Âm Tào Địa Phủ
Quyển 1 - Chương 32

Sáng sớm hôm sau, Tập Thư bưng bữa sáng đến phòng Liễu San San, lại không muốn đánh thức nàng quá sớm nên không gõ cửa mà đẩy nhẹ cửa đi vào nhưng vào trong lại không thấy người đâu, ngay cả chăn cũng không có 

Tập Thư vô cùng sợ hãi, tối qua không nghe được động tĩnh dị thường nào, chẳng lẽ Liễu San San bị người đánh ngất rồi dùng chăn cuốn lại, khiêng đi? nghĩ tới đây, hắn lập tức ném bữa sáng trên tay, chạy như điên ra ngoài, hô to ‘không ổn rồi, San San lại không thấy”

Không khí yên tĩnh buổi sáng sớm ở Chuyển Sinh điện đã bị tiếng hét của hắn phá vỡ, ngay lập tức có tiếng mở cửa phòng, tiếng bước chân chạy dồn dập

Tập Thư vừa la vừa chạy đến phòng Hành Tư, gõ cửa ‘Hành Tư quân, không ổn, San San lại mất tích”. Tình thế cấp bách khiến hắn quên luôn cấp bậc lễ nghĩa, chỉ gõ cửa một cái rồi xông thẳng vào trong, gọi “Hành Tư quân…”sau đó liền á khẩu

Mọi người bị hắn đánh thức cũng đã chạy tới, thấy Tập Thư vừa đẩy cửa ra đã đứng yên như phỗng, cảm thấy kinh hãi, hắn trúng định thân thuật hay là Hành Tư cũng xảy ra chuyện?

Liễu San San bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, xoa xoa mắt đứng lên, còn chưa nhớ ra mình đang ở đâu đã thấy Tập Thư ngây người đứng ngay cửa nhìn nàng, phía sau là Vô Thân, Vô Khâu, Tất Trì, Tây Tề thần sắc khẩn trương, quần áo không chỉnh tề

Hai bên nhìn nhau, nhất thời cùng hóa đá

Liễu San San gian nan quay đầu nhìn Hành Tư vẫn nằm an ổn bên người

Lúc này thần tiên đại nhân mới mở mắt ra, vô cùng trấn định ngồi dậy lại vô cùng trấn định nói với mấy người đối diện “San San không mất tích”

Đúng vậy. Người đang ngồi chình ình trên giường của ngươi ah, người có mắt đều biết, cần gì tới ngươi nói

Trong phòng giằng co một lát

“Vô Thân, ta đi rửa mặt, ngươi đi cùng không?”

“Đi, ta còn chưa đánh răng, ta đi với ngươi”

“Tập Thư, ngươi còn chưa xem xong cuốn Một ngày đi khắp thế gian, đến phòng ngươi đi, ta chỉ ngươi”

“Được”

“Ta trở về ngủ.”

Cả ngày hôm nay, Liễu San San cảm thấy mình có thể tồn tại dưới ánh mắt khó lường của mọi người thì quả là kỳ tích

Thừa dịp Hành Tư đang đối chiếu danh sách đăng ký với Tất Trì, nàng liền đi tới phòng hắn lấy chăn rồi lén lút như trộm quay về phòng mình. Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, nàng lập tức trợn mắt há mồm

Vô Thân và Vô Khâu đang ở trong phòng nàng, còn cây san hô vốn đã được thu nhỏ đã khôi phục nguyên trạng, chạm vào cả trần nhà, chiếu sáng lóng lánh

“San San, cái cây này của ngươi đột nhiên biến mình trở lại, làm thế nào cũng không thu nhỏ được”

‘Ừm, cửa nhỏ cây lớn, đi lại không bất tiện,lại chói mắt như thế thì buổi tối sao ngủ được? ngươi nên tiếp tục nghỉ ở phòng của Hành Tư quân đi”

Liễu San San có ngốc mới tin lời hai tên lưu manh này, tiếc rằng nàng là phế vật, bọn họ không muốn để cây san hô có thể thu nhỏ lại, nàng cũng đành bó tay.

Đi tìm Hành Tư hỗ trợ giải quyết? Liễu San San có rất nhiều lý do để thoái thác nhưng rồi nàng lại không nói nên lời. Có lẽ tối qua Hành Tư thấy nàng ngủ không được nên mới đưa nàng đến phòng hắn, cũng chưa nói cho nàng ở lại lâu dài, giờ nàng chủ động mở miệng thì không ổn. Hơn nữa Hành Tư không quen chia sẻ giường với nàng, thấy nàng đến chắc chắn sẽ đuổi nàng về, đến lúc đó nàng sẽ thuận tiện nhờ hắn giúp thu nhỏ cây san hô lại.

Liễu San San nhìn cây san hô, trong lòng tranh đấu hồi lâu, rốt cục cũng ôm chăn quay trở về phòng Hành Tư, vất vả chờ tới lúc lên đèn nhưng mà Hành Tư không có đuổi nàng

Liễu San San chưa từng nghĩ tới tình huống này, càng không biết phải mở miệng thế nào, nghẹn tới mức mặt mày đỏ bừng, làm Hành Tư nghĩ nàng bị nhốt trong hồ lô mà để lại di chứng, muốn dẫn nàng đi tìm Tắc Thủ. Cuối cùng Liễu San San cũng hạ quyết tâm, ở thì ở thôi.

Ở cùng phòng với Hành Tư không còn gặp ác mộng nữa nhưng nàng lại có lo lắng khác. Mỗi đêm Liễu San San đều khẩn trương mở to mắt đến quá nửa đêm, khi không chống đỡ nữa mới đi ngủ, cho nên mới mấy ngày mà sắc mặt đã tiều tụy, hai mắt thâm đen

Hôm nay, sau khi ăn trưa xong, Vô Thân không có rời đi như mọi khi mà nghiêm túc nói với Hành Tư ‘Hành Tư quân, tuy ngươi là lãnh đạo của ta nhưng có việc, ta cảm thấy vẫn nên nhắc nhở ngươi một chút’

Hành Tư thấy hắn khó có lúc nghiêm túc như thế, ngạc nhiên nói ‘ngươi nói”

“San San mấy hôm trước vừa được cứu trở về từ Quỷ Môn quan, tuy chúng ta đều biết tâm ý của ngươi đối với nàng nhưng buổi tối vẫn nên…cần để nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quá nóng vội. Ngươi xem, hai mắt của nàng y như gấu mèo rồi”


Từ sau ngày hôm đó, Chuyển Sinh điện ngưng cung cấp lương và các chế độ khác cho Vô Thân

Thói quen quả thật rất đáng sợ. Mấy ngày đầu Liễu San San còn thấy ngại ngùng nhưng được vài bữa, nàng đã vừa nằm trên giường của Hành Tư liền ngủ.

Ngủ ngon nên khí sắc lập tức khôi phục, hơn nữa càng ngày càng tốt

Vô Thân cảm thấy là do mình góp ý mới được như thế nên hoàn toàn không để ý tới việc mình bị phạt, cười nói “San San, khí sắc tốt hơn nhiều rồi, ngươi phải cảm ơn ta đó nha”

Liễu San San không thèm để ý tới hắn

Mấy ngày nay Chuyển Sinh điện có chút giống như khi nàng suýt bị quăng xuống Nại Hà, có điều lần này mọi người đều là thật lòng đến thăm nàng. Ngay cả Tang Cách về lại mặt cũng theo Phi Dung đến đây, chua chát nói Liễu San San mệnh cứng rắn đến con gián cũng có thể bị nàng khắc chết. Liễu San San tâm tình tốt, không chấp nhất, còn khen ngược lại nàng. Chỉ có một người đến làm khách lại khiến Liễu San San không vui.

Sau hôm nàng trở về từ Chưởng độc tư, Mạnh Bà liền dẫn Mạnh Dung đến Chuyển Sinh điện, nói muốn để Mạnh Dung giáp mặt bồi tội với Liễu San San.

Mạnh Dung ngày xưa kiêu ngạo ngang ngược, nay vừa thấy Liễu San San đã quỳ gối trước mặt nàng, khóc lóc nức nở, liên tục cầu xin tha thứ. Thấy nàng như vậy, Liễu San San chỉ có thể đỡ nàng đứng lên, nói rằng không có việc gì. Tuy nàng không có hảo cảm với Mạnh Dung nhưng chủ mưu Ngột Phương đã bị ném xuống Nại Hà, cũng không có chứng cớ chứng minh Mạnh Dung muốn hại nàng, mà vẫn phải cho Mạnh Bà thể diện, tha thứ hay không cũng chỉ là một câu khách sáo mà thôi.

Vất vả lắm Chuyển Sinh điện mới khôi phục an tĩnh như trước, Liễu San San trở thành đối tượng được bảo hộ tuyệt đối. Trước kia vốn đã ít việc làm nay hoàn toàn được hủy bỏ, nàng chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn. Vì thế mỗi ngày Liễu San San trừ xem danh sách đăng ký thì tám chuyện với Vô Thân, Vô Khâu cũng kêu Hành Tư kể lại những chuyện kỳ lạ khi hắn theo Thái Thượng Lão Quân du ngoạn. Có thể nói nàng hiện tại hoàn toàn là một sâu gạo chơi bời lêu lổng

Tuy trận phong ba lần này ở địa phủ đã qua nhưng vẫn chưa hẳn là kết thúc

Sáng sớm hôm nay, Hành Tư gọi Tất Trì đến bàn giao công việc, tựa như muốn hắn lo liệu mọi thứ. Liễu San San hiếu kỳ, chờ Tất Trì rời đi, liền hỏi ‘Hành Tư quân, ngươi phải xa nhà sao?”

Hành Tư gật đầu ‘lần này hủy đi hồ lô bảo bối của sư phụ, phải nhanh chóng giải thích và bồi tội với lão nhân gia. Sư phụ bình thường hay du ngoạn khắp nơi, lần này ta đi cũng không biết khi nào tìm được hắn, cho nên phải rời khỏi địa phủ một thời gian, vì thế sự vụ hàng ngày của Chuyển Sinh điện phải phiền Tất phán quan cáng đáng”

Liễu San San gật đầu ‘vậy rời đi một thời gian là bao lâu?”

Hành Tư nhìn vẻ mặt không tha của nàng, tâm tình cực kỳ tốt ‘không chính xác, sư phụ thích đi lung tung, không dễ dàng tìm được, chắc cũng phải mười ngày nửa tháng”. Thấy Liễu San San mở to mắt nhìn, hắn lại bổ sung “ta sẽ cố gắng về sớm, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại, không được lại xảy ra chuyện, nhớ chưa?” nói xong kéo nàng lại, vô cùng thân thiết hôn lên trán nàng

Liễu San San trong phút chốc đánh mất ngôn ngữ cùng năng lực hành động.

Trừ bỏ buổi tối cùng nhau ngủ một giường, bình thường Hành Tư cũng không có hành động thân mật gì với nàng. Tuy Liễu San San có chút tà tâm nhưng thấy hắn đi ngay ngồi thẳng, không có biểu lộ hay ám chỉ, nàng đương nhiên cũng không dám có hành động gì. Giờ Hành Tư đột nhiên cư xử như thế, nàng không bị thiêu cháy là hoàn toàn có thể khiêu chiến với thân thể kim cương bất toại của Phật Tổ Như Lai

Cả buổi sáng, Liễu San San đều vì sự đụng chạm đó mà mơ mơ hồ hồ, cho đến khi Hành Tư rời đi vẫn không khá hơn, lại sợ bị Vô Thân và Vô Khâu nhìn ra manh mối sẽ trêu chọc nàng, liền ra vẻ trấn định, bưng một dĩa hạt dưa to đến bên hành lang vừa xem chuyện vừa cắn hạt dưa

Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, nắng ấm dạt dào, thỉnh thoảng còn có cơn gió nhẹ thổi qua, làm người ta thích ý lại nhịn không được muốn ngủ. Liễu San San thảnh thơi đọc sách, vỏ hạt dưa đã chất thành một đống nhỏ ở bên cạnh

Đột Nhiên Vô Thân không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nàng, dài giọng nói “Liễu đại tiểu thư, có khách muốn gặp ngươi”

Liễu San San ngẩng đầu hỏi “sao lại có khách? ai vậy?”

Người ở âm tào địa phủ đến xem nàng đã thưa dần, sao đột nhiên lại có khách tới tìm nàng chứ?

Vô Thân bày ra thần sắc cao thâm, nói từng tiếng “Nhạc-Thác – thần – quân”

Liễu San San sửng sốt, sau đó là cả kinh, suýt chút nữa nhai luôn vỏ hạt dưa

Nhạc Thác Thần Quân? chính là cái tên ăn no rửng mỡ xuống trần gian thể nghiệm cuộc sống, lại vì hắn sửa mệnh số mà hại nàng phải đến âm tào địa phủ? không phải hắn đã quay về thiên giới rồi sao? sao lại đột nhiên đến đây tìm nàng?

Liễu San San vừa nghi hoặc vừa theo Vô Thân đến phòng khách

Vô Thân còn phải quay về trông cửa nên chỉ đi cùng nàng đến trước cửa phòng khách, nói ‘Nhạc Thác thần quân nói là đến xin lỗi ngươi. Hắc hắc, hay là chúng ta mở buổi tiệc trà, tâm sự về đoạn nghiệt duyên của ngươi và Nhạc Thác thần quân ở phàm trần?”

Liễu San San liếc mắt xem thường, sau đó đi vào phòng khách

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nàng đưa mắt nhình về phía bàn trà lại không thấy ai, liền chậm bước đi vào, đưa mắt đánh giá chung quanh. Đến chính sảnh mới thấy một nam tử trẻ tuổi đưa lưng về phía nàng, khoanh tay đứng trước cửa sổ

Liễu San San chỉ gặp Nhạc Thác một lần vào hai tháng trước, vì vậy không quen thuộc lắm, liền im lặng không lên tiếng. Nhạc Thác lại như biết nàng đi vào, xoay người nhìn lại


Khuôn mặt tuấn tú của hắn dưới ánh sáng như tỏa hào quang, mà lúc này chợt có cơn gió thổi qua, phất động cây liễu thụ ngoài cửa sổ cành lá đong đưa

Liễu San San bị cảnh tượng như vậy làm sững sờ. Người kia thật biết chọn chỗ mà đứng ah

Nhạc Thác đi tới, đứng trước mặt Liễu San San đang ngẩn người, mỉm cười nói ‘San San”

Liễu San San lấy lại tinh thần, có chút hoảng hốt ‘Nhạc Thác thần quan. Ngài tìm ta có việc sao?”

“Ta đến thăm ngươi”

“Hả?”

Nhạc Thác nhìn Liễu San San bộ dáng mờ mịt, tươi cười mang theo xin lỗi ‘nếu khi ta đầu thai ở thế gian không sửa mệnh số thì đâu đến nỗi liên lụy ngươi bị bắt lầm đến địa phủ? đã sớm muốn nói xin lỗi ngươi nhưng sau khi trở về bị phát bế môn tư quá hai tháng, giờ mới có thể xuống đây tìm ngươi, mong ngươi thông cảm”

Nhạc Thác ngữ khí thành khẩn, dù Liễu San San muốn trách mắng hắn cũng không nỡ, đành xua tay cười nói “Nhạc Thác thần quân nói gì vậy, là Tập Thư không cẩn thận bắt lầm người, sao có thể trách ngài chứ”

Tập Thư ơ Tập Thư, tạm thời mượn ngươi làm lá chắn, ngươi phải thông cảm nha

Nhạc Thác cười nói “không cần gọi ta là thần quân, nghe xa lạ lắm, gọi ta là Nhạc Thác được rồi”

Vốn ta với ngươi rất xa lạ ah

Liễu San San rất ý thức thân phậm mình, vì thế mới không ngốc cho rằng Nhạc Thác bảo nàng gọi tên hắn thì nàng thực sự có thể thế, trong bụng oán thầm, ngoài mặt vẫn tươi cười nói ‘vậy…Nhạc Thác quân ngồi xuống trước đi, đứng nhiều mỏi chân ah, ta đổi chén trà nóng cho ngài”

Nhạc Thác nghe nàng vẫn gọi hắn là Nhạc Thác quân, trong lòng nao nao nhưng cũng không so đo, ngồi xuống bên bàn “vậy làm phiền”

Nhạc Thác thái độ ôn hòa có lễ, tươi cười nhã nhặn, thoạt nhìn không giống là người hồ nháo xằng bậy, ăn chơi trác táng mà Tập Thư từng nói. Có điều chuyện hắn sửa đổi mệnh số là sự thật, cũng không biết hắn rốt cuộc làm người thế nào. Vì vậy Liễu San San nói chuyện với hắn vô cùng khách khí lại cẩn thận

Nhạc Thác vẫn ôn hòa hỏi Liễu San San ở địa phủ thế nào, ngữ khí nhã nhặn, không tự cao tự đại cũng không mất lễ tiết. Nói chuyện với người như vậy thật thoải mái nên dần dần Liễu San San cũng không còn câu nệ nữa, thậm chí đã không so đo việc hắn là đầu sỏ hại nàng phải tới âm tào địa phủ

“Nhạc Thác quân, vì sao ngươi lại muốn sửa đổi mệnh số của mình?

“Vì Tư Mệnh Tinh Quân viết mệnh số của ta rất nhàm chán, không khác gì cuộc sống của ta ở trên thiên giới, nếu là vậy thì ta cần gì phải hạ phàm thể nghiệm?”

“Thì ra viết mệnh số của con người là Tư Mệnh Tinh Quân. Ta xem nhiều mệnh số như vậy đều không thấy lặp lại, hắn thật có tài viết lách nha”

“Tư Mệnh Tinh Quân quản lý mệnh số ở thế gian, hiện đã không cần tự mình viết, người có mệnh số bình thường đều do thủ hạ của hắn viết nhưng cũng có người phải đích thân hắn ra tay”

“Đúng rồi, ta nghe nói thần tiên chuyển thế hạ phàm đều phải uống canh Mạnh Bà để quên chuyện mình từng là thần tiên, chỉ khi quay về thiên giới mới nhớ được. Vậy thì khi ở thế gian thể nghiệm còn có ý nghĩa gì chứ?”

“Cho nên ta không uống a.”

“Hả?” 

“Đừng kêu lớn tiếng như vậy. Thật ra vì nghe nói canh Mạnh Bà quá khó uống nên ta không muốn uống. Khi đầu thai, ta đã lén đổ đi,người khác không biết,ngươi phải giúp ta giữ bí mật đó, nếu không có lẽ ta sẽ lại bị phạt cấm túc thêm hai tháng nữa”

“…”’

“Có điều không uống canh Mạnh Bà mà đầu thai cũng rất tiếc, vẫn luôn biết mình là thần tiên nhưng khi làm phàm nhân lại không thể sử dụng pháp lực, gặp chuyện đành lực bất tòng tâm, hoàn toàn khác với lúc làm thần tiên, cực kỳ phiền não. Điểm tốt nhất khi làm thần tiên là rảnh rỗi có thể hạ phàm thể nghiệm, thể nghiệm xong lại quay về làm thần tiên. Phàm nhân chúng ta không có loại phúc khí này, chết thì phải vào luân hồi, còn không biết kiếp sau đầu thai thành người hay là chó mèo gì đó”

Hàn huyên nửa ngày, hai người dừng lại uống trà cho nhuận hầu

Liễu San San đang thổi thổi lá trà, đột nhiên nghe Nhạc Thác nói ‘San San, ta thích nhìn ngươi bộ dáng tố y hơn”

“Hả?”

Liễu San San ngạc nhiên ngẩng đầu, Nhạc Thác có chút mất tự nhiên, lắc đầu nói ‘thật xin lỗi. Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy ngươi bây giờ trang dung có chút…hoa lệ”

Liễu San San lúc này mới nhớ ra Nhạc Thác đã gặp nàng khi còn sống, hơn nữa hắn còn tự mình đến cửa cầu hôn. Nếu ngày đó hắn đưa nàng ra khỏi kiệu hoa cùng bái đường thì hắn đã là phu quân của nàng.

Không khí đột nhiên có chút xấu hổ

“Ha ha, không có cách nào, đến nơi này thì không thể rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, ta cũng rất buồn rầu”

“Ta biết”

Lại trầm mặc

Liễu San San rối rắm một lát, cố lấy dũng khí hỏi vấn đề đã tồn tại trong lòng từ lâu “Nhạc Thác quân, khi đó…vì sao ngươi lại cầu hôn ta?”

Nguyên nhân là vì không chỉ hôn sự diễn ra quá bất ngờ, quá nhanh, còn vì Liễu San San luôn canh cánh trong lòng câu ‘thích nữ nhi hồng mà ngươi ủ được”. Đây là lý do chó má gì chứ?

Nhạc Thác lẳng lặng nhìn nàng một lát, cười nói ‘bởi vì ngươi rất đẹp” hắn tươi cười trong suốt thản nhiên còn mang theo chút giảo hoạt

Liễu San San á khẩu, không biết nên khen Nhạc Thác biểu đạt thẳng thắng hay khinh thường hắn dùng chiêu quá cũ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Âm Tào Địa Phủ Quyển 1 - Chương 32

Có thể bạn thích