Bản Tình Ca Nhỏ
Chương 9

“Không có gì.” Tô Tần đưa mắt nhìn cảnh tượng ầm ĩ trong phòng khách, mặt không đổi sắc nói.

Nghiêm Qua nhíu mi, “Ngại nhiều người sao? Để anh đuổi bọn họ đi.”

Tô Tần nhíu mày, “Họ đều là bạn anh?”

“Đúng vậy.” Nghiêm Qua nói: “Bạn nhậu ấy mà, bình thường rỗi việc thì ngồi lại đánh bài với nhau.”

Tô Tần do dự một chút, “Chí ít đừng hút thuốc.”

Nghiêm Qua gật đầu, “Biết rồi, anh sẽ đi nhắc.”

Tô Tần vòng qua người anh đi vào toilet, một bên hỏi: “Hết nước ấm rồi sao? Hôm qua còn có chút nước nóng mà.”

Nghiêm Qua ừ một tiếng, trả lời xong thì quay về phòng khách tiếp tục đánh bài.

Tô Tần tắm xong, cửa phòng tắm vừa mở, nhiệt khí bay ra ngoài, cậu chỉnh lại quần áo rồi đi ra.

Cậu nghiêng đầu qua một bên để lau nước trong lỗ tai, đúng lúc này thì chuông cửa vang lên, trong phòng khách không có ai lên tiếng, Tô Tần đành quẹt dép đi tới cửa.

“Tới đây.”

Lúc đi qua phòng khách, bàn ghế vẫn còn giữ nguyên, nhưng người đã đi hết rồi, kể cả Nghiêm Qua.

Cậu khẽ nhíu mi, còn cho rằng người ngoài cửa là Nghiêm Qua, chưa nhìn mà đã nói: “Anh tự dọn phòng khách…”


Nói đến nửa chừng thì ngưng, bởi vì người đứng ngoài cửa không phải Nghiêm Qua, nhưng cũng chẳng phải ai xa lạ.

“Sĩ quan huấn luyện?” Tô Tần cả kinh, nhìn xuống hai lon bia mà anh ta mang theo.

“Tô Tần?” Người kia cũng vô cùng kinh ngạc, lúc này anh ta không mặc đồ rằn ri, chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần soóc, không có vẻ uy nghiêm lúc ban ngày, nhìn nhã nhặn hơn rất nhiều.

“Đây là nhà em sao?” Người kia lùi về phía sau một bước nhìn biển số nhà, “Tầng 3 phòng 8.. không sai mà?”

Tô Tần kịp thời phản ứng: “Là tìm người sao?”

“Nghiêm Qua.” Người kia nói: “Em quen sao?”

“….” Đâu chỉ là quen. Tô Tần thở dài, nghiêng người cho người kia vào trong, “Anh ấy bây giờ không có ở đây, có lẽ sẽ về ngay thôi.”

Tô Tần chỉ biết vị sĩ quan này họ Ngô, tên cũng không rõ. Cậu kéo cái ghế sô pha ra, sau đó lại thở hổn hển đẩy cái bàn trở về góc tường. Vừa bảo đối phương ngồi xuống, vừa cầm cốc thủy tinh rót nước sôi để nguội.

Sĩ quan Ngô còn giữ vẻ mặt khó tin, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp tới như thế, anh ta đặt hai lon bia xuống bàn nói: “Em và Nghiêm Qua là…”

“Thuê chung phòng.” Tô Tần giải thích: “Sĩ quan là bạn của Nghiêm Qua?”

“Bạn cũ.” Sĩ quan Ngô cười rộ lên, “Hết cấp ba thì một người thi đại học, người kia thi trường quân đội. Tốt nghiệp xong tôi bị phân tới Vân Nam, bây giờ mới quay trở về, nhiệm vụ đầu tiên là huấn luyện quân sự cho các em. Cũng vừa hay Nghiêm Qua ở Nam Thành, nên mới tới đây ôn chuyện cũ.”

“Là như vậy.” Tô Tần gật đầu, lập tức cười nói: “Thật là trùng hợp.”

“Có lẽ vậy chăng?” Sĩ quan Ngô nghiêng đầu, ban ngày anh vốn ít cười, nhưng bây giờ lại liên tục cười tươi, khiến Tô Tần cảm thấy có chút không chân thực.

Hai người đang nói, cửa ngoài mở ra, Nghiêm Qua đứng phía sau cánh cửa.

Anh nhìn hai người ngồi trên ghế sô pha, đầu tiên thì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đi tới, cao hứng nói: “Sao đã đến rồi? Không phải nói có họp gì đó sao?”

“Kết thúc sớm.” Người kia nhìn Nghiêm Qua một lúc, sau đó cười cười đứng lên vỗ vai anh, “Ghê thật! Lâu lắm rồi không gặp, giờ đẹp trai hẳn ra! Chị dâu đâu?”

“Ngồi xuống trước đi đã!” Nghiêm Qua ngồi xuống ghế sô pha, dựa người vào nói: “Chị dâu đâu ấy hả? Có một người không tệ, cơ mà là con trai.” Nói rồi chỉ chỉ Tô Tần.

Tô Tần đã sớm quen với mấy lời nói đùa này của anh, chậm chạp nói: “Đây là sĩ quan huấn luyện của tôi.”


“Gì cơ?” Nghiêm Qua sửng sốt, “Ngô Úy, cậu đến Nam đại sao?”

“Ban nãy tôi với Tô Tần cũng vừa nhắc đến chuyện này.” Ngô Úy đưa lon bia ra cho Nghiêm Qua, “Tới tới, hôm nay ôn chuyện xưa!”

“Cậu chẳng hào phóng chút nào!” Nghiêm Qua nhìn chỗ bia kia, bảo: “Muốn ôn chuyện cũ mà chỉ có hai lon? Ít nhất cũng phải một tá chứ!”

“Không uống nhiều được.” Ngô Úy xua tay, “Sáng mai còn phải huấn luyện quân sự.” Nói rồi nhìn Tô Tần, cười hỏi: “Đúng không?”

Lúc này Tô Tần mới nhớ mai còn phải tiếp tục tập luyện mệt nhọc,…ít nhất.. so với bình thường thì phải đến trường sớm hơn một giờ.

Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ rồi.

“Hai người tiếp tục nói chuyện.” Tô Tần xoay người về phòng ngủ, “Em đi ngủ.”

Nghiêm Qua nói chúc ngủ ngon, đáp lại anh là tiếng cửa đóng sập vào. Khóe miệng anh giật giật một cái, tức giận mở lon bia, uống liền một hớp.

Bia mới lấy trong tủ kính ở siêu thị, vừa uống một hơi, lỗ chân lông trên người đều giãn ra. Nghiêm Qua khà một tiếng rồi vỗ đùi: “Sướng quá!”

Ngô Uy cũng uống một ngụm, hai người cụng lon với nhau, Ngô Úy cười nói: “Vẫn như trước, trời có sụp cũng chẳng phiền muộn gì.”

Nghiêm Qua liếc mắt một cái, “Có gì mà phiền? Cậu phiền, trời sẽ không sụp sao?”

Ngô Úy cười ha ha, sau đó lại thở dài, “Tôi không thể tiêu sái được như cậu, hồi trước tới quân khu Vân Nam, tôi hầu như không ra khỏi cổng chính, vất vả lắm mới được điều trở về, bây giờ vừa không có chức vừa chẳng có danh.”

“Thanh liêm, thì có gì không tốt.” Nghiêm Qua khuyên nhủ, “Có chức có quyền chỉ tổ phiền não, đến khi đấy muốn tiêu sái tự do lại càng xa vời.”

“Nói là vậy..” Ngô Úy chép miệng, lại thở dài: “Mà thôi, không nói nữa! Lão Nghiêm này, tôi thấy cậu.. cũng phải… cũng phải có con rồi chứ, không nghĩ vẫn còn cô đơn như này!”

“Làm gì có ai để ý tôi.” Nghiêm Qua cười nói: “Muốn tiền không có tiền, muốn nhà không có nhà, muốn xe không có xe. Công việc ổn định còn chẳng có, có cô nào coi trọng tôi mới là lạ.”

“Ha ha ha!” Ngô Úy cười ha hả, vỗ lưng Nghiêm Qua bồm bộp, đến khi anh ho khan mới nói: “Nhớ hồi đi học, con gái muốn theo cậu xếp thành hàng, còn có mấy chị khóa trên, tôi còn nhớ có cả con trai nữa?”

“Có thì có.” Nghiêm Qua nói: “Nhưng chuyện tình cảm trên đời, bạn thích tôi, tôi thích cô ấy, cô ấy lại thích bạn.”


Ánh mắt Ngô Úy có chút cô đơn, ngón tay nhẹ vuốt lon bia, nửa ngày sau mới nói: “Ừ thì đúng là như vậy, đầu năm nay, muốn tìm một người thật tốt cũng không dễ.”

Nghiêm Qua uống cạn lon bia trong tay, hai tay nhào nhào nặn nặn, lon bia nhăn nhúm co lại. Anh tiện tay ném đi, một đường cung hoàn hảo, lon bia rơi vào thùng rác.

Ngô Úy cũng ném theo, nhưng lon bia chạm vào thành thùng rác rồi rơi ra bên ngoài.

Nghiêm Qua đứng dậy kéo cửa: “Đi ra ngoài hóng gió đi, ở trong phòng hơi ngột ngạt.”

Ngô Úy gật đầu, lúc đứng dậy vô thức đưa mắt về phía cảnh cửa đã đóng chặt.

Hai người một trước một sau đi xuống dưới lầu, trong ngõ đen kịt có một con mèo hoang, ánh mắt sáng lên trong đêm tối. Hai người lại đi ra ngoài, ngồi xuống dưới ánh đèn đường vàng, Nghiêm Qua đưa thuốc cho Ngô Úy, cũng ngậm một điếu lên miệng. Ngô Úy lấy bật lửa ra, hai điếu thuốc chạm cùng một chỗ, lửa châm lên.

Khói trắng chậm rãi bay lên, xa xa có tiếng chó sủa.

Nghiêm Qua đột nhiên nói: “Cậu.. còn thích đàn ông?”

Ngô Uy cầm thuốc, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Nó đúng là bệnh xấu, nhỉ?”

Nghiêm Qua nhíu mày nhìn anh ta, “Sao lại là bệnh chứ? Đây cũng đâu phải là bệnh.”

“Người khác sẽ nghĩ nó là bệnh thôi.” Ngô Úy tự cười nhạo, ngón tay vẩy vẩy tàn thuốc, tàn thuốc rơi xuống đất, bị gió đêm thổi tan.

Nghiêm Qua có chút buồn bực nói: “Tôi còn nhớ cấp ba cậu thích đội trưởng đội bóng đá, lấy dũng khí tỏ tình, dọa người ta chạy mất dép.”

Nói đến đây tựa như nhớ ra cái gì đó: “Tên kia thấy cậu toàn đi đường vòng nhỉ?”

Ngô Úy bất đắc dĩ: “Chuyện này vẫn ở trong lòng tôi, cậu suốt ngày chế giễu, lấy ra làm trò cười.”

“Thì cũng qua rồi.” Nghiêm Qua ngậm thuốc, nhìn ngọn đèn đường phía đối diện nói: “Những người không hiểu ý tốt của cậu, không phải cố gắng vì những người đó.”

Ngô Úy cười một tiếng, không trả lời. Qua một lúc Nghiêm Qua lại nói: “Cũng không gạt cậu, tôi cũng từng… với đàn ông.”

Ngô Úy sửng sốt, thiếu chút nữa nuốt khói vào họng, ho khan hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”


Nghiêm Qua kể lại chuyện công tác sau khi mới tốt nghiệp, nói về cái cậu trai ngày đó, vẻ mặt có chút phức tạp.

Ngô Úy mặt nhăn mày nhúm, nửa ngày sau mới nói: “Tôi nên an ủi cậu không?”

Nghiêm Qua liếc mắt, Ngô Úy cười rộ lên. Có lẽ bởi vì Nghiêm Qua thành thật nói cho anh biết, nên Ngô Úy cảm thấy khoảng cách hai người được kéo lại gần một chút, thậm chí so với hồi đi học còn gần gũi hơn.

Tuy Nghiêm Qua chưa từng bài xích anh, nhưng cũng chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với đồng tính, giống như, lúc nào cũng cách nhau một cánh cửa sổ chưa mở, còn hôm nay, Ngô Úy cảm thấy Nghiêm Qua đã chia sẻ một phần thế giới với anh.

“Cái cậu Tô Tần kia..” Ngô Úy chậm chạp nói: “Nhìn rất đẹp.”

Nghiêm Qua không hé răng, Ngô Úy lại nói: “Ngày huấn luyện đầu tiên tôi đã chú ý đến em ấy rồi, nói như nào nhỉ, em ấy và cậu cũng không quá quan tâm đến nhau, tôi cũng muốn trông cậy một chút.”

Nghiêm Qua nở nụ cười không lên tiếng, gảy tàn thuốc.

Ngô Úy nói tiếp: “Nhưng mà bộ dáng ấy, là kiểu nữ sinh rất thích đúng không? Nghe nói thành tích cũng rất ưu tú.”

Nghiêm Qua ồ một tiếng, “Có nữ sinh thích nhóc ấy hay không thì tôi không biết, nhưng mà có lẽ nó không thích con gái.”

Ngô Úy sửng sốt, “Lẽ nào..”

Câu nói tiếp theo của anh lại dập tan ý chí của bạn mình: “Không đùa cậu, nhóc ấy thích người khác rồi.”

Ngô Úy giật mình, “Cậu quen sao?”

“Không biết.” Nghiêm Qua dập thuốc, quay đầu nhìn về căn phòng cũ kĩ.

Bóng đen bao trùm lấy căn nhà, tuy không có ánh sáng, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ cái cửa bảo vệ trên ban công tầng ba.

Trong đầu không nhịn được mà nghĩ tới hình ảnh ấy, gương mặt vì ham muốn mà phớt hồng, trong lúc vui thích mắt ngấn lệ, miệng thốt ra một cái tên xa lạ.

Thường Dịch...

Anh nhớ kỹ cái tên này.

“Tôi đi.”


Ngô Úy thở dài đứng dậy, tiện tay phủi quần áo, “Hôm nào lại gặp nhé.”

“Tạm thời cậu ở Nam Thành sao?” Nghiêm Qua hỏi.

“Ừ.” Ngô Úy giơ một tay lên làm tư thế gọi điện, rồi đi đến phía trước vẫy một chiếc taxi: “Có gì liên lạc qua điện thoại.”

“Ừ.” Nghiêm Qua giơ tay lên, vẫy nhè nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích