Phong Lưu Pháp Sư
Chương 17: Dị Thế Phong Lưu

 

Long Nhất ban đầu sợ đến nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh chóng phản ứng qua đi khi Ti Bích dùng Phiêu Phù Thuật mang hắn phi hành. Nghe thấy mùi hương mạt lị* thanh khiết thoảng đến, cảm nhận sự nhu nhuyễn từ cánh tay trái truyền lại, Long Nhất trong lòng không nhịn được rung động, không thể không dựa sát vào người Ti Bích.

"Tử hỗn đãn, ngươi loạn động gì đấy, nếu lại loạn động ta sẽ bỏ ngươi xuống." Ti Bích đỏ mặt cáu giận nói, không tưởng được tên gia hỏa này lại không lương thiện như vậy, không ngờ đảm sắc lớn đến mức dám dùng tay trên ngực nàng ve vuốt, cảm giác âm ỉ ấy làm nàng vừa giận vừa thẹn.

Long Nhất hắc hắc không thành thật cười hai tiếng đáp lại, nhưng tay trái đã lương thiện hơn nhiều, tuy vẫn đặt trên khu vực nhu nhuyễn ấy, nhưng không còn dám loạn động nữa.

Bay được chừng ba dặm đường, Ti Bích có cảm giác lực bất tòng tâm, nếu như chỉ một mình nàng mà nói thì có thể bay hơn năm dặm, nhưng mang một người theo thì ma lực tiêu hao cực kỳ nhanh chóng.

"Luy tiểu tử, con heo nhà ngươi thật nặng quá." Ti Bích phàn nàn, bắt đầu tìm một nơi đáp xuống.

"Vậy a, ta là heo, không biết ai cứ tuyên bố là muốn lấy ta, vậy nàng cũng là heo nái à?"Long Nhất cười nói, cái cảm

giác chọc ghẹo nàng thánh nữ này thật không tệ.

Ti Bích hừ lạnh một tiếng, bàn tay đang giữ lấy eo Long Nhất thả ra, Long Nhất trong không trung tức thời rơi xuống.

"Đừng có buông ra, chết người đó!" Long Nhất liền kinh khủng la lớn, hai tay vội vã ôm lấy Ti Bích, một tay bất ngờ lại xuyên qua áo nàng án trên ngọc nhũ vừa đàn hồi vừa nhu nhuyễn của nàng.

"Ngươi buông tay ra, mau buông ra." Ti Bích vừa thẹn vừa giận la lên.

"Không buông, buông ra ta sẽ rơi xuống chết ngay." Long Nhất cười trộm, bàn tay án trên ngọc nhũ của nàng lại càng bám chặt hơn.

Ti Bích hồn thân rung động, tinh thần lực bắt đầu rối loạn, nên biết nàng không có mặc nội y, đây lại là vùng mẫn cảm nhất của thiếu nữ, nàng thậm chí cảm nhận được tiểu anh đào dưới lớp y phục đang bị kẹp giữa hai ngón tay của Long Nhất. Ti Bích cảm giác toàn thân tê liệt, thân thể không chịu được kích thích rơi xuống, hai người vì thế lảo đảo rơi xuống đất.

Long Nhất dùng thân thể bảo vệ Ti Bích, rầm một tiếng rơi trên mặt đất rồi lăn hai vòng. May mắn là hai người lúc đó không ở quá cao, Long Nhất lại có nội công hộ thể, nếu không việc này một điểm cũng chẳng thế có.

"Mau buông cái tay đang ôm ta ra, ngươi ôm vậy chưa đủ à?" Ti Bích nằm trên ngực Long Nhất lạnh lùng nói.

Long Nhất ngượng ngùng buông tay ra, nói vẻ vô tội: "Ta không cố ý."

"Ta biết, ngươi cố ý." Ti Bích hừ lạnh một tiếng rồi ngồi dậy quay đầu đi, trong lòng không biết là tư vị gì, nguyên nàng lẽ ra phải rất ghét hắn, nhưng không hiểu vì sao lại không ghét, trong giận dữ lại có ngượng ngùng chiếm một phần lớn, nàng không dám nghĩ sâu điều này thể hiện gì, không lẽ mình có một chút thích hắn.

Long Nhất hắc hắc cười một tiếng, hắn xác thật là cố ý. Hắn ngửi ngửi bàn tay, xúc cảm mĩ diệu tuyệt luân cùng hương thơm thanh khiết ấy tựa hồ như vẫn còn phảng phất.

Ti Bích thấy Long Nhất khinh thị nàng như vậy, trong lòng dâng lên nổi hỗ thẹn, tức giận dậm chân dứng dậy, tay phát ra hai hỏa cầu hướng chính diện mặt Long Nhất bắn tới.

Long Nhất cười lớn rồi ngã xuống, hai qua hỏa cầu bay qua đầu hắn ta hướng vào khu rừng rậm sau lưng hắn.

"Oa, cô phóng hỏa loạn, sao lại gây ra nạn cháy rừng vậy?" Long Nhất cười nói.

Ti Bích hừ lạnh, muốn phát ra vài quả cầu nữa. Đột nhiên, từ trong sâm lâm truyền ra một tiếng gầm dữ dội, làm mặt đất rung động mạnh, lá trên cành cây rụng xuống như mưa. Một con gấu lông vàng đất cao ba trượng hung bạo dẫm lên thụ mộc bước ra, nó hung ác chăm chú nhìn Long Nhất và Ti Bích, từng bước từng bước tiến về phía hai người. Long Nhất tinh mắt phát hiện ra ở lưng con gấu này có hai vùng lông bị cháy xém, có lẽ là bị hai quả hỏa cầu của Ti Bích đốt cháy.

Ti Bích sắc mặt đại biến, kinh hoảng nói: "Không hay rồi, là đại địa chi hùng, chúng ta mau chạy thôi."

Đại địa chi hùng? Long Nhất theo như kí ức biết được đây là ma thú cấp B, một thân mình đồng da sắt đao thương bất nhập, có ma phát cao cấp thổ hệ. Tính ra Ti Bích dù trong trạng thái điên cuồng tức giận cực điểm cũng không dám giao đấu cùng nó, quang pháp hệ ma pháp dù là khắc tinh của hắc ám ma pháp và vong linh, nhưng lực công kích tịnh không xuất sắc, lực công kích cường đại nhất không phải hỏa hệ mà thuộc về thủy hệ.

Long Nhất và Ti Bích bắt đầu điên cuồng lao đi, đùa sao, nếu đại địa chi hùng này lợi hại vậy, chỉ bằng một tầng Ngạo Thiên Quyết của hắn không phải chết chắc sao?

Đại địa chi hùng nhìn thấy hai người bỏ chạy, trên thân phát ra hoàng sắc quang mang, nó giơ cao hai cái trảo gấu to lớn, cuồng bạo gầm lên một tiếng dụng lực nện mạnh lên mặt đất.

Mặt đất chấn động mãnh liệt, từng khối đất như côn phủ trùng kín cả trời đất từ mặt đất bay lên nhằm hướng hai ngươi đang điên cuồng bỏ chạy.

"Quang minh thần vĩ đại, xin ban cho người đầy tớ trung thành của người lực lượng, cách biệt mọi tà ác, quang minh kết giới." Ti Bích nhanh chóng niệm chú ngữ, dùng thánh quang kết giới bảo vệ hai người, vô số khối đất đập vào trên kết giới, gây ra từng đợt rung động như sóng nước nhấp nhô.

"Dựa vào cô đó, trận mưa gì thế này."Long Nhất nhìn cơn mưa đất trên không trung không ngừng rơi xuống cười khổ, nếu hắn có công lực như trước đây, tính ra mười đại địa chi hùng cũng có khả năng thu thập, nhưng hắn hiện tại với một tầng Ngạo Thiên Quyết chỉ tương đương một phần mấy chục trước kia.

Cuối cùng, lúc cuối cùng một khối đất đập mạnh vào trên kết giới, kết giới ầm lên một tiếng rồi sụp đổ.

"Ti Bích, chúng ta mau dùng Phiêu Phù Thuật chạy đi." Long Nhất nói.

Ti Bích khẽ than, sầu thảm đáp: "Ta vừa triệu tập ma pháp lực nhưng không được, hiện tại hữu tâm vô lực rồi."

Nhìn bộ mặt gấu hung ác của đại địa chi hùng cách đó không xa, Long Nhất thầm than một tiếng, xem ra lần này mất mạng thật rồi.

Lúc này Ti Bích nhìn Long Nhất, đồng thời cánh tay đang giơ lên hạ xuống, quay qua Long Nhất nói: "Long Nhất, ngươi sẽ nhớ ta chứ?"

Long Nhất không hiểu sao cũng gật đầu, một lần nữa nhìn lại gương mặt xinh đẹp dung hợp cả nét đẹp của thiên sứ và ma quỷ này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp.

"Vậy ngươi chạy mau đi, ta cản đại địa chi hùng lại." Ti Bích vừa bước lên che phía trước Long Nhất, hữu thủ bạch mang lóe lên, một pháp trượng màu lục trong từ trong thân xuất hiện trên tay, trên pháp trượng có sáu hạt quang hệ ma hạch màu sữa tạo thành Lục Mang Tinh Ma Pháp trận, những ma hạch này là ma hạch của ma thú quang hệ cấp B, có thể tăng cường hai mươi phần trăm quang hệ ma pháp, đó là ma pháp trượng nổi danh của Thương Lan đại lục Quang Minh Pháp Trượng, từng là vũ khí của sư phụ Ti Bích Thần Thánh Đại Tế Tư Chu Địch, sau này truyền lại cho Ti Bích.

*Mạt lị: hoa nhài

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phong Lưu Pháp Sư Chương 17: Dị Thế Phong Lưu

Có thể bạn thích