Bắc Kinh Cố Sự
Chương 26

Từ đầu xuân năm đó, tôi đã dự cảm sẽ có tai họa ập xuống, chẳng có chuyện nào như ý cả. Mẹ lại một lần nói chuyện trắng đêm với tôi, bà muốn tôi lập tức kết hôn, nhiều lần giảng giải nguy hại của việc không kết hôn, bà nói, khi còn sống ba đã bảo đời tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Bà khuyên tôi không nên tùy hứng làm bừa, nên có trách nhiệm với cuộc đời mình. Tôi kinh ngạc nghe, còn chưa biết mẹ già tốt nghiệp quốc cao của mình lại là một triết học gia.

Một ngày, tôi phát hiện em gái dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, sau đó mẹ nói Lâm Tĩnh Bình từ lâu đã đem chuyện của tôi nói cho bọn họ. Tôi không còn là người anh cả oai phong uy nghiêm nữa.

Tình hình làm ăn cũng rất tệ, người đứng đầu ngành bị bắt, hắn là thần tài lớn nhất của tôi. Tôi lại càng sợ dính dáng đến vụ án, không dám hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng quan sát tình hình.

Tôi bắt đầu bình tĩnh suy xét quan hệ với Lam Vũ, dù thế nào, tôi lớn hơn em mười tuổi, đã qua tuổi trưởng thành, tôi không thể như thiếu niên bị cuốn trong vòng xoáy tình yêu. Tôi không rõ lắm Lam Vũ thực ra cần gì ở tôi, tôi chỉ muốn cho em tất cả những gì mình có thể. Tôi không quan tâm em làm gì, đi lại với ai. Tôi chỉ quý trọng từng phút giây chúng tôi bên nhau.

Một tối tháng ba, Lam Vũ gọi tôi đến, chúng tôi làm tình, nói chuyện phiếm.

Chúng tôi nói mấy chuyện vớ vẩn, nói tới linh hồn, kiếp sau…

“Kiếp sau em còn muốn gặp lại anh nữa không?” Tôi lần thứ hai hỏi em vấn đề khiến tôi trăn trở.

“Không muốn!” Em đơn giản trả lời.

“Thật ra là em đã hối hận rồi?” Tôi cười.

“Đời này không hối hận, kiếp sau cũng tuyệt đối không.” Em nói. Tôi không thể hiểu được.




“Tút tút…” điện thoại của em kêu. Em nhìn một chút, nhưng không để ý tới. Em đang xem giới thiệu của một trường học nào đó.

“Ai! Đời này chắc chắn em chẳng đi “MIT” được rồi!” Em nói. Em từng nói với tôi, đó là một học viện kĩ thuật nổi tiếng.

“Sau này cho con trai em đi.”

“Em lấy đâu ra con trai nha?” Em cười nhìn tôi nói.

Điện thoại lại reo. Tôi đưa cho em.

“Em xuống lầu chút rồi lên nhé.” Em hơi xấu hổ, xoay người ra khỏi cửa.

Lúc em trở về, vẻ mặt rất hưng phấn.

“Chuyện tốt gì đấy, sao vui vẻ thế?” Tôi không muốn hỏi, nhưng không nhịn được.

“Cậu ấy nhận được thông báo trúng tuyển, một năm hai tư ngàn, quá tuyệt vời!” Nhìn ra được, em rất mừng cho cậu ta.

“Hai tư ngàn gì cơ?” Tôi không hiểu.

“Là toàn phần nha! Vậy là đủ rồi! Năm nay cậu ấy chắc chắn đi được!” Dáng vẻ em khi nói cứ như một thằng nhóc con.


Tôi cuối cùng cũng hiểu ra em đang nói đến bạn của mình muốn ra nước ngoài du học: “Già vậy rồi, còn đi làm gì?” Tôi có chút châm chọc.

“Cậu ấy mới hai tám! Chưa già bằng anh!” Em cười, có vẻ rất đắc ý. Tôi ghét!

“Vậy em nên nâng cao tinh thần lên, chuẩn bị cho tốt năm nay cùng đi.” Tôi không chắp nhặt với em.

“Nói dễ vậy? Kiến trúc rất khó liên hệ. Một đống lớn thông báo trúng tuyển, nhưng chẳng có tiền.” Em nói, vẻ mặt lại ảm đạm xuống.

Em suy nghĩ một chút lại nói: “Hay là em thi GRE lần nữa? Thiếu chút là được hơn hai nghìn rồi…” Em như đang lẩm bẩm.

Tối hôm đó, em trở nên trầm mặc ít lời, chắc là buồn vì phải tạm thời xa “bạn”.

Tháng tư, tôi nhận được thông báo, bởi liên quan đến vụ “Tri hành” nên sổ sách công ty tôi sẽ bị điều tra toàn diện. Tôi lâm vào khủng hoảng hơn bao giờ hết.

Tôi rất ít về nhà, sợ đối mặt với ánh mắt của mẹ, tôi bắt đầu hoặc tránh né, hoặc cự tuyệt. Mặt khác, tôi lại bận rộn với một chuyện khác.

Hôm đó làm tình xong, tôi hỏi Lam Vũ:

“Hộ chiếu ngày trước của em ở đâu?”


“Ở chỗ em.” Em khó hiểu nhìn tôi.

“Có lẽ đã hết hạn rồi, đưa cho anh, anh giúp em làm một cái mới trong một tuần, cũng đổi mục đích xuất cảnh.” Tôi nói rồi xuống giường, mở phong thư mình mang đến: “Đây là giấy đảm bảo của ngân hàng quốc nội và bên Mĩ, em không phải có thông báo trúng tuyển sao, lấy cái này thị thực là được.” Lam Vũ kinh ngạc nghe, tôi lại nói rất bình thản.

“Loại này khó thị thực lắm.” Em vẫn rất thành thạo.

“Yên tâm, anh có một người bạn, chuyên phụ trách thị thực công vụ ở “Kinh bộ”, rất quen thuộc với bên sứ quán, qua lại rất tốt với mấy cán bộ thị thực, chờ có hộ chiếu, anh ta sẽ đưa em đi.”

“Có được không?” Em nửa tin nửa ngờ.

“Không thành vấn đề, đợi sau khi tới Mĩ, em lại tiếp tục nghĩ cách. Anh cho em năm mươi ngàn đô Mĩ, nếu như cùng đường thì cứ dùng đi, sau này trả lại cho anh.” Tôi nói.

“…” Em không nói gì.

Tôi nghĩ chắc chắn là em cảm động.

Một lát sau, em nhìn tôi cười, rất nhẹ nhàng, lại mang theo trào phúng:

“Thực ra anh không cần phải như vậy đâu. Tôi đã sớm nhìn ra anh lại chán ngấy tôi rồi, muốn tránh tôi. Lại muốn tống tôi sang Mĩ.” Em cười lớn hơn: “Chỗ tiền đấy anh giữ lại đi, tôi sớm muộn gì cũng có thể liên hệ đi.” Em nói xong, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.

Tôi không nói gì, cũng mặc quần áo, mặc xong, tôi cầm đồ của mình, đưa cho em một danh thiếp:

“Lam Vũ, đây là danh thiếp của người kia, chờ hộ chiếu của em làm xong, gọi điện tìm anh ta, anh nói trước với anh ta rồi, anh ta nhất định sẽ giúp em. Đó là một cơ hội, không phải em muốn tụ họp với tình nhân ở Mĩ sao! Nếu em không muốn thì đem những cái này đốt đi, không thì ném vào thùng rác ấy.” Tôi cũng cười nhạo nhìn em.

Em lẳng lặng nhìn tôi.


“Sau đó đừng tìm anh nữa, người trên giường mạnh mẽ hơn anh còn có cả đống đấy.” Tôi nói.

Sắc mặt em rất khó coi, u buồn lại lần nữa hiện lên.

“Từ ngày đầu quen nhau, em đã cho rằng giữa chúng ta chỉ có một chữ tiền. Chúng ta lần đầu tiên cãi nhau cũng là vì tiền, em thấy bị sỉ nhục? Nhưng anh lại càng thấy nhục nhã hơn… Nỗ lực của anh thì ra là chỉ là mấy đồng tiền dơ bẩn?! Hừ!” Tôi cười tự giễu.

Em cúi đầu, không nói một lời.

“Đêm nay anh không ở lại đâu, em quá lạnh lùng. Anh sớm đã chán rồi!” Tôi nói, đi ra cửa: “Không tiễn anh nha?” Mở cửa, tôi hỏi.

Em đứng đó: “Không tiễn anh sẽ không đi sao?”

Em nói đúng, tôi nên tự đi.



Chúng tôi hiện giờ cần chia tay hoàn toàn. Tôi không quá đau khổ, chỉ cảm thấy trái tim bị thương đã chết lặng. Tôi nghĩ, có lẽ Lam Vũ lúc ấy cũng cảm giác như vậy. Sau đó, Lam Vũ gọi tới tìm tôi hai lần, em nói muốn mời tôi đi uống rượu, tôi bảo còn bề bộn nhiều việc, cũng muốn cai rượu. Thật may, tôi cũng chẳng có nhiều thời gian mà lĩnh hội đau khổ tình yêu lần này, một tháng sau tôi đã bị bắt.

Về vụ án kia tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhớ hôm bị bắt, mấy người mặc thường phục vào phòng làm việc của tôi, cho tôi xem lệnh bắt, để tôi kí tên. Tôi vươn tay, bị bọn họ còng lại. Tôi là người nhát gan, hay sợ phiền phức nhưng ngày đó lại bình tĩnh lạ thường. Trước đó, tôi đã sớm cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng phát hiện ra bạn bè sau lúc đó cũng chẳng còn là bạn bè nữa, tôi có thể hiểu được.

Tội danh của tôi rất nhiều, đút lót, tham gia buôn lậu, góp vốn phi pháp… Dự gia chi tội, hà hoạn vô từ, lúc nào chẳng vậy, nhưng hậu trường của tôi thiếu cứng rắn, tôi lại chẳng đủ ngoan độc. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, tôi lần đầu tiên phát hiện mình thật ấu trĩ, non nớt.

Dự gia chi tội, hà hoạn vô từ: Nói về việc người xấu khi vu oan cho người tốt hay bịa thêm tội danh, còn nói đến rất hùng hồn, lý lẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Bắc Kinh Cố Sự Chương 26

Có thể bạn thích