Tôi Không Phải Là Công Chúa
Chương 4: Thảm họa

- Chào cô bé cá tính! Tặng em!

- Hơ ! Anh tới đây làm gì? Tôi không nhận, anh về đi! – nó vừa ngạc nhiên vừa từ chối quyết liệt.

- Hãy cầm lấy và nghe tôi nói! - người đó dúi bó hoa vào tay nó và nhìn chằm chằm

- ???

- Nghe cho rõ nhé! Phan Viên Lam, từ nay tôi sẽ theo đuổi em, tôi thề sẽ khiến em là của tôi!

- Nói cái gì thế??? – nó như kẻ mất hồn.

Nhưng người đó không trả lời và bước đi

Nó ngơ ngác nhìn theo bóng người đó leo lên chiếc Dylan màu đỏ rồi phóng vù biến mất.

Nó nhìn xuống bó hoa toàn hồng nhung.

Nó càng không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ai thế? Bạn trai à? - Bảo nhìn nó hỏi.

- ……….

- Tôi đang hỏi cậu đó!

- Không… không phải! Điên! – nó bừng tỉnh phủ nhận dứt khoát

- Nhưng tại sao…? - Bảo hỏi ngập ngừng rồi nhìn xuống bó hoa trên tay nó.

Nó nhìn xuống rồi lấy tay quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh.”Đồ khùng! “– nó nói thầm.

Bảo thấy nó quăng một cách không thương tiếc như vậy liền trố mắt nhìn nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm. Tính Bảo là thế! Không muốn dò hỏi khi người ta không muốn nói.

- Mình đi thôi! - Bảo giục

- Ừ!

Nhưng vẫn chưa yên,nó thoáng thấy dáng cậu hotboy đang lù lù tiến đến chỗ nó từ phía hành lang bằng một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Nó linh tính có chuyện chẳng lành.

May mắn ngay lúc đó Tuyết đang dắt xe từ trong nhà xe đi ra, nó hét lớn:

- Tuyết! Mình có việc phải đi bây giờ, cậu đưa xe gửi ở phòng bảo vệ giúp mình với nhé! Thanks!

Nói rồi nó nhảy thẳng lên yên xe của Bảo vỗ mạnh vào vai cậu nhóc:

- Đi thôi, nhanh lên!

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nó Bảo cũng vội vã theo, chiếc Airblade đen đưa nó bay xuống đường và phóng nhanh khỏi cổng.

Năm phút sau nó mới thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao khi nhìn thấy Lê Thái nó lại hoảng sợ như vậy, bản thân nó cũng chưa chắc Lê Thái tìm nó nữa mà! Nó thấy mình thật ngốc!

- Hêy! Cậu chở tôi đi đâu vậy?

- Ăn! - Bảo trả lời ngắn gọn.

- ???

Một buổi tối no cành - nó nghĩ như vậy khi được lớp trưởng “nhồi” không biết bao nhiêu là thứ trong bụng!

- Tôi không ăn nữa đâu!- nó lắc đầu

- No rồi à? - Bảo cười hiền từ

- Cậu đòi tôi trả ơn mà sao lại đãi tôi ăn nhiều như thế chứ? – nó nhăn mặt vì quá no.

- Ai bảo tôi đãi? Cậu trả chứ? - Bảo nói với vẻ mặt tỉnh queo

- Hả? – nó nuốt ngụm nước xuống cổ, tròn mắt lo lắng nhìn Bảo- Tôi trả ??? Cậu không đùa chứ?

- Toàn đồ đắt tiền như vậy sao tôi đủ tiền mà trả???

- Ha ha… thế mà cậu cũng tin, phong độ như tôi ai lại làm thế! Cậu dễ tin thật! - Bảo cười lớn

- Cậu… quá đáng! – nó đỏ mặt trách móc, dù sao nó cũng là con gái, trước tình huống như thế này thì chỉ biết đỏ mặt thôi .

- Thôi, mình đi! - Bảo vẫn cười, nhìn nó với ánh mắt thú vị.

Nó không nói gì, cũng không biết gì mà nói.

Bảo kêu phục vụ tính tiền, nó nhìn cách trả tiền của Bảo rồi thấy lạ. Bảo trên lớp với Bảo bây giờ khác xa nhau!

Bảo rất ít nói nhưng lại hay cười, đôi lúc nó thích nhìn Bảo cười hơn, trông rất… rất như thế nào thì nó cũng không diễn tả được!.

Bảo dẫn nó đến công viên.

- Hêy! Sao lại tới đây? – nó sửng sốt

- Đừng nghĩ vớ vẩn! – câu nói của Bảo dẹp tan đám mây u ám đang hiện diện trong đầu nó.

- Thế tới đây làm gì?

- Chơi, đơn giản thế mà cũng hỏi.

Thế rồi Bảo kéo nó vào trong, hai đứa mười bảy vào chơi cũng chỗ với những em tuổi tuổi, Bảo vẫn bình thường còn nó thì thấy ngượng vô cùng, nhưng đó chỉ là lúc đầu, lúc sau nó chơi còn hăng hơn cả Bảo!

8h tối

Bảo kéo nó ra từ một cửa hàng lô tô, khỏi nói cũng biết phải khó khăn như thế nào mới kéo được .

- Về thôi!

- Ừ - nó ừ ừ nhưng mắt vẫn không rời trò chơi

Bảo cầm lấy tay nó thật chặt lôi ra.

- Tối rồi!

Nghe đến giờ giấc bỗng nhiên nó giật mình, nó đi chơi mà không xin phép, thế nào rồi cũng bị ăn mắng cho xem, rồi nó lật đật chạy ra không để ý rằng tay mình vẫn nằm gọn trong tay Bảo.

- Cậu đứng đây đợi, tôi vào lấy xe!

- Ừ!

Tự dưng nó thấy có lỗi, mang tiếng đi trả ơn mà toàn được Bảo đãi chứ nó đã tốn đồng nào đâu!

Bảo lái xe ra, trên tay hình như cầm theo một cái gì đó.

Nó cũng không để ý, lấy mũ bảo hiểm rồi định leo lên xe nhưng Bảo ngăn lại:

- Khoan đã!

- Sao thế?

- Cầm lấy cái này!

Bảo chìa ra cho nó một sợi dây ánh kim.

- Đây là gì thế?

- Tôi muốn cậu đeo nó!

- Đeo ư?

- Đó là yêu cầu duy nhất mà tôi muốn cậu thực hiện để trả ơn cho tôi!

- ???

- Không phải đồ đắt tiền đâu, hai nghìn một sợi thôi à!

- Nhưng tại sao tôi phải đeo nó chứ, mà đây có phải dây chuyền cũng có phải là lắc tay đâu?

- Thì nó là lắc chân mà! Nếu cậu có đeo cũng không ai nhận ra đâu. Thôi lên xe tôi chở cậu về trường kẻo bác bảo vệ lại la ỏm cho coi.

Nó leo lên xe như rôbôt vì đầu óc vẫn còn mãi nghĩ ngợi về… cái lắc chân .

Về tới nhà, vừa bước vào cửa thì nó nhận được tin nhắn của Len với nội dung thảm vô cùng:

“ Tao buồn quá mày ơi, tao nhớ ảnh quá, tao …” còn một lô một lốc những lời than vãn ảo não dài dằng dặc phía sau nhưng nó không buồn đọc tiếp nữa.

Nó chỉ nhắn lại một câu để an ủi con bạn thân: "Không đáng để phải như thế”

Chợt nó nghĩ đến những chuyện chiều nay đã xảy ra, nó không thể ngờ tên đó lại có thể hành động như vậy. Phải! Người đã tặng hoa và tỏ tình với nó chính là kẻ khốn nạn phá nát trái tim bạn thân của nó! Nó không hiểu tên đó nghĩ như thế nào mà lại làm như vậy, chẳng lẽ hắn ta không biết cá tính của nó hay sao mà còn muốn trêu đùa nó! Nó cười một mình rồi vào bàn học.

Sáng mai thức dậy, nó vội vã chuẩn bị sách vở vào cặp, bỗng chiếc lắc chân mà Bảo tặng rơi xuống, nó nhặt lên và bắt đầu nghĩ lung tung, không biết có nên đeo vào hay không, chần chừ một hồi lâu cuối cùng nó cũng đeo vào chân mình, nó nghĩ đơn giản là chỉ để trả ơn thôi, nhưng lòng thì lại xốn xang một niềm vui kì lạ!

Mới ló mặt vào trường nó đã nhận được vô vàn ánh mắt săm soi của lũ bạn, đó là chuyện hiển nhiên khi nó đã gây ra một chấn động có liên quan đến hotboy số một của trường .

- Bạn Lam thân mến, bạn có muốn ăn kẹo không? - một cô bạn lạ hoắc xấn lại và chìa cây kẹo mút trước mặt nó với giọng ngọt hơn… mía lùi!

- À … không …cám ơn! – nó cười gượng, mắt tròn vo kinh ngạc, sáng sớm mà mời người ta ăn kẹo @[email protected]

- Lam này! Hôm nay trông bạn xinh lắm, cái áo bạn mặc rất hợp với bạn – cô bạn cười híp mắt

- Cám …ơn… hờ hờ! - lần này nó không nói được gì nữa, đang có chuyện gì xảy ra thế này, cái áo này….là cái áo ngày nào nó cũng mặc mà . Nó linh tính có chuyện gì đó rất kì lạ đang xảy ra.

- Chúng ta là bạn cùng trường, mình có thể nhờ bạn một chút chuyện được không? - giọng cô nhóc đầy vẻ van lơn.

- Ờ… ờ… nếu mình có thể.

- Vậy thì… - cô bạn ghé sát tai nó thầm thì - Bạn có thể nói cho mình biết bí mật của Lê Thái là gì không?

- Hứ…- nó thở một cái rõ dài, thế là nó đã hiểu ra, tất cả chỉ vì cậu hotboy.

- Xin lỗi bạn… mình có biết gì đâu mà kể - nó cười lấy lệ

- Thôi mà! Mình biết bạn biết rõ lắm! Cả trường này ai chả nghĩ thế! Kể cho mình nghe đi! Đi mà

- Hơ …hơ…. mình ….mình muốn đi giải quyết….chào bạn.

Không để cô bạn có cơ hội kì kèo thêm nữa nó phóng thật nhanh lên cầu thang.

Nhưng vẫn chưa yên!

Chạy đến đầu cầu thang thì một đống con gái đã đứng đấy và chực sẵn, kẻ đầu đàn không ai khác chính là Hoàng Mỹ .

Nó lấy tay vuốt mặt tỏ vẻ mệt mỏi.

- Này nhỏ mới đến, mày không nghe lời cảnh cáo của tao hả, tại sao còn dám đụng đến hotboy. HẢ??????? – Hoàng Mỹ ré vào mặt nó

Nó nghiêng người tránh, nếu không sẽ ướt hết cả mặt.

- Tôi không biết gì hết! Làm ơn tha cho tôi đi! – nó nói với giọng nài nỉ

- Tha cho mày ư? Đừng mơ, mày biết Lê Thái là bạn trai tao, bạn trai của Hoàng Mỹ mà còn dám...

- Chuột kìa! – nó hét lớn chỉ tay xuống đất phía chân Hoàng Mỹ đang đứng.

- Á á… – đó là một dàn đồng ca của … sự hoảng sợ. Hoàng Mỹ là người hét to nhất, cô nàng nhảy rumba tại chỗ vừa hét vừa cúi nhìn xuống đất.

Đó là kinh nghiệm mà nó rút ra được từ hồi còn học trường cũ, là rằng, con gái rất sợ chuột, trừ nó, nhện mới là con vật nó khiếp đảm nhất.

Lợi dụng “ địa hình địa vật” thuận lợi nó đâm thẳng cái đám đông hỗn loạn chạy thật nhanh lên cầu thang.

Nó cứ cắm đầu chạy miết như thế cho đến khi vào lớp, nó sợ sẽ lại bị níu kéo như ban nãy.

Đứng trước cửa phòng mình nó mới thở phào nhẹ nhõm, Tuyết đã đến và đang ngồi ăn sáng với hộp xôi trên bàn, nó lẳng lặng đi đến chỗ ngồi và nhận ra có cái gì đó dưới hộc bàn của mình, Tuyết nhìn sang nói:

- Mình thấy nó khi đến lớp, không biết của ai nữa, chắc lớp dưới để quên.

Nó không trả lời vì nghĩ rằng đó là sự giữ lời hứa của Lê Thái, nó mỉm cười và lấy tay lôi ra, nhưng… đó không phải là chiếc cặp ca rô của nó, một chiếc cặp rất xịn…. nhưng không phải là thứ nó cần!

Mặt nó bỗng dưng tối ầm lại, Tuyết thấy lạ nhưng không hỏi gì, cô nhóc hôm nay trông xinh hơn mọi ngày với chiếc kẹp tóc mới màu hồng đính trên mái, hình như đó là mốt hiện thời của con gái, nhưng nó không để ý mà chỉ chú tâm nhìn vào cái cặp xa lạ với một nỗi thất vọng.

Vào tiết

Mặt nó buồn rười rượi, Bảo nhìn sang và cảm thấy kì lạ, nó biết Bảo đang nhìn mình nhưng ra chiều không để ý, nó cảm thấy như thế thật ngượng, vả lại nó đang không được vui, nó ghét những ai không giữ lời với nó!

Hôm nay là tiết chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm của nó còn rất trẻ, cao to, dạy hay nhưng lại thiếu đi mất một tố chất quan trọng: đó là Sự - Đẹp - Trai, đôi lúc nó cũng tiếc thay cho thầy!

- Các em! Hôm nay thầy có một thông báo quan trọng! - giọng nói opera của thầy cất lên.

- ???

- Với danh hiệu là lớp có “mặt bằng nhan sắc” đứng hàng đầu của trường, lớp chúng ta năm nay sẽ phải đạt cho được ngôi vị Thiên Vương trong cuộc thi sắp tới! - giọng thầy đầy vẻ tự hào.

- Sắp có cuộc thi Thiên Vương hả thầy? - một số thành viên đặt câu hỏi với vẻ hứng thú.

- Chính xác! – đó là câu cửa miệng của thầy chủ nhiệm

- Hoan hô… vậy là sắp có cái để coi rồi! - cả lớp bắt đầu nhao nhao như tổ quạ.

- Khi nào hả thầy???

- Cuối tháng sau!

- Hoan hô! Bic bic!

- Trật tự! Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài “Liên kết gen và hoán vị gen”, các em lấy sách vở ra nào!

Cả lớp bỗng im bặt, mắt thao láo nhìn thầy, một cách đặt vấn đề chẳng liên quan một tẹo nào đến bài học cả . Đúng là phong cách!

Nó thì không quan tâm cho lắm tới những cuộc thi như thế, nó nghĩ rằng mình không hợp.

Đang loay hoay với đóng suy nghĩ trong đầu thì nó ngạc nhiên khi được sao đỏ gọi tên:

- Dạ thưa thầy chị Viên Lam có người gửi đồ!

Nó vội vã chạy ra nhưng vẫn không hiểu chuyện gì, cô bé đưa cho nó một hộp quà to đùng được bao bằng giấy kim tuyến màu hồng lấp lánh nói rằng có anh nào đó muốn gửi cho nó, nó hỏi tên nhưng cô bé không biết, nó đành ôm hộp quà về chỗ ngồi trước con mắt tò mò của chúng bạn

- Ai gửi cho bạn thế? - Tuyết nhìn hộp quà.

- Cũng không biết nữa! - mặt nó lộ ra vể ngờ nghệch.

Vì hộp quà to quá nên nó đành phải để dưới sàn, Bảo lại nhìn sang, ánh mắt tỏ rõ sự nghi vấn, nó không biết nói gì nên đành quay mặt lên bảng. Thầy chủ nhiệm lại “ đổ thêm dầu vào lửa”:

- Ái chà chà! Lam lớp mình ghê nhỉ? Được người iu đem quà đến tận lớp để tặng cơ đấy!

Chủ ý của thầy chỉ là nói đùa để trêu nó thôi, ai ngờ khiến mặt nó đỏ bừng, bối rối phân bua nhưng chỉ được đáp trả bằng tràng cười của cả lớp, trừ lớp trưởng!

Ra chơi

Nó để hộp quà đó rồi chạy đi tìm Lê Thái hỏi về cái cặp yêu dấu của mình, cũng là muốn tránh ánh mắt của Quý Bảo, bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa!

Và con đường để nó đi tìm hotboy thật sự chẳng suông sẻ tí nào.

Cứ hễ nơi đâu có mặt nó là nơi đó có đám đông bủa vây chỉ với một câu hỏi duy nhất là” bí mật của Lê Thái là gì?” Chỉ cần liên quan đến Lê Thái cũng đủ gây náo loạn khắp trường rồi đằng này lại là bí mật chuyện tình yêu của hotboy thì hỏi sao cho khỏi bị “chận”.

Nó thì luôn miệng nói không biết, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi những cái tay lôi kéo và những cái miệng hoạt động hết công suất.

May mắn là nó đã thoát! Nhưng vừa đến cuối dãy nó đã thấy bóng dáng Hoàng Mỹ đang lăm lăm tiến về phía trước, hình như cô nàng không thấy nó, nó xìa chân phanh cái kít rồi quay đầu chạy về phía ngược lại, nó không ngờ cuộc đời của mình lại phải đối mặt với chuyện này!

Sau muôn trùng sóng gió nó cũng lết được đến lớp của Lê Thái với trạng thái mệt mỏi tột độ.

Bực mình vì phải dính rắc rối vô duyên, nó hét lớn không nề hà gì nữa:

- Lê Thái, cậu ra đây cho tôi!

Cả lớp nhìn nó không chớp mắt, chưa một ai dám xưng hô với hotboy như thế! Nó là đầu tiên!

Nhưng Lê Thái không có trong lớp.

Sau một phút bình tĩnh nó mới nhận ra mình đang gây ra một sự chú ý quá đáng! . Nó nhắm mắt cúi xuống với vẻ xấu hổ rồi ngẩn lên cười một cái rõ tươi để lấy… cảm tình và quay lưng để trở về lớp.

- Cậu tìm tôi? - Tiếng Lê Thái ở sau lưng khiến nó giật mình quay ngoắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tôi Không Phải Là Công Chúa Chương 4: Thảm họa

Có thể bạn thích