"Triệu phu nhân, người an tâm để nàng như vậy đi một mình sao? Cho dù là cực kỳ có tiến bộ vượt bậc nhưng nàng căn bản không thể là đối thủ của hắn...!"

Triệu phu nhân ngồi im lặng, bàn tay cẩn thận từng chút một đem kim nhọn trong cốc nhúng vào bát máu loãng.

Bà im lặng một hồi rồi thở dài.

"A Câm ngốc rất nóng lòng còn tự tin như vậy, dù có ngăn cản nó hôm nay thì ngày mai sẽ vẫn lén lút sau lưng ta đi khiêu khích kẻ khác, chính là đứa ngốc không đâm đầu vào ngõ cụt thì không chịu quay lại, ta sống với nó không lâu nhưng cũng đủ hiểu tính tình nó, Nạp bảo chủ kia để một cái a đầu ngốc đánh bại thì thế giới này loạn mất!" Triệu phu nhân ngập ngừng một chút rồi tiếp lời " Mặc dù ta đã chuẩn bị tốt cho nó nhưng mà có lẽ vẫn phải phiền ngươi đi đón nó một phen, trong lòng ta cũng không an tâm"

Bà nhìn bóng dáng tuấn lãnh của Bành Chí bước vào bóng tối mà cười nhẹ nhàng, chàng trai này có ý tứ với ngốc nữ bà nuôi a!

Con gái bà cho dù sẵn kết quả thua thảm bại nhưng mà cũng không tới độ cần kẻ khác giúp đỡ.

Bất quá bà là thuận nước đẩy thuyền a! Bà là bà ưng đứa con rể này rồi!

............


Nạp Dương dáng vẻ áo quần không chỉnh tề, hắn căn bản vừa định thay áo thì phát hiện có người đột nhập vào phòng, cũng không ngờ tới sớm như vậy đi!

Triệu gia khinh hắn sao. Cử thích khách tới cư nhiên lại là một kẻ ngốc như vậy, cho dù có võ nghệ tốt một chút thì cũng sơ hở đầy mình, không phải muốn ám sát thì nên lắng nghe tiếng thở đầu tiên hay sao, từ đó mới phán đoán kẻ cần giết đã ngủ hay còn thức.

Bất quá hắn cũng vẫn rất tiếp đón nồng nhiệt.

Thân trên để trần, từng bắp thịt màu đồng săn chắc dưới ánh nếm hiện lên mê người.

Phùng Phùng thất sắc, mẹ nó chứ, tên khốn này có cần lựa ngày không uống rượu trùng hợp như vậy không, thực tức chết.

Còn không mặc áo nữa chứ!! A a!!

Bên dưới tâm khăn đen mặt nàng dường như đã đỏ bừng, kẻ này quả thực không phép tắc.

Mặc kệ hắn cho dù là toàn thân không có nội y thì nàng cũng quyết đêm nay đập hắn một trận. Bao nhiêu ngày cực khổ tập luyện đêm nay coi như có đất dùng.

Kiếm đao vô tình, nàng đem tất cả khí lực xông lên, tất cả công phu lao tới chém xuống dáng vẻ uyển chuyển mà nhanh nhẹn. 

Bất quá nàng quá khinh địch rồi, nếu nàng nhanh nhẹn tựa như con sóc con thì hắn chính là báo lớn.

Nàng sắp tức tới phát khóc, hắn là tay không địch lại nàng, nhưng mà căn bản giống như mèo vờn chuột, hai ba lần nàng tiến tới đều bị hắn dễ dàng tránh khỏi, hơn nữa lực đạo người này cực kỳ không nhỏ, tùy tiện đánh lên thân thể nàng đau tới nhăn mặt.

Phùng Phùng tức giận, lần này đem hết sức lực lao tới, kiếm thẳng một đường có ý định đâm lên ngực hắn, nhưng mà có dù nàng nhanh một thì hắn nhanh mười đối với hết sức của nàng đơn giản né người tránh được, sức lực nữ nhân trời sinh yếu ớt.

Lần này đâm tới chính là bị hụt, thân thể mất đà lao lên về phía trước, nàng thầm than lần này chắc hẳn không xong rồi nhưng mà ngàn vạn lần không ngờ Nạp Dương đem bàn tay lớn đỡ lấy ngực nàng, tránh cho thân thể kia lao xuống đất.

Nhưng mà chính là ngược trong ngược, ngực nam nhân từ bao giờ lại mềm mại như vậy đi....


Nhanh chóng đem nàng đẩy lên rồi ngay lập tức rụt tay về, gương mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười tám phần giễu cợt.

"Triệu gia nghèo tới độ cử một nữ nhân ám sát ta chơi sao?"

Phùng Phùng bị ăn đậu hủ, xấu hổ cùng uất ức tột độ, đem lọ hoa trên bàn ném về phía hắn, Nạp Dương nhanh nhẹn né đi, vừa xong liền thấy bóng đen nho nhỏ kia tấn công tới như vũ bão, dường như là cực kỳ tức giận, như vậy để lại một đường tơ máu lên cổ hắn.

Hừ, Nạp Dương đây đánh một cô nương thì còn mặt mũi nào nữa.

Mắt thấy nàng dường như có ý định chơi xấu muốn dùng nọc độc liền ngay lập tức đem một bên vai áo của nàng xé rách.

Nữ nhân đương nhiên dễ xấu hổ, hắn làm thế đương nhiên làm cho nàng sợ hãi mà tự rút lui, hắn cũng không muốn bắt nạt một nữ nhân.

Nạp Dương tự trách bản thân, hắn yêu Phùng Phùng nhiều như vậy cớ sao hôm nay lại nổi sinh yêu thích đối với nữ nhân khác....?

Nhưng mà ngoài dự đoán lại nhìn thấy bên vai nàng lờ mờ có một vết sẹo... chính là một cái dấu răng....

Vết sẹo này hình như hắn từng trông thấy cả trăm lần, chẳng phải chính là hắn đã từng lưu lại trên cơ thể vậy nhỏ một cái dấu răng sao?

Hắn ngay lập tức tiến tới, ba chiêu liền đem nàng áp chế lên giường lớn, đem kiếm của nàng nhanh chóng đoạt lấy ném qua một bên.


Bàn tay không nhanh không chậm đem mạng che mặt của nàng giật xuống......

Bất quá trong thời khắc ấy từ bên cửa sổ một cái bóng lớn đạp tung vách mà lao vào, Nạp Dương không có phòng bị mà bị trúng một nhát chém dài kéo từ lưng xuống.

Bóng đem ném vào phòng một cái quả pháo khói, Nạp Dương ngay lập tức tầm mắt mịt mùng.

Hắn biết hiện tại kẻ kia đã đem nữ nhân hung hăng kia giải cứu, từ trang phục liền biết là người cùng một phe....

Bất quá thân thể nam nhân như cũ sững sờ, máu từ sau lưng thấm đẫm một màng nhưng dường như cũng không có thấy đau. Bàn tay vẫn đang tóm chặt tấm khăn đen.

Hắn dám thề, ba tích tắc kia hắn hoàn toàn tỉnh táo, hắn không có nhìn lầm....

Gương mặt ấy, đường nét mà hắn bao đêm mơ thấy, hoàn toàn không phải là giả....

Phùng Phùng, em còn sống?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích