Lòng Khúc Ninh loạn như ma, trên bàn có món mình thích nhất cũng không có hứng thú gắp lên.

Quả nhiên, trước đây là vì còn đang quay phim, quay xong, bọn họ đã có thể tiến triển thực tế hơn rồi.

Vậy thì sao đây? Địch Giang đối xử với cậu thật tốt luôn có thể khiến cậu cảm thấy mình được thích, là một ảo tưởng có một không hai.

Nhưng cũng đâu phải.

Cậu vốn đã đặt vé máy bay sớm nhất vào ngày mai, nỗi nhớ lao vụt như tên bắn, một giây cũng không chờ kịp.

Nhưng mà rõ ràng Địch Giang cũng không có dư thời gian cho cậu.

Bất quá không sao, cũng không phải lãng phí đâu.

Mình đã mặt dày mày dạn nhiều lần như vậy, thêm lần nữa thì có gì đâu.

Trở lại khách sạn, Tiểu Triệu giúp cậu thu dọn hành lý, thấy tâm tình cậu không tốt, ngạc nhiên nói, “Về được rồi, anh sao lại trông như mất hứng thế?”

Khúc Ninh xếp quần áo xong, còn cầm trên tay thần mặt ngơ ngẩn, nghe hắn hỏi mới lấy lại tinh thần, lắc đầu.

Khúc Ninh sắp xếp quần áo chỉnh tề vào va ly, suy nghĩ một hồi, “Tiểu Triệu, cậu giúp tôi hỏi thử Vương Tống, Địch Giang ngày mai không ở công ty phải không?”

Khúc Ninh được Địch Giang bao dưỡng ba năm, cho nên Tiểu Triệu cũng rất quen thuộc Vương Tống, hỏi thăm này nọ cũng thuận lợi.

Tiểu Triệu không hiểu mấy, nhưng vẫn làm theo, nói chuyện điện thoại xong, Địch Giang không có kế hoạch gì khác cả.

Khúc Ninh hơi thả lỏng một chút.

Hôm sau đáp máy bay, Khúc Ninh mệt mỏi về nhà tắm rửa thay quần áo, lại khôi phục bộ dạng sạch sẽ thoải mái.

Nhìn thoáng qua đồng hồ, một giờ chiều.

Lại chạy đến công ty, cũng trên dưới hai giờ rưỡi, vừa lúc là giờ làm việc.

Khúc Ninh luôn luôn không muốn để lộ quan hệ giữa mình và Địch Giang khi đang ở công ty, cũng gần như chẳng bao giờ quấy rầy hắn trong thời gian làm việc.

Bởi vậy nên vừa đến tầng hai lăm, thư ký ngoài cửa thấy cậu lại lấy làm kinh hãi, lại không cản cậu lại, chỉ cười cười, “Địch tổng ở đây.”


Khúc Ninh vào trong, sau đó xoay người khóa trái cửa.

Khúc Ninh vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt Địch Giang, khi Địch Giang thấy cậu quả nhiên rất kinh ngạc, kéo tay cậu qua, “Bảo bối sao lại tới?”

Nhìn thấy Địch Giang, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay hắn, chỉ một chút nhiệt độ thôi, nhưng thật như khiến cả người cậu ấm lên.

Khúc Ninh giả vờ bất mãn, “Em hôm qua quay phim xong xuôi rồi.”

Địch Giang cười cười, “Tôi biết, tôi định ngày mai qua tìm em.”

Ngày mai.

Trong lòng Khúc Ninh thở dài một hơi, không nói.

Địch Giang nhẹ nhàng ôm lấy hông cậu, “Sao rồi? Còn đau không?”

Khúc Ninh theo động tác đó ngồi lên đùi hắn, kéo áo mình lên, lộ ra phần da trắng nõn, cúi đầu nhìn một chút, “Không đau, cũng không bầm nữa, khỏe rồi.”

Địch Giang còn ôm cậu, hai tay lưu luyến bên hông cậu, hơi cau mày, “Có phải gầy rồi không?”

Khúc Ninh chăm chú nhìn hắn, đầu ngón tay mơn trớn trên trán hắn, tới chóp mũi, khóe môi, nghe vậy nở nụ cười, “‘Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy’ () mà.” Dứt lời, liền khẩy cằm hắn một cái.

(Áo quần rộng dần (vì gầy đi) nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì (nhớ nhung) người ấy mà hao gầy tiều tụy. Trích từ bài “Điệp luyến hoa” của Liễu Vĩnh)

Địch Giang vỗ nhẹ mông cậu qua lớp quần jean, “Bản lĩnh ghê nhỉ, hửm?”

Khúc Ninh cười không nói, cúi đầu hôn môi hắn, Địch Giang lại ôm chặt cậu hơn, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau.

Tách ra, Khúc Ninh hài lòng thò tay vân vê cái khối giữa hai chân hắn vì động tình mà gồ lên.

Hơi thở Địch Giang hơi phập phồng không đều, chỉ đè tay cậu lại, “Đừng quậy.”

Khúc Ninh cười đến thấy răng không thấy mắt, lại kề tới hôn hắn một hơi, đổi tư thế ngồi vắt ngang qua, “Play phòng làm việc, tới không? Tới hay không?”

Trước khi hắn mở miệng cự tuyệt, Khúc Ninh nhanh chóng thu dọn xong giấy tờ trên bàn, theo chỉ bảo của hắn phân loại cất vào ngăn kéo, dọn ra một khoảng thật rộng.

Địch Giang còn muốn lên tiếng, Khúc Ninh lại móc từ trong túi ra một tuýp gel bôi trơn, một hộp áo mưa, thậm chí còn có một hộp thuốc giảm nhiệt. (Má =]]] Sợ thiệt)

Chỉnh tề đặt hết lên bàn.

Địch Giang triệt để không còn gì để nói, dốc sức kéo quần cậu xuống.

Khúc Ninh cười càng vui vẻ hơn, cậu biết, Địch Giang không ngăn cản thì coi như thầm chấp nhận trá hình rồi.

Khí trời đã vào cuối thu, da vừa tiếp xúc với hơi lạnh, Khúc Ninh hơi khẽ run lên.

Địch Giang còn ôm cậu, khó khăn khom người lấy điều khiển trong ngăn kéo ra, ấn mở điều hòa.

Địch Giang nặn ra nửa tuýp gel bôi trơn, xoa lên miệng huyệt, lại lấy ngón tay ấn liên tục, mãi đến khi thấy hơi mềm ra mới thâm nhập.

Bất luận trải qua bao nhiêu lần, ban đầu vẫn chưa thể thoải mái, Khúc Ninh hít sâu, cố sức tự mình thả lỏng.


Cậu cúi đầu, hôn môi với Địch Giang, Địch Giang đảo qua hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, sau đó vồ lấy đầu lưỡi cậu, hung hăng mút vào.

Thấy đã được rồi, Địch Giang buông cậu ra, nắm lấy tính khí của mình từng tấc từng tấc đi vào huyệt thịt vừa ấm vừa chặt của cậu.

Khúc Ninh ngồi trên người hắn, tư thế này đâm vào thật sâu, Địch Giang hơi động hai cái, Khúc Ninh đã nằm trong ngực hắn, nhịn không được run run.

Địch Giang không ngừng xoa nắn cặp mông thật vểnh của cậu, ghế ngồi không lớn, cũng không quá tiện ra sức, hắn động một hồi, dứt khoát ôm người thả lên bàn làm việc.

Khúc Ninh nằm ngửa ra, cánh môi lúc nãy đã bị chà đạp đến sưng đỏ, hơi hé ra, nút áo sơ mi cũng mở, quần áo trên người nửa che nửa lộ trái lại càng thêm phong tình, nửa thân dưới trần như nhộng, hai chân rũ xuống nhẹ nhàng đong đưa.

Địch Giang nhìn một màn này, cảm thấy càng nóng hơn.

Địch Giang kéo lấy một bên chân dài trắng như tuyết của cậu, gác lên vai mình, sau đó đỡ lấy hông cậu từng chút từng chút vừa chuẩn vừa độc đâm vào.

“Địch Giang, anh chậm một chút… A!”

Khúc Ninh luống cuống vặn vẹo cơ thể, tay vươn ra giữa không trung muốn nắm lấy, lập tức có người cầm tay cậu.

Cậu nâng chân kia lên, quấn chặt lấy bên hông Địch Giang.

Khúc Ninh cùng hắn mười ngón ***g vào nhau, cảm nhận thứ cứng rắn cực nóng của hắn ra ra vào vào trong cơ thể mình, Khúc Ninh mỉm cười nhìn người trên thân, trên khuôn mặt anh tuấn của Địch Giang phủ một tầng mồ hôi mỏng, thực sự là gợi cảm cực kỳ.

Đến lần thứ hai, Địch Giang ôm cậu xuống, đặt cậu lên ghế làm lần nữa.

Hai chân Khúc Ninh bị hắn đặt lên tay vịn, làm tư thế hoàn toàn mở rộng về phía hắn, Địch Giang ôm cậu, tiếp tục ưỡn lưng đâm vào rút ra.

Khúc Ninh cảm thấy thật xấu hổ, vành tai đỏ bừng, nhưng động tác của cậu lại hoàn toàn phối hợp, thậm chí biết nâng thắt lưng lên hùa theo hắn.

Trên giường Khúc Ninh luôn luôn nhiệt tình chủ động, một chút xấu hổ này luôn che giấu vô cùng tốt, nhưng phối hợp đến thế này cũng rất hiếm thấy, Địch Giang kinh ngạc, song lại cảm thấy càng hài lòng hơn.

Đến khi xuất ra, Địch Giang ôm lấy cậu, Khúc Ninh hôn lên khóe môi hắn.

Địch Giang vốn là định làm xong một lần này rồi thôi, đến bây giờ hắn còn không nghĩ thông suốt, sao mình có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra trong phòng làm việc.

Nhưng nhìn Khúc Ninh tựa vào trong ngực, lông mi run run, đong đầy trong mắt là dáng vẻ ỷ lại, hắn lại không có cách nào khống chế chính mình.

Khúc Ninh bị hắn đặt lên sô pha, hai tay còn treo trên cổ hắn, Địch Giang hôn nhẹ cậu, bắt đầu lần thứ ba.

Sau khi làm xong, ngay cả đứng dậy Khúc Ninh cũng cảm thấy hơi gian nan.

Địch Giang muốn giúp cậu mặc quần áo, Khúc Ninh lắc đầu, kiên trì ghé vào đùi hắn, dùng miệng và tay giúp hắn xuất thêm một lần. (Lần thứ…4… =]]])

Địch Giang sờ tóc cậu, “Em đây là muốn vắt khô tôi à?”

Địch Giang mặc quần áo cho cả hai xong, dọn sơ lại đống hiện trường hỗn độn, gọi người vào quét tước.

Vị Trịnh thư ký kia coi như anh hùng, không chớp mắt thu dọn sạch sẽ, dường như tất cả đều bình thường đến không thể bình thường hơn.

Địch Giang nhìn lại, Khúc Ninh đại khái thật sự quá mệt, đã nghiêng người ngủ trên sô pha.


Địch Giang lấy tấm thảm, xoay cậu nằm ngang lại, đắp lên cho cậu, mỉm cười hôn lên trán cậu một cái.

Hắn ngồi lại vào bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc.

Lại một lát sau, thư ký ôm một tập tài liệu bước vào, đi tới trước bàn, thấp giọng nói, “Địch tổng, theo sắp xếp lịch trình hôm nay của ngài, đêm nay có hẹn với Từ tiên sinh.”

Địch Giang khựng lại một chút.

Thư ký cho là hắn không nhớ rõ, liền lặp lại một lần.

Địch Giang gật đầu.

Thư ký xoay người đi vài bước, Địch Giang lại gọi cô về, “Cậu ta đang ngủ, nếu tan tầm cậu ta còn chưa tỉnh cô cũng không cần kêu dậy, gọi điện thoại cho Tiểu Triệu, bảo hắn tới đây chờ, dậy rồi thì đưa về nhà.”

Tui tiếp tục là đường phân cách chuyển cảnh editor thêm vào

Từ Vĩnh Duệ lấy tay chống cằm, ánh mắt đong đầy biếng nhác lại lẳng lơ, “Em tưởng là Địch tổng không nhớ rõ em.”

Địch Giang nhấp một ngụm rượu đỏ, chỉ khẽ cười một tiếng, “Sao có thể?”

Rất lâu trước đây, mình và Từ Vĩnh Duệ cũng là quan hệ tình nhân, đâu đó bảy năm trước, Từ Vĩnh Duệ khi ấy, hẳn là cũng vào khoảng cái tuổi của Khúc Ninh lúc cậu mới gặp mình.

Bảy năm sau, vừa gặp trong trường quay, sau đó Từ Vĩnh Duệ liền bắt đầu gọi điện thoại cho hắn, nhắn tin qua, không trực tiếp nói gì cả, chẳng qua là hoài niệm quá khứ một chút, nói mình vừa nằm mơ thấy những ngày đó.

Đây là ý gì, đã quá rõ ràng rồi.

Từ Vĩnh Duệ mờ ám lại thận trọng, Địch Giang đã sớm thành thạo, chuyện của bảy năm trước hắn không nhớ nhiều, nhưng Từ Vĩnh Duệ bây giờ, ít ra cũng không tệ lắm, hắn không ngại lại bắt đầu một lần.

Hai người thong thả trò chuyện, trong lời của Từ Vĩnh Duệ đầy ý thăm dò.

Địch Giang đột nhiên cảm thấy hơi vô nghĩa, nếu người đối diện hiện tại là Khúc Ninh, cậu ấy nhất định sẽ thoải mái ăn uống, thỉnh thoảng lại phun ra vài câu ngốc ngốc, nhưng luôn luôn hết lòng ỷ lại hết lòng tập trung.

Từ Vĩnh Duệ đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt tay lên mu bàn tay Địch Giang, thanh âm mềm nhũn, “Địch tổng…”

Địch Giang có chút không quen.

Địch Giang lại nghĩ đến Khúc Ninh muốn mình chỉ kêu một mình cậu là bảo bối, nhưng Khúc Ninh không biết, tình nhân luôn luôn gọi thẳng ra tên hắn, cậu cũng là người duy nhất.

Địch Giang cười khổ lắc đầu, đêm nay tần suất nhớ tới Khúc Ninh hình như hơi bị cao.

Từ Vĩnh Duệ thấy vẻ mặt hắn đột nhiên nhu hòa hơn nhiều, vì vậy tiếp tục thử, “Địch tổng, anh bây giờ thích dạng như Khúc Ninh sao? Em tiếp xúc với cậu ta ở phim trường lâu như vậy, cũng cảm thấy cậu ta thật đáng yêu.”

Địch Giang hứng thú không rõ liếc mắt nhìn y.

“Bất quá nghe nói cậu ta theo anh đã ba năm, sao lại vẫn còn đóng vai nam số ba trong loại phim này nhỉ? Anh có phải là có hơi không để ý rồi không?”

Giọng của Từ Vĩnh Duệ có chút ngạc nhiên, lại có chút ý bất bình cho người ta.

Khúc Ninh đến tận bây giờ chưa từng đề cập với mình, Địch Giang suy nghĩ một chút, hình như đúng là mình cũng không chú ý luôn.


Nhưng hắn chỉ đáp, “Cậu ta diễn không tốt lắm, vẫn là bước từng bước thôi.”

Từ Vĩnh Duệ cũng không tranh luận với hắn nữa, chỉ là cười hùa theo, “Vậy cũng đúng.”

“Bất quá anh Lăng ở phim trường cũng thường kèm cặp cậu ta, ban đêm diễn xong bọn họ cũng thường thảo luận với nhau, khả năng chuyên nghiệp của anh Lăng thực sự rất tốt, em vẫn luôn rất bội phục anh ta, lần này Tiểu Ninh cũng có tiến bộ không ít.”

Địch Giang nhướn một bên khóe môi, “Đúng vậy.”

Từ Vĩnh Duệ từng đề cập chuyện này với hắn không dưới ba lần, y có ý gì, Địch Giang đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Khi biết Khúc Ninh và Lăng Cẩm Luân quan hệ tốt, Địch Giang quả thật có chút không thoải mái, loại cảm giác này quá xa lạ, ngay chính hắn cũng không ý thức được đó là gì.

Thế nhưng nói là có mờ ám, hắn tuyệt đối không tin, Khúc Ninh thích mình biểu hiện quá nhiệt tình quá rõ ràng, trừ phi hắn bị ngu mới nhìn không ra.

Từ Vĩnh Duệ vừa nói chuyện vừa dựa sát vào người hắn, Địch Giang cũng không cự tuyệt, mặc cho tay y khẽ vuốt ve trên ngực mình.

Địch Giang không muốn nghe y nói lòng vòng, không bằng cứ trực tiếp vào thẳng chuyện chính.

Từ Vĩnh Duệ và hắn đều hiểu mà không nói, hai người tính tiền rồi đi vào phòng.

Từ Vĩnh Duệ tự mình cởi áo, ôm lấy lưng hắn, không ngừng thở dốc, “Địch tổng, anh cảm thấy thế nào?”

Địch Giang chỉ nở nụ cười, không nói lời nào.

Hai người ôm lấy nhau, không ngừng vuốt ve thân thể đối phương.

!!!

???

Địch Giang đột nhiên đẩy y ra, đứng lên.

Sắc mặt của Từ Vĩnh Duệ khó coi cực kỳ, cười gằn, “Địch tổng, sao thế?”

Địch Giang mặt không đổi sắc, chỉnh sửa lại quần áo, “Tôi sực nhớ công ty còn vài việc chưa xử lý, lần sau đi.”

Từ Vĩnh Duệ cắn muốn nát răng, chỉ có thể gật đầu.

Địch Giang đen mặt, chạy xe một mạch tới chỗ ở của Khúc Ninh.

Chuyện xấu hổ nhất trên thế giới này là gì? Chính là người đẹp trong ngực, chính mình lại cư nhiên không cứng nổi!

Khúc Ninh quả nhiên đã trở về, đang chui trong chăn ngủ say, hít thở đều đều.

Địch Giang nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu, chỉ có thể thở dài.

Hắn vén chăn lên, nằm xuống, Khúc Ninh đang lúc nửa tỉnh nửa mê bị hơi lạnh trên người hắn ập qua, run một cái, sau đó lại kề tới, chui vào ngực hắn.

Khúc Ninh cố gắng mở mắt, thật kinh ngạc, “Anh về rồi?”

Địch Giang ôm lấy cậu, tức giận nói, “Em còn hỏi! Em cố ý phải không?”


Khúc Ninh nghe không hiểu, cũng không có cách nào tự hỏi, một giây tiếp theo lại ngủ rồi.

Địch Giang vén mớ tóc rũ bù xù của cậu, hôn một cái lên trán cậu, “Bảo bối biến xấu rồi.”

Địch Giang nhắm mắt lại.

Hắn nhớ tới lời Từ Vĩnh Duệ hỏi, anh bây giờ thích dạng như Khúc Ninh sao?

Trong lòng hắn sửa lại, không, không phải là dạng như Khúc Ninh, là Khúc Ninh.

Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Cái cách giữ chồng không cho ổng ngoại tình của em Ninh độc ghê chưa! Còn ai dám nói ẻm ngốc nữa không? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích