Ngô Chí chân tay luống cuống ngồi trên đống sách, chính hắn cũng cảm thấy cái vẻ mặt của mình nhất định đặc biệt ngốc, đầu óc mơ màng như cái máy ghi âm cũ, không ngừng lặp lại một câu.

— Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí, biết không? Trên đời có tên kêu Diệp Thanh Linh, thích hắn sắp chết đi.

Biết không, biết không? Biết không...... Ngô Chí, biết không —

Mùi hương quen thuộc bao quanh, Ngô Chí mờ mịt ngẩng đầu, Diệp Thanh Linh chống tay phía trên, thân thể phản quang phủ xuống, đem Ngô Chí vây hãm trong thế giới của hắn.

“Ngô Chí.” Diệp Thanh Linh gục đầu xuống, tóc đen bù xù vì ngược chiều ánh sáng mà tỏa ra một màu tím ma mỵ. Hắn vùi đầu vào hõm vai Ngô Chí, thanh âm run rẩy khiến người ta tan nát cõi lòng gọi tên Ngô Chí: “Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí......”

Những sợi tóc nhỏ làm Ngô Chí thực ngứa ngáy, là bởi vì người nọ đang run rẩy, run rẩy đến nỗi không thể nghe thấy. Diệp Thanh Linh đem hắn vây hãm, nhưng không có chạm vào Ngô Chí dù chỉ một chút, cẩn thận từng li yếu ớt giữ khoảng cách, cố chấp, cố gắng, cẩn thận, giống như thiếu niên trong nhật ký kia, không dám vọng tưởng tương lai có được, chính là tự ngược mà vạch ra một ranh giới, ngày qua ngày, lặng lẽ, dù cho một khắc sau sẽ chết nhưng cũng muốn tham lam nhìn chăm chú vào cái thế giới mang tên Ngô Chí.

Trái tim đau xót đến nỗi hô hấp cũng phải đình chỉ, không biết là vì thiếu niên trầm lặng trong quyển nhật ký kia, hay là Diệp Thanh Linh trước mắt đang run rẩy. Ngô Chí chưa bao giờ nghĩ tới, tình cảm con người lại nặng nề đến mức này, thứ tình cảm mãnh liệt này cơ hồ làm Ngô Chí hít thở không thông, không phải là chán ghét, Ngô Chí có điểm mờ mịt không biết làm sao, có chút thỏa mãn cùng sợ hãi, còn lại chính là cảm giác phức tạp đến hắn cũng không thể nói rõ. Ngô Chí nhìn chằm chằm trần nhà trản đèn chân không, nhìn đến nỗi mắt sắp bắt đầu lên men.

“Ngô Chí.” Không gian cùng thời gian như là bị nhuộm thành trắng đen, Diệp Thanh Linh hơi thở băng lãnh lướt nhẹ qua hõm vai Ngô Chí, trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi: “Cậu đang suy nghĩ gì vậy?”


Thanh âm vẫn như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như hết thảy không đáng để vào mắt, Ngô Chí không biết vì cái gì lại biết, tình cảm bị dồn nén lâu, chỉ cần vô ý một chút, nháy mắt sẽ bùng nổ. Ngô Chí ngẩng đầu, đó dường như là độ cong hấp hối của người bị hiến tế.

“Tôi đang tìm......” Ngô Chí trên mặt có chút vặn vẹo cười: “Lý do cự tuyệt cậu......?”

“Tìm được rồi sao? ”

“...... Xã hội luân lý?”

“Không có xã hội.”

“Nối dõi tông đường?”

“Không có nữ nhân.”

“......”


“Không có xã hội, không có nữ nhân, không có những người khác.” Diệp Thanh Linh rất nhẹ rất nhẹ nói, không mang theo một tia tình cảm tuyên bố:”Ngô Chí, cậu chỉ còn có tôi.”

“Ngô Chí, liệu tôi có thể chờ đợi cậu không?”

“......Kiền!” Ngô Chí một phen kéo cổ áo Diệp Thanh Linh xé xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu cố ý, cậu con mẹ nó là cố ý! Biết rõ tôi, biết rõ tôi......!”

Diệp Thanh Linh nhìn thấy Ngô Chí vì tức giận mà trợn tròn hai mắt, lúc này đây, hắn không hề kiềm nén bản thân, tiếp thu dụ hoặc rồi hôn lên mắt Ngô Chí.

Ngô Chí theo bản năng nhắm hai mắt lại, trên mí mắt có cảm giác mềm mại khiến người ta mềm lòng, làm cho người ta căn bản vô pháp cự tuyệt. Nếu ngay từ đầu đã không thể cự tuyệt, như vậy mọi chuyện tiếp theo sẽ tự suôn sẻ.

Diệp Thanh Linh cắn môi Ngô Chí, như người lạc đường trên sa mạc trước khi chết rốt cuộc cũng tìm được cam lộ, môi Diệp Thanh Linh thực lạnh, lưỡi tựa như bạch xà tiến vào trong miệng hắn, đem khoang miệng Ngô Chí quét một lượt, ngay cả đầu lưỡi nhỏ như nụ hoa cũng không buông tha. Tưởng tượng đến cái cảnh mà lưỡi Diệp Thanh Linh ở trong miệng Ngô Chí. Tính dục co rút một phen, kia bắt chước tính. Giao xúc cảm làm Ngô Chí cả thân mình đều nóng lên.

Thực con mẹ nó...... Am hiểu. Ngô Chí không hiểu, cũng không giải thích được, trong tình cảnh như vậy hắn lại có tâm tư thất thần một chút, bởi vì kỹ thuật của Diệp Thanh Linh thật sự rất tốt, màn dạo đầu dễ chịu. Một người nằm viện còn lâu hơn so với nằm nhà cư nhiên về mặt này rất có kinh nghiệm, đúng là đời người thiên tài anh dũng thì khỏi cần thắc mắc? Diệp Thanh Linh chỉ cần đào ra một quyển A thư(*), sau đó tự học thành tài......Kiền!


Thời điểm Ngô Chí phục hồi lại *** thần quần áo đã bị thoát hết, tay Diệp Thanh Linh đặt tại nhũ hoa hắn. Trên đầu, Ngô Chí không kịp oán giận một câu đã bị ánh mắt Diệp Thanh Linh nhiếp cho mềm lòng. Diệp Thanh Linh không biết khi nào đã tháo kính xuống, đôi mắt đẹp luôn bị gọng kính che đi giờ hiện ra, đôi mắt ám mầu trước sau như một nghiêm túc, tham lam nhìn chăm chú Ngô Chí. Không biết có phải hiệu ứng ánh sáng quá tốt không, Ngô Chí nhìn thấy giữa con ngươi Diệp Thanh Linh xuất hiện điểm hồng sắc, như dòng chảy từ từ lan rộng. Không đợi Ngô Chí thấy rõ ràng hơn, Diệp Thanh Linh đã cúi đầu, liếm cổ Ngô Chí, theo vết máu liếm qua một đường, thành kính giống như tín đồ sùng bái thần linh.

“Ngô......”

Diệp Thanh Linh thực dùng sức, nhéo nhũ hoa hắn. Đầu ngón tay cũng dùng sức, đôi môi cắn cổ hắn cũng dùng sức, thời điểm tiến nhập lại càng dùng sức làm Ngô Chí đau đến xuất ra vài giọt nước mắt sinh lý. Ngô Chí nén không cho nước mắt chảy ra, cơ hồ muốn chửi ầm lên, mượn việc này đến dời đi chút sợ hãi trong lòng: Diệp Thanh Linh quả thực rất muốn đem hắn nhét vào trong cơ thể, dùng sức đem hắn xé rách, rồi nhét huyết nhục vào trong.

“Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí......”

Thời điểm luật động, Diệp Thanh Linh thở dốc không ngừng gọi tên Ngô Chí.

“Chúng ta là một......”

“Vô liêm sỉ......” Ngô Chí nhịn thật lâu, rốt cục nhịn không được một ngụm cắn vai Diệp Thanh Linh, căm uất vô cùng: “Đi mẹ ngươi...... nhẹ chút...... A......”

“Ngô Chí......” Diệp Thanh Linh không có để ý vết cắn trên vai, cố gắng đem chính mình chôn vào trong thân thể Ngô Chí: “Chúng ta là một, là một......”

Tốt lắm. Trước khi bị lộng đến hôn mê, Ngô Chí nghĩ rằng. Ngô Chí hắn chính là báo ứng của Diệp Thanh Linh đi......


Dù Ngô Chí đã hôn mê, Diệp Thanh Linh cũng như trước mãi một lúc lâu sau mới luyến tiếc rút ra. Diệp Thanh Linh hôn môi Ngô Chí, cho dù đối phương không nghe được hắn cũng thấp giọng thì thầm:

Ngô Chí, biết không? Trên đời có một người tên Diệp Thanh Linh, thích hắn sắp chết đi.

Mặc kệ Ngô Chí đối hắn ôm bao nhiêu tình cảm, cho dù đối phương là đồng tình hắn, hắn cũng xua như xua vịt. Hắn rất tham lam, trên đời này kẻ xấu xa nhất chính là hắn. Hắn đem Ngô Chí quyển dưỡng đứng lên, làm ra một cái nhà giam hoa lệ, chỉ một mình hắn mới thấy được Ngô Chí, chỉ một mình hắn mới chạm vào được Ngô Chí, Ngô Chí chỉ là của một mình hắn, Hắn sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông tay, người này là của hắn, một mình hắn.

Diệp Thanh Linh chờ đợi Ngô Chí, không phải sao?

==========================================

Tác giả có lời muốn nói: Sự tình phát sinh giữa hai tên kia làm mỗ Đồi che mặt chạy quá......

Khụ, cá nhân yêu thích, cá nhân yêu thích = =0

Nói này hẳn là sẽ không bị cua đồng đi = =0 Nói quốc khánh xong rồi, truyện chỉ còn có hơn một nửa 囧, tuyệt đối sẽ dứt điểm vào tháng mười, nắm tay.

(*) Quyển A thư: Sách người nhớn ế mà. ╮

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích