Sau đó, cũng trong buổi tối hôm ấy, Dorian Gray đi dự một buổi tiệc. Hắn cười, nói và vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Nhưng đầu hắn nhức như búa bổ và suốt bữa tiệc hắn không thể nuốt nổi thứ gì. Khi Huân tước Henry hỏi liệu hắn có bệnh không, thì Dorian nói là mình mệt và muốn ra về sớm.

Về đến nhà, hắn còn cảm thấy tệ hơn. Tuy không khí trong phòng ấm áp nhưng tay hắn vẫn lạnh run. Hắn muốn quên mọi thứ đi – được thoát khỏi sự cầm tù của chính cuộc đời hắn, và đánh mất mình trong những giấc mơ.

Đến nửa đêm, trong một bộ quần áo cũ bẩn thỉu, hắn lại đi ra khỏi nhà đến khu Đông London. Ở đó, hắn biết chỗ hút thuốc phiện – những chỗ tối tăm và tồi tệ, nơi người ta mua bán những giấc mơ thuốc phiện đẹp đẽ và khủng khiếp. Hắn đã từng tìm đến những nơi này nhiều lần trước đây.

Hắn tìm ra căn nhà hắn muốn đến và đi vào một cái phòng thấp dài. Nhiều người đàn ông đang nằm trên sàn nhà bẩn thỉu, một thủy thủ nằm ngủ trên một cái bàn và hai người đàn bà đang uống rượu ở quầy. Khi Dorian bước vội lên chiếc cầu thang hẹp, mùi vị ngọt ngào và nồng của thuốc phiện xộc lên khiến hắn mỉm cười khoan khoái. Nhưng hắn chợt nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đã từng là bạn hắn trước đây ở trong căn phòng. Hắn quay ra, đi xuống lầu và đến quầy uống rượu.

Một trong hai người đàn bà bắt chuyện với hắn.

“Đừng nói chuyện với tôi,” Dorian giận dữ, và tiến về phía cửa.

“Tôi nhớ ra anh rồi! Anh là Hoàng tử Duyên dáng phải không?” bà ta la lớn sau lưng anh.

Người thủy thủ đang mơ màng liền tỉnh giấc khi nghe thấy những lời lẽ đó, và vội vã đuổi theo Dorian khi hắn rời khỏi ngôi nhà. Dorian đi nhanh trên đường về, nhưng khi đến một góc thì có hai bàn tay của ai đó nắm lấy cổ hắn. Một người đàn ông kéo ngược hắn lại và đẩy hắn vào một bức tường. Dorian chống trả quyết liệt và gỡ được tay ra khỏi cổ. Rồi hắn nhìn thấy họng súng trong tay người đàn ông.

“Ông muốn gì?” hắn nói nhanh.

“Im.” Người đàn ông nói. “Nếu nhúc nhích, tao sẽ bắn.”

“Ông điên rồi. Tôi đã làm gì ông?”

“Mày đã hủy hoại cuộc đời Sybil Vane,” người thủy thủ trả lời, “và Sybil Vane là em tao. Nó tự tử vì mày. Tao đã tìm mày suốt bao nhiêu năm nay, nhưng tao chỉ biết mày qua cái tên mà nó thường gọi – Hoàng tử Duyên dáng mà thôi. Đêm nay tao đã nghe thấy được tên mày, thì mày sẽ phải chết.”

Dorian sợ hãi tột cùng. “Tôi chưa bao giờ nghe đến tên cô ấy, tôi không biết cô ấy. Anh điên rồi,” hắn kêu lên. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn. “Em gái anh chết được bao lâu rồi?” hắn hỏi.

“Cách đây mười tám năm,” James Vane trả lời. “Tại sao mày hỏi vậy?”

“Mười tám năm,” Dorian Gray cười. “Hãy đưa tôi ra chỗ sáng và nhìn mặt tôi đi.”

James Vane nhìn Dorian chằm chằm, rồi đẩy hắn ra vùng sáng, và dưới ánh sáng anh ta thấy gương mặt của một cậu trai hai mươi. Người này quá trẻ. Anh ta không thể là người đã hại đời em gái anh ta được.

“Chúa ơi!” anh ta kêu lên. “Xém tí nữa là tôi giết anh rồi!”

“Về nhà đi, và cất súng đi trước khi anh gặp rắc rối,” Dorian nói và bước nhanh đi.

James Vane nhìn theo hắn kinh hoàng. Rồi một bàn tay phụ nữ đụng vào cánh tay anh ta.

“Tại sao anh không giết nó?” bà ta hỏi. “Nó là quỷ sứ đó.”

“Anh ta không phải là người mà tôi tìm,” người thủy thủ trả lời. “Người mà tôi tìm phải khoảng bốn mươi tuổi rồi. Người này chỉ là một cậu bé.”

“Một cậu bé à?”Người đàn bà cười ngất, rồi bà ta nói với giọng rắn rỏi: “Tôi biết Hoàng tử Duyên dáng đã mười tám năm nay. Suốt thời gian ấy khuôn mặt đẹp trai của hắn không hề thay đổi. Tôi xin thề với anh đó là sự thật đấy.”

James Vane chạy đến góc đường, nhưng Dorian đã khuất dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích