Thúc phụ nghiêm mặt, không nói lời nào. Cả đời thúc phụ hỉ nộ không biểu hiện, thầm nghĩ hắn lúc này nội tâm tức giận, ta bất giác sợ hãi. Nhưng ta hoàn toàn chán ghét cái trò quân tử khiêm tốn ôn nhu như ngọc, rốt cuộc không còn cách nào giả bộ nữa.

Không ngờ trừng phạt ta không phải là thúc phụ. Hay là ngay cả trời cũng oán ta không biết trời cao đất rộng, oán ta lại vứt bỏ cơ hội cuối cùng ăn sửa “Quá” (từng, qua) huyền nhai lặc mã (dừng cương bên bờ vực) năn hối lỗi này, oán ta dám rời đảo Đào Hoa như vậy. Một tai nạn trên biển khiến ta cùng Hoàng Dung đuổi theo hành tung của Quách Tĩnh lưu lạc hoang đảo, khối đá từ trên trời kia giáng xuống cơ hồ muốn lấy mạng ta.

Ngóng trông gặp lại người mà khó có thể gặp lại, gặp lại dường như đã mấy đời. Hắn vẫn tuấn mỹ, vẻ mặt kiêu ngạo, một thân cẩm y càng tăng thêm phong thái hoa quý; ta cũng là hai chân tàn phế, dáng vẻ tiều tụy, tâm như trò tàn.

“Ai làm ngươi bị thương?” Dương Khang lạnh lùng hỏi. Thúc phụ thấy hắn đến gần, trên mặt xẹt qua kinh ngạc, cuối cùng không ngăn hắn.

Thúc phụ là dạng người ra sao, làm sao có thể không ngửi được thông tê địa long hoàn đang trên người hắn. Ta muốn gạt bỏ vẻ tươi cười, rồi lại không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng của ta, tâm niệm lưu chuyển, khuôn mặt tưởng niệm trăm ngàn lần kia đã gần trong gang tấc, bị hắn nắm chặt chỗ đau khiến hốc mắt ta nóng lên.

Loại cảm giác tâm niệm dập tắt này cho dù bị đá đè hai chân trong nước cũng chưa từng có.

Cũng trước mắt trên biển tình hình thật sự tế nhị, không chấp nhận được ta phải ôm bi thương. Dương Khang cùng vương gia mang theo các cao thủ không biết tại sao tìm được hoang đảo này, mà đám người Hoàng Dung, Quách Tĩnh chưa rời đi.


Môi ta mấp máy, tâm phiền ý loạn không biết làm sao mở miệng, tảng đá kia rơi xuống nhất định là Hoàng Dung động tay động chân, nhưng ta lại không oán hận nàng, ngược lại đáng thương cho bọn họ, đáng thương thế giới của bọn họ chỉ đơn điệu không đen thì trắng, huống chi thế đạo vốn là thích giả sinh tồn, nhất thời lại sinh ra ăn năn hối hận chính mình xứng đáng chịu khổ.

Dương Khang theo ánh mắt ta nhìn tảng đá lớn cách đó không xa. Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh tảng đã, xem xét dấu vết tảng đá rơi xuống.

“Tiểu vương gia, xem hình dạng tảng đá này, nặng đến mấy vạn cân, há có thể là sức con người? Ngươi đây không phải là uổng phí tinh thần thôi!” Linh Trí Thượng Nhân đỉnh đạc nói.

Dương Khang lạnh lùng cười: “Này nhìn như thiên tai, nơi nơi là người gây.”

“Ngươi có ý gì?” Thúc phụ quát lớn.

Hoàng Dung hướng thúc phụ reo lên: “Lão thiên gia bỏ tảng đá xuống đè lên hắn, chính mắt ngươi nhìn thấy, ai có thể cứu được? Tiểu tử lỗ mãng không lai lịch này nói hưu nói vượn, đơn giản là muốn châm ngòi.”


Dương Khang mảy may không bực, nói: “Thiên ý bất quá là ngoạn ý kẻ yêu lừa mình dối người mà thôi. Hoàng cô nhương thông minh như vậy, lại am hiểu sau kỳ môn dị thuật, chỉ là tảng đá ngàn cân, sao ngươi để mặt tới chứ.”

Không đợi mọi người phản ứng, Dương Khang nói với thúc phụ: “Thỉnh tiền bối xem dấu vết tảng đá rơi, ở đây.”

Sắc mặt thúc phụ âm trầm, nửa tin nửa ngờ đi qua.

“Cây mây này vì tảng đá rơi xuống đứt đôi, và bị vật bén sắc cắt đứt, khác nhau rất nhiều, chắc hắn Âu Dương tiền bối nóng ruột cứu người không kịp xem qua.” Dương Khang nói, vừa khôi phục giọng điệu ung dung thản nhiên, “Xin hỏi lệnh chất là một mình rơi vào vận xui, hay là bị người nào dẫn đến đây?” Nói xong, hắn nhìn ta, giữa bi thương đã có một tia hèn mọn.

Hắn đây là….oán ta ham sắc sao? Trong lòng ta ngàn mối trăm vòng, rất lo lắng, đau đớn trên đùi từng cơn đánh úp đến, thiếu chút nữa khiến ta bất tỉnh.

Hoàng Dung thấy tình thế bất ổn, từng bước lùi về sau, lớn tiếng nói: “Âu Dương Phong, lúc trước chúng ta ba điều quy ước, bọn ta cứu táng mạng của chất nhi ngươi, ở trên đảo cũng không gây khó dễ ——”


Lời còn chưa dứt, một chưởng phong mạnh mẽ thổi cát bụi qua hương Hoàng Dung, Quách Tĩnh vừa thấy, vội phi thần che trước mặt nàng, dùng Hàng long thập bát chưởng chống lại thúc phụ. Nhưng Quách Tĩnh làm sao có thể là đối thủ với thúc phụ ta, mắt thấy nội lực chống đỡ hết nổi, Hoàng Dung quát một tiếng, xông lên phía trước.

“Chậm đã!” Dương Khang bước vài bước tới, chắn ở giữa Quách Tĩnh và nàng.

“Ngươi muốn làm gì?” Hoàng Dung khẩn trương, cước bộ cùng không vì thế mà chậm lại.

“Ta không giết ngươi.” Dương Khang lãnh đạm nói, bỗng nhiên trở tay, đã thấy chủy thủ hắn luôn mang bên người đâm vào bên hông Quách Tĩnh! Quách Tĩnh kêu thảm một tiếng, bị thúc phụ ta chưởng phong đẩy ra ngoài.

Chuyện xảy ra đột ngột, ngay cả ta cũng không khỏi ngây người.

“Tĩnh ca ca!” Hoàng Dung kêu thảm thiết, nhào tới bên người Quách Tĩnh, Quách Tĩnh đã hôn mê, cho thấy nội thương rất nặng. Hoàng Dung phẫn nộ ngẩng đầu, cặp mắt đỏ ngầu, chỉ thấy nàng vương tay, ngân châm đầy trời bay tới Dương Khang!

“Không!” Mặt ta không chút máu, võ công Dương Khang thấp, tuyệt nhiên không thể tránh né. Một trận tê tâm liệt phế khủng hoảng sợ kéo tới, nhưng vào lúc này, một bóng trắng chợt lóe, đem ngân châm thu vào trong bạch quang. Dương Khang ngẩn ra, cũng không tổn hao đến một cọng tóc.


Là thúc phụ, lấy áo bào trắng quấn lấy ngân châm. Ta nhìn thúc phụ, vừa cảm kích vừa xấu hổ.

“Nha đầu, hôm nay sẽ thành toàn cho các ngươi làm một đôi uyên ương chết ở đây.” Giọng trầm của thúc phụ nói, sát khí trong mắt hiện lên.

Mọi người nhìn thấy võ công tuyệt thế của thúc phụ ta, đều là trầm mặc không nói.

“Tiền bối,” Dương Khang bỗng nhiên mở miệng, “Ngươi cảm thấy trừng phạt lớn nhất của một người chính là lấy tính mệnh của hắn sao?”

Thúc phụ ngẩn ra, bỗng nhiên ngửa mặt trên trời cười, cười xong cất cao giọng nói một câu: “Nói rất hay!” Liền cúi xuống ôm lấy ta, đi đến thuyền lớn của đám người Dương Khang.

“Dương Khang, ngươi ắt sẽ bị thiên lôi đánh chết, không chết tử tế đâu!” Hoàng Dung đỡ Quách Tĩnh, bi phẫn kêu lên.

Dương Khang dừng lại, trên mặt lướt qua cười khẽ cùng khinh thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích