Thời kỳ nhiều mưa, rốt cục ánh mặt trời cũng chậm rãi chen lên đầu cành.

Trên phố người đi đường dần dần nhiều hơn.

Nhị lão Lưu gia đang suy nghĩ lại lời nói của con trai Lưu Chỉ Hàn, quyết định ngày hôm nay đến Lý phủ, nhân tiện nhắc tới hôn sự hai nhà, dù sao Lý Nhược Mai kháng cự lại hôn sự quá mức nghiêm trọng cũng tạo thành bất tiện đối với chuyện buôn bán sau này của hai nhà. Nếu không thể kết thành thông gia vậy thì tụ được tan được, đừng kéo lâu ngày làm mất hòa khí hai bên.

Nhị lão Lưu gia quyết định xong, không ngờ thời gian đến không được thỏa đáng.

Lại nói lúc này bên Lý phủ đang trình diễn một tuồng một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Ngày ấy sau khi Tiếu Cảnh Thăng bị cha hắn là Tiếu lão gia răn dạy, liền tìm cơ hội đến Lý phủ tạ tội;

Đương nhiên Lý phủ không chào đón kẻ phong lưu không quả quyết dính dấp đến nhiều nữ tử, nhưng Tiếu Cảnh Thăng do dự không quyết tỏ vẻ đã thay đổi hoàn toàn chỉ muốn xin lỗi biểu muội Lý Nhược Mai.

Lý Nhược Mai bị nhốt vào phòng củi sống cùng chuột úp mặt vào tường sám hối rốt cục được thả ra, thoát khỏi cảnh đen tối!

"Buông tay đi! Biểu muội, sao muội phải khổ như vậy chứ, buông tay cũng là thả cho hai chúng ta một con đường sống!" Tiếu Cảnh Thăng áo quần chỉnh tề ra vẻ rụt rè lại bày ra vẻ mặt từ chối người ngoài ngàn dậm, trong lời nói không nghe ra thương tiếc như trước, nhưng tướng mạo hắn khôi ngô, lần bạc tình bạc nghĩa này ra vẻ ta đây nhìn về phía trên lại hết sức phóng khoáng.

Còn Lý Nhược Mai vừa ra khỏi phòng củi gặp tình lang chưa kịp rửa mặt chải đầu, quần áo có chút bẩn thỉu bốc mùi, trên mặt cũng không sạch sẽ, giống như một tiểu khất cái trên đường phố. Tay Lý Nhược Mai nâng chủy thủ lên đặt ở trên cổ uy hiếp, vẻ mặt thống khổ, "Biểu ca huynh nhất định bị cha muội ép đúng không? Người huynh yêu là muội mà biểu ca!"

"Ta ép buộc được nó ta còn không ép nó cưới con sao! Nhìn con muốn sống muốn chết trong lòng ta dễ chịu lắm hả!" Lý Đại Xương bị đứa con gái Lý Nhược Mai bất hiếu trọng sắc khinh cha này làm cho tức giận đến mức suýt chút nữa đập đầu vào đậu hũ.


Lý phu nhân gan bé không khỏi bị dọa sợ, lo lắng con gái bị thương, hai tay vỗ đùi khóc không ra tiếng hai mắt trợn ngược hôn mê ở một bên.

Lý phủ đang trong tình cảnh hỗn loạn, có gã sai vặt liều lĩnh tiến lên cẩn thận bẩm báo, "Lão, lão gia, gia chủ Lưu phủ đăng môn bái phỏng, tiểu nhân phải trả lời như thế nào đây?"

...

Thị trấn Trương gia, khách điếm, đại sảnh;

Mấy đại hán giơ ly rượu lớn lên uống, rượu nhỏ giọt lên vạt áo cũng mặc kệ, bọn họ đang hào hứng thảo luận chuyện nửa đêm hôm qua có hái hoa tặc đến hái hoa không thành ngược lại bị bắt.

Lời người thật đáng sợ!

Người ngoài không biết tình hình cụ thể ngoại trừ bảo sao hay vậy buôn dưa lê bán dưa chuột thêm mắm thêm muối ra, nói cái gì mà hái hoa tặc này thân cao tám thước, đầy mặt râu ria, mặt mày đáng tởm! Nói cô nương bị lột quần áo khóc lóc thê thảm, gầy yếu khiến người ta thương tiếc...

Mấy gã sai vặt tỳ nữ tối qua tạm thời tách khỏi Phùng Điềm Thu vừa bước vào đại sảnh khách điếm, trong lỗ tai toàn là những lời dơ bẩn này...

Gã sai vặt Giáp cười giỡn nói: "Cô nương kia thật đúng là xui xẻo ha ha..."

Tỳ nữ Bính nhéo cánh tay gã sai vặt đó răn dạy, "Tìm tiểu thư quan trọng hơn, đừng xem náo nhiệt nữa!"

Những hạ nhân khác cũng phụ họa theo, "Đúng vậy đúng vậy, bị tiểu thư thích lấy giúp người làm niềm vui nghe được cũng sẽ bị mắng đấy!"

Phùng Điềm Thu lấy tư cách người bị hại hiểu lầm lớn nhất trong chuyện, nghe thấy mấy lời này tràn đầy áy náy;

"Mạo phạm Phùng cô nương rồi!" Trong phòng mọi người mắt sáng như đuốc, ám vệ Lục bình tĩnh đi lên phía trước chắp tay.


Danh tiết danh dự của một cô nương bị "làm bẩn", há lại nói bâng quơ vài ba câu là có thể trốn tránh trách nhiệm?

Phùng Điềm Thu cau mày, "Chỉ nói xin lỗi thì lợi cho ngươi quá!"

"Vậy xin hỏi ý của Phùng cô nương là?" Ám vệ Lục cũng nhíu mày.

"Ngươi háo sắc phá hủy danh dự của ta, sau này ta xuất giá thế nào?" Phùng Điềm Thu rất cảm thấy uất ức.

Ám vệ Lục nghe ra Phùng Điềm Thu cố ý làm loạn, suy nghĩ nói: "Nếu nhớ không lầm, Phùng cô nương đã sớm định hôn ước với Tiếu Cảnh Thăng của Tiếu phủ U thành, Phùng cô nương hẳn không nên lo vấn đề xuất giá mới đúng!"

"Ngươi!" Phùng Điềm Thu tức giận đến mức dậm chân, "Mặc dù ta có thể gả cho Tiếu Cảnh Thăng không bị ảnh hưởng gì, điều này cũng không có nghĩa ngươi làm chuyện sai nói một câu xin lỗi không có ích là có thể phủi mông chạy lấy người!"

"Ta đang hỏi ý của cô thế nào, không nói mình đúng, cũng không muốn vỗ mông chạy lấy người, Phùng cô nương có yêu cầu xin mở miệng vàng nói rõ!"

Phùng Điềm Thu nói gần nói xa đều là phàn nàn, không nói một câu giải quyết vấn đề chính, ám vệ Lục đau đầu, nhưng chuyện này đúng là bọn họ đuối lý, không thể dùng thủ đoạn cứng rắn, còn phải cố gắng phối hợp với đối phương; nhưng chỉ cần nghĩ đến suýt chút nữa gây ra sai lầm lớn, từ đáy lòng ám vệ Lục dâng lên một cổ lệ khí.

Hắn lắc đầu nhìn Thư Hoàn dựa ở trên cửa chơi đùa móng tay, "Tiểu thư, ý của nàng thế nào?"

"Ta?" Thư Hoàn lấy tay chỉ chỉ vào mình, dưới ánh mắt "mong đợi" của mọi người nhìn sang, cười gượng hai tiếng nói, "Chuyện nhỏ hóa không hoặc là chuyện nhỏ nháo lớn đều có thể!"

"Chuyện nhỏ?" Phùng Điềm Thu nghẹt thở!

"Nếu không thì sao?" Thư Hoàn mệt mỏi trực tiếp ngáp, có ý thu lại cảm giác muốn ngủ, cũng tự nhủ vài lời khó nghe, ví dụ như nữ tử bình thường xảy ra chuyện này đều hận không thể liều mạng che giấu, có ai ngu ngốc giống như Phùng Điềm Thu tranh cãi la hét ầm ĩ, sợ người khác không biết lúc nửa đêm nàng ta suýt chút nữa bị người khác hái, "Chúng tôi không để ý, cho nên làm như thế nào tùy cô vui vẻ là được rồi, cô cũng không cần lo lắng danh dự bị tổn hại không tìm được trượng phu, chỉ cần không nhìn trúng Thừa tướng, nhìn trúng cháu trai của Thừa tướng đều có thể gả!"

Lời nói thật càng khiến người ta tức giận???


Thư Hoàn nói những câu này là thật, không hề nói dối nửa câu, cô nương nhà quan được nàng hứa hẹn không bắn pháo nhảy múa ba ngày!

Nhưng Phùng Điềm Thu không biết thân phận Thư Hoàn, cho rằng mình bị trêu chọc;

Người ngoài cũng cho rằng Phùng Điềm Thu bị trêu chọc, đều yên lặng nén cười từ trong cổ họng!

Vì vậy hiểu lầm lại xảy ra, đấu khẩu lại bắt đầu!

Ồn ào đến đỏ mặt tía tai!

Phùng Điềm Thu tức giận không lựa lời nói, "Đôi nam nữ các ngươi đúng là không biết ngượng làm hại... làm hại ta mất hết danh dự mặt mũi còn đắc chí!"

Ám vệ Lục: Hắn không được cãi nhau với bát phụ*!
(*: người đàn bà chanh chua)

Thư Hoàn lau mồ hôi trên trán, tự động dùng lời thô tục sửa ỵ́ của Phùng Điềm Thu: Đôi cẩu nam nữ các ngươi không biết xấu hổ, giữa đêm giữa hôm cẩu thả. Dựa vào cái gì hợp nhau gây hại cho người vô tội...

A! Công chúa đại nhân nàng quá hèn mọn bỉ ổi rồi!

Thời gian một nén hương trôi qua;

Cãi nhau không thể nào giải quyết vấn đề khó khăn được;

Cục diện bế tắc khiến hai bên đánh nhau chính là tiểu nhị khách điếm;

Tiểu nhị mặt thỏ đầu chương* kia đau khổ gõ cửa, chuyển lời cho chưởng quầy khách điếm cùng các nhân vật có máu mặt khác, "Bên ngoài có sai vặt tỳ nữ tìm Phùng cô nương!"
(* con chương. Giống như con hươu mà nhỏ, không có sừng, lông hơi vàng vàng, núi rừng nào cũng có)


Lúc này Phùng Điềm Thu mới nhớ đến tối qua phân phó nô bộc trong nhà sáng nay đến khách điếm chờ.

"Đói bụng quá rồi, đi kiếm gì ăn trước rồi trở lại tiếp tục thảo luận vấn đề tổn thất bồi thường!" Thư Hoàn dẫn đầu đi ra cửa phòng, đi đến căn phòng của ám vệ Lục ở sát vách, còn ám vệ Lục cũng theo sát phía sau.

Chuyện không có cách nào giải quyết trong khoảng thời gian ngắn, những người khác cũng tạm thời giải tán.

Giọt sương trên cỏ cây biến mất;

Cây ăn quả của Lý phủ rơi xuống vài chiếc lá;

Gã sai vặt tỳ nữ quét sân nguyên một đám cúi đầu làm việc, nửa câu buôn chuyện cũng không dám nói ra, cảnh này ngày trước không thường thấy, trừ khi Lý phủ xảy ra chuyện gì không thể để mọi người biết khiến hạ nhân không dám nhiều chuyện nghị luận;

Có đại phu đi theo nhị lão Lưu gia chạy tới Lý phủ.

Lý lão gia mặt mày tươi cười xuất hiện ở đại sảnh nghênh đón nhị lão Lưu gia, hàn huyên một hồi sau đó mới mày ủ mặt ê nói: "Mấy ngày gần đây thân thể nội nhân* không khỏe thỉnh thoảng bị phong hàn, không thể đi ra gặp khách mong Lưu lão gia Lưu phu nhân thứ lỗi!"
(* vợ, cách nói của người xưa)

"Cái này..." Lưu lão gia hơi dò xét, "Lý phu nhân là đang an ủi Nhược Mai cô nương?" Thấy sắc mặt Lý Đại Xương trong nháy mắt đen lại, Lưu lão gia khoát khoát tay, thở dài nói: "Nếu Nhược Mai cô nương không đồng ý hôn sự này, Lưu gia ta cũng không bắt buộc, Lý huynh cũng đừng khó xử, Lưu phủ chúng tôi không khó nói chuyện như vậy, dù sao cũng là để hai đứa nhỏ thoải mái!"

Nhị lão Lưu gia không cảm thấy chuyến này đến Lý phủ có gì không đúng, bọn họ cũng chỉ coi như Lý Nhược Mai không muốn gả cho Lưu Chỉ Hàn mà thôi;

Lý lão gia nghĩ lầm nhị lão Lưu gia biết chuyện Lý Nhược Mai và Tiếu Cảnh Thăng lén lút hẹn hò, mới nói từ hôn;

Sau đó thì nói bí mật đã lộ ra!

"Lưu huynh, Nhược Mai cũng không tư định chung thân với Tiếu Cảnh Thăng, chỉ là từ nhỏ qua lại nên quan hệ tốt hơn một chút, có phải các người nghe được tin đồn gì mới nói Nhược Mai không đồng ý hôn sự không?" Lý lão gia cực lực giải thích, vẫn không muốn hủy bỏ hôn sự với Lưu phủ.


"Thì ra là thế!" Lúc này Lưu phu nhân mới sực tỉnh.

Chẳng trách đêm đó sau khi con trai Chỉ Hàn tham dò Lý phủ thì không muốn cưới Lý cô nương!

Lưu lão gia lập tức liếc mắt khinh thường, chưa qua cửa đã cho con trai đội nón xanh, qua cửa rồi thì còn gì nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích