Bất Tiểu Tâm
Chương 31: Phiên ngoại 4

Mọi chuyện sau đó trở nên tốt đến mức bất ngờ, Cam Tuyền an phận về trường học, nhưng mà học kì này lượng kiến thức thực sự khá là nhiều, may là Vương Dục Sâm đã ở bên cạnh cậu, cho cậu một khóa bổ túc lâm thời, cuối cùng cũng miễn cưỡng qua. Đợi được Cam Tuyền thi xong một cái, Vương Dục Sâm liền thu thập quần áo của hai người, đóng gói tới đại học..

Nghỉ hè trước năm bốn đối với luận văn nghiên cứu về đảng hoặc là công tác đảng đều là hết sức quan trọng, chuẩn bị ôn tập hoặc là thực tập, nắm lấy thời gian cuối cùng hoặc là kì ngộ. Vương Dục Sâm cũng rất chú tâm đến mấy vấn đề này, đạo sư đã sớm nói, nếu như hắn đồng ý, mấy cái tiêu chuẩn này hầu như chạy không thoát, vì vậy mà Vương Dục Sâm ngược lại cũng không quá lo lắng, mang theo Cam Tuyền về trường học, một là tăng cường thời gian tham dự tiết của đạo sư, hai là Vương Dục Sâm có tư tâm, có ý định đem cậu cùng với đám gia hỏa trước kia trộn lẫn tách ra.

W đại đầu tư không sai, kí túc xá học sinh đều theo tiêu chuẩn là bốn người, phía dưới là bàn học cùng tủ quần áo, phía trên là giường chiều, mỗi kí túc xá còn có phòng tắm cùng sân thượng riêng. Vương Dục Sâm vốn là muốn mang theo cậu thuê phòng ở bên ngoài, nhưng lại không tìm được phòng thích hợp trong phạm vi xung quanh trường học, không thể làm gì khác hơn là quay trở về kí túc xá, dự định lần sau lại tìm tiếp.

Bốn người phòng Vương Dục Sâm đều là học y, có hai người đang ở bệnh viện thực tập, còn lại Vương Dục Sâm cùng Hà Tiêu giường đối diện. Hà Tiêu là điển hình của nam sinh phương bắc, vóc dáng vừa cao lại cường tráng, vòng quanh Cam Tuyền hai vòng: "Dục Sâm, biểu đệ nhà cậu thật sự... quá khéo léo."

"Khéo léo?" Vương Dục Sâm cười cười, cầm quần áo trên tay hướng về tủ quần áo của mình bỏ xuống, "Nếu đã bắt đầu đánh nhau cùng người ta thì kéo đều kéo không ra.".

"Ui, không thấy được a." Hà Tiêu nhìn lên đồng hồ đeo tay, "Năm giờ, có đi căng tin hay không?".

Vương Dục Sâm lắc đầu: "Ngày hôm nay dẫn em ấy đi ra ngoài ăn, cậu đi trước đi.".


Hà Tiêu vừa đi Cam Tuyền liền đem cửa đóng lại, sau đó nhào tới trên người Vương Dục Sâm: "Em nghĩ ăn cánh gà, có người nói gần trường học các anh cánh gà ăn thật ngon."

Vương Dục Sâm kinh ngạc: "Làm sao em biết?".

Cam Tuyền khà khà cười: "Em lên mạng điều tra.".

Hai người thay đổi quần áo sạch liền đi xuống lầu, cánh gà nướng ở cửa đông W đại khá là nổi tiếng, thời điểm ăn cơm lại càng nhiều người, Vương Dục Sâm lôi kéo Cam Tuyền chui vào bên trong, đến một cái phòng nhỏ mới dừng lại, bên trong có bốn dãy bàn, trong đó hai hàng là cho bốn người hai hàng là cho hai người, Vương Dục Sâm đem Cam Tuyền dẫn tới bàn trống người, đưa thực đơn cho cậu: " Em ăn uống không tốt, cánh gà nhiều lắm chỉ có thể gọi hai cái, mấy loại như bánh màn thầu lại không muốn ăn, nơi này thịt nướng cũng không tệ lắm, có thể ăn một phần, mặt khác em nhìn xem còn muốn ăn cái gì không?"

Cam Tuyền giở mục lục, liền thấy bên cạnh vang lên âm thanh kinh hỉ muốn bắt chuyện của một cô gái: " Vương Dục Sâm, cậu làm sao cũng ở chỗ này a? Vị này là..." Ánh mắt nữ sinh dừng lại ở Cam Tuyền đang cúi đầu bên người Vương Dục Sâm, Vương Dục Sâm mỉm cười gật đầu: " Đệ đệ tớ lại đây du lịch, tớ dẫn nó ra ăn cơm."

Ba nữ sinh đi cùng nhau bên kia, vòng quanh Cam Tuyền thảo luận một trận, mắt thấy Cam Tuyền sắp không chịu nổi mấy tiếng thân như "đệ đệ lớn lên thật đáng yêu", Vương Dục Sâm không dấu vết vỗ vỗ tay Cam Tuyền: " Không gọi nữa liền chuẩn bị ăn đi.

Vương Dục Sâm mang theo ngữ điệu sủng nịnh mang lại lợi ích cho Cam Tuyền, dứt khoát đem âm thanh líu ríu của các nữ sinh xem như gió thoảng bên tai, một bên hai người, một bên ba người, tự nhiên là không thể ngồi cùng nhau, Vương Dục Sâm thở dài một hơi. Cam Tuyền đến cuối cùng cũng không gọi các món ăn khác, cánh gà nướng có chút đầy dầu mỡ, trên thực tế Cam Tuyền gặm xong một cái cánh gà, liền không động nữa. Vương Dục Sâm sờ sờ đầu cậu, đứng dậy tính tiền.

Trên đường trở về Cam Tuyền thừa dịp ít người đá Vương Dục Sâm một cước: "Này, cái người cùng chúng ta chào hỏi kia... Chính là nữ sinh ngày đó cùng anh trở về.".

Hai người đã sắp tới túc xá, Vương Dục Sâm bất tri bất giác dừng lại, rẽ cái góc độ hướng về bên cạnh đi, rất nhanh,cái ghế đá hầu như không có cảm giác tồn tại trong mắt mấy người học sinh vội vàng nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. Vương Dục Sâm nghĩ, cái đêm lạnh giá kia, Cam Tuyền mang theo hiểu lầm cùng thất vọng đối với hắn, oa ở đây ngủ cả đêm: " Chúng ta qua ngồi một chút đi."

"Ồ." Cam Tuyền theo sát, sau đó hai người đồng thời sóng vai ngồi xuống. Vương Dục Sâm đem áo khoát vận động treo ở bên cổ tay khoát vào trên đầu Cam Tuyền, chuyển chân để cậu ngồi trên chân mình, Cam Tuyền ngồi uốn éo có chút không dễ chịu. Nơi này sau lưng vốn là rừng cây, chỉ có một số người tình cờ đi qua đây, lúc này là buổi tối nghỉ hè, trong sân trường người càng ít, Vương Dục Sâm kéo áo khoác xuống, vững vàng mà tìm được môi Cam Tuyền.


"Lạnh không?" Cái trán hạ thấp xuống chạm vào trán Cam Tuyền, Vương Dục Sâm nhẹ nhàng hỏi..

Cam Tuyền không hiểu ra sao, trên đầu có áo khoác, còn hai người dính vào nhau làm sao có khả năng lạnh: "Em đều chảy mồ hôi.".

"Cam Tuyền..." Vương Dục Sâm nhắm hai mắt thở dài, "Đêm đó em nhất định bị đông hỏng rồi đi, em suy nghĩ nhiều về đêm đó, coi như em muốn chờ ở bên ngoài qua đêm, cũng là phải ở trong lồng ngực anh.".

Cam Tuyền đã hiểu thương cảm không nên lời của Vương Dục Sâm, nhẹ nhàng một cái cắn ở trên chóp mũi hắn: "Để anh bạc đãi em, tự mình đau lòng chứ, hừ, tiểu gia không cùng anh tính toán, để anh đau lòng chết.".

Vương Dục Sâm tuy rằng vẫn tính toán tìm nhà, nhưng mà hầu như một tháng sau Cam Tuyền đều ở trường hắn, hai người vẫn cùng nhau ở trong kí túc xá, mới đầu Hà Tiêu cũng ở nửa tháng. Ngoại trừ lúc đầu còn biểu thị kính phục đối với vị biểu đệ " nhất định phải ôm biểu ca Cam Tuyền mới bằng lòng ngủ" của Vương Dục Sâm này, sau đó ngược lại cũng chậm rãi quen thuộc đối với Vương Dục Sâm mỗi giờ mỗi khắc chăm sóc. Nhìn quen sẽ không cảm thấy gì.

Vương Dục Sâm ban ngày muốn đi phòng bệnh thực tập, buổi tối bình thường sẽ trở về vào thời điểm ăn cơm, trước khi ra ngoài thì đem notebook cho Cam Tuyền cầm, cùng cậu chơi game hoặc tán gẫu. Thời thơ ấu của Cam Tuyền quá ít ngây thơ, phần lớn tâm tư đều đặt ở phương diện làm sao cho mình được ăn no, sau đó được cây to là Vương Dục Sâm che chở, thế nhưng hai người tuổi tác chênh lệch cũng không thể để cho Cam Tuyền chia sẻ những trò giải trí mà cái tuổi đó nên có. Hiện tại vừa mở notebook của Vương Dục Sâm, Cam Tuyền liền toàn tâm toàn ý tận hưởng, chơi đến nỗi không quan tâm đến thứ khác.

Trước kia trước khi ra khỏi cửa Vương Dục Sâm đều vỗ vỗ đầu cậu, nhưng đáng tiếc đầu của tiểu tử đều không nhấc lên, lại bị một cái game làm cho thấp đi, Vương Dục Sâm liền phiền muộn..

Cái kì nghỉ hè kia có thể coi là quãng thời gian vui sướng nhất của Cam Tuyền, mỗi ngày nội dung chỉ vẻn vẹn là sống phóng túng, còn có người trả tiền hộ. Ở trước mặt Vương Dục Sâm, Cam Tuyền không có loại khái niệm nợ ân tình này nọ, hắn nuôi cậu mấy năm như vậy, đã đủ để Cam Tuyền không vì người này chăm sóc mà sinh ra tự cảm, nhiều hơn, là càng ngày càng thêm ỷ lại cùng không thể xa rời.

Trước khi Cam Tuyền rời đi thành phố này, Vương Dục Sâm mang cậu đi một chuyến đến Hoan Lạc cốc, cái thành phố quê nhà bọn họ không có loại thiết bị giải trí xa xỉ mà kích thích này. Tận hứng chơi cả ngày, Cam Tuyền bị đưa đến trạm xe lửa, Vương Dục Sâm mua đồ ăn vặt cùng đồ uống cho cậu mang lên xe lửa, cùng với quần áo và giầy mới mua, thu thập hẳn một hòm đồ vật. Con trai tuổi này chính là tiêu hao đồ vật lớn nhất, mấy ngày liền có thể mặc không vừa một cái áo lót, Vương Dục Sâm sợ chính cậu sẽ không mở miệng muốn, liền dứt khoát mỗi loại kiểu dáng liền mua vài món, trước khi đi còn đem mấy cái áo lót cũ của cậu cướp đoạt gần một nửa..


"Y phục của anh em ăn mặc có chút lớn." Vương Dục Sâm đau đầu khuyên nhủ, nhưng Cam Tuyền dửng dưng như không, đem y phục của hắn hướng về trên người ướm thử, hầu như che lại cái mông: "Xem, thật tốt, trong không cần mặc quần!" Vương Dục Sâm mặt đen lại đập cái mông cậu: "Em dám ở bên ngoài mặc như thế thử xem anh có dám đánh gãy chân của em không!" Đổi lại Cam Tuyền ở trong túc xá nhảy nhảy nhót nhót chạy trốn..

Vương Dục Sâm cũng thật là không nỡ, người hầu như bên cạnh mình một tháng giờ phải đi rồi, hơn nữa lại còn là tiểu gia hỏa khiến người ta không thể yên lòng. Thu thập hành lý cho cậu xong, nhét vé xe vào tay Cam Tuyền: " Phải lên xe lửa ngay, điện thoại cùng ví tiền phải cẩn thận, xuống xe lửa liền gọi điện cho anh, buổi tối phải ăn cơm, nếu không lúc ngủ liền đói bụng."

"Anh phiền chết rồi." Cam Tuyền không nhịn được đánh gãy hắn, bên trong dòng người tấp nập hôn "bẹp" một cái khiến cho Vương Dục Sâm trợn mắt há mồm, cho khỏi dông dài. Cam Tuyền linh hoạt chui qua đoàn người, bắt đầu hướng về toa xe chạy đi, vừa đi vừa dùng tay cầm vé xe lửa gạt khóe mắt: TMD, tiểu gia mới không rơi lệ..

Nghỉ hè qua đi Cam Tuyền lên lớp 11, Vương Dục Sâm tiến vào năm cuối cùng của đại học, thế nhưng trong lòng đầy lo lắng, sẽ nhân lúc rảnh rỗi chạy về nhà. Thành tích của Cam Tuyền chưa bao giờ thấy khởi sắc, thế nhưng vẫn có thể mỗi môn đều đạt đủ tiêu chuẩn, Vương Dục Sâm từng cho rằng thành tích đứa nhỏ không tốt là do không có ai có tâm quản, nhưng sau khi nhiều lần quản gió thất bại cũng đã nhận mệnh, đại khái là do cơ linh, thật sự không phải là do đọc sách.

Thời gian hai người gặp nhau hiếm có, Vương Dục Sâm cũng không dành thời gian cảm khái việc học của Cam Tuyền, Cam Tuyền quả thực cao hứng đến điên rồi, treo ở trên cổ của Vương Dục Sâm liền chơi xấu, ngày hôm nay muốn ăn cá kho, ngày hôm sau muốn ăn mì thịt bò xà lách, ngày kia muốn ăn thịt đông, lại không muốn lặp lại các ngày.

Cậu còn nhỏ đã theo Vương Dục Sâm, bây giờ càng ngày càng trầm trọng thêm, hiếm thấy thời gian hai người ở cùng nhau, đương nhiên càng ngày càng chiều cậu.

Cam Tuyền cùng đám người Thường Kiện càng ngày càng ít liên lạc, nhưng không phải là không có, tên côn đồ cắc ké so chính là khí lực cùng tính khí, đương nhiên cũng không so đo với nữ nhân, Thường lão đại là một người không tốt, đối với các cô gái thường là chiều chuộng cùng nhún nhường, Cam Tuyền thấy phương diện kia của Thường lão đại thực sự là tốt lắm, quả là nhanh cùng Vương Dục Sâm của mình có thể liều cùng một trận. Còn vì sao Cam Tuyền lại cho Thường Kiện đánh giá cao như vậy, còn phải qua công lao cho em gái bảo bối của Thường lão đại tạo hiểu lầm ròng rã suốt ba năm, bởi vì không nhịn được mà cười toe toét gọi chị dâu mà bị đánh vô số lần, đương nhiên là cậu không biết làm sao mà bị đánh. Ai bảo cọp cái của Thường gia xưa nay đều là phẫn nộ kêu một tiếng liền quay đầu đi.

Nhưng mà chuyện này làm cho trong lòng Cam Tuyền trưởng thành ở phương diện nào đó, Vương Dục Sâm cùng với cậu ở cùng nhau một năm, nhưng ngoại trừ hôn nhẹ ôm một cái thì cái gì cũng không có làm, quá đơn thuần có phải hay không. Cam Tuyền kinh hoảng, nửa kia thanh tâm quả dục đến tột cùng là tốt hay là nói mị lực của chính mình vẫn không đủ?

Vì chuyện này mà Cam Tuyền trải qua kì nghỉ đông đều mất tập trung, ở trước mặt Vương Dục Sâm lúc thì mặt đỏ tim đập lúc thì tức giận ngút trời, nhưng nhất định không chịu nói thẳng thắn. Chuyện cười, lẽ nào chạy đến trước mặt Vương Dục Sâm nói: ngươi con mẹ nó làm sao liền không muốn tiểu gia đây?


Thật muốn hỏi như vậy, cho dù Vương Dục Sâm không có cười cậu, Cam Tuyền cũng tự mình e sợ cũng chỉ đành tìm lí do đem mình chôn quên đi.

Kỳ quái qua tết, nghỉ đông của Vương Dục Sâm gần như là kết thúc. Cha mẹ Vương Dục Sâm thấy Cam Tuyền cũng thật là cản đều cản không được,mà con trai của mình lại xem như là bảo bối, cũng dứt khoát buông tay mặc kệ. Vương Dục Sâm thu thập hành lý trước khi đi, chui vào chăn đem đứa nhỏ ôm thật chặt: "Nói, lại nháo khó chịu cái gì?"

Cam Tuyền rên một tiếng.

"Đều náo loạn một cái kỳ nghỉ đông, tưởng anh không thấy được? Đừng nói em dậy thì muộn? Hay là chờ hoa quả mùa hè? Anh đã nói a, như vậy cho dù mọc ra cũng là chua hoặc đắng, không thể ăn."

Cam Tuyền sượt sượt bắp đùi Vương Dục Sâm, cảm thấy uyển chuyển như thế cũng thật là phong cách của mình, liền nhanh chóng tập kích một cái giữa hai chân Vương Dục Sâm.

Vương Dục Sâm bị động tác của Cam Tuyền làm cho kinh ngạc đến ngây người, bất tri bất giác ngăn chặn động tác không an phận của cậu: "Em làm gì thế?"

"Này." Cam Tuyền ra bộ một kẻ lưu manh, " Em biết đang làm gì không?"

"Nói linh tinh gì vậy đây." Vương Dục Sâm cẩn thận mà nắm lấy móng vuốt không thành thật của cậu, nỗ lực không cho cậu đem thân thể mình châm lửa.

"Không có chứ?" Cam Tuyền trong mắt mơ hồ lóe đắc ý quang mang, cảm giác của mình ở phương diện trên người người này đều phi thường rõ ràng.

"Chẳng mấy chốc sẽ có." Thanh âm Vương Dục Sâm bắt đầu trở nên âm ám, "Thế nhưng hiện tại, thành thật ngủ cho anh."


Cam Tuyền hì hì cười: "Em không thành thật thì thế nào?".

"Hiện tại không làm em, chờ em mười tám tuổi vừa qua, " Vương Dục Sâm hiếm thấy lộ ra không có ý tốt vẻ mặt, trong mắt đều là lửa nóng, "Đến thời điểm xem em làm sao còn có thể hung hăng.".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Bất Tiểu Tâm Chương 31: Phiên ngoại 4

Có thể bạn thích