Jake vơ vội khẩu súng, rồi nhận ra đó là tiếng gõ ngoài cửa trước nên anh bật dậy và đi ra hành lang. Khi bàn chân trần vừa chạm nền đá hoa lạnh ngắt, anh nghe tiếng người gọi tên anh từ bên ngoài cánh cửa ra vào.

“Jake? Mark đây.”

Jake hít thật sâu đưa không khí vào đầy hai lá phổi. Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Donaldson không tự nhiên tìm đến anh giờ này. Rất có thể lý do khiến Mark đến không phải là tin vui.

Anh mở cửa và cố xua đi cơn buồn ngủ. Nhìn quần áo nhàu nát và đầu tóc rối bù của Donaldson, anh đoán Cậu bé Vàng cũng đang ngái ngủ không kém gì anh.

“Gì thế?” anh hỏi nhỏ.

“Tớ nhận cuộc gọi từ bạn của cậu bên ban Hình sự Án mạng – Anders ấy. Anh ta đang ở hiện trường một vụ án mới và muốn cậu đến đó ngay.”

“Thế tại sao nó không gọi thẳng cho tớ?”

“Anh ấy có gọi vào di động của cậu. Tớ cũng thử. Điện thoại tắt máy rồi còn đâu.

“Chết thật!” Jake nhớ ra mình đã tắt máy sau khi anh định gọi cho Harry. “Cậu có biết tại sao Anders muốn tớ ra đó không?”

“Chả biết. Nhưng nếu là vụ của Anders thì thể nào cũng phải có xác chết.”

Phải xác của em trai Macy chăng? Jake đẩy lùi cơn sợ hãi, sợ hãi cho những gì mình sắp tìm ra cũng như cho những gì có khả năng xảy đến với Macy nếu anh phải để cô ở nhà một mình. Anh đưa tay lên vuốt mặt tính toán. Đoạn mắt anh sáng lên nhìn qua Donaldson.

“Cậu vào đây,” anh mời.

“Vậy là công sức của anh em ta cũng có kết quả nhỉ?” Vừa rón rén đi vào, anh chàng cảnh sát tóc vàng vừa hạ thấp giọng hỏi nhỏ, rồi mỉm cười.

Jake thở dài. “Tớ đang ngủ trên sofa đây. Từ giờ cho đến lúc tớ về, cậu cũng chỉ được ở đó thôi đấy.” Giao hẹn xong, anh bỏ đi thu dọn đồ dùng.

Một lát sau, Jake đậu xe mình cạnh một chiếc xe tuần tra và giơ phù hiệu lên giúp anh đi qua hàng rào đầy cảnh sat và phóng viên. Đích đến của anh là căn nhà nhỏ sơn trắng dán đầy chữ “Đất cho thuê”.

Jake tìm thấy Stan Anders trong góc phòng khách. Nét mặt phờ phạc và quần áo nhàu nát cho thấy Anders bị dựng dậy khỏi giường. Jake gật đầu chào cả Stan lẫn viên cảnh sát đứng cạnh bạn mình.

“Cậu đến rồi đấy à,” Stan bảo. “Chờ tớ một phút nhé.”

Jake nhìn bao quát căn phòng. Tiếng người nói xôn xao, chủ yếu là tiếng cảnh sát, và mùi quần áo bẩn ngập ngụa cả phòng. Không thấy xác chết nào cả - ít nhất là trong phòng này. Chẳng phải anh mong được nhìn thấy xác chết nhưng chắc phải có lý do nên Stan mới gọi cho anh chứ. Biết xác chết thường xuyên là lý do khiến Stan đến hiện trường, nên Jake cho rằng khả năng sẽ có xác chết được nhân lên gấp đôi. Anh chỉ còn biết hy vọng nạn nhân không phải là em trai Mary.

Trong khi Stan mải nói, Jake tiếp tục đánh giá tình hình. Có lẽ là một vụ cướp chăng? Điều này giải thích lý do vì sao anh cũng bị triệu đến.

Khi thấy bạn đến gần, Jake hỏi ngay, “Có chuyện gì vậy cậu?”

“Trong này này.”

Jake đi theo. Trên đường đi, anh thấy một cô gái tóc đỏ có bộ ngực đồ sộ ngồi ở sofa, gục đầu vào vai một chàng cảnh sát và khóc thổn thức. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội ngắn cũn cỡn chẳng còn gì để mà tưởng tượng. Chàng cảnh sát ngồi bên cô hớn hở vì được chọn trực tiếp giúp đỡ mỹ nhân.

“Cô ta làm việc ở Girls Galore đấy, nếu cậu có quan tâm,” Stan thì thầm.

Jake nhíu mày. “Tốt hơn là cậu nên có lý do hay ho hơn để dựng tớ dậy và lôi ra đây đấy.”

“Ê, cô ta bốc lửa mà!” Stan đi vào bếp. “Tớ biết cậu cần ngủ nhiều đến thế nào để giữ gìn nhan sắc, nhưng tại tớ nhớ cậu từng kể về chuyện xảy ra ở nhà cô gái cậu đang chịu trách nhiệm bảo vệ. Tớ biết chứng cứ chưa đủ để buộc tội, nhưng…” Anh chỉ hộp giấy dưới sàn nhà, cạnh tủ lạnh đang rù rì.

“Thôi được, giờ cậu mới làm tớ quan tâm đây.” Jake quỳ xuống cạnh hộp giấy đựng lố sơn màu đỏ - đúng nhãn hiệu và màu sơn được sử dụng ở nhà Macy. Là lố sơn bị khuyết hai bình.

“Cái cô hở hang kia không làm cậu thấy hứng, nhưng mà hộp sơn này thì có ư?” Stan tặc lưỡi và lắc đầu lúc Jake từ tốn đứng thẳng dậy. “Tớ bắt đầu lo cho cậu rồi đấy.”

“Có xác chết nào không hả cậu?” Jake nhìn quanh phòng.

“Có. Một đám phụ nữ ăn mặc lõa lồ và một vụ án mạng. Đi làm như tớ cứ gọi là vui như đi dự tiệc nhé.”

Jake chăm chú nhìn bạn. “Cậu có vẻ thích vụ này nhỉ?”

Stan nói thật, không hề che giấu. “Không thích cũng không được. Giờ thì đi thôi, tớ sẽ cho cậu xem một vòng. Nạn nhân là nam giới. Trẻ lắm cậu ạ. Còn quá trẻ là đằng khác.”

Jake tưởng tượng khuôn mặt Billy trong tấm ảnh dán trên hồ sơ tội phạm. Anh kinh hãi khi nghĩ đến lúc phải giải thích với Macy.

Lúc đi qua chỗ cô nàng tóc đỏ và chàng cảnh sát đang lợi dụng tình thế, Jake nhớ lại hồi tối anh đã ước được an ủi và ôm Macy ở đúng tư thế ấy, để mà an ủi cô. Phải, chuyên đang diễn ra quá nhanh. Và vội vàng nhanh chóng không phải phong cách của Jake. Nhất là trong chuyện tình cảm. Anh và Lisa hẹn nhau đi chơi cả tháng, anh mới bắt đầu thực sự phải lòng cô ta. Dù Jake không đời nào rút lui trong quan hệ với Macy, có lẽ anh cũng nên thư thả hơn một chút. Mấy ngày qua, anh theo đuổi cô riết róng quá.

Stan đưa anh vào phòng ngủ. Cảnh sát mặc đồng phục và thường phục đứng lố nhố trong phòng. Jake dừng ngay ở ngưỡng cửa nhìn cái xác nằm sõng xoài trên mặt thảm. Đôi mắt không còn sinh khí của thằng bé trợn ngược nhìn lên trần nhà. Một vệt rạch sâu chạy ngang cổ họng. Máu chảy thành vũng quanh đầu. Mùi tử khí xông lên xộc vào mũi Jake nhưng anh chỉ chăm chú săm soi gương mặt người chết với vẻ nhẹ nhõm. Không phải Billy.

“Sao các cậu tìm được hắn thế?” Jake đưa tay lên che mũi và hỏi.

“Tóc Đỏ nhìn thấy trước tiên. Nạn nhân là người yêu của cô ta. Đáng lẽ cậu ta phải đến quán bar Girls Galore đón cô ta sau giờ làm. Chờ mãi không thấy cậu ta đến, cô ta phải đi nhờ xe người khác về nhà.”

“Tên này… có tiền án tiền sự gì chưa?” Jake hỏi.

“Cô ta nói hắn đang được tạm tha, nhưng cô ta không biết vì tội gì. Tớ đã cử người kiểm tra rồi.”

“Anders, lại đây nào.” Từ góc phòng bên kia, một cảnh sát vẫy Stan.

Nhìn chán, Jake trở lại phòng khách. Một hộp bánh pizza trên bàn nước đập vào mắt Jake và anh lại nhớ đến Macy. Cứ nghĩ cô phải đi giao bánh trong lúc tên Tanks vẫn còn nhởn nhơ khiến anh không yên tâm chút nào. Anh phân vân không biết cô có mang bình xịt hơi cay để tự vệ không. Bực mình thật, cô ấy thậm chí còn không có được một chiếc di động đang hoạt động nữa kìa. Tất nhiên riêng chuyện ấy thì anh không lo. Chẳng chóng thì chày, cô cũng đổi bộ đồng phục của nhân viên tiệm bánh pizza lấy áo chùng của nữ tu dòng Cơ Đốc.

Jake thở dài sườn sượt và hướng sự chú ý của mình đến cô gái tóc đỏ trong trang phục “con nhà nghèo”. Chắc chắn cô nàng không hợp với nghiệp nữ tu rồi. Cả Macy cũng có hợp đâu, bực thật! Chắc cô chỉ đang bỡn cợt thôi. Nhỉ?

Cố xua hình bóng Macy khỏi tâm trí, anh quan sát Tóc Đỏ vừa kéo gấu váy ngắn cũn cỡn xuống. Jake chẳng làm sao mà hiểu được vì sao phụ nữ cứ mặc vào cái thứ vừa ngắn vừa bó để làm gì, rồi sau đó lại che lại kéo. Hoặc là khoe hoặc là không đi! Tóc Đỏ có cặp chân dài tuyệt đẹp.

Anh chăm chú nhìn thứ bên cạnh cặp chân ấy: đó là cuốn sổ danh bạ điện thoại có dấu khoanh tròn. Tâm trí anh thầm xâu chuỗi các sự kiện. Lời Billy nói vang lên trong tâm trí anh. ‘Hắn vừa giết thêm một người nữa. Tanks biết chỗ làm của chị Macy. Em thấy… hắn khoanh tròn địa chỉ và số điện thoại của nơi Macy làm việc’. Jake nhích gần đến. Tiệm bánh Papa’s Pizza bị khoanh tròn.

“Chết thật!” Cái tên hoặc những tên gây án ở đây cũng là bọn đang tìm cách hãm hại Macy. Anh rút ngay di động và tìm số của Donaldson.

Trả lời đi chứ! Quỷ tha ma bắt cậu đi! Một hồi chuông. Hai…

“A lô?” Giọng ngái ngủ của Donaldson trả lời.

“Mọi chuyện ổn cả chứ cậu?”

“Ổn. Thế lại xảy ra chuyện gì rồi à?”

“Cậu phải thật cảnh giác nhé. Hình như tên Tanks cũng dính líu đến vụ ở đây và án mạng lần này ghê tởm lắm. Tớ sẽ thêm thông tin cho cậu sau.”

Anh cúp máy, nhìn về hướng phòng ngủ và cân nhắc xem có nên thực hiện cuộc gọi kế tiếp hay không. Stan sẽ không vui vẻ gì đâu. Chẳng anh cảnh sát nào thích cơ quan khác nhúng mũi vào việc họ đang làm. Nhưng Lực lượng Phòng chống Bạo lực vùng Gulf Coast đã theo dấu tên Tanks từ lâu nên chắc chắn họ sẽ quan tâm đến vụ này.

Lùa tay vào mái tóc dày, anh đứng lên trở vào phòng ngủ. Ít nhất anh cũng nên cho Stan biết bức tranh toàn cảnh trước khi thực hiện cuộc gọi kế tiếp.

********

Billy theo dõi đèn trong Girls Galore tắt dần và cậu lại nhớ cô gái vừa trèo vào xe mình khi nãy – là một trong những vũ nữ của quán muốn kiếm thêm thu nhập. May mà trước khi cô gái nhìn thấy, cậu đã kịp giấu khẩu súng dưới vạt áo sơ mi. Nếu là sáu tháng trước, cậu đã cởi ngay khóa quần và xử đẹp cô ta với giá khuyến mãi giảm mười đô la do cô đề nghị, có bạn gái hay không cũng mặc. Nhà tù hay Ellie đã làm cậu thay đổi vậy? Có lẽ là cả hai.

Càng đợi càng sốt ruột, Billy chờ cho đến khi chiếc xe cuối cùng rời bãi đậu. Không thấy bóng dáng tên Tanks.

“Khốn nạn thật!” Nếu không tìm thấy David Tanks, cậu biết làm gì bây giờ? Billy bặm môi nhưng kịp dừng lại trước khi cắn ngập răng vào đó. Cậu nhắm mắt lại và hình dung Mace sẽ bảo gì trong hoàn cảnh này.

Cậu gần như nghe tiếng chị mình thúc giục, Ra đầu thú ngay đi, Billy. Nhưng cậu không thể. Thậm chí nếu Tanks có bị bắt và phải quay lại nhà tù, tên sát nhân ấy vẫn có tay chân bên ngoài cơ mà. Bọn ấy chúng sẽ không chùn tay khi hãm hại Ellie và chị Mace. Billy sẽ bị kẹt trong khám, vô phương bảo vệ được người thân.

“Em không thể đầu thú được,” cậu lẩm bẩm. “Em phải làm cho xong việc này đã.”

Khởi động xe, cậu quay trở lại ngôi nhà có xác chết, biết đâu tên Tanks ngu ngốc đến mức sẽ quay lại nơi đó thì sao.

Tuy nhiên, vừa đến đầu đường, cậu đã thấy ánh đèn xanh dương chớp nháy quanh nhà. Cảnh sát! Ngoặt xe vào đường nội bộ của khu phố đầu đường, cậu rít không khí vào hai buồng phổi chật chội và vòng xe quay ngược trở ra. Billy chậm chạp đi ngày một xa ngôi nhà nọ và tự nhủ mình phải tìm một đích đến khác.

Một giờ đồng hồ sau, Billy đậu xe phía trước xe moóc là nhà tạm của Andy. Tuy không thấy xe hơi của thằng bé, nhưng Billy cho rằng điều đó không đáng lo. Lúc Billy chui ra khỏi xe, cậu chỉ muốn ôm ghì lấy Ellie không rời và quên hết những cảnh trí khủng khiếp cứ bám riết lấy tâm trí mình. Nào hình ảnh quản giáo Hal máu me đầm đìa; nào Brandon trút hơi thở cuối cùng trong lúc máu ộc ra từ miệng hắn; nào xác chết với vết rạch sâu ngang cổ. Trong một thoáng, cậu ước sao mình nhìn được thế giới như cách Ellie nhìn, qua cặp kính màu hồng đẹp đẽ.

Billy thấy có ánh sáng vàng vọt chiếu qua cửa sổ phía trước khi cậu bước lên bậc thềm ọp ẹp của căn nhà tạm. Phải chăng Ellie vẫn thức chờ mình về? Cửa chính kẹt mở. Mùi thơm của chất tẩy rửa xộc vào mũi Billy. Căn nhà tạm trông khác hẳn, không còn rác rến, không cả quần áo bẩn. Ngay cả chiếc sofa cũng ngay ngắn lại nhờ hai cuốn danh bạ điện thoại dày cộm thế chỗ cái chân gãy.

“Ellie, em đâu rồi?” Bức màn im lặng đặc quánh. Tim Billy bắt đầu đập thình thịch. Cậu chạy vào phòng ngủ rồi kiểm tra phòng tắm.

Vắng lặng. Không thấy bóng dáng Ellie đâu cả.

Khi đội CSI đặt xác chết lên cáng, Jake bước ra thềm phía sau nhà. Lực lượng Phòng chống Bạo lực đã đến và đặc vụ James yêu cầu anh ở lại, mặc dù trong khi đó, Jake chỉ muốn quay về với Macy ngay.

Cửa sập mạnh sau lưng anh và Stan bực tức đi ra. “Cậu nói lại cho tớ nghe xem tại sao cậu thấy nên gọi mấy gã khó chịu này đến đây vậy?”

“Họ đang theo dõi Tanks mà.”

“Thế cậu cho rằng bọn họ tài cán hơn chúng ta trong việc bắt giữ hắn ư?”

“Tớ nghĩ là trong vụ này họ trên cơ chúng ta.”

“Cậu còn làm việc với họ nữa. Tại sao vậy, Jake?”

“Tớ không làm chung với họ. Chẳng qua là… là vì cô gái. Chủ nhân căn nhà bị đột nhập bữa trước. Tanks đang rình rập tìm cách hãm hại cô ấy.”

“Thảo nào. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ vì đàn bà chứ gì.”

Jake sững lại. “Kìa Stan! Cậu biết tớ không…”

Bạn anh giơ bàn tay lên như muốn xin lỗi vì đã lỡ lời. “Nói chung, tớ chỉ không thích thôi,” Stan thừa nhận. “Mà này, tại sao Tanks định làm hại cô ấy thế? Còn nữa, tại sao cảnh sát liên bang cũng tham gia điều tra vậy?”

Jake đâu có tuyên thệ giữ bí mật gì. “FBI lần theo tên Tanks để tìm chứng cứ cho một vụ ám sát đặc vụ liên bang. Tớ đoán cũng chính vì thế mà Lực lượng Phòng chống Bạo lực đã nhanh chóng vào cuộc. Còn lý do hắn định hãm hại Macy là để trả thù cá nhân. Billy, em trai cô ấy giành người yêu của hắn.”

Stan khoanh tay trước ngực nhìn anh. “Đàn bà đúng là cội rễ của mọi rắc rối mà.”

Jake nhịp đế giày lên thềm nhà ghép từ những tấm ván mỏng. “Các cậu có thu thập được thêm chứng cứ gì trong đó không?”

“Rất nhiều dấu vân tay. Không thấy vũ khí gây án. Trong anh em có người biết nạn nhân đấy. Hắn tên là Mike Sawyer, từng vào tù ba năm vì tội trộm xe hơi và nhiều lần bị buộc tội đột nhập, phá hoại. Hắn đã – và có lẽ vẫn còn – là thành viên của băng đảng. Bọn chúng tự đặt tên cho băng của mình là Chó Sói.”

“Tớ có nghe nói đến đám ấy.” Jake nhớ lại những chai sơn đỏ. Đặc vụ James không tin rằng Tanks còn ở đây nhưng những linh tính mách bảo Jake điều khác hẳn. Anh còn biết chính hắn chứ không phải ai khác đã ra tay hạ sát Sawyer.

Im lặng bao trùm. Mấy con thiêu thân bay lơ lửng trên sân. Jake quay sang hỏi Stan. “Cậu có biết chút gì về đạo Công giáo không?”

Stan nhíu mày. “Tớ biết không nhiều lắm đâu. Sao cậu hỏi thế?”

Jake nhún vai. “Chẳng sao cả.”

Đặc vụ James mặc áo khoác đồng phục của Lực lượng Phòng chống Bạo lực từ trong nhà đi ra. Anh ta đưa mắt tìm Stan. “Xin lỗi về chuyện xảy ra trong nhà khi nãy. Đôi khi căn bếp không đủ chỗ cho hai đầu bếp cùng trổ tài mà.”

“Đầu bếp bên anh khốn nạn bỏ mẹ,” Stan bực bõ.

“Chính tôi cũng vừa nói với cậu ta thế,” James đồng tình. “Này các cậu, tôi thích chúng ta cùng hợp tác phá án thay vì tranh nhau giành quyền chỉ huy.”

Jake hỏi, “Thế anh cũng tin tên Tanks đứng đằng sau vụ này à?”

James gật đầu. “Hoàn toàn tin tưởng, nhưng tôi cần thêm chứng cứ ngoài một số điện thoại khoanh tròn và mấy chai sơn.”

“Thế anh đã có thêm thông tin gì chưa?” Stan hỏi.

Tay đặc vụ FBI vẫy hai người bạn vào trong. Lúc họ vào đến nơi cũng là lúc người ta mang thi thể của Mike Sawyer ra ngoài. James đi găng tay rồi đến bên máy ghi âm tự động trên điện thoại và nhấn nút.

“Ê,” một giọng cao chói lói vang lên. “Là Ellie đây. Gọi lại cho tôi.”

James mím môi. “Tôi cá là trên đời không còn cô Ellie nào có giọng nói như vậy cả.”

“Lạy Chúa, hy vọng là không,” Stan kêu lên. “Tai tôi ù cả rồi đây này.”

James gật đầu. “Chúng tôi đã lần theo điện thoại bàn và đang theo dõi di động của cô gái này.”

Jake nhớ cú điện thoại Ellie gọi cho Macy . Không có lý nào Ellie lại gọi cho Tanks… “Chúng ta đang bỏ sót gì đấy,” Jake nói.

James nhướn một bên mày. “Khi nào anh tìm ra đó là gì, nhớ phải cho tôi hay đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích