DocSachHay.net
ào khoảng trước khi bình minh lên, trăng đã lặn nhưng mặt trời vẫn chưa dàn những ngón tay ánh sáng ẻo lẻ của nó xuống đường chân trời. Màn đêm tĩnh mịch và lạnh buốt, đen như dòng nước đóng băng.

Sao Lửa bước ra khỏi hang của mình. Trảng trống vắng hoe, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng những chiến binh đang lục tục thức giấc. Sương giăng là đà dưới mặt đất, trong khi ở trên đầu anh, dải Thiên Hà trôi như một dòng sông chảy lững lờ qua bầu trời.

Dừng lại để hít thở bầu không khí ban đêm đầy ắp mùi của nhiều mèo quen thuộc, Sao Lửa cảm thấy từng sợi lông trên da mình rởn xóc cả lên. Đây có thể là buổi sáng cuối cùng mà anh trải qua trong trại này. Mà nó cũng có thể là buổi sáng cuối cùng của bất kỳ bộ tộc nào. Anh cảm tưởng như tất cả mọi thứ đều đang xoáy cuốn khỏi tầm kiểm soát của mình, thế nhưng, khi anh tìm kiếm sức mạnh bằng niềm tin rằng bộ tộc Sao điều khiển số phận mình, thì anh chỉ thấy sự bấp bênh.

Sao Lửa thở dài và lắc thân rồi bước đến đường hầm dương xỉ dẫn đến hang của Da Xỉ Than. Cô mèo lang y đang kéo mớ thảo dược và quả mọng của mình ra trảng trống, nơi chân Dương Xỉ đang gói chúng lại thành từng bỏ để sẵn sàng mang đi.

"Mọi thứ sẵn sàng rồi chứ?" Sao Lửa hỏi.

"Tôi nghĩ vậy." Nỗi đau đớn đong đầy trong đôi mắt xanh da trời của Da Xỉ Than, tựa hồ như cô đã thấy trước ảnh những mèo bị thương mau chóng cần đến sự giúp đỡ của mình. "Tôi cần thêm nhiều mèo nữa để đem tất cả những thứ này đến điểm Bốn Cây. Chân Dương Xỉ và tôi không thể nào tự xoay sở nổi."

"Cô có thể nhờ tất cả các lỉnh nhỏ," Sao Lửa meo. "Chân Dương Xỉ, cô đi kêu họ tới đây."

Cô mèo trẻ nghiêng đầu và quầy quả biến đi.

"Khi chúng ta đến đó rồi, các lỉnh nhỏ khác sẽ được cần đến để chiến đấu," Sao Lửa tiếp tục. "Nhưng chân Dương Xỉ có thể ở lại với cô. Hãy tìm nơi nào đó tránh xa trận chiến ra. Ta nghĩ là có môt cái hốc trú ẩn ở phía bên kia dòng suối...

Da Xỉ Than xù lông lên. "Sao Lửa, ngài đâu có ý nói vậy thì phải? Tôi còn ích lợi gì nếu như tôi không có mặt nơi trận chiến xảy ra?"

"Nhưng mọi mèo cần cô." Sao Lửa khăng khăng. "Nếu cô bị thương thì chuyện gì sẽ xay ra với những mèo còn lại chúng tôi, hả?"

"Chân Dương Xỉ và tôi có thể tự lo liệu cho mình. Chúng tôi đâu phải là bọn mèo con bất lực, ngài biết đấy." Sự đối đáp chan chát của cô khiến cho Sao Lửa nhớ đến mèo bảo trợ của cô, Nanh Vàng. 

Thở dài, anh bước đến bên mèo lang y và chạm mũi với cô. "Cứ làm theo cách của cô đi," anh meo. "Ta biết ta chẳng thể nói gì để làm cô đổi ý được đâu. Nhưng làm ơn... cẩn thận nhé."

Da Xỉ Than vuột ta một tiếng rù. "Đừng lo, Sao Lửa. Chúng tôi sẽ ổn mà."

"Bộ tộc Sao có nói gì với cô về trận chiến không?" Sao Lửa ép mình phải hỏi vậy.

"Không, tôi chẳng thấy điềm báo nào cả." Cô mèo lang y ngước đôi mắt lên dải Thiên Hà, đang mờ dần trước buổi bình minh sắp lên. "Im lặng không phải là cách của bộ tộc Sao khi có chuyện quan trọng sắp xảy ra."

"Ta... ta có một giấc mơ từ họ, Da Xỉ Than," Sao Lửa ngắc ngứ nói với cô, "nhưng ta không chắc là mình hiểu được nó, bây giờ thì lại không có thời gian để kể cho cô nghe cặn kẽ về nó. Ta chỉ hy vọng là nó hàm ý tốt lành cho tất cả chúng ta."

Có vẻ gì đó tò mò xuất hiện trong đôi mắt xanh của Da Xỉ Than khi anh kể về giấc mơ của anh ở gò đá Thái Dương, nhưng cô không hỏi anh gì cả.

Sao Lửa quay trở ra hàng dương xỉ và băng qua trảng trống để đến hang của những mèo già. Giữa đường, anh đi ngang qua Lông Diều Hâu đang đứng gác và phẩy đuôi chào anh chàng.

Khi anh đến chỗ thân cây đổ, bị cháy một mảng bởi ngọn lửa quét qua trại vào mùa lá xanh nằm ngoái, Sao Lửa thấy tất cả mèo già vẫn còn ngủ, ngoại trừ Đuôi Chấm, đang ngồi cuộn tròn, đuôi xếp lên chân của bà.

Bà mèo đứng dậy khi Sao Lửa bước về phía bà. "Đến giờ rồi hả?"

"Phải," Sao Lửa trả lời. "Chúng tôi sẽ đi sớm... nhưng bà sẽ không đi cùng chúng tôi đâu, Đuôi Chấm à."

"Cái gì?" lông vai của Đuôi Chấm như tê cứng lại vì bực mình. "Sao lại không? Chúng tôi tuy là mèo già thật đấy, nhưng chúng tôi không vô dụng đâu. Ngài nghĩ chúng tôi sẽ ngồi ở nhà và..."

"Đuôi Chấm, nghe nhé. Việc này rất quan trọng. Thật lòng thì bà biết chắc chắn là Tai Nhỏ và Độc Nhãn không thể đến được điểm Bốn Cây rồi, mặc dù họ không ngại chiến đấu khi họ đến đó. Còn Đuôi Đốm Xám đang rất yếu. Tôi không thể mang họ ra trận chọi với Roi Quất được."

"Thế còn tôi thì sao?"

"Tôi biết bà là một chiến sĩ, Đuôi Chấm à." Sao Lửa đã suy nghĩ rất kỹ về những gì mình sẽ nói, nưhng bà mèo cứ nhìn mình chằm chằm thế kia, anh chợt có cảm giác như mình lại trở về là một lính nhỏ mới tò te vậy. "Chính vì vậy mà tôi cần bà ở lại đây. Còn ba mèo già khác nữa cùng những đứa con của Da Cây Liễu cũng ở đây. Bọn trẻ đã học được vài thế tự vệ nhưng chúng chưa thể sẵn sàng lâm trận được. Tôi giao cho bà chịu trách nhiệm trong trại khi tất cả mèo chúng tôi ra ngoài."

"Nhưng tôi... Ồ." Đuôi Chấm ngừng bặt khi bà hiểu ra Sao Lửa đang yêu cầu bà làm gì. Từ từ lông trên vai bà xẹp xuống trở lại. "À ra vậy. Được rồi, Sao Lửa. Ngài có thể tin vào tôi."

"Cảm ơn." Sao Lửa chớp mắt cảm kích bà mèo. "Nếu trận chiến có chiều hướng xấu, chúng tôi sẽ cố lùi về để chi viện cho bà, nhưng có thể chúng tôi không về kịp. Nếu bộ tộc Máu đến đây, thì bà sẽ lo liệu tất cả những gì còn sót lại của bộ tộc Sấm." Mắt anh nhìn vào mắt của ĐuôI Chấm. "Bà cần phải mang bon trẻ và những mèo già đi khỏi trại. Cố băng qua sông, sau đó đi thẳng đến nông trại của Lúa Mạch."

"Được." Đuôi Chấm gật đầu gứt khoát với anh. "Tôi sẽ làm hết sức mình." Quay sang, bà nhìn tới chỗ Tim Sáng đang ngủ trong bóng che của gốc cây. "Còn cô ấy thì sao?"

"Bây giờ Tim Sáng đã mạnh như bất kỳ chiến binh nào rồi," Sao Lửa meo, tim anh phấn chấn lên. "Cô ấy sẽ đi với chúng tôi." Anh bước đến và huých cô mèo trẻ một cái bằng chân trước. "Dậy đi, Tim Sáng. Đến giờ đi nào."

Tim Sáng chớp mắt nhìn anh bằng con mắt lành lặn của mình, sau đó đứng dậy và duỗi mình. "Vâng, thưa Sao Lửa. Tôi đã sẵn sàng."

Cô đang tiến thẳng ra trảng trống thì Sao Lửa gọi cô lại. "Tim Sáng, nếu chúng ta vượt qua được chuyện này, thì từ rày trở đi cô sẽ ngủ trong hang chiến binh."

Tai của Tim Sáng giật cục và dương như cô đứng cao hơn. "Cảm ơn, Sao Lửa!" cô meo, và lao vù đi, mọi cơn ngái ngủ của cô đã biến mất sạch. 

Gật đầu chào tạm biệt Đuôi Chấm, Sao Lửa theo sau Tim Sáng vào trảng trống. Lúc này những mèo khác đã bắt đầu ra khỏi hang của họ. Các lính nhỏ, bao gồm chân Phi Điểu và chân Bão trong số chúng, đang tụ tập quanh Da Xỉ Than, mỗi đứa mang một bó thuốc. Da Bụi cũng cùng đi với chúng, đang hối hả thì thào điều gì đó vào tai của chân Dương Xỉ.

Gần hơn với hang chiến binh, Tim Sáng bắt cặp với Đuôi Mây, trong khi Lông Chuột và Đuôi Dài đang quần nhau vòng tròn để dợt lại lần cuối cùng những tư thế chiến đấu, Khi Sao Lửa nhìn, Vằn Xám và Bão Cát chui ra khỏi đám cành cây che chắn hang, cùng với Vuốt Gai và Bàn Chân Sương ra ngay sau họ. Bão Trắng bước tới và giục mọi mèo đến lùm cây tầm ma để ăn chút mồi tươi.

Sao Lửa cảm thấy dạt dào niềm tự hào. Đây là những mèo của anh, dũng cảm và trung thành, từng mèo một trong số họ.

Phía trên đầu anh, những vòm cây đã bắt đầu hiện ra in màu đen sẫm lên nền trời. Sao Lửa cảm thấy một thoáng khiếp sợ trước mặt trời đang lên, gợi nhắc đến trận chiến sắp tới. Anh buộc mình phải sải chân một cách tự tin qua trảng trống cho đến khi anh tới bên chỗ Bão Trắng ở cạnh đống mồi.

"Đến lúc rồi," ông chiến binh lông trắng meo.

Sao Lửa lấy một con chuột đồng ra khỏi đống mồi. Bụng anh cứ bấn loạn lên vì căng thẳng, nhưng anh vẫn buộc mình phải nuốt vài miếng. 

"Sao Lửa," Bão Trắng nói tiếp sau một hồi. "tôi chỉ muốn nói rằng đến cả Sao Xanh chắc hẳn cũng không thể nào dẫn dắt chúng ta tốt hơn trong những ngày kinh khủng này. Tôi rất tự hào được phục vụ với tư cách là thủ lĩnh trợ tá của ngài."

Sao Lửa nhìn ông. "Bão Trắng, ông nói cứ như thể là..." Anh không thể nói ra những gì mình e sợ. Sự tôn trọng của ông chiến binh già có ý nghĩa với anh còn hơn những gì ông nói ra, và anh không thể nào tưởng tượng được mình sẽ xoay sở ra sao nếu như Bão Trắng không thể trở về sau trận chiến.

Bão Trắng tập trung vào ăn nốt con chim két của mình, tránh không nhìn vào mắt anh và không nói gì nữa.

Toàn trại vẫn tối mịt mùng khi Đuôi Chấm xuất hiên cùng với những mèo già khác ra tiễn các chiến binh. Đám con của Da Cây Liễu chen nhau ra khỏi nhà trẻ để chào tạm biệt mẹ chúng và Bão Cát. Trông chúng hớn ha hớn hở - chúng không thật sự hiểu bộ tộc sắp sửa phải đối mặt với những gì.

"Thưa Sao Lửa," Đuôi Mâu meo. "Sẵn sàng đi chưa?" Chóp đuôi của nó phe phẩy một cách bức bối khi nó thú thật. "Cháu sẽ dễ chịu hơn khi chúng ta di chuyển đấy."

Sao Lửa nuốt miếng chuột cuối cùng của mình. "Cậu đây cũng vậy, Đuôi Mây à," anh trả lời. "Đi nào."

Đứng dậy, anh tập hợp bộ tộc lại bằng một cái quật đuôi. Khi mắt anh bắt gặp ánh mắt của Bão Cát, anh cảm thấy mạnh mẽ hẳn lên khi thấy đôi mắt xanh lá cây của cô lấp lánh niềm tin và tình yêu dành cho anh.

"Hỡi những mèo bộ tộc Sấm," Sao Lửa gọi, "Bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu chống lại bộ tộc Máu. Nhưng chúng ta không hề đơn độc. Nên nhớ là có bốn bộ tộc trong rừng, và luôn luôn là như vậy, và hôm nay ba bộ tộc kia sẽ chiến đấu sát cánh cùng chúng ta. Chúng ta sẽ tống khứ bọn mèo quỷ dữ đi!"

Các chiến binh của anh bật dậy, ngao lên đồng ý. Sao Lửa quay đầy và dẫn họ đi qua đường hầm kim tước và lên khe núi hướng về phía điểm Bốn Cây.

Khi anh dừng lại ở đỉnh khe núi để liếc nhìn trại lần cuối cùng, anh không biết là mình có bao giờ được nhìn thấy lại mái nhà yêu quý của mình nữa hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích