Lúc con người gần như lâm vào tuyệt cảnh, đột nhiên lại thấy được hy vọng, đương nhiên, bọn hắn sẽ không tiếc gì hết, mà gắng giành lấy.

Lời này, là Tô Mai từng nói với trượng phu thứ hai của nàng là Phùng Chí Viễn.

Lúc nàng đối phó với kẻ địch, thích nhất thủ đoạn, chính là trêu đùa bọn họ như vậy, nhìn bọn họ đau khổ giãy dụa cầu sinh tồn.

Mượn cơ hội này thu hoạch đồ vật cùng tin tức mà nàng muốn có.

Sau đó, lại một lần nữa đánh vỡ hi vọng của bọn họ, làm bọn họ chết cũng không được chết tử tế.

Người bên ngoài còn khen nàng tâm địa thiện lương, là một người tốt.

Nhưng không ai nghĩ đến, những người kia đã từng làm hại người của nàng, cho dù nàng đã mở miệng tha thứ, lại không có một người nào có được kết cục tốt.

Bạch Thanh xấu tính, đều xấu ở ngoài sáng, đối với hành vi giả nhân giả nghĩa, rất khinh thường. 

Nhưng nàng không thể không thừa nhận, loại phương pháp tra tấn người như thế này, dùng để đối phó kẻ thù hận đến tận xương tủy, thật sự dùng tốt lắm.

Lôi kéo huynh trưởng cùng ngồi ở một bên, nhìn một đôi hữu tình vốn là ngọt ngào thân mật, quấn quýt triền miên, chỉ vì hy vọng được sống sót, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nhìn bọn họ thi triển kỹ năng, bất đắc dĩ trở mặt thành thù, cùng nói ra những lời ác ý, lòng của nàng, thật là thống khoái vô cùng a!

#####

- Biểu huynh!

Đồ thị buồn bã đau khổ nhìn Đường Nghiêu, giọng nói nhu tình như nước, biểu lộ vẻ đẹp thê lương nhu nhược. 

Đáng tiếc, giờ phút này, nàng đầu tóc rối loạn, dung nhan thất sắc, mặc dù nàng đã làm ra dáng vẻ mà nàng cho là đẹp nhất, cũng hoàn toàn không đá động được Đường Nghiêu.

Vừa rồi nàng một lòng hướng về phía Bạch Triệt mà thổ lộ tình cảm thắm thiết, đã làm hắn thất vọng,tâm cũng nguội lạnh.[ Truyện được đăng ở ]

Hắn thật sự biết, trong lòng của biểu muội, hắn cùng lắm chỉ là vật thay thế. 

Khi nàng không cách nào đạt được tình cảm mà nàng muốn có được từ trượng phu, thì hắn sẽ trò chuyện an ủi thay thế trượng phu của nàng. 

Nếu có một ngày nàng có thể đạt được thứ mà nàng muốn, hắn nhất định là bị ném bỏ qua một bên. 

Cho nên, dù đã lén lút vụng trộm gặp hắn nửa năm, nàng cũng chưa bao giờ cho hắn cơ hội thân cận, chỉ làm cho hắn không biết chừng mực mà chờ đợi. 

Dù sao, hắn ái mộ nàng cũng mười năm, khi còn nhỏ đã lưu lại ấn tượng tốt, làm cho hắn không tự chủ được mà nghĩ đến phương diện tốt của nàng, cố ý lảng tránh sự thật trong lòng.

Cho đến hôm nay, hắn chính tai nghe nàng thổ lộ với trượng phu của nàng, tận mắt nhìn thấy dung nhan cao quý ung dung của nàng, hèn mọn phủ phục dưới chân nam nhân khác, khẩn cầu tình cảm.

Hắn rốt cục hiểu rõ, hắn cùng nàng, là không có tương lai.

Hắn cũng là nam nhân, cũng có tự tôn.

Hắn đã từng nghĩ mình có thể quyến rũ thê tử của "Ngọc lang" Bạch Triệt mà cảm thấy tự hào, hôm nay, lại cảm thấy tự ti.

Hắn đã từng mừng thầm cùng hăng hái, hôm nay nhìn lại, thì ra hoàn toàn là tự mình đa tình, sao không làm hắn thẹn quá hoá giận được?

Lúc này, đối với biểu muội đã từng có sâu sắc yêu thương, hiện tại chỉ còn lại hận ý.

Hắn làm sao có thể vứt bỏ hy vọng sống sót, tự chịu chết, lưu lại mệnh cho nàng để nàng tiếp tục ái mộ nam nhân khác. 

Nếu không còn cách nào sống sót, mang theo nàng cùng chết đi, hắn cũng không cảm thấy sao hết.


Nhưng lúc này lại có hi vọng sinh tồn, hắn tự nhiên là muốn cướp lấy.

- Bạch tiểu thư!

Không để ý tới ánh mắt của Đồ thị, hắn ngẩng đầu lên, hèn mọn nhìn Bạch Thanh, tự biện nói:

- Ta là huyết mạch duy nhất của Đường gia, vì liên quan đến Tam vương loạn", mà trở thành tội thần. Về sau dựa vào chút ân tình nho nhỏ, mà sinh tồn của mình phụ thuộc vào Đồ gia, biểu muội Đồ Giải Ngữ, chính là đích trưởng nữ của Đồ phủ, lại gả cho phủ thái phó vì tức (làm dâu), quyền thế uy danh hiểm hách, nàng đã có ý muốn mời, ta lại không dám từ chối mà không đến. Ta đối với Bạch gia, chưa bao giờ có nửa phần bất kính, tự biết không thể so sánh với bóng lưng của Ngọc lang, thì nào dám làm ra chuyện gì càn rỡ. Xin Bạch tiểu thư, Bạch công tử minh xét!

Hắn nói lời này, cũng không có nữa chữ đề cập đến chuyện hai người ai chết ai sống, theo như những lời hắn nói, là hắn muốn cho huynh muội Bạch gia thấy hắn sở tác sở vi( yul: stsv là chỉ những hành động đã làm), hoàn toàn là vì Đồ thị bức bách, cũng không phải là tự nguyện.

Nếu là bọn họ tin tưởng, thì không cần phải nói, người có thể sống sót, tất nhiên không phải là Đồ thị.

Dù sao, bị người dụ dỗ mà vượt qua quỹ đạo, hay là tự nguyện vụng trộm, hoặc là bị người khác bức bách tới gặp gỡ, mặc dù kết quả giống nhau, tính chất lại là hoàn toàn khác biệt.

Đường Nghiêu quả nhiên là trong chổ chết tìm đường sống, nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, người thường không thể so sánh.

Hắn hiển nhiên nhìn ra,Bạch Thanh đối với Đồ thị cùng hắn, căn bản không có khả năng tha thứ, nàng là đang trêu đùa bọn hắn, nàng không muốn Đồ thị chết dễ dàng như vậy, nàng muốn nàng chết cũng là chết trong đau khổ, muốn nàng làm quỷ, cũng không được an bình ( an ổn+ yên bình). 

Đồ thị có bao nhiêu phần coi trọng tình cảm, không ai so với hắn rõ ràng hơn.

Lúc nàng còn ở Bạch phủ, làm gì cũng  không thể khiến cho người yêu thích, cho nên, nàng ghen ghét trượng phu của nàng đã đem toàn bộ yêu mến giành cho Bạch Thanh.

Vì vậy, nàng không để ý lễ giáo, không để ý thánh chỉ tứ hôn, có gan cùng hắn tư hội. 

Nếu lúc nàng sắp chết, mà biết được, chẳng những trượng phu không thương nàng, mà ngay cả tình lang, là vì bất đắc dĩ, mới cùng nàng nói chuyện yêu đương, nhất định sẽ đau khổ không chịu nổi.

Bạch Thanh muốn, không phải là cái này sao? 

Cho nên, hắn thành toàn nàng, mỗi lời nói, đều theo ý của nàng, mịt mờ chèn ép Đồ thị, làm cho nàng tổn thương sâu sắc. 

Hắn nhìn ra được, hai người huynh muội Bạch gia, là ca ca luôn nghe theo muội muội.

Nên hắn có ý đồ thỏa mãn tâm nguyện của nàng, từ trong tay của nàng, tìm một cơ hội sống.

Quả nhiên, nhìn Đồ Giải Ngữ kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin, Bạch Thanh mới hả giận nở nụ cười.

Nàng đưa tay che lấy miệng "a" một tiếng, sau đó giọng nói đầy đồng tình:

- Đồ Giải Ngữ, là ngươi vứt bỏ ca ca ta nam nhân tốt như vậy, để mà ái mộ phu quân như thế này người mà ngươi muốn gả? Người ta thế nhưng là bị quyền thế bức bách, mới không thể không ủy thân cho ngươi à nha! Mọi người đều nói Bạch Thanh ta ngang ngược càn rỡ, nhưng không ngờ lại không bằng mỹ danh của Đồ Giải Ngữ ngươi, đúng là cái Bức lương vì xướng đấy!

( yul: bức lương vì xướng nghĩa là bức dân lành làm kỹ nữ. Câu này ý là Đồ thị bức ĐN y y a a với bã ý)

Đồ Giải Ngữ căn bản không để ý nàng châm chọc, chỉ ai oán nhìn Đường Nghiêu, thê lương hỏi:

- Ngươi thật sự, cho tới bây giờ đều chưa từng ái mộ ta?

Nhìn bộ dáng nàng, giống như chỉ cần hắn thừa nhận, nàng sẽ sống không nổi nữa.[ truyện được đăng ở ]

Dù sao cũng đã từng yêu, hôm nay vì có thể sống sót, lại muốn làm cho nàng chết không được yên ổn, Đường Nghiêu trong lòng cũng không đành lòng. 

Nhưng con người đều là ích kỷ, không phải nàng vừa rồi, bởi vì muốn sống, mà để cho hắn đi chết sao?

Người không vì mình, trời tru đất diệt! 

Muốn trách, cũng chỉ có thể trách huynh muội Bạch gia bức bách, chứ trách không được hắn.


Hắn không nhìn nàng, hư vô nhìn qua một góc phòng, giọng điệu thẫn thờ:

- Ta cùng lắm chỉ là một tội thần sống hèn mọn, lấy tư cách gì mà ái mộ người khác?

Lời này ý tứ,  là thừa nhận hắn không thương nàng!

Đồ thị chán nản ngã xuống đất. Nàng cùng lắm chỉ là muốn có một người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, trong lòng trong mắt chỉ có nàng mà thôi. 

Không chiếm được tình cảm mà nàng  muốn có từ trượng phu, nàng liền đem hi vọng chuyển đến trên người biểu huynh.

Thật không nghĩ đến, ngay cả biểu huynh, cũng chỉ là lừa gạt nàng mà thôi.

Nàng còn sống, làm gì nữa?

Bạch Thanh trong lòng thoải mái, hận ý rốt cục cũng giảm đi một ít, giờ này khắc này, ngược lại có phần đồng tình nàng:

- Đồ Giải Ngữ, nói thật, ta thật sự đồng tình với ngươi, cha không thân, mẹ không thương, phu quân trong lòng không có ngươi, mà ngay cả tình lang là thanh mai trúc mã, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà dụ dỗ ngươi. Ngươi cả đời này, đến cuối cùng đã nhận được cái gì?

Nhìn Bạch Thanh mang bộ dạng đắc ý, trong lòng Đồ thị phẫn hận không chịu nổi, nghiêm nghị phản bác nói:

- Ngươi cũng đừng đắc ý! Ta không chiếm được tình yêu, chẳng lẽ ngươi lại chiếm được sao? Ngươi không biết a! Người trong lòng của ngươi, đã sớm cùng nha đầu Thiên Nhược gian díu rồi, còn có Vương Thục Nghi, tỷ muội tốt của ngươi, cũng cùng hắn ẩu thả gian dâm. Bạch Thanh, chúng ta bất quá là đồng bệnh tương liên mà thôi!

Nàng cười điên cuồng, nàng biết rõ, Bạch Thanh rất để ý tới Viên Mậu Lâm, không hề thua kém khi so sánh nàng đối với Bạch Triệt. 

Cho nên, nàng cầu mà không được, có biết bao nhiêu đau khổ, Bạch Thanh cũng sẽ giống vậy đều chịu nhiều đau khổ đi.

Có người đau khổ giống mình, cảm giác kỳ dị này lập tức chữa khỏi nổi thống khổ trong lòng nàng.

Đáng tiếc, Bạch Thanh lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại nghiêm trang trả lời: 

- Ta biết rõ!

- Ngươi biết? Ngươi như thế nào mà biết?

Đồ thị hốt hoảng la lên, thấy Bạch Thanh thật sự không thương tâm tuyệt vọng, nàng lập tức đè nén không được hỏi:

- Ngươi không thương tâm? Không khổ sở? Người ngươi ái mộ, căn bản là không thích ngươi, hắn cùng lắm là vì  quyền thế và địa vị của Bạch phủ mà thôi, ngươi so với ta, có cái gì khác nhau sao?

- Không giống nhau!

Bạch thanh lắc đầu nói:

- Ta không thích hắn, lúc trước là vì các ngươi đều nói hắn tốt lắm, lại còn nói cho ta biết hoàng thượng muốn đem ta chỉ hôn cho " Ma vương", ta sợ hãi, mới có thể đi cầu hoàng thượng ban 

hôn, muốn gả cho hắn. Ta đã không thích hắn, lại muốn dùng thánh chỉ buộc hắn lấy ta, trong lòng ta liền cảm thấy áy náy, mới tự nói với mình sẽ đối xử thật tốt với hắn, sẽ dần thích hắn. Nhưng hiện tại đã biết rõ hắn cũng không thích ta, ta đây cũng không cần đi thích hắn!

Kiếp trước lúc nàng cầu thánh chỉ tứ hôn cũng chỉ nghĩ như vậy, nhưng mà thời gian dần qua, nàng cũng đem mình lừa đi, cho rằng nàng là ngay từ đầu đã thích hắn, toàn bộ người trong thiên hạ, đều cho rằng nàng yêu thảm hắn.

Không ai biết, nàng sau khi thành thân, thời gian dần trôi qua nàng mới đắm chìm đi vào.

Về sau, hắn từ từ biểu hiện chân thật ý đồ, có thêm Tô Mai xuất hiện, cuối cùng đưa bọn họ đến hôn nhân đau khổ.

Sau khi từ trong sách biết hết chân tướng sự việc, nàng trùng sinh trở về, mới phát hiện ra, lúc nàng nghĩ tới hắn, cũng đã không còn thương nữa rồi!

Bạch Thanh cũng không nói dối, nàng nói mỗi một câu, đều là chân thật trong lòng nàng.

Nghe được lời ấy, Đồ thị rốt cục hoàn toàn sụp đổ, trong ngực như có gì đó chặn lại, làm nàng hô hấp, cũng khó khăn. 

Nàng há to miệng, lớn tiếng thở hồng hộc, sau đó trong miệng phun ra máu tươi, phun đầy mặt Đường Nghiêu.

Bạch Thanh giật mình, thì ra, từ lúc nàng (ĐGN) bắt đầu kết giao với nàng, cũng đã ước gì cả đời nàng(BT) thống khổ! Cho nên, sau khi biết được tâm ý của nàng, sẽ tức giận thành cái dạng này!

Lòng của nàng, có chút bi thương!

Dù sao, cũng từng là khuê trung mật hữu tốt nhất, nàng (BT) đối với nàng, cũng chưa bao giờ đề phòng!

Bạch Triệt thấy thế, nhanh chóng giơ tay lên che mắt Bạch Thanh, cảm nhận được mắt nàng chảy ra nước mắt, liền đem đầu của nàng ép vào trong ngực mình, không cho nàng nhìn nữa.

Đưa mắt ra hiệu, liền có người đi lên, chặn miệng hai người, kéo xuống.

Giờ phút này, Đồ Kinh Bình đã sớm rời đi, không biết tung tích.

Ngoài phòng mưa tí tách rơi.

Xa xa phía chân trời, hiện ra cầu vồng thất sắc, kéo dài qua Bảo Hưng thành, xa hoa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích