DocSachHay.net

ó tiếng gõ cửa của phòng, Thanh An mệt mỏi hỏi ra:

- Vú hả?

- Không. Là anh Hai đây.

Thanh An mở cửa phòng, cố giấu đôi mắt buồn:

- Có gì hả anh Hai?

Thanh Tịnh bước vào phòng của em gái:

- Anh muốn nói chuyện với em.

Thanh An băn khoăn không hiểu có chuyện gì. Nàng lại ngồi nơi giường còn Thanh Tịnh ngồi xuống chiếc ghế xếp bằng vải mà Thanh vẫn ngồi đọc sách. Nàng im lặng chờ nghe anh Hai nói, mà hình như anh lại chẳng tỏ vẻ gấp gáp gì. Anh lấy thuốc lá mồi hút, lượn khói bay lên và tan ra.

Không thể dồn nén thêm sự nôn nao, Thanh An lên tiếng:

- Anh Hai! Có chuyện gì mà anh làm em hồi hộp quá?

Thanh Tịnh dập tắt điếu thuốc, đó là thói quen của anh khi chú tâm vào một câu chuyện. Tiếng anh trầm trầm:

- Anh muốn hỏi em về việc học hành.

Tim Thanh An như nở ra nhẹ nhõm và đỡ lo âu.

- Ồ, em học vẫn bình thường như nào đến giờ. Bộ anh nghi ngờ em biếng nhác học sao?

Thanh Tịnh nhìn em gái bằng cái nhìn dò xét:

- Nghĩa là... Tất cả đều bình thường, không có gì xảy ra với em sao?

Thanh An lắc đầu nhưng đôi mắt lại cụp xuống thoáng bối rối:

- Không có gì. Nhưng... nhưng sao hôm nay anh Hai quan tâm tới em nhiều thế này?

- Là anh thấy có triệu chứng khác lạ...

Thanh An thắt tim.

- Triệu chứng khác lạ ư? Em không hiểu anh Hai muốn nói gì.

Thanh Tịnh thở ra thật dài.

- Anh không muốn vòng vo với em nữa. Nếu việc học hành của em không có biến động là anh mừng. Nhưng còn chuyện tình cảm thì sao?

Thanh An lúng túng, nàng thật không biết đối đáp ra sao. Anh Hai biết nhiều hay ít về tình cảm của nàng với anh Hiếu, cũng chẳng rõ. Tuy nhiên chắc chắn anh Hai nàng có biết, không phải anh thường ga-lăng cho anh Hiếu đó là gì. Mỗi lần anh Hiếu đến chơi, anh Hai điều ý nhị rút lui có trật tự. Khi thì anh viện cớ phải qua nhà chị Hạ Thư có chút việc, khi thì bảo cần đến bệnh viện. Thanh An cũng hiểu anh Hai dành thời gian và không gian êm đêm cho nàng với anh Hiếu trò chuyện thân mật. Rõ ràng tình cảm về anh Hiếu của nàng có sự ủng hộ nhiệt tình của anh Hai.

Lâu nay cố tránh gặp mặt anh Hiếu và biết anh Hiếu buồn, nhưng lòng nàng cũng có vui đâu. Có lẽ anh Hai khơi mào về chuyện này đây, Thanh An đáp nho nhỏ đầy vẻ thẹn thùng:

- Cũng vẫn bình thường anh à.

Không ngờ anh Thanh Tịnh cau mày nói:

- Em nói dối. Tại sao lại nói dối anh chứ?

Thanh An nghênh mặt ra.

- Anh Hai...

Thanh Tịnh chợt dịu dàng:

- Xin lỗi. Anh xin lỗi. Ý anh không phải nói em nói dối mà anh muốn nói tại sao lại giấu anh chứ. Em với thằng Hiếu giận hờn nhau hay sao?

Thanh An nén tiếng thở dài:

- Không phải. Em và anh Hiếu không có giận hờn, tuyệt đối không có.

- Thế sao hai đứa... kỳ vậy! Thời gian gần đây thằng Hiếu thì buồn so, còn em thì luôn muốn lẩn tránh. Thật ra hai người có gì mâu thuẫn chứ?

Thanh Tịnh nhìn em gái nhưng Thanh An đã kịp trấn tĩnh:

- Thật ra em và anh Hiếu không có gì...

- Không có gì nghĩa là sao? Chẳng lẽ anh lại kém đến nỗi không biết nhận xét về thái độ kỳ lạ của em và thằng Hiếu sao?

Sợ xúc phạm tự ái của anh trai, Thanh An vội nói:

- Em không dám nghĩ thế.

Tia mắt của Thanh Tịnh sáng như sao và nghiêm nghị:

- Không dám khi dể anh Hai thì nói đi, em và Hiếu đã xảy ra chuyện gì?

Im lặng! Thanh Tịnh vẫn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chàng linh cảm em gái sắp nói với chàng một điều. Thanh An sau một lúc im lặng liền dè dặt cất tiếng:

- Anh Hai... thật ra... thật ra em cũng có chuyện...

Thanh Tịnh động viên Thanh An.

- Em nói đi, anh biết chắc là em có chuyện mà. Em cũng biết là anh Hai thương em mà, hãy tin là anh sẽ giúp được em thoát khỏi điều gì đó khó xử.

Tự nhiên thấy vững tâm, nàng nói:

- Anh Hai à, em không muốn quan hệ với anh Hiếu nữa.

Thanh Tịnh sửng sốt:

- Sao thế? Thằng Hiếu xúc phạm em hả?

Thanh An hoảng hốt lắc đầu lia lịa:

- Không, không. Trời ơi, anh Hai đừng có nghĩ bậy. Anh Hiếu là con người tốt, rất tốt, anh không có điểm nào đáng chê hết. Nhưng...

Thanh Tịnh nôn nóng:

- Nhưng sao! Nhưng sao tự dưng em đòi cắt đứt tình cảm với nó?

Không thể được! Thanh An không thể nào nói ra cái lý do. Nàng cúi mặt không dám nhìn anh trai:

- Em thấy em còn nhỏ, không nên đặt vấn đề tình cảm sớm.

- Chà, em đưa ra cái lý lẽ đó anh nghĩ là khá đơn giản đây. Có thật nguyên do chỉ có thế không?

Đôi mắt của Thanh Tịnh nhìn thật thẳng khiến cho Thanh An nhột nhạt lại buồn bã, nàng có ghét anh Hiếu đâu. Cũng chẳng phải nàng còn quá nhỏ... Dù sao Thanh An cũng trót thề với bạn bè trong nhóm rồi. Cũng tại trong ngồi nhà này đây. Nàng không thể nào nuốt lời thề do chính miệng nàng đọc lên. Với lại có lẽ không có anh Hiếu thì nàng sẽ buồn ít hơn là nếu như không có bạn bè của nàng... Thanh An cố nghĩ như vậy để mạnh dạn nói:

- Em nói thật. Em chỉ coi anh Hiếu giống như anh vậy thôi.

Thanh Tịnh thở dài, chàng không thể nào hiểu hết cô em gái. Năm nay nó đã lớn tâm hồn và ý nghĩ của nó phức tạp hơn nhiều, chàng đâu thể lấy quyền làm anh mà xâm phạm đời tư của em gái. Chàng sẽ ngấm ngầm tìm hiểu xem có phải Thanh An đã có bạn trai khác ngoài Hiếu. Chàng có ngạc nhiên về sự kiện hôm nay. Rõ ràng trước đây ít lâu chàng đã biết Hiếu với Thanh An rất cảm tình nhau, thậm chí chàng khẳng định rằng em gái rất yêu Hiếu nữa là khác. Hiếu lúc nào cũng thế, hiền, chăm chỉ và tốt bụng, vậy cớ sao đột nhiên Thanh An lại trở chứng xoay người đế từ chối quan hệ tình cảm đứng đắn của người ta. Chắc chắn có gì bí ẩn đây, Thanh Tịnh kết luận như thế.

Ai đó nhấn nút chuông. Thanh Tịnh ra khỏi phòng em gái với một lời cuối cùng:

- Anh tin rằng mọi suy nghĩ của em điều chín chắn Thanh An à. Và anh mong em không làm cho anh thất vọng.

Thanh An thấm những lời anh trai nói. Ai cũng hiểu lầm nàng hết, nàng cũng mến anh Hiếu vậy, nàng có làm gì bậy bạ đâu mà anh Hai không tin.

Lại có tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ, Thanh An biết không phải là anh Hai trở lại, vì nếu như vậy thì anh đã vô thẳng phòng nàng mà chẳng mất công gõ cửa.

Thanh An hỏi:

- Vú phải không?

- Vú đây. Thanh An ơi, anh Hai con bảo con ra tiếp khách.

Thanh An lơ đãng hỏi:

- Ai đến thế vú?

- Là cậu Hiếu.

Thanh An thốt lên:

- Anh Hiếu đến ư!

Không nghe tiếng vú, có lẽ vú đã trở về với công việc của vú ở dưới bếp rồi.

Thanh An bâng khuâng quá, anh Hai đã gọi ra, lẽ nào nàng không ra. Nhưng nếu tiếp xúc với anh Hiếu hoài, càng lúc tâm tình càng nghiêng trọn về anh khiến cho nàng có lỗi với các bạn. Thanh An hoang mang khó nghĩ nhưng cõi lòng đã vấn vương tiếng nói, nụ cười trìu mến của anh Hiếu rồi.

Nàng đứng lên, liếc bóng mình trong gương. Một mái tóc dài mềm mại đen nhánh buông hững hờ trên chiếc lưng gầy thon nhỏ, bờ vai mảnh mai ẩn náu bên trong làn vải mịn màng trong suốt nhìn muốn ngất ngây cả tâm hồn. Thanh An không cười, mắt nàng buồn càng đẹp hệt như đại dương thu nhỏ lúc chiều về.

Phòng khách không có ai ngoài một mình Hiếu ngồi đợi Thanh An với dáng trầm tư bên khói thuốc. Hai ly cam vắt vú đã để sẵn trên bàn từ lúc nào. Thấy Thanh An ra, Hiếu chỉ nhìn lên bằng thoáng mắt buồn. Thanh An cố tạo vẻ tự nhiên:

- Anh Hiếu mới đến chơi!

- Anh mới đến.

- Anh Hai em đâu rồi hả anh?

- Thanh Tịnh nói đi công việc, anh cũng không biết là đi đâu.

Câu chuyện qua lại thật nhạt nhẽo, hình như hai người đều có ý buồn. Thanh An nhích ly nước lên một chút:

- Anh Hiếu uống nước cam đi.

Ném mẩu thuốc vào gạt tàn, chàng nhìn Thanh An:

- Cám ơn em.

Thanh An cố hồn nhiên:

- Hôm nay anh Hiếu khách sáo ghê, cám ơn em nữa kìa!

Hiếu bỗng rời chỗ ngồi đối diện để nhẹ nhàng lại ngồi cạnh bên Thanh An, Thanh An mắc cỡ định xích ra nhưng Hiếu đã nắm tay nàng thật chặt:

- Có phải anh đã làm gì cho cô bé buồn giận anh?

Tiếng nói mới âu yếm làm sao, êm ái và cả ngọt ngào của hương vị tình đầu. Nhưng Thanh An không để cho lòng mình dễ dàng bị chinh phục, nàng thản nhiên lắc đầu:

- Anh Hiếu làm tay em đau nè, anh làm ơn thả tay ra giùm em đi.

Hiếu đành ngượng nghịu đế vuột mất bàn tay nàng. Chàng buồn lắm, đôi mắt lồ lộ hằn rõ nỗi buồn. Trước đây Hiếu đâu có bị từ chối những cử chỉ yêu thương bình thường của chàng. Chàng nghĩ nhanh đến một điều: Thanh An đã có tình yêu khác!

- An à, em có biết là anh buồn lắm hay không?

Thanh An đan mười ngón tay vào nhau, giọng hờn trách của Hiếu làm cho nàng đau lòng. Nàng nói khe khẽ, tiếng chim thật dễ thương:

- Dạ... biết.

- Biết anh buồn sao em còn đày đọa anh trong nỗi buồn.

- Anh Hiếu đừng nói thế mà em khổ tâm. Em thật mong anh thông cảm.

Hiếu thở dài phiền muộn:

- Nghĩa là lòng em đã quyết dứt lìa tình cảm anh?

Thanh An cúi mặt, trái tim đau buốt:

- Hãy thông cảm cho em nghen anh.

- Em còn nói lời khách sáo mà chị Anh không ngờ tình cảm chân thực của anh lại có lúc hụt hẫng đến thế này.

Thanh An nhỏ nhẹ êm đềm:

- Lại trách em nữa rồi.

Hiếu bỗng mở to đôi mắt như muốn tìm chút gì trong mắt người yêu bé bỏng:

- Ít ra phải nói cho anh biết nguyên do nào mà em quyết định xa anh chứ?

Thanh An mỉm cười thân mật:

- Kìa anh Hiếu! Em có quyết định xa anh bao giờ đâu.

Hiếu ngỡ ngàng:

- Em nói thế nghĩa là gì? Em không có xa anh thật ư? Vậy là nãy giờ em đùa với anh sao? Trời ơi, em làm cho anh đóng băng cả tâm hồn đây nè, em biết không Thanh An!

Sợ Hiếu hiểu lầm, Thanh An nói vội:

- Không anh Hiếu, nghe em nói đã. Ở trong tâm hồn em, anh lúc nào cũng là người anh tốt. Em mến anh HIếu, kính trọng anh Hiếu như là anh Hai của em vậy đó. Anh Hiếu hiểu cho em nghe.

Hiếu thẫn thờ chợt hiểu, cô bé đang cố làm tất cả để thoát ra khỏi tình yêu tinh khôi của chàng. Tại sao lại như thế? Hiếu muốn thét lên hỏi ông trời tại sao lại vô lý thế này. Nhưng tiếng kêu thét ấy nghẹn cứng trong tim, ông trời không trả lời chàng đâu. Thế mới biết tình yêu không đơn giãn chút nào. Chàng đã đặt tim yêu vào một cô bé vừa lớn, tâm hồn nguyên vẹn sự thanh khiết. Chàng đã những tưởng cuộc tình bình yên không có gì trở ngại và vẫn thầm cám ơn Thượng đế đã dành may mắn cho riêng chàng. Nhưng không... Hoa hồng nào lại chăng có gai góc và tình yêu nào lại chẳng có thương đau. Môi Hiếu đang vương vị đắng và trái tim đang nhấm nháp thương đau là đây.

Hiếu não nề:

- Anh không trách cô bé nữa. Biết làm sao khi không duyên phận, thôi anh về nha, chúc cô bé hạnh phúc.

Hiếu đứng lên, dáng chàng đau khổ làm cho Thanh An muốn cầm lòng không nổi. Nàng biết anh Hiếu thương nàng nhiều lắm, thái độ của anh cũng đủ hiểu rồi. Thanh An muốn gọi tên anh bằng âm điệu tha thiết nhất, muốn nói với anh là nàng cũng yêu anh, tình đầu dịu dàng như màu trắng áo nữ sinh, tinh khiết như giọt mật hoa chưa hề giao tiếp gió sương.

Thanh An cố gắng quên hết bạn bè và cái lời thề vô lý kia trong vài giây phút, để có thể nói hết tình cảm chất ngất của lòng mình. Nhưng sao nàng không đủ can đảm. Nàng chỉ là cô nữ sinh chưa rời bỏ sân trường, thể diện của một người con gái không cho phép nàng gọi tên anh Hiếu. Hãy để anh đi, hãy để anh quên đi cô bé Thanh An này. Tất cả chỉ như cơn gió thoảng, cơn gió thoảng đi qua mặt hồ chỉ để lại chút xao động vu vơ...

Hiếu đã đi khá xa, Thanh An mới chạy theo và dõi mắt nhìn qua khung cửa. Nàng không thấy gì hết, có lẽ anh đã đi khỏi tầm nhìn. Nghe hồn chao động rất mạnh, Thanh An khép hai mắt nhè nhẹ để nhớ lại những gì anh nói. Thế là em đã tự lừa dối em, là lỗi tại em thôi chứ anh hoàn toàn không có lỗi. Mà không, chính em cũng không có lỗi, hay là lỗi tại bạn bè em?

Ôi, tôi cũng không biết nữa... không biết nữa.

Thanh An bừng mở mắt, đưa tay rờ má mới hay tự bao giờ có giọt lệ lặng lẽ rơi...

Những dòng chữ con trai nắng nót và tô đậm nét trên giấy màu hồng xinh xinh.

“Tố Nữ Thân!”...

Tố Nữ bĩu môi nói một mình:

- Ai quen biết hồi nào đâu mà thân với thiết.

Liếc măt trên tờ thư lúc nãy Thiên Kiệt đã thu hết can đảm để nhét vào tay lúc nàng đến tính tiền bánh xèo.

... Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết có phải tôi sinh ra trên đời này chỉ để ghiền ăn bánh xèo!...

Hai mắt Tố Nữ tròn vo:

- Thằng Thiên Kiệt dám động chạm đến ta đây!

Tố Nữ đã toan vò nát bức thư, song mãnh lực vô hình nào đã xui khiến nàng đọc tiếp:

... Tố Nữ biêt không, ngày nào không đến được quán bánh xèo của Tố Nữ, ngày đó đối với tôi thật vô nghĩa. Tôi chợt thích thú nhận ra một điều, đời tôi không thể nào thiếu món bánh xèo hấp dẫn...

Tố Nữ tức điên lên, lần này thì nàng xé bức thư thật. Xé nát ra thành mảnh nhỏ, nàng còn bỏ dưới gót chân chà lên cho hả tức.

- Rồi nhà ngươi sẽ biết tay ta!

Không biết có nên viết thư lại cho hắn một mẻ không? Nghĩ tới, nghĩ lui Tố Nữ quyết định không viết thư. Việc gì phải nhọc nhằn viết thư cho hắn chứ! Thế nào chiều mai hắn cũng vác xác lại ăn bánh xèo. Hừ! Không lẽ hắn ghiền ăn bánh xèo thật? Chiều nào hắn cũng đến, có khi có Hùng Minh, có khi chỉ một mình. Tố Nữ bắt gặp hắn nhìn lén nàng hoài, mỗi lần bị nàng trừng mắt bắt gặp quả tang hắn lại đỏ mặt cúi xuống, cuộn một miếng bánh xèo rõ to cắn ăn với nụ cười thầm trộm.

Tố Nữ ghét hắn thậm tệ. Nàng không muốn bán bánh xèo cho hắn nhưng hắn cứ lì lợm tới ăn và ăn rất lâu. Dĩ nhiên cử chỉ của Thiên Kiệt gây cho Tố Nữ sự bực mình dễ sợ, nàng chơi khăm hắn hoài, bỏ ớt thật cay nào nước chấm hoặc đem ra cho hắn chỉ mấy cọng rau già cứng. Thế nhưng hắn chẳng hề phàn nàn, ngược lại còn ăn với vẻ rất ngon lành nữa... Thì ra hắn trồng cây si nàng nên chịu khó ăn bánh xèo đến vậy.

Lúc trước ít khi Tố Nữ chịu phụ gia đình bán bánh xèo, bây giờ nàng lại thường xuyên phụ giúp hơn, đến nỗi ba nàng đôi lần phải thắc mắc:

- Dạo này con lạ quá!

Tố Nữ nghiêng đầu:

- Con có lạ gì đâu.

- Lạ lắm chứ, bộ dạo này con không thích đi chơi sao?

Tố Nữ thản nhiên nói rất tình cảm:

- Đi chơi sao lại không thích hở ba. Nhưng con lớn rồi, giúp gì được cho gia đình thì giúp chớ, sang năm vào đại học hoặc luyện thi đại học điều rất bận, con sẽ không giúp được nữa.

Ba nàng ngạc nhiên một cách thú vị:

- Ồ! Con gái của ba kỳ này chững chạc lạ lùng nghen!

Thật ra Tố Nữ cũng không hiểu vì sao nàng lại thường xuyên ló mặt ra quán bánh xèo vào những buổi chiều. Chỉ biết rằng, những buổi chiều thường có Thiên Kiệt đến ăn bánh xèo, rồi những ánh mắt nồng nàn, những nụ cười e ấp, tuy miệng môi bốp chát đanh đá, nhưng hình như lòng nàng đã vấn vương rồi. Tố Nữ không bao giờ công nhận điều đó nhưng trái tim nàng thì ngược lại...

Bây giờ cánh thư tỏ tình ngu ngốc của hắn nằm dưới chân nàng, nàng không biết mình đang nghĩ gi nữa, người cứ ngây ra như phỗng, cảm giác xúc động hay ân hận cứ len vào mạch tim như ô-xy vô hình nhưng cần thiết cho sự sống.

- Thiên Kiệt! Thiên Kiệt! Sao hắn ngu thế nhỉ? Hắn cứ nhấn mạnh những tiếng “bánh xèo” để làm gì! Hay là hắn châm biếm đùa cợt nhạo báng mình chăng?

Tố Nữ chưa ăn tối nhưng tự nhiên không muốn ăn. Mới bảy giờ tối, nàng muốn đến nhà các bạn.

Tố Nữ lấy xe đạp. Ba nàng thấy liền hỏi:

- Lại đi đâu đó con? Không học bài sao?

- Ba yên trí, con không quên “nhiệm vụ” đâu. Con đến nhà Thanh An, lát sẽ về học mà.

Ba Tố Nữ không nói gì thêm, tánh ông nào giờ vẫn thế, dễ dãi và tôn trọng sinh hoạt tự do của con gái.

Đường phố đêm nay hình như đông hơn, vui hơn. Tố Nữ thấy những đôi nhân tình chở nhau vút qua trước mặt, họ còn rất trẻ, thậm chí rất nhỏ. Họ ôm nhau như muốn dính liền vào với nhau, thỉnh thoảng người con trai quay lại sau nhìn người con gái, rồi họ cười khúc khích với nhau, tiếng cười vỡ ra trong muôn ngàn âm thanh khác. Cuộc sống là thế, tuổi trẻ là thế!

Tố Nữ miên man nghĩ ngợi:

“Không biết tình yêu là thứ gì mà họ đua nhau lao vào như con thiêu thân lao vào lửa để mà tìm cái chết”

Tố Nữ nhún vai:

- Quỷ thật! Hình như đó là quy luật tự nhiên của con người. Biết là chết nhưng vẫn thích lao vào để tìm cảm giác chết.

Đến nhà Thanh An, Tố Nữ bấm nút chuông gọi cửa, Thanh An mặc bộ đồ lửng màu ngọc có vẽ hình con mèo trước ngực ào ra mở cửa. Mới nhìn Tố Nữ qua song sắt, Thanh An đã hỏi:

- Sao đến có một mình vậy, tụi nó đâu?

- Tao ở nhà đến đây chớ đâu có ghé nhà đứa nào.

Tố Nữ dắt xe đạp vào sân. Thấy chiếc D D đỏ kiêu hãnh dựng trong sân. Tố Nữ nhìn bạn như ngầm hỏi:

- “Xe ai vậy”

Thanh An hiểu ý:

- Xe của chị Hạ Thư.

Tố Nữ nhướng mắt:

- Hạ Thư là ai?

- Là bạn gái của anh Hai.

Tố Nữ khẽ cười cắt cớ:

- Bạn gái hay người yêu hả?

- Có lẽ đúng cả hai.

Tố Nữ lén nhìn vào nhà dù nàng còn đứng ngoài sân và không nhìn thấy gì cả. Giọng nàng hạ nhỏ như nói trộm:

- Họ đang làm gì trong phòng khách vậy?

Thanh An đập lên vai bạn:

- Mày thiệt...! Thì họ ngồi nói chuyện với nhau chứ còn làm gì.

Tố Nữ càng nhỏ giọng nhưng hai mắt thì láo liên:

- Nói chuyện suông thôi à! Mày có thấy họ... hôn nhau không?

Thanh An mở tròn xoe đôi mắt:

- Ôi, mày nói gì kinh khủng thế?

Tố Nữ cãi:

- Vậy mà kinh khủng. Họ yêu nhau thì hôn nhau có gì ghê gớm đâu.

Thanh An nghi ngờ:

- Sao mày biết rành dữ vậy?

- Thì tao đọc tiểu thuyết đó mà.

- Eo ơi, tiểu thuyết với đời thường đâu có giống nhau mà mày tưởng tượng.

Tố Nữ dẩu môi:

- Tưởng tượng cái mốc xì! Không tin thì mày rình đi sẽ thấy họ hôn nhau cho xem.

Thanh An giãy nảy lên:

- Ai lại kỳ thế! Mà thôi hơi sức đâu đi bàn cái chuyện tình yêu của họ.

- Mình vào nhà đi.

Tố Nữ xoa bụng kêu:

- An ơi tao đói bụng quá, nhà mày có gì ăn không?

- Mày chưa ăn cơm hả?

- Chưa.

- Nhà tao ăn cơm rồi, mày ăn mì ăn liền không?

- Không. Ăn ba thứ quỷ đó mặt nổi đầy mụn ghê lắm.

- Thế bây giờ mày muốn ăn gì?

Tố Nữ rủ:

- Mình đi ăn phở nghen?

- Tao ăn cơm rồi. Bụng tao đâu phải bụng con Bội Ngọc mà ăn được nhiều thứ.

Tố Nữ xoa tay:

- Được rồi, mày không muốn ăn thì ngồi nhìn tao ăn vậy.

- Vậy chờ tao vô thay quần áo.

Tố Nữ đứng vẩn vơ trong sân nhà. Không biết hôm nay ngày gì mà Tố Nữ ra đường thấy người ta cặp đôi chở nhau bay vèo vèo trên phố, bây giờ đến đây cũng gặp người ta đang nói chuyện tình yêu với nhau. Hừm! Chuyện trò gì mà lắm thế, nói không biết mỏi miệng hay sao? Tố Nữ nghe nói họ yêu nhau có thế thức trắng đêm bên nhau để mà nói chuyện, họa chăng là khùng mới thức như vậy. Giấc ngủ không ngon hơn hay sao? Những tên con trai có ma lực gì vậy mà chúng làm cho nhiều người con gái phải đảo điên, bị lôi cuốn vào vòng đời sầu khổ không biết! Làm sao mà Tố Nữ biết được kia chứ!

- Tố Nữ! Thanh An có ở nhà không?

Quay ra thấy Tử Duyên, Tố Nữ lại mở cổng cho bạn vào rồi đùa giỡn:

- Thanh An đang thay đồ. À, mà sao mày ngửi được mùi tụi tao sắp đi ăn phở thế hả?

Tử Duyên bước vào nở một nụ cười:

- Thì ra tụi mày rủ nhau đi ăn phở vậy là hôm nay tao có lộc ăn rồi.

Ngay lúc đó Thanh Tịnh với Hạ Thư sánh vai nhau đi ra cửa. Thấy cảnh ấy, nét mặt Tử Duyên chợt sầm lại, mùa xuân và niềm vui thoắt biến mất trong ánh mắt lạnh lùng. Nàng cúi đầu không nhìn Thanh Tịnh không nhìn ai, chỉ có một khoảng không nhạt nhòa dưới chân nàng.

Thanh Tịnh vô tình cười vui vẻ:

- Mấy nhỏ đến chơi sao không vô nhà? Vô nhà đi, anh nhường phòng khách cho mấy nhỏ đó.

Tố Nữ liến thoắng đáp:

- Không. Tụi em phải đi ăn phở ngay bây giờ, không vào nhà đâu.

Thanh Tịnh ồn ào đùa:

- Ố, cho anh với chị Hạ Thư ăn ké với được không?

- Sẵn sàng thôi, tụi em có ngại gì đâu.

Trong khi Thanh Tịnh hòa đồng vui vẻ đến thế thì Hạ Thư khinh khĩnh đứng xoay lưng ra, không tham dự câu chuyện dù chỉ là lấy lệ. Nàng cũng chẳng cười, chẳng muốn quen biết với mấy cô bé dễ thương trước mặt. Tử Duyên vì cúi gằm mặt nên không nhìn thấy điều gì, còn Tố Nữ đột nhiên mất hứng nghịch ngợm, thấy mất cảm tình với cô gái có nét đẹp kiêu kỳ và bộ mặt lạnh tanh thấy ghét.

Thanh Tịnh đặt tay lên vai Hạ Thư:

- Em có thích đi chơi vơi mấy nhỏ không?

- Không. Em không thích chơi với con nít. Anh muốn ăn phở thì em với anh đi ăn, chớ cần gì phải đi ăn ké với con nít.

Thanh Tịnh nhăn mặt, có lẽ chàng hơi phật lòng vì những lời lẽ của người yêu:

- Kìa Hạ Thư...

Hạ Thư cũng nhăn nhó bực bội, cầm tay Thanh Tịnh kéo đi:

- Đi! Chúng mình đi chỗ khác nói chuyện.

Thanh Tịnh bắt buộc phải đi theo Hạ Thư, chàng còn cố ngoái lại nói với Tố Nữ và Tử Duyên:

- Mấy nhỏ cứ chơi tự nhiên đi nhé, anh xin lỗi... anh không đi chung với mấy nhỏ được.

Thanh Tịnh và Hạ Thư đi khỏi rồi, Tố Nữ mới giậm chân nói theo:

- Xí! Cái mặt thấy ghét! Kiêu căng hợm hĩnh.

- Tử Duyên! Mày có thấy tao nói đúng không? Hạ Thư, chị dâu tương lai của con An ấy mà.

Không nghe Tử Duyên trả lời, Tố Nữ nhìn lại bạn và ngạc nhiên thấy mắt bạn long lanh như ngấn lệ. Tố Nữ thở ra dài thượt.

- Ối, hơi đâu mà mày buồn cái câu nói bất lịch sự của người dưng.

Tử Duyên vẫn không nói, lẳng lặng lau mắt. Làm sao mà nàng nói lên lời đây! Tội nghiệp cho trái tim bé nhỏ của nàng quá, nó chịu đựng sao nổi khi người ta tình tứ dìu nhau qua mắt nó. Trái tim ơi, có phải mi đang rỉ máu không? Cơn đau nhức này một mình ta biết, một mình thôi, một mình ta!

Tố Nữ khum người cúi xuống, nhìn khuôn mặt của Tử Duyên với thái độ ngơ ngác:

- Mày sao thế Duyên?

Tử Duyên lắc đầu, vẫn không một tiếng nói. Đôi mắt vừa khô lệ buồn như mặt biển mênh mông buổi chiều tan nhập nhoạng bóng tối. Tố Nữ không hiểu gì cứ theo hỏi mãi:

- Mày phải nói cho tao biết cớ sao mày buồn chứ.

Tử Duyên sầu não cất tiếng:

- Thôi Tố Nữ, đừng hỏi nữa. Thật ra tao có buồn phiền gì đâu.

- Tao thấy mày khóc rõ ràng.

- Mày là chuyên gia phóng đại. Tao có khóc hồi nào đâu, khi nãy một hạt cát rơi vào mắt tao làm xốn xang đấy thôi.

- Thôi được, mày đã chối thì thôi tao không nói nữa. Bây giờ đi ăn phở cùng với tụi tao nha?

Tử Duyên từ chối:

- Tao ăn cơm rồi không muốn ăn gì nữa. Thôi tao về đây, hai đứa mày đi cho vui nhé.

Tố Nữ níu vai Tử Duyên:

- Ê sao vậy? Bộ giận ban nãy tao nói chơi sao?

Tử Duyên cười gượng:

- Không có chuyện đó. Nói với Thanh An tao về, mai đến lớp gặp lại.

Tố Nữ mím môi rồi nói:

- Tao có cảm tưởng hôm nay mày lạ lắm Duyên à?

Tử Duyên đánh trống lảng:

- Mày chỉ giỏi hoang tưởng. Mà tao thấy mày hôm nay đẹp hơn mọi ngày, chắc là mày có gì vui trong lòng phải không? Mai nhớ kể cho tao nghe với nhé! Thôi tao về, tự nhiên thấy nhức đầu ghê.

Tố Nữ lo lắng:

- Có sao không? Về một mình được không, hay tao đưa mày về nhé Duyên?

Chất lạnh trong mắt Tử Duyên bỗng chùng xuống, bạn bè của nàng hay cãi cọ nhau nhưng tốt bụng như thế đấy. Thật ra nhóm “Ngũ quái” bao giờ cũng hòa đồng, giàu có trang đài như Thu Hà, Thanh An cũng rất bình thường trong tư cách đối xử. Tố Nữ và Bội Ngọc, mỗi đứa có một tánh cách riêng nhưng tấm lòng đều tốt. Không thế mà nhóm “Ngũ quái giai nhân” đã tồn tại bao nhiêu năm đó sao.

Chỉ tại Tử Duyên mặc cảm thân phận mình nghèo hèn hơn các bạn nên thường mang vẻ mặt buồn xa vắng và lạnh lẽo. Dần dần cái mặc cảm ấy bị xóa nhòa bởi tình bạn tuyệt vời của nhóm ngũ quái. Họ cư xử với nhau vui vẻ ồn ào, sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi mặt nên Tử Duyên đã từ lúc nào như giọt nước tan ra cùng các bạn trong một chiếc ly tình cảm.

Tuy nhiên bản tánh của Tử Duyên không thể thay đổi, nàng trầm ngâm khắc khổ và cam chịu.

Cảm động trước sự lo lắng của Tố Nữ, Tử Duyên nắm tay bạn:

- Cám ơn mày Tố Nữ ạ. Nhưng tao về được. Tạm biệt nghen! Chúc mày và Thanh An ăn phở ngon.

Giấu một nụ cười Tử Duyên dắt xe đi nhanh ra cổng, cúi mặt đạp bươn tới. Tố Nữ nhìn theo dáng Tử Duyên, lòng băn khoăn: Hình như Tử Duyên đang buồn, nỗi buồn trong mắt nó to lớn lắm!

Thanh An nhấc bổng chiếc xe ra khỏi thềm tam cấp, gọi lớn:

- Vú ơi ra đóng cửa dùm con đi vú.

Vú già lật đật chạy ra. Thanh An cười với Tố Nữ:

- Mình đi!

Hai chiếc xe đạp chay song song trên đường phố, hai dáng thiếu nữ mảnh khảnh dễ thương lướt chậm dưới ánh đèn đường, hai mái tóc bay bay vật vờ đùa gió. Tố Nữ lên tiếng:

- Hồi nãy Tử Duyên đến đó.

- Ủa, sao không nói Tử Duyên đi với tụi mình?

- Tao có kêu, thậm chí tha thiết biểu nó đi nữa kìa, nhưng nó từ chối.

Thanh An chau đôi long mày phượng:

- Sao thế?

- Ai biết nó làm sao! Nó còn khóc nữa chứ.

Thanh An sửng sốt:

- Hả! Sao lại khóc?

Tố Nữ lắc đầu:

- Có trời mớt hiểu tại sao. Con Duyên lúc gần đây lạ lắm, buồn buồn ưu tư làm sao ấy.

Thanh An chép lưỡi:

- Tao cũng nhận thấy điều này lâu rồi nhưng hỏi thì nó không nói. Không biết gia đình Tử Duyên có gặp khó khăn gì không. Mình tìm hiểu, nếu đúng thì hãy hùn nhau tìm cách giúp đỡ nó.

Tố Nữ đồng tình:

- Ừ, mày nói phải.

Hai người im lặng cho đến khi vào quán phở:

- Mày ăn với tao cho vui nghe An?

Thanh An gật đầu:

- Ừ, thì ăn.

Tố Nữ vui vẻ kêu hai tô phở đặc biệt, chợt nàng nhớ đến chuyện ban nãy:

- An nè... Tao quên kể cho mày nghe chuyện về anh Hai của mày...

Thanh An hấp tấp:

- Anh Hai của tao làm sao?

- Anh Hai mày thì không có sao nhưng chị dâu tương lai của mày thì dễ ghét quá.

Thanh An nén cái thở dài:

- Chị ấy đã làm gì?

Tố Nữ kéo ghế ngồi xích lại Thanh An.

- Cũng có thể tại Hạ Thư mà con Duyên khóc đấy.

Thanh An ngạc nhiên vô cùng:

- Sao? Khi nãy đã xảy ra chuyện gì chứ?

Tố Nữ bèn kể cho Thanh An nghe về sự kiện ban nãy không hề thiếu chi tiết nào, nàng còn nhái đúng cả giọng của Hạ Thư nữa. Cuối cùng Tố Nữ kết luận:

- Đúng tại Hạ Thư tỏ ra khinh người quá nên Tử Duyên tủi thân mà khóc chứ còn gì.

Thanh An ngồi bóp trán, không biết phải nói gì để bênh vực cho người tình của anh trai bây giờ. Bạn bè nàng đã đánh giá Hạ Thư đúng như nàng đã từng đánh giá. Con người của Hạ Thư là thế, Thanh An muốn giữ danh dự cao quý cho anh trai nhưng lại chắng có lời lẽ nào để biện hộ giùm bạn gái của ảnh.

Chủ hàng quán mang ra hai tô phở đặc biệt bốc mùi thơm lừng song bỗng dưng hai nàng không thấy ngon lành nữa. Nhất là Thanh An, nàng mất hứng thú ăn, lại đang nghĩ đến Tử Duyên.

Thanh An đề nghị:

- Hay mình đến Tử Duyên bây giờ?

Tố Nữ can:

- Không nên, mai đến lớp mình sẽ tìm cách hỏi nó tiện hơn. Bây giờ đã trễ rồi, với lại tao còn chưa chuẩn bị bài vở gì hết.

Thanh An và Tố Nữ điều bỏ mứa bữa ăn. Tố Nữ kêu tính tiền rồi cả hai rời khỏi quán. Tố Nữ vẫy tay với bạn ở một ngã rẽ:

- Về nhé!

Thanh An đưa tay lên:

- Ừ, về.

Còn lại một mình nhịp chân Thanh An đều đặn theo vòng lăn của bánh xe đạp. Nàng cảm thấy mệt và muốn về nhà nhanh để lên giường nằm suy nghĩ. Sự bất mãn trong đầu Thanh An về Hạ Thư càng lớn thêm. Chị ấy khi dể bạn bè Thanh An thì có khác gì khi dể chính Thanh An đâu. Thanh An nhất định sẽ nói điều này lại với anh Hai, Thanh An muốn anh Hai nhìn kỹ lại tư cách và đạo đức của chị Hạ Thư trước khi chọn làm người yêu thương trọn đời.

Đang miên man suy nghĩ bỗng Thanh An nghe có tiếng con trai hơi quen rụt rè ý tứ gọi nàng:

- Thanh An! Thanh An ơi!

Thanh An hơi nghiêng đâu ra phía sau một chút thì gặp Mai Thế lẽo đẽo đạp xe theo sau từ lúc nào không biết. Sợ tai mình nghe lầm, Thanh An không hề ừ hử trả lời mà cố đạp dấn lên cho tốc độ nhanh hơn. Mai Thế cũng lật đật chạy nhanh theo, tiếng nói líu ríu rơi vào tai Thanh An:

- An ơi, đừng chạy nhanh, đường đông đó.

Thanh An bậm môi, ra sức dồn xuống đôi chân. Mai Thế cố đạp nhanh hơn Thanh An để vượt nàng một bước. Anh chàng đã song song với Thanh An và cố nở nụ cười đẹp nhất trong đời để làm quen với người đẹp:

- An đi đâu về vậy?

Thanh An bắt đầu mở cặp môi xinh.

- Tui đi đâu kệ tui, hỏi làm chi?

- Sao mà Thanh An khó tánh thế?

Thanh An trợn mắt:

- Tui khó tánh kệ tui, mắc mớ gì đến anh mà anh lên tiếng.

- Vậy mà có mắc mớ mới kỳ.

Thanh An cố làm vẻ dữ dội như các bạn:

- Mắc mớ cái gì! Mắc mớ hồi nào?

- Thì từ... từ cái buổi hôm ấy...

Thanh An bốp chát:

- Buổi hôm ấy nào! Hôm ấy làm sao? Đừng có nói năng lung tung nghe chưa!

Mai Thế khó nói:

- Ôi... chắng lẽ... Chẳng lẽ Thanh An không nghĩ gì hay sao?

Thanh An trừng mắt:

- Nghĩ cái gì. Thôi làm ơn đi chỗ khác cho tui nhờ có được không?

Mai Thế hụt hẫng:

- An cho Thế nói chuyện một chút đi.

- Không. Tui không có biêt nói chuyện gì hết. Nếu theo tui hoài ngày mai tới lớp tui méc với con Bội Ngọc thì đừng trách nghe không?

Nghe nói đến Bội Ngọc thì cũng ngán Mai Thế lè lưỡi:

- Nhưng Thế có làm gì đâu.

- Thì đừng có theo tui nữa.

Thanh An đạp dấn lên phía trước, Mai Thế cố đạp theo, bắt gặp cái lừ mắt của Thanh An liền chùn chân cho xe chạy chậm lại. Từ đó anh chàng giữ một khoảng cách theo đuổi người đẹp của nhóm ngũ quái.

Thanh An về đến nhà. Nàng nhảy xuống xe, vội vàng nhấn nút chuông. Vú già ra mở cổng, nàng dắt xe vào trong đóng ầm cách cửa sắt trước khi thấy Mai Thế trờ tới. Nàng biết làm như thế là thiếu tế nhị, dù gì Mai Thế cũng học cùng trường, cũng có thế gọi là bạn bè. Nếu như có tiếp đón bình thường cũng không sao nhưng mà quy luật của nhóm nàng khắt khe về vấn đề này. Bạn gái thì có thể thoải mái nhưng bạn trai thì tuyệt đối cấm, nàng có cho phép Mai Thế làm quen cũng vậy mà thôi. Thôi thì cứ bất lịch sự từ bây giờ cho xong, với lại nàng cũng chẳng hề vướng tâm bận bịu nghĩ đến Mai Thế.

Thanh An vào nhà và về phòng riêng ngay. Biết anh Hai đi chơi chưa về, nàng thay quần áo và nằm chờ. Nàng muốn than phiền với anh Hai về thái dộ của chị Hạ Thư, nhưng chờ mãi... anh Hai vẫn chưa về. Không biết họ đưa nhau đi chơi những đâu mà lâu thế, những chuyện tình yêu thì bao nhiêu cho hết. Thanh An nhắm mắt thiu thiu và nàng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Giấc ngủ tạo nên giấc mộng đẹp... nàng thấy đám cưới. Không phải đám cưới của anh Hai, đám cưới của anh Hiếu và... và chính nàng mặc áo cưới cô dâu.

Thanh An e thẹn xúng xính trong bộ áo cưới màu hồng hạnh phúc, những dải kim kim sa óng ánh như những viên kim cương trên vương miện hoàng hậu. Anh Hiếu trao tay nàng một bó hoa hồng yêu thương, anh dìu nàng trên đường về lâu đài ân ái. Nàng cảm nhận được vòng tay anh thật ấm áp trìu mến. Và rồi bờ môi anh nồng cháy như ánh lửa nhỏ giữa mùa đông, tìm đến môi nàng, nụ hôn ngất ngây đưa nàng vào đam mê. Các bạn nàng, Thu Hà, Bội Ngọc, Tố Nữ, Tử Duyên, ai cũng nhìn thấy, họ mỉm cười mừng cho tình yêu của nàng.

Thanh An choàng thức giấc... Ngọn đèn nê-ông làm chói lòa mắt. Vú già đang hết sức nhẹ nhàng đắp mền lên người nàng. Không phải anh Hiếu, không phải ngày cưới của nàng, vẫn đây căn phòng quen thuộc nhưng không có các bạn nàng bên cạnh trong lúc này.

Thì ra chỉ là giấc mộng, một giấc mộng đẹp vô ngần. Thanh An đưa tay rờ môi, nụ hôn trong mộng như thoang thoảng còn hương. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Hiếu và nhớ nhung chàng đến da diết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích