Nếu đã sinh ra là con gái thì hầu như trong mười đứa, đã hết chín đứa rưỡi bị rơi vào trường hợp bẩm sinh là tò mò, nhiễu sự. Thế nên Kỷ Quân cũng đâu thể ở vào điều ngoại lệ đó, vì đã hai, ba bữa nay rồi, cô cứ thắc mắc mãi khi nhìn sang ngôi biệt thự to đùng đối diện.

Khoảng gần nửa đêm, trong lúc mọi người đã yên giấc, thì trên cái cửa sổ của tầng lầu cao chót vót ấy, thường xuyên xuất hiện một đốm lửa nhỏ xíu, giống như đầu điếu thuốc, mà lần đầu nhìn thấy, cô suýt hét lên vì kinh sợ. Bởi theo cô biết, ngôi nhà ấy đã bị bỏ trống từ lâu lắm rồi, chủ nhân của nó đã sang định cư ở nước ngoài, nên giờ đây, đột ngột nhìn thấy như vậy, hỏi ai không hoảng kinh hồn vía và tất nhiên phải thắc mắc, tò mò muốn biết mọi chuyện thực hư.

Sáng nay, Kỷ Quân dậy muộn bởi đêm qua bận suy nghĩ vu vơ đến gần sáng, cô mới có thể chợp mắt.

Tiếng bà Nhân mẹ cô bên ngoài cằn nhằn rồi gõ vào cánh cửa dồn dập, làm cô phải giật mình choàng tỉnh giấc.

– Con gái con đứa gì ngủ say như chết. Mặt trời sắp lặn ê đằng Tây còn chưa chịu dậy, làm như đêm qua nó rình nhà, khoét vách người ta hay sao á.

Cố lê đôi dép ra mở cửa cho mẹ, Kỷ Quân còn mắt nhắm mắt mở, vừa làu bàu:

– Mẹ làm gì mà lên án con gái rượu của mẹ đến thậm tệ vậy không biết, làm như con hư lắm không bằng.

Bà Nhân liếc ngang cô, mắc mỏ:

– Rượu ế thì cô, còn ở đó trả treo. Con biết mấy giờ rồi không? Mẹ nghe nói hôm nay con đi xin việc làm mà.

Sực nhớ, Kỷ Quân nhảy nhổm:

– Chết cha! Tiêu rồi! Sao mẹ không nhắc con sớm? Hôm nay, con đi phỏng vấn...

– Chưa nói dứt câu, Kỷ Quân đã khuất sau cánh cửa phòng toa-lét.

Bà Nhân lắc đầu nghe lo, bởi cái bản tính như con trai, lại lơ mơ, hậu đậu của con bé. Không biết sắp tới đây, nó có làm gì cho ra hồn không, chứ trước mắt, bà thấy nó vụng về quá. Có lẽ do ông bà quá cưng chiều, vì chỉ có nó là con gái trong ba đứa con, sau hai thằng anh lớn chăng?

Vội vội vàng vàng, Kỷ Quân còn không kịp ăn sáng, cô chạy bay ra chỗ để xe, lấy chiếc Chaly cà tàng của mình, tót lên, nổ máy phóng đi. Sau lưng cô, dường như có tiếng kêu ơi ới của mẹ, nhưng cô cũng lơ luôn.

Vậy mà vừa ra đến đầu ngõ, lúc cô còn đang trong tâm trạng 1o lắng vì sợ trễ giờ phỏng vấn, nên cứ nhắm thẳng, cô nhấn hết ga, tăng tốc độ, thì bỗng từ trong ngôi biệt thự đối diện, một chiếc du lịch đời mới cáu cạnh cũng vừa đâm ra, khíến cô kinh hoàng trước khi nghe một tiếng “rầm” khá lớn. Rồi chuyện gì tiếp theo sau đó xảy ra, cô cũng không nhớ nổi...

Cho đến lúc hoàn hồn, cô thấy mình nằm chỏng gọng trong lề cùng chiếc Chaly một cách thật thê thảm.

Gã tài xế bước xuống, đến bên cô, giọng lo lắng hỏi gấp:

– Cô gì ơi? có sao không? Có bị thương chỗ nào và cần đến bệnh viện không? Tôi xin lỗi, bởi hơi vội nên không kịp tránh. Tôi đỡ cô đứng dậy coi sao.

Gạt mạnh tay gã đàn ông đang chìa ra trước mặt, Kỷ Quân bặm chặt môi, cố đứng lên nghĩ thầm:

“Tuy có hơi đau nhưng cũng không đến nỗi gãy cổ, nên cô còn có thể mắng cho gã một trận”.

Trừng mắt nhìn anh ta, cô cong môi không được tròn lắm vì đau:

– Ông kia! Có biết lái xe không hả? Con đường nhỏ thế này mà chạy như cái kiểu bị ma đuổi ấy, có ngày không ra nghĩa trang nghĩ dài hạn cũng vào bệnh viện an dưỡng ngắn hạn là cái chắc đấy. Nhưng ông nhớ cho, có muốn đi thì đi một mình, đừng lôi kéo theo người vô tội. Lái xe mà mắt mũi để sau ót hay sao vậy chớ!

Anh tài xế vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ:

– Mọi chuyện xảy ra nguài ý muốn. Tôi cũng đã xin lỗi cô rồi. Giờ cô nghe trong người thế nào, có bị đau ở đâu không?

Kỷ Quân trở cộc nạt lớn:

– Sao không đau, bộ ông nói người tôi được đúc bằng thép chắc.

Bỗng từ trong xe, một giọng nói đàn ông cất lên lạnh ngắt:

– Đền tiền cho cô ta rồi đi!

Đến giờ Kỷ Quân mới biết trong xe còn có một người nữa, nhưng khi nhìn vào cô không nhìn thấy được mặt mũi ra sao, chỉ loáng thoáng cặp kính đen to tổ chảng trên gương mặt. Song nghe cách nói hách dịch ấy, Kỷ Quân không thể nào im 1ặng được, nên chĩa ngay “nòng pháo” về phía ông ta, “nổ” một tràng:

– Nè, ông kia! Bộ có tiền là ngon lắm hả. Muốn đụng ai là đụng rồi đền tiền là xong hết mọi chuyện sao? Ông là ai mà nghênh ngang, phách lối quá vậy, coi mạng một con người như cỏ rác hay sao? Có ngon xuống xe đi, rồi nói chuyện.

Như không quan tâm đến sự hiện diện của cô, giọng ông ta lại cất 1ên 1ạnh lùng không kém, cách mệnh lệnh:

– Đưa tiền cho cô ta nhanh lên rồi đi!

Như rất nể sợ ông chủ của mình, anh tài xế quay qua cô xin 1ỗi lia 1ịa, rồi bất ngờ nhét vào tay cô một nắm giấy bạc. Làm chuyện này xong, anh ta quay lưng đi nhanh đến bên chiếc xe, bước lên, đề máy chạy đi một cách vội vàng như con rô-bốt đã được bấm nút điều khiển.

Còn lại một mình, Kỷ Quân đứng như trờI trồng với nắm tiền trong tay.

Hành động vừa nhanh, vừa bất ngờ của anh tài xế khiến cô không kịp phản.

ứng. Lúc sau sực tỉnh, cô nhìn xuống tay mình, rồi chợt kêu lên kinh ngạc:

– Trời đất? Sao nhiều dữ vậy nè. Để coi...

Cô mở ra đếm. Một triệu đồng! Cô nghĩ nhanh trong đầu:

cô không thể nhận số tiền này, mà chủ nhân của nó lại là một gã kiêu căng, phách lối, không khéo hắn lại nghĩ xiên xẹo về phẩm hạnh của cô thì quả là mất mặt.

Sực nhớ lại cuộc phỏng vấn, Kỷ Quân giật mình la lên:

– Thôi chất rồi? Giờ đây quần áo lấm lem rồi, làm sao đi phỏng vấn, mà giờ quay về thay thì trễ mất. Mặc kệ đi? Phỏng vấn xin một chân bán hàng chớ có phải thi hoa hậu hay người mẫu chi đâu mà lo xấu, đẹp. Nghĩ vậy, Kỷ Quân cũng vội vàng lên xe nổ máy, chạy đi.

Đến nơi, cô chỉ thấy còn lưa thưa vài ba người đang chờ gọi phỏng vấn, nhưng cũng chưa đến nỗi chẳng còn ''con má' nào như trong trí tưởng tượng của cô trên đường đến đây.

Vuốt sơ lại mái tóc, cô bước đến ngồi xuống chỗ trống của hàng ghế, rồi bắt chuyện làm quen với một cô gái cũng trạc tuổi mình:

– Chị ơi! Cảm phiền cho tôi hỏi thăm chút nha! Chị đến đây lâu chưa?

Cô gái cớ vẻ cởi mở, hơi mỉm cười với cô như chào rồi nói:

– Tôi ngồi chờ đã nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Sao chị tới trễ vậy?

Kỷ Quân bịa chuyện:

– Tại nhà tôi hơi xa. Mà chị nè! Nãy giờ chị có nghe gọi tên Dương Kỷ Quân không vậy?

Cô gái im 1ặng như để cố lục lọi trong trí chút sau mới nói:

– Dường như có gợi tên Quân hai, ba 1ần nhưng tôi không nhớ rõ họ gì.

Kỷ Quân nhăn nhó độc thoại:

– Thôi tiêu rồi? Phải làm sao đây?

Thấy Kỷ Quân mặt mày bí xị, cô gái như đoán biết được tâm trạng cô lúc này bèn nói:

– Nếu chị muốn biết chính xác thì chờ người phỏng vấn trong kia đi ra, chị bước đến hỏi cái anh ngồi trong ấy sẽ rõ, chớ lo gì.

Kỷ Quân mừng rỡ:

Vậy hả! Mình hỏi, người ta không rầy hả chị?

Có chi đâu mà rầy!

– Cám ơn chị nha! Vậy mà nãy giờ tôi rầu muốn thúi ruột luôn. Tôi tên Kỷ Quân, còn chị tên gì? Chúng ta có thể làm quen không?

Cô gái gật đầu cười tươi:

– Được chớ. Mình tên Thanh. Có lẽ mình không lớn hơn Kỷ Quân đâu, đừng có kêu bằng chị, ngại lắm.

– Vậy năm nay Thanh bao nhiêu tuổi?

– Mình hai mươi hai. Còn Quân?

– Cũng hai mươi hai.

Chợt nhìn sang phòng phỏng vấn, Thanh nói nhanh:

– Chị kia ra rồi kìa! Quân vào hỏi đi!

Kỷ Quân gật đầu đứng nhanh dậy, bước về phía phòng kính, nhìn vào. Cô thấy một người đàn ông trạc tuổi anh Đại Vũ, là anh thứ ba của cô. Gương mặt anh cũng khá sáng sủa. Cô đưa tay gõ nhẹ cửa.

Tiếng nói vọng ra khá nghiêm nghị:

– Vào đi!

Đẩy cửa bước vào, cô gật đầu chào anh. Anh ta chỉ ngước nhìn cô từ đầu đến chân, rồi cất tiếng hỏi trống không:

– Có gì nói đi!

Cái cách hà tiện lời của anh ta khiến Kỷ Quân ác cảm, nhưng cố nặn một nụ cười gượng gạo nói cách nhã nhặn:

– Xin lỗi, anh cảm phiền cho tôi hỏi thăm...nãy giờ, anh có gọi tên Dương Kỷ Quân phỏng vấn chưa ạ? Vì tới trễ, nên tôi không biết có bị bỏ qua không?

Nhìn cô, anh ta lên lớp móc mỉa:

– Đi phỏng vấn mà giờ này mới tới, cô tưởng mình dạo phố nên muốn đi giờ nào cũng được hả?

Kỷ Quân mím môi cố nhún nhường:

– Dạ, không phải vậy... tại trên đường đi gặp sự cố nên tôi đến trễ, anh thông cảm giùm.

Liếc ngang cô, hắn dài giọng:

– Khi làm sai chuyện gì, ai cũng có cả trăm ngàn lý đo để biện hộ, song nếu tôi thông cảm giùm cô, rồi ai thông cảm cho tôi. Cả buổi sáng, nếu tôi không phỏng vấn hết bao nhiêu nhiêu đây người, tôi bị giám đốc quở trảch, có khi còn bị đuổi việc như chơi, rồi có ai thông cảm cho tôi không?

Nghe anh ta lý sự dông dài còn có vẻ xỏ xiên, khiến Kỷ Quân nổi cáu, độp lại:

– Không thông cảm thi thôi, làm gì kể lể quàng xiên chuyện này chuyện nọ dữ vậy... bà Tám. Tôi đi xin việc chớ phải ăn mày ăn xin đâu mà nặng nhẹ đủ điều vậy? Không cho làm thì thôi, tôi cũng chẳng chết đói ngày nào. Làm thấy ghê? Đàn ông lắm mồm như ông, chỉ có ma mới dám ưng, còn ai đó có lỡ thương chắc cũng ''dé' sớm, kẻo sau này về ở chung, cứ nghe ông cằn nhằn cử nhữ suất ngày, chắc khỏi ăn cơm cũng no ngang.

Trợn mắt, há hốc mồm nhìn cô như vật thể lạ, rồi anh ta cũng bật nói:

– Nè nè! Cô vừa phải thôi nha, làm gì xài xể dữ vậy? Đi xin việc mà dữ dằn quá trời, ai dám nhận.

Kỷ Quân cong môi:

– Giờ có nhận, đây cũng chả thèm. Làm đàn ông gì câu mâu cốc mốc suốt.

nếu làm chung, không chóng thì chày cũng bị hư màng nhĩ là cái chắc.

Anh chàng trả đũa ngay:

– Còn cô là con gái mà mồm năm miệng mười gai góc, dữ dằn quá, ế chồng là cái chắc.

Kỷ Quân bĩu môi khinh khỉnh:

Xin lỗi anh trước nha! Nói hổng phải chảnh chớ đàn ông con trai cỡ như anh, quơ một cái là một nắm đấy!

– Vậy hả?

Chỉ nói vậy rồi anh cứ nhìn cô cười cười một cách khó hlểu. Lúc sau, anh chợt hỏi:

– Mà nè! Lúc nãy cô hỏi tên gì vậy?

Liếc anh ta bén ngót, Kỷ Quân ngọt nhạt:

– Hỏi chi vậy?

– Tôi tìm giùm cô.

Kỷ Quân còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:

– Anh nói cái gì?

– Tôi sẽ tìm giùm cô. Tên gì vậy?

Hơi lựng khựng, song cô cũng trả lời:

– Dương Kỷ Quân.

– Là tên của bạn trai cô à?

Kỷ Quân làu bàu:

– Vô duyên! Tên của tôi đó.

Anh ta nhướng mày cách không tin:

– Tên cô?

Kỷ Quân nổi đóa:

– Sao, hổng được hả?

Anh ta lắc đầu tủm tỉm:

– Tên rất hay, nhưng nghe hơi bị mạnh mẽ!

– Ý anh nói tôi giống con trai chứ gì? Đúng, bản tính tôi xưa nay vốn tinh nghịch mà, nên chuyện vừa rồi, tôi bỏ qua cho anh đấy.

Anh chàng hơi đùa:

– Cám ơn. Hèn gì lúc nãy bị phật ý một chút, cô đã xù lên giống một con nhím sẵn sàng chiến đấu khi gặp đối thủ.

Kỷ Quân cong môi:

– Tại anh ăn hiếp tôi trước chứ bộ.

Anh chàng khoát tay dễ dãi:

– Thôi, sao cũng được. Cô lại ngồi đây tìm phụ với tôi.

Nói xong, anh lấy một nửa chồng hồ sơ đưa cho cô. Kỷ Quân cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh qua bàn. Lúc này, cô mới nhìn kỹ hắn ta hơn. Cô nghĩ thầm:

''Cũng khá đẹp trai đấychứ!”.

Nhìn lên bảng tên anh ta đeo trước ngực, Kỷ Quân nhẩm đọc:

''Phan Anh Hàó'. Tên cũng khá hay, nhưng nếu lúc nãy anh ta đừng ''khai pháó' trước, có lẽ hắn dễ ưa hơn. Giờ nghĩ 1ại, cô thấy mắc cười nên tủm tỉm.

Bỗng tiếng Anh Hào reo lên cách mừng rỡ:

– Đây rồI! Dương Kỷ Quân, sinh ngày...tháng..:

năm... đúng không?

Kỷ Quân gật ngay:

– Là tôi đó! Giờ anh muốn hỏi gì, hỏi đi!

Anh Hào khoát tay 1ắc đầu:

– Thôi khỏi, coi như đã phỏng vấn xong.

Hôm nay là thứ năm, thứ hai đầu tuần sau, cô đến nhận việc.

Kỷ Quân kinh ngạc nhìn anh. Vậy là phỏng vấn rồi sao? Anh ta có uống lộn thuốc không vậy cà? Gây nhau một trận tơi bời gần như muốn cấu xé nhau luôn, mà anh ta cho là phỏng vấn ư. Cha nội này không biết có bị chập dây nào không nữa?

Kỷ Quân ra về với tâm trạng hoang mang ghê gớm. Như thế 1à cô đã được nhận vào làm ở công ty vàng bạc đá quý lớn nhất nhì thành phố rồi sao? Giống đang mơ quá, song dẫu có mơ thì đây cũng là một giấc mơ tất đẹp.

Thứ hai, ngày đầu tiên đi làm, Kỷ Quân tranh thủ dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ khá tươm tất. Cô diện chiếc quần tây ống ''pát'' màu xám lông chụột với chiếc áo sơ mi màu cà rết ngọt ngào, ôm sát thân hình trẻ trung đầy sức sống, cũng là bộ quần áo cô thích nhất, mái tóc lửng ngang vai được tụm lại phía sau với chiếc nơ cùng màu áo nhỏ xíu xinh xinh. Trông cô thật hồn nhiên, nhí nhảnh.

Đến nơi, cô nghe hơi run khi đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa của trưởng phòng.

Một giọng nói đàn ông cất lên vừa quen vừa nghiêm nghị:

– Cửa không khóa, cứ vào đi!

Kỷ Quân đẩy cửa bước vào và bị bất ngờ khựng lại vì trước mặt cô là Anh Hào.

Nhìn cô cười cười, anh mới nói:

– Chuẩn bị nhận việc nhé!

Nghe lo âu, cô cũng gật đầu. Anh Hào bảo cô ngồi cất tiếng:

– Đúng ra một quầy trang sức là do một nhân viên đảm trách, song vì Kỷ Quân mới vào chưa quen với công việc, nên tôi phân cho Quân đứng chung với Quế Chi vài tuần để làm quen mẫu, giá rồi tôi sẽ phân công lại, được chứ?

– Dạ, tùy anh ạ!

– Vậy thì tốt! Chúng ta xuống đó nhé!

Đứng trước cửa hàng vàng bạc đá quý thật quy mô mà Anh Hào vừa đưa cô đến, Kỷ Quân nghe choáng ngợp, ngỡ ngàng. Lần đầu cô bước chân vào những nơi sang trọng đến thế này, nên hởi sao không bỡ ngỡ. Như đoán được tâm trạng cô lúc này, Anh Hào vừa khuyến khích vừa trấn an:

– Vào đi chứ! Rồi dần dần sẽ quen thôi.

Đi bên cạnh Anh Hào, Kỷ Quân thấy mình như cô lọ lem bên cạnh hoàng tử, vừa ngốc nghếch vừa tầm thường trong bộ quần áo quá đơn giản mộc mạc, trong khi Anh Hào khá sang trọng bảnh bao trong bộ veston màu xanh lục, bên trong là chiếc sơ mi màu xanh biển nhạt dắt tiền, cà-vạt hoa văn cung tông màu khá chuẩn. Chỉ liếc mắt qua là biết người thành đạt, có địa vị.

Hơi củi đầu, Kỷ Quân bỗng lùi về sau một bước chớ không dám sánh ngang bằng anh nữa.Thế mà bao ánh mắt cứ đổ dồn về phía hai người, làm cô luống cuống đỏ mặt.

Đến bên quầy chuyên bán nhẫn, cà rá, Anh Hào dừng lại nói với cô gái, giọng ngọt lịm:

– Cho anh gởi Kỷ Quân đứng chung quầy với em một thời gian để cổ làm quen với các mặt hàng, rồi anh tính tiếp nhé!

Cô gái nũng nịu nói:

– Trưởng phòng đã ra lệnh thì làm sao em đám từ chối, nhưng chiều nay anh phải khao em một chầu đó nha.

Anh Hào nheo mắt:

– Không thành vấn dề. Song dường như trong chuyện này, em hối lộ lộn địa chỉ rồi, phả là Kỷ Quân khao mới đúng chớ, đúng không Kỷ Quân?

Bị hỏi bất ngờ, cô chỉ mỉm cười dạ nhỏ.

Quế Chi lại mè nheo:

– Nhưng em chỉ muốn anh khao thôi.

Hơi nhún vai, Anh Hào cũng gật đầu:

– Được thôi! - Anh bỗng quay sang Kỷ Quân nói - Đi chung nha!

Bị đưa vào thế kẹt, Kỷ Quân đành gật đầu, trong khi Quế Chi xụ mặt...

Đối yới Kỷ Quân, đây là một bữa tiệc quá sang trọng do Anh Hào đài thọ ở một nhà hàng cao cấp bậc nhất, vì ở đây, họ chỉ tính bằng đô. Cô choáng ngợp thật sự trước các món ăn sơn hào hải vị được bày đầy ắp trên bàn, mà trộm nghĩ:

''Chỉ là một trường phòng kinh doanh thôi mà anh còn xài sang cỡ đó, huống hồ chi ông giám đốc công ty. Có lẽ ông ta giàu phải biết”.

Đến đây, cô bỗng nghĩ đến người đàn ông đeo kính đen hôm trước. Có lẽ ông ta cũng rất giàu nên ông ta mới nghênh ngang phách lối như vậy.

Bỗng tiếng Anh Hào cất lên làm cô tỉnh mộng.

– Kỷ Quân dùng đi! Thức ăn còn nóng mới ngon.

Vừa nói anh vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô, nói hơi đùa:

– Tự nhiên đi, kẻo về nhà bị đói mà cũng mang tiếng ăn nhà hàng thì oan ức thật đấy?

Nhếch môi, Quế Chi tra gạn:

– Cô ấy là gì của anh mà anh quan tâm trên cả mức bình thường vậy? Nào giờ đối với nhân viên ở đây, ai, anh cũng đối xử ngang bằng, chứ đâu có đặc biệt ưu tiên như 1ần này.

Anh Hào nhún vai:

– Em thấy vậy hả?

– Còn vờ vịt, muốn qua mặt cả em sao?

Nhướng mắt, Anh Hào lại đùa:

– Vậy hả? - Quay sang Kỷ Quân, anh dịu dàng - Đừng để ý đến tụi anh, chỉ là đùa cho vui thôi.

Liếc xéo anh một cái, Quế Chi khai chiến:

– Ai nói em đùa. Nếu anh còn đặc biệt quan tâm cổ, em sẽ mách tụi nó tẩy chay cô ta đấy.

Anh Hào nghe nóng mũi:

– Em dám?

Quế Chi bật cười thành tiếng:

– Không còn chối nữa nhé. Chưa chi đã sừng sộ thấy ghê rồi.

Thấy tình hình có vẻ hơi căng, Kỷ Quân cất tiếng:

– Không có gì đâu, chị Quế Chi đừng hiểu lầm. Anh Hào đang chọc chị cho vui đấy thôi.

Liếc sang anh mà Quế Chi không khỏi đau lòng bởi trong đôi mắt anh vừa quay nhìn ra cửa, đang có một áng mây mờ phủ bóng.

Anh Hào bỗng đứng lên, nói cách mệnh lệnh:

Tôi đưa Kỷ Quân về!

Quế Chi xen ngang:

– Còn em?

Anh Hào tỉnh tỉnh nói:

– Em có xe riêng, tự mà về.

Quế Chi vùng vằng đứng dậy đi một mạch ra cửa.

Anh Hào nhún vai rồi cùng Kỷ Quân nối gót theo ra. Từ ngày vào 1àm công ty đến nay chưa đầy một tháng mà Kỷ Quân nghe đầy hai lỗ tai rất rất nhiều về những ưu, khuyết của ngài Tổng giám đốc công ty. Mà dường như mọi người rất thích đem ông ta ra mổ xẻ thì phải, song Kỷ Quân chưa được cái hân hạnh diện kiến ông ta lần nào. Nghe nói thỉnh thoảng ông mới đột xuất kiểm tra, còn rất nghiêm khắc nếu tình cờ bắt gặp một nhân viên nào chểnh mảng trong công việc, thì ngay tức khắc, người đó sẽ bị ''trích ngang lý lịch'' cũng không cần nêu ra một 1ý do.

Nghĩ đến đây cô chợt nhếch môi:

“Có lẽ thế gian này còn sớt 1ại hai người, một 1à ngài giám đốc của cô, hai 1à gã đàn ông đeo kính đen hôm nọ''.

Chẳng qua họ tốt số nên được sinh ra trong một gia đình giàu sang quyền lực, chớ chưa chắc họ tài giỏi hoặc hay ho.

Bỗng một cái bóng đột ngột án trươc mặt 1àm cô giật nảy, ngước vội, cô than thầm:

''Trời đất? Sao lại là ông? Chả lẽ cái miệng mắm muối của cô còn linh hơn miếú'.

Cũng gương mặt lạnh lùng hơn bôi sáp, cũng cặp kính đen to đùng không thể nhầm lẫn, ông ta đang đứng trước mặt cô, có lẽ muốn mua một món trang sức nào đó cho vợ chăng.

Nghĩ vậy, cô cất tiếng:

– Ông muốn mua gì, xin cứ chọn tự nhiên.

Như không nghe cô nói, ông ta vẫn im lìm đứng nguyên một chỗ. Nghe nóng mũi, cô bật hỏi một câu:

– Có lẽ tôi không nhìn lầm thì ông chính là người đàn ông ngồi trên chiếc du lịch mà tài xế đã tông phải tôi cách đây gần tháng.

Ông ta cũng vẫn im lặng. Kỷ Quân lại nói:

– Ông còn bảo anh tài xế đền tôi một triệu, ông không quên đấy chứ?

Không trả lời, người đàn ông bước luôn qua mặt cô đi thẳng, như trước mắt ông không có thứ gì tồn tại cả.

Tức anh ách, Kỷ Quân chỉ biết ngó theo rủa thầm:

Đồ tâm thần, đồ điên... bộ có tiền là ngon lắm chắc. Nếu để tôi gặp mặt lần nữa là biết tay.

Cô có ý định trả lại số tiền hôm trước, nên tình cờ gặp lại ông, cô mừng quýnh quáng, vậy mà ông ta cứ dửng dưng như chưa từng biết mặt, thậm chí không thèm nhìn cô lấy một lần, dẫu sao cô cũng là một con người có tất cả mọi cảm giác hỉ, nộ, ái, ố như mọi người, nên cũng biết giận hờn thương ghét chớ bộ!

Ngay lúc đó, Quế Chi bỗng bước đến vỗ vào vai làm cô giật bắn.

– Làm gì đứng nghệch mặt như cô ngốc thế. Trường phòng gọi Kỷ Quân kìa.

Bị gọi bất ngờ nên Kỷ Quân lo sợ hỏi:

– Chị có biết anh ấy gọi tôi vì chuyện gì không?.

Quế Chi lắc đầu không nói, nhưng ánh mắt nhìn cô là lạ khiến cô càng thấy lo hơn.

Cố trấn át mọi cảm giác sợ hãi, Kỷ Quân gõ nhẹ vào cánh cửa. Giọng Anh Hào cất lên song hôm nay nghe có vẻ nghiêm nghị như lần đầu tiên cô đến xin việc.

– Quân vào đi!

Đẩy cửa bước vào, cô muốn bật ngửa khi thấy người đàn ông đáng ghét ấy cũng ở đây. Cô liền nghĩ. ''Chắc ông ta vào đây để mách lẻo với Anh Hào chuyện chỉ đó, hòng muấn cô bị cho thôi việc chứ gì?'' Anh Hào cũng cất tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô:

– Giới thiệu với Kỷ Quân, đây là anh Khắc Hiên, nguyên là giám đốc của công ty chúng ta đấy.

Rồi quay sang người đàn ông, Anh Hào nói cách nhúng nhường:

– Còn đây cô nhân viên mới, tên Dương Kỷ Quân.

Lúc bấy giờ cô nghe đầu óc mụ mị, đặc quánh mất phương hướng, nên cũng không thể mở miệng. Khá lâu sau, cố thu hết dũng khí ngước lên, cô bắt gặp ngay gương mặt ấy cũng đang hướng về mình. May mà qua cặp kính đen cô không thấy được gì mà còn nghe mất bình tĩnh, song cũng rất khó chịu khi không hiểu được đối phương đang nghĩ gì về mình bởi cặp kính đen ngòm đáng ghét. Có lẽ ông ta bị dị tật hoặc một khiếm khuyết ở đôi mắt nên lúc nào cũng phải lệ thuộc vào nó?

Anh Hào lại cất tiếng:

– Anh Khắc Hiên còn nói Quân đã nhìn lầm anh với ai đó, và cái vụ tai nạn nào đó anh cũng không liên quan.

Nói đến đây, Anh Hào bỗng hạ giọng nói nhỏ xíu như để một mình cô nghe:

– Quân hãy thận trọng lời ăn tiếng nói một chút, anh Khắc Hiên không phải dễ giỡn ngươi dâu. Nếu chỉ là chuyện hiểu lầm, Quân nên xin lỗi anh ấy một tiếng cho xuôi chèo mát mái.

Kỷ Quân nhảy dựng:

Cái gì?

Anh Hào nhăn mặt:

– Có gì to tát lắm đâu mà Quân la lớn vậy.

– Tôi có lỗi gì mà bắt xin. Rõ ràng là ông ta, làm sao tôi có thể lầm lẫn với ai được.

Anh Hào xuống nước:

– Cho là vậy đi, nhưng chuyện qua đã lâu, em nhún nhường một chút cũng đâu hại gì, thậm chí còn có lợi.

– Còn nói không có gì. Chuyện mất mặt đó, tôi không làm nổi.

Anh Hào bỗng kéo cô ra cửa, gằn giọng:

Em còn muốn tiếp tục đi làm hay nghỉ?

Câu nói của Anh Hào như gáo nước lạnh tạt vào mặt, khiến niềm tự trọng trong cô bừng lên dữ dội. Trừng mắt với Anh Hào, giọng cô chắc nịch:

– Tôi không thể hạ mình hoặc lòn cúi mặt cách oan ức như vậy để có một công việc.

Anh Hào cũng nóng nảy, chẳng qua anh làm vậy là muốn tất cho cô, không ngờ lại bị hiểu lầm. Nghe tự ái, anh lớn tiếng:

– Nhưng anh ấy hiện là Tổng giám đốc của chúng ta, quyền sinh sát nắm trong tay, em chống đối kiểu đó, tức là gián tiếp không muốn làmviệc ở đây nữa.

Kỷ Quân nói qua hàm răng nghiến chặt:

– Tôi thà chết đói chớ không bán danh dự để ăn.

Anh Hào nhún vai hết cách, giọng yếu xìu:

– Anh có bảo em làm vậy bao giờ, tại em quan trọng hóa vấn đề thôi. Hay để anh xin lỗi giùm em?

Cô nhìn Anh Hào lạ lẫm. Sao anh ấy có vẻ lo lắng cho cô đến thế, trong khi cô và quen biết nhau chưa đầy một tháng. Thảo nào gần đây Quế Chi và các chị em đồng nghiệp hay gần xa dị nghị.

Nghĩ vậy, song cô lại nói:

– Nếu cảm thấy cần thì tự tôi sẽ nói, anh làm thế, khác nào tự tố giác bản thân yếu hèn, nhu nhược, trong khi tôi chẳng có lỗi gì cả, mà người đáng ra phải xin lỗi 1à ông ta mới đúng.

Anh Hào lắc đầu, nói cách bất mãn:

– Em vừa cố chấp vừa bướng không chịu nổi. Thôi thì tùy, anh không can dự nữa.

Trong phòng, Khắc Hiên đã nghe hết cuộc cãi vã của hai người. Anh chỉ nhếch môi cho qua như vừa nghe một câu chuyện không đâu vào đâu của hai đứa con nít vậy.

Bước trở vào, mặt Kỷ Quân giờ đỏ lựng vì giận dữ, ngó ngay anh cô bốp chát:

– Bất luận ông là Ngọc hoàng Thượng đế, hoặc Tổng giám đốc công ty gì gì đó cũng mặc xác ông, đừng có hiếp người quá đáng kiểu đó. Tông xe vào người ta không một tiếng hỏi han hay một lời xin lỗi, giờ còn lên mặt bắt bẻ này nọ ư.

Nói cho ông biết, dẫu ông có biến thành tro bụi, tôi cũng không thể lẫn lộn ông với aikhác, đừng nói chi ông là một con người và tôi càng không phải hạng người ăn vạ làm tiền để được ông vung tay bố thí. Số tiền hôm dó, tôi nhất định sẽ hoàn trả lại ông, bảo đảm không mẻ một xu.

Anh Hào chết sững, kinh hoàng muốn ngăn cô lại cũng không thể mở miệng, chỉ biết nhìn cô trân trân.

Khá lâu, Khắc Hiên mới cất giọng lạnh băng:

– Chính xác, tôi hoàn toàn không biết cô. Hơn thế, những chuyện vặt vãnh như vậy, tôi không quan tâm.

Kỷ Quân càng nghe giận đến run rẩy:

– Cũng đúng thôi, bởi ông có quá nhiều tiền của, nên bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần vung tiền ra là xong tất. Đối với ông, một mạng người có khác gì mợt con kiến, đúng không?

Khắc Hiên cười khẩy, nói một câu chẳng ăn nhập:

– Tôi thiết nghĩ một nhân viên vừa nanh nọc vừa gai gốc như vậy, giữ lại chỉ tổ thiệt hạit hêm cho công ty mà thôì.

Anh Hào xám mặt vì đoán biết chuyện gì đến đã đến, nên xen ngang không cho cô nói tiếp:

– Thôi đủ rồi, em ra ngoài đi Quân, để anh nói chuyện với anh ấy một chút.

Còn đang rất tức giận, song vì nể cả Anh Hào, Kỷ Quân đành ôm nỗi uất ức ra ngoài, song cô tự hứa với lòng:

''Một ngày đẹp trời nào đó, cô sẽ tìm cơ hội tính sổ với với ông ta".. Ít phút nặng nề trôi qua, Anh Hào cũng nói:

– Mong anh đừng để bụng chuyện vừa rồi. Cô ấy coi vậy chớ tính còn con nít lắm, hay bốc đồng, xốc nổi như thế. Anh bỏ qua cho cổ nha!

Nhếch môi, Khắc Hiên cao giọng:

– Cô tâ là gì của cậu?

Hơi lúng túng, Anh Hào nhận bừa, – Là bạn gái.

– Cô ta làm sao có thể là bạn trai... Nhưng bạn thế nào trong khi mới biết nhau chưa đầy một tháng?

– Cũng... chỉ... là bạn... bình thường.

– Vậy hả!

Chỉ nói vậy rồi anh đứng lên bước ra cửa. Đến đây, anh hơi khựng lại nói thêm:

– Cậu hãy làm việc của mình cho thật tốt đi đã.

Đứng nép mình bên ngoài, thấy ông ta bước ra, Kỷ Quân bỗng thủ sẵn tư thế nếu ông ta "khai chiến''. Nhưng dường như ông ta không thấy cô hay sao á! Cứ thế, ngẩng cao đầu rồI bước thẳng về phía trước. Chẳng lẽ cô lù lù một đống vầy mà ông ta cũng không ngó thấy.

Nhìn theo cái dáng dấp vừa hiên ngang vừa vững chãi ấy, cô vừa thấy tức vừa thầm thán phục. Phải công nhận ông ấy có thân hình thật chuẩn vừa cân đối, chưa chắc một nam người mẫu có thể sánh ngang bằng, lại kiên định vững vàng của mẫu người thành đạt, song cũng thật đáng ghét bởi cái cách kiêu ngạo, khinh khỉnh như vũ trụ này chỉ tồn tại mình ông ta vậy.

Bước ra nhìn nhìn cô, Anh Hào cất tiếng:

– Làm gì đứng càm ràm một mình vậy, không khéo người lại hiểu lầm. Hôm nay anh mới thấy hết cái nết dữ đằn, gai gốc của em, đến Tổng giám đốc mà em còn không kiêng nể thì thua luôn. Em có biết nhân viên ở đây, chỉ cần nghe tiếng anh ấy thôi đều xếp re, nín thở, và mỗi một câu nói của anh ấy như một lệnh truyền bất di bất dịch.

Kỷ Quân thản nhiên nói:

– Nếu cảm thấy chuyện đó đúng, em sẽ phục tùng vô điều kiện và ngược lại.

– Tuy nhiên, em cũng biết thời buổi bây giờ đi xin việc đâu phải là chuyện dễ.

– Nhưng nếu vì lý do đó mà để cho người ta đè đầu, cưỡi cổ thì em không chấp nhận.

Anh Hào nhăn mặt:

– Nhưng bất luận thế nào, anh ấy cũng là Tổng giám đốc công ty. Em làm vậy khiến anh ấy bị mất mặt, em hiểu không?

– Em hiểu chứ. Nhưng...

Anh Hào chặn lại không cho cô nói tiếp:

– Anh biết em muốn nói gì rồi. Song tuyệt đối đâu nhất thiết phải chống đối ra mặt như thế, nhất là đối với những người trí thức lại có tính kiêu ngạo, độc đoán, coi trời bằng vung, tại sao em không dùng ''nhu khắc cương'', tuy nhẹ nhàng tế nhị mà lại khiến người ta đau âm ỉ.

Anh nói vậy, em hiểu không?

Kỷ Quân im lặng suy nghĩ về những điều Anh Hào vừa nói. ý anh là cách chống đối của cô vừa trẻ con vừa ngu ngốc, không có được chiều sâu, nên không đủ sức công phá một ngọn Thái Sơn sừng sững, bởi Khắc Hiên là người đàn ông thành đạt vững vàng, theo thời gian anh đã được tôi luyện bền bỉ, cứng rắn giống như thanh thép đã nguội.

Càng nghĩ, Kỷ Quân càng thấm thía và xấu hổ không biết chui đi đâu để trấn, vì cách phản ứng bộc phát xốc nổi giống con nít của mình. Chỉ so với Anh Hào thôi, cô đã thấy mình tầm thường, thấp kém rồi, vậy lấy tư cách gì cô muốn dấu đá với Khắc Hiên, trong khi ông ta lại là một Tổng giám đốc của công ty thì đương nhiên phải rất cứng cỏi, bản lãnh mới quản nổi gần hai trăm nhân viên dưới quyền. Nhưng càng nghĩ, cô càng nghe ấm ức. Chẳng lẽ xã hội bây giờ sức mạnh đồng tiền làm lu mờ chân lý hay sao?

Ë Ë Ë Cũng như bao buổi chiều tan sở khác, Kỷ Quân vẫn đơn độc ra bãi lấy xe về nhà, nhưng hôm nay, vừa ra đến bãi, cô chợt thấy Anh Hào, cô cũng mỉm cười chào anh lấy lệ. Do nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra, cô thấy mình không nên thân mật với Anh Hào vẫn tất hơn.

– Chào sếp?

Anh Hào bỗng cau tít đôi mày, bước thẳng về phía cô cất tiếng khó hiểu:

– Mấy hôm nay, khách đến mua hàng đông lắm hả?

Hơi ngạc nhiên, song cô cũng nói:

– Đâu có cũng bình thường thôi, thưa sếp!

Anh Hào lại cất giọng ngọt nhạt:

– Gì mà nghe trịnh trọng gớm thế, cô nhân viên gương mẫu. Có thể bán đứt cho tôi cái từ “sếp” đó được không?

Thấy anh như đang rất bất mãn cô điều gì thì phải, nên cô hỏi:

– Tôi đã làm gì sai hay sao mà sếp có vẻ khó chịu vậy?

Ngó chỗ khác, Anh Hào gay gắt:

– Tôi không có gì khó chịu, và em cũng không làm gì sai, chỉ hơi lạ vì cách chuyển tông đột ngột của em thôi.

– Chuyển tông gì đâu?

Bỗng Anh Hào cáu kỉnh:

– Thôi đi! Cũng không có gì quan trọng cả, tôi chỉ muốn mời em dùng một bữa cơm, được chứ?

Cô biết anh bị phật lòng bởi cách rạch ròi cứng nhắc của cô đối với anh nãy giờ, song nếu không làm vậy thì miệng đời gièm pha không chịu nổi. Giờ, anh lại mời dùng bữa cô quả thật khó xử, mà từ chối anh lúc này thì không dám, bởi dù gì anh cũng đang là sếp của cô. Rút kinh nghiệm từ các lần cô đã quyết liệt chống đố ngài Tổng giám đốc ra mặt, vậy mà không hiểu sao đến nay, cô vẫn bình chân như vại, không bị tống cổ khỏi công ty.

Cùng Anh Hào đến một nhà hàng sang trọng, anh chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc đang xuôi ngược trên đường như mắc cửi.

Bỗng ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc bước vào cùng một giai nhân thiên kiều bá mị, khiến cả nhà hàng như náo nhiệt hẳn lên những lời xầm xì, bàn tán.

IIóa ra, ở cái đất Sài Gòn rộng lớn như thế, không ai mà không biết mặt ông ta, một nhân vật nổi cộm trong giới thượng lưu, lại tiếng tăm lừng 1ây về nhiều mặt mà chỉ có cô là ấu trĩ lạc hậu. Ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết đâu đất rộng trời cao.

Với bề dày thành tích đáng gờm như thế, hỏi sao ông không ngạo mạn, ngông cuồng. Như lúc này đây, trước mắt ông ta như chỉ có mỹ nhân bên cạnh là tồn tại.

Bỗng tiếng Anh Hào cất lên làm gián đoạn đòng suy nghĩ của Kỷ Quân.

– Chúng ta dùng bữa đi! Quay qua Anh Hào, Kỷ Quân hỏi:

– Lúc nãy, sếp có nhìn thấy ngài Tổng giám đốc của công ty không?

Giọng Anh Hào bỗng hơi cộc cằn:

– Tôi dâu có lé.

Kỷ Quân vẫn vô tình:

Vậy sao tôi thấy hai người không chào nhau?

– Chi vậy?

Kỷ Quân ngạc nhiên:

– Đấy cũng 1à phép lịch sự tối thiểu cơ mà.

Anh Hào cười khẩy:

– Lịch sự thì đã sao, anh ấy đâu cần ba chuyện nhảm nhí đó.

Kỷ Quân ngậm miệng không thể nói gì hơn, Anh Hào chợt nói như giải thích:

– Tính anh ấy là vậy, lạnh lùng, cao ngạo, không thích ai nịnh nọt, hay chào hỏi rườm rà.Tóm lại, anh ấy không thích lôi thôi, ồn ào.

Như hiểu ra, song cô vẫn thắc mắc:

– Nhưng tôi vẫn thấy có rất nhiều người quen biết ông ta.

Anh Hào nhếch môi nói đơn giản:

– Đó là lẽ thường tình thôi. Bởi hiện nay trên thương trường, anh ấy là nhân vật nổi tiếng.

Kỷ Quân làu bàu:

– Vậy lẽ ra ông ấy nên dọn đến một hoang đảo định cư thì tốt hơn, vì ở đó, ông ta sẽ không phải tiếp xúc ai và không bị ai nịnh nọt, hoặc chào hỏi lôi thơi.

Anh Hào bỗng bật cười lớn:

– Nói chơi hoài. Anh ấy mà mai danh ẩn tích thì thành phố này thành bãi tha ma mất.

Kỷ Quân trề dài môi:

– Anh mới nhảm nhí, ông ta đâu phải là mặt trời của nhân loại.

– Bởi mới nói, em còn ngờ nghệch lắm, cô bé ơi.

Tự nhiên bị chê, Kỷ Quân nghe quê kinh khủng, nên vùng vằng:

– Ừ đó! Tôi ngu ngốc, ngờ nghệch như vậy, sao sếp còn nói chuyện, còn mời tôi dùng bữa làm chi.

Bật cười sảng khoái, Anh Hào nheo mắt nhìn cô vẻ thú vị:

– Chỉ đùa thôi cũng dỗi. Dường như các cô đều giống nhau ở điểm này.

Kỷ Quân cãi ngay:

– Tôi không có, đừng vơ đũa cả nắm.

Anh Hào bỗng hạ giọng ngọt lịm:

– Vậy em thuộc dạng nào, nói anh nghe thử?

Kỷ Quân bỗng rùng mình trước khi trả lời:

– Tôi không biết dỗi, không biết mè nheo, cũng không hay khóc nhè dù có bị chọc tức đến đâu đi nữa. Song, tôi vốn là con gái một trăm phần trăm đấy nhé!

Hơi nhướng mắt, anh Hào trêu:

– Thật không?

Giọng Kỷ Quân chắc nịch:

– Không sai.

Nói đến đây hai người chợt ngừng lại vì Khắc Hiên đang cùng mỹ nhân ngang qua chỗ hai người, tiến ra cửa. Quả y như lời Anh Hào nói, ông ta dường như chắng nhìn ai, gương mặt cứ hất cao lạnh lùng như bức tượng.

Cuối cùng, cô và Anh Hào cũng xong bữa ra về.

Kỷ Quân cứ phân vân mãi không biết có nên gặp ngài ''kính đen'' trả lại số tiền. CuốI cùng, cô quyết định đón ông ta ở đầu ngõ.

– Sáng nay cô dậy sớm hơn mọi ngày. Đang chuẩn bị đến công ty thì tiếng anh Đại Vũ gọi lớn:

– Kỷ Quân? Có bạn tìm nè!

Hơi bị bất ngờ vì lâu nay đâu có đứa bạn nào tìm đến nhà cô bất tử kiểu sáng sớm thế này. Bởi tụi nó đứa nào cũng bận đi làm rất xa. Nghĩ vậy nhưng cô cũng bước ra phòng khách.

Thật bất ngờ khi nhìn thấy Anh Hào. Mỉm cười với cô một cái, anh nói ngay:

– Đến hôm nay, anh mới phát hiện, nhà anh và nhà em cùng nằm trên một con lộ, nên tiện thể, anh ghé qua cho em quá giang luôn.

Lúc bấy giờ Kỷ Quân không biết nên từ chốI anh cách nào để anh không bị tổn thương hoặc tự ái Khá lâu cô mới cất tiếng:

– Hôm nay tôi đã có hẹn với một người bạn, anh thông cảm đi trước nhé!

Nhìn cô phật ý, song Anh Hào cố gượng cười nói:

– Không sao. Thôi, anh đi trước nha!

Loáng một cái, chiếc Dylan màu đỏ biến mất khỏi cổng. Kỷ Quân nhìn theo thở khì nhẹ nhõm.

Bỗng tiếng Đại Vũ sát bên làm cô giật nảy:

– Mới vào làm chưa đầy nột tháng đã có bạn trai tới viếng rồi, ghê nhỉ!_ Kỷ Quân liếc anh trai bén ngót:

– Nói bậy đi! Bạn trai đâu bạn trai, là sếp của em chứ bộ.

Đại Vũ cười ruồi:

– ''Thằng sếp'' này coi bộ có vấn đề đây.

Gạt ai chớ gạt ông anh Ba đầu có ''đá xanh'' này được hả nhóc con?

Kỷ Quân giậm chân thình thịch:

– Em nói thật đó! Anh ta già thí mồ, cỡ anh là ít.

Đại Vũ trợn mắt:

– Ê! Thua me gỡ bài cào hả nhỏ? Anh Ba nhỏ phong độ đẹp trai vầy mà chê già. Hổng dám đâu. Nói cho nhỏ biết, con gái Sài Gòn mê tao như điếu đổ, tao còn không thèm nữa là.

Kỷ Quân cong môi dài giọng:

– Vậy sao!

Đại Vũ vờ nghiến răng đe dọa:

– Còn hỏi kiểu móc họng đó là ốm đòn như chơi đấy nhóc.

Kỷ Quân phụng phịu:

– Tự nhiên nói không lại người ta rồi trổ cộc ngang xương, bộ ỷ làm anh rồi muốn đánh em lúc nào cũng được hả. Kỳ này anh Hai về, em méc để ảnh trị tội anh. Em đi làm đây!

Nói xong, cô chụp vội chiếc xách tay chạy bay ra khỏi phòng, kẻo không, Bẽ bị một cái cốc lên đầu đau điếng là cái chắc.

Tuy cô hay trả treo, cãi vã với anh Ba, song với anh, cô thấy gần gũi quyến luyến hơn anh Hai nhiều, bởi anh Hai thường xa nhà lại rất nghiêm nghị, có khi đến cả năm mới về nhà một lần nên tình cảm anh em cũng có khoảng cách nhất định. Nhưng nói gì thì nói chớ anh Đại Vũ quậy quạng đục nước, vậy mà nghe nhắc đến anh Hai, anh ấy còn phải xếp giáo quy hàng.

Mẹ cô cờn kể rằng lúc mang thai cô, ba cứ nghĩ mẹ lại sanh con trai, nên ông đã đặt săn cho cơ một cái tên Dương Đại Quân. Đến khi sinh cô ra là con gái, ba mới sửa chữ. Đặt lại thành Kỷ. Ba bảo tên Kỷ Quân nghe cho mềm mại một chút.

Mải suy nghĩ lung tung, Kỷ Quân đã đến trước ngôi biệt thự lúc nào không hay. Chợt nghe tiếng xe, cô mới giật mình thắng gấp ngay trước đầu chiếc Mercedes màu đen bóng lộn cũng đang ''bò'' dần ra đường. Có lẽ rút kinh nghiệm từ lần trước, nên anh tài xế không dám chạy nhanh mà ''bò" chậm như rùa. Dường như cũng nhìn thấy cô, anh ta liền thắng lại. Tất nhiên trên xe lúc này còn có cả giám đốc mặt lạnh như tiền.

– Ky Quân chống xe bước đến vừa lúc anh tài xế quay kính xuống. Cô nói ngay:

– Trả tiền cho ông đây, không mẻ một xu.

Có cần đếm lại không?

Ngó chỗ khác, ông ta ra lệnh:

– Chạy đi?

Nghe lệnh, anh tài xế liền cho xe chuyển bánh. Kỷ Quân cũng nhanh tay quẳng đại nắm tiền vào xe, rồi quay lưng đi thẳng.

Không hiểu sao lúc này cô cũng chẳng còn tâm trạng đến cửa hàng làm việc.

Cứ thế, cô cho xe chạy loanh quanh với cảm giác muộn phiền. Dường như cái cách lạnh lùng khinh khỉnh của người đàn ông cứ quấn lấy quanh cô làm tổn thương kinh khủng, bởi do cái nghèo càng khiến cô bị thương tổn sâu sắc hơn.

Tuy không nói ra nhưng nỗi buồn kia cứ ám mãi trong lòng đau không thể tả.

Gần tám giờ, cô mới bước vào quầy hàng, lúc này cô đã quen việc, nên Quế Chi cũng sang quầy khác, chỉ còn mình cô. Vừa thấy cô, Quế Chi nói ngay:

– Lúc nãy, ai đó gởi cho Quân phong thư nè?

Vừa nói, Quế Chi vừa đưa ra trước mặt cô một phong bì dày cộm. Cô nhận lấy cách thờ ơ rồi cám ơn Quế Chi. Cô mở cửa quầy bước vào trong, suy nghĩ một chút về phong thư. Nét chữ cứng rắn, chắc là của đàn ông. Ngoài bì thư viết ngắn gọn:

"Gởi cô Quân" ngoài ra không còn gì. Cô chợt nghĩ:

''Nhân vật này còn hà tiện chữ hơn cả trưởng phòng của cô lúc trước''.

Kỷ Quân dùng dao rọc bì thư. Bên trong là một xấp tiền được xếp thẳng băng. Cô nghĩ ngay đến số tiền lúc sáng cô quăng vào xe giám đốc. Lại một mảnh giấy cũng chỉ von vẹn năm chữ ''Tiền không là của tôi".

Tóm lại, chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, vậy mà cô cứ bị vướng víu về nó, và còn bận tâm nghĩ ngợi về ông ta mãi. Trọng cô như lúc nào cũng có cảm giác bất ổn, phiền muộn không thể thoát ra được, giống như bị lạc vào đám sương mù dày đặc không tìm được lối ra.

Chợt tiếng Anh Hào cất lên ngay trước mặt làm cô giật nảy:

– Tiền bạc gì mà để lung tung ở đây. Em mới bán hàng hả?

Hơi bối rối Kỷ Quân gượng nói:

– Không... là tiền của tôi.

Nhìn cô với ánh mắt là lạ, Anh Hào lại hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Kỷ Quân chối biến:

– Đâu có.

Anh Hào nhíu mày:

– Em không muốn nói cũng không sao, song không thể xao lãng trong công việc kiểu này đâu nhé. Đang bán hàng mà cứ thả tâm trí đi hoang như thế, nguy hiểm vô cùng.

– Hơi nhăn mặt, Kỷ Quân cong môi:

– Lại trù ẻo người ta. Bộ sếp muốn tôi bị chết đói lắm hả?

Nheo mắt, Anh Hào nửa đùa nửa thật:

– Anh sẽ tình nguyện nuôi em nếu chuyện đó xảy ra.

Kỷ Quân mắc cỡ chì chiếc:

– Đồ quỷ anh! Bị đề tiền, người ta rầu thúi luột, còn anh lại lấy đó làm niềm vui. Ác vừa thôi sếp.

Anh Hào trợn mặt rồi đùa lại:

– Ê! Chưa chi lại rủa anh rồi. Chiều nay phải bao anh một chầu bắt đền đấy nhé!

Kỷ Quân nhướng mắt:

– Được thôi, nếu sếp can đảm vào hàng bún ốc vỉa hè. Giờ thì tránh qua bên để người ta bán hàng.

Bỗng tiếng Quế Chi cất cao:

– Chào Tổng giám đốc ạ!

Tưởng Quế Chi chợc ghẹo hai người, song cả hai cũng ngước lên, bấy giờ cả hai mới thấy ngài tổng đã đứng sau lưng tự bao giờ.

Anh Hào quay lại gượng gạo hỏi:

– Anh tìm tôi hả?

Ngài tổng chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Anh Hào lè lưỡi, rụt vai cười với cô một cái rồi nối gót theo sau.

Khắc Hiên ngồi xuấng chiếc ghế bọc nệm giữa phòng làm việc, nét mặt lành lạnh nghiêm nghị nói:

– Buổi chiều, cậu nộp tất cả các bản báo cáo bán hàng trong tháng này lên cho tôi – Ngưng lại một chút anh bỗng nói tiếp - Dường như tháng này, hàng bán ế ẩm, nên từ trưởng phòng đến nhân viên đều có vẻ thảnh thơi nhỉ!

Ngạc nhiên, Anh Hào cũng trả lời:

– Cũng không đến nỗi ế lắm đâu anh.

– Vậy hả?

Chỉ nói vậy rồi đốt cho mình điếu thuốc.

Thật lâu, Khắc Hiên bỗng nói:

– Nhắc lại với cô bạn gì đó của cậu, đừng có chặn đường chặn ngõ làm phiền tôi kiểu đó nữa. Tôi không rảnh rỗi để tiếp nhận ba mớ chuyện trẻ nít ấy đâu.

Muốn tiếp cận tôi cũng đừng dùng chiêu bài đó, không xi-nhê chút nào đâu.

Không hiểu sao lúc này Anh Hào chợt nghe mặt nóng bừng giận dữ. Anh ấy muốn xúc phạm mình cỡ nào cũng được, nhưng xúc phạm Kỷ Quân thì không thể được dù chỉ một câu. Tuy không hiểu ất giáp gì trong câu chuyện Khắc Hiên vừa nói, song anh cũng nghe tức giận ghê gớm, nên nói qua chất giọng cố nén:

Có lẽ anh đang hiểu lầm cô ấy chuyện gì đó Kỷ Quân không có tính đó đâu, nhất là trong chuyện cầu cạnh, cúi lòn để được tiếp xúc anh, cô ấy càng không thể.

Khắc Hiên nhướng cao mày vẻ không tin:

– Vậy sao!

Anh Hào vốn cũng rất trầm tĩnh, biết đè nén những cơn nóng nảy bất chợt bùng phát, vậy mà giờ đây còn muốn nổ tung. Song anh trộm nghĩ:

“Người lạnh lùng giống tượng đá như Khắc Hiên bất luận giờ có nói gì cũng không làm anh nghĩ khác về Kỷ Quân được''.

Không nghe Anh Hào nói gì, Khắc Hiên lại cất tiếng:

– Có lẽ do quá thích cô ta, nên trong mắt cậu, cô ta là người hoàn mỹ nhất.

Nhưng tôi cũng xin nhắc cậu một điều, để sau này xảy ra chuyện, cậu lại trách người anh họ này biết mà không mách giùm... Con gái thời nay khá là ma mãnh trong việc hất hồn đàn ông, dừng nhìn cái bề ngoài ngây thơ vô số tội ấy mà lầm, lầm chết đi được...

Qua cách nói coi thường của Khắc Hiên khiến Anh Hào tự ái kinh khủng.

Tuy là em họ và có nhỏ hơn anh ấy vài tuổi thật, nhưng Anh Hào cũng đâu đần độn, ngu ngốc đến nỗi để Kỷ Quân qua mặt mà không hay biết gì.

Quá tức giận, Anh Hào hơi lớn tiếng:

– Anh đừng nghĩ ai cũng quỷ quyệt, xảo tránhư chị Tâm Khuê của anh.

Nói xong câu này, Anh Hào biết là mình đã vi phạm điều cấm kỵ, nhưng đã quá trễ để có thể rút lại. Qua lớp kính đen ngòm ấy, có lẽ lúc bấy giờ đôi mắt Khắc Hiên đang long lên sòng sọc, và Anh Hào cũng không thể đoán được Khắc Hiên đang nghĩ gì.

Thật lâu, Khắc Hiên mới cất tiếng, giọng khác hẳn:

– Đồng ý tính cách mỗi người mỗi khác, không ai có thể giống ai được, thế nên cậu cũng đâu đoan chắc là có thể hiểu được bụng dạ bọn họ. Như Tâm Khuê chẳng hạn... Ngày ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, có thể nói tất cả bọn đàn ông điêu bị choáng, và tôi cũng không ngoạI lệ. Cô ta như loài hoa hút máu, chuyên dùng vẻ đẹp và hương thơm quyến rũ những 1oài côn trùng nhẹ dạ cả tin, rất cuộc thì sao, cậu cũng biết rồi đấy. Tôi được gì trong cuộc tình chớp nhoáng ấy ngoài sự phản bội trâng tráo nhất trên đời. Bị phản bội mà tôi cứ ngờ nghệch không hiểu bởI do đâu, cậu thấy có đáng nực cười không? Đó là giây phút tim tôi vỡ thành trăm mảnh.

Nói đến đây, Khắc Hiên bỗng đứng dậy như muốn thoát ra khỏi cái điều kinh khủng nào đó mà chỉ có anh mới hiểu nổi. Cử chỉ bất ngờ này khiến Anh Hào cứ đưa mắt nhìn anh cách khó hiểu, rồi cũng không nói gì Khắc Hiên quay lưng bước thẳng ra ngoài.

Cuộc trao đổi chớp nhoáng của hai người như đoạn phim thoáng qua trong khoảnh khắc, nhưng để lại trong Anh Hào ấn tượng khá sâu, khiến anh cứ lặng người lặng người nghĩ ngợi. Chưa bao giờ anh ấy mở miệng nói với ai dù chỉ một lời về cuộc hôn nhân gãy đổ của mình, dường như cũng từ đó anh trở nên khép kín và khắc nghiệt hơn.

Suy nghĩ miên man, cuối cùng Anh Hào cũng lắc đầu bó tay, không tìm ra nổi cái đáp án của thái độ anh Khắc Hiên vừa rồị. Bắt gặp Kỷ Quân ở bãi đậu xe, Anh Hào nói ngắn gọn:

Chúng ta đi đâu đó dùng cơm, sẵn tiện anh có chuyện cần nói.

Kỷ Quân chỉ im lặng lấy xe chạy theo anh, bởi cô nhìn thấy được sự nghiêm trọng đang hiện lên trên gương mặt.Anh Hào.

Gọi thức ăn xong, Anh Hào quay sang cô nói, giọng khác thường:

– Giữa em và giám đốc có gì cần giải quyết với nhau mà nhất thiết em phải tìm gặp riêng anh ấy?

Vừa nghe Anh Hào nói xong, cô bặm môi thầm rủa:

''Đồ đàn ông thèo lẻo, nhiều chuyện!''.

Một lúc, cô cũng trả lời:

– Tôi có chút chuyện riêng.

– Nhất định phải đón gặp anh ấy sao?

Cách nhấn câu của Anh Hào khiến cô tự ái, cự nự:

– Cái gì mà ''đón gặp''?

Anh Hào bỗng tuôn ra một tràng:

– Không phải em đón đường đón ngõ để gặp anh ấy vì một câu chuyện vớ vẩn, hoang đường nào đó rất buồn cười hay sao?

Tròn xoe mắt nhìn Anh Hào, lúc sau cô mớI lắp bắp:

– Sếp... nghĩ... tôi... tệ đến... vậy hả? Ông ta đã thêu dệt chuyện gì với sếp, nói ra nghe coi?

Như không quan tâm đến sự tức giận của cô, Anh Hào gằn giọng:

– Cuối cùng, em muốn gì ở anh ấy?

Long mắt nhìn Anh Hào giận dữ. Qua câu nói vừa rồi của anh, cô mơ hồ đoán ra được ẩn ý bên trong câu chuyện. Kỷ Quân bỗng cười khẩy, giọng đắng ngắt:

– Trong mắt ông ta và cả sếp, tôi là con nhỏ xấu xa, cơ hội đến thế cơ à? Tôi đã tạo điều kiện để gặp gỡ, tiếp cận ông ta là có mục đích hẳn hỏi, ông ta đã nói như vậy và sếp cũng tin, đúng không?

Đáng lẽ ra anh nên tế nhị hơn chứ không quá thẳng thừng trong tình huống đại loại như vậy. Song cái cách chẳng coi ai ra gì của Khắc Hiên đã khiến anh không thể chịu nổi, và giờ đây mọi chuyện đã không thể dừng lại được nữa rồi.

Anh Hào quyết định nói luôn để cô biết mà tránh:

– Bản tính anh ấy là vậy, không thích bị quấy rầy níu kéo lôi thôi như cái kiểu Quân đã làm với anh ấy vậy.

Cười nhạt giọng cô chua hơn giấm:

– Tôi đã hiểu chính xác ông ta nghĩ gì.

Nói đến đây, cô bỗng ngưng lại, rồi bật ra cười rũ rượi. Cách cười sao khiến người đối diện có cảm giác xót xa, buốt rát tận tâm hồn. Lúc sau không cười nữa, cô trừng mắt nhìn vào một điểm, giọng ríu rít:

– Tôi sẽ đến tận nhà và đích thân lấy lại cái danh dự, tự trọng mà từ lâu tôi cố công gìn giữ nâng niu. Tôi không cho phép ai chà đạp nó, bất luận người đó là ai.

Thật lâu sau, Anh Hào mới cất tiếng:

– Khi nào em đến đó?

– Hỏi chi vậy?

– Anh sẽ đi cùng em.

– Không cần. Chuyện rlêng của tôi, tự tôi sẽ giải quyết.

Anh Hào nhăn nhó:

– Em lúc nào cũng bướng. Anh ấy không đơn giản như em nghĩ đâu. Tự nhiên xông vào nhà người ta cũng không phải chuyện dễ, dù sao có anh đi cùng cũng có vẻ hợp lý và dễ dàng hơn.

Kỷ Quân khịt mũi:

– Ông ta ghê gớm đến vậy à! Thế thì tôi càng muốn đến đó một mình, coi ông ta có thể làm gì được tôi.

Anh Hào trầm giọng:

– Theo anh, về chuyện một triệu đồng đó đâu có gì lớn.

Phật ý Kỷ Quân cất giọng cay cú:

– Giống như bố thí cho con nhỏ ăn mày nào đó chứ gì?

Anh Hào nhăn như khỉ ăn phải ớt:

– Em tường tượng chi nặng nề quá vậy. Ý anh là những chuyện nhỏ nhặt đại lioại như vậy, anh ấy hoàn toàn không nhớ, thậm chí đâu để ý đến, em đừng có quan trọng quá như vậy được không?

– Nhưng tôi thì không thể nào quên được cái thái độ khinh người thái quá của ông ta. Từ lúc lớn lên hiểu biết đến giờ, tôi chưa bị rơi vào tình huống nào đau giống như bị ''bò đá'' vậy.

– Anh hiểu được tâm trạng em lúc này. Song, một khi đã bước vào đời, va chạm thực tế mà em vẫn cái kỉểu cố chấp như thế, chỉ có nước thiệt thân.

Kỷ Quân Cúi đầu suy nghĩ về những điều Anh Hào vừa nói không phải là sai, nhưng chuyện gì cũng có thể cho qua, chứ chuyện có llên quan đến danh dự thì không thể. Dù muốn dù không cô cũng phải giáp mặt ông ta một lần, nói rõ ràng mọi chuyện, rồi ra sao thì ra. Bất quá ông ta đuổi việc cô là cùng.

Chủ nhật là ngày được nghỉ, nên Kỷ Quân cũng không cần dậy sớm, mà nhắm mắt nằm lại trên chiếc giường êm ái của mình, nhưng cô cũng không thể ngủ tiếp.Ánh nắng mỗi lúc tràn vào phòng gay gắt hơn qua cánh cửa sổ. Có lẽ đã khá trưa.

Sực nhớ đến dự định của mình, Kỷ Quân bật dậy trong sự tiếc nuối. Đến bên cửa sổ, cô ngước mắt ngó sang ngôi biệt thự đứng im lìm trong ánh nắng ban mai như ngọn tháp cổ kính, uy nghi, bí hiểm, giấng như chủ nhân của nó vậy.

Ngó lên bầu trời xanh lơ cũng thật đẹp. Rải rác, vài đám mây bàng bạc nhẹ nhàng trôi; gió chỉ thoảng thôi nhưng mát dịu. Bước đến bên tủ áo chọn cho mình một bộ quần áo khá tề chỉnh cô bước vào toa-let.

Vừa ra khỏi phòng, gặp mẹ từ nhà dưới đi lên Có cậu Hào gọi điện cho con lúc nãy, bảo muốn rủ con đi Công viên nước. Hơi nhăn mặt Kỷ Quân càu nhàu:

– Con không đi đâu. Được nghỉ có ngày chủ nhật, sao không ở nhà cho khỏe, tội tình chi phải chui vào cái nơi nắng cháy da chán chết người ấy không biết!

Nhìn nhìn cô, bà Nhân lại nói:

– Vậy thì con gọi điện báo với cậu ấy một tiếng,- kẻo người ta lại cất công đến đây đợi chờ.

Không nói gì, cô bước đến bên điện thoại, bấm máy gọi cho Anh Hào. Nghe tiếng cô, ngay tức khắc Anh Hào hồ hởi nói:.

– Kỷ Quân hả? Chuẩn bị đi, anh tới liền.

Kỷ Quân nhăn nhó như đang đứng trước anh, giọng dứt khoát:

– Tôi không đi đâu, anh đừng tới.

– Sao vậy?

– Hôm nay tôi bận chút việc.

– Việc gì chứ?

– Việc riêng của tôi, anh không biết đâu.

– Em muốn gặp anh ấy, đúng không?

Hơi giật mình, Kỷ Quân chối biến, giọng hơi đùa:

Không... Nhưng làm gì anh điều tra dữ thế? Xin iỗi nha sếp, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi được toàn quyền tự do, không còn sự giám sát của sếp đâu nhé.

– Nhưng...

Kỷ Quân cắt ngang không cho anh nói tiếp vì cô đoán được ánh đang muốn nói gì:

– Không nhưng nhị gì nữa! Chúc sếp một ngày chủ nhật vui chơi thoải mái, vui vẻ. Chào!

Nói xong, cô cúp ngay máy.

Kỷ Quân thập thò trước cánh cổng ngôi biệt thự khá lâu mà chưa dám nhấn chuông. Lúc quyết định sang đây, tư tưởng cô rất dứt khoát, vậy mà không hiểu sao giờ đây, đứng trước cánh cổng to đùng, cô bỗng run lên vì lo sợ. Cô nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên đời rồi lo lắng vu vơ... Nhưng nếu quay về lúc này, thì cô đâu còn là Dương Kỷ Quân nữa chứ.

Gom hết mọi sự can đảm, cuối cùng cô đưa tay nhấn mạnh vào nút chuông.

Phải khá lâu, cô mới thấy một người phụ nữ cỡ ngoài bốn mươi ra mở cổng. Chị đưa mắt nhìn cô trước khi hỏi:

– Cô muốn tìm ai?

Kỷ Quân lễ phép thưa:

– Thưa, cháu là Kỷ Quân, đang là nhân viên của giám đốc Khắc Hiên. Cháu muấn gặp ông có việc gấp.

Người phự nữ gục gặc đầu như hiểu, song lại nói:

– Cô có hẹn trước với cậu ấy không?

Hơi ngớ ra một chút, rồi Kỷ Quân cũng nói:

– Tuy không có hẹn trước, nhưng câu chuyện tôi sắp nói với giám đốc khá là quan trọng, cũng không thể chờ đến ngày mai, mong dì báo lại với ông ấy giùm một tiếng.

Lắc nhẹ đầu, người phụ nữ lại nói:

– Cô thông cảm, tôi không thể giúp gì được đâu. Cậu ấy không tiếp bất cứ ai nếu không có hẹn trước. Hơn nữa, cậu ấy lại đang có khách, còn tôi thì không dám trái lệnh.

Nghe nóng ran Kỷ Quân cười khẩy:

– Ông ta đặt ra cái quy định chết tiệt ấy đó hả?

– Người phụ nữ chỉ gật nhẹ đầu rồi im lặng. Kỷ Quân bỗng nghe cuồng nộ dâng trào mất cả bình tĩnh, đang ngồi trên ghế đá, cô bật dậy thật nhanh gạt người phụ nữ sang bên bước thẳng hướng phòng khách. Đến nơi, cô đưa tay đẩy mạnh cánh cửa kính, bước ngay vào. Bỗng cô sững lại ngay ở ngưỡng cửa... vì giữa phòng khách, trên bộ ghế xa lông, ông ta đang cùng một người con gái ôm hôn nhau thắm thiết.

Nghe có tiếng động, Khắc Hiên ngước vội lên rồi nheo một bên mắt như quá bất ngờ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh cất giọng lạnh lẽo:

– Cô là ai, tại sao chưa dược lệnh của tôi mà cô dám tự ý xông vào? Nhà tôi chớ đâu phải chợ.

Lúc này, Kỷ Quân chợt nghe đầu óc rối loạn cả lên nên cũng không thể mở miệng nói gì được.

Không nghe cô trả lời, Khắc Hiên vùng bật dậy, chỉ một sải chân anh đã đứng trước mặt cô, nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen gay gắt, mặt cau có như đám mây che khuất mặt trời lúc sắp có giông. Rồi anh chợt quay nhìn đi chỗ khác như đang kềm nén điều gì. Lúc sau, lại Cất giọng lạnh băng:

– Cô là ai mà phép lịch sự tối thiểu cũng không có vậy?

Kỷ Quân bỗng có cảm giác như bị choáng. Cô lặng người nhìn chăm vào mặt anh. Những đường nét lồi lõm như tạc, cái cằm vuông vức nhưng săn chắc, mà từ lâu trong tường tượng của cô, ông là một người đàn ông đã có tuổi cỡ ngoài bốn mươi, với đôi mắt ti hí như hai cọng chỉ vắt ngang xấu kinh khủng được giấu sau cặp kính đen, còn khắc nghiệt lạnh lùng đến khó ưa.

Thấy cô cứ im lặng ''đóng đinh'' vào giữa mặt mình, Khắc Hiên có cảm giác khó chịu. Giọng anh xẵng lè:

– Sao không trả lời?

Như bị đánh thức sau cơn mơ, Kỷ Quân hơi cúi đầu trấn tĩnh mới nói:

– Thật sự ông chẳng nhớ tôi ư?

Khắc Hiên chỉ ngó ra sân không nói. Cô chợt nghe đắng ở cổ, nên chua chát mai mỉa:

– Cũng đúng thôi... Là của bố thí thì ông đâu cần bận tâm làm gì.

Cau tít đôi mày rậm, giọng anh càng trở nên lạnh lùng hơn:

– Tôi không hiểu.

Như hết có thể kiềm chế, Kỷ Quân tuôn ra:

– Thôi đi! Ông đừng ở đó vờ vịt nữa! Tôi là Dương Kỷ Quân, hiện là nhân viên bán hàng của công ty ông, cũng là con nhỏ bị xe ông đâm vào rồi được ông bố thí cho mấy đồng thừa thãi cách đây hơn tháng, vậy mà còn bị liệt vào hạng người cơ hội, thừa nước đục thả câu, nhằm mục đích để tiếp cận, cầu cạnh ông...

và còn biết bao nhiêu điều vớ vẩn nữa tự ông tướng tượng ra trong cái đầu tối tăm, bẩn thỉu ấy, ông rõ rồi chứ?

Ngưng một chút như để lấy hơi, Kỷ Quân nói tiếp:

– Còn đây là một triệu, nó không thuộc về tôi, nên tôi không thể nhận. Mọi chuyện tôi muốn với ông chỉ có thế, và tôi đã nói xong. Nếu không muốn bị quấy rầy, phiền phức thì đừng tìm cách đưa lại tôi số tiền đó. Của phi nghĩa, tôi không nhận đâu. Xin lỗi, nãy giờ đã làm mất thời giờ vàng ngọc, quý báu của ông hơi nhiều. Xin chào!

– Nói xong, cô ngẩng cao đầu, bước ra khỏi cửa. Cái cách ngang tàng, bương bướng của cô gái khiến Khắc Hiên thấy lạ lùng vừa tức giận, bởi nào giờ, chưa có người con gái nào đứng trước anh mà dám có thái độ như vậy, trong khi cô ta là một nhân viên dưới quyền của anh nữa chứ. Có phải cô ta muốn khiêu khích anh chăng?

Song Khắc Hiên cũng ngầm công nhận cô ta khá là can đảm, thẳng thắn.

Nhưng mà cô ta đâu biết rằng, dám công khai chống đối với Khắc Hiên này, chỉ có thiệt thân thôi!

Khắc Hiên ta được cha mẹ sinh ra không phải để cho nhóc con như cô đùa cợt, hoặc muốn nói sao thì nói đâu. Trứng mà đòi chọi với đá ư? Vậy mà có lúc, anh đã nghĩ cô ta muốn tiếp cận anh vì một lý do nào đó chẳng mấy gì tốt đẹp.

Nhưng nếu bỏ qua chuyện này thì quá dễ dàng cho cô ta rồi.

Như vừa nghĩ ra một kế sách nào đó để nhằm dạy cho Kỷ Quân một bài học, nên gương mặt vốn đã lạnh lùng giờ càng trở nên băng giá, bởi cái nhếch môi khắc nghiệt đáng sợ.

Sáng hôm sau, vừa bước vào cửa hàng, Kỷ Quân nhận được ngay lệnh của Tổng giám đốc đòi cô về văn phòng công ty có chuyện gấp.

Quả là một bất ngờ lớn đối với cô, vì trước đây mấy khắc, cô nghĩ mình sẽ nhận được ngay một quyết định thôi việc chớ không là gì khác. Song Kỷ Quân xưa nay vốn không sợ trời không sợ đất, thì đâu việc gì làm cô phải chùng chân.

Chẳng lẽ ông dám đem cô ra xử bắn sao?

Văn phòng công ty nằm hơi xa, nên phải mất mười lăm phút đi xe máy, cô mới đến nơi. Đã từng ngang qua đây nhiều lần nên biết chỗ, chứ cô chưa có dịp đặt chân vào đây lần nào.

Bước vào cánh cổng đồ sộ của nó, cô nghe hồi hộp không ít. Không hiểu sao lúc này, cô có cảm giác giống như một tội đồ đứng trước vành móng ngựa.

Suy nghĩ lan man một lúc, rồi Kỷ Quân cũng mạnh dạn bước vào cửa chính.

Trước ngực áo, nhờ có đeo thẻ nhân viên nên cô không bị chặn lại bởi các chú bảo vệ. Bắt gặp một cô gái mặc bộ com-plê khá sang trọng đi tới, Kỷ Quân liền chặn lại hỏi thăm. Cơ ta cũng nhìn lại cô, rôi chỉ phòng giám đốc.

Hóa ra cái công ty cô đang làm việc quá quy mô đồ sộ không thể tưởng tượng, mà có đến đây, cô mới mở rộng được tầm nhìn. Ông ta quả thật quá giàu có so với trí tường tượng của cô, nên hỏi sao ông không vung tiền như lá mùa thu rơi rụng và coi mạng người như con kiến, con ve.

Giờ đây, được chứng kiến tận mắt, cô mới thấy mình quá lố bịch khi quan trọng hóa số tiền một triệu đồng hôm trước. Đối với ông ta, đó là chuyện vặt vãnh, thảo nào ông không nghĩ là cô cơ hội, tạo điều kiện để tiếp cận ông sao được. Vậy mà lúc đó, Anh Hào khuyên can cách nào cô cũng chẳng thèm nghe, cứ khăng khăng giữ cái ý nghĩ mà cô cho là đúng nhất của mình.

Nói ra càng xấu hổ. Đối với ông ta, số tiền và vụ tai nạn kia giống như cơn gió thoảng, thậm chí gặp cô hai, ba lần, ông còn không nhớ mặt.

Mải suy nghĩ, cô đã đến trước phòng Tổng giám đốc lúc nào không hay.

Lúc sau sực tỉnh, cô rụt rè đưa tay gõ cửa.

Một giọng lạnh lẽo như cây kim rơi xuống nền thép lạnh vang lên:

– Cửa không khóa!

Đẩy nhẹ cửa bước vào, cô thấy Tổng giám đốc ngồi sau bàn làm việc, lưng đang hướng về cô.

Bất mãn kinh khủng, Kỷ Quân nghĩ thầm:

“Ông ta coi thường người khác đến tận cùng của sự coi khinh thế sao? Vậy là cô, phải nói chuyện với... cái lưng vô duyên đến tệ kia à?”.

Chợt tiếng Khắc Hiên dõng dạc cất cao khiến cô hơi bị giật mình.

– Ngồi đi?

Vẫn còn sót lại một chút lịch sự! Nghĩ vậy, song cô vẫn im lặng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông, đầu hơi cúi:

Lúc sau, cô lại nghe tiếng ông gãy gọn:

– Tên cô?

Ngước lên, Kỷ Quân chợt nghe mất bình tĩnh bởi ông ta đã xoay lại đối diện cô tự bao giờ, còn nhìn chăm vào mặt cô, như cái cách người ta đang soi rọi, tìm tòi một khiếm khuyết dù rất nhỏ trên viên đá quý.

Cố trấn tĩnh, Kỷ Quân cũng trả lời cụt ngủn:

– Kỷ Quân!

Ông ta hỏi tiếp:

– Họ?

Kỷ Quân cũng trả lời như cách ông ta hỏi cô:

– Dương!

Bấy giờ, cô có cảm giác bị thôi miên bời đôi mắt quá đẹp và thật dữ của ông ta.

Khắc Hiên lại hỏi:

– Cô đã lấy bằng gì?

– Quản trị kinh doanh.

Gục gặc đầu, Khắc Hiên nói như ra lệnh:

– Bắt đầu từ ngày mai, cô đảm nhiệm chức trợ lý cho tôi.

Sửng sốt nhìn ông, ngơ ngác khá lâu, cô mới iắp bắp nói:

– Sao... tự.... nhiên ông lại điều tôi về làm trợ lý? chứ... không phải ông sẽ đuổi việc tôi, vì...

– Cô chợt ngưng ngang như không thể nói tiếp vì quá bất ngờ.

Khắc Hiên bỗng nhếch môi, ngó ra cửa sổ, lạnh nhạt:

– Đừng vội! Hãy thỏa thuận một chút đã.

Trước kia, cô là một nhân viên bán hàng, chỉ cần hàng cô bán ra bao nhiêu, nộp đủ tiền, còn tồn bao nhiêu là đủ trách nhiệm, khỏi phải ký kết gì cả. Nhưng là trợ lý có khác, trách nhiệm khá nặng đấy. Cô xem và ký tên vào hợp đồng này.

Vừa nôi, ông ta tới trước mặt cô một xấp giấy tờ rồi nói tiếp:

– Cô coi kỹ lại đi! Những điều khoản nào thấy không hợp lý, cứ nêu ra, rồi cùng nhau bàn bạc.

Nhìn ông ta rồi Kỷ Quân cũng cầm hồ sơ lên coi. Những điều khoản bên trong có vẻ rất thoải mái và hợp lệ. Thế là cô cầm bút ký ngay rồi đẩy về phía Khắc Hiên.

Anh giở lại từng tờ coi kỹ mới gật đầu nói:

– Cô biết uống bia, rượu chứ?

Kinh ngạc, song cô cũng nói:

– Thưa, không.

– Khiêu vũ?

Cô hơi khựng lại trước khi trả lời.

– Cũng không.

Nhún vai, anh nói tỉnh tỉnh:

– Vậy cô cũng nên tập đi là vừa.

Kỷ Quân thảng thốt:

– Cái gì? Tại sao tôi phải tập trong khi đó là những thói hư, tật xấu?

– Ai nói với cô như vậy?

– Theo sự hiểu biết của bản thân tôi.

Khắc Hiên lầm bầm:

– Ấu trĩ không chịu được, vậy cũng bày đặt học đòi làm kinh tế.

Bỗng anh ngước nhìn ngay cô, dõng dạc:

– Đó là lệnh mà cô phải chấp hành.

Nhìn anh tức giận, rời như sực nhớ ra điều gì, Kỷ Quân bỗng bật ra:

– Ạ! Thì ra từ đầu, ông đã có kế hoạch trả thù tôi.

Khắc Hiên nhếch môi:

– Nói vậy cũng hơi quá đáng, bởi trong mắt tôi cô chả là gì để phải ''trả thù''.

Đây chỉ là một bài học nho nhỏ nhằm dạy cô sửa mình thôi. Nên ngoan ngoãn chấp hành đi, không chống chọi lại tôi đâu.

–...

Lúc sau, Khắc Hiên lại lạnh nhạt nói:

– Thứ hai tuần sau, cô sẽ cùng tôi đì gặp gỡ đối tác để bàn bạc, ký kết hợp đồng ở nhà hàng ''Thượng Uyển''. Báo trước cho cô chuẩn bị, ăn mặc cho lịch sự vào và đến công ty sớm một chút để cùng đi với tôi.

Kỷ Quân mím môi uất hận. Ông ta dùng cảch này để trả đũa cô về tất cả mọi chuyện cô đã gây ra lúc trước đây. Biết vậy, song giờ đây cô như cá nằm trên thớt, chống làm gì được ông ấy, vì không phải cô đã vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng, khác chi ký vào bản án tù chung thân đâu chứ. Suy cho cùng, cô không sao đấu đá lại ông, hơn thế, ông ta như đang nắm trong tay mọi quyền sinh sát.

Thở dài chán nản, cô chỉ nói:

– Vâng!

Hơi bất ngờ trước cử chỉ có vẻ phục tùng đột ngột ấy của cô, song anh lại nói:

– Không còn gì nữa, cô có thể về nghỉ. À! Còn một chuyện mà tôi quên nói với cô. Phòng làm việc của cô, tôi đã bố trí xong. Ngày mai, cô đến gặp Giáng Ngọc nhé!

Kỷ Quân nào biết cô Giáng Ngọc ấy mặt tròn mặt méo ra sao, nhưng cô vẫn im lặng bước ra ngoài, vì giờ đây, tâm tư cô đang bị rối như mớ dây tơ hồng trên hàng rào dâm bụt mọc trước sân nhà.

Buổi chiểu, Anh Hào ghé qua. Thấy cô lang thang ngoài mảnh vườn khiêm tốn trước nhà, anh đến bên cô, hỏi:

– Sao rồi, Khắc Hiên ''triệu" em lên đó làm gì vậy?

Ngồi xuống xích đu, giọng Kỷ Quân nhuốm mùi ngán ngẩm:

– Ông ấy quyết định cho tôi làm trợ lý.

Anh Hào bị bất ngờ, hỏi lại:

– Thật hả! Em không gạt anh chớ?

Kỷ Quân càu nhàu:

– Gạt anh té vàng ăn chắc. Người ta đang rầu thúi cả ruột gan đây.

– Vậy thì chúc mừng em!

Kỷ Quân nhăn mặt:

– Anh dang mỉa mai tôi đấy à?

– Tầm bậy! Anh thật sự chúc mừng, vì có thế, mới giúp em mở rộng tầm nhìn, và nhờ đó mới có thể tiến thân được.

Kỷ Quân cằn nhằn:

– Anh biết gì mà nói. Ông ta muốn trả đũa tôi thì có.

– Tại sao em lại có ý nghĩ kỳ cục vậy?

– Không nghĩ vậy thì nghĩ sao đây? Ai đời làm trợ lý mà phải biết uống rượu, nhảy đầm. Anh nói đi, có quá đáng không, có phải do thù cá nhân tôi, nên ổng bày trò nhằm gây khó dễ cho tôi không?

Anh Hàơ trợn mắt:

– Có chuyện đó nữa sao?

Kỷ Quân chú môi:

– Nói dóc chết liền! Hay anh đến gặp ông ta nói giùm tôi đi, hoặc tôi không làm trợ lý nữa đâu.

Anh Hào nhận lời ngay.

– Được rồi, anh sẽ nói giùm em.

– Thật nhé!

Hơi nhăn nhó, Anh Hào tự ái nói:

– Anh đã gạt em bao giờ chưa?

Kỷ Quân tủm tỉm cầu hòa:

– Thì chưa. Nhưng lần này anh phải cố gắng uốn ba tấc lưỡi giúp tôi mới được, bằng không tôi chết chắc.

Bật cười, Anh Hào ranh mãnh đề nghị:

– Chết thì không chất đâu, nhưng việc trước mắt là phải nhận lời đi ăn với anh cái đã.

Càu nhàu nhưng cô vẫn gật đầu:

– Anh là chúa cơ hội đấy. Đi thì đi?

Cười cười, Anh Hào ta thán:

– Ở đời, sao có lắm chuyện bất công thế nhỉ? Rủ người ta đi ăn, vừa bị tốn tiền còn bị hăm he đủ thứ.

Liếc anh một cái, Kỷ Quân xoay lưng chạy vào nhà, bỏ lại phía sau tiếng cười hồn nhiên trong trẻo, để Anh Hào lại thêm một iần ngơ ngẩn ngẩn ngơ...

Ë Ë Ë Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn hình ô-van trong một nhà hàng sang trọng. Anh Hào cứ nhả khỏi thuốc bay mù mịt cách khó mở lời.

Lúc sau như cố trấn áp mọi cảm xúc, anh mới cất tiếng:

– Tôi có một yêu cầu, anh có thể giúp tôi không?

– Cậu phải nói ra, tôi mới biết là chuyện gì và có giúp được không.

– Tôi nghĩ chuyện nằm trong khả năng của anh, có thể nói là dư thừa.

Hơi nhíu mày, Khắc Hiên gắt giọng:

– Chuyện gì?

– Anh có thể hủy bỏ hợp đồng vừa ký với Kỷ Quân không?

Chậm rãi đất cho mình điếu thuốc, giọng Khắc Hiên trầm trầm:

– Cậu nói rõ chút nữa đi!

– Có thể nói, cô ấy không phù hợp với chức trợ lý mà anh đề bạt, bởi anh cũng biết tính cổ, bồng bột, xốc nổi như trẻ con vậy, thì làm sao đảm nhiệm nổi một chức mà đòi hỏi một người phải có cá tính trái ngược hoàn toàn, và còn phải có ngoại hình tương đối chuẩn.

Hơi nheo một bên mắt, Khắc Hiên hỏi thẳng:

– Là cô ta nhờ vả, hay cậu tự nguyện làm thuyết khách?

Anh Hào nói thản nhiên:

– Cả hai.

Gục gặc đầu, Khắc Hiên lại nói:

– Đâu phải xưa nay, cậu không biết tính tôi chuyện gì khi đã quyết thì không gì có thể thay đổi được.

– Nhưng trong chuyện này, đâu nhất thiết phải là Kỷ Quân, trong khi ở công ty đâu thiếu người tài, có thể nói giỏi hơn cô ấy gấp bội nữa là đằng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích