Hồ Thiết Hoa vừa sực nhìn đã thấy ngay một cây gậy trúc.

Một cây gậy trúc màu đen.

Cây gậy trúc màu đen đó đang được một bàn tay to lớn gân guốc nổi cuồn cuộn nắm chặt, nhưng người thì không còn có thể được xem là một người, nhiều nhất chỉ là nửa người.

Cánh tay phải của y đã bị chặt đi từ tận bả vai, con mắt phải đã bị mù, phía trên mắt còn có một vết sẹo hình chữ thập.

Hiện tại, chân trái của y cũng đã bị chặt đứt, chặt đứt từ phía trên đầu gối, không những vậy hình như là bị chính y chặt.

Bởi vì nửa cái chân bị chặt xuống kia còn đang ở đó, y đang ngồi dựa lưng vào tường, nửa chân bị chặt kia đang ở bên cạnh y, hơn một nửa khúc chân đen sì ốm tong mà thật dài, đã muốn rữa nát ra vì lở lói.

Vết thương trên vai trái của y cũng ác liệt như vậy, miệng vết thương cũng đã bắt đầu lở lói phát ra mùi hôi thúi, người đâm y không biết đã dùng binh khí hay ám khí, không những xuất thủ vô cùng cay độc, mà ám khí nhất định là cũng có tẩm thuốc độc.

Không ngờ y vẫn còn ráng gắng gượng chi trì ra đó, không những vậy còn chi trì cho đến bây giờ, thà chặt đi một chân của mình, vẫn còn muốn chi trì đáo để.

Người này tuy còn thừa có nửa người thôi, nhưng y vẫn còn là một tay hảo hán cứng cỏi.

Hiện tại y còn đang bị bốn người dùng sáu thứ binh khí khác nhau bao vây, bốn người trầm tĩnh mà tàn bạo, sáu thứ binh khí có thể lấy mạng người trong chớp mắt, một người dùng xà tiên, một người dùng trường kiếm, một người dùng một cặp Nhạn Linh đao mỏng dính, một người dùng một cặp Phân Thủy Nga Mi thích.

Trong tình cảnh nguy cấp như vậy, y vẫn còn rất cứng cỏi, vẫn còn nắm cây gậy trúc màu đen trong tay, vẫn không lộ ra một vẻ gì là sợ hãi.

Lúc nãy vốn có năm người lại, người thứ năm là người xông vào tấn công đầu tiên, bị y dùng cây gậy đen trong tay đánh bật ngược lại, đụng sầm vào tường.

“Phú Quý” và “Kiên cường” vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, vì vậy cái bức tường của khách sạn Phú Quý lập tức bị người đó đụng lũng thành một lỗ hổng lớn.

Hồ Thiết Hoa không hề nghĩ đến chuyện người này chính là Hắc Trúc Can, y cũng không nghĩ đến chuyện Hắc Trúc Can là một người như vậy.

Y dùng cặp mắt của mình thường thường nhiều hơn là dùng đầu não.

Y chỉ thấy rằng, cái gã chỉ còn thừa có một nửa người này, vẫn còn là một tay hảo hán cứng cỏi.

Y bình sinh thích nhất là những tay hảo hán cứng cỏi đó.

Vì vậy y không nhịn được nữa, đã thuận tay cầm thùng rượu ném qua.

– Các ngươi bốn người đối phó với một nửa người của người ta.

Hồ Thiết Hoa rống lên:

– Các ngươi không biết xấu hổ sao?

Thùng rượu ném qua, sáu thứ vũ khí đã có năm thứ nhắm vào người y đánh lại, đều đánh vào những chỗ yếu hại trong người y.

– Ngươi hỏi chúng ta có xấu hổ không? Còn ngươi có ham sống không?

Phân Thủy Nga Mi thích tuy là thứ vũ khí có hiệu lực nhất dưới nước, ở ngoài cũng vẫn là một thứ vũ khí lợi hại.

Xà tiên như con rắn độc, Nhạn Linh đao múa lên như nhạn.

Vũ công của những người này còn cao cường hơn Hồ Thiết Hoa dự liệu xa lắc, Hồ Thiết Hoa cũng chưa chắc phải thua về tay của bọn họ, nhưng y đã la làng lên:

– Họ Sở kia, ngươi nói ngươi sẽ ở quanh quẩn đâu bên cạnh ta, ngươi đang ở đâu đó?

– Họ Sở kia có phải là Sở Lưu Hương không?

Xà Tiên cười nhạt:

– Có phải ngươi tính dùng Sở Lưu Hương ra dọa nạt bọn ta phải không?

– Ta dọa ai?

Hồ Thiết Hoa cũng đang cười nhạt:

– Các ngươi vốn chẳng có tên nào giống được người, ta dọa nạt quỷ gì các ngươi.

Còn chưa nói hết câu đó, chính y cũng cơ hồ biến luôn thành quỷ, cây xà tiên xém tý nữa là đã quấn vào cổ của y, bên cạnh cây Nhạn Linh đao cũng xém tý nữa là cắt đứt cổ họng của y.

Chỉ xém một chút thôi.

Trên thế giới này có nhiều chuyện đều không thể nào xém một chút được, ngay cả một chút thôi cũng không được.

Vì vậy Hồ Thiết Hoa vẫn còn sống nhăn ra đó, không những còn sống nhăn, mà còn sống rất là khoan khoái.

Y đã nhận ra được Sở Lưu Hương.

Không có xe không có ngựa, ngay cả kiệu, lừa, la, chẳng có gì cả, Hồ Thiết Hoa chỉ còn nước đi bộ.

Từ bờ sông chỗ đó đi đến khách sạn, y gặp rất nhiều người, trong đó dĩ nhiên là có vài người có vẻ đặc biệt hơn một chút.

Một lão công công mặt mày hồng hào, một gã phú thương cái bụng không phệ lắm, một gã đại hán mặt mày râu ria xồm xoàm, một gã thư sinh văn vẻ nho nhã.

Bốn người này tấu xảo đều giống với những người mà Sở Lưu Hương đã có nhắc qua, vì vậy Hồ Thiết Hoa đã chú ý tới bọn họ từ lâu.

Tuy y không nhận ra trong bốn người đó, người nào là Sở Lưu Hương, nhưng trong đó ít nhất là phải có một người.

Hiện tại y quả nhiên đã thấy người đó.

Một gã bạch diện thư sinh ôn nhã tú khí, trong tay phe phẩy một cái quạt, thình lình xuất hiện ở ngoài cửa.

Hồ Thiết Hoa bật cười, cười khoan khoái.

– Ta biết lần này ngươi đến nhất định sẽ nhanh hơn một chút, bởi vì bốn tên này chẳng có tên nào dễ nhìn như bốn cô bé kia.

Bạch diện thư sinh cũng cười cười, phe phẩy quạt ung dung ở ngoài cửa bước vào.

Cây quạt trên tay chắc chắn phải là vũ khí của y.

Bất kể những thứ gì ra làm sao, vào đến tay của Sở Lưu Hương sẽ lập tức biến thành vũ khí, một thứ vũ khí chết người.

Hồ Thiết Hoa nhận ra được, y lập tức sắp xuất thủ ngay ra đó, chỉ cần y xuất thủ, bốn người kia ít nhất cũng phải có hai người sẽ ngã xuống, huống gì Hắc Trúc Can còn đang gắng gượng chi trì ở đó, cái người đang nãy giờ nhìn lom lom vào y cũng đang nắm chặc thanh trường kiếm trong tay, không dám sơ hở tý nào.

Vì vậy Hồ Thiết Hoa càng cười thêm khoan khoái!

– Thật ra, nếu ngươi không lại, ta cũng sẽ dẹp sạch bốn con rùa con này, nhưng ngươi đã lại đây rồi thì ta cũng để cho người một hai đứa đấy.

Hồ Thiết Hoa nói rất rộng rãi:

– Tùy tiện ngươi chọn một hai tên đi, còn thừa đều để đó cho ta.

– Ngươi thật khách khí, thật cảm ơn ngươi lắm.

Bạch diện thư sinh cũng cười rất khoan khoái, thậm chí còn khoan khoái hơn cả Hồ Thiết Hoa nữa, bởi vì cây quạt trong tay y đã xoay vùn vụt như chong chóng bay lại chỗ Hồ Thiết Hoa.

Hồ Thiết Hoa vừa tránh được cái chong chóng đó, đã có sáu thứ vũ khí đồng thời đánh lại sáu chỗ yếu hại trong người y.

Sáu thứ vũ khí đó, cái đáng sợ nhất không phải là xà tiên, cũng không phải là Nga Mi thích hay Nhạn Linh đao, mà là một ngón tay.

Chỉ trong chớp mắt lúc cây quạt còn đang xoay vùn vụt bay ra khỏi tay, bạch diện thư sinh đã xông lại trước mặt Hồ Thiết Hoa, dùng một ngón tay trái điểm vào huyệt Thiên Linh trên đầu của y.

Hồ Thiết Hoa chẳng còn cục cựa gì được nữa.

Tuy đối phương đông người, không những vậy đều là cao thủ đệ nhất lưu, y vốn không thể nào bị người ta chế ngự dễ dàng như vậy.

Chỉ tiếc, y nằm mộng cũng không ngờ được, cái tên Sở Lưu Hương này lại không phải là Sở Lưu Hương.

– Ta họ Bạch, chính là chữ Bạch trong bạch diện thư sinh, và cũng chính là bạch tuyết, bạch vân, bạch ngọc. Tên của ta là Bạch Vân Sinh.

Gã thư sinh ôn nhã đó nói:

– Nếu các hạ lầm ta với người nào khác, thì lỗi là ở các hạ thôi.

Hồ Thiết Hoa bỗng lớn tiếng nói:

– Thật tình ta không nên lầm ngươi với tên kia, tên kia quả thật không phải là người mà, hắn vốn không phải là người, hắn là một con rùa rút cổ, nãy giờ vẫn rút đầu rút cổ không dám thò ra.

Y ở trong này mắng một câu, bên ngoài quả nhiên có người trả lời ngay.

Một người đang ngồi trên mái ngói xuyên qua khung cửa sổ đối diện, đang cố ý giả giọng nói:

– Hồ Thiết Hoa kia, ngươi gấp gáp làm gì? Ta bảo đảm bọn họ sẽ không động tới một cái lông của ngươi, nếu ngươi mà chết, còn ai chịu đem cái vị công chúa đó hộ tống lại cho Sử Thiên Vương bây giờ?

Bạch diện thư sinh chau mày một cái, nhìn Hồ Thiết Hoa từ trên xuống dưới một hồi, thái độ lại càng ra vẻ ôn hòa:

– Các hạ là Hồ Thiết Hoa Hồ đại hiệp đây sao?

– Đại khái là vậy.

Bạch diện thư sinh mỉm cười:

– Nếu vậy chuyện này chắc là phải hiểu lầm rồi, thật tình có lỗi quá xá.

Y đang nói chuyện, thân hình đã lùi về phía sau, cây quạt nãy giờ còn đang xoay tít như chong chóng, đến bây giờ mới chậm lại, y thò tay ra chụp, cây quạt bèn nằm gọn trong tay.

– Nể mặt Hồ đại hiệp, hôm nay chúng ta tuyệt đối không được đụng chạm vào bất kỳ ai ở nơi này.

Bạch diện thư sinh mỉm cười, khom lưng:

– Hôm nay chúng tôi xin cáo biệt, sau này còn có dịp gặp lại.

Sau đó, thân hình của y bỗng tà tà bay ngược lên, trong chớp mắt đã biến vào trong bóng đêm.

Còn bốn người kia thân pháp cũng cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình vừa thoáng qua, cũng đều toàn bộ biến đi, ngay cả cái người đụng đầu thủng vào tường xuyên qua phòng Hồ Thiết Hoa cũng đi theo luôn.

Nhìn lại cái gã đang ở đối diện mái ngói bên kia, y đã đứng ở ngoài sân, thân hình cao cao, bọc mảnh vải xanh trên đầu, thì ra lại là một cô gái mặt mũi không xấu xí tý nào.

Hồ Thiết Hoa bước ra tới cửa, mở to cặp mắt, nhìn trừng trừng kinh ngạc vào cô ta, y sờ sờ cái mũi mình cười khổ:

– Sở Lưu Hương, lần này ta bội phục ngươi thật đó, không ngờ ngươi lại đi giả trang được thành một cô gái.

Câu nói ấy còn chưa nói xong, mặt y đã bị ăn phải một cái tát tai.

Một cái tát tai thật chát chúa.

Hồ Thiết Hoa bị tát cho ngẩn mặt ra, ngẩn ra cả nửa ngày mới nhìn rõ được cô gái đó là ai, y lập tức la ầm lên:

– Mẹ tôi ơi! Bà là Hoa Cô Ma đây mà.

Hoa Cô Ma lấy hai tay chống nạnh, tuy bà ta đã cố ý làm ra vẻ thật hung ác thật giận dữ, ánh mắt của bà ta đầy nụ cười:

– Cái tên Vương Bát Đản này, đến giờ mới nhận ra ta là mẹ của ngươi đấy sao, ngươi nói thử xem, ngươi có đáng bị đánh đòn không?

– Mẹ tôi ơi, sao bà ốm đi dữ thế này?

Hồ Thiết Hoa còn đang la làng:

– Bao nhiêu thịt mỡ trên người bà đi đâu hết cả rồi?

– Có cái thứ con bảo bối như thế kia, mẹ ngươi làm sao mà không biến dạng?

Hoa Cô Ma tít mắt nhìn chăm chú vào y, một mặt vừa than thở nói:

– Sao ngươi trước giờ không bao giờ tử tế với mẹ ngươi chút xíu nào cả vậy?

Dáng điệu của Hồ Thiết Hoa xem ra hình như sắp sửa muốn ngất xỉu đi.

Y không hề ngất xỉu, cái người chân chính ngất đi lại là cái gã Hắc Trúc Can lúc nãy đã dùng hết cả sức lực ra chi trì.

Hồ Thiết Hoa lập tức xông lại đỡ y nằm xuống, nhìn vết thương của y, ngay cả Hồ Thiết Hoa cũng không khỏi biến hẳn cả sắc mặt:

– Tên này lì thật, quả thật là một tay cứng, bị thương nặng như vậy, còn chống chọi tới được bây giờ.

Nhưng Hoa Cô Ma thì đang giận dỗi:

– Ta xem ngươi bất kể là ai, đều đối đãi với họ còn tốt hơn với mẹ ngươi nhiều lắm, nếu ta mà bị thương, ta xem chắc ngươi chẳng có tý gì là thương xót.

– Mẹ tôi ơi, đến giờ này bà còn đi ghen tương gì ai nữa?

Hồ Thiết Hoa nói:

– Bà có đi lấy dùm cho tôi chút thuốc trị thương được không?

Hoa Cô Ma nhìn y chăm chú, người thì chẳng động đậy tý nào, chỉ bất quá chầm chậm thò một bàn tay ra.

Thuốc trị thương đã nằm sẵn trong lòng bàn tay, không những vậy, còn là thứ thượng hảo hạng.

Hồ Thiết Hoa thở ra một hơi thật dài:

– Con mụ đàn bà này vẫn còn có chút dễ thương, ít nhất cũng còn dễ thương hơn cái gã rùa đen rút đầu vào trong cổ kia.

Thuốc tẩm vào rồi, Hắc Trúc Can bèn ngủ say như mê như mệt, Hồ Thiết Hoa vừa thở phào ra một hơi, Hoa Cô Ma đã nhìn y lom lom hỏi:

– Cái tên Vương Bát Đản này, lúc nãy có phải ngươi nói ta chỉ khá hơn con rùa đen có chút xíu đấy không?

Hồ Thiết Hoa vội vã chối phăng:

– Không phải tôi nói bà chỉ hơn rùa đen có chút xíu, con rùa đen tôi nói đó cũng là một người.

Hồ Thiết Hoa nói:

– Thật ra, tên này bình thời cũng dễ thương lắm đấy, tôi thật không ngờ được hôm nay tại sao y bỗng biến thành một con rùa đen rút đầu vào trong cổ.

Quả thật y cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí còn có chút lo lắng.

Sở Lưu Hương đáng lý ra phải ở đâu đây, bởi vì y đã nói y sẽ ở quanh quẩn bên cạnh Hồ Thiết Hoa. Nếu Hồ Thiết Hoa bị nguy cấp, y nhất định sẽ chẳng né tránh không dám ra mặt.

Y không hề là hạng người nói năng như đánh rắm.

Kỳ quái là, hôm nay ngay cả cái bóng của y cũng không thấy ở đâu.

Không lẽ y đã bị nguy hiểm gì rồi? Cũng đang chờ người khác lại cứu mình?

– Ta biết ngươi đã nói rằng, mỗi lần ngươi sắp chết tới nơi, Sở Lưu Hương đều sẽ lại cứu.

Hoa Cô Ma nói:

– Hôm nay y không lại, bởi vì hôm nay ngươi nhất định không thể nào chết được.

– Tại sao tôi lại không thể nào chết được?

Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói:

– Chỉ cần có mỗi cái gã họ Bạch kia thôi là đã đủ lấy cái mạng già của tôi rồi, tại sao tôi sẽ không thể nào chết được?

Hoa Cô Ma ngọt ngào hỏi y:

– Hiện tại ngươi đã chết chưa vậy?

Hồ Thiết Hoa sững sờ.

Y còn chưa chết, còn đang sống nhăn ra đây, y nghĩ không ra tại sao bọn người đó lại buông tha y ra, không những vậy còn biến thành rất là khách khí.

– Cái vị Bạch tướng công kia quả thật là một người vô cùng đáng sợ, ngay cả ta cũng sợ ông ta, không những vậy còn sợ muốn chết luôn.

Hoa Cô Ma nói:

– Vũ công của ông ta như vậy nếu có giết ai, thật còn dễ dàng hơn cả đao cắt xuống đậu hủ, nhưng nhất định là ông ta không giết ngươi.

– Tại sao?

– Bởi vì ngươi là Hồ Thiết Hoa, bởi vì ông ta cũng biết người đưa Ngọc Kiếm công chúa đi làm vợ Sử Thiên Vương chính là cái vị Hồ đại hiệp đây.

Giọng của Hoa Cô Ma không còn ngọt ngào nữa:

– Hạng người tốt lành như ngươi, sao ông ta nỡ nào giết cho được, huống gì, ông ta tấu xảo lại là con nuôi của Sử Thiên Vương.

Hồ Thiết Hoa không nói gì nữa, cái người nãy giờ đang ngủ mê mệt là Hắc Trúc Can bỗng rên lên nói nhỏ:

– Đưa cái chân của ta trả lại đây, đưa ngay bây giờ đây.

Đây chính là câu đầu tiên của Hắc Trúc Can lúc mới tỉnh dậy, người khác nghe y nói vậy, nhất định sẽ cho là y vẫn còn chưa tỉnh trí.

Chân của mỗi người vốn là dính vào thân hình người đó, tại sao y lại nói đưa cái chân của y trả lại cho y?

May mà Hồ Thiết Hoa hiểu y muốn nói gì, y lập tức lấy nửa cái chân đã bị chặt đi đưa lại ngay cho Hắc Trúc Can.

Chân có bàn chân, bàn chân có giày.

Hắc Trúc Can quờ quạng, dùng bàn tay còn lại rút ra một tờ ngân phiếu trong chiếc giày.

Một tờ ngân phiếu mười vạn lượng, tờ ngân phiếu Đại Thông thông dụng khắp cả mười ba tỉnh nam bắc.

– Đây là tiền bà trả cho ta, hiện tại ta trả lại cho bà.

Hắc Trúc Can nói với Hoa Cô Ma:

– Tuy đây là lần đầu tiên ta phải trả tiền lại cho người ta, nhưng ta cũng biết, đã lấy tiền người ta là không nên trả lại, muốn trả phải đưa thêm tiền lời.

Giọng nói của y vẫn còn vô cùng lạnh lẽo tàn bạo:

– Nửa cái chân này có thể xem là lợi tức được không?

Hoa Cô Ma rất thích cười, lúc nên cười dĩ nhiên là bà ta biết cười, lúc không nên cười, bà ta cũng cứ cười.

Bởi vì bà ta biết đa số đàn ông đều cảm thấy cái dáng điệu lúc bà ta đang cười trông rất quyến rũ.

Có điều hiện tại bà ta cười không muốn nổi.

– Ta đã đánh giá Sử Thiên Vương quá thấp, vì vậy mới đi nhận tiền của bà, đây là cái lỗi của ta, đáng lý ra ta phải trả cho bà chút tiền lời, nếu bà cảm thấy ta trả lại còn chưa đủ, bà cứ việc lấy luôn mạng của ta đi là xong.

Hắc Trúc Can nói:

– Bởi vì ta không có tiền trả cho bà, chắc bà cũng biết rằng, hạng người như ta thường thường hay đem tiền phung phí đi chỗ nào đó không biết được.

– Ngươi có biết ngươi đang kiếm tiền bằng chính mạng sống của mình?

– Ta biết.

Hắc Trúc Can lạnh lùng nói:

– Chính vì ta biết vậy, mà ta tiêu càng lẹ hơn nữa.

Hồ Thiết Hoa bỗng quay ngoắt đầu đi, quay ngoắt đầu thật mạnh, làm như cái đầu đó không phải là cái đầu của y.

Bởi vì y không muốn nhìn thêm.

Y biết, tiền có thể tiêu mất đi, mười vạn lượng lại càng có thể làm người ta tiêu choáng váng, tiêu vòng vòng, tiêu đến quý tính đại danh của mình cũng quên sạch, y cũng biết người đưa ra mười vạn lượng đó không phải là Hoa Cô Ma.

Có điều thật tình y không nỡ nhìn Hoa Cô Ma thò tay ra lấy lại tờ ngân phiếu mười vạn lượng trong tay Hắc Trúc Can.

Y lại nghe Hắc Trúc Can đang nói với Hoa Cô Ma:

– Ta thu bà mười vạn lượng, bởi vì ta trị giá mười vạn lượng, nếu ta đã không xong, người khác lại càng không xong, trừ ta ra, người khác nhất định không thể lại gần được y, Hoàng Bệnh Phu còn chưa vào tới đại sảnh là đã chết ngay trước thềm, ta thấy lúc y chết, ngay cả ta cũng không tin y chết nhanh như vậy.

Giọng của y đã biến thành cái bi thương của con chồn thấy con thỏ chết:

– Ta thu bà mười vạn lượng, bởi vì ta trị giá mười vạn lượng, nếu ta đã không xong, người khác lại càng không xong.

Hắc Trúc Can nói:

– Ta khuyên bà tuyệt đối đừng nên đi tìm ai khác để ám sát Sử Thiên Vương.

– Tại sao ngươi đi khuyên ta làm gì?

– Bởi vì bất kể bà tìm ai, cũng đều vô dụng cả, thiên hạ tuyệt đối không ai có thể đụng được tới sợi lông của y.

Hắc Trúc Can rầu rầu nói:

– Ta thấy tận mắt những người đi theo ta lần này, từng người từng người một đều bị chết thê thảm, thật tình ta không muốn để cho người cùng nghề với mình sẽ chết về tay của y.

Hồ Thiết Hoa trong lòng bỗng dưng cũng cảm thấy thật là khó chịu.

Y hiểu được tâm tình của Hắc Trúc Can đang cảm thấy như thế nào, một tay hảo hán cứng cỏi như Hắc Trúc Can, vốn không phải là người nói ra những điều như vậy.

Nhưng hiện tại, y chảy máu quá nhiều, nhìn người khác chảy máu cũng quá nhiều.

Cả đời y hình như là một chuỗi dài vô số những ác mộng dính liền với nhau, những người như vậy, đời sống của họ sẽ bi thương đến thế nào!

Trong lòng Hồ Thiết Hoa đang than thở, nhưng ánh mắt của y đang rực sáng lên.

Bởi vì y vừa thấy một cái bóng đang lướt qua, lướt qua trước mặt y như một ngôi sao xẹt, chớp mắt là đã biến đi đâu mất.

Thân hình mặt mũi người này ra sao, Hồ Thiết Hoa không hề thấy rõ ràng, nhưng y đã nghĩ ra được người này là ai.

Bởi vì thân pháp, tốc độ, và cái tư thái lướt qua thật xảo diệu linh động và bay bướm của y, đều không có người thứ hai nào bì kịp.

Hồ Thiết Hoa không đuổi theo, bởi vì y biết trên thế giới này, không ai có thể đuổi theo kịp Sở Lưu Hương.

– Thì ra y không phải là con rùa đen thụt đầu vào cổ.

Hồ Thiết Hoa khoan khoái thở ra nói:

– Ở ngoài kia nhìn ta uống rượu, mà mình không có rượu uống, cái chuyện đó làm sao y chịu cho nổi, còn không mau mau chạy đi uống tý rượu làm sao mà cho được?

Y lẩm bẩm nói tiếp:

– Chỉ tiếc là hôm nay ta không thể hầu rượu với ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi tìm được cô nào xinh xinh uống với ngươi.

Nhưng y còn chưa biết, Sở Lưu Hương tối nay không những đã gặp được một người đàn bà xinh đẹp, y còn gặp hơn cả một người.

Khách sạn Phú Quý là cái khách sạn rất lớn, trừ những căn thượng phòng ở lầu chính ra, phía sau còn có rất nhiều khu, mỗi khu đều có rất nhiều phòng, đặc biệt để dành chuẩn bị cho các thương khách đem theo gia đình quyến thuộc, có lúc cũng cho những tay vũ sư, tiêu khách lại ở tạm.

Tối nay có một đám tiêu khách đã giao hàng xong lại, bao hết các gian phòng ở hai khu phía sau nhất, sau khi đã trải qua bao nhiêu ngày gian nan nguy hiểm đó, bọn họ cũng cần phải thoải mái phóng túng một chút.

Hạng người như bọn họ trước giờ chưa hề ngại ngùng giá tiền mắc mỏ ra sao, trong cặp mắt người giang hồ, tiền tài vốn là thứ bên ngoài, chẳng ai nghĩ đến chuyện muốn đem vài đồng tiền vào chung quan tài với mình.

Lúc Sở Lưu Hương đi theo Hồ Thiết Hoa lại khách sạn, hai khu phòng đó đã rất nhộn nhịp, gà thui, vịt quay, từng con từng con đang được đem vào bên trong, các cô gái ăn mặc rất diêm dúa đi vào đi ra nườm nượp như bướm, rồi thỉnh thoảng lại có mùi rượu thơm phưng phức đưa lại, làm cho Sở Lưu Hương đã có bề ngứa ngáy khó chịu quá chừng, thật tình y đã muốn vào đó tham gia lắm.

Những tay tiêu sư này đều là người của Thường Thắng tiêu cuộc, dựa vào cây cờ có chữ Thắng đó qua lại hết cả hai miền nam bắc Giang Nam, bọn họ đều là những tay hảo hán thật hào sảng thật khẳng khái, trong đó còn có nhiều người quen biết với Sở Lưu Hương, nếu y vào gia nhập với bọn họ thật, những người đó nhất định sẽ sung sướng muốn chết đi được.

Chỉ tiếc là Sở Lưu Hương không thể làm vậy, cho dù y có vào đó, bọn họ sẽ không có ai nhận ra được cái gã thương gia vừa thô tục vừa nhà quê kia là Sở Hương Soái.

Vì vậy y đành phải đem theo một thùng rượu, nằm khoèo trên mái nhà, mũi thì ngửi mùi thịt từ trong nhà bay lên, tai thì nghe các cô gái đang ca hát, tuy cảm thấy thật chẳng có mùi vị gì, nhưng có chút gì cũng còn hơn là không.

Lúc Hồ Thiết Hoa lại là đã trễ lắm rồi, lúc y bắt đầu ngồi trong phòng uống rượu, Sở Lưu Hương cũng đang uống, nằm trên nóc nhà uống, cái bóng của mái ngói vừa đủ để che lấp hoàn toàn thân hình của y.

Vì vậy y có thể thấy được một người mặc áo đen bó người đang lướt lại, nhưng người đó không hề thấy y.

Người này thân hình rất nhỏ bé, mặc một bộ đồ dạ hành cũng rất kỳ quái, đầu tóc mặt mũi đều bao kín bằng tấm vải đen, chỉ lộ ra cặp mắt lớn sáng rực như mắt mèo.

Khinh công của y cũng rất cao cường, thân pháp và tư thái lại vô cùng lạ kỳ, có lúc cũng dùng tay trợ giúp chân của mình tăng gia tốc độ, xem ra giống hệt như một con mèo, cũng có bốn chân.

Nhưng y cử động không những nhanh nhẹn vô cùng, mà còn không hề để phát ra một tiếng động, làm cho người ta không những không cảm thấy tư thế của y buồn cười, ngược lại còn có cái gì đó thật ngụy bí khủng bố không sao nói được.

Sở Lưu Hương chắc hẳn cũng có cái cảm giác đó.

Bởi vì y đã nhận ra được, người này là một tay “Nhẫn giả”, một tay nhẫn giả tới từ Đông Doanh Phù Tang Y Hạ sơn cốc, thân pháp mà y đang thi triển đó, chính là một thứ “Miêu độn” trong nhẫn thuật.

Bọn họ là những người không bao giờ thấy mặt trời, từ nhỏ đã bắt đầu được huấn luyện rất nghiêm ngặt rất gian khổ, sống trong một đoàn thể cực kỳ vô nhân đạo! Đã không được phép có nhà, cũng không được có vợ có con, bởi vì sinh mệnh của nhẫn giả vốn đã không thuộc về họ, chỉ cần sinh ra làm nhẫn giả, cuộc sống cả một đời của người đó đã được chủ định sẵn.

Đợi đến khi bọn họ trưởng thành rồi, bọn họ sẽ bắt đầu nhận mệnh lệnh của người khác, bán đứng mạng sống của mình cho người khác, bất cứ nhiệm vụ gì có gian khổ nguy hiểm đến đâu đều không thể không chấp nhận.

Nhiệm vụ của bọn họ thường thường chỉ có ba thứ: đâm người, dò thám và mưu sát.

... Một tay nhẫn giả xứ Đông Doanh, tại sao lại đến Giang Nam làm gì?

Nhiệm vụ của y lần này là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích