Trầm Vụn Hương Phai
Chương 18: Vị nương nương giữa lòng mộ địa (p.2)

Lời vừa nói dứt, đột
nhiên thấy một bóng người vụt cái lướt qua tiến vào mộ thất. Kẻ đó thân
người cao to thẳng thớm, suối tóc như làn mặc ngọc (1), khí độ tao nhã,
phong thái ung dung, chỉ có gương mặt là vô cùng xấu xí, nhưng khi mở
miệng nói chuyện lại có thể khiến người khác quên mất dung nhan khó coi
của mình, chỉ còn nhớ đến tư thái hào hoa phong nhã: “Tại hạ quả thực sẽ không ra tay, nếu hai vị đây thọ được đủ lâu, ngày sau hãy còn cơ hội
tương kiến.”

Hắn nói dứt lời, bóng dáng như làn khói mỏng luồn
mình xuyên qua khe cửa lướt thẳng ra ngoài. Đường Châu lập tức lao mình
đuổi theo, chỉ trong một thoáng mà đến một mảnh vạt áo của người kia
cũng đã không thấy đâu nữa.

Đường Châu không khỏi thắc mắc: “Ngươi làm sao biết được hắn đối với chúng ta không có ác ý?”

Nhan Đàm nhìn hắn: “Hắn nếu như muốn động thủ thì cơ hội đã không thiếu gì.
Nhưng nếu như nói không có ác ý thì cũng vị tất (2). Không biết ngươi đã nghe qua cái tên Thần Tiêu Cung Chủ hay chưa? Kẻ mang danh xưng Thần
Tiêu Cung Chủ kia chính là hắn.” Nàng dừng một lúc rồi lại tiếp lời:
“Hành sự của con người này xưa nay vẫn luôn diệc chánh diệc tà (3), có
lúc giết người không gớm tay, có khi tâm địa lại rất tốt, hoàn toàn là
do tùy hắn cao hứng. Nếu hôm nay không phải do tâm tính hắn đặc biệt
không tồi thì là hắn còn có mưu đồ khác, việc này thực sự không nói
trước được.”

Đường Châu nhếch mép cười khổ: “Trên đời không ngờ
còn có loại người như vậy.” Hắn sực nhớ lại Lăng Hư Tử vẫn còn ở trong
mộ thất phía sau, đang định quay lại đi tìm ông ta thì chợt nghe Nhan
Đàm bảo: “Không bằng đi tìm lối ra trước đã, dắt theo một kẻ đầu óc có
vấn đề, chỉ được cái vướng tay vướng chân.”

Đường Châu gật đầu: “Cũng chỉ có thể như vậy.”

Hai người vai kề vai tiến vào mộ địa mỗi lúc một sâu, không bao lâu sau thì đã đặt chân đến nơi ngõ cụt. Ở ngõ cụt này, vẫn còn có một cánh cửa đá.

Đường Châu giơ tay ấn lên cánh cửa. Hắn hãy còn chưa dùng lực thì thình lình
cửa đã tự động xoay mình mở ra, đẩy mạnh hai người bọn họ vào trong, sau đó lập tức khép lại trong tiếng răng rắc đanh gọn.

Trước mắt đã không còn là mộ thất, thay vào đó là cảnh tượng hoa lệ thực chẳng khác nào giữa chốn hoàng cung.

Lưu li (4) xanh biếc lát kín mặt đất, trên tường khảm đầy những viên dạ
minh châu kích cỡ to bằng cả quả long nhãn. Quang trạch dìu dịu tỏa ra
từ dạ minh châu và thủy lam sắc của ngọc lưu li tương phản lẫn nhau, xa
hoa tráng lệ mà lại ngập ngụa quỷ khí.

Nhan Đàm đưa tay chỉ về phía trước: “Bên đó hình như còn có một cánh cửa nữa.”

Đường Châu “ừm” nhẹ một tiếng, giơ tay nắm lấy chuôi kiếm, từng bước trầm ổn
chầm chậm tiến về phía trước. Chợt hắn dừng bước, nhìn không chớp mắt
vào nơi mép cửa: “Có người.”

Nhan Đàm nghe thế lập tức chạy sang, ngạc nhiên lên tiếng: “Đúng là có người.”

Trong chiếc bóng hắt xuống sát bên mép cửa, một nữ tử trong bộ y sam màu tím
đang ngồi dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, làn mi dài mảnh đang khẽ

run run. Nghe thấy tiếng động, nàng ta từ từ mở mắt, đôi đồng tử ướt át
như được tráng nước chăm chú nhìn hai người lạ đang đứng trước mặt.

Nữ tử này sao lại một thân một mình ở giữa mộ địa thế này?

Nhan Đàm lùi về sau một bước, mỉm cười hỏi: “Cô nương, sao nàng lại ở đây?”

Nữ tử áo tím kia mắt vẫn nhìn họ, cả người không một mảy may cử động, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào.

May thay Nhan Đàm đọc được thần ngữ (5): “Nàng là bị kẻ khác mang vào đây? Nàng không nói chuyện được, là bị câm ư?”

Nữ tử kia gật đầu cái rồi lại lắc đầu.

Nhan Đàm lấy làm lạ hỏi: “Nàng không phải bị câm, vậy tại sao không nói chuyện được?”

Đường Châu đưa mắt liếc xéo Nhan Đàm: “Nàng ấy là bị điểm trúng huyệt câm.”

Nàng nghe vậy liền bước sang một bên nhường đường: “Môn học về huyệt đạo này sư phụ người không có dạy, sư huynh bác học đa tài hẳn là sẽ biết.”

Đường Châu không chút khách khí đẩy nàng về trước: “Ngươi theo ta nói mà làm.”

Nhan Đàm càng lấy làm lạ hơn nữa: “Tại sao?”

Đường Châu lạnh nhạt: “Giờ ngươi làm hay là không?”

Gió Đông át không nổi gió Tây thì là gió Tây át mất gió Đông (6). Nhan Đàm
đành bước tới trước, dỏng tai lắng nghe mệnh lệnh của Đường Châu sư
huynh: “Từ eo lên ba thốn, quá lố rồi xuống bớt, sang phải… Ngươi đây là sang trái rồi…” Nhan Đàm đem nữ tử nọ xoay tới lật lui cả buổi, cuối
cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ đả thông kinh mạch cho nàng ta. Tử y
nữ tử kia cả mặt đỏ bừng, mắt nhắm tịt không dám mở ra, hai hàng mi khẽ
run run. Nhan Đàm mỉm cười bảo: “Nàng đừng có mắc cỡ mà.” May là nàng ra tay mà còn như vậy, nếu đổi lại là Đường Châu, chỉ e nàng ấy đã vì bảo
toàn danh tiết mà tự tẫn tại chỗ luôn rồi.

Nữ tử nọ đứng thẳng
người dậy, bước chân hãy còn chưa vững, sửa lại y phục trước khi hành
lễ: “Đa tạ công tử và cô nương ra tay tương cứu. Chẳng hay hai vị xưng
hô thế nào?” Nàng ta ngước mắt, vừa liếc nhìn Đường Châu cái thì mặt đã
lại đỏ lên.

Chỉ thấy Đường Châu hôm nay khác xa ngày thường, văn
nhã lịch thiệp đáp lời: “Tại hạ họ Đường, Đường Châu. Cô nương chẳng hay phương danh?”

Tử y thiếu nữ gương mặt ửng hồng, khẽ cất tiếng đáp: “Tiểu nữ họ Đào, tên gọi Tử Khí.”

Nhan Đàm ngẫm nghĩ, ước chừng nhớ rằng một trong Cửu Diệu Tinh (7) cũng mang tên gọi Tử Khí, phụ mẫu của vị cô nương này cũng thật kì lạ, lại đi
chọn cái tên như vậy.

Đào cô nương và Đường Châu đi trước, cứ
chốc chốc lại trao đổi vài lời. Nhan Đàm thức thời đi cách theo sau vừa
đủ năm bước, trong lòng mặc niệm, trời xanh phù hộ, mau khiến cho Đường
thiên sư cảm thấy nàng cứ lẽo đẽo theo sau thật là ngứa mắt, tức khắc
đem nàng trục khỏi cấm chế tống đi chỗ khác, để nàng nhân tiện có thể
tìm lại tự do đã mất của mình, phù hộ phù hộ. Thế nhưng niệm hết nửa

ngày, cuối cùng chỉ được Đường Châu quay đầu ném cho một câu: “Ngươi lề
mà lề mề làm cái gì đó?”

Lại còn dám chê nàng lề mề? Nàng đã biết ý thế rồi còn gì. Nhan Đàm trưng ra gương mặt ngây thơ vô tội, miệng
cười mỉm chi, giọng điệu đến là mềm mỏng: “Sư huynh, người ta đi từ nãy
tới giờ, chân đau lắm.”

Đường Châu nhìn nàng cất giọng lạnh tanh: “Sư muội, muội lại bày trò nghịch ngợm nữa rồi.” Nói rồi quay sang phía Đào cô nương: “Sư muội của ta nàng ấy tráng kiện vô cùng, cả một con hổ cũng đánh chết được. Nàng nếu như đã mệt thì cứ nói một tiếng, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tiếp.”

Nhan Đàm nở nụ cười hiền
như làn gió xuân, ánh mắt sáng ngời, hàm răng trắng bóng: “Sư huynh, xem huynh nói kìa, thật là.” Quay lưng lại nghiến răng kèn kẹt, cái tên vô
lại này, dám cả gan nói nàng như vậy! Cho dù có là nữ tử mặt dày mày
dạn, thoải mái hào sảng hơn đi chăng nữa, bị người khác nói mình thành
“tráng kiện đến cả một con hổ cũng đánh chết được”, hẳn là cũng chả vui
vẻ gì chứ? Phân biệt đối xử cũng không cần rõ rệt tới vậy!

Nàng
bĩu môi dám giận mà không dám nói, chỉ đành xoay mặt ngắm lấy ngắm để
bức vách tường cạnh bên lối đi. Vừa lúc Đào cô nương nói đến quá trình
nàng ấy bị bắt tới đây, là một nam tử phong thái tao nhã nhưng mang
gương mặt cực kì xấu xí mang nàng ấy bỏ vào đây. Nhan Đàm thầm nghĩ, ước chừng chính là cái tên Thần Tiêu Cung Chủ kia rồi. Đang mải nghĩ ngợi
không chú tâm nhìn lối đi thì đột nhiên dưới chân có thứ gì đó ngáng
đường, nàng bị vấp phải ngã ra cái ‘bịch’. Càng chết tiệt hơn chính là
Đường Châu vẫn bước tiếp một bước về trước, khiến cho khoảng cách giữa
họ vượt ra ngoài năm bước chân, hại nàng bị một cỗ lực đạo vô hình lôi
xềnh xệch trên đất về trước cũng đúng một bước.

Đường Châu nghe
thấy động tĩnh liền sải bước lớn bước sang, đôi mày dài khẽ chau lại:
“Ngươi làm cái gì đó? Đang yên đang lành đi đường cũng té được nữa?”

Nhan Đàm đưa tay mò mẫm trên mặt đất hết một lúc, hình như mò được thứ gì
tròn tròn, liền cầm lên bảo: “Ta chính là vấp phải cái này mới té ngã
nè.”

Đào cô nương vừa nhìn thấy thứ trong tay nàng thì lập tức
thét lên một tiếng kinh hãi, loạng choạng lùi về phía sau. Mà Nhan Đàm
bấy giờ cũng đã nhìn rõ, thứ mình đang giơ cao trong tay kia, là một cái đầu lâu người.

Đào cô nương trong lúc sợ hãi giật lùi về sau
cũng bị vấp ngã, tay nàng chạm phải một cọng xương sườn dài dài, gương
mặt tức khắc trắng bệch cả ra, sợ đến nỗi đến thét cũng không thành
tiếng. Đường Châu chạy sang đỡ nàng ấy dậy, Nhan Đàm tức thì lại bị lôi
thêm mấy bước, đơn giản là chẳng khác gì thụ hình ngũ mã phanh thây,
nàng phẫn nộ quát lớn: “Đường Châu, ngươi cái tên vô lại này! Còn không
mau dừng ngay cho ta!”

Chú thích:

(1) mặc ngọc: loại ngọc
quý và hiếm có, chỉ được tìm thấy ở vùng núi phía Bắc huyện Phú Bình,
tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ngọc có đường vân tinh xảo và màu đen tuyền
như mực nên được gọi là “mặc ngọc”.

(2) vị tất: không nhất thiết.

(3) diệc chánh diệc tà: vừa chánh mà lại vừa tà.

(4) lưu li: loại ngọc quý xuất xứ từ Tây Vực, có màu xanh biếc tự nhiên,
thời xưa thường được dùng trang trí cung điện, đền đài, lăng tẩm…

(5) thần ngữ: loại ngôn ngữ biểu đạt ý tưởng bằng cử động môi•

(6) Gió Đông át không nổi gió Tây thì là gió Tây át mất gió Đông: Điển cố
xuất phát từ “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần, hồi thứ 82, câu “Nhưng
phàm là việc trong gia đình, không phải gió Đông át đi gió Tây, thì
chính là gió Tây át mất gió Đông”, nguyên chỉ hai phía đối lập trong gia đình, ắt có một phía sẽ chiếm vị thế áp đảo. Về sau thành ngữ “gió Đông át gió Tây” thường được dùng với ngụ ý chính nghĩa áp đảo thế lực tà
ác.

(7) Cửu Diệu Tinh: gồm Kim Tinh, Mộc Tinh, Thủy Tinh, Hỏa
Tinh, Thổ Tinh, La Hầu Tinh, Kế Đô Tinh, Tử Khí Tinh và Nguyệt Bội Tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Trầm Vụn Hương Phai Chương 18: Vị nương nương giữa lòng mộ địa (p.2)

Có thể bạn thích