặng không? Đang ở viện nào? Được, tớ tới ngay đây!”.

Gác máy, cô vội vàng nói xin lỗi với Tô Mạch và Tần Sở rồi lao ra khỏi nhà hàng. Nếu còn chậm chạp không đi, e rằng cô sẽ bị chết nghẹn mất.

Lập Hạ vừa đi, Tô Mạch liền rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, một mình một chiến tuyến. Tần Sở thì vẫn ung dung tự tại. Cảm thấy hai tay thừa thãi, Tô Mạch đàng cầm dao dĩa lên, xắn một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Rốt cuộc có nên hỏi hay không? Cô là bạn gái của Tần Sở cơ mà? Lẽ ra lúc này nên tặng cho anh một cái tát, rồi cất bước rời đi mới đúng chứ!

Thế nhưng, vì sao ngay cả dũng khí đi chất vấn cũng không có?

Lát sau, Tô Mạch mới nhớ đến câu nói vừa rồi của Bạch Ly, cô bèn hỏi Tần Sở: “Hôm nay là sinh nhật anh à?”.

Tần Sở hờ hững “ừ” một tiếng.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi sáu.”

“Lão già!”

“Em cũng không còn trẻ!”

Thấy khẩu chiến sắp bùng nổ, Tô Mạch vội chuyển đề tài.

“Sao không nói cho em biết!”

Nghe cô hỏi vậy, Tần Sở không trả lời ngay mà bình thản cầm ly rượu lên, khẽ lắc lắc.

“Nguyễn Tô Mạch, sinh nhật của Cố An Sênh là do cậu ta nói với em ư? Em không biết, không phải vì anh không nói với em, mà là em không quan tâm!”.

Nói trúng tim đen.

Giống như ban nãy chứng kiến nụ hôn của Bạch Ly với Tần Sở, thực ra Tô Mạch có vô vàn cách thể hiện sự bất mãn của mình, nào là gào khóc om sòm, nào là chất vấn anh vì sao không né tránh…Nhưng rồi cuối cùng cô đều lựa chọn im lặng.

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tần Sở, Tô Mạch không khỏi tự trách bản thân, nói chính xác hơn thì là cảm giác chột dạ. Cô đoạt lấy dao nĩa trên tay Tần Sở, lúng túng nói: “Sinh nhật sao lại ăn thế này?”.

Sau đó, bữa cơm còn chưa ăn xong, Tần Sở đã bị Tô Mạch kéo đi. Từ lúc rời khỏi nhà hàng, anh không nói nửa lời.

Vừa về tới nhà Tần Sở, Tô Mạch lập tức chạy vào bếp, còn Tần Sở đi thẳng vào phòng làm việc. Khoảng nửa giờ sau, nghe tiếng gõ cửa, anh đứng dậy mở cửa phòng, đập vào mắt là gương mặt cười tươi đậm chất nịnh nọt của Tô Mạch.

“Em đừng có cười với anh như thế, sợ chết đi được!”.

Chẳng dễ dàng gì mới nặn ra được một nụ cười hẳn hoi mà bị nói là đáng sợ! Tô Mạch ấm ức lắm nhưng biết mình đuối lý nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô tiếp tục cười tươi như hoa, xúm xít quanh Tần Sở mà nói: “Nãy em thấy anh chưa ăn được gì nhiều, anh đói không? Nếu đói thì ra ngoài ăn thêm đi, đồ ăn em vừa làm đấy…”.

Tần Sở dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, rồi mới lác qua người cô đi ra phòng khách. Trân bàn bàn một bát mì trường thọ, một bát canh rong biển và một đĩa cá rán. Tần sở dừng chân. Tô Mạch lên trước, nhanh nhảu nói: “Hồi nhỏ, nhà em dù nghèo nhưng mỗi lần sinh nhật em, mẹ đều làm mì trường thọ cho em. Nghe nói, món canh rong biển và cá còn có ý nghĩa là một năm no đủ. Em cũng không rõ những điều này có thật không, nhưng trong tủ lạnh có nguyên liệu nên…nên em thử làm xem sao”.

Tần Sở ngồi xuống ghế, nhìn một bàn thức ăn nóng hổi, ánh mắt anh toát lên nỗi lòng mà người khác không thể nhìn thấu.

“Tô Mạch”, anh chợt nói: “Em cho rằng em làm nhiều món ăn thế này có thể thay đổi được sự thật em vô tâm với anh sao?”.

Tô Mạch đang cầm đũa lên định gắp miếng cá, nghe Tần Sở nói vậy, tay cô khựng lại giữa không trung.

“Vạy anh muốn thế nào? Em phải hứng một trận đòn anh mới chịu sao?”

“Được đấy!”

“Xí!”

“Lấy thân báo đáp đi!”

“Còn lâu!”

Không thể phủ nhận, những lời nói chân thành của Tô Mạch đã chạm tới nơi sâu thẳm trong trái tim Tần Sở. Anh có cảm giác mình đang dần dần rơi vào tay giặc, đi lệch khỏi quỹ đạo mà bản thân đã vạch sẵn. Anh rất sợ, sợ nhận được quá nhiều sự ấm áp từ cô bản thân sẽ khó long rứt ra. Giống như khi nhìn vào ánh đèn đường mờ nhạt, bạn xem nó là thứ ánh sáng chỉ đường dẫn lối để bản thân tìm đến với tình yêu đích thực, nhưng bạn vẫn kiên quyết lựa chọn bước đi một mình.

Nhìn Tần Sở ăn ngon lành mà cô phát thèm, liên tục nuốt nước bọt. Người đàn ông này cứ như có con mắt thứ ba trên đỉnh đầu, mỗi lần cô rón rén chìa đôi đũa ra định gắp đều bị anh ngăn lại. Duy nhất một lần cô “trộm” thành công, nhưng Tần sở hung bạo cốc đầu cô một cái khiến cô tức giận đến mức chỉ muốn hất tung bàn. Đáng tiếc, chiếc bàn cẩm thạch này không dễ để cô trút giận.

Tô Mạch tiếp tục ngồi nhìn, tiếp tục bức xúc. Đột nhiên, Tần Sở ngẩng đầu lên mỉm cười với cô. Nụ cười của anh không được lịch lãm cho lắm bởi vì trong miệng vẫn còn thức ăn. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy anh đẹp…nghiêng nước nghiêng thành!? Xưa nay, cô vẫn bị thiếu hụt khả năng đoán trước sự việc, vậy mà lúc này cô bỗng có linh tính khác thường. Cô nghĩ, người đàn ông đang ngồi trước mặt cô hiện giờ, một ngày nào đó sẽ làm nghiêng bức tường trong trái tim cô, làm đảo lộn cuộc sống của cô.

Tô Mạch lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ cổ quái kia. Cô đứng dậy, đi lên sân thượng ngắm nhìn cảnh đêm lung linh của thành phố. Căn hộ của Tần Sở nằm ở tầng cao nhất của toà nhà mười bảy tầng, nhưng bây giờ cô mới biết bên trên còn có một sân thượng.

Đứng một lát, cô chợt nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói nghiêm túc hiếm có.

“Đúng là anh và Bạch Ly từng có thời gian qua lại với nhau”.



“Thực ra, anh không thích tổ chức sinh nhật, bởi vì mẹ anh qua đời vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của anh.”



“Mẹ anh, và cô ấy, rất giống nhau! Em có hiểu không?”

Hả? Chỉ nói ba câu ngắn gọn mà hỏi cô hiểu không? Con người này, quả nhiên không hợp với việc giải thích. Nhưng Tô Mạch lại cảm thấy vui vì những lời này của Tần Sở. Cô gật đầu như đập tỏi: “Ừm, em hiểu”.

Quay người lại, đã thấy Tần Sở đứng ở cự ly rất gần, cô nhìn thẳng vào mắt anh, do dự một lát mới nói: “Em xin lỗi”.

Không kịp thời chúc mừng sinh nhật anh, em xin lỗi.

Tần Sở khựng người lại khi nghe câu xin lỗi của cô. Anh làm mặt lạnh, mở miệng: “Tốt, biết lỗi là được rồi”.

Thấy anh nhanh chóng trở lại dáng vẻ bất cần đời như thường ngày, Tô Mạch có phần ủ rũ: “Tần Sở, anh nói thật cho em biết, có phải anh từng đi Tứ Xuyên học kịch biến mặt không hả?”.

Không nghĩ cô lại hỏi như vậy, Tần Sở nhíu mày, cốc đầu cô: “Nghĩ lung tung cái gì thế hả?”.

Sau đó, anh xoay người chuẩn bị đi, chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại nói: “Còn nữa, vừa nãy ở nhà hàng có phải em mắng anh là lão già không?”.

Không thể bắt kịp tư duy của người đàn ông này, Tô Mạch “A” lên một tiếng. Lúc này, Tần Sở đã ghé gương mặt sát lại cô, anh nói: “Sao, có cần anh chứng minh cho em thấy anh chưa già không? Hử?”.

Nghe vậy, Tô Mạch liền giẫm lên chân Tần Sở rồi lập tức co cẳng chạy thật nhanh để tránh hậu hoạ.

Nhìn theo bóng cô, Tần Sở mơ hồ có cảm giác chờ mong.

Nhưng chờ mong điều gì? Anh cũng không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích