Hiện tại vốn đang là mùa mà Tề Thúc Hạo thích nhất, việc này giúp xoa dịu phần nào phẫn nộ trong nó. Nhưng vừa nhớ tới cảnh ngộ khuất nhục xảy ra vào ba ngày trước, trong lòng nó liền dấy lên một cơn tức giận.

Nghĩ đến đây, nó nhịn không được mà quay đầu lại, trừng mắt nhìn tên gia hỏa đáng ghét vô liêm sỉ, dám đi theo sau nó kia.

Ánh mắt Tề Thúc Hạo sắc bén như dao, khiến Hình Vệ nhịn không được mà co rúm người lại một chút. “Cũng đã qua ba ngày rồi, vậy mà ngươi vẫn còn tức giận sao?”

“Ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!” Tề Thúc Hạo trừng mắt nhìn y.

Hình Vệ rốt cuộc bất chất đã cùng giao ước với Tề Thúc Hạo, lập tức tiến lên bắt lấy hai cánh tay nó quát: “Ta không cho phép ngươi nói những lời như vậy, mau thu những lời đó lại đi, nếu không ta lại niệm chú thúc giục dược tính trong ngươi nữa đó nha.”

Tề Thúc Hạo không chịu khuất phục mà nhếch môi, không thèm trả lời.

Hình Vệ thấy vậy, miệng liền niệm niệm liên tục đọc chú.

Không lâu sau, vẻ mặt Tề Thúc Hạo từ từ thay đổi. Hai gò má nó ửng hồng, nhíu chặt mi lại, giống như đang cam chịu loại tra tấn nào đó.

Miệng của Hình Vệ vẫn như cũ niệm niệm không ngừng.

Hơi thở Tề Thúc Hạo vừa hỗn loạn lại dồn dập, cổ họng cố gắng không phát ra âm thanh rên rỉ: “Đủ rồi! Đừng niệm nữa!”. Nó thở dốc mà phun ra những lời này, rồi ngửa đầu bịt miệng của Hình Vệ lại.

Hình Vệ ngưng niệm chú, sau đó liền phóng khoáng đoạt lấy đôi môi đỏ mọng vĩnh viễn nếm cũng không thấy đủ kia.

Lý trí Tề Thúc Hạo kêu gào, nhưng thân thể của nó lại đòi hỏi muốn được Hình Vệ hôn cùng ôm.

Trong suốt ba ngày qua, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Nó chung quy vẫn nhịn không được mà nổi giận với Hình Vệ, nó luôn cho rằng tiếp theo nhất định có thể sử dụng ý chí đánh thắng được dược tính. Thế nhưng, nó ngay cả một lần thành công cũng không có.

“A! Đừng mà…” Đôi môi bị lấp kín của Tề Thúc Hạo phát ra tiếng rên rĩ khe khẽ, thử ngăn cản bàn tay to của Hình Vệ đang chui vào vạt áo, làm loạn ở trước ngực nó.

Không muốn! Cái loại sự tình xảy ra vào ba ngày trước này! Nó thật lòng không muốn trải qua một lần nữa.

Cảm nhận được thân thể Tề Thúc Hạo bởi vì sợ hãi mà cứng đờ, Hình Vệ cố gắng đè nén dục vọng do chính mình dấy lên, chậm rãi đem môi cùng tay rời khỏi người nó, nhưng vẫn không nỡ buông ra mà kéo nó vào lòng.

Tề Thúc Hạo được trả tự do, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn cùng những rối loạn trong cơ thể.

Nó đúng là đã bị Hình Vệ hạ dược.

Chỉ cần Hình Vệ niệm chú thúc giục, dược tính trong cơ thể nó sẽ phát tác, khiến nó giống như động vật đang động dục nhịn không được mà khát cầu y. Cho nên, khi dược tính lần đầu phát tác vào ba ngày trước, nó mới có thể…

Tề Thúc Hạo liều mạng kiềm nén cảnh tượng đang hiện lên trong đầu, để cho đầu óc của chính mình trở nên trống rỗng.

Hình Vệ dùng dược uy hiếp, ép buộc Tề Thúc Hạo đáp ứng cho y đi cùng. Tề Thúc Hạo mặc dù miễn cưỡng ưng thuận, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, cho nên trên đường đi vẫn là chịu không ít đau khổ.

“Vì sao ngươi lại dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này với ta? Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì vậy hả?”

Khúc mắc này, Tề Thúc Hạo trong ba ngày qua đã hỏi không dưới mười lần, nhưng câu trả lời của Hình Vệ vẫn không cách nào khiến nó tin tưởng.

“Ta muốn cùng ngươi ở chung một chỗ.”

Hình Vệ bởi vì một lòng muốn đi theo Tề Thúc Hạo, liền không từ một thủ đoạn cùng phương thức nào để đạt được mục đích, lại còn tự cho rằng vì bảo vệ nó nên mới làm vậy.

Có một hôm Tề Thúc Hạo nổi giận với y! Giận đến mức đuổi y đi, y liền niệm chú thúc giục dược tính, khiến Tề Thúc Hạo cuối cùng vẫn là chỉ có thể nằm trong lòng y thở dốc cầu xin tha thứ.

“Ngươi có phần nhiệt tình quá mức rồi đó. Ngươi có từng hỏi qua là ta có muốn ở chung một chỗ với ngươi hay không hả?”

“Mặc kệ ngươi có muốn hay không, đều phải cùng ta ở chung một chỗ.”


“Ngươi…”

Tề Thúc Hạo chưa từng nghe qua tuyên bố ngang ngược và bá đạo như vậy, giận đến mặt đỏ lên, thiếu chút nữa là nói không ra lời. “Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Lại có thể tự ý làm càn như vậy?”

“Ta là Hình Vệ, một người tin tưởng vào khả năng của chính mình.” Hình Vệ tràn đầy tự tin mà trả lời.

“Đừng có nói mạnh miệng như vậy!”. Tề Thúc Hạo cười nhạt. “Nếu ngươi thật sự tự tin như vậy, cần gì phải dùng dược khống chế ta, ngươi rõ ràng là đang cố làm ra vẻ.”

Tề Thúc Hạo cãi lại, khiến sắc mặt Hình Vệ thoáng thay đổi, nhưng lập tức liền nhún nhún vai tỏ vẻ không có gì đáng kể, nói: “Nngươi nói sao cũng được! Dù sao thì ngươi cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta.”

Tề Thúc Hạo giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một chưởng đánh nát khuôn mặt khó ưa kia; nhưng nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra sau đó, nó vẫn cứ đem hết lửa giận trong lòng mà nén xuống.

“Nếu ngươi đã không sợ mất mạng, cứ tự nhiên đi theo ta! Ta sớm muộn gì cũng tìm ra kẻ thù, đến lúc đó nếu ngươi có gì sơ xuất, ta cũng mặc kệ. Hơn nữa ta còn có hai sư huynh, một sư đệ, nếu bọn họ biết được ngươi đã làm chuyện xằng bậy với ta thì chắc chắn sẽ không chút do dự mà đem ngươi chặt thành tám khúc.”

Tề Thúc Hạo vốn là muốn hăm dọa Hình Vệ, không nghĩ tới trên môi Hình Vệ lại hiện lên ý cười lạnh lùng, dùng ánh mắt tựa như băng đá lạnh thấu xương, không sợ hãi mà đáp lại ánh mắt của nó.

“Cho dù ngươi có đến mười sư huynh đệ, ta vẫn như cũ muốn ở cạnh ngươi.”

Tề Thúc Hạo toàn thân run rẩy, vội vàng đẩy Hình Vệ ra, trốn tránh ánh nhìn của y.

Tâm tình thấp thỏm lo âu, tình cảm vào mười lăm năm trước vốn đã bị nó coi thường, vì sao hôm nay lại bị Hình Vệ khơi mào lại chứ?

Không được! Nó bất kể như thế nào cũng phải tránh xa Hình Vệ, cái cảm giác khiến người ta thống khổ tột cùng đó, nó thà chết, cũng không muốn trải qua lần nữa.

“Sao vậy? Lạnh sao?” Hình Vệ đuổi theo Tề Thúc Hạo, giọng nói ôn nhu không giống phát ra từ miệng con người ngang hơn cua như y.

Tề Thúc Hạo thiếu chút nữa thì động lòng, nhưng nó quyết định sẽ bình tĩnh đối phó, lạnh lùng đem cánh tay đang đặt trên vai mình hất ra, rồi hướng về phía trước mà đi thẳng.

Mặt trời sắp lặn, ánh tà dương ánh lên vẻ mặt cô đơn trống trải của Hình Vệ, con ngươi tràn ngập phiền muộn yên lặng nhìn theo thân ảnh trước mặt đang dần đi xa.

Tề Thúc Hạo từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn lại, nếu quay đầu lại, chỉ sợ nó sẽ kinh ngạc đến mắt trừng lớn còn miệng thì há hốc a!

Đêm đó, hai người ngủ lại tại một khách điếm nhỏ.

Thái độ của Tề Thúc Hạo đối với Hình Vệ từ tức giận chuyển thành lãnh đạm, gần như không đếm xỉa đến sự hiện diện của y, đối với lời nói khiêu khích của y cũng thèm không quan tâm.

Thấy Tề Thúc Hạo thực sự đã giận đến cực điểm, Hình Vệ liền lui bước, không có chọc tức nó nữa, chẳng qua là ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đống thức ăn dường như vẫn còn nguyên trước mặt nó.

“Ta không ăn!” Tề Thúc Hạo buông đũa, đứng lên.

“Ngươi căn bản là cái gì cũng chưa ăn.”

“Tức giận đến no rồi, cần gì phải ăn nữa!” Tề Thúc Hạo quay đầu, xoay người sải bước đi về phòng, thấy Hình Vệ không có đuổi theo, nó không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy rằng trong lòng cảm thấy hả hê, nhưng Tề Thúc Hạo một chút cũng không dám lơ là, dù sao trong cơ thể vẫn còn lưu lại xuân dược của Hình Vệ.

Nó dự định tối nay sẽ thử vận may một lần nữa, nếu có thể thoát khỏi tầm mắt của Hình Vệ, không nghe thấy y niệm chú, dược tính có lẽ cũng sẽ không phát tác.

Sau khi lên kế hoạch, Tề Thúc Hạo liền lên giường thật sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến ban đêm sẽ thực hiện kế hoạch chạy trốn.

*************

Ngoài cửa sổ, từng tiếng gõ mõ cầm canh(2) rõ ràng truyền vào trong tai Tề Thúc Hạo. Nó tuy rằng nhắm chặt hai mắt, nhưng một chút cũng không có buồn ngủ, duỗi dài lỗ tai, thấp tha thấp thỏm đề phòng từng tiếng bước chân đến gần gian phòng của nó.

Cuối cùng, ước chừng nửa canh giờ sau, Hình Vệ cũng quay về gian phòng đối diện, Tề Thúc Hạo thật vất vả mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lại qua một canh giờ, ngoài cửa sổ đêm khuya thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa xa xa.

Tề Thúc Hạo xoay người bước xuống giường, cầm theo tay nải đặt trên bàn, rón ra rón rén đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ, thả người nhảy xuống.

Vừa nghĩ tới từ nay thoát khỏi sự quấy rối của Hình Vệ, cơ thể đang bay trên không trung, không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.

Tiếp đất một cách hoàn mỹ, Tề Thúc Hạo cất bước muốn chạy đi, nhưng phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, khiến cho nó như hóa đá mà đứng bất động ở giữa ngã tư đường tối om vắng vẻ.

“Ngủ không được nên đi ra ngoài tản bộ sao?”

Thanh âm cô đơn từ trên cao truyền đến, đây chính là thanh âm Tề Thúc Hạo không muốn nghe nhất.

Cứng ngắc xoay người lại, nhìn theo hướng thanh âm truyền đến, một bóng người cô độc bị ánh trăng nhuộm thành màu trắng xanh, đứng lặng trên mái hiên khách điếm.

Tề Thúc Hạo sững sờ mà nhìn bóng người không nhìn thấy rõ khuôn mặt kia.

Mái tóc đen nhánh của Hình Vệ như dòng nước đổ xuống dài đến thắt lưng, tóc cùng tay áo nhẹ phất phơ theo gió, khiến người ta có loại ảo giác y rất nhanh sẽ biến mất theo gió.

Tề Thúc Hạo nhất thời choáng váng, đã quên mất phải chạy trốn. Đợi đến khi nhớ tới, Hình Vệ đã thả người nhảy xuống, biểu tình thâm tàng bất lộ* ẩn dưới ánh trăng đi tới trước mặt nó, khiến Tề Thúc Hạo không nhìn rõ y lúc này là tức hay là giận.

(thâm tàng bất lộ: nguy hiểm ngầm)


“Ban đêm rất lạnh, mau trở về phòng đi!” Hình Vệ đặt tay lên vai Tề Thúc Hạo, vô tình đụng phải tay nải của nó, y dừng lại một chút, nói: “Ban đêm đi tản bộ còn mang theo tay nải sao? Ngươi sợ bị trộm à?”

Hình Vệ vì sao lại biết nó bỏ trốn, Tề Thúc Hạo nghĩ mãi vẫn không thông. Trong lúc Tề Thúc Hạo còn đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao y lại biết, nó đã bị nửa đẩy nửa kéo mang trở về khách điếm. Thậm chí, còn chưa hết ngạc nhiên vì kế hoạch bỏ trốn thất bại, nó đã bị đẩy mạnh vào phòng của Hình Vệ.

“Làm cái gì vậy hả? Ta muốn trở về phòng của mình.”

Tề Thúc Hạo mới quay người lại, Hình Vệ đã trước nó một bước đứng chắn ở cửa phòng, không có hảo ý mà gạn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Sắc mặt của một trận hồng. một trận trắng, nó biết số phận của nó đêm nay rồi.

“Ngươi muốn chủ động tới đây ôm ta, hay là muốn ta thúc giục dược tính, khiến ngươi chịu không nổi mà cầu xin ta?”

“Ngươi đúng là thứ ma quỷ máu lạnh!” Tề Thúc Hạo thanh âm run rẩy mà mắng chửi y.

“Sai rồi!” Hình Vệ lắc đầu cười, từng bước tiến về phía Tề Thúc Hạo. “Máu của ta là máu nóng. Từ lúc mắt ta bắt đầu nhìn thấy “đệ đệ” của ngươi, máu trong cơ thể ta liền nóng rực lên, nóng đến nỗi cả người dường như đều muốn bốc cháy; không tin lời ta nói – ngươi có muốn sờ thử không? – dùng da thịt của ngươi để cảm nhận máu trong cơ thể ta, thật sự là rất nóng đó nha.”

“Không cần!” Tề Thúc Hạo hất mạnh cánh tay đang vươn tới gần thân thể nó. “Ta không muốn chạm vào ngươi, cũng không thích nghe ngươi nói những lời nhảm nhí nữa.”

*************

Trong phòng Hình Vệ vang thanh âm cao vút của Tề Thúc Hạo.

Va chạm phóng túng, thân thể khẽ đong đưa đong đưa, chân cũng sắp không đứng vững nữa.

Gương mặt tuấn mỹ chỉ còn lại vẻ quật cường không chịu khuất phục, đôi mắt trong suốt thường ngày bây giờ lại phủ một tầng hơi nước nhiễm đầy sự mê muội, tựa như nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra khỏi hốc mắt.

Nhưng nó không có rơi nước mắt, cũng như không người nào có thể khiến trái tim nó rung động.

Vì cái gì nó lại cảm thấy sợ hãi như vậy, vì cái gì nó lại sợ nam nhân trước mắt này?

Tề Thúc Hạo không tìm được câu trả lời vì sao trong lòng nó lại rung động, ma âm khiến tim nó đập nhanh bất thường, khiến cho người ta thân bất do kỷ*, lại một lần nữa xâm nhập lỗ tai nó.

(thân bất do kỷ: thân thể không còn do mình làm chủ, trong một số trường hợp nó có nghĩa là hoàn cảnh đẩy đưa, còn ở đây nó lại có nghĩa khiến người ta không làm chủ được mình)

Ba ngày trước, Tề Thúc Hạo lần đầu tiên nghe được loại thanh âm này, nó đang trong tình trạng rối bời không cảnh giác, liền bị Hình Vệ thừa cơ ôm lấy nó.

Nhưng điều khiến Tề Thúc Hạo không thể nào chịu được, không phải là chuyện nó bị nam nhân ôm lấy này; mà là nó lại say mê nằm trong lòng Hình Vệ, vì nhiệt tình của y mà thần hồn điên đảo.

Thống khổ nhất chính là, nó không cách nào tha thứ cho sự yếu đuối của bản thân.

Mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng hai gò má trắng nõn của Tề Thúc Hạo vẫn cứ nhiễm sắc hồng, hai mắt vẫn lộ ra khát vọng không thể kiềm nén.

Nhưng nó không bao giờ… muốn giẫm lên vết xe đổ lần nữa!

Tề Thúc Hạo chợt nhớ tới trong ống tay áo còn có phi tiêu nó mang theo dùng làm ám khí. Nó lập tức đưa tay lấy ra một cái phi tiêu, dùng mũi nhọn sắc bén của phi tiêu mà mạnh mẽ rạch một đường ở cánh tay lộ ra khỏi ống tay áo, một trận đau đớn kéo tới, máu tươi nhất thời bắn ra tung tóe.

“Thúc Hạo!” Kinh sợ nhìn Tề Thúc Hạo tự làm đau mình, Hình Vệ sợ đến mức mặt xám như tro tàn, sớm đã quên mất việc niệm chú. “Vì cái gì mà ngươi lại làm như vậy?”

“Như vậy thì ngươi sẽ không thể khống chế ta được nữa!”

Tề Thúc Hạo vì đau đớn mà thanh tỉnh, nhưng không hiểu vì sao, nó lại không cảm thụ được một tia vui sướng vì thắng lợi nào.

“Ngươi đúng là đồ ngốc! Cùng ta ở chung một chỗ, thật sự thống khổ đến vậy sao?”

Hình Vệ chồm người lên trước, một tay bắt lấy cổ tay đang cầm phi tiêu của Tề Thúc Hạo, một tay nâng cổ tay bị thương lên, đôi môi nóng rực hôn lên miệng vết thương đang chảy máu.

“Không cần!” Tề Thúc Hạo co rúm người lại muốn rụt tay về, tiếc rằng Hình Vệ lại không chịu buông tay.

Chiếc lưỡi hồng sắc, ôn nhu hết liếm lại hôn lên vết thương do phi tiêu gây ra. Âu yếm ấm áp ẩm ướt, kì lạ lại làm giảm đi đau đớn của cánh tay.

Tề Thúc Hạo bị người quấy nhiễu mê loạn đến mờ mắt, kinh sợ đến không thể động đậy.

Yết hầu Hình Vệ di chuyển lên xuống, toàn bộ máu tanh liền theo nước bọt của y, chảy vào trong cơ thể y.

“Không cần… Bẩn lắm.”

Kháng nghị yếu ớt của Tề Thúc Hạo, không ngăn cản được Hình Vệ.

Đem máu của Tề Thúc Hạo liếm sạch, đến khi miệng vết thương cũng không còn chảy máu nữa, Hình Vệ mới chậm rãi ngẩng đầu. Con ngươi màu đen như sao trời sáng lên trong đêm tối nhìn thẳng vào Tề Thúc Hạo; vươn đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm đi máu tươi dính bên khóe môi.

“A!”

Động tác Hình Vệ chứa đầy hàm ý, khiến cơ thể Tề Thúc Hạo xôn xao, máu nóng chạy thẳng lên não.

Trực giác bảo Tề Thúc Hạo nên chạy trốn, nhưng nó mới vừa nhúc nhích, Hình Vệ liền cấp bách hôn lên môi nó.

“Ân…” Nụ hôn pha lẫn mùi máu tươi, không hiểu sao lại khơi mào rung động trong Tề Thúc Hạo.


Nó không có nghe thấy Hình Vệ niệm chú, vì sao thân thể lại nóng lên? Vì sao lại ý loạn tình mê đến nỗi không thể làm chủ mình được nữa, cho đến khi lưng tiếp xúc với tấm chăn bông mềm mại, Tề Thúc Hạo mới phát hiện mình đã được ôm lên giường, mà cánh tay của Hình Vệ lại đang rất vội vàng. “Phản kháng lại y đi! Đừng để mặc y xâu xé ngươi nữa!” Trong lòng Tề Thúc Hạo không ngừng kêu gào mãnh liệt, nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Hình Vệ dường như cũng phát hiện ra nó có gì đó không ổn, nhướng mày, dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nó.

Không thể chịu đựng được bộ dạng thảm hại của mình, rốt cuộc lại rơi vào tầm mắt của Hình Vệ, Tề Thúc Hạo nhắm chặt hai mắt, tránh đi ánh mắt nóng rực của y.

“Ngươi thật sự rất đẹp!” Hình Vệ ôn nhu thì thầm bên tai Tề Thúc Hạo, bàn tay không chút lưu tình đoạt lấy vật che đậy thân thể cuối cùng trên người Tề Thúc Hạo xuống.

Hình Vệ không muốn bắt nạt Tề Thúc Hạo, nhưng mà, y lại vô pháp khắc chế* cái ý nghĩ ấy trong đầu. Cái này có lẽ chính là ý trời a!

(vô pháp khắc chế: không thể kiềm chế được)

Hình Vệ thở dài một tiếng, lấy khăn tay từ trong ngực áo ra, đem vết thương trên cánh tay của Tề Thúc Hạo băng bó lại.

Thân thể Tề Thúc Hạo khẽ run, da thịt trắng nõn bóng loáng ửng hồng, thân thể nhỏ nhắn hoàn mỹ trần như nhộng, chỉ còn lại chiếc khăn của Hình Vệ trên cánh tay bị thương.

Cảnh tượng mê người như thế, cho dù Hình Vệ có ý chí cứng như thép, cũng không thể không bị khuynh đảo.

Bàn tay to khẽ vuốt ve làn da tinh tế, mịn như tơ lụa khiến người ta yêu thích đến nỗi không thể nào rời tay, nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể nó.

“Ân…” Tề Thúc Hạo khẽ cắn môi, chịu đựng lại “tra tấn” khó chịu này.

Dần dần, Hình Vệ đùa càng lúc càng lớn mật, hơi thở Tề Thúc Hạo cũng theo đùa giỡn của y mà trở nên dồn dập, trên trán cùng hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi.

Không thể chịu thua! Không thể khuất phục trong khi y không hề niệm chú thúc giục dược tính như vậy được. Tề Thúc Hạo đành dùng đến biện pháp cuối cùng là nhắm chặt cả hai mắt, nhất định không chịu tuân theo sự chi phối và điều khiển của y.

“Đáng giận! Mau mở to mắt ra nhìn ta.” Hình Vệ dùng khí lực tựa như muốn bóp nát người dưới thân, nắm chặt lấy cằm của Tề Thúc Hạo.

Tề Thúc Hạo chậm rãi mở đôi con ngươi quật cường ra, đập vào trong mắt, chính là ánh mắt tràn đầy lửa giận thoáng có nét bối rối của Hình Vệ.

“Ta nhất định sẽ khiến ngươi thích ta, giống như ta thích ngươi như vậy.”

Hình Vệ không cho Tề Thúc Hạo có cơ hội phản bác, cúi đầu mà thô bạo chiếm lấy đôi môi của nó, môi lưỡi dây dưa mãnh liệt, giống như muốn cắn nuốt môi của nó.

Nhưng chỉ trong giây lát, đôi môi nóng rực trong khi Tề Thúc Hạo còn chưa kịp phản kháng, đã nhanh chóng rời đi.

Tề Thúc Hạo còn chưa từ trong kinh ngạc thanh tỉnh lại, thân thể trần trụi đã được chăn bông ấm áp, cùng với thân thể to lớn của Hình Vệ phủ lên.

“Ta sẽ không dùng thủ đoạn để chiếm đoạt ngươi nữa, nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng rằng ta sẽ buông tha cho ngươi.”

Hình Vệ tự cho là đúng mà hứa hẹn những điều vô lý, mặc dù khiến Tề Thúc Hạo cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng vẫn thở phào nhẹ nhỏm. Nó cho rằng tối nay nhất định sẽ bị y giày vò, không nghĩ tới lại có thể tránh được một kiếp.

Thân thể cứng đờ cũng không còn xem y như kẻ thù mà phản kháng nữa, từ từ khôi phục lại sự mềm mại, không giống như bị dây gai quấn chặt nữa. Lúc này, Tề Thúc Hại lại nhạy cảm ý thức bản thân đang được hai cánh tay cường tráng của y ôm lấy, cho thấy khao khát giữ lấy nó của y mãnh liệt đến dường nào, khiến nó nhất thời ngũ vị tạp trần*.

(ngũ vị tạp trần: ngũ vị là năm vị ngọt, đắng, chua, cay, mặn; tạp trần là trộn lẫn với nhau; ý diễn tả tâm trạng hỗn loạn, những cảm xúc cứ đan xen vào nhau)

Nó không muốn thuộc về bất kì ai cả, vì vậy mới từ chối tình cảm của Hình Vệ, nhưng… tại sao nó lại cảm thấy cái ôm của Hình Vệ thật ấm áp? Nó không phải là do một thân một mình, thiếu thốn tình cảm lâu ngày quá mà sinh ra loại ảo giác hoang đường này chứ?

Tề Thúc Hạo còn chưa làm rõ tâm tư rối loạn của mình, lại mơ mơ màng màng nằm trong lòng Hình Vệ mà ngủ. Nó rõ ràng còn chưa muốn ngủ a! Trong cơn mơ màng, ý thức nó phản kháng yếu ớt.

Cảm giác mông lung, khiến thân thể nó cứ như đang lơ lửng trong cõi mộng.

Hình Vệ nhẹ nhàng buông nó ra, Tề Thúc Hạo khẽ càu nhàu kháng nghị vì hơi ấm bên người đột nhiên biến mất.

Loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói chuyện truyền đến, nhưng nó lại không nghe rõ là đang nói cái gì, cũng không mở được hai mắt.

Giúp Tề Thúc Hạo đắp lại chăn, Hình Vệ xoay người trừng mắt nhìn vị khách không mờ mà đến, thanh âm không vui.

“Ngươi tới đây làm cái gì?”

Bị Hình Vệ lớn tiếng chất vấn, không biết từ khi nào mà Minh Lão đột nhiên lại xuất hiện ở trong phòng. Đối mặt với Hình Vệ đang nổi giận đùng đùng nhưng vẻ mặt Minh Lão lại rất thản nhiên. “Đây là thái độ nên có của ngươi khi gặp lại lão bằng hữu sao?”

“Là Diêm Vương lệnh cho ngươi tới bắt ta phải không?”

“Không phải! Không phải!” Minh lão lắc đầu cười. “Ta đây xương cốt rệu rã* sao có thể đấu lại ngươi! Muốn bắt ngươi thì sẽ có người khác làm. Ta chẳng qua chỉ là tới nhìn thử một cái xem người có thể khiến ngươi tự nguyện làm trái quy tắc của Âm phủ, làm ra cái loại chuyện ngu ngốc này là người như thế nào thôi.”

(rệu rã: rệu đến mức như sắp rời ra từng mảnh, sắp tan rã)

Vừa nghe Minh Lão nói không phải tới bắt y, vẻ mặt cảnh giác của Hình Vệ mới dịu xuống, nhưng vẫn phòng bị mà đứng chắn trước giường, không để cho lão tiếp cận Tề Thúc Hạo.

“Ta phải xử lý chút việc riêng, hy vọng ngươi nhắn với Diêm Vương dùm một tiếng, cho ta chút thời gian, sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì ta sẽ trở về Âm phủ.”

“Sao lại có thể như vậy được? Diêm Vương nhất định sẽ không chấp nhận lý do này của ngươi.”

“Làm ơn!”


“Được rồi! Ta sẽ nói giúp ngươi một tiếng, còn việc có được hay không ta cũng không dám chắc.”

“Đa tạ! Ân tình của ngươi sau này ta nhất định sẽ báo đáp.”

“Không cần! Không cần đâu! Lão già này cũng không phải chưa từng nợ ngươi.” Minh Lão vội vàng phất tay, khuôn mặt vốn đang ung dung tự tại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. “Chẳng qua là bản thân ngươi nên cân nhắc một chút. Ta quen biết ngươi coi như đã lâu, cũng chưa từng thấy ngươi hành động như vậy, ngươi thật sự đã động lòng?”

“Há!” Cổ họng Hình Vệ phì một tiếng, bật cười, tựa hồ như lời nói của Minh Lão cực kì buồn cười. “Ta là loại người đến ngay cả máu cũng còn lạnh, sao có thể vì ai mà động lòng, ngươi đừng nói những lời vô lý như vậy nữa.”

“Nhưng mà…”

Ánh mắt Minh Lão lo lắng nhìn chiếc giường phía sau Hình Vệ.

Hình Vệ đoán được những gì Minh Lão đang nói dở! Nói rõ nguyên nhân: “Ta nợ y một ân tình. Y ngày hôm nay lâm vào cảnh bơ vơ không có người thân bên cạnh, cũng do một tay ta gây ra, ta không thể trơ mắt nhìn y chết oan chết uổng.”

“Chuyện này ngươi có thể cùng Diêm Vương thương lượng a! Ngươi hành động như vậy thật là quá tùy ý.”

“Cùng Diêm Vương thương lượng cũng không chắc chắn là có thể dàn xếp được, hơn nữa khi ta biết chuyện, thì thời gian đã rất cấp bách, ta thế nào cũng phải lập tức chạy tới cứu y, căn bản là không rảnh nghĩ tới hậu quả.”

“Đúng vậy! Chính là thái độ không rảnh nghĩ tới hậu quả này của ngươi, cho nên cái giá mà ngươi phải trả là rất đắt.”

“Ta biết.”

Một câu “ta biết” của Hình Vệ khiến Minh Lão không còn lời nào để nói. Lão thở dài, lắc đầu nói: “Nếu ngươi đã biết rõ hậu quả sẽ như thế nào, thì ta có nói gì đi nữa cũng trở nên vô dụng.”

Trong tình huống dù có khuyên thế nào cũng không có hiệu quả, Minh Lão thất vọng mà rời đi. Thân hình của lão từ từ hóa thành một làn khói nhẹ, cuối cùng cũng biến mất.

Trong phòng trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Hình Vệ sau khi Minh Lão rời đi cũng không thở phào nhẹ nhỏm được, ngược lại, trên gương mặt y khắc sâu một tầng lo lắng.

Hình Vệ không phải lo cho hoàn cảnh của mình, y chỉ lo không cứu được Tề Thúc Hạo. Bản thân y như thế nào cũng không sao cả, nhưng y – vẫn còn một tâm nguyện.

Nhất định phải khiến Tề Thúc Hạo sống sót.

Nhẹ nhàng nằm lại lên giường, Hình Vệ lần nữa đem Tề Thúc Hạo như chí bảo* mà ôm vào lòng, đồng thời thu hồi pháp vệ* bao quanh Tề Thúc Hạo lại.

(chí bảo: của báu vật, vật quý báu, vật quý nhất; pháp vệ: phép thuật dùng để bảo vệ)

Chỉ một lát sau, Tề Thúc Hạo quả nhiên mở đôi mắt mơ màng ra.

Đem ánh mắt còn chưa tỉnh hẳn nhìn về phía sau lưng Hình Vệ, chau mày, Tề Thúc Hạo khó hiểu mà đảo mắt nhìn khắp căn phòng lờ mờ ánh nến.

“Ngươi vừa rồi mới nói chuyện với ai?”

“Trong phòng ngoại trừ ta, không hề có người khác a!” Hình Vệ mặt không đổi sắc nói, nhấc tay khẽ vuốt gương mặt trắng hồng của nó.

“Gạt người! Ta tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng rõ ràng là đã có người ở đây nói chuyện với ngươi. Tại sao lại phải giấu ta, hay là ngươi lại đang thực hiện âm mưu gì hả?”

Tề Thúc Hạo không vui mà hất ngón tay đang tùy ý vuốt ve, trêu chọc trên gương mặt mình.

Hình Vệ hậm hực thu tay lại, chua xót cười lạnh một tiếng.

“Âm mưu? Ta đối với ngươi có thể có âm mưu gì đây?”

“Sao lại không có!” Tề Thúc Hạo cất giọng cãi lại. “Ngươi đã dùng xuân dược khống chế ta, lại còn niệm chú thúc giục dược tính mà xâm phạm thân thể của ta. Không chỉ có như vậy, ngươi còn hạn chế hoạt động của ta, tối nay thiếu chút nữa lại thi bạo ta lần nữa. Nếu ngươi thật sự không có âm mưu, thì đã đem thuốc giải đưa cho ta rồi.”

Tề Thúc Hạo càng nói càng kích động, hai gò má ửng hồng đến mê người, hai tròng mắt cũng vì tức giận mà phá lệ long lanh trong suốt. Ngay cả bản thân nó lại không hề tự giác, càng đưa sát mặt vào Hình Vệ.

“Không có thuốc giải!”

“Cái gì?!” Tề Thúc Hạo vừa nghe thấy không có thuốc giải, kinh ngạc mà thay đổi sắc mặt.

“Cho nên, ngươi cả đời đều phải ở bên cạnh ta.” Hình Vệ không thể kiềm chế được, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của nó.

“Không muốn! Ta không muốn! Ta không muốn ở chung một chỗ với tên sắc ma như ngươi!” Tề Thúc Hạo liều chết phản kháng.

Nó còn phải đi trả thù, sao có thể ở chung một chỗ với người suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ôm chặt lấy nó được? Nếu như nó cùng Hình Vệ ở chung một chỗ, kết quả chỉ có thể là nó sẽ bị trói ở trên giường, hàng đêm bị ép cùng y dây dưa, nó không cần loại cuộc sống bi thảm này. Nó thà rằng làm một vị quan bị đạo tặc đuổi giết, cũng không muốn cùng y ở chung một chỗ.

Đối mặt Tề Thúc Hạo đột nhiên phản kháng mạnh mẽ, Hình Vệ không thể không dùng thân thể mình áp chế nó.

Kết quả, Tề Thúc Hạo không những không chạy trốn được, ngược lại còn bị y khống chế.

“Ngươi đang cố ý câu dẫn ta sao?”

Ánh mắt Hình Vệ nóng hừng hực, tại thân thể trần trụi trắng nõn của Tề Thúc Hạo mà chạy loạn.


“Ta không có!” Tề Thúc Hạo xấu hổ đến mặt cũng đỏ cả lên. “Ngươi đừng có nhìn lung tung. Nếu không thì khi có cơ hội, ta nhất định sẽ móc đôi mắt xấu xa của ngươi ra.”

“Phải vậy không?” Hình Vệ cười xấu xa, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm vào nơi chưa từng bại lộ trước mặt người khác của Tề Thúc Hạo.

“Có thể nhìn thấy vật thể xinh đẹp như thế này, cho dù hai mắt có bị móc thì ta cũng cam lòng.”

“Không được nhìn!” Tề Thúc Hạo bất lực lắc mạnh đầu đang đặt trên gối, da thịt bởi vì ánh nhìn của Hình Vệ mà có cảm giác như bị kim châm, cố nén dục vọng sắp bùng nổ xuống.

Ngay khi Tề Thúc Hạo sắp chịu thua đầu hàng trước dục vọng thì cả người Hình Vệ đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Y trong phút chốc liền buông Tề Thúc Hạo ra, nhanh chóng cầm lấy y phục giúp nó mặc vào.

“Sao vậy?”

Tình hình đột nhiên thay đổi, khiến Tề Thúc Hạo không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Đừng hỏi nhiều! Mau đi theo ta!”

Vừa mới mặc lại y phục, Tề Thúc Hạo còn chưa kịp sửa sang lại dung mạo đã bị Hình Vệ từ trên giường kéo đứng lên, nhanh chóng đẩy cửa sổ, lẩn vào trong đêm tối, hốt hoảng đến ngay cả tay nải cũng không kịp mang theo...::Hết chương 2::..

Gõ mõ cầm canh: Nếu ai đã từng xem phim cổ trang của HongKong hay Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp qua cảnh vào ban đêm sẽ có những tiếng mõ gõ truyền đến (hoặc một người đàn ông đi khắp các con đường, vừa đi vừa gõ mõ), các nhân vật nghe được tiếng mõ đó mà nói đang là canh mấy, thì tiếng mõ đó chính là âm thanh báo hiệu từng canh một. Đơn cử là trong phim Tây Du Ký phiên bản năm 1986 á, cái khúc mà Tề Thiên mò vô phòng sư phụ vào canh ba để học phép á, Tề Thiên cũng chính là dựa vào tiếng mõ này mà biết lúc nào là canh ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích