Về lại Mỹ, cô lao vào đi làm với Uyển Vy. Vì muốn làm chung giờ giấc với cô nên Vy đã chuyển xuống làm ca hai. Hai cô rời nhà vào khoảng 3 giờ chiều và tan ca vào lúc nửa đêm. Cả bà Hiền lẫn Uyển Vy đều không hề nói gì đến những ngày sóng gió vừa qua. Họ cũng tế nhị không hỏi cô lý do gì để khiến cô trở về sớm như vậy. Bà Hiền cũng dấu không cho cô biết là Hùng vẫn lặng lẽ lái xe đến vào mỗi khuya để được nhìn thấy cô lúc cô đi làm về và vẫn gọi phone cho bà để xem cô có cần gì thêm không. Thêm một tháng trôi qua, cô có vẻ đã quên hết chuyện cũ, và bắt đầu cười đùa với Uyển Vy thì một tối khi đang làm, cô bỗng ngất xỉu. Vy vội vàng nhờ người đem cô lên văn phòng nằm nghỉ, nhưng khi cô tỉnh dậy thì khăng khăng đòi về mặc dù Vy cứ muốn đưa cô đến phòng cấp cứu. Cô nhăn mũi trêu lại cô nàng:

− Chắc tại khuya qua về Diễm thức đến 3 giờ sáng, rồi sáng nay dậy sớm quá nên bị chóng mặt đó thôi. Để tối nay về Diễm sẽ ngủ sớm và cấm Vy đạp lung tung làm Diễm thức dậy đó nghe.

Nhưng rồi trưa hôm sau, lúc đang đứng ở bếp, Diễm lại ngất đi lần nữa làm nhỏ Vy sợ quýnh, phải gọi phone kêu bà Hiền về ngay. Lần này thì bà Hiền nhất định bắt cô phải nghỉ làm và gọi phone lấy hẹn cho cô đi gặp bác sĩ. Ánh mắt bà nhìn cô rất lo lắng, bà định lên tiếng hỏi cô điều gì đó nhưng lại thôi không nói nữa. Rồi đích thân bà chở cô đi đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ lấy máu và đưa đến phòng lab, trong khi ngồi chờ kết quả, Diễm cố gắng mỉm cười khi thấy vẻ bồn chồn của bà Hiền:

− Chắc là con bị thiếu máu do không chịu ăn uống đầy đủ thôi bác ơi. Con nghĩ không phải ung thư hay bệnh nguy hiểm gì đâu. Nếu mà con bị vậy thì đúng là số con xui tận mạng rồi!

Bà Hiền đánh nhẹ vào má cô:

− Đừng có ăn nói bậy bạ như vậy nha con.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Hai tháng vừa rồi, bao nhiêu là chuyện đã xảy ra, cô hoàn toàn quên đi mất rằng hình như cô …Đúng lúc đó, vị bác sĩ bước vào phòng như để xác nhận thêm cho ý nghĩ của cô. Ông nói với bà Hiền:

− Con gái của bà rất khỏe mạnh, chỉ là do cái thai hành mà thôi. Cô ấy có thai được hơn hai tháng rồi. Để chăm sóc tốt hơn cho cô ấy và cho em bé tôi sẽ giới thiệu để bà đưa con gái đến gặp bác sĩ phụ khoa. Bà nên sắp xếp đưa cô ấy đến khám càng sớm càng tốt.

Diễm như hóa đá khi nghe những lời của bác sĩ. Bà Hiền cũng cuống quýt không kém. Bà lập cập hỏi bác sĩ xem bà phải chăm sóc cho cô như thế nào. Ông bác sĩ cười, vỗ nhẹ vào vai bà:

− Cứ để cô ấy nghỉ ngơi, đừng làm việc nặng trong 3 tháng đầu. Xin chúc mừng bà.

Trên đường về Diễm như một người câm. Cô đắm chìm trong suy tư. Về đến nhà, cô đi ngay vào phòng và nhốt mình trong đó. Đến tối, bà Hiền nhẹ bước vào phòng, bật sáng cây đèn ngủ và dịu dàng cầm lấy tay cô:

− Con đã suy nghĩ được những gì rồi? Lẽ ra thì bác đã để cho con từ từ mà quên. Nhưng đến bây giờ thì con phải có quyết định. Hùng là một người thanh niên rất tốt. Ngoài cái việc đáng trách kia, nó đã hy sinh cho con rất nhiều. Con là một cô gái hiểu biết, chắc con cũng nhận thấy được tình yêu của nó chứ? Dù sao thì con cũng cần gặp mặt nó một lần. Hai đứa phải giải quyết cho xong với nhau. Nghe lời bác đi con. Vì sợ con không tha thứ cho nó nên nó không dám đến gặp con, nhưng ngày nào nó cũng lái xe đến để nhìn cho được con và cứ hỏi thăm bác về con. Bác ra gọi phone cho nó đến đây nha?

Cô vẫn không có một cử động nào nhưng cũng không có vẻ phản đối nên bà bước ra ngoài và gọi phone đến Hùng.

Hùng đang nằm ở nhà. Anh không còn hứng thú để làm một cái gì cả. Niềm vui lớn nhất của anh bây giờ là mỗi tối được nhìn thấy Diễm đi làm về. Và lúc nào anh cũng tự trách móc mình đã hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như anh biết kềm chế hơn một chút thì sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc vừa qua. Nếu như anh suy nghĩ sâu thêm một chút nữa, chấp nhận cho Nguyên yêu Diễm thì có phải bây giờ cô vẫn ở bên anh không? Dù rằng cô có làm đám cưới với Nguyên đi nữa, anh vẫn còn một vị trí nhỏ nhoi trong tim cô hơn là bây giờ làm cho cô ghê sợ và không bao giờ tha thứ cho anh. Anh đã yêu Diễm còn hơn chính bản thân của anh nữa thì thêm một hy sinh nữa anh vẫn làm được cho cô mà.

Tâm trí của anh lại miên man về đêm hôm đó… Mãi mãi anh không bao giờ quên được niềm hạnh phúc tột cùng khi có cô trong vòng tay. Dù rằng anh đã hành động mà không có sự đồng tình của cô. Khi chiếc áo bị tuột ra cũng là lúc anh sững sờ vì vẻ đẹp trước mặt. Bầu ngực của cô thật hoàn mỹ với đôi vú tròn đầy trắng như ngọc. Hai núm vú đỏ hồng như hai chú thỏ con đang hoảng sợ nghiêng đầu về hai phía. Anh đã háo hức đặt môi mình lên đó và ngậm chặt lại một cách say mê. Rồi đôi môi anh đi dần xuống, xuống nữa…những gì đang bị che đậy dần dần được tháo gỡ, anh như ngợp đi trước một miền cỏ rối đầy mời gọi. Lý trí của anh đã lên tiếng ngăn anh tiến xa hơn, nhưng rồi một chút men rượu và nỗi đam mê quá lớn đã cuốn phăng anh đi không thể ngừng lại được…Anh đưa tay lên sờ vào cái vết cắn Diễm đã để lại trên vai anh và bật lên tiếng gọi: 'Diễm…Diễm ơi…'

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của anh. Anh uể oải nhấc phone lên và nhận được tiếng của bà Hiền. Trong một thoáng anh hoảng sợ khi nghĩ Diễm đang gặp phải chuyện nguy hiểm.

− Hùng, con đến nhà bác ngay. Bác vừa đưa Diễm đi bác sĩ xong. Nó có thai được hai tháng rồi!

Anh buông vội điện thoại mặc dù bà Hiền vẫn còn đang nói gì đó, chụp lấy chùm chìa khóa và lao ra cửa.

Diễm đang nằm trong phòng thì cánh cửa bỗng mở ra. Hùng đi thật nhanh vào, anh quỳ xuống bên cô và khóc òa lên như một đứa trẻ:

− Diễm ơi! Tha thứ cho anh đi Diễm. Anh thật là khốn nạn…đã làm em đau khổ như thế này. Em hãy cho anh được chuộc tội. Hãy để anh được chăm sóc cho em, Diễm ơi!

Diễm ngồi dậy, bây giờ cô mới khóc được:

− Đừng làm vậy anh Hùng… Diễm tha thứ cho anh rồi…Em cũng đã suy nghĩ rồi, là con mình cần có cha mà…

Ngoài cửa, bà Hiền đang nhìn hai người. Mắt bà cũng ướt đẫm, nhưng miệng bà lại đang mỉm cười…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích