Băng Phôi
Chương 13: Xé rách 1

Tiêu Cảnh Mạch nghĩ, có lẽ đây là một giấc mộng đúng không? Tỉnh mộng, hắn có thể nhìn thấy người kia lắc đầu cười khổ với hắn, bảo hắn không cần phải kêu y là “học trưởng”.

“Mời các vị đứng tránh xa ra! Đừng phá hư hiện trường!”

“ Mau đem băng dính niêm phong lại đây nhanh lên!”

“Lấy đèn pin chiếu sáng! Mau soi rõ vật chứng xem!”

Tiêu Cảnh Mạch vươn tay, run run đầu ngón tay muốn lau đi vết máu trên mặt Lâm Thiệu Nguyên, cặp mắt kia vô thần mở thật to, giống như vừa thấy cảnh tượng gì đó không thể tin được.

“ Cậu đang làm cái gì!” một gã cảnh sát nổi giận đùng đùng tóm lấy tay của Tiêu Cảnh Mạch, “hiện trường đã đủ hỗn loạn, cậu còn định phá thêm hay sao? Làm cảnh sát cũng lâu rồi mà như vậy à!”

Tiêu Cảnh Mạch vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tên cảnh sát kia, gã đó sửng sốt, nhớ rằng Tiêu Cảnh Mạch rất kính trọng Lâm Thiệu Nguyên, liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngữ khí cũng chậm lại.

“ Tiêu Cảnh Mạch, mọi người đều khi còn trong đội điều tra thì người thân thiết với cậu nhất là Thiệu Nguyên, nhưng cũng vì vậy mà vào lúc này cậu lại càng nên trấn tĩnh!”

Tiêu Cảnh Mạch há to mồm, vậy mà cũng không thể phát ra một chút thanh âm, hắn chỉ có thể vô lực mà hơi gật đầu, quay đầu bước từng bước, loạng choạng bỏ đi khỏi hiện trường.

Nhìn vào bóng dáng bị chấn động đến khốn khổ tuyệt vọng của Tiêu Cảnh, người cảnh sát kia phẫn hận mắng một tiếng, “Động đất chết tiệt!”

Tiêu Cảnh Mạch thất tha thất thểu đẩy đám người xem náo nhiệt ra, khó nhọc thở vài hơi, lại bước tiếp, cứ thế bước đi trong vô định.

Mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này?


Trước đó không lâu Lâm Thiệu Nguyên rõ ràng còn có thể nói chuyện, còn có thể mỉm cười với hắn mà?

“ Lâm Tĩnh San, sáng hôm nay cô gái đó tìm ta, nói có chút việc muốn nói riêng với ta.”

“…… Vô duyên vô cớ, một mình cô ta đi hẹn học trưởng làm cái gì? Cô ta sẽ không phải là nhất kiến chung tình với học trưởng chứ, đừng nói là hẹn ra tỏ tình?” hắn hoài nghi hỏi.

“Cậu suy nghĩ nhiều quá, tuổi của tôi có thể làm phụ thân của cô ta đó.”

“Học trưởng, anh không hiểu, đại thúc có tam hảo, thành thục, ẩn nhẫn, dễ đẩy ngã. Nói không chừng vị Lâm tiểu thư kia lại coi trọng tam hảo của anh đó!”

Học trưởng bật cười, “Cái gì tam hảo? Tên tiểu tử này, đừng nói lung tung. Lâm tiểu thư với Trương Tuyết là bạn đại học, còn có thể là bạn thân, tôi nghĩ cô ta không chừng là muốn nói gì đó về Trương Tuyết.”

“Tôi không có nói lung tung mà, bất quá với tôi mà nói……” với hắn mà nói, học trưởng không chỉ có tam hảo, mà là có rất nhiều rất nhiều những “hảo” khác.

“Sao?”

“ không, không có gì. Học trưởng có muốn tôi cùng đi hay không? Có chuyện gì cũng dễ dàng hỗ trợ nhau.”

“ không cần, sao phải cần hỗ trợ? Tôi với vị Lâm tiểu thư kia không oán không cừu, không có yêu đương gì cả, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ nhanh quay lại thôi.”

Học trưởng, học trưởng, học trưởng…… Hắn chỉ muốn kêu tên người kia, thật to.

Tiêu Cảnh Mạch dừng lại, hai tay bụm mặt, nhắm chặt hai mắt cũng không thể ngăn được dòng lệ rơi.

Nếu không để cho y từ chối, hoặc là vụng trộm đi theo y đi, có lẽ y sẽ không phải chết…… Không kiềm được nữa, tiếng khóc nấc gian nan trào ra, khoé môi cắn chặt rít lên từng hồi.

Vì sao mà Thiệu Nguyên phải chết? Vì sao Lâm Tĩnh giết chết y rồi lại tự sát? Này căn bản một chút đạo lý cũng không có mà!

Bình tĩnh, hắn phải bình tĩnh, giống như đồng nghiệp đã khuyên hắn, vào những lúc thế này, hắn càng phải bình tĩnh! Tiêu Cảnh Mạch lung tung lau đi vết nước mắt, bắt đầu cẩn thận lọc lựa suy nghĩ thật kĩ những manh mối hắn có được trong đầu.

Lâm Tĩnh San cùng Trương Tuyết là bạn đại học, hai người đồng thời cũng là bạn tốt, Thiệu Nguyên sáng sớm hôm nay thừa dịp lấy lời khai đã hỏi Lâm Tĩnh San một ít về chuyện của Trương Tuyết, nhưng không có mấy chi tiết hữu dụng, chuyện này vốn dĩ ai cũng sẽ đoán được, Thiệu Nguyên chỉ là có ý hỏi cầu may mà thôi.


Tiếp theo, sau khi dùng cơm chiều không bao lâu, Lâm Tĩnh San tìm đến Thiệu Nguyên, hẹn Thiệu Nguyên gặp cô ta lúc mười một giờ, chỗ hẹn…… Hẳn là chỗ bọn họ tử vong, nhìn theo vết máu thì có thể đoán nơi đó cũng là hiện trường vụ án.

Lâm Tĩnh San hẹn Thiệu Nguyên là muốn lén nói với hắn về chuyện của Trương Tuyết. Thiệu Nguyên đối với vụ án của Trương Tuyết rất coi trọng, qua nhiều năm như vậy vẫn không quên, y hẳn là cho rằng Lâm Tĩnh San có thể cung cấp một ít manh mối phá án, cho nên mới nhận lời hẹn đó.

Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Mạch trợn mắt, vội vàng theo đường cũ chạy về, trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, hắn tỉ mẩn lật lại tất cả dấu vết.

Hiện trường là nơi bãi đất khô ráo, trên nền đất lẫn lộn nhiều vết chân, chủ yếu là sau khi tiếng súng vang lên, lúc cảnh sát bọn họ chạy được đến hiện trường đã thấy dân chúng tụ tập đông đảo xung quanh, nên bây giờ có muốn đếm dấu chân mà lần ra người thứ ba cũng rất khó.

Hung khí giết chết Thiệu Nguyên là viên gạch bể do động đất, xung quanh chỗ này có rất nhiều mảnh gạch vỡ như thế, có thể suy ra là hung thủ tiện tay cầm lên dùng, như vậy rất có khả năng không phải mưu sát, mà là bất chợt nổi lên ý đồ sát nhân.

Hung khí là viên gạch, vẫn còn dấu vết hình bàn tay không bị máu che phủ, mà theo vệt máu bắn ra dính trên tay Lâm Tĩnh San cho thấy vừa khớp với hình bàn tay trên gạch đó, rõ ràng cô ta ra tay.

Sau đó Lâm Tĩnh San buông viên gạch ra, cởi bỏ đai súng của Thiệu Nguyên để lấy súng, nhằm huyệt Thái Dương của mình bắn một phát.

Miệng vết thương do đạn gây ra không có dấu hiệu trầy xước, bởi vậy hắn lập luận là cô ta vốn dĩ để họng súng sát ngay huyệt thái dương, sau đó bóp cò. Bàn tay cầm súng của Lâm Tĩnh San cũng không có gì khả nghi, thoạt nhìn tựa hồ là chính cô ta giết người rồi tự sát, ngoại trừ động cơ phạm tội còn mù mờ, những chi tiết khác đều rất hợp lý.

Bỗng dưng, đồng tử của Tiêu Cảnh Mạch nhíu lại, hắn dùng đèn pin chiếu chiếu vào bàn tay phải của Lâm Tĩnh San, sau đó lại nhìn vào thắt lưng chuyên dụng của Lâm Thiệu Nguyên.

Không có vết máu.

Thắt lưng cùng túi súng của Thiệu Nguyên sạch sẽ, không có một chút vết máu.

Lòng bàn tay của Lâm Tĩnh San có dính máu tươi, nếu là đích thân cô mở thắt lưng để lấy súng, vậy thì vì sao trên thắt lưng của Thiệu Nguyên lại sạch sẽ như vậy?

— lúc ấy có sự hiện của một người nữa!

Giết chết Thiệu Nguyên là Lâm Tĩnh San, nhưng Lâm Tĩnh San không phải tự sát, cô là bị một người khác sát hại, sau đó ngụy trang thành tự sát!

Lâm Tĩnh San vì sao lại muốn giết chết Thiệu Nguyên – có khả năng nhất chính là cô ta bị người khác uy hiếp, mê hoặc, hoặc là lợi dụng để giết chết Thiệu Nguyên, sau đó cô ả mất hết giá trị lợi dụng, liền bị hắn sát hại!

Nhưng tại sao tên kia lại phải khiến cho cô ta giết Thiệu Nguyên? Lâm Tĩnh San lại vì cái gì mà không hề chống cự khi bị giết, còn để cho hung thủ thuận lợi sắp đặt hiện trường giả


“tự sát” nữa?

Càng nghĩ, Tiêu Cảnh Mạch càng lúc càng xây dựng một cái giả thiết của riêng mình, tuy rằng là võ đoán, nhưng hắn đã có trực giác.

Một loại trực giác khi dần tiếp cận được chân tướng.

“ Tiêu Cảnh Mạch, cậu đã phát hiện ra cái gì sao?”

Vừa rồi cảnh sát kia nhìn thấy Tiêu Cảnh Mạch bất động một lúc lâu mới thuận miệng hỏi, nhưng thật ra gã cũng không cho rằng hắn đã thấy được chi tiết gì đáng ngờ, hiện trường rõ ràng cho thấy đây là một vụ án giết người rồi tự sát, chỉ là mọi người cũng không hiểu được Lâm Thiệu Nguyên rốt cuộc đã làm gì mà phải rước lấy họa sát thân.

Tiêu Cảnh Mạch giấu diếm tâm tư, liền ngẩng đầu trả lời: “Không phát hiện được gì nữa …”

Người cảnh sát kia cũng không nhận ra vẻ mặt của Tiêu Cảnh Mạch vừa khẽ thay đổi, bèn đau lòng thở dài: “Không biết cô ả kia tự nhiên sao lại phát điên mà đi giết Thiệu Nguyên rồi lại tự sát……

“Tôi nhớ hình như lúc sáng cô ta thiếu chút nữa bị người ta cưỡng hiếp? Đừng nói chim sợ cành cong, cô nàng lại nghĩ Thiệu Nguyên định cưỡng hiếp mình, cho nên mới…… Nhưng như vậy cũng không hợp lý, Thiệu Nguyên luôn luôn đứng đắn, không có khả năng hành xử lỗ mãng ……”

“Đúng vậy, không hề hợp lý.” Tiêu Cảnh Mạch nghe thấy giọng nói của mình khô khốc, không một chút ngập ngừng, hắn không nói ra việc Lâm Tĩnh San một mình hẹn gặp Lâm Thiệu Nguyên, càng không nói ra hắn đã thấy chút manh mối.

Hắn, vẫn duy trì trầm mặc, ánh mắt lạnh như băng không có một tia cảm xúc.

Đêm nay thật không yên bình. Đầu tiên là một tiếng súng nổ vang, sau đó lại có những dư chấn nhỏ, bất quá mấy ngày nay đã có hơn chục lần dư chấn, mọi người dường như cũng đã quen, không còn ai kinh hãi, ngẫu nhiên chỉ có vài người hét lên vì giật mình mà thôi.

Trần Văn Úc lúc tỉnh dậy theo bản năng nhìn trái nhìn phải, lại thấy Tiểu Vĩ cuộn mình ở bên người cô vẫn ngủ say như cũ.

“ Lưu đại ca?”

Nghe tiếng, Lưu Triệu Duy quay đầu nhìn cô cười dịu dàng, giống như là sợ đánh thức Tiểu Vĩ, liền thì thầm: “Cô cũng tỉnh rồi sao?”

Trần Văn Úc cũng bắt chước thì thầm mà hỏi: “Tại sao chỗ này chỉ còn anh? Những người khác đâu?”

Lưu Triệu Duy lắc đầu, “Lúc tôi tỉnh lại đã không thấy bọn họ đâu. Mà hình như xảy ra chuyện gì rồi, ồn ào quá sức.”


“Là chuyện gì vậy ạ?” vừa nói xong, Trần Văn Úc đã nhớ ra nếu Lưu Triệu Duy biết thì anh ta đã sớm nói cho cô nghe, đành xấu hổ le lưỡi giả làm mặt quỷ.

Lưu Triệu Duy cười ra tiếng, trêu ghẹo nói: “Quả nhiên là thanh xuân vô địch a, nữ hài tử làm mặt quỷ cũng đáng yêu, nếu là bọn ông chú dân văn phòng tụi tôi có khi sẽ doạ người ta chết khiếp đó.”

Ở chung gần hai ngày, đây vẫn là lần đầu tiên Trần Văn Úc nghe thấy Lưu Triệu Duy nhắc tới chuyện có liên quan đến công ty của bọn họ, cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Lưu Triệu Duy một chút, thấy anh ta không hề có vẻ khó chịu mới dám hỏi: “Lưu đại ca, công ty chỗ anh là làm về cái gì a? Ông chủ của anh chính là Bạch đại ca và Dương bại hoại đó sao?”

“ Công ty của chúng tôi chủ yếu là làm về công nghệ thông tin, tỷ như đăng kí và xây dựng trang web, chỉnh sửa, thiết kế nhân vật, chính là một công ty nhỏ hạng hai mà thôi.

“ Sếp đúng là Bạch Phong Dao, Dương Phỉ chính xác mà nói là “tiểu bạch kiểm” ăn bám đi, không có liên quan gì đến công ty cả.” Lưu Triệu Duy lúc nói đến từ “tiểu bạch kiểm” này từ khi không có chút khinh thường hoặc khinh miệt, chỉ là đơn thuần tự thuật mà thôi.

“Nghe sếp nói, Dương Phỉ ngẫu nhiên sẽ đi làm vài việc part time như chụp hình này nọ, nhưng anh ta chủ yếu chơi là chính, tính cách của Dương Phỉ cũng không thích hợp đi ra ngoài công tác, chủ yếu là để cho sếp nuôi thôi, ăn ngủ đều do sếp lo, nhưng Dương Phỉ chưa bao giờ thừa nhận.”

Tiểu bạch kiểm? Hừ, Dương bại hoại mặt một chút cũng không bạch! Trần Văn Úc nhăn mũi, định châm chọc Dương Phỉ vài câu, nhưng ngẫm lại Lưu Triệu Duy vốn vô tội, chuyện châm chọc này vẫn nên làm trước mặt Dương Phỉ mới thỏa đáng, tuy rằng khả năng lớn là Dương Phỉ chỉ bỏ ngoài tai, hoặc xem như cô đang tấu hài cho hắn coi mà thôi.

Cho dù hai người bọn họ nói chuyện thế nào, Tiểu Vĩ vẫn kiên trì ngủ say, phỏng chừng hai ngày nay đã làm nó mệt muốn chết rồi, đúng là con nít.

Nói được hơn mười phút, lại thấy lão Trần cùng lão Trương lúng túng quay lại.

Lưu Triệu Duy vốn dĩ mặt dày liền hướng bọn họ vẫy tay “Kìa, lão Trần, lão Trương, mọi người đã về rồi, mới vừa rồi là hai người đi nhiều chuyện sao?”

Lão Trần cùng lão Trương liếc nhìn nhau một cái, thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi.

Biểu cảm của bọn họ làm cho Lưu Triệu Duy nhíu mày một cái, “Có chuyện gì xảy ra sao?”

Lão Trương dùng bàn tay đè lên miệng vết thương trên đầu, rùng mình một cái, lòng còn sợ hãi trả lời: “Lâm tiểu thư…… Là vị Lâm Tĩnh San tiểu thư kia, không biết vì cái gì, mà lại đi dùng gạch đánh chết một cảnh sát……” nhìn đến viên cảnh sát bị giết đó, lão Trương không khỏi nghĩ rằng hắn thật may mắn, khối đá rớt trúng người hắn quả thật rất nhẹ, nếu không hắn cũng đã bị đá đè chết rồi.

“Cái gì?”

Lưu Triệu Duy cùng Trần Văn Úc đồng thời lên tiếng, bọn họ đối với Lâm Tĩnh San cũng không có nhiều thiện cảm, nhưng lần đầu tiên nghe chuyện người mình quen biết đánh chết một người khác, lại là cái cảnh sát, tâm lý thật sự bị chấn động.

“Tại sao có thể như vậy? Vậy Lâm Tĩnh San giờ thế nào? Liệu có bị bắt không?”


Kinh hãi quá độ làm cho Lưu Triệu Duy liên tục hỏi, lúc trước anh còn thấy Lâm Tĩnh San có vẻ khá được, dù sao sếp đời này kiếp này đã nhất định bám lấy Sếp nhỏ không buông, Lâm Tĩnh San có quyến rũ sếp thế nào cũng vô dụng, chẳng bằng để anh thử theo đuổi, ít ra cũng có thể lên giường một lần, thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi!

Lão Trần giúp đỡ lão Trương ngồi xuống, thay đồng sự bị thương mà nói: “Không, cô ta cũng đã chết, là tự sát.”

Sau khi câu đó vừa phát ra, những người xung quanh liền trầm mặc.

Từ lúc động đất phát sinh đến bây giờ cũng chỉ mới qua hai ngày ngắn ngủi, thế mà lại làm cho người ta có cảm giác đã gần một thế kỉ trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Băng Phôi Chương 13: Xé rách 1

Có thể bạn thích