Hiểu biết của Khúc Ninh dừng lại trên tư liệu.

Địch Uyên, nam, năm nay 39 tuổi, con trai trưởng Địch gia, sau khi cha Địch lui về sau màn, đã trở thành người cầm quyền Địch thị.

Vợ Chu Mộ Tình là con gái của Chu gia thế giao, theo Địch Giang cho biết, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt, môn đăng hộ đối, sau khi thành niên cứ nước chảy thành sông kết hôn ngay, hai gia đình cũng rất hài lòng.

Hiện tại đã có một con trai Địch Diệp, một con gái Địch Hàm.

Khúc Ninh càng nghe càng ưu thương, anh trai của Địch Giang thật đúng là một tấm gương sáng sống sờ sờ trước mặt à.

Nhìn lại mình một chút, đứng bên Địch Giang, chỗ nào cũng không hợp.

Ngay cả giới tính cũng không hợp luôn.

Cậu một đường suy đi nghĩ lại, còn chưa bình tĩnh kịp, đã đến nhà chính của Địch gia rồi.

Mở cửa cho họ là một người phụ nữ trạc ngoài năm mươi, nhìn thấy Địch Giang liền cười đến vô cùng từ ái, “Tiểu thiếu gia rốt cuộc đã về rồi.”

Địch Giang đã nói về bà cho Khúc Ninh, khi mình còn bé, bác gái này đã ở nhà mình, mấy thập niên từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài ở nhà chính Địch gia đều do một tay bà quản lý trông nom, đã coi như là một nửa người Địch gia.

Địch Giang cười gật đầu, “Dì Lưu.”

Khúc Ninh cũng theo hắn gọi, “Dì Lưu.”

Dì Lưu lúc này mới thu lại ánh mắt, nhìn sang Khúc Ninh, sắc mặt có chút phức tạp.

Địch Giang cầm tay Khúc Ninh, giới thiệu, “Đây là bạn trai tôi, Khúc Ninh, hôm nay dẫn em ấy trở về gặp anh tôi.”

Dì Lưu làm sao không biết sự tình sắp xếp cho hôm nay, vì thế chỉ có thể gật đầu, “Tiểu thiếu gia, Khúc tiên sinh, đại thiếu gia đang chờ hai người, mau vào đi thôi.”


Sau đó liền có hai đứa nhỏ chừng chín mười tuổi chạy tới, một trái một phải ôm lấy Địch Giang, “Chú! Chú! Chú về rồi!”

Đứa lớn là anh trai, chín tuổi, em gái nhỏ hơn chút, mới sáu tuổi.

Động tác quá mức nhiệt tình, tay Khúc Ninh bị tuột khỏi tay hắn.

Địch Giang xin lỗi cười cười với cậu, sau đó cúi người xuống sờ sờ đầu bọn nhóc, “Đừng quậy đừng quậy, hôm nay chú còn dẫn theo một chú nữa tới chơi với hai đứa nha.”

Hắn xoay hai đứa nhỏ lại, cho chúng nó nhìn Khúc Ninh.

Khúc Ninh cũng ngồi xổm xuống, khoát tay với chúng nó, “Này…”

Nụ cười của cậu còn chưa thả ra hết, hai đứa nhỏ lại nghiêng đầu qua nhào vào lòng Địch Giang, hiển nhiên không hề hứng thú với mình.

Khúc Ninh cứng lại rồi, có chút thất bại mà nghĩ, có phải trong Địch gia, ngoại trừ Địch Giang, thật không có người nào sẽ thích mình đây. Ài.

Thế nhưng thoáng chốc, đầy mắt cậu đã là bộ dạng Địch Giang đùa cháu mình, trong cưng chìu còn mang theo một chút xảo quyệt, tuy rằng hắn thỉnh thoảng cũng cưng mình như con nít, nhưng dù sao cũng đâu giống sự thật.

Cậu thay mình vào đó, thấy trong lòng muốn mềm hết rồi, áu áu áu.

Mãi khi Địch Giang vỗ vỗ cậu, “Ngẩn người cái gì đây?”

Khúc Ninh mím môi, nhịn xuống không cười, nhìn hắn một cái.

Địch Giang bóp má cậu, kề đến bên tai cậu, thanh âm khàn khàn, “Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ không nhịn được.”

Khúc Ninh cảm thấy mình sắp tan luôn rồi.

Dắt theo Khúc Ninh, hai đứa nhỏ liền ngoan ngoãn theo sau.

Ngồi xuống, Địch Diệp và Địch Hàm vẫn chiếm chỗ bên cạnh Địch Giang, không chịu rời đi.

Ngay cả Địch Uyên cũng hừ một tiếng, “Hai đứa quỷ nhỏ này mỗi ngày đều đòi chú, chú thì hay rồi, bao lâu mới thấy chú về nhà một lần, nếu không phải vì cậu ta, lần này chú cũng không thèm về.”

Mấy câu này toàn là sự thật, Địch Giang sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười.

Khúc Ninh ngồi một bên, đang bưng trà, càng thêm không biết phải làm gì cho được.


Cũng là Chu Mộ Tình trừng mắt liếc chồng mình, sau đó vẫy tay với Khúc Ninh, “Tiểu Ninh phải không? Qua đây nào.”

Khúc Ninh nghe lời đi qua, không ngờ chuyện đầu tiên Chu Mộ Tình làm lại là lấy di động ra chụp với cậu một tấm, sau đó nói, “Trước đây không lâu chị xem phim chú đóng rồi, siêu cấp đẹp! Nhưng là kết cục ngược quá đi, ngược đến mức hai đêm chị ngủ không ngon được, lần này nhìn thấy người thật, đúng rồi còn có Lăng Cẩm Luân cũng rất tuấn tú nha chú có thể giúp chị xin chữ ký của anh không?”

Người của Địch gia Chu gia, muốn chữ ký của minh tinh nào mà không được, Khúc Ninh nháy mắt liền biết cô là đang giúp mình tìm chuyện để nói, giúp mình đỡ phải xấu hổ.

Thế là liền cười nói theo, “Đương nhiên có thể rồi, anh Lăng làm người rất tốt, lúc đó em xem kịch bản cũng bị làm khó thật lâu, biên kịch quả thực quá hố người ta…”

Chu Mộ Tình là một người rất dịu dàng, nhưng lại cũng không khô khan vô vị, chuyện phiếm rất sinh động hoạt bát, đồng thời rất quan tâm đến tâm tình người khác.

Khúc Ninh dần dần cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nói đến kỳ thực kịch bản có sửa đổi một lần, kịch bản gốc vốn càng cẩu huyết bla bla bla, cậu vốn cũng không phải người ít nói, bớt đi khẩn trương, liền bắt đầu kể chuyện liên tu bất tận sinh động như thật.

Vậy mà thật ra rất hợp gu với Chu Mộ Tình.

Cô từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, được ấp trong lòng bàn tay mà lớn, làm việc kỳ thực rất cảm tính, đối với vài thứ cũng không quá để ý như Địch Uyên, khi biết hai người này yêu nhau thật lòng, liền rõ ràng biểu thị mình không hề phản đối.

Lúc này, cũng chỉ là muốn giúp Khúc Ninh, không ngờ thật sự là trò chuyện rất vui.

Cô một mặt nghĩ, vừa nhấc mắt, liền phát hiện Địch Giang vẫn mỉm cười nhìn bên má Khúc Ninh, mà Khúc Ninh lại không hề phát hiện.

Cô cười cười, càng thêm cảm thấy mình đã đúng.

Mãi đến khi Địch Uyên nhìn không nổi nữa, ho khan một cái.

Địch Giang lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Địch Uyên đứng lên, “Chú theo anh vào thư phòng, Mộ Tình cũng đi.”

Địch Giang cho cậu một ánh mắt trấn an, Khúc Ninh cười cười, ý bảo không sao.

Địch Diệp Địch Hàm muốn theo cùng lại không được, bị đuổi về phòng mình.

Còn lại Khúc Ninh, cậu nghĩ một mình ngồi trong phòng khác lớn thế này thật sự quá kì quái, nhưng lại không thể đi quấy rầy bọn họ nói chuyện.

Vào thư phòng, rõ ràng là có lời không thể để mình nghe mà.

Cuối cùng suy nghĩ một chút, đi tìm hai đứa nhỏ cũng được, tình cảm giữa Địch Giang và chúng nó tốt như thế, ấn tượng cho chúng nó vẫn rất quan trọng, huống chi, trẻ con hẳn là tương đối dễ tác động nhỉ.

Thế nhưng, Khúc Ninh rất nhanh đã phát hiện mình sai rồi.


Cậu gõ cửa một căn phòng, bên trong lập tức vang lên một tràng tiếng bước chân ào ào như gió, vọt tới mở cửa.

Đây là phòng của Địch Diệp, bạn nhỏ mở cửa ra thấy là cậu, nụ cười trên mặt lập tức thu về.

Khúc Ninh mặt dày chen vào, “Tiểu Diệp, chú vào chơi với cháu nha.”

Địch Diệp mím môi, lạnh mặt về ngồi trước bàn đọc sách.

Khúc Ninh cài cửa lại, đoán rằng nó nhất định là vì được giáo dục rất tốt mới nhịn không có đuổi mình ra ngoài.

Địch Diệp lật một quyển sách, cả buổi không hề có ý nói chuyện.

Khúc Ninh có chút xấu hổ, quan sát phòng nó mộ chút, phát hiện chung quanh đều bày những món đồ chơi mà nhìn qua cũng biết là rất cao cấp, cậu cũng không dám cầm bừa, hơn nữa nó đoán mình cũng sẽ không làm thế.

Rốt cuộc, trên bàn học trong góc phòng cậu nhìn thấy một cục rubic ba nút.

Khúc Ninh cầm lên, xoay xoay, xoay được một mặt màu xanh.

Khúc Ninh cầm nó lắc lắc trước mặt Địch Diệp, cười nói, “Tiểu Diệp, muốn chú dạy cho cháu không nào.”

Địch Diệp rốt cuộc ngẩng đầu, vẻ mặt nhìn cậu như đang nhìn một tên ngốc ba giây đồng hồ, sau đó đoạt lấy rubic, nói một câu đầu tiên, “Tính giờ.”

Khúc Ninh nhìn hai tay nó múa may liên tục, sau đó, một cục rubic hoàn chỉnh mỗi mặt một màu bày ra trước mặt cậu.

Hai phút năm mươi mốt giây.

Khúc Ninh cảm thấy mình thực sự là xấu hổ cực kỳ.

Địch Diệp lại thở dài một hơi, “Ài, vẫn chưa được.” (Cmn chị đây còn không biết xoay cái mặt thứ 2 đây này =.=)

Ngẩng đầu nhìn cậu một cái, dường như gom lại được một chút tự tin, tiếp tục nói, “Chú Giang có thể xoay trong năm mươi giây đó.”

“Lợi hại như vậy? Bất quá cháu cũng rất lợi hại mà… Ha ha…”

Địch Diệp lại nhìn cậu, “So với chú thì đúng rồi.”

Khúc Ninh tan vỡ, về nhà nhất định phải bảo Địch Giang dạy mình, nhất định!


Sắc mặt Địch Uyên hơi lạnh lùng nghiêm nghị, “Địch Giang, chú là thật xác định?”

“Phải mà anh, em đã nói rất nhiều lần rồi, thực sự thực sự thực sự, em thích cậu ấy, anh.” Địch Giang mềm giọng, thân là em trai, hắn biết rất rõ, đối với anh mình thì làm nũng là hữu dụng nhất, hữu dụng hơn cứng đối cứng nhiều.

Chu Mộ Tình ngồi bên cạnh Địch Uyên, lúc này cũng cùng hắn quay đầu, chớp mắt nhìn chồng mình, cũng trưng ra vẻ mặt chờ mong.

Địch Uyên dở khóc dở cười sờ sờ tóc cô, “Đừng thêm phiền nữa em.”

“Khúc Ninh người này, anh điều tra, hiện nay xem ra là không có vấn đề gì.” Địch Uyên suy tư một hồi, tiếp tục nói, “Thế nhưng chú dù sao cũng là con trai Địch gia, cậu ta lại chẳng có gì cả, vốn cậu ta đã không xứng với chú, còn nữa lần trước anh từng đề cập với chú, thiên kim Hứa gia…”

“Anh…” Địch Giang nhịn không được ngắt lời hắn.

“Nhà chúng ta còn cần dựa vào thông gia sao? Chị dâu chị đừng nhìn em như vậy, em cũng không ý nói gì hai người, thật không có, hai người có cơ sở tình cảm vững chắc đúng không, em thì sao, em là thật thích Khúc Ninh, chỉ là trùng hợp, điều kiện bên ngoài của em ấy là theo lời anh ‘Không xứng’, nhưng em thật sự không cảm thấy như vậy, ba năm trước, trái lại chính là em không xứng với tình cảm của em ấy.” Vẻ mặt của Địch Giang chân thành, “Anh, xin sau này, không cần nói thế nữa.”

Chu Mộ Tình nắm tay chồng mình, mắt lấp lánh, “Chồng ơi, em thấy như em đang xem phim thần tượng…”

Địch Uyên muốn điên rồi, “Honey, anh thấy anh không nên gọi em vào theo…”

Địch Giang tiếp tục nói, “Anh, nếu chị dâu ngay từ đầu không mang họ Chu, bình thường phổ thông, anh còn thích chị ấy không?”

Đây thật ra là một điều rất phi lý, nếu hoàn cảnh ban đầu không giống, Chu Mộ Tình cũng sẽ không là Chu Mộ Tình bây giờ.

Thế nhưng, vợ mình còn ngồi bên cạnh nghe này, hiển nhiên, đôi co với em trai về vấn đề này thật không có ý nghĩa.

Hắn suy nghĩ một chút, trái lại nhu tình bộc phát đầy cõi lòng, “Đương nhiên sẽ.”

Chu Mộ Tình dựa vào vai hắn nhìn hắn cười, Địch Uyên liền xoay qua hôn trán cô một cái.

Địch Giang tiếp tục vờ đáng thương, “Anh, anh xem anh cũng hiểu thế, vì sao không thể đồng ý em chứ…”

Em trai và vợ mình đồng thời tiến công, hơn nữa chính mình vốn đã sắp thả ra, Địch Uyên rốt cuộc gật đầu.

Bất quá, điều kiện kèm theo, “Địch Giang, chú cũng hơn ba mươi, vẫn chỉ trông coi Hải Ngu, cứ mặc cho cha vứt phần lớn sản nghiệp cho anh à?”

“Thành gia cả rồi, cũng nên nghiêm túc lập nghiệp đi, lần sau tìm thời gian, chú chọn mấy người, nhận bàn giao bên anh một chút.”

Địch Giang chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Nghĩ thầm, bảo bối anh nỗ lực vì em nhiều lắm nha, tới tối nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời!


Hết thảy đều đã ổn thỏa, đang muốn đứng dậy, Địch Uyên gọi hắn lại, “Được rồi, hai đứa cũng không thể cứ tiếp tục thế được, tìm người mang thai hộ cho một đứa con đi.” Dừng một chút, “Khúc Ninh nếu muốn, cũng có thể tìm cho cậu ta một đứa.”

Địch Giang suy nghĩ một chút, cúi đầu cười nói, “Qua thêm hai năm nữa hẵn nói, Khúc Ninh hiện tại chính em ấy cũng còn như con nít đây.”

Thằng nhỏ làm tui quá xấu hổ =.=

Chương này là tổng hợp: Chị em dâu tám chuyện + phim truyền hình giờ vàng

Địch Giang cũng có lúc nhão nhoẹt như thế =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích