2 - Tình cảm đôi trai gái nảy nở

 

Về đến khách sạn, anh lên phòng, một cảm giác lâng lâng khôn tả, anh cứ mải để tâm trí hồi tưởng lại mọi chuyện từ sáng đến giờ. Đặc biệt, anh tìm được sự yên tĩnh để xâu nối các sự việc trong giấc mơ sáng nay và chuyện gặp cô gái. Đến giờ, anh vẫn không tin một giấc mơ tái diễn ngoài đời sao nhanh đến vậy. Còn những chuyện tiếp theo thì sao, Long nghĩ nghiêm túc về một viễn cảnh nếu anh yêu cô ta. Anh thay quần áo, rồi nằm xoài ra giường. Cảm thấy hơi mỏi mệt, anh chìm dần vào giấc ngủ chiều. 

 

Đến lúc mở mắt trở lại, Long chỉ nhìn thấy bốn bức tường tối mờ, phía ngoài cửa sổ nhẹ hắt ánh sáng đèn đường vào. Anh quờ quạng, tỉnh giấc hiểu mình vừa mới ngủ từ hồi trưa. Tối nay, anh cảm thấy cơn đói bụng đến sớm. Một thứ gì mới mẻ tràn đến như hích anh, tạo thêm sức sống, trước bữa chiều, anh nghĩ nên tắm giặt rồi đi xuống phố, anh sẽ tìm một quán ăn thú vị nào đó để tận hưởng niềm vui của tâm hồn, thứ xúc tác vừa có sau buổi gặp cô gái trưa nay. Chỉ mới ngày đầu tiên không làm việc, anh đã gặp chuyện đáng chú ý, không phải một thứ để tiêu khiển, nhưng cũng không hời hợt. Anh đang suy xét từng lý do về cô gái.

 

Buổi tối qua mau, anh về khách sạn nghỉ. Lúc này, tâm trí anh để dồn hết vào Đào, anh chẳng còn quan tâm cô gái nào khác. Long vừa đi ăn tối, sau đó uống cà phê về. Lúc này là 9g20 tối. Anh mở cửa sổ cho không khí lùa vào phòng để hút thuốc lá. Từng hơi thuốc lá trắng xóa, anh ngậm thả ra khỏi miệng. Đêm nay anh thật cô đơn, một mình, trú trong bốn bức tường của phòng khách sạn này, có ai ở đây đoán là anh đang làm nhiệm vụ, dù nội thất căn phòng có ấm cúng đến mức nào, anh vẫn thấy trống vắng.

 

*

Lại nói về ông họa sỹ, chiều sau khi hết giờ triển lãm, một ngày khai mạc đã qua, đối với ông cảm nhận là khá suôn sẻ tốt đẹp. Rất nhiều người xem tranh triển lãm của ông, gồm rất nhiều tác phẩm tranh mà ông mua trước đem trưng bày để bán, ngoài ra một số bức tranh do chính ông vẽ theo những kỹ thuật mà ông từng được người thầy uốn nắn. Ông thu dọn lại đồ, trả phòng cho tổ bảo vệ, hẹn một số tay họa sỹ khác ra thị trấn đánh chén. Đến khoảng 10g, ăn uống no nê xong, ông hơi say nên cũng quên mất chuyện buổi sáng. Ông lái xe về nhà thuê.

 

Mở cửa đón ông là tên Lâm, Hoàng, và hai tên Quang, Minh, là hai tên mới từ tỉnh Thẩm Xuyến đến đây theo chỉ đạo của ông. Xe chạy vào sân, bọn chúng cúi chào ông khi ông mở cửa xe bước ra. Tên Quang nói:

Thưa anh hai, em và thằng Minh vừa đến lúc tối nay theo chỉ đạo của anh!

Tốt! Đi đường có xa không. Tình hình ở nhà ra sao rồi?

Quang vẫn hơi cúi đầu nói lại:

Mọi việc ở nhà vẫn bình thường, chị vẫn bán được một số tranh hàng nhập. Tình hình mấy hôm nay, từ lúc anh đi, không có bọn nào đến gây rối.

Thế ở nhà thằng nào trông nhà?

Dạ, em đã gọi cho thằng Sơn với mấy đứa đang đi lấy hàng ở cảng, phải về trông nhà gấp để em và thằng Minh lên đây.

Tốt. Tao hơi mệt. Đi ngủ sớm đi!

Lâm hỏi:

Buổi triển lãm thế nào hả anh hai?

Tốt, mọi việc rất tốt!

Ông ngừng một chút, chau mày chiêm nghiệm rồi nói:

Qua dịp này, sẽ có thêm những tay giàu có biết về ta. Tranh ngoại nhập sẽ bán thêm, còn có mối quan hệ, ta sẽ tìm thêm nguồn khách để tìm mua tranh cổ rồi đẩy đi.

Vâng, thế hay quá! Thế còn mấy bức tranh anh vẽ thì sao ạ?

Sao, chúng chỉ là cái cớ để tao tham gia thôi. Nghệ thuật chân chính đâu có bao giờ được thừa nhận liền. Nếu bán được tiền, thì hẳn người thầy của tao suốt đời nghiên cứu các trường phái, mải mê sáng tác … đã không sống một đời nghèo nàn cô độc. Tuy nhiên, trường phái Tây tàu nào đó mà do họa sỹ trong nước vẽ thì dân không chuộng, phải chính gốc từ nước ngoài họ mới mua … chà – Ông họa sỹ chép lưỡi, nói giọng nghe buồn nản.

Dạ, anh hai quả là am hiểu. Thôi, cũng đêm rồi anh nghỉ sớm!

Ông họa sỹ, khi thấy thêm hai đứa tay chân có mặt, thì hiểu ra chuyện gì. Song ông không hề nói ẩn ý tại sao ông gọi chúng nó lên đây. Ông cũng nghĩ mình là anh hai của bọn họ, không thể nhất thời vì ba chuyện mơ hão huyền mà lo sợ. Có điều cả đời ông đến từng này tuổi ông chưa bao giờ thấy những cảnh ghê ghớm như đêm qua. Nghĩ thấy chuyện cần thiết, ông nói lại:

 

Lâm, mày và thằng Hải ngủ dưới lầu, còn thằng Quang, thằng Minh lên lầu dọn dẹp lại hai phòng trên mà ngủ. Tao cũng ngủ trên đó.

Đêm nhớ khóa chặt cửa ngoài, đừng tắt hết đèn, trên lầu có ba phòng ngủ, chọn một phòng đôi, thằng Minh mày kê lại giường để ba người ngủ, cả tao cũng ngủ chung. Các phòng mở hết cửa ra. Để đèn tại gian ngoài.

Dạ! Dạ! 

Tụi bay tụ tập một chỗ mà ngủ!

 

Ông vừa chỉ đạo cho bọn tay chân những điều tưởng như trò đùa, bọn chúng có vẻ còn chưa hiểu tại sao, nhưng ông thầm nghĩ, đã đề phòng như vậy, không nên cho bọn họ ngủ riêng, dễ bị yếu bóng vía mà mơ màng, hay có ai đó đến quấy phá. Ngủ chung, dù sao cũng đông hơn, không ai dám đến làm hại.

 

Khi bọn họ và ông họa sỹ lục đục kê lại giường chiếu, chuẩn bị xong họ đi ngủ. Ai nấy nhanh chóng ngủ say như tượng. Ông họa sỹ, vốn quá sành đời, từng trải và cáo già, ông linh cảm căn nhà này ban ngày thì không có vấn đề gì, nhưng vào buổi tối có ai đó đến quấy phá. Chẳng qua, ông chưa dám khẳng định chính xác, phần vì lỡ thuê nhà rồi nên ông đành tạm lưu lại chưa nghĩ đến chuyện dọn đi. Quả nhiên, đúng như phán đoán của ông, đêm đó những hồn ma hôm nọ đã rình mò về.

 

Đến gần 3 giờ sáng. Chợt có gió lạnh thổi xung quanh, lá cây nghe hơi rít rít, cọ kẹt xào xạc. Trăng sáng rõ vào giờ này. Từ phía căn phòng bỏ trống phía sau vườn, một bóng trắng trong chiếc áo cổ trang kiểu ngày xưa xuất hiện. Đó là một cô gái, cô ta đi một chiếc hài trắng, quần trắng, áo xanh nhạt, đầu tóc trang điểm kiểu như cung nữ ngày xưa. Tóc búi cao thả từnt lọn, bát dài uốn ngang má đào. Mắt cô ta xanh trắng. Da trắng bạch, tái tái. Nó như chui ra từ chiếc gương trong căn phòng phía sau nhà. Đứng nhìn về phía khu nhà chính còn hai bóng đèn đang sáng, mắt nó ngoắc mắt một cách đáng sợ. Rồi nó đi nhanh tựa như không có tiếng động về phía nhà. Đến gần cửa sổ, thấp thoáng nép sau cửa rồi nhìn vào. Nó trông thấy hai tên Lâm và Hải cởi trần đang nằm ngủ say ngáy ầm ầm. Thoắt cái, nó đã biến và hiện hình đứng trong nhà tại cầu thang. Nó lại nhẹ bước như tơ đi lên từng bậc cầu thang lên lầu. Trên lầu một thấy ba phòng đều mở cửa, nó đi chậm rãi qua ba phòng, đến phòng giữa thấy hai có bóng đèn nhỏ, hai chiếc giường bị đẩy sát nhau tạo thành chỗ cho ba người nằm. Nằm chính giữa là ông họa sỹ đang cuộn trong tấm chăn ấm, ông ta hôm nay say rượu nên cũng ngáy phì phì. Nó định bước thêm vào giường thì bị lóa mắt vì một cái tượng cổ hình Phật bà nhiều tay để trên bàn cạnh giường. Nó kinh sợ, mặt bị biến sắc hiện nguyên hình là một bộ mặt đen sần sùi, răng nanh tua tủa, tóc hung đỏ. Nó đưa tay lên định che ánh sáng phát lấp léo từ cái tượng Phật, định tiến vào phòng, nhưng ánh sáng quá mạnh cứ lóa mắt nó đẩy lùi nó lại. Khiếp sợ nó lui ra và biến mất. Hóa ra, tình cờ, ông họa sỹ còn mang một pho tượng Phật cổ sưu tầm, ông ta mua lại từ một nhóm ăn trộm tại một ngôi chùa. Cái tượng này vốn nhỏ, nên ông quên không lấy ra khỏi túi, và vô tình mang theo trong chuyến đi dự triển lãm này. Tối nay, ông thấy trong túi và lấy ra để lên bàn.

 

Con ma đó nhân đêm tối định đi khám ngôi nhà này xem có động tĩnh gì không thì hôm nay nó bị đánh bật ra bởi một pho tượng Phật. Đêm qua, nó cũng đi một vòng và hù ông họa sỹ. Tức mình, nó bay ra vườn, thở hồng hộc trước sự vô tình của ông họa sỹ kia đã chắn lối vào của nó vào nhà, mặt lúc này trở lại hình cô thiếu nữ nhưng da trắng tái mét. Nó mặc chiếc áo cung nữ, yếm xanh bên trong rất trễ cổ đầy khiêu gợi, nó vẫn đứng thở hồng hộc nâng cả hai bầu ngực lên xuống phập phồng dưới lớp yếm mỏng. Về hình dáng, nó vẫn mang dáng vẻ của một cô gái đẹp, nhưng thật ra đó chỉ là một con yêu nữ. Nó tức tối rồi bay đi mất.

 

 

Cũng lúc này, tại một căn nhà chòi nhỏ ven núi, trong nhà, chỉ có ánh đèn nhỏ trong phòng ngủ, Đào vẫn chưa ngủ được. Buổi trưa lúc vừa về nhà, cô đã chạy ngay đến chiếc bàn gương, ngồi ngắm lại khuôn mặt mình trong bộ áo váy hôm nay, đi qua đi lại, rồi sà vào bàn gương, cô khẽ thoa tay nhẹ lên đôi má trắng hồng, tay quấn lại từng lọn tóc hơi quăn quăn. Cô ngồi ngắm mình như vậy khá lâu, rồi cũng đến giờ nấu cơm chiều. Cô đi chuẩn bị bữa tối. Ăn xong, trước khi thay quần áo đi ngủ, Đào lại ngồi bên bàn gương trong bộ áo ngủ. Cô vẫn nhìn mình như mọi lần, như mọi ngày. Có điều ngày hôm nay, không phải là quan sát dung nhan một cách buồn tẻ, dày vò vì những chuyện đã qua. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đẹp trai lịch thiệp đến làm quen. Anh rất mạnh dạn không hề giấu lòng ngưỡng mộ cô, nhưng cử chỉ của anh thật từ tốn, ân cần. Không phải trước anh, chưa có ai chú ý cô, có thể nói là nhiều, tuy vậy, cô chỉ nhận thấy ở họ một cảm nhận chung là háo sắc trơ tráo và miệng lưỡi. Chợt từ vùng ký ức sâu thẳm, cô nhớ lại, cũng có một chàng ký giả đến thuê nhà, bảnh trai, cao ráo, ăn nói lịch thiệp y hệt như anh chàng hồi chiều, cô cũng từng cảm thấy chú ý chàng ký giả đó, tuy vậy, thời gian dần dần cô nhận thấy, anh chàng ký giả kia chỉ yêu chuyện trăng hoa như mộng mơ, để làm thêm chất liệu cho tâm hồn văn sỹ của chàng, cô là tình nhân những lúc chàng cô đơn, cần giết thời gian, đến khi mãn nguyện bên tình nhân, anh ta hời hợt tìm cảm hứng mới. Rồi mặt cô tái mét đi khi nghĩ đến cái chết của anh ta, có bàn tay cô nhúng vào. Cảm giác chớm yêu thay vào đó bị một dòng suy nghĩ ghê ghớm khác xóa nhòa. Cô đau khổ cũng vì lẽ đó. Cô tự hỏi mình “Kẻ nào đã tước đi mặt tốt đẹp của mình, ai đã đẩy mình vào nghịch cảnh này?” Câu hỏi không ai trả lời giúp cô. Tâm can cô dày xéo, cô đưa tay ôm mặt cào cấu lấy những thớ cơ, vò mái tóc óng ả, mà khi bình thường chúng tạo ra một nét mặt đẹp tuyệt trần. Khi bừng tỉnh, cô lại nghĩ “Có lẽ mình phải mau quên đi chuyện này? Chàng có đến tìm mình, hãy tránh mặt chàng. Mình không thể để cho ai khác làm hại chàng chỉ vì mối tình si với mình. Nhưng không, không, chàng đang bày tỏ tình yêu với mình, tại sao mình không được quyền đón nhận?Chấm dứt hay tiếp tục?Có lẽ mình cũng phải lòng chàng từ cái nhìn đầu tiên.”

Cũng lúc này, tại một căn nhà chòi nhỏ ven núi, trong nhà, chỉ có ánh đèn nhỏ trong phòng ngủ, Đào vẫn chưa ngủ được. Buổi trưa lúc vừa về nhà, cô đã chạy ngay đến chiếc bàn gương, ngồi ngắm lại khuôn mặt mình trong bộ áo váy hôm nay, đi qua đi lại, rồi sà vào bàn gương, cô khẽ thoa tay nhẹ lên đôi má trắng hồng, tay quấn lại từng lọn tóc hơi quăn quăn. Cô ngồi ngắm mình như vậy khá lâu, rồi cũng đến giờ nấu cơm chiều. Cô đi chuẩn bị bữa tối. Ăn xong, trước khi thay quần áo đi ngủ, Đào lại ngồi bên bàn gương trong bộ áo ngủ. Cô vẫn nhìn mình như mọi lần, như mọi ngày. Có điều ngày hôm nay, không phải là quan sát dung nhan một cách buồn tẻ, dày vò vì những chuyện đã qua. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đẹp trai lịch thiệp đến làm quen. Anh rất mạnh dạn không hề giấu lòng ngưỡng mộ cô, nhưng cử chỉ của anh thật từ tốn, ân cần. Không phải trước anh, chưa có ai chú ý cô, có thể nói là nhiều, tuy vậy, cô chỉ nhận thấy ở họ một cảm nhận chung là háo sắc trơ tráo và miệng lưỡi. Chợt từ vùng ký ức sâu thẳm, cô nhớ lại, cũng có một chàng ký giả đến thuê nhà, bảnh trai, cao ráo, ăn nói lịch thiệp y hệt như anh chàng hồi chiều, cô cũng từng cảm thấy chú ý chàng ký giả đó, tuy vậy, thời gian dần dần cô nhận thấy, anh chàng ký giả kia chỉ yêu chuyện trăng hoa như mộng mơ, để làm thêm chất liệu cho tâm hồn văn sỹ của chàng, cô là tình nhân những lúc chàng cô đơn, cần giết thời gian, đến khi mãn nguyện bên tình nhân, anh ta hời hợt tìm cảm hứng mới. Rồi mặt cô tái mét đi khi nghĩ đến cái chết của anh ta, có bàn tay cô nhúng vào. Cảm giác chớm yêu thay vào đó bị một dòng suy nghĩ ghê ghớm khác xóa nhòa. Cô đau khổ cũng vì lẽ đó. Cô tự hỏi mình “Kẻ nào đã tước đi mặt tốt đẹp của mình, ai đã đẩy mình vào nghịch cảnh này?” Câu hỏi không ai trả lời giúp cô. Tâm can cô dày xéo, cô đưa tay ôm mặt cào cấu lấy những thớ cơ, vò mái tóc óng ả, mà khi bình thường chúng tạo ra một nét mặt đẹp tuyệt trần. Khi bừng tỉnh, cô lại nghĩ “Có lẽ mình phải mau quên đi chuyện này? Chàng có đến tìm mình, hãy tránh mặt chàng. Mình không thể để cho ai khác làm hại chàng chỉ vì mối tình si với mình. Nhưng không, không, chàng đang bày tỏ tình yêu với mình, tại sao mình không được quyền đón nhận?Chấm dứt hay tiếp tục?Có lẽ mình cũng phải lòng chàng từ cái nhìn đầu tiên.”

 

Sự đau khổ như bao đêm về rồi cũng từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho giấc ngủ đến. Đào đi ngủ. Giấc ngủ chập chờn đưa cô vào cơn mê, cô mơ thấy mình tung bay trong gió, hình như cô đang dạo bước cùng người đàn ông sáng nay đã đưa mình về. Anh nắm tay cô thật nhẹ, dìu cô đi qua dưới những tán lá che bóng mát, cảnh vật hình như trong một khu rừng xa lạ nào đó, mà cô cũng chẳng muốn biết nơi đó ở đâu. Lúc này và ở đây, chỉ có cô và chàng, chiếc xe máy của anh đậu tận ngoài bìa rừng, anh vừa đưa cô đến, cả hai xuống xe, vậy mà đã đi lạc bước vào ngõ nào trong rừng. Đến khi anh không nói gì, lẳng lặng quay mặt nhìn cô, anh nâng đôi tay, rồi buông ra anh định hôn lên môi cô, cô chuẩn bị nhắm mắt đón cái hôn đó vào môi. Chợt hình ảnh tối mịt, Đào không thấy gì nữa, cô mở mắt ra thấy căn phòng của mình trong đêm đen tối. Ánh trăng tràn vào bên cửa sổ. Cô biết ai đó đang về, nó đang ở rất gần cô, nó đứng đâu đó trong căn phòng nhỏ của mình thôi. Đêm nay nó lại về để hành hạ tâm trí cô … Cửa sổ đã tung bật ra, gió lùa vào thổi chiếc rèm bay lất phất dưới ánh trăng mờ.

 

Con yêu nữ, vì bị pho tượng Phật đánh bật ra ngoài tại nhà nơi ông họa sỹ thuê, nên nó bay đi đến đây tìm Đào.

 

Khốn nạn! Khốn nạn thật! – Đào nghĩ

Từ bao giờ, tại sao nó với mình như hình và bóng.

Cô chẳng hiểu lý do ra sao, chỉ nhớ lại đôi lúc cô như rơi vào quên lãng rất lâu, ai đó đã thay cô trong con người cô chỉ đạo cô làm mọi thứ. Cô cũng không hiểu chuyện cách đây ba năm, lần lượt từng người thân trong gia đình cô ra đi. Vì nỗi hận, mà cô đã tự hủy hoại dung nhan của mình. Cô tưởng đã chết đi, rồi cô thấy mình sống lại. Khuôn mặt cô lại đẹp như xưa.

 

Cô quay sang bên giấu mặt vào trong chiếc gối, âm thầm những giọt lệ nhỏ tuôn ra thấm vào chiếc gối. Nức nở, cô như muốn òa khóc. Mặc cho ai đang đang quan sát cô, cô biết nó đâu đây trong căn phòng này thôi.

 

Nó dường như đã thấy mọi chuyện. Thấy cô gái đang khóc, cảm nỗi bực dọc ban nãy, nó từ từ đi lại như vô hình. Lúc này, Đào thôi không úp mặt vào gối nữa. Cô ngẩng đầu lên. Cô cảm nhận một sức nặng đang đè lên mình, mũi cô ngửi thấy mùi thơm còn mạnh hơn cả mùi trên cơ thể cô. Mùi thơm sộc vào tận óc. Cô vẫn nhắm mắt như muốn ngụ ý rằng cô muốn ngủ.

 

Nó đang chồm lên người Đào. Rồi bất thình lình Đào thấy tự nhiên chiếc chăn bị nhấc lên, cô cảm giác tê tê nhột nhột phía mang tai, rồi cảm giác chạy dần xuống cổ. Chiếc áo ngủ của cô bị vạc kéo từ từ, vạch xuống sâu hơn. Kéo hết đến tận bụng. Cảm giác tê tê đó đang đi lan xuống ngực cô. Cô mở hé đôi mắt không thấy ai nhưng cảm giác hai ngực cô bị bóp và siết nhẹ lại. Cứ như thế được một lúc. Cô thấy tê tê ngây ngất nơi đầu ngực. Rồi chạy xuống rốn và xuống sâu hơn nữa. Lúc này, Đào đã hiểu nó làm gì cô, nó đang hành hạ thân xác cô, giữa nữ với nữ, tìm khoái cảm ở sự hành hạ dâm dục ở một cô gái khác. Đào vẫn mím môi, không nói nhưng hơi thở cô bị cuốn theo từng động tác của nó. Cô thở dốc và sâu hơn. Đào đã tỉnh nhưng cố gắng làm bộ như đã ngủ say. Một bàn tay mát nhẹ, vô cùng mềm mại, đang xoa bóp vùng kín của cô. Rồi lại nhích lên ngực cô, hai vú cô bị nắn bóp. Rồi cô thấy sức nặng lại đè lên cơ thể mình. Cảm giác từ cơ thể cô đang lên cao dần, dù rất khoan khoái, song đó chỉ là dục tính, trong đầu cô trái lại đang vô cùng đau khổ, cô đã chịu cảnh này bao nhiêu lần, cô là một cô gái có vẻ đẹp hoàn thiện, cô tìm thấy lạc thú giữa cơ thể mình với một người đàn ông thì chính xác hơn. Trò gợi dục này là một sự tủi nhục của cô.

 

Thời gian trôi qua rất lâu, không khí ngột ngạt hơn, không hẳn như vậy vì cửa sổ vẫn mở, gió vẫn ùa vào, nhưng do hơi thở của Đào càng lúc càng gấp nên cô cảm nhận vậy. Cô vẫn mím môi, khẽ mở đôi chút để thở gấp, rồi cô tưởng như đến cao trào của hơi thở. Nó vẫn đang luồn phía dưới liếm láp, xoa bóp, thọc vào chỗ kín của cô. Đào đã không còn cưỡng nổi cảm giác của thân xác, cô không phải là một vật vô tri vô giác. Nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt, không biểu lộ sự đồng tình. Hơi thở ngày càng nhanh hơn, lồng ngực lên xuống gấp theo hơi thở. Thế là xong.

 

Sức nặng từ từ mất đi trên cơ thể cô. Nó đã bỏ đi. Thỏa mãn cơn khoái lạc bệnh hoạn muốn hành hạ dâm dục một cô gái.

 

- Một con yêu dâm đãng! – Đào nói thầm trong đầu

Khi nó đi, Đào mở mắt nhìn, thì thấy cả chiếc áo ngủ bị vén toạc ra cả phần ngực và phần dưới của mình. Cô khẽ kéo lại và lấy chăn đắp ngang người.

 

Buổi sáng đến. Long trở dậy, anh thấy khoan khoái cả tâm hồn và cơ thể. Tâm trạng yêu đương đến từ đêm qua đưa anh vào giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy, lại ùa về nuôi dưỡng tâm hồn ngập trong niềm hạnh phúc. Long tranh thủ dậy sửa soạn.

 

Nhanh chóng anh trở lại nơi đêm qua anh đã chở cô gái về. Đứng trước ngõ, anh nhìn đồng hồ lúc này là 9g hơn. Anh lưỡng lự một lát, trong đầu anh chỉ nhớ mỗi cảnh tượng cô gái hôm qua đã chào anh về bằng một nụ hôn nhanh lên má anh. Rồi Long chạy xe từ từ vào trong ngõ hẻm nhỏ. Nơi đây có một số nhà, nhưng hình như những nhà này bỏ trống vắng người. Nhìn thấy những cánh cửa gỗ khóa trái bụi bám dày thành lớp phấn đen. Long không hiểu, đi vào sâu hơn, anh vẫn thấy cảnh nhà cửa bỏ hoang hay vắng bóng người. Anh không biết tìm ai để hỏi thăm về cô gái hôm qua.

 

Xe chạy một đoạn thì đi vào gần một ngọn đồi. Anh đi thêm nữa theo đường mòn nhỏ leo lắt. Hai bên anh hàng cây cao hơn đầu tạo thành một hàng rào. Anh cứ đi mải theo cái hàng rào ấy một đoạn thì vào một nơi có nhiều cây lớn. Rồi anh cũng chẳng thấy nhà mà chỉ thấy lối mòn nhỏ dưới chân, tỏa ra hai ba hướng. Anh bắt đầu hơi hoang mang, tự hỏi mình những suy nghĩ khác lạ về cô gái hôm qua. “Nơi vắng bóng như bỏ hoang thế này, mà nàng lại nói nhà ở trong này? Chuyện gì ở đây? Àh, quên mất, trong hồ sơ nói nàng hiện đang tình nghi là kẻ sát nhân, không lẽ chuyện này thật vậy? Người con gái hiền thục đẹp đến thánh thiện hôm qua chỉ là cái vỏ ẩn bên trong của một con người độc ác. Hay mình đã lầm?”. Long miên man lướt qua các suy nghĩ, anh hạ chống xe xuống, đi bộ qua lại xem xét quang cảnh chung quanh.

 

Ngồi trong nhà, Đào linh cảm ai đó đang đến, cô còn nghe được cả tiếng động cơ. Tiếng xe nghe rất quen. Đào vội mừng rỡ nhưng cũng thoáng lo âu. Tim cô đập nhanh hơn vì xúc động lẫn hồi hộp. Đào nghĩ “Mình đã nghĩ sẽ không gặp chàng nữa. Chàng lại đến đây tìm mình. Phải chăng chàng cũng như mình, chàng đã yêu mình?”. Đào vội đi rón rén từ căn nhà tại một góc trên đồi, cô đi ra phía bụi rậm, từ đây cô có thể quan sát toàn khung cảnh bên dưới. Rõ ràng, Đào thấy chiếc xe máy hôm qua đang đậu trong khu hàng rào, một thanh niên đi qua đi lại nhìn quanh. Nhìn kỹ, Đào nhận ra là anh Long hôm qua đã đưa mình về. Có vẻ anh khó hiểu trước quang cảnh vắng người tại đây. Đào mỉm cười, cũng dễ hiểu thôi, vì nơi đây gần triền núi, đi lại khó khăn, lại không có nước nên chỉ có vài ba nhà xây lên nhưng họ cũng bỏ trống đi hết. Lúc này, Đào mới thấy sự quan tâm của anh. Anh đang đi qua lại vẻ mặt lo âu, tìm kiếm cô rất tha thiết.

 

Cô vẫn đứng khuất từ một nơi trên sườn đồi, từ vị trí này cô như chiếm lĩnh được toàn quang cảnh bên dưới. Cô quan sát anh, nhận thấy anh mỗi lúc càng trở nên thất vọng. Cô nhận thấy anh tỏ ra rất chân thật, việc không tìm được cô gái, rồi lạc vào một nơi vắng vẻ như vầy, khiến anh trở nên suy tư. Chính lúc này, Đào cảm động trước hành động của anh từ việc anh đến đây cho đến tất cả cử chỉ, điệu bộ anh. Tất cả toát lên một thứ tình cảm mà ở anh là một người nam đi tìm một cô gái.

 

Đào vẫn đang suy nghĩ, liệu có nên bỏ mặc anh đứng dưới đấy không. Cô cảm thấy đau buồn khi nghĩ rằng cô sẽ để anh ra về thất vọng mà không tìm được cô. Nhưng khi nhớ đến chuyện đêm qua, Đào lại sợ mà nghĩ “Không, không, mình phải chấm dứt chuyện này! Mình không thể nào kéo chàng vào chuyện rắc rối của mình được!”. Cô quay đi trở về lối nhỏ mon men theo triền núi đi về nhà. Nhưng sao hôm nay hai chân cô thấy liêu xiêu, cô bước đi không còn nhanh và vững nữa. Hình ảnh anh đang đứng dưới chân đồi chỗ lùm cây, thất vọng tìm kiếm cô, làm cho Đào thấy đau nhói, tim cô đập từng tiếng, nghe chừng mệt lả. Đầu cô quay cuồng.

 

Cuối cùng, Đào cũng vào được nhà, cô nằm xoài ngay ra giường úp mặt vào gối khóc. Lần đầu tiên, cô nếm trải giọt nước mắt nhớ nhung khi thấy bóng chàng trai cô nhớ nhung mà hoàn cảnh cô không được đến gần anh dù chỉ là một cuộc hẹn bình thường thôi.

 

Những giọt nước mắt chỉ trực trào ra khỏi khóe mắt, rồi lại khô đi. Đào lại thấy hình như mình không còn khóc được nữa. Tình cảm chỉ mới ở độ bắt đầu nhớ nhung. Đào nằm im lặng nghe tim mình. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, từ lúc gặp anh cho đến khi về nhà. Giật mình, cô lại nôn nao, mở cửa nhà cô chạy nhanh ra chỗ đứng ban nãy, nhìn xuống, anh đã đi về rồi.

 

Cảm giác buồn chán đó từ từ cũng lắng xuống. Dù sao – Đào nghĩ – thà để cho anh thất vọng buổi đầu mà bỏ đi còn hơn cô phải thấy cảnh này tái diễn, cô sẽ không chịu đựng nổi nữa. Chính cô cũng nhớ anh mà!

 

Người ra về cũng mang cùng tâm trạng. Anh chạy xe trở ra lại đường. Lúc về, anh đi xe chầm chậm hơn. Anh vừa khắc khoải, vừa hoài nghi. Anh tự trấn an mình “Dù sao đó cũng là một sự tình cờ trong muôn vàn sự tình cờ khác. Liệu chuyện này có phải là tình cảm gì không. Mình đang làm nhiệm vụ. Còn cô gái kia có thể chính là cô gái trong vụ án, người đang bị tình nghi. Biết đâu, hôm qua chỉ là một dịp vô tình, còn giờ cô ta đi đâu mất, có thể cô ta trở lại nhà tại Khu dân cư 3 để ra tay với ông họa sỹ thì sao?”. Anh cũng rơi vào sự trầm lặng khác thường hơn mọi ngày. Buổi chiều tà đang dần nhường chỗ cho bóng đêm về, anh cảm thấy chơi vơi. Chiều nay, anh mới cảm nhận sự cô đơn của đêm qua thật sự thấm thía. Tối qua anh còn lan man thấy vui vui trong lòng, vì anh nghĩ chỉ cần mai kia trở lại nơi anh đã đưa cô gái về, đi vào đấy hỏi vài người dân quanh đó sẽ gặp lại được cô. Nhưng không, chuyện sáng nay không như vậy.

 

Đêm đó, sau khi ăn tối xong, Long chờ đến hơn 10 giờ tối mới xuống ra khỏi khách sạn. Anh lái xe về phía nhà cô ta tại Khu dân cư 3. Điều này, hoàn toàn trái với chỉ đạo của chỉ huy. Song anh vẫn quyết định làm, hẳn anh còn một lý do khác cần quan tâm. Anh muốn biết cô gái kia có thật sự quay về nhà cho thuê để ra tay hay không.

 

Trời nhá nhem tối, những chiếc xe đi cùng chiều với anh dần dần rẽ hết, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chiếu đèn đi ngược lại, đến một đoạn chỉ còn mình anh chạy mãi về hướng dãy núi. Anh chọn một góc thật khuất, đậu xe vào đó. Khóa xe, và khóa điện tử trang bị trên vô hiệu hóa hệ thống điện của xe. Chiếc xe của anh giờ chỉ còn là một đống sắt đen loáng, bị khóa ngang bánh, và không thể khởi động được phòng kẻ trộm.

 

Long đến gần ngôi nhà, anh chọn một góc. Đã gần 11 giờ đêm. Anh trèo tường vào nhà, nấp trong một bụi rặm. Từ đây anh thấy chiếc xe hơi của ông họa sỹ, và ba chiếc mô tô đậu bên cạnh. Trong nhà đèn sáng tầng trệt và lầu một. Anh chú ý thấy những người trong đó hình như đang ngồi chụm lại đánh bài, hút thuốc, uống rượu bia. Mùi thuốc lá và mùi thơm của xì gà còn phảng phất bay ra góc vườn. Long chỉ hơi ngửi thấy thôi. Có vẻ nhóm người trong nhà chẳng bận tâm đi ra vườn, vì ngoài này tối om, bọn họ đã ở đây được hai ba hôm nên đã quen với khu nhà này. Lúc này, là dịp thuận tiện để anh đi thăm dò lại toàn bộ nơi đây.

 

Trước tiên, anh đi về phía hành lang, bên cửa sổ, anh nấp ngoài nhìn vào, thấy ông họa sỹ đang ngồi hút xìgà bên cạnh giá tranh, ông ta đang tô vẽ thứ gì đó. Bên cạnh ông, chỗ bàn salông, anh thấy có đến bốn tên thanh niên mặt mày dữ tợn, họ đang đánh bài. Trên bàn vứt lăn lóc vỏ hộp thuốc lá, và vài lon bia…

 

Long bỏ đi ra phía sân sau. Anh nhớ là hình như sau nhà còn một căn phòng nhỏ. Anh đi mon men theo lối nhỏ đi về phía sau. Quả đúng là có một phòng tại đây. Lần trước anh chú ý cô gái áo trắng đó đã đi về phía này. Long khẽ lấy chìa khóa, anh đi sát lại mở cửa vào trong. Đèn pin soi một số nơi. Anh chỉ thấy một chiếc giường nhỏ, một cái tủ, và một cái gương rất lớn, nó có một chiếc khung chạm khắc rất nhiều vân nổi cầu kỳ, trông tựa như một thứ đồ cổ. Anh lại soi đèn chung quanh, thấy có một đôi dép nhỏ như đôi hài nữ đã cũ đen. Anh lục lọi về phía tủ, kéo mở tủ ra anh thấy vài thứ lỉnh kỉnh lược, kẹp tóc, bàn chải đã cũ sờn, và một gói giấy nhỏ đã mở, còn sót lại một vốc nhỏ vài cánh hoa và lá khô. Dù chúng đã khô quắt lại, Long đưa lên mũi khẽ ngửi anh vẫn thấy mùi thơm nhẹ nhẹ từ từ thoảng vào mũi. Long cho phân nửa vốc đó vào túi nilông. Theo cảm nhận về cách bài trí, anh biết rõ đây là một căn phòng của một cô gái. Có lẽ Đào hay cô gái nào đó trước đây hay ngủ tại đây. Anh mở ngăn tủ, thấy một số quần áo ngủ của đàn bà. Rồi anh soi đèn pin quanh giường, trên giường chiếc gối và chăn xếp gọn gàng phẳng phiu. Anh ngửi thấy những mùi thơm nhẹ, không hề có mùi mốc hay bụi. Điều này cho Long thấy “người ở trong phòng này thường ngủ tại đây và giặt giũ mọi thứ, không hề có dấu hiệu của mùi mốc bụi do lâu ngày”. Anh lại nhìn quanh, soi đèn xuống góc giường bất chợt anh thấy hai mẩu tàn thuốc lá bị dịu cong oằn vứt sát góc tường. Anh nhặt lên, cho tất cả vào túi đựng mẫu phẩm. “Vậy là đã có đàn ông ngủ ở đây! Có thể nào là một trong số những người từng đến đây thuê nhà. Còn cô gái, đó là ai? Hay chính là Đào? Trời!”. Long bàng hoảng khi dần tưởng tượng ra sự việc. Anh vừa thấy kinh hãi, bên cạnh đó một cảm giác nóng hừng hực khác trỗi dậy, anh cảm thấy ghen tuông vô cớ với suy nghĩ mà anh vừa có, anh bực bội khi nghĩ đến cô gái có thể là Đào đã qua đêm với rất nhiều đàn ông tại căn phòng này, có thể chính là cô gái mà anh quen hôm qua.

 

Anh lại lần mò với chiếc đèn pin trong nhà. Anh đi về phía giường, vào góc, hình như anh thấy có một dấu giày để lại do bụi và đất khô đi tạo thành khi sàn nhà ướt. Anh khẽ rút chiếc thước dây để cạnh dấu giày đó, và lấy máy chụp hình ra chụp lại. Rồi anh lại khẽ rón rén từng bước trong phòng, không để cho chính dấu giày của mình bôi đi các dấu vết khác trên sàn. Anh để ý kỹ gần chiếc gương có một dấu giày lớn chỉ còn phân nửa. Trông như thể đang đi lại gương. Anh cũng để thước dây lên ngang và chụp lại. Từ thước dây trên hình, anh phỏng đoán đó là một loại giày đàn ông. Nhìn quanh, căn phòng chẳng còn thứ gì nữa. Anh ra ngoài khóa cửa lại, anh lại lần mò ra phía sau căn phòng. Anh đi gần đụng một cái giếng, rồi tiếp đó là một mái che, là nơi xây toa lét tạm, và chỗ để tắm. Một bồn tắm hình tròn đóng bằng các nẹp gỗ được siết chặt lại. Bồn tắm khô ráo, Long nhìn quanh, rồi anh đi ra chỗ đường cống thoát nước, anh soi đèn pin nhìn kỹ thấy có vài vẩy gì đó như kiểu cánh hoa, chúng còn nằm lại khi nước thoát đi. Anh cũng bỏ vào túi khác. Còn bên cạnh một giá để bàn chải, Long lại tìm thấy vài cánh hoa khô y hệt thứ anh tìm thấy trong nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, có thể ai đó dùng loại hoa và lá phơi khô này để thả vào trong bồn tắm, một kiểu ướp hương thơm lên người kiểu thời xưa và cả nay, nơi anh từng biết qua các trung tâm săn sóc thẩm mỹ cho nữ giới. Long cố gắng thu lượm tất cả thứ rơi vãi cần thiết, cất kỹ vào túi áo khoác.

 

Anh đi ra, nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Anh nghĩ, đã đột nhập vào đây phải chờ cho đến sau nửa đêm mới biết trong nhà này buổi đêm có ai vào không. Thời gian còn quá dài. Anh đi vào một góc sân sau là nơi để sản xuất trước đây. Vô tình anh chạm phải một chiếc ghế nhỏ, trong góc. Khẽ phủi bụi bậm, anh ngồi chờ đợi. Trời gió hiu hiu mát lạnh. Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay …

 

 

Khi đến nơi, Long lặng im nấp sau khe cửa. Từ ngoài nhìn vào anh thấy một cô gái xõa tóc rộng che hết cả vai, mặc một chiếc áo liền quần màu trắng, về hình dáng từ lưng xuống chân, anh chắc chắn – theo trí nhớ của mình – đó là cô gái anh thấy hôm nọ tại nhà này. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ta anh chưa dám chắc, vì cô vẫn đang ngồi trước gương, mái tóc dài che hết cả mặt. Long càng bồn chồn và tò mò. “Liệu chăng hôm qua mình đến tìm cô gái, không tìm thấy, do cô ta đã về đây? Cô ta chính là hung thủ, đang chuẩn bị ra tay?”. Long bàng hoàng vì “Thôi chết, mình đã yêu lầm, cô ta diễn màn kịch hôm qua, không khéo mình cũng bị mắc lừa?”.

 

Đứng nấp quan sát được một lúc, Long thấy cô gái kia đứng dậy, anh bàng hoàng vì khuôn mặt không phải là Đào. “Vậy là sao? Trong nhà này, thật sự, có bao nhiêu người? Cô gái này là ai?”. Long vội lùi lại nấp vào bụi cây khi thấy cô gái chuẩn bị đi ra cửa. Anh nín lặng từng hơi thở, hồi hộp sợ cô ta sẽ phát hiện. Long thấy cô gái đi về phía căn nhà. Anh vẫn ẩn phía sau bụi cây, vì từ căn phòng nhỏ này dẫn ra phía vườn chỉ cỏ một lối nhỏ, còn lại những lùm cây mọc che hết lối đi trên đất. Anh sợ khi đi theo cô ta, đột nhiên cô ta quay lại thì không còn cách nào mà trốn.

 

Chờ đợi hồi lâu, anh bèn vạch từng cành cây, khẽ len qua chỗ hở đi gần lại căn nhà. Lúc này, đèn trong nhà vẫn sáng. Anh để ý thấy cửa ngoài vẫn khóa kín, mà cô gái đã đi đâu mất. Anh vẫn chưa hiểu cô ta đi đâu. Được một lúc, Long giật mình thấy mái tóc cô ta phía sau cửa sổ của tầng một. Trên đó có một bóng đèn nhỏ sáng trong phòng. Anh đoán là, mọi người trong nhà vẫn ngủ say. Chợt anh thấy có ánh sáng lóe lên vài ba lần trên lầu một, ánh sáng xanh tựa như ánh chớp. Long chưa thể hiểu chuyện gì trên đó. Anh vẫn nấp trong bụi cây thì thấy, cô gái kia lại từ cửa ngoài đi ra hành lang, cô ta đã xuống tầng trệt từ lúc nào không hay. Nhìn từ phía sau, anh không thấy mặt cô lúc này, nhưng anh thấy mái tóc suôn óng ả lúc nãy giờ trở nên bù xù hung đỏ. Anh cũng chưa thể hiểu chuyện gì xảy ra. “Làm cách nào cô ta có thể ra vào nhà một cách dễ dàng, yên lặng như vậy, cửa vẫn khóa?”. Chợt anh thấy cô gái kia cất người bay nhẹ lên không trung, vọt qua hàng rào cửa ngoài vườn, bay đi mất. Long thất thần, đưa tay dụi mắt liên hồi xem mình có đang mơ ngủ hay không. Lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến cảnh này, anh xem mình có bị ảo giác hay không.

 

Đợi một lúc lâu, Long mới rón rén ra hành lang nhìn vào, tầng trệt có hai tên đàn em của ông họa sỹ đang ngủ cạnh đống vỏ lon bia, đèn vẫn mở. Anh hiểu là không thể đột nhập mở khóa cửa vào nhà lúc này, vì hai tên kia sẽ nghe tiếng cửa mở mà tỉnh giấc. Anh vội thu xếp lại các thứ cho vào túi, và đi ra hàng rào, anh leo ra ngoài, đi thêm một đoạn anh đến chỗ ban nãy anh giấu xe máy. Long trở về khách sạn, trời khuya 2g sáng.

Đào đang ngủ. Giữa đêm hôm, mọi chuyện hôm qua lại lặp lại. Vẫn cửa sổ bị gió thổi bật ra, nó lại vào phòng của Đào vào lúc đêm hôm. Hôm nay, nó vẫn bực tức vì tình hình tại căn nhà không dễ gì cho nó hành động, quá đông người, và nó sợ cái tượng Phật dựng trong phòng ông họa sỹ nằm trên lầu một. Cơn dục tính lại nổi lên. Nó lại xâm chiếm lấy thân thể Đào một lần nữa, giữa lúc đêm hôm nay. Đào rơi vào giấc mơ, cô thấy mình lõa thể giữa căn phòng, quấn lấy con yêu nữ kia và thực hiện cảnh ái ân đồng giới …

 

Đến sáng, Đào dậy trễ hơn mọi ngày. Một mình cô buồn thiu khi buổi sáng đến, cô đi tắm sửa soạn lại quần áo. Đã 10 giờ, mà cô cảm thấy như không muốn làm gì. Cô đi ra ngoài, đến nơi hôm qua cô đã thấy anh đến. Thật trùng hợp, lúc Đào còn tần ngần đứng nhìn ra xa xa con đường dẫn vào đây, cô định quay về thì thấy một chiếc xe mô tô trông rất quen cũng vừa rẽ vào. Cô vui mừng không thể nói, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt. Im lặng đứng xem. Chàng chạy xe đến chỗ cũ, dựng xe và đi bộ vào trong lối nhỏ len lỏi giữa những bụi cây tìm tòi, chàng nhìn quanh như vẻ muốn tìm một ai đó. Niềm vui tràn ngập trong lòng cô gái, khi cô đã hiểu, chàng đang tìm mình.

 

Những tủi nhục đêm đêm có khi Đào phải gặp đã lên đến cực độ, muốn tìm sự giải thoát. Đào nghĩ, tại sao mình không được nếm vị ngọt của tình cảm, thân xác này dù không sống trong tình cảm ái ân với ai, nó cũng đã bị vùi dập. Tủi nhục ê chề, mặc cho số phận. “Sao mình lại không được đến với chàng? Chàng sẽ không làm hại mình?” – Đào nghĩ vậy.  

 

Khi Long chán nản và hoài nghi về tất cả chuyện này, Đào và cô gái đêm qua anh thấy tại căn nhà đó. Anh đã quay lại đây, với ý nghĩ có nhìn thấy cô gái đêm qua quanh đây hay không, nếu anh thấy cô ta, có thể cô ta là một người họ hàng với Đào – cô gái mà anh đang nhớ nhung. Rốt cuộc, anh cũng chẳng thấy một bóng người, giống hệt hôm qua. Anh buồn bã đi đến xe máy định ra về. Chợt anh nghe tiếng bước chân ai đang đạp trên lá khô chạy đến từ một lối nhỏ trong lùm cây. Anh ngừng lại.

 

Một cô gái trong bộ váy trắng ngắn ngang đầu gối, chạy ra. Cô chạy rất nhanh tưởng như muốn đứt hơi, vừa xuất hiện, cô nhìn thấy anh. Long thấy đó chính là Đào, cô gái anh đã quen tại Viện bảo tàng. Nét mặt anh chợt tươi lên. Hai người nhìn nhau không thể nói một lời. Phần vì Đào đang cố lấy hơi sau khi chạy từ trên triền núi xuống. Còn Long, anh ngẩn ngơ, cứ tưởng sẽ không gặp lại cô, cứ ngỡ chuyện anh đang phỏng đoán là đúng. Anh không kịp nói. Giờ đây, cô gái anh hình dung vài ngày qua đang đứng trước mặt anh. Anh khóa xe, đứng dậy, tháo kính mát ra nhìn lại cô gái một lần nữa. 

 

Hai người đứng cách nhau khoảng 20 mét. Trong một khu đất bỏ hoang, chung quanh cây cối um tùm. Chợt cô chạy đến, anh cũng chạy đến. Cả hai chạy đến, Đào ôm chầm lấy anh, gục đầu vào vai anh. Anh cũng đỡ cô, anh nghe một mùi thơm mát từ mái tóc, mùi thơm anh nhớ lại khi gặp cô lần đầu tại Viện bảo tàng.

 

Anh …! Anh …!

Đào …!

Em biết hôm qua anh đến tìm em!

Anh tưởng em nói dối anh! Em không ở đây!

Nhưng em biết là anh sẽ quay lại!

Còn anh nghĩ là anh sẽ không gặp em ở đây nữa!

 

Đào thôi không ôm anh nữa, cô lùi ra đứng nhìn Long. Anh cũng đang nhìn cô.

Sao hôm qua em không gặp anh?

Đừng nói, em rất buồn khi anh quay về.

Thật không? Em sống ở đâu?

Đàng kia, trong một căn nhà nhỏ ngang chân núi

Vậy mà anh không biết?

Anh không thể biết, nó nằm khuất dưới chân núi. Anh cũng không thể hỏi ai, ở đây rất vắng người …

Anh thấy nhớ em, nên quay lại …

Thật ư?

Ừ!

Em cũng nhớ anh!

 

Ngừng một lúc, Long nhớ đến những chuyện hôm qua, anh đang xâu chúng lại với nhau, anh nhìn vào mắt Đào, hỏi:

Em sẽ không nói dối anh chứ?

Về việc gì? Sao anh nói vậy? Nếu không nhớ anh, em đâu ra đây gặp anh.

 

Long nhìn sâu vào mắt Đào, cô vẫn mở to đôi mắt nhìn Long. Bằng linh cảm, anh nhận thấy vẻ chân thật trên khuôn mặt cô. Anh vội hôn cô.

 

Cả hai đứng ôm hôn thật lâu. Long cảm nhận được tình cảm hết sức nồng nàn mà cô giấu kín. Giờ đứng trước anh, là dịp để cô bộc lộ hết những tình cảm đó. Theo trực giác, và qua những gì Đào đang bộc lộ, anh không còn nghi ngờ Đào đang đóng kịch với anh. Anh linh tính, đằng sau chuyện này còn rất nhiều người, Đào chỉ là một nạn nhân không hơn không kém. Có lẽ chuyện gì đằng sau đó mà Đào lại dính dáng vào những vụ mất tích tại nhà cô – công việc mà anh đang điều tra. Tuy nhiên, giờ anh không thể nào để lộ danh tính mình đang là đặc vụ cảnh sát trong vụ này. 

 

Khi giây phút âu yếm ngừng lại, hai người khẽ đẩy nhau ra, mắt nhìn mắt. Đào nói:

 

Em sẽ dẫn anh lên chỗ em đang ở.

Anh cũng muốn vậy! Không tìm được em, anh rất buồn!

 

Rồi anh chở Đào chạy theo hướng tay cô đang chỉ dẫn. Từ từ, anh đang đi vào một lối nhỏ có nhiều bụi cây che khuất, nếu ai mới đến đây sẽ không dễ dàng nhận ra lối này. Chiếc xe từ từ leo dốc đưa họ đến nhà Đào men theo triền núi. Long thấy đó là một căn nhà rất nhỏ, có giếng nước, một sân nhỏ phía trước. Nằm dưới chân một ngọn núi đá cao tầm trung. Từ đây, anh có thể phóng tầm mắt xuống nơi anh đứng ban nãy và nhìn ra được đường đi vào đây.

 

Long dựng xe bên ngoài. Đào nắm tay anh kéo vội vào trong nhà. Cửa sập lại. Nỗi khát khao đã lên cao. Cả hai đều ở tâm trạng nhớ nhung, buồn chán khi không gặp lại nhau. Giờ đây, họ đã hiểu nhau. Tình cảm đến thật tình cờ nhưng cũng sét đánh. Họ lại ôm chầm lấy nhau, trao những nụ hôn đắm đuối. Anh nắm lấy đôi bàn tay thon mềm mại, hôn nhẹ lên đó. Long hôn lên môi, mí mắt, cằm và cổ Đào. Họ lần lượt cởi áo cho nhau. Long khẽ đưa tay xoa nhẹ hai bầu ngực của Đào, dù căn phòng tối chỉ có ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, Long thấy ngực cô rất đẹp, căng tròn, những hình ảnh mà anh thấy tại đêm đầu tiên tại nhà cô giờ lại ùa về. Anh đang được yêu thương chính người đó. Phần Đào, cô thả lỏng người uốn theo từng cử chỉ của Long, cô tận hưởng niềm đê mê khoan khoái khi anh đang hôn khắp người cô. Rồi Đào lại hôn vào vai và ngực anh. Cả hai quấn lấy nhau như một đôi tuyệt vời về thể xác lẫn tâm hồn.

 

Thật không gì đẹp bằng được nhìn hai người đang yêu nhau ân ái. Nhìn họ thể hiện những cảm xúc tâm hồn hòa cùng niềm vui được trao cho nhau sự khoan khoái của thể xác. Tình yêu là khởi đầu và cũng là cội nguồn của mọi thứ tình cảm, khi người nam và người nữ tạm quên đi mất thế giới chung quanh họ, cùng giao hòa từ tâm hồn cho đến thân xác trong những giờ phút ngắn ngủi.

 

Khi cơn đắm đuối đã qua. Hai người nằm ôm nhau, họ trần truồng trên mình chỉ có mảnh chăn đắp ngang, Đào nép bên ngực anh. Long mới lựa lời hỏi:

 

Em sẽ không nói dối anh chứ?

Không! Sao anh lại hỏi vậy?

Đây không phải lần đầu, em đã từng ngủ với đàn ông rồi!

 

Đào chưa trả lời, nhưng cô không tỏ vẻ phủ nhận câu hỏi, mặt cô hơi buồn khi nghĩ đến chuyện đó, cô nói:

Đúng vậy, nhưng chuyện đó rất dài.

Vậy hả?

Chẳng lẽ anh sẽ không yêu em chỉ vì em đã từng …

Không phải! Anh đã yêu em từ lần đầu thấy em!

Đào cười vui sướng, cô đập tay lên ngực anh nói:

Thôi …! Anh đừng giả vờ nịnh em nữa!

Anh gặp em lần đầu ở đâu?

Tại nhà … À tại Viện bảo tàng – Long suýt nữa thì quên chuyện anh đột nhập vào nhà Đào đêm nọ và thấy ai trong rất giống Đào, và anh đã chú ý cô đêm đó.

Nhà nào?

À không, tại công viên trong Viện bảo tàng. Anh gặp em hôm qua kia còn gì nữa?

Đúng rồi! Thế anh thích em ở điểm gì?

 

Long phải suy nghĩ với câu hỏi này. Một phần trong lòng anh rất thích cô ngay lần gặp đầu nhưng anh không thể nói những suy nghĩ quá trần trụi đại loại như “Em có đôi tay rất đẹp!”, “Cơ thể em thật cân đối với những đường cong gợi cảm trong bộ đồ hôm đó em mặc. Anh đã thích điều đó!”. Một phần anh phải giấu chuyện anh vào nhà cô tìm hiểu, và nhìn trộm cô bằng ống nhòm từ trên cao, lúc ấy anh gần như chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể cô. Long nói:

Ở em có sự kết hợp nhiều thứ mà anh chưa thể hình dung. Khuôn mặt em, dáng người, cử chỉ, mái tóc, mùi thơm quyến rũ, tất cả làm nên thứ gì đó rất cuốn hút anh. Anh chưa từng gặp ai khiến anh thấy rung động như em.  

Thật không?

Có chứ! Em hiểu tại sao anh làm quen em hôm đó? – Long chau mày, nhìn cô

Ừ! – Đào cười mà nói

Ngày hôm sau, đến tìm em anh không gặp em. Quả thật, lúc đó anh rất nhớ em. Chỉ mong gặp lại em.

Thế hôm nay, anh đã gặp em rồi.

Còn em, em có nhớ anh không? Sau khi anh đưa em về nhà.

Co.. o..ó!

 

Long nhìn vào mắt Đào. Anh nhận thấy một lời khai nhận rất chân tình yếu đuối của cô. Anh hiểu Đào cũng để tâm đến anh. Cả hai lại hôn nhau. Nụ hôn lần này còn sâu đậm hơn lúc ban nãy. Vì họ vừa nói thật với nhau về tâm trạng của mình. Lúc nãy, đó là một nụ hôn không có lời thôi thúc bởi sự khao khát nhớ mong. Còn giờ họ đã trao lời yêu thương. Long nói:

Giá như ta được mãi bên nhau!

Em cũng vậy …!

Vừa nói xong, hai người chợt hiểu ra điều gì ẩn sau câu nói vô tình đó. Đào vội nói:

Tại sao hai ta lại nói câu giá như?

Long không trả lời vội. Anh hiểu cả hai đều có những hoàn cảnh phía sau họ mà họ chưa thể nói hết, hoàn cảnh này có thể gây sóng gió cho tình cảm của họ.

 

Anh yêu em!

Em cũng yêu anh!

 

Cơn khao khát lại bùng lên một lần nữa. Đào nhẹ nhàng trườn lên người anh. Hôn như cái hôn ban đầu, cả hai tay trong tay, nhịp từng nhịp, cùng dìu nhau đi qua từng giây phút của khoái lạc, cho đến khi đỉnh điểm đến … “Ồ, a … a..n …h, anh!” – Đào khẽ kêu lên. Long cũng nói khò khè trong họng “Em, yêu em, yêu em!” Anh ngẩng đầu lên đón cái hôn của cô, vừa khi cô gục xuống ôm lấy vai anh. Cả hai mồ hôi nhễ nhại khắp người thấm ướt chiếc chăn giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích