Tôi nằm trên giường, máu trong cơ thể đang cuồn cuộn chảy. Đau, thứ tôi cảm nhận chỉ có đau, đau đến mức muốn ném tất cả mọi thứ. Augustine liều mạng ép tôi nằm trên giường, bức tôi nhận tất cả cơn đau. La hét cả ngày cũng hết sức, đầu óc quay cuồng chìm vào giấc ngủ, chờ tôi tỉnh lại đã là ba ngày sau, Augustine ngồi ngay bên cạnh, cúi đầu hôn tôi một cái.

“Chào buổi sáng, bảo bối, cảm giác vừa mới sinh ra như thế nào?”

Tôi ngồi dậy, thân thể suy yếu. Hắn ôm tôi vào lòng, tôi không còn thấy thân thể hắn lạnh nữa, đặt tay lên tim cảm nhận nhịp đập.

“Bảo bối, quỷ hút máu là động vật máu lạnh, chứng tỏ chúng ta không có nhịp tim, nếu không sao có thể làm máu tuần hoàn?” Hắn lấy bịch máu để trên đầu giường, pha thêm chút nước, “Ngủ với tôi lâu như vậy mà em không biết tôi không có nhịp tim?”

Tôi gật đầu, uống chất lỏng kia, lập tức muốn nôn ra.

“Không thích? Vậy cũng không ép em.”

“Không, chỉ không quen thôi.” Tôi đáp. Đúng vậy, chỉ không quen thôi, lần đầu tiên ăn thức ăn thừa của người khác, tôi cũng ói ra, nhưng sau đó cũng quen.

“Vậy thì được rồi.” Augustine hài lòng hôn tôi, ngón tay lau đi giọt máu dính bên khóe miệng tôi, “Lăng, em biết không, em rất hợp với màu máu. Chào mừng em gia nhập vào huyết tộc, nhớ kỹ hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm 200x, đây là ngày sinh nhật của em.”


Tôi trở thành quỷ hút máu, là một đứa trẻ sơ sinh. Augustine là cha của tôi, hắn cho tôi sinh mạng mới, cho nên hắn cũng có nghĩa vụ dạy cho tôi kiến thức về quỷ hút máu. Quỷ hút máu là sản phẩm của châu Âu, Augustine cũng không ngoại lệ, hắn cũng thuộc trong những nhóm đầu tiên di dân từ châu Âu sang Mỹ. Nghe hắn nói, số lượng quỷ hút máu ở thành phố này không nhiều, ước chừng một khu có khoảng hai người — Cái gọi là hai, tất nhiên là cùng sống với tình nhân.

“Chẳng lẽ quỷ hút máu không có bạn?” Tôi hỏi.

“Bạn?” Augustine cười nhạt, “Chỉ cần không xâm phạm lãnh địa của nhau, chúng ta liền có thể gọi là đồng nghiệp, nếu có tình cảm tốt hơn, chúng ta có thể trở thành tình nhân, có một ít trở thành bạn đời. Trong huyết tộc không có cái gọi là tình bạn.”

“Nếu như cần giúp đỡ, ý tôi là khi gặp kẻ thù, cần sự trợ giúp thì phải làm sao?”

“Bảo bối, nghe đây.” Augustine nghiêm túc nhìn tôi, “Đừng hy vọng quỷ hút máu có trái tim thương hại, chúng ta đều là loài ích kỷ, nếu phải trả giá thì đó cũng là báo ứng của riêng chúng ta.”

Tôi gật đầu, thật ra có khác gì con người chứ? Ích kỷ thì loài nào mà chẳng có.

“Còn tôi thì sao? Nếu tôi gặp nguy hiểm, Augustine có giúp tôi không?”


“Cái này khác chứ, Lăng, em là con của tôi, tôi phải có trách nhiệm với em.”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, “Có phải sau khi tôi lớn, tôi sẽ phải rời khỏi anh?”

“Đừng quên, em là con của tôi, cũng là tình nhân của tôi.” Hắn nhếch miệng cười, “Yêu là vô tư, không phải sao?”

Tôi trông biểu tình của hắn rất buồn cười, cuối cùng cũng nhịn không được, “Chẳng lẽ anh không cần thù lao?” Tôi ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn, mắt hắn liền sáng lên.

Đôi mắt bắt đầu hiện ra màu vàng mị lực, hắn huýt sáo, “Bảo bối, em học hư rồi?” Hắn vừa oán trách tay lại vừa lột quần áo tôi.

Nhu cầu cần máu của tôi rất ít, bình thường chỉ cần làm thịt bò năm phần sống là được. Nhưng Augustine có nói với tôi, tôi sẽ mau chóng thích ứng với mùi máu người, cho nên khi ăn cơm, tôi lấy bịch máu của hắn đổ ra pha loãng với nước, sau đó tưởng tượng là nước cà chua hoặc nước dưa hấu, chậm rãi uống hết. Một thời gian sau, tôi bắt đầu quen mùi, thậm chí còn thích. Tôi không pha loãng nữa mà cũng giống như Augustine, bắt đầu uống thẳng bịch máu, tôi cũng dần phát hiện ra, chỉ có máu mới giảm được cơn khát, một ổ bánh mì to cũng không bằng một chút máu. Tôi biết, tôi đang biến thành một quỷ hút máu thật sự.

Tôi bắt đầu sợ ánh mặt trời, ánh sáng chói lọi đối với tôi quá chói mắt, giống như sẽ làm võng mạc bị thương. Tôi nghĩ Augustine chắc phải tốn tiền điện dữ lắm, bởi vì cho dù là ban ngày cũng phải kéo màn che kín, sau đó mở hết đèn lên, làm cả căn nhà sáng trưng.


Thân thể sẽ mãi dừng lại ở ngày 24 tháng 2, vì thế những chất sinh trưởng trong cơ thể đều tụ tập ở những nơi khác. Răng nanh dài ra và nhọn, tóc cũng rất mau dài, chưa tới một tháng đã dài tới bả vai. Làm tôi đau đầu nhất chính là móng tay, cách hai ngày phải cắt một lần, nếu không tôi sẽ biến thành quỷ hút máu có móng tay dài như miêu tả trong tiểu thuyết. Tôi cũng muốn cắt tóc, nhưng Augustine có vẻ thích tôi để tóc dài, còn đi mua chai dầu xả dùng thử về cho tôi. Dầu xả có mùi đào, mỗi lần gội xong tóc sẽ có mùi rất ngọt.

“Mùi không tệ.” Augustine xoay xoay cái chai rỗng, ném vào thùng rác theo đường cong đẹp đẽ, “Lần sau mua cái này xài.”

Tôi ngồi sấy tóc nhìn cái chai bay vào thùng rác, suy nghĩ một chút, xoay đầu hỏi Augustine, “Cái đó tái chế được mà?”

Augustine hơi sửng sốt, sau đó vỗ đầu, “Chết tiệt, bảo bối, em nói đúng.”

Hắn bước tới thùng rác, nhặt cái chai lên, ném sang cái thùng màu xanh bên cạnh, “Ngày xưa cũng chẳng có cái chuyện phiền phức này.”

Tôi đang nghĩ xem ngày xưa mà hắn nói là bao lâu, hắn bước tới bên cạnh tôi, vỗ vỗ đầu, nhìn về hướng thùng rác, đột nhiên như nghĩ gì đó, “Lăng, qua đây.”

Tôi đi theo hắn tới nhà kho, hắn lấy từ trong rương ra mấy bộ lễ phục của quý tộc Âu châu ngày trước, bảo tôi mặc vào, sau đó tìm dây ruy băng màu xanh lá, cột tóc cho tôi, làm xong cầm cái gương giơ tới trước mặt tôi.

“Nhìn xem bảo bối, bộ dáng của em hiện tại có thể làm tất cả đàn ông chết mê chết mệt.”


Tôi nhìn mình, sợ muốn ngất. Lễ phục vô cùng vừa người, làm cho dáng người trở nên cao ráo, đồng thời cũng toát ra nét tinh tế, dây ruy băng màu xanh lá cột trên tóc, rơi xuống vai trái, tôn lên làn da trắng nõn của tôi. Tôi của ngày trước lúc nào cũng mặc áo sơmi quần jean vá đủ chỗ, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở nên xinh đẹp như thế này, giống như thiếu gia quý tộc trong TV.

“Đây là quần áo của anh sao, Augustine?”

“Đúng vậy, đây là quần áo thời anh còn giống em.”

“Augustine, anh từng là một quý tộc?” Tôi xoay đầu nhìn hắn.

“Tôi chính là người thừa kế của bá tước, em có thể gọi tôi là ba tước Augustine.” Hắn cười đắc ý, “Được rồi, bảo bối, bộ này giờ là của em, tôi đã sớm không mặc vừa nữa.”

“Vậy sao anh còn cất để đây?” Tôi không khỏi cảm thấy kì lạ.

“Đây là ký ức, Lăng, nếu không em sẽ sớm quên ngày xưa mình từng có cuộc sống như thế nào.”

Vài ngày tiếp theo, hắn tìm lại được không ít quần áo thời niên thiếu, xem tôi như búp bê Barbie, thay quần áo liên tục, còn chụp hình lại. Có điều tôi thích nhất là sợi dây ruy băng màu xanh lá, tôi thích màu sắc này, u ám nhưng cao quý, hơn nữa cột lên cũng rất hợp với tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích