Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện
Phần XIII - Chương 43

1- Tình cờ báo thù cho cha 

Đó là tháng 12/2---, chỉ còn gần hai tháng nữa sẽ đến hết năm âm lịch của người châu Á, ông Sylvain cho rằng dịp cuối năm là thời điểm thuận lợi nhất để Long đi phá hủy hang động ma, và ngoài những con thoát ra đi giết hại bị đánh trả, số còn lại khát khao tự do và bầu trời bấy lâu nay sẽ bỏ trần gian mà bay về nơi khác. Long và Đào được cho ra ngoài ở, một phòng riêng trong khu nhà ở của đội vệ sỹ và quản giáo. Ngày ngày, Long dậy từ sớm và lên đồi tập luyện lại võ nghệ, đánh hiện trường, đêm về anh nghỉ ngơi luyện thêm công phu.

 

Long được ông Sylvain trang bị cho một số súng ống, và ở những bài tập thế bao vây, ông Sylvain còn hào phóng cử một số trong đội vệ sỹ của mình để anh tập thế với đối phương. Thỉng thoảng ông có đưa hai con trai lớn đã đến tuổi 20 của ông ra bãi cho Long dạy thêm về võ thuật. Long tập bắn tỉa, bắn theo mục tiêu, bắn nỏ, bắn tên. Anh còn tập cả bài pháp dùng đao và giáo, một lối tấn công thời cổ đại và thời Chiến quốc. Bài khinh công bay qua các cành cây, phóng lên nóc nhà, đạp nước lướt đi tựa chim … là thứ đòi hỏi phải có nội công thâm hậu rèn luyện qua bao năm, anh cũng ôn lại. Xuất thân là kẻ nghèo hèn, vô tình thời thơ ấu lao động vất vả tại một xưởng sản xuất vũ khí của quốc gia, Long học lóm được nhiều kỹ thuật về súng ống, và bom mìn, nơi này anh cũng rèn được tiếng Anh với các chuyên gia vũ khí người Âu, Mỹ đặc phái sang Vương quốc làm việc. Sau này khi được chuyển lên mặt đất đào tạo chiến binh, anh được tiếp xúc với kỹ năng điều khiển các loại máy bay, tàu bay, thiết giáp xa. Đêm đêm về, tranh thủ thời gian, Long ngồi luyện công phu, những ngày này Đào dù có khát khao yêu thương tình nhân song cô cũng nhín lại không muốn làm anh phân tán tâm trí và lao vào những cuộc ái ân như ngày trước. Mọi thứ với họ là kỷ niệm đẹp, dù có hồi tưởng lại, khi chàng đang ở bên mình yên lặng luyện công, nàng cũng thấy ấm áp tình cảm.

 

Thời gian trôi nhanh, mới thế chỉ còn 20 ngày nữa là hết năm cũ âm lịch. Ngày dự tính vượt biên giới đã gần kề. Long cũng đã truyền dạy cho hai đứa con lớn của ông Sylvain nhiều thế võ tuyệt chiêu và phương pháp tập luyện.

 

Một hôm, khi đang ngồi nghỉ trưa, ông Sylvain có một đoàn khách không mời đến thăm, đó chính là tay chân của tên Bầu đen Wilson Lý (người gốc Hoa) võ đài đẫm máu khét tiếng một thời ở bên Vương quốc Cao Miên. Khi tình hình trở nên gay gắt, các lực lượng cảnh sát truy bắt những hoạt động võ đài chui diễn ra quyết liệt. Nhóm đối tượng các tay bầu này vốn là những đại gia giàu có đã theo gót nhau vượt biên giới sang Miến Điện sống tại New Hope City, tại đây chúng tha hồ tung hoành kinh doanh võ đài, và công khai lập lại các băng đảng. Những bãi vàng cũng nằm trong tầm khống chế của chúng. Wilson Lý đặt ra một luật lệ rất fair-play là buộc các bãi vàng và các băng đảng khác trong vùng mỗi năm phải cử những võ sỹ của họ tham gia một võ đài bí mật đấu đến chết. Băng nào thắng thì thoát việc nộp thuế địa phận, các băng xếp hạng từ trên xuống dưới sẽ đóng mức thuế từ cao đến thấp theo tỷ lệ, và băng về chót bảng sẽ đóng thuế cao nhất cộng thêm chi phí tổ chức đi lại, lập võ đài. Wilson không mất một xu nào ngoài việc đi hô hào và thông báo thời gian họp võ đài, ngược lại, hắn mở cửa bán vé và cho một số khách mời danh dự đến tham gia, tiền cá cược hắn bỏ túi hết. Chính kiểu làm ăn như vầy đã làm Wilson đã giàu lại càng giàu lên.

 

Về lai lịch của Wilson Lý (người gốc hoa tên Lý Quốc Đại, cháu một thương gia người Hoa nổi tiếng, nhập tịch vào Vương quốc Cao Miên năm 2---, tại đây, Wilson thường giao du với giới chính trị gia và giới băng đảng ngầm, hắn kết nghĩa với một ứng cử viên nội các và hoạt động tay trong cho người này tại các bến cảng). Bản thân Wilson là một tay võ lâm, nhưng không xuất sắc mấy, nên hắn rất đam mê kinh doanh võ đài. Cách đây chừng 30 năm, tại Cao Miên, một tay đại gia đã nhập về con “Quỷ châu Phi” và rèn cho con quái vật người này thành một tên võ sỹ hợp pháp. Quỷ châu Phi là con át chủ bài của tay bầu đen nổi tiếng bên Phúc An thời đó, hoạt động cho lão chừng hơn chục năm, luôn vô địch trên các võ đài nhơ nhớp. Sau đó, tay bầu đen này già giải nghệ, ông bán Quỷ châu Phi cho một tay bầu khác, cũng hoạt động được hơn 10 năm, Wilson Lý lúc này chính thức tham gia vào lĩnh vực võ đài máu đã tung tiền mua lại “Quỷ châu Phi” từ tay bầu đen này và tiếp tục đào tạo cho hắn trở thành võ sỹ. Nhưng Wilson Lý nhờ quen biết rộng rãi hơn với các thế lực Hoàng gia, hắn đã mang “Quỷ châu Phi” đem đi đấu võ bên ngoài Cao Miên, sang cả Châu Âu và Mỹ để tham gia giao đấu. Quỷ Châu Phi luôn là át chủ bài của Wilson trong bộ sưu tập những võ sỹ chiến của hắn. Thành tích của Quỷ châu Phi mang lại cho Wilson là hàng trăm trận thắng, và một vài trận hòa tại Trung Quốc với một số võ sư Thiếu Lâm. Gần 30 năm qua, nếu tính tuổi tác thì giờ Quỷ châu Phi phải đến 45 tuổi, vì theo hồ sơ người ta nhập con này vào vương quốc và đăng ký ngày sinh cho nó khi 15 tuổi. Ba mươi năm, chỉ duy nhất một việc đấm đá và ăn, Quỷ Châu Phi dần dần cũng học được ít tiếng Anh loại đơn giản. Hắn hoạt động chủ yếu như một cái máy boxing, cho chạy liên tục và rút kinh nghiệm theo bản năng, hắn không thể hiểu nổi một thứ bài giảng giải nào của người hướng dẫn hay của ông bầu.

 

Chuyện đã đồn trước đây, con Quỷ châu Phi với một hình khắc trên cánh tay, cái đầu nhỏ và cứng như đầu của một con thú, thân người vạm vỡ chắc nịch, tứ chi to phình, gân guốc, cao gần 1m95, làm tình rất hoang dại và man rợ với những cô gái, khiến tiếng tăm của Quỷ châu phi đến đâu ai cũng khiếp. Dân chúng thì ngược lại, thường xuyên vung tiền mua vé vào và đổ tiền cá cược cũng như hồi hộp theo dõi tên này đấm từng võ sỹ và xé xác kẻ đó ra sao. Tất cả đã trở thành một hội chứng giết chóc trên võ đài, người ta biết là Quỷ châu Phi không phải một con người bình thường, một loài thú tình cờ nào giống người, nhưng sự thèm muốn được xem tên này đấm đá và kết liễu đời những tay võ sỹ xấu số đã làm mọi người quên đi yếu tố dã man này. Chính sự man rợ này làm cho Quỷ châu Phi không còn đất sống ở các trung tâm thành phố vương quốc Cao Miên, mà thay vào đó hắn theo chân ông bầu chạy sang địa phận khác. Trong những giải giao đấu vượt ra ngoài quốc gia, Quỷ Châu Phi không bao giờ lộ diện, thay vào đó, hắn được cho tiêm thuốc mê làm nó ngủ li bì và các nhân viên của Wilson giấu hắn vào một xó xỉnh nào đó trong một chiếc xe tải, một container, hay bất kỳ thứ gì đảm bảo để qua cửa khẩu một cách êm xuôi. Một chuyện lần lần được người ta đồn đại, tại sao sau ba mươi năm, Quỷ châu Phi vẫn sung sức, và khuôn mặt không hề già đi mấy, trong khi nó đã trải qua hai đời bầu. Điều này phải kể đến sự khôn ngoan và am hiểu, cũng như quỷ quyệt của Wilson, những tay bầu khác không biết cách nuôi Quỷ châu Phi, họ lại nhát không dám làm nên chỉ cho Quỷ châu Phi ăn thịt thú tươi, công lực và tính quỷ của Quỷ châu Phi vì thế không phát triển được, không may thay, tên đầu đất này lại không biết nói và luôn bị canh giữ cẩn thận, vì kẻ chơi với loại quái vật này cũng thấp thỏm lo sợ một ngày chính nó sẽ hại chủ. Trong khi đó, với bản tính tàn ác, Wilson Lý mạnh tay cho nuôi Quỷ châu Phi bằng một loại thức ăn đặc biệt, đó chính là người còn sống. Các băng đảng, các tay bụi đời … đụng độ với lực lượng của Wilson đều đặt câu hỏi, sau khi vài tên trong bọn chúng bị tay chân Wilson bắt, thì đứa nào cũng biến mất không còn dấu vết gì, cảnh sát có vào cuộc cũng chịu thua, thỉnh thoảng họ tìm nhặt được vài chiếc đầu lâu, mảnh xương gãy … Dân đa phần lại là dân ngoài chui nhủi ngoài vòng pháp luật không có căn cước, tên tuổi. Cứ hai ba ngày, Wilson bí mật cho bọn tay chân thân tín nhất cử đàn em đi giả vờ gây rối và đụng chuyện với nhóm khác, thực ra là kích động chúng đánh nhau, bọn kia sẽ tóm vài đứa bí mật mang về sào huyệt và giam trong cũi chó, trói bịt mồm để cho bọn này không la hét hay phản đối cũng như tẩu thoát. Sau đó, bọn họ cho giải Quỷ châu phi vào một nhà kho tối có che chắn bảo vệ bằng thép, chúng thả cũi chó có con mồi cho Quỷ châu phi y hệt như người ta ném thịt vào chuồng sư tử. Tên Quỷ châu phi đã quen sẽ tháo cũi và cắn cổ hút máu, ăn tươi nuốt sống nội tạng, thịt. Sau khi chén no nê, các tay nhân viên sẽ giải Quỷ châu phi ra. Phần còn sót lại của cái xác chết, chúng tiếp tục thả những con chó rừng bị bỏ đói cả tuần lễ cho vào dọn dẹp sạch, chỉ còn lại vài mẩu xương ống chân, sọ dư lại đem bỏ thùng vứt rác. Từ khi Quỷ châu phi chuyển sang ăn thịt người, nhân tố quỷ trong người hắn trỗi dậy, trong enzym, tế bào của hắn biến đổi. Nhiều trường hợp ghi nhận tại các bệnh viện, giới bác sỹ cho hay họ tiếp nhiều ca cấp cứu chấn thương phần hậu môn và âm đạo của những cô điếm, các cô này cho biết do thiếu tiền lại được một nhóm dân xã hội đen rủ rê hứa sẽ trả thù lao hậu hĩ, họ được đưa đến một khu vực ngoại thành vắng vẻ, và dẫn và dẫn vào một nơi tối tăm nào đó, tại đó họ bị một kẻ cao lớn với cái đầu bé và nhọn hoắc thân hình to lớn cưỡng hiếp cả đêm. Đến sáng ra, cô nào khỏe lắm còn lê lết mà đi ra ngoài được, cô nào không chịu nổi nằm quỵ ngay đó. Đa số bọn họ phải vào viện cấp cứu vì bị dập và chấn thương toàn thân, với những vết trầy xước trên da, mặt mũi tay chân bị đánh tím bầm, khu vực hậu môn, âm hộ bị chấn thương, chảy máu. Đáng chú ý, sau khi vào viện, những cô điếm này thường phải nằm lại một hai tuần, thời kỳ đó hậu môn, tử cung của họ bị nhiễm trùng nặng bởi một loại vi khuẩn lạ, chúng làm nhiễm trùng máu, hoại tử và phá hủy khiến họ chết trong đau đớn vì nhiễm trùng cấp tính. Các bệnh viện chưa xác định được loại vi khuẩn này từ đâu mà chỉ khoanh vùng trong loài vi khuẩn lây lan qua bệnh truyền nhiễm và quan hệ tình dục. Kiểu thực đơn này, Wilson đã áp dụng cho Quỷ châu phi gần chục năm qua khiến tên này mạnh mẽ luôn giữ được sức lực và tầm vóc, nó chẳng già đi như người thường, và kết quả ngược lại, Wilson bỏ túi hàng đống tiền, vì hắn luôn ở thế thượng phong và nắm chắc phần thắng trong những cuộc giao đấu. 

 

Lời mời của tên Wilson đã được thông báo đến cho ông Sylvain, ông có năm ngày để chuẩn bị vòng đấu. Ông Sylvain lo ngại việc tìm đâu ra các võ sỹ chợt ông nảy ra ý thử đến hỏi Long. Chiều đến, khi Long đang tập võ trên đồi với một số vệ sỹ khác. Ông Sylvain lái xe jeep một mình lên gặp Long.

 

Hoàng hôn xuống, cả hai người ngồi nói chuyện một mình. Thấy ông Sylvain không vui tươi như mọi hôm, Long hỏi:

- Mấy hôm nay ông có chuyện gì buồn?

- Đúng, cậu quả tinh ý quá! Tôi đang gặp chuyện rắc rối với cuộc thi võ đài sắp tới

Long ngạc nhiên hỏi:

- Võ đài nào? Giống những võ đài chui bên vương quốc?

- Ừ, nhưng là bắt buộc phải tham gia, tôi mới đau đầu chứ

Rồi ông Sylvain kể về luật lệ nơi này và chuyện về tay Wilson cho Long nghe. Đó là một cuộc thi đấu giữa nhiều bãi vàng và băng đảng, mỗi bên sẽ cử một nhóm võ sỹ chừng bảy đến mười võ sỹ người bí mật đến thi đấu tại một nơi, cuộc đấu sẽ tiến hành thi vòng loại, mỗi cuộc đấu đều đấu đến chết. Sau đó đấu các bên thắng và vào chung kết... Điều đáng lo, ông Sylvain là một người kinh doanh thuần túy, ông đã dốc toàn bộ tài sản nhà cửa bên vương quốc để đầu tư vào bãi vàng, sau khi lập bãi vàng, ông mới rơi vào tầm kiểm soát của các băng xã hội đen, chống lại chúng thì không thể mà bỏ bãi vàng thì ông chẳng còn gì. Ông lại là con người có nhân tính, ông chưa bao giờ nghĩ khi giàu có lên sẽ nuôi một đội võ sỹ mà ông biết là để cho họ phải đánh nhau đến chết. Vì bản tính này, ông thường phải cam chịu mà cũng không chống trả nên ông hay bỏ tiền thuê luôn một băng khác kiêm phần tuyển mộ võ sỹ cho bãi vàng của ông với giá thuê cắt cổ, vì những tên võ sỹ đấm thuê này rất liều lĩnh chán đời nên đăng tuyển đấm thuê cho các tay xã hội đen nuôi mộng một ngày kia sẽ vô địch đấu trường đen. Có khi bãi vàng của ông về chót, có khi may mắn thoát khỏi chót bảng, nhưng đằng nào ông cũng chịu những chi phí thuê cắt cổ và phần thuế phạt vị trí thấp trong bảng.

 

Thấy Long giỏi võ, ông định nhờ Long tham gia rồi lại ái ngại sợ có chuyện gì với anh thì cũng không thể sang biên giới làm nhiệm vụ. Nhưng trong đầu ông Sylvain le lói một hy vọng biết đâu Long sẽ hạ gục được tên Quỷ châu phi lập lại thế cân bằng cho các bãi vàng, và tên Wilson không còn át chủ bài nữa sẽ ngừng tổ chức những cuộc thi đấm đá này. Long nghe xong điềm nhiên trả lời:

- Chuyện đó không có gì lạ! Ông Sylvain à? Đấm đá luôn là trò vui kích động nhất từ xưa đến nay. Có người chịu bỏ tiền ra sẽ có kẻ đánh thuê.

- Thế có nghĩa là anh đồng ý tham gia mà không sợ nguy hiểm cho bản thân? – Ông Sylvain hỏi, ngạc nhiên trước những suy đoán của mình

- Có thời gian tôi cũng hay đấm chui ở thế giới hạng 2 để lấy tiền trang trải, tôi hiểu quy luật của nó.

- Nhưng đó là đấm ăn tiền, người thua cũng được tiền! Còn đây là võ đài chết! Không có đường về nếu không thắng tên quỷ đó, hàng năm cả trăm võ sỹ gián tiếp hay trực tiếp mất mạng vì tên Wilson tổ chức cho con quỷ này!

Long vẫn lạnh lùng nói:

- Cha tôi đã từng gây dựng nên một gia đình từ trò đấm đá!

- Vậy hả? Nhưng tôi vẫn áy náy! Hay thôi, cậu hãy giữ cái thân mình mà lo việc khác!

Long lại quả quyết:

- Nãy giờ tôi giấu ông một chuyện. Sau khi nghe ông kể rõ con quỷ đen nào đó. Tôi mới biết chính nó là kẻ đã gây tàn phế cho cha tôi, ở đỉnh cao sự nghiệp đấm chui của cha tôi, khiến cha tôi không thể cáng đáng một gia đình, ngày tưởng như vinh quang và hạnh phúc nhất đời cha tôi là gom tiền từ chuyện đấm đá mua được một căn hộ và cưới mẹ tôi, thì ông bị tàn phế. Gia đình chúng tôi không còn trụ nổi, lại thiếu tiền và bị trục xuất xuống dưới đất!

 

Ông Sylvain lại ngồi nghe Long kể về tuổi thơ của mình, và hoàn cảnh anh, rồi khi lớn lên anh cũng đi đấm thuê và chuyện tình cờ anh đã được phóng thích lên mặt đất ra sao.

- Vậy cậu nhất quyết tham gia để báo thù cho cha?

- Đúng thế, cuộc đời tôi đã làm một chiến binh, có thể chết bất đắc kỳ tử mà không kịp nhìn mặt cha tôi. Lỡ cha tôi có mệnh hệ gì chết đi, tôi không kịp thấy mặt hay tôi chết trong một phi vụ nào đó, thì đây là cơ hội tốt nhất để báo thù cho cha tôi, làm cho tâm nguyện ông được thanh thản. Còn chuyện con quỷ đen, không phải một mình tôi, mà nhiều người đã muốn kết liễu hay bắt giam con quái thú này mà chưa có dịp.

- Lỡ anh bị nó giết, rồi không thể giúp Đào?

- Lúc đó cô ta sẽ hiểu, và không trách gì tôi, có thể cô ta đi một mình. Nhưng tôi cam đoan rằng Đào sẽ rất tự hào vì quyết định hôm nay để tôi có dịp rửa hận cho cha.

- Và cả cho cha mẹ cô ta nữa chứ! Anh làm được cả hai mà! – Ông Sylvain lạc quan nói!

- Đúng thế! Hai việc trọng đại của đời người, cho hai người! Khà, khà, khà…

- Tốt lắm! Tôi sẽ thuê thêm vài võ sỹ giúp cậu- Ông Sylvain phấn khởi nói

Long nói, mặt anh đanh lại:

Chỉ cần vài người cho đủ số lượng. Ông biết trong ngành cảnh sát tôi đã lên vị trí chief commando!

Giỏi lắm! Chúa phù hộ chúng ta! Thật không có gì hối hận khi tôi nhận anh!

Tôi rất cảm tạ ông giúp đỡ cho ngày sang biên giới!

Long lại tập luyện chuyên cần hơn cho cuộc thi sắp đến. Đào biết chuyện, cô càng hãnh diện và nể phục anh. Cô nghĩ, đích xác cô đã gặp người đàn ông trong mộng của mình.

 

Ngày thi đấu đã đến, địa điểm là một cái cống ngầm rộng lớn tại Golden City, các băng đảng khoanh vùng lại và bí mật tổ chức, bán vé cho dân hâm mộ đến xem. Chúng mang cả lực lượng vũ trang yểm trợ vòng ngoài bên ngoài địa điểm võ đài. Long trong nhóm võ sỹ của bãi vàng Gold Arrow của ông Sylvain vào cuộc. Đến nơi, trời bắt đầu tối, nhìn quanh anh chỉ thấy một khu vực bẩn thỉu, nước cống ngập lúp xúp dưới chân, chỉ có cái nhà xây rào thép có hai cửa lên xuống của võ sỹ là sáng đèn. Bên dưới cả ngàn dân đen, đủ mọi thành phần đứng lúc nhúc xem, vòng thứ hai là khu dành cho dân Vip ngồi, có một màn hình trực tiếp phóng lên trần vải thu hình trực tiếp cảnh đấu võ. Bên ngoài, những vệ sỹ cầm súng đứng bao bọc kín, vài quầy ghi-sê là nơi người ta chen nhau đặt cược cho võ sỹ vô danh, ai cũng đã nghe tiếng tên Quỷ châu phi nên chẳng ai dám đặt cho hắn, vì hắn thường thắng cuộc, mất đi sự yếu tố ly kỳ, tỷ lệ cược cho hắn lại rất nhỏ.

 

Cuộc thi sẽ diễn ra liên tiếp trong một tuần, thi vòng loại bốn ngày, và một ngày nghỉ trước đêm chung kết. Sau hai ngày thi vòng loại, Long nhanh chóng vượt qua các võ sỹ khác. Đội Golden Arrow đã chứng kiến hai võ sỹ đấu của mình bị mất mạng một cách thê thảm. Đội của anh chỉ còn ba người là anh và hai võ sỹ khác, một của châu mỹ, một của Nhật. Hai ngày đầu, hình ảnh Long còn mờ nhạt, anh vượt qua các đối thủ một cách miễn cưỡng, để báo thù cho cha, Long ngậm ngùi đành tự tay đâm chết nhiều kẻ hiếu chiến khác vì muốn danh mà sẵn sàng quyết đấu, đã bước chân lên võ đài, anh không còn đường xuống trừ khi chiến thắng. Trận đấu nào, ông Sylvain và Đào cũng tham dự ngồi một góc trong khu khách VIP. Đào hồi hộp theo dõi từng trận của anh. Ngày thứ ba, nhân tố mới le lói xuất hiện làm tươi tỉnh trở lại những khán giả đen theo dõi, kể cả giới khách VIP, họ bắt đầu để ý một anh chàng cao to, mặt mũi điển trai như diễn viên với lối đánh pha lẫn võ Trung Hoa và võ phương Tây. Lối đánh của anh không màu mè, nhưng hiệu quả và nhanh kiểu các sát thủ. Một số người rỉ tai nhau đặt cược cho anh chàng này, số tiền cược tăng từ từ theo mức hiệu quả mà anh thi đấu. Đến ngày thứ tư, sau khi Long hạ một tên người Mehicô một cách ngoạn mục, hai bạn đấu của anh đã bị chết dưới lưỡi gươm sau cùng của tay võ sư Trung Quốc cùng  nhóm với tay Mehicô này. Ở võ đài này, luật chơi là hai bên đánh tay không đến khi một bên hạ một bên thuyết phục, bên thua không thể đứng lên bảo vệ mình nữa thì lúc đó trọng tài sẽ vứt vào một thứ hung khí nào đó như gươm, giáo trong tiếng reo hò vang dội của khán giả yêu cầu bên thắng dùng vũ khí kết liễu kẻ thua cuộc.

 

Đêm chung kết đã cố định bốn bang hội vào đó là Long của Golden Arrow, tay võ sư Trung Quốc của bang Black Crowd, tên kiếm khách Nhật của bãi vàng Quick-Silver, và một tên boxing kiêm võ sư Aikido của bang xã hội đen Short Gun sẽ phân định kẻ thắng cuộc gặp tên Quỷ châu Phi của băng African Devil của Wilson Lý. Trước buổi tối thi đấu, ông Sylvain có nói với Long “Đúng như trời đã sắp đặt, tôi khởi đầu cuộc thi khi nói với anh, và đi vào chung kết tôi chỉ còn mình anh! Năm nay là năm bức phá của Golden Arrow, mọi năm chúng tôi chỉ chờ hết giải đấu để về chót, hay bị loại từ vòng loại!” Long nói “Năm nay là một dịp may vì ba chục năm qua tôi mới trưởng thành để gặp lại kẻ thù của cha tôi, cũng may vì hắn chưa già yếu đi mà giải nghệ. Nếu hắn giải nghệ, tôi không có dịp đấu với hắn, mà cũng không thể tự tiện đi trả thù hắn lén lút ngoài đời được. Nợ trên võ đài chỉ trả trên võ đài. Cha tôi đã dạy tôi thế. Ông không lấy làm thù hận vì tên Quỷ châu Phi đã làm ông tàn phế cả đời. Đó là luật chơi là sự đánh đổi. Ông chỉ tiếc rằng mình không thể giữ đai vô địch đến phút cuối mà cơ thể còn lành lặn khi bước xuống võ đài.” Đột nhiên, ông Sylvain trố mắt trước những lời lẽ của Long, hôm nay anh nói nhiều, quả thật anh đã cho ông biết thêm nhiều điều trước đây ông chưa hiểu về võ đài đen này. Ông Sylvain lại hỏi “Nếu ngày mai hắn lập lại chuyện này với anh thì sao? Anh có chút ân hận nào vì đã tham gia vào cuộc chơi này không?” Long nói “Tôi phải tìm đường sống! Cuộc đời chúng tôi như con số không khi chúng tôi bị xuống thế giới hạng 2, hơn hai mươi năm chưa một lần đủ tiền để một người trong nhà lên được mặt đất sống. Tôi tin rằng chỉ riêng việc tôi lên võ đài thách đấu với con quỷ kia vì cha tôi, có lẽ nếu tôi có mệnh hệ gì ông cũng tự hào, chúng tôi không hèn nhác, chúng tôi có máu võ đài từ đời cha tôi mà!” Ông Sylvain cười “Thật tôi không hiểu các cậu, liều mạng, cao thượng, kiêu hãnh! Đó là những mỹ từ tôi thấy ở cậu!” Long lại nói “Ngày mai, nếu tôi diệt được Quỷ châu Phi, liệu ông có làm cho tôi một ân huệ không?” “Cậu cứ nói!” “Tôi chỉ nhờ ông tìm cách liên lạc xuống dưới thế giới hạng 2 xem gia đình tôi ra sao? Và tôi vẫn muốn kiếm một khoản tiền đủ để chuộc họ hay ít nhất một trong số họ lên thế giới mặt đất! … - Long chần chừ - đấm đá thì dễ, còn kiếm đủ tiền mới khó. Tôi không thể làm thằng ăn cướp mãi, để vượt biên giới, tôi đã phải cướp vặt của bao nhiêu người cùng Đào thoát sang đây!” “Vậy ư cậu nhóc?” “Cậu diệt được tên Quỷ châu Phi, có nghĩa cậu giúp Golden Arrow và các bãi vàng khác thoát khỏi cuộc chơi đóng thuế này, tôi tin là mất Quỷ châu Phi, tên Wilson không còn át chủ bài nào để dám tổ chức cuộc thi, vì thành phố này vẫn còn cảnh sát. Chúng tôi vừa phải đóng thuế cho cảnh sát, vừa phải đóng thuế đen cho bọn xã hội đen, rồi còn cuộc thi quái quỷ này, nó tiêu tốn bao tiền. Mỗi năm tham gia tiền để thua cuộc thôi cũng đủ để kéo cả mười gia đình như nhà cậu lên mặt đất chứ không phải một.” Long im lặng nhìn ông Sylvain. Ông ta nói tiếp “Tôi đã già, chưa biết tôi còn sung túc như vầy bao lâu, tôi không thể hứa trước, nhưng tôi đợi ngày cậu thắng cú đúp cho hai mục tiêu, hạ tên quỷ kia và phá cái hang động ma. Khi đó tôi hoàn toàn yên tâm và thanh thản. Tôi nghĩ tôi sẽ dùng cậu và đưa cậu sang bên này sinh sống”… Long nhìn ông, hai người đưa tay bắt chéo hạ quyết tâm cho những mục tiêu trước mắt.

 

19g khai mạc đêm chung kết, có bốn võ sỹ vào là Long, tay kiếm khách nhật Nakoya, tay võ sỹ Trung quốc Liu-Xeng, và tay quyền anh Robbie. Hai cặp đấu loại, Long may mắn được sắp đấu với tay quyền anh Robbie, anh nhờ biết kết hợp võ Trung Hoa và võ phương Tây, Long nhanh chóng hạ Robbie, khi người ta vứt cây giáo vào giờ phút quyết định, Long đau lòng, cầm mũi giáo đứng suy nghĩ mãi, cuối cùng tên Robbie này hiểu hắn giằng lấy cây giáo tự đâm vào bụng chết chứ không chịu nhục. Long cảm thấy tinh thần của những ai đã qua vòng loại thật quyết tử và cao ngạo. Long về chỗ nghỉ, thời gian đó là cặp đấu của Nakoya và Liu-Xeng. Hai bên đánh nhau giữa võ Nhật và võ Trung Hoa, Long nghĩ may mắn thay cho anh vì một trong hai tên là cao thủ võ lâm của hai trường phái võ sỹ đạo Nhật kết hợp Ninja còn tên người Trung Quốc là của Thiếu Lâm. Cuối cùng, may mắn đã vào tay người Nhật khi hắn ra đòn của Ninja, tên Thiếu Lâm chưa bao giờ gặp đòn này nên bị hạ gục, máu trào ra cổ họng mà không cần dùng đến vũ khí để giết. Long ngẩm nghĩ, nếu mình gặp Nakoya, chắc nó cũng hạ mình như kiểu vậy. Hai người sau cùng được nghỉ một giờ, đợi đến 22g cuộc đấu đến chết với Quỷ châu phi bắt đầu. Tên Wilson Lý tuy hống hách nhưng vào vòng chung kết hắn cũng chơi khá fairplay là cho hai ứng cử viên cùng đấu với một mình tên Quỷ châu Phi. Vì ai lên vị trí quán quân đều phải đấu đôi hay đấu với ba người.

 

Võ đài được giả lập địa hình trở lại với những cây cối giả bằng bê tông, treo các dây thừng, có lắp những cầu nhảy, lưới nhằm tăng tính sinh động cho trận chung kết. Trong lúc giải lao, Long có lại gần Nakoya hỏi dò về điểm yếu của tên Quỷ châu phi, nhưng tay võ sỹ người Nhật cao ngạo không thèm trả lời, chỉ ngồi vểnh mặt một chỗ. Long bực tức, anh và hắn ta đánh nhau ngay trong buồng giải lao, nhưng vệ sỹ lao vào kéo hai người ra. Wilson thấy náo loạn bên trong phạt cho vệ sỹ quất mỗi người mười roi thừng vào lưng vì tội mất trật tự. Hai người ghằm ghè nhau, lưng đỏ rỉ máu bước ra chờ tên Quỷ nhập đài.

 

Trước mặt Long một con người to kềnh càng, cơ bắp cuộn săn đen như những cọng dây thừng buộc thít chặt xuất hiện. Cái đầu hắn nhỏ bé, trông cứng như gỗ. Mắt nhỏ tít bên trong, ánh mắt đầy quỷ quái. Đúng như cha ảnh kể, trên tay bên phải vẫn có một dấu khắc quái dị. Các cơ ngực của hắn căng phồng, cơ săn cuồn cuộn. Nakoya cũng rùng mình khi nhìn tên này. Cuộc đấu bắt đầu. Hai người vừa đánh vừa chạy. Quỷ châu phi đánh ít nhưng nhanh mỗi cú ra đòn của hắn nếu Long hay Nakoya tránh được thì hắn phạt trúng thứ gì đó như cột bê tông, đều làm gãy vụn cột đó. Kinh hãi, Long ra ý cho Nakoya cùng hiệp lực giết hắn. Nakoya vẫn cao ngạo cho rằng như thế là hèn. Anh ta cứ đánh một mình. Cả Long và Nakoya đều rất nhạy, Quỷ châu phi không sao tóm được hai người, hắn cứ phang từng nhát sập đổ gần hết các hình giả lập. Không may thay, Nakoya bị hắn túm chân, phang một phát vào vai, Nakoya đau quá mới bắt đầu xuống nước muốn Long hiệp lực. Hai người hiểu ý, vừa đánh vừa đỡ cho nhau. Lúc này Long mới nói với Nakoya “Thử cùng song phi” Anh ta đồng ý, chạy ra xa, đợi tên quỷ đi lại, cả hai bay đạp cùng một lúc, song tên quỷ rất khôn ngoan hắn tránh một người để Long lao tới hụt và bay dính vào lưỡi ngã xuống. Tên quỷ đưa hai tay chộp được Nakoya hắn xoay anh hai vòng đưa lên đập người anh xuống gối gãy rụp. Trước mắt Long, Nakoya nằm quằn quại liệt nửa người, thân thể bất động, song ý chí của một võ sỹ Samurai vẫn cho anh sống chỉ bò lết. Anh bò đi được vài mét, tên quỷ đi sau. Long kinh ngạc đứng nhìn, anh lo ngày tàn của anh là hôm nay, chuyện xa xưa của cha anh sẽ lập lại thê thảm hơn với anh. Một chiếc gươm được tung vào có nghĩa là tên quỷ phải kết liễu một người. Vừa lúc tên quỷ cầm gươm lên, đi lại chỗ Nakoya, đâm xuống, lúc này Nakoya mới chịu xuống nước bỏ đi sự kiêu ngạo của võ sỹ đạo mở miệng nói to với Long “Huyệt hắn ở nách bên tay phải”. Đám đông la lên “Giết đi, Giết! Giết!” Lưỡi gươm đâm xuống, Nakoya đã bò lết chưa chết, nay trào máu qua họng chết tại chỗ. Tên quỷ ném gươm rồi đi lại phía Long. Anh đã đứng dậy, vận lại nội công đi lại phía nó. Bên dưới đám đông lại hô to “African Devil!”. Lúc này, Long mới thực sự đấu tay đôi với hắn. Anh vung chưởng trúng nó, quả nào quả nấy tay anh thấy chắc thịch thịch như đánh trúng bao cát nặng. Hắn vung tay phang anh đỡ, anh đỡ được cũng thấy chao đảo đau ê ẩm người. Anh lùi ra xa, rồi lại đi lại, vừa đánh vừa lui để quan sát xem tay phải tên quỷ khi giơ lên đúng là có huyệt ở dưới hay không. Long nhìn kỹ thấy Nakoya nói đúng, có một cục thịt đỏ vồng lên ít mạch máu chạy xung quanh. Anh hiểu rằng chỗ đó là điểm yếu nhất của hắn, nơi tập trung thần kinh, còn những nơi khác, khi Long đánh vào chỉ trúng những thớ thịt săn chắc. Có lúc hắn còn đứng yên cho Long đấm thoải mái vào bụng, anh ngạc nhiên, hắn mới đưa tay trái vả một cái vào thái dương khiến anh lảo đảo ngã lăn ra. Long choáng váng cố đứng dậy, anh giơ tay phải phạt vào cổ hắn chụp được tay anh, tay phải của hắn thốc một cú phạt vào sườn anh, Long ôm bụng co xuống, hắn đi lại thọi một cú trời giáng vào lưng anh. Cú đánh vừa rồi Long tưởng muốn long phổi và tim, anh ngã gục xuống, nằm im đầu thì choáng váng, ngực co đứt hơi, trong giờ khắc này anh mới nhớ lại lời cha anh kể, rằng cú đấm của hắn làm cha anh gãy ba xương sườn. Nước mắt anh trào ra, nghĩ thương cảm cho cha anh giờ đến lượt mình sắp bị nó kết liễu như cha anh… “Cha ơi! Vậy là con không làm được! Nó đã hạ con!”

 

Tên quỷ lui ra rồi đi từ từ lại túm lấy anh từ từ nhấc lên, chuẩn bị dập người anh xuống gối bẻ gãy đôi anh. Đào ngồi trên nhìn thấy cảnh này đã ngất xỉu ngã vào vai một người đi cùng hội. Ông Sylvain cũng đưa hai tay ôm miệng. Lúc này, mắt Long mở ra, anh đang bị nó nhấc lên từ từ, con quỷ dang hai tay chuẩn bị dập xuống. Long mới thấy cục thịt đó đang nổi lên, anh lấy hết công lực dồn vào mũi tay phải ra chiêu “móng báo” gõ vào cục thịt đó. Con quỷ bị đánh trúng huyệt hét ầm lên dữ dội, buông Long ra anh rơi xuống đất. Con quỷ hình như bị điểm huyệt, toàn thân nó đang đau đớn dữ dội, sức mạnh của nó đã bị phong tỏa, nó đứng gầm thét một lúc, Long cũng đứng nhìn, cả đám đông bên dưới cũng lặng đi sau những câu hô vang nãy, không ai hiểu nó làm gì tiếp. Con quỷ vội há toác mồm, khạc ra một con dài như con trăn nhỏ, thân nhiều gai như rết, con giun này không có đầu hay có mắt, chỉ ngọ nguậy chui ra quất lung tung. Mọi người kinh ngạc kêu lên “Quái thú, quái thú, giết nó đi” “Nhà vô địch là quái thú”. Long tránh con giun nay đang bò tới định đốt anh. Bất ngờ, lúc này bên dưới ban trọng tài cho phép ném hung khí vào, là một cây đao, Long đạp chân kinh công bay lên chụp đao lộn một vòng bay tới dùng hết công lực chém phăng bay cái đầu tên Quỷ châu phi.

 

Cảnh tượng kinh ngạc trước mắt, từ cái đầu đó không thấy máu đỏ chảy, mà là một thứ nước nhờn vàng vàng trào ra, xương cổ, và giun, giòi đổ ra ầm ầm. Mọi người vẫn đứng há hốc nhìn, Long phóng cây đao bay về phía lưng con quỷ đâm trúng người hắn mới đổ xuống. Giun, dòi và trùng nãy cứ từ từ bò ra. Tiếng la bây giờ thành “Ông Wilson nuôi quái thú! Ông ta nuôi quái thú! Giết nó đi!” Long phóng ra cửa, vệ sỹ mở cửa cho anh, anh chạy xuống chụp ngay cây súng phóng hỏa chạy lên bắn đốt sạch trên đó. Cái thân con quỷ cháy gần mười phút mới đổ vụn thành một đống tro đen lẫn nước đục.

 

Đám đông lại đổi ý reo vang “Nhà vô địch mới! Nhà vô địch mới! Trao anh ta chiếc đai!”. Long lúc này hô lên “Tôi không phải nhà vô địch. Tôi không đấu võ!” Chưa dứt lời anh bỏ đi về phía phòng chờ.

 

Wilson cũng ái ngại mới nói lẩm bẩm “Hóa ra trước giờ ta nuôi con chó gì, tưởng nó cũng là người? Cũng may nó chưa xơi mình!”. Wilson Lý lại điềm tĩnh đi về phía quầy ghi-sê thu xếp trả các khoản tiền thua cược cho mọi người. Mọi người lại nháo nhào đưa vé lên đổ về đấy lấy tiền.

 

Ông Sylvain giúp Đào dậy, đi mau về phía phòng chờ, ra về.

2- Sang biên giới

Trên đường về, ông Sylvain chúc mừng Long. Đào mừng khôn tả tưởng anh đã chết, trước lúc cô xỉu nên không chứng kiến chuyện gì, khi tỉnh dậy cô thấy mọi người đang đốt một đống gì trên võ đài, ai nấy chen chúc sang quầy ghi-sê, cô tưởng là Long đã chết và người ta dọn xác anh đi rồi. Ngồi trên xe, ba người mới nói ít chuyện:

Ông Sylvain nói:

Anh đã vượt qua chặng đầu tiên. Cha anh giờ biết được chắc nức lòng lắm!

Cảm ơn ông! Tôi cũng có chút may mắn!

Đã chuẩn bị mục tiêu tiếp chưa? Ngày sang biên giới gần kề rồi!

Long nhớ lại chuyện vội hỏi:

Hai lá bùa đó, ông nghĩ, chúng nằm ở vị trí nào tại ngôi nhà. Thời gian đã thay đổi, giờ khó mà biết, ngôi nhà lại quá rộng. Phía sau lại là một dãy núi.

Quả thật cũng khó! Tôi cũng chỉ nghe kể, khó mà xác định được hai lá bùa đó ở đâu mà đến gỡ. Phải xem xét kỹ địa hình và đoán thôi! – ông Sylvain nói

Có khi nào chúng nằm ở ngay miệng giếng? – Đào hỏi – Vì khi ông cho người đào lên, khói bay mù trời!

Cũng có lý! – Ông Sylvain nói- Trong nhà cô còn thấy chỗ nào khả nghi không?

Đào im lặng, cô không dám nói chuyện về căn buồng phía sau cô có thể đi vào qua chiếc gương. Cô chỉ kể cho ông Sylvain nghe về chuyện nhà cô, mà không dám nói về việc cô đã bị nhập và thỉnh thoảng cô là một yêu nữ nhưng vẫn kiểm soát được tâm trí. Cô sợ ông Sylvain sẽ chết khiếp, rồi đề phòng cho người hạ thủ cô và Long.

 

Đào nói “Tôi không biết rõ thưa ông! Nhưng chúng tôi sẽ xem thật kỹ!”

 

Đêm đó, về đến khu Golden Arrow trời đã 2giờ sáng. Long thay lại quần áo, ra hỏi chuyện Đào, cô chỉ lo chườm nước nóng để anh tan những vết bầm mà không muốn trả lời nhiều.

Anh có bị thương nhiều không?

Không! May là không gãy xương! Chỉ có mấy vết bầm đó, ở lưng, tay và đầu! Anh vẫn còn choáng đầu nhẹ.

Để em chườm đầu cho!

Một lúc sau, Long nói “Anh đã đỡ đau, để anh luyện lại khí công chút sẽ hồi phục sức ngay!” Đào đi ra đổ chậu nước, xem gương, chải lại tóc. Được một lúc, cô trở vào thì Long vừa xong, đang thu xếp đi ngủ. Đào lên giường ngồi nói với anh

Mấy hôm nọ, lo thi đấu, em không dám lại gần anh?

Đã lâu, bận việc, ta chưa được bên nhau nói chuyện riêng!

Em cũng thế!

Long hỏi:

Em thấy anh già đi không?

Chút ít!

Còn anh thấy em trẻ mãi, không thay đổi!

Bình thường thôi!

Long lại nói:

Việc anh lo bây giờ làm sao hai ta có thể sống mãi bên nhau! Anh không thể trẻ được mãi! Em cần già đi cùng anh chứ?

Đuổi bọn ma quái trong nhà em đi! Em sẽ trở lại bình thường!

Người anh của em giờ ở đâu?

Em không biết!

Tội nghiệp nhỉ! Giá anh làm được gì cho anh ấy!

Em biết! Anh là người đàn ông trong mơ của em!

Đào nói rồi, yên lặng, trong bóng tối, cô từ từ cởi áo mình, ôm anh vào lòng. Anh hôn thân thể Đào đắm đuối như trở lại ngày đầu tiên. Long cũng với tay gỡ áo của anh ra. Hai người ôm nhau.

 

Họ nghỉ tiếp năm hôm nữa tại khu Golden Arrow. Thời gian này, Long nhờ ông Sylvain cho thợ cơ khí làm gấp một số hung khí nhỏ theo ý của anh, vốn anh biết sử dụng hung khí cổ điển của người xưa. Sáng ngày cuối tháng 02/2---, ông Sylvain tiễn họ đi ra hướng biên giới. Ông đã kiếm cho họ hai tấm hộ chiếu giả để sang biên giới công khai, nhờ quản giáo liên hệ với cảnh sát lót tiền qua đường cho trạm biên phòng để họ mang cả xe ô tô tải trung, trên có chở một chiếc môtô, ít đồ đạc, vũ khí được cất kín đáo trong gầm xe.

 

Hai người đi mất nửa ngày qua đến biên giới. Khi qua khỏi trạm an toàn, họ đi một đoạn đường biên sau đó không đi vào hướng thị trấn mà rẽ đường rừng sang ngoại thành huyện Kiên Thành. Đi ngoằn ngoèo một đoạn, Long cho dừng xe hạ lều trú tạm. Long dặn Đào:

 

Hơn một năm qua, cảnh sát đã hạ gần hết bọn người rừng. Bây giờ ít gặp bọn chúng nhưng em cần luôn đề phòng.

Vâng, bọn chúng em không sợ

Thế em sợ ai?

Em chỉ sợ bọn yêu tinh đang sai khiến em, nếu chúng biết em trở lại!

Có cách nào tiêu diệt bọn chúng không?

Em nói rồi! Chỉ khi chúng hiện hình người, như khi chúng đánh nhau, làm tình, thì ta giết chúng như người thường!

Anh hiểu, ma nhưng phải có thân xác người chúng mới làm tình được, đó là dịp để ta đâm nó như đâm vịt vậy!

Chỉ sợ đàn ông khi đó lại mải mê chuyện đó!

Anh không biết! Người khác thì mất cảnh giác! Anh không như vậy!

 

Anh chuẩn bị mọi thứ, trời đã gần tối. Long lại nói:

Đêm nay em ở đây chờ anh!

Anh đi đâu!

Anh đi một mình lại chỗ giấu chiếc tàu! Xem nó ra sao?

Một năm qua rồi, anh phải cẩn thận!

Thì mới nói là anh cần lại xem có ai lấy nó chưa!

 

Long ăn mặc lại như một biệt kích, đeo dao vào quần, mang súng, đẩy xe môtô ra.

 

Đường đến huyện Kiên Minh, Long đi tắt một đoạn không mất nhiều thời gian. Anh cẩn thận đậu xe từ xa, rồi anh rón rén đi bộ lại gần hẻm núi. Anh đã tìm lại chỗ để tàu. Mọi thứ vẫn như vậy. Long yên lặng đi lại con tàu, lấy dao nạy lớp đất và rễ cây bám ngoài. Vào trong, anh thấy tàu vẫn như cũ, soi đèn pin anh tìm chỗ công tắc, bật thử anh thấy có tín hiệu đèn nhưng nhìn kỹ lại anh thấy không phải mạng công tắc tàu mà là một hệ thống đèn báo. Đứng suy nghĩ ít lâu, Long tự hỏi sao trông tàu bây giờ thay đổi, trước đây anh đã để tàu chạy pin cho hệ thống điện tử, nếu đúng chức năng nó sẽ chạy tự động được vài năm trước khi pin cạn. Còn bây giờ, con tàu đã bị thay đổi. Long đi kiểm tra lại cabin, mọi thứ vẫn còn đó nhưng là cái thùng rỗng, không còn đạn, súng. Anh chạy lại mạng điện xem kỹ lại thì đó là một mạng đơn giản nối vào một mạng báo động, anh toát mồ hôi lẩm bẩm “Thôi chết, ta sập bẫy cảnh sát rồi! Đây là một mạng báo động, bọn chúng đến ngay bây giờ. Con tàu chỉ là một mô hình!” Long nhanh chóng mở cửa tàu từ từ chui ra. Vừa kéo cửa đóng lại, anh thấy một chùm dây nhợ gì đó quăng lại. Theo phản xạ của chiến binh, anh biết ngay đó là lưới hay là chướng ngại vật gì ném về phía mình. Long cúi người lộn sang bên. Chiếc lưới tung trúng cửa tàu. Vừa đứng lên, anh thấy vài ba bóng người trong quân phục đen ngòm đang lúi chúi. Bốn năm chiếc lưới nữa được bắn về phía anh. Long đạp chân kinh công nhảy lên rút dao chém loạt xoạt, vài ba dây mắc lưới đứt rơi xuống. Anh lộn sang bên. Bốn tấm lưới nữa lại tung về phía anh, Long đảo người né. Những bóng đen ngày một đông lên đến chừng hai ba mươi tên.

 

Sau đó, chúng giơ nỏ bắn đạn keo. Anh chỉ thấy những quả đạn đen bay loạt xoạt về phía mình. Long né chúng, keo văng khắp nơi phía sau lưng anh. Anh thấy bọn này rất hung hăng quyết tâm bắt sống mình, Long đành vơ trong túi ra nắm lưỡi bánh răng cưa. Khoảng mười mười lăm chiếc, anh tung đồng loạt năm bảy chiếc theo tầm thấp, răng cưa bay đến cứa trúng chân, nhiều tên đau quá ngã khuỵu xuống. Đây là loại bánh cưa mà ninja hay sử dụng để ném cắt da thịt đối phương, sử dụng cực kỳ hiệu quả và không gây tiếng động, nhỏ gọn dễ để trong người, hiệu quả cao vì ném bay chính xác, và mức độ sát thương tùy theo lực ném. Chiêu này Long tập luyện đã lâu.

 

Nhóm đứng trên cao vài tên la “úi, úi” ngã xuống. Anh chạy ra ngoài hẻm núi. Bên ngoài có một đám chừng mười tên nữa chạy vào, chúng định giơ nỏ lên bắn anh. Long nhảy sang trái né được những phát bắn nỏ đạn lưới, anh chạy vừa khinh công vừa bay đạp, anh đạp trúng liên tiếp bảy tám cái đầu lô nhô, chúng ngã hết. Một trong những tuyệt chiêu võ lâm của Trung Hoa, bay đạp vừa khinh công trên đầu đối phương vừa đá vào đầu chúng. Chân khuơ như múa. Long hạ xuống chạy ra phía ngoài chui vào rừng, ra chỗ đậu xe. Ba con chó Berger của đội chạy ra tấn công bị Long phạt cho gãy răng sưng mõm.

 

Giữa đêm Long trở lại lều. Gặp Đào, anh nói mặt hơi lo lắng “Em nói đúng! Bọn cảnh sát đã bẫy anh ở chiếc tàu bay, may thay đêm hôm ít người nên anh hạ được vài tên. Nhờ trời tối anh bỏ chạy được!”. “Em đã nói anh phải đề phòng! Đã hơn một năm rồi!” “Đúng, hy vọng chúng sẽ không biết ta đến tấn công ngôi nhà. Mà dù chuyện gì ta cũng phải phá ngôi nhà đó rồi mới đi được!” “Vâng” “Theo anh đoán, họ lập trại bên ngoài bìa rừng, tìm đường ra thị trấn rất khó, rất nhiều chốt chặn các đường ra thị trấn”. Đào hỏi “Vậy phải làm sao?” “Họ chưa biết ta đang ở đây! Cần tấn công ngôi nhà sớm, vào lúc đêm hôm như vầy cho an toàn, dễ trốn nữa”. Đào lại hỏi “Rồi sau đó?” “Ta sẽ đuổi vài con ma cho vui, và trốn sang biên giới trở lại. Anh hy vọng ông Sylvain sẽ nhận anh và giúp gia đình anh đưa lên mặt đất.” “Có khó khăn cho ông Sylvain không?”. “Không, anh còn một ân nhân nữa em quên rồi sao?” “Anna” “Đúng! Anh sẽ liên lạc cô ta sau. Điều anh quan tâm, sau đó em có còn bị chúng ám nữa không? Em sẽ trở lại như người thường chứ?” “Có! Em cũng đoán vậy”

Tiểu đội đóng gần hẻm núi giấu chiếc máy bay sau gần một năm mai phục đã thua tan tác để cho tên trộm đó chạy mất. Họ điện báo về cho Tổng chỉ huy Văn Bình.

 

Cuộc gọi lúc nửa đêm báo tin sổng mất trộm càng làm cho Văn Bình cáu tiết:

Thưa chỉ huy, chúng tôi đột ngột nhận tín hiệu báo từ chiếc tàu. Chỉ trong mười phút sau tiểu đội có mặt, khi tên trộm vừa mở cửa chui ra khỏi tàu. Chúng tôi đã phóng lưới nhưng hắn tránh được hết. Còn ném bánh xe kiểu ninja khiến năm sáu cảnh binh bị thương ở chân. – Đội trưởng nói

Thế nó đâu rồi, hai mươi người trang bị súng tận răng mà không bắt được nó. Tôi đã nói phải có mặt nhanh tung lưới lên cửa tàu bay!

Chúng tôi đã có mặt kịp thời, khi tên này vừa kéo cửa ra ngoài.

Rồi sao?

Hắn tránh lưới, sau đó rút dao chém đứt nhiều lưới khác. Hắn còn tránh được cả đạn keo và trả đòn lại. Tôi đã tận mắt chứng kiến hắn phi thân liên hoàn cước trúng đầu nhóm thứ hai ập vào từ hẻm núi làm các cảnh binh choáng váng ngã xỉu, hắn có võ công kiểu Trung Hoa thưa sếp!

Chuyện đó anh còn tự hào khoe?

Một nhóm ở trên, một nhóm bên ngoài vào, vẫn không làm được gì!

Chúng tôi không ngờ tên này sát thủ như vậy, nhưng hắn cố ý ra đòn không có tính sát hại đối phương, chỉ cảnh cáo! Hắn còn ra đòn gây chấn thương mấy con cảnh khuyển!

Khốn kiếp! Sao điện thoại trễ thế.

Sếp lệnh phải báo ngay khi có kết quả.

 

Hóa ra, ngay sau khi phát hiện ra chiếc tàu bay, Văn Bình cho nhân viên mang tàu bay về và làm một mô hình giả chiếc tàu bay bằng nhựa cứng, cũng ngụy trang đất và cây cối bên ngoài, trong tàu có nối hệ thống báo động với một chốt cảnh binh đóng gần đó. Đặt yêu cầu là cần bắt sống tên trộm tinh quái này. Gần một năm họ mới mai phục được hắn nhưng để sổng trong gang tấc và vài cảnh binh bị tấn công. Sau khi ra chiến dịch Thần phong, số thương vong cảnh binh tăng lên do các cương thi quá khỏe chuyên dùng móng vuốt tấn công, quân phục của cảnh binh cũng được cho thay đổi thành những bộ áo sợi cacbon tổng hợp dày và dai, mũ trùm kín cổ.  

 

Sáng ra, Văn Bình giao cho William ở lại Trại. Anh nói rằng tên trộm đã xuất hiện trở lại và cần có kế hoạch mới nên về Sở trình báo.

 

Văn Bình xin vào gặp ông David – Giám đốc Sở:

Tên trộm tàu bay trở lại thưa ngài! – Văn Bình nói

Ở đâu?

Đêm qua, tại đúng nơi hắn giấu chiếc tàu bay, nhưng sau đó phá được tiểu đội và bỏ chạy mất!

Tên này không  phải vừa!

Vâng! Tôi đến đây xin trình bày với ngài một kế hoạch mới!

Sao?

Văn Bình trầm tư, lấy tự tin thuyết phục ông David:

Tôi cho rằng hắn tẩu thoát hơn một năm sang biên giới, tập hợp vài tên đồng bọn và giờ vượt biên giới trở lại hành động!

Sao? Có cần cho cảnh báo ở Sở đề phòng bọn chúng tấn công, cướp tàu bay không?

Hoàn toàn không phải vậy thưa ngài?

Ý anh là sao, hắn đã quay lại chỗ để tàu bay còn gì?

Thưa ngài! Tôi phán đoán rằng hắn vì tò mò mà quay lại chỗ để tàu để an ủi thành tích của hắn hôm nọ! Hoàn toàn không phải lấy chiếc tàu bay và quay lại tấn công Sở?

Chứ nó về đây làm gì?

Theo tôi, lần trở về này, hắn vẫn đi với cô gái hôm nọ. Tôi đã suy nghĩ điên đầu gần một năm qua, và đoan chắc rằng cô gái này chính là cô con út của gia đình ông Tuyệt có ngôi nhà tại huyện Kiên Thành. Hắn về cùng cô ta để giải quyết một vụ gì còn mờ ám ở ngôi nhà này!

Anh có bằng chứng gì cho lập luận này?

Thưa ngài, chúng ta đã triển khai Thần phong một năm qua, mà vẫn chưa tiêu diệt hết sạch bọn cương thi, chúng vẫn phát triển số lượng, nhưng ở mức độ nhỏ, tôi cho rằng những cánh rừng giờ đã sạch bóng cương thi, nhưng bọn cầm đầu của chúng hẳn đang ẩn náu ở đâu, thỉnh thoảng chúng đi sát hại người khác và biến những cái xác này thành cương thi mới. Tôi đã khoanh vùng được sao huyệt của bọn này giờ đây, chính xác là quanh khu vực ngôi nhà này. Bằng chứng thứ hai, tên trộm dù rất giỏi võ công kiểu sát thủ, nhưng những lần chạm trán với cảnh binh của ta, hắn không bao giờ giết cảnh binh mà chỉ gây sát thương rồi tẩu thoát. Tôi nghĩ hắn vẫn còn nhân tính, và được đào tạo trong một lực lượng cảnh binh từ nơi khác, ta chưa biết rõ thế lực này.

Thế còn an ninh Sở, anh quên việc này sao?

Văn Bình quả quyết, nhìn thẳng vào ông David nói:

Tôi tin chắc rằng, giờ đây Sở không cần một người cảnh binh nào tên trộm kia cũng không đến tấn công hay ăn trộm thứ gì trong đó. Thứ hắn tập trung là một kiểu “danh dự” nào đó hắn có nợ tại ngôi nhà này, và quay lại giải quyết. Tôi tin rằng hắn sẽ hành động sớm, đêm nay hoặc vài ngày nữa. Ta không thể chậm trễ, nên cử thêm 200 cảnh binh tinh nhuệ cùng nhóm cảnh binh còn lại bí mật đóng gần khu vực ngôi nhà bên huyện Kiên Thành. Khi hắn ra tay, ta vừa bắt sống được hắn, nếu có lực lượng mờ ám nào tại ngôi nhà này xuất hiện, nhân việc đó ta cho quét sạch ngôi nhà trừ khử hiểm họa cương thi và yêu quái.

Hay! Anh quả là thần sầu! Anh đã đưa ra những dự đoán trước đây, điều nào cũng chính xác.

Cảm ơn ngài!

Tôi sẽ cho tập hợp ngay lực lượng sáng nay! Tôi tin anh sẽ lập công lớn lần này!

Tôi sẽ xả thân thưa ngài!

Văn Bình cùng ông David sang khu cảnh binh tập hợp, rồi anh một mình ra ngoài, chạy sang thị trấn trở lại phòng Bar tìm cô Dalena Thúy Lê (ca sỹ phòng bar mà anh say mê tiếng hát cô). Đã rất lâu, Văn Bình không gặp Dalena, giờ đứng trước mặt nàng anh nghiêm nghị nói:

Anh đã biết em từ rất lâu, từ ngày còn là viên trung sỹ.

Vâng! Gần đây anh ít lại phòng Bar!

Anh si mê giọng hát và vẻ đẹp em từ rất lâu! Anh bận việc ít. Giờ anh đã lên Tổng chỉ huy cảnh binh, anh thấy rất tự tin và vẫn si mê em như ngày nào! Anh lấy hết can đảm hôm nay đến muốn ngỏ lời cầu hôn với em! Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu! Rằng anh yêu em!

Em cần thêm thời gian! Anh nói anh làm Tổng chỉ huy rồi?

Đúng!

Anh sẽ chờ em. Giờ anh phải về lại đơn vị gấp!

Anh gấp vậy sao!

Đúng, hôm nay tưởng như không gặp em, nếu anh không có việc đến Sở.

 

Văn Bình nói rồi lặng lẽ ra lại xe anh chạy thẳng sang huyện Kiên Minh. Chiều ngày hôm đó, 200 cảnh binh bổ sung đã điều đến Trại Thần phong, họ lại nhập vào một số cảnh binh khác bí mật di chuyển sang huyện Kiên Thành, đóng gần khu vực ngôi nhà đó trong bán kính 10km.

 

Văn Bình và William cũng sang đó, Trại Thần Phong chỉ cắm Minh Hoàng và Hà Huy ở lại trông chừng và chỉ huy vài tiểu đội nhỏ đi săn lùng những cương thi còn sót lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện Phần XIII - Chương 43

Có thể bạn thích