Như Tuyên vốn đang cười chế nhạo, đến khi nghe thấy câu nói này. Hắn sửng sốt, sau đó thân thể lảo đảo, tựa hồ không thể đứng vũng.

Hắn lùi lại từng bước cho đến khi không thể lùi được nữa mới dừng lại.

Bất luận lúc trước Bách Lý Hàn Băng đã nói gì, lời này rõ ràng ám chỉ…Y…y… lại có thể…

“Ngươi…”, thanh âm như bị mắc nghẹn nơi cổ họng, Như Tuyên nhất thời không thể nói ra.

“Ta vẫn không hề biết, thì ra ngươi đối với ta…”, nói đến đây, Bách Lý Hàn Băng thấy thần sắc Như Tuyên không ổn, muốn đưa tay ra đỡ.

Người Như Tuyên dính chặt vào tường, nhìn dáng vẻ của hắn như thể trông thấy nước cuốn thú dữ, trong lòng Bách Lý Hàn Băng có hơi khó chịu, chỉ có thể thu tay về, bỏ đi ý niệm đến gần.

“Buổi tối hôm Đường Tử Doanh hạ độc lên ta, ta có thể cảm nhận được mà phòng bị, chỉ giả vờ bị trúng độc để biết nguyên do của nàng ấy, không ngờ nàng lại nói…”

“ĐỦ RỒI!”

Thanh âm của Như Tuyên gay gắt đến chói tai, từ trước đến giờ Bách Lý Hàn Băng chưa từng nghe thấy hắn lớn tiếng la hét như vậy, lập tức ngừng nói.

Sắc mặt của Như Tuyên còn trắng hơn so với bức tường sau lưng và nguyệt quang trên mặt đất, vẻ mặt như thể chuẩn bị xoay người chạy ra khỏi phòng…nhưng hắn không làm vậy!

Bách Lý Hàn Băng cảm thấy hắn có thể phất tay áo mà đi như thế, nhưng qua một hồi lâu hắn vẫn đứng yên lặng. Dù đang dán chặt vào tường, dù cho sắc mặt ngày càng trắng nhợt, Như Tuyên vẫn đứng đó, không hôn mê, cũng không xoay người chạy đi.

“Ta…”, hắn có phần thở gấp, lời nói không khỏi đứt đoạn:”Ta biết rồi!Chính là như vậy…nhưng đừng nói nữa! Ngươi đừng nói nữa, đừng…”

Lần này đến lượt Bách Lý Hàn Băng lùi lại. Khi nãy y đã dự tính được hậu quả mới nói ra câu này, nhưng phản ứng của Như Tuyên không hề nằm trong dự tính của y.

Như Tuyên không giả vờ không biết hay dứt khoát rời đi, mà đã thừa nhận không chút giấu diếm. Y tưởng rằng dựa vào nội tâm của Như Tuyên, tuyệt sẽ không thừa nhận với mình.

Cứ tự nhiên như thế, vùng trán của Như Tuyên không hề có chút tức giận mà lại nhói đau…giống như đang chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt nào đó không thể nói ra, khiến người khác nhận thấy đó là nỗi thống khổ khó chịu.

Ánh mắt nhẫn nại của Như Tuyên khiến Bách Lý Hàn Băng nhất thời không biết xử trí ra sao mới tốt.

Hắn dường như đang cố nén lại nỗi thống khổ nặng nề…đối diện với một Như Tuyên như thế, đối diện với ánh mắt như thế, Bách Lý Hàn Băng không biết nên làm thế nào nữa.

“Ngươi không biết gì hết, nhưng lại nghĩ rằng mình biết tất cả…”, Như Tuyên nhếch miệng.

“Ngươi và ta có vẻ thân thiết, nhưng trong lòng ngươi chưa từng có ta, nếu nàng ấy không nói ra, ngươi vĩnh viễn không biết được…nói không chừng mọi người đều biết, ngươi cũng sẽ không biết…ngoài mặt nói thân như phụ tử huynh đệ, sau lưng nhất định xem thường ta, đem ta ra làm trò đùa ác ý…”

Hắn hình như đang tự nói với mình, nhưng trong tai của Bách Lý Hàn Băng chẳng khác nào nổi lên một trận sóng to gió lớn.

“Như Tuyên, ngươi nên biết ta không phải hạng người đó, ta không hề xem thường ngươi, càng không đem ngươi ra làm trò đùa.”, dù đối phương là Như Tuyên, y cũng chỉ có thể thoái nhượng đến bước này thôi.

“Ngươi thích ai là chuyện của ngươi, người khác không có quyền chỉ trích cười nhạo. Nhưng ngươi phải hiểu, không phải tất cả tình cảm đều có thể được hồi đáp, mọi người cũng không như ngươi mà yêu một nam tử.”

Như Tuyên nhìn y bằng ánh mắt xa lạ, sau khi nhìn rất lâu rồi, đột nhiên nghiêng đầu cười lớn. Hắn rất cố sức, cười rất to, đến lúm đồng tiền bên má phải cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Dáng vẻ cuồng tiếu của Như Tuyên như đang phát điên.

“Ngươi cười cái gì?”

Bách Lý Hàn Băng hạ chưởng lên mặt bàn bên cạnh, bàn đá cẩm thạch lập tức vỡ tan, biến thành trăm ngàn mảnh vụn.

Tiếng cười của Như Tuyên đột ngột dừng lại, hắn nhìn Bách Lý Hàn Băng như thể chưa từng quen biết người này. Trong mắt của Bách Lý Hàn Băng, hắn cũng tựa như một người xa lạ.


Hai người biết nhau đã lâu, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy trước giờ không hề biết đến đối phương.

“Ngươi muốn cho ta biết thế nào là cảm giác giống như người đang xích thân lõa thể đứng ở nơi đông người phải không?”, Như Tuyên khẽ hỏi.

“Ta không muốn làm ngươi nhục nhã!”

Bách Lý Hàn Băng hoàn toàn đánh mất sự nhẫn nại, từ bỏ ý niệm thuyết phục.

“Ngươi tưởng ta không hiểu những đạo lý đó, ngươi tưởng ta không hiểu ngươi, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang gạt ta sao?”, Như Tuyên gật đầu:”Được! Ta không biết, ta không biết gì hết…ta đã trúng độc, đã sinh bệnh, đã phát điên, ngươi muốn như thế thì cũng được thôi!”

“Vệ Như Tuyên!”

“Ta không phải Vệ Như Tuyên.”, thanh âm của Như Tuyên bình ổn:”Ngươi xem, đến ta ngươi còn không biết gọi như thế nào.”

“Ngươi tưởng ta không biết khó chịu, không biết đau lòng sao?”

“Có ư?”, đôi mắt Như Tuyên nhấp sáng sáng lên:”Ngươi đau lòng khó chịu như thế nào, nói cho ta nghe thử đi!”

Bách Lý Hàn Băng nhìn đôi mắt ấy, không thể nói nên lời.

“Bỏ đi!”, y dùng tay đỡ đầu:”Hiện tại chúng ta đừng nên nói nữa, đợi đến…”

“Đợi đến sau này?Đến khi mọi người đã bình tĩnh?”, Như Tuyên khẽ thở dài:”Sẽ không có sau này nữa, ta…”

“Cái gì?”, Bách Lý Hàn Băng không thể nghe rõ.

Môi Như Tuyên mấp máy, y định thần lắng nghe, nhưng chưa kịp nghe gì đã có một màn bột trắng bao phủ trước mặt.

Võ công của Bách Lý Hàn Băng đã khôi phục được ba, bốn thành, theo lý có thể tránh được. Nhưng vì quá đột ngột, hơn nữa y sao có thể ngờ Như Tuyên lại chọn lúc này ám toán y bằng phương thức cũ.

Có điều lần này tốc độ y nín thở rồi lùi lại cũng không chậm, trong chớp mắt đã lui đến bên giường. Nhưng lúc này, dược vật chỉ cần nhiễm một ít lên da cũng có thể phát tác.

“Ngươi xem, kì thực không khó chút nào. Ta thật không hiểu, Tử Doanh thông minh như vậy sao có thể thất bại?”, thanh âm lạnh lùng của Như Tuyên vang lên bên tai y.

“Nếu đổi lại là ta hạ độc, ngươi đã sớm chết cả ngàn lần rồi.”

Như Tuyên lật quyển sách, rất nhanh nhưng cũng rất cẩn thận. Hắn vốn có thể đọc nhanh như chớp, quyển sách ấy chẳng qua chỉ tốn thời gian một chén trà, lúc này hắn đã lật đến trang cuối.

“Ý trời đã vậy, trong u tối…”

Như Tuyên thấp giọng nói gì đó, sau đó đưa sách đến gần ngọn nến, trang giấy ố vàng lập tức bén lửa cháy mãnh liệt. Cho đến khi lưỡi hỏa liếm đến ngón tay hắn mới buông sách ra, mặc cho đống lửa ấy rơi xuống mặt đất.

Lửa tắt rất nhanh chóng, nhưng những tàn dư tia lửa phải qua một hồi lâu mới hoàn toàn thành tro.

Như Tuyên chậm rãi đến gần giường, quang ảnh đong đưa, nét cười trên mặt hắn thanh khiết dịu dàng.

Bách Lý Hàn Băng nằm trên mặt đất bên cạnh giường, y ngước nhìn Như Tuyên, Như Tuyên cũng cúi đầu nhìn y:”Không phải khi nãy ngươi đã nói, ta thích ai là chuyện của ta. Dù ta yêu ngươi, nhưng can hệ gì đến ngươi?Ngươi có quyền gì mà ép ta thừa nhận?Ngươi có…”

Hắn vừa hỏi vừa quỳ xuống.

“Nói cái gì mà mọi người không như ta lại yêu một nam tử, ngươi đang cười nhạo ta phải không?”, hắn vén những lọn tóc vương hỗn loạn trên mặt Bách Lý Hàn Băng:”Hoặc là nhìn dáng vẻ đắc ý của ngươi, có phải trong lòng đang thương hại cho kẻ ngu xuẩn không biết liêm sỉ như ta?”

“Như Tuyên, ngươi rốt cuộc muốn gì?”

“Ngươi khơi ra bí mật mà ta muốn liều mạng giấu đi, một mực bức ta đến bước đường cùng. Bách Lý Hàn Băng, rốt cuộc ngươi muốn ra làm sao?”

“Chuyện này với ta cũng khó mở lời, ta làm sao có thể nói toạc ra?”

Bách Lý Hàn Băng cùng hắn nhìn nhau, trong mắt là một mảnh thản nhiên:”Nhưng Như Tuyên, nếu không nói thẳng ra, ngươi không phải sẽ luôn đau khổ hay sao?”

“Đừng tỏ vẻ ngươi làm vậy là muốn tốt cho ta, ngươi vẫn tưởng nói thẳng ra thì ta có thể buông tay sao?”, Như Tuyên nhắm mắt, hít vào thật sâu:”Nếu đơn giản như thế, sao ta có thể đau khổ lâu đến như vậy?”

“Nếu đã không có hy vọng, tại sao ngươi vẫn không từ bỏ?”, Bách Lý Hàn Băng cũng khép mắt lại, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ:”Ta cũng không biết nên nói thế nào, ngươi hận ta cũng được, dù sao ta vẫn không yêu ngươi.”

Như Tuyên mạnh mẽ mở to mắt nhìn Bách Lý Hàn Băng, sau đó cười rộ lên.

“Ngươi làm như vậy, không phải là muốn bức ta hận ngươi, sau đó không còn nhớ nhung gì nữa đó chứ?”

Hắn che miệng lại, cười lên từng hồi:”Bách Lý Hàn Băng ơi Bách Lý Hàn Băng, ngươi đúng là vì ta mà tổn hao không ít tâm tư rồi!”


Thần tình phiền não của Bách Lý Hàn Băng chợt lóe lên rồi biến mất, cũng không thể qua mắt hắn.

“Thế nào, ngươi làm việc thiện mà không muốn cho người khác biết?”

Hắn ngừng cười, chống tay cúi thấp người xuống, đối diện rất gần với Bách Lý Hàn Băng:”Nhưng ngươi có từng nghĩ, ta hiểu ngươi nhiều hơn là ngươi tưởng tượng. Ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi cố ý gạt ta, muốn ta hận ngươi, vì thế mà xa lánh nhau phải không?”

Bách Lý Hàn Băng trấn tĩnh, điềm nhiên nhìn hắn.

“Nói dối lừa gạt gì đó, sư đồ nghĩa tử gì đó, ngươi biết ta hận cái gì thì sẽ đi làm cái đó…nhưng ngươi biết ta hận nhất là gì không?Không phải vì ngươi gạt ta, mà vì ngươi tưởng làm vậy sẽ tốt cho ta, nhưng sự thật là ngươi muốn dứt khoát thoát khỏi ta!”

Như Tuyên đến bên cổ y, cười nói:”Bách Lý Hàn Băng, ta hận nhất là ngươi muốn lưỡng toàn kì mỹ, nhưng lại không hỏi ta có muốn thứ lưỡng toàn kì mỹ này hay không! Nói thật…trước giờ ngươi chỉ cân nhắc vì bản thân…”

Bách Lý Hàn Băng không biện bạch cho mình, nhưng biểu hiện không tán đồng với cách nói của hắn.

“Ngươi biết không?Hiện tại ta muốn khóc rống một trận cho hả, nhưng lại không thể khóc được. Là vì nghĩ mãi không hiểu đã phải chịu oan khuất gì, chỉ là tự mình đa tình mà thôi! Tự mình đa tình bị vạch trần, nhiều nhất cũng chỉ là xấu hổ, khóc trời than đất có vẻ làm bộ quá rồi.”, Như Tuyên tiếp tục nói với y.

“Kì thực người tự mình đa tình quá đáng rất nực cười, đổi lại nếu là người khác, ta đã biết có khả năng bị châm chọc khiêu khích, nói là tự làm tự chịu. Nhưng đổi lại là ta, nghĩ thế nào cũng thấy thê thảm, cho nên ta không thể tự cười mình, nhưng cũng không có lý do để khóc.”

Ánh mắt Bách Lý Hàn Băng chớp động, bất giác nhìn hắn.

“Hiện tại nói những lời này không còn ý nghĩa gì.”, Như Tuyên tự nói với mình:”Ta làm đồ đệ của ngươi quả thực vì ý định không tốt, nhưng lần này ngươi gạt ta thê thảm, xem như hòa nhau chứ?”

Ngập ngừng một chút, hắn nhẹ giọng hỏi:”Hiện tại tất cả đều biến thành tro bụi cùng quyển sách này, chi bằng chúng ta làm lại từ đầu…được không?”

“Không thể được, giữa ta và ngươi không thể có tình cảm gì khác.”, hồi đáp của Bách Lý Hàn Băng vẫn không đổi:”Ta đối với ngươi chỉ có tình nghĩa sư đồ, ngươi giống như Vũ Lan và Như Sương, chỉ là đồ nhi hoặc một đứa trẻ có thể thương yêu.”

“Ta biết! Vì biết ngươi nghĩ vậy ta mới không muốn để ngươi biết…nhưng nếu đã đến bước này…”

Như Tuyên dựa vào vai y, kéo mặt y qua để y có thể nhìn thấy mình:”Được! Vậy chúng ta sẽ hận nhau, giống như điều ngươi muốn.”

Sắc mặt Bách Lý Hàn Băng sau cùng thay đổi, vì bàn tay của hắn đang dọc theo cổ thăm dò nơi cổ áo.

“Không phải ngươi biết ta muốn làm gì sao?Cơ hội ngàn năm khó gặp này, ngươi nói ta sẽ làm gì?”, Như Tuyên thở dài bên tai y.

“Ta nghĩ ra cách này, so với việc được ngươi quan tâm yêu quý, để ngươi hận ta còn tốt hơn. Chi bằng nhân dịp này, để ta làm một việc khiến ngươi hận ta!”

Bách Lý Hàn Băng chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng thẳng lên.

“Ngươi mau dừng tay!”, ngón tay lạnh lẽo của Như Tuyên, phút chốc lướt qua xương quai xanh của y, y không còn trấn tĩnh được nữa.

“Yên tâm, ta không làm hại ngươi đâu.”, tương phản với độ ấm của bàn tay, hơi thở của Như Tuyên nóng đến bỏng người:”Ta không có tự tin làm điều này.”

“Ngươi nhất định sẽ hối hận!”, mắt Bách Lý Hàn Băng như kiếm, sắc bén đến nỗi có thể đâm người khác bị thương:”Nếu ngươi làm thật, thì sẽ không vãn hồi được nữa.”

“Không phải ngươi muốn vậy sao?Không phải không thể vãn hồi mới là tốt nhất hay sao!”, toàn thân Bách Lý Hàn Băng lúc này phát ra sát khí, đủ để khiến bất kì người nào cũng phải lạnh người, nhưng không hề có chút tác dụng với Như Tuyên:”Dù ta hối hận, cũng là chuyện sau đêm nay rồi.”

Bách Lý Hàn Băng im lặng, thấy y không nói gì nữa, Như Tuyên vẫn nói tiếp.

“Rõ ràng là ngươi không muốn cùng ta làm lại từ đầu, còn muốn chúng ta hận nhau. Hiện tại ngươi nhìn ta như thế, giống như ta đã phạm lỗi gì lớn lắm!”

Như Tuyên dùng hai tay bịt mắt y lại:”Bất luận ta đã mắc sai lầm to lớn gì, đều sẽ phải trả giá, ngươi đừng…”

Nói đến đây Như Tuyên im lặng.

“Như Tuyên, ngươi đi đi!”, dù bị hắn che mắt, nhưng Bách Lý Hàn Băng biết trong lòng hắn đang hỗn loạn:”Sáng mai ngươi rời khỏi Băng Sương thành, bất luận là Giang Nam hay đại mạc, đi càng xa càng tốt.”

“Còn sau đó?”

“Ngươi vẫn chưa đến hai mươi, còn đến hơn nửa cuộc đời phải đi.”, Bách Lý Hàn Băng nói với hắn:”Đến khi hai, ba mươi tuổi, khi ấy ngươi nhớ lại hôm nay, sẽ cảm thấy đây chẳng qua chỉ là phóng khoáng thời niên thiếu, không có gì xứng đáng cả.”

“Đúng vậy!Ta cũng luôn nghĩ đến khi qua hai, ba mươi năm nữa, bản thân có xem đây là chuyện ngu ngốc thời niên thiếu không?Nếu thật sự có lúc đó, cũng có thể có khả năng…”

Có lẽ vì thấy không liên quan, thanh âm của Như Tuyên ngày càng xa xôi.

“Bất quá hiện tại ta chỉ có một ý nghĩ, ngươi nói nếu ta không đi, sáng mai ngươi sẽ giận dữ mà giết ta, thứ phóng khoáng niên thiếu này của ta không phải sẽ thành chí tử bất du hay sao?Dù sao thì trong thời niên thiếu của mỗi người, đều có bốn chữ『chí tử bất du』này, xem ra thật oanh liệt…”

Bách Lý Hàn Băng có thể nhận thấy hắn càng tiếp cận mình hơn, đến khi hắn nói oanh liệt, hai người đã có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

“Ta vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi.”


Hơi thở của Như Tuyên lướt qua khóe miệng của y.

“Ngày ấy tuyết rơi rất lớn, ta thấy rất, rất lạnh, ngươi kéo ta ôm vào lòng…Dù ta không biết ngươi có thật là người ta đang đợi hay không, nhưng lúc ấy ta nghĩ, phải hay không cũng được, ta muốn ở bên cạnh con người xinh đẹp này, con người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng này…”

Có gì đó rơi bên môi, Bách Lý Hàn Băng đang suy nghĩ, trong đầu cũng vì hành động tiếp theo của Như Tuyên mà trở nên trống rỗng.

Bờ môi của Như Tuyên mềm mại mà ẩm ướt, có chút vị mặn, có chút vị chát…

Cảm xúc dịu dàng ấy lưu lại bên môi rất ngắn, mà cũng rất lâu. Bách Lý Hàn Băng mở to mắt, sửng sốt nhìn Như Tuyên đang cúi đầu.

Như Tuyên cũng mở mắt, con ngươi đen tuyền sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào mắt y. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, y cảm thấy môi của Như Tuyên đang khẽ run, tựa hồ nghe được hắn nói một câu:

“Ta rất hận…”

Hận cái gì, Như Tuyên cũng không nói ra, nhưng Bách Lý Hàn Băng rất rõ.

Như Tuyên hận y.

“Tại sao?”, y không nhịn được liền hỏi:”Dù ngươi ái mộ ta như thế nào, nhưng ta vẫn không muốn tiếp nhận ngươi, như vậy có lỗi sao?”

Như Tuyên đã rời khỏi môi y, trong mắt như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, rốt cuộc chỉ thốt ra chữ “Không”.

“Không.”, Như Tuyên dựa đầu vào cổ y, thở dài:”Chỉ có ta một mình tình nguyện…”

Bách Lý Hàn Băng muốn nói, nhưng chỉ thở hắt ra một tiếng, khi Như Tuyên ngẩng đầu nhìn y, nụ cười có chút tinh nghịch.

“Cho nên nếu ngươi xin ta đừng chạm vào ngươi, ta nhất định sẽ mềm lòng.”, hắn vén lọn tóc dài bên tai của Bách Lý Hàn Băng, cắn nhẹ vành tai của y. Bàn tay còn lại cũng không để yên, đã khéo léo cởi đai lưng của Bách Lý Hàn Băng, thăm dò bên trong áo của y:”Bách Lý Hàn Băng, ngươi có yêu cầu ta không?Hiện tại vẫn còn kịp…”

Bách Lý Hàn Băng không chút cử động, y nằm cứng đờ tại chỗ, cắn chặt răng không lên tiếng.

“Ngươi không xin tha, cũng không thỏa hiệp, bởi vì ngươi là chủ nhân của Băng Sương thành, ngươi là Bách Lý Hàn Băng.”, Như Tuyên cởi áo y ra, cắn lên cổ y:”Những điều này ta đều biết…”

“Xem ra ngươi đã quyết ý như vậy.”, Bách Lý Hàn Băng nói giọng khàn khàn:”Vậy từ giờ khắc này trở đi, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Có dịch thể ấm nóng trào ra từ miệng của Như Tuyên, rơi xuống mái tóc đen nhánh của Bách Lý Hàn Băng.

“Được.”, hắn nhìn chằm chằm những huyết tích đó, đến gần tai Bách Lý Hàn Băng cười trầm vài tiếng:”Vậy ngươi cũng phải nhớ, từ đêm nay về sau chúng ta…”

Hắn chưa kịp nói hết, cửa phòng đóng chặt đã bị thô lỗ đạp ra, một cánh cửa rơi xuống đất phát ra tiếng vang rầm.

“Ngươi là yêu quái phương nào?”

Có một giọng nói trẻ con không kiềm nổi kinh hoàng la lên:”Mau buông thành chủ ra!”

Bách Lý Hàn Băng nghe thấy thanh âm này liền thả lỏng hô hấp.

Như Tuyên chậm rãi ngẩng đầu lên, bên môi vẫn còn vệt máu tươi, một ít máu vẫn thuận theo khóe miệng chảy xuống, rơi trên mặt y. Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của hắn, tựa như không hề nhận ra có người đã phá cửa vào.

“Chúng ta…”

“Mau buông thành chủ ra!”, động tác của người phá cửa đó rất nhanh, tức khắc đã tiếp cận sau lưng Như Tuyên, xuất một chưởng vào vị trí sau tim.

Như Tuyên ngã lên thân Bách Lý Hàn Băng, hộc ra máu tươi, tựa hồ muốn nhuộm đỏ cả y phục tuyết trắng của Bách Lý Hàn Băng.

“Dừng tay!”, Bách Lý Hàn Băng lên tiếng ngăn cản khi người ấy cẩn bị xuất chưởng lần thứ hai.

“Thành chủ, người ổn chứ?”

Người mới đến kéo “yêu quái” ra khỏi người thành chủ, gấp gáp đỡ thành chủ ngồi dậy:”Con đi tìm cha…”

“Đừng vội.”, Bách Lý Hàn Băng dựa vào bên giường căn dặn:”Y Anh, ngươi khoan gọi người, đem nước lạnh đến đây trước.”

Bạch Y Anh đáp ứng một tiếng, khẩn trương chạy đi lấy nước.

Như Tuyên nằm sấp ho khan mấy tiếng, hắn không rành võ học, một chưởng của Y Anh khiến hắn bị nội thương không nhẹ.

“Thật đáng tiếc.”, hắn nhất thời vô lực đứng dậy, miễn cưỡng trở mình nằm trên mặt đất, che miệng lại cười:”Trời không theo ý ta…”

Sắc mặt Bách Lý Hàn Băng âm trầm, im lặng nhìn hắn vừa cười vừa ho ra máu.


“Như…Như Tuyên ca…”, Bạch Y Anh đem nước đến, không ngờ rằng Như Tuyên đang nằm ngửa trên đất, bị dọa đến luống cuống:”Tại sao lại là huynh, đệ, đệ không biết…”

Khi hắn đi tiểu đêm ngang qua phủ, nghe thấy trong phòng thành chủ có âm thanh kì quái, do dự một hồi mới quyết định nhìn vào cửa sổ. Không ngờ liền nhìn thấy thành chủ võ công cái thế nằm trên đất, còn có người nằm trên thân của thành chủ nữa.

Trong lòng của Bạch Y Anh, Bách Lý Hàn Băng giống như một thiên thần, y luôn cảm thấy trên thế gian này không ai có thể đánh bại thành chủ, cộng thêm nhìn thấy người ấy đang cắn thành chủ, lập tức liền cảm thấy đây nhất định là yêu quái gì đó.

Y không ngờ khi xông vào cứu người, “yêu quái” mà y tận lực xuất chưởng lại là Như Tuyên ngày thường đối xử rất tốt với y.

“Không sao…không sao đâu.”, nhìn thấy đứa trẻ bị dọa không nhẹ, Như Tuyên an ủi y:”Y Anh đừng sợ…ta vẫn ổn…”

Hắn vừa nói vừa phun ra một ngụm máu.

“Y Anh, tát nước vào ta.”

Thanh âm lạnh lẽo của Bách Lý Hàn Băng đã làm Bạch Y Anh tỉnh loại từ cơn hoảng loạn.

“Đừng!”, Như Tuyên lấy ra một cái hộp từ trong ngực:”Không thể dùng nước lạnh, đây là…giải dược…”

Bạch Y Anh nhìn vẻ mặt của Bách Lý Hàn Băng, mới thận trọng cầm lấy cái hộp từ tay Như Tuyên, đem đến cho Bách Lý Hàn Băng uống.

Trong nháy mắt giải dược đã phát huy tác dụng, Bách Lý Hàn Băng hoàn toàn khôi phục lại hành động và năng lực.

“Y Anh, ngươi đi ra đi!”

Bạch Y Anh nghe thấy Bách Lý Hàn Băng căn dặn, thấp thỏm hướng ra ngoài, mắt vẫn nhìn Như Tuyên đang nửa quỳ nửa ngồi trên đất.

Như Tuyên chậm rãi tự đỡ thân mình ngồi dậy, lau đi vết máu bên miệng, sắc mặt đã khá hơn khi nãy.

Đến khi Bạch Y Anh rời đi, Bách Lý Hàn Băng đóng lại cửa phòng, qua hồi lâu vẫn chưa quay lại.

“Ta họ Vệ, xuất thân từ Chương Châu Vệ gia, người trong nhà ít ỏi, anh trai cùng chị dâu của ta đã sớm qua đời, để lại một đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ, tuổi tác chỉ xấp xỉ ta.”, Như Tuyên có chút thao thao bất tuyệt:”Về phần ta, tên của ta…”

“Đừng nói nữa!”, Bách Lý Hàn Băng ngắt lời hắn.

“Được, ta không nói nữa.”, Như Tuyên dựa vào tường, cười trả lời.

“Chuyện tối nay, ta không muốn…”, nói đến đây, Bách Lý Hàn Băng dừng lại.

“Ngươi không muốn truy cứu nữa, xem như chưa từng có gì xảy ra?”

“Ta không cho ngươi nói nữa!”, Bách Lý Hàn Băng đột ngột quay lại, trên mặt là nộ khí hiếm thấy.

Sắc mặt Như Tuyên trắng nhợt, lại có máu chảy ra từ bên miệng.

“Ngươi mau đi đi!”, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Bách Lý Hàn Băng siết chặt nắm tay:”Ngươi đã thụ thương, ta không muốn ra tay làm ngươi bị thương.”

“Thụ thương…đúng vậy!”

Như Tuyên dùng ống tay áo che miệng lại, cười trầm:”Ta đã thụ thương…”

“Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì!”

Bách Lý Hàn Băng đánh ra một chưởng, sượt qua gò má của Như Tuyên trúng vào mặt tường:”Có phải bức ta giết ngươi mới can tâm?”

Nội lực của y vẫn chưa khôi phục, một chưởng này cố nhiên tạo một lỗ hổng lớn trên tường, nhưng giữa những đốt tay của y cũng bật máu.

Từng giọt máu tươi bắn tung tóe trên mặt Như Tuyên, toàn thân hắn chấn động. Hắn liền đưa ta ra giúp Bách Lý Hàn Băng gạt tóc ra sau tai.

“Ta cũng không muốn đâu!”, hắn nhẹ giọng thở dài:”Ta không hề muốn như thế, nhưng ta không biết nên làm thế nào, ta không biết…”

“Đi!”, Bách Lý Hàn Băng gạt tay hắn ra:”Ngươi mau đi!”

“Được!”, Như Tuyên chầm chậm thu tay về:”Ta đi.”

Bách Lý Hàn Băng lùi lại mấy bước, lạnh lùng nhìn hắn khó nhọc bò dậy, dựa vào tường mà hướng ra ngoài.

Tay của Như Tuyên run rẩy dữ dội, thử vài lần mới có thể mở cửa. Hắn nhìn ra ngoài, không vội đi liền mà quay lại nhìn Bách Lý Hàn Băng ở phía sau.

“Xem ra tối nay có quá nhiều chuyện.”, hắn dịch qua một bên để Bách Lý Hàn Băng nhìn ra ngoài:”Bách Lý thành chủ, xem ra là đến tìm ngươi.”


Tổng quản Bạch Triều Huy đang đứng xa xa ở trong sân, vẻ mặt ưu phiền gấp gáp nhìn về phía này, thấy cửa mở ra liền vội vàng chạy đến.

“Đã xảy ra chuyện gì?”, Bách Lý Hàn Băng ra đón.

“Bẩm cáo thành chủ, toàn thân Vũ Lan thiếu gia đột nhiên co giật, đã rơi vào hôn mê.”, Bạch Triều Huy vừa đi vừa nói, xem chừng rất sốt ruột.

“Cái gì?”, Bách Lý Hàn Băng kéo lấy Bạch tổng quản:”Chuyện như thế nào?Không phải đã chuyển biến tốt rồi sao?”

“Quả thực là vậy, nhưng khi nãy đột nhiên hôn mê, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn trước.”

Bách Lý Hàn Băng rùng mình, không vội chạy đi mà quay đầu về phía sau.

Sau lưng y, Như Tuyên dựa vào cửa, lúc này đang cười ngâm nga nhìn thẳng vào mắt y.

————

*chí tử bất du: đến chết vẫn không thay đổi

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích