Ngốc Phúc Tấn
Chương 7-2

Lúc trước không phải là tỷ tỷ vì vô cùng thích Thường Hoằng biểu ca, cho nên mới liều lĩnh cùng huynh ấy rời đi sao, bây giờ lại vì nghèo khổ mà chán ghét huynh ấy sao? Tình cảm của hai người cứ như vậy mà không qua được thử thách này sao?

"Sao nào, ta nói vậy muội đau lòng rồi hả?" Đổng Hải Đường không vui liếc mắt nhìn nàng.

"Muội không có..."

Không để muội muội nói hết câu, nàng cắt lời, "Muội cũng thích Thường Hoằng, đúng không?"

"Muội không có." Hải Lăng chột dạ phủ nhận.

Đổng Hải Đường hừ lạnh, "Muội đừng gạt ta, từ sau ngày hôm đó hắn cứu muội, muội liền vụng trộm thích hắn, đừng cho là ta không biết." Đáng tiếc, lúc đó Thường Hoằng một lòng đều đặt trên người nàng, trong mắt không nhìn thấy bất kỳ ai.

"Muội..." Trong lòng cứng lại, không thể nói tiếp, ngưng vài giây rồi nói, "Hiện giờ muội không còn ý nghĩ đó nữa rồi."

"Bởi vì bây giờ địa vị của muội là phúc tấn thân vương cao quý, được sống những ngày vinh hoa phú quý sao?"

Tỷ tỷ chanh chua châm chọc, khiến cho nàng có chút khó chịu, vì thế giải thích, "Không phải, là vì phu quân đối với muội vô cùng tốt."

"A..., tốt với muội như thế nào?" Khi muội muội nhắc đến trượng phu, vẻ mặt ngọt ngào đó khiến Đổng Hải Đường vô cùng chói mắt.

"Chàng rất yêu muội."


"Hắn không ở trong phủ sao?" Nàng thật muốn nhìn thử xem nam nhân như thế nào lại khiến cho muội muội có vẻ mặt thỏa mãn như vậy? Có thể được phong làm thân vương, khả năng cũng đã một bó tuổi rồi!

"Chàng có việc phải ra ngoài, một tháng sau mới có thể trở về." Cúi đầu xuống, Hải Lăng hỏi, "Tỷ tỷ, hai người đã về gặp phụ thân và đại nương chưa?"

"Đã gặp nương, nương muốn chúng ta qua đây ở một thời gian."

"Hai người muốn ở vương phủ?" Hải Lăng kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ lại định ở lại vương phủ một thời gian.

"Sao nào, có sao không?"

"Không, không."

Đổng Hải Đường giương giọng, bén nhọn nhắc nhở muội muội, "Hải Lăng, lúc trước nếu không phải ta không đi tuyển tú, muội sao có cơ hội có được ngày hôm nay? Ngươi có ngày hôm nay, toàn bộ đều là do ta ban tặng, ngươi tốt nhất nhớ cho kỹ."

***************

Một bên ru đứa nhỏ ngủ, một bên xem thư Miên Dục gửi về, đều đã đọc vài lần, nhưng vừa đặt lại chỗ lại thấy nhớ.

Châu Nhi chọc nàng, "Phúc tấn, lá thư sắp bị người xem đi xem lại đến rách rồi."

Dù bị hầu tỳ cười nhạo, Hải Lăng vẫn không nỡ cất lá thư đi, lưu luyến mãi.


"Chàng nói mọi chuyện rất thuận lợi, rất nhanh có thể quay về." Khóe miệng nàng nở nụ cười ngọt ngào.

Châu Nhi đáp, "Hy vọng vương gia nhanh quay về." Cũng không phải vì nàng muốn gặp vương gia, mà là hy vọng ngài trở về trừng trị vị khách hung hãn kia.

Ỷ vào mình là tỷ tỷ của phúc tấn, Đổng Hải Đường kia gần như coi vương phủ là nhà mình, ở trong này tác quái, bừa bãi nhục mạ hạ nhân, còn yêu cầu phúc tấn mua quần áo, trang sức và một đống đồ cho nàng ta.

Vì mặt mũi của phúc tấn, người người tức giận nhưng không dám nói. Bọn họ là hạ nhân bị khi dễ thì thôi, quá đáng hơn là nữ nhân kia đối với phúc tấn cũng không có chút khách khí nào!

"Châu Nhi, em là nhớ vương gia, hay là nhớ đến Ngạc Nhĩ?" Vừa nghe thấy Châu Nhi nói vậy, Hải Lăng liền trêu ngược lại. Chuyện Châu Nhi có tình cảm với Ngạc Nhĩ, nàng đã sớm biết, thầm nghĩ lần này bọn họ trở về, nàng định thương lượng với Miên Dục, tìm ngày tốt bàn chuyện hôn sự của hai người bọn họ.

Châu Nhi bĩu môi hờn dỗi, "Ai thèm nghĩ đến cái cọc gỗ kia, nô tỳ là hy vọng Vương gia sớm trở về, đỡ để Hải Đường tiểu thư tiếp tục làm loạn ở vương phủ."

Nghe vậy, khóe môi đang cười của Hải Lăng rũ xuống, "Hôm nay tỷ tỷ lại làm chuyện gì?"

"Nàng đến phòng bếp, sau người làm một đống điểm tâm nàng thích, lại còn bảo bọn họ mỗi ngày đều phải làm theo khẩu vị của nàng, hương vị phải đậm lên. Đầu bếp nói là phúc tấn thích ăn nhạt, kết quả nàng muốn đầu bếp phải nấu theo khẩu vị của nàng, còn nói nếu như người nào không thuận theo, nàng liền muốn cho người đuổi đầu bếp đi."

Nghe thấy vậy, Hải Lăng nhíu mày.

Châu Nhi nhân cơ hội khuyên nhủ, "Phúc tấn, không phải nô tỳ muốn nói, người còn tiếp tục để nàng ấy làm như vậy, thì nàng sẽ thật cho rằng bản thân là nữ chủ nhân của cái vương phủ này đấy."


Hải Lăng khó khăn nói, "Nhưng nàng cũng là tỷ tỷ của ta, em nói ta đuổi nàng đi thế nào đây?"

Biết nàng mềm lòng, xấu hổ không dám đuổi tỷ tỷ đi, Châu Nhi đề nghị, "Ít nhất người cũng phải cảnh cáo nàng, bảo nàng thu liễm vào một chút."

"Ta đã khuyên nàng, nhưng mà nàng căn bản không nghe." Từ nhỏ tỷ tỷ đã kiêu căng như vậy, muốn làm cái gì thì làm, không thèm để ý tới người khác.

Thấy chủ tử hình như không có cách với vị khách không mời mà đến này, Châu Nhi không khỏi vội lên, "Em thấy nàng từ đầu đã không rõ ràng, người nào mới là phúc tấn của vương phủ này, người còn dung túng như vậy, đến lúc vương gia trở về, nói không chừng là sẽ tức giận."

Hải Lăng thở dài một tiếng. Nếu để cho Miên Dục biết tỷ tỷ ở trong phủ làm loạn như vậy, có lẽ sẽ tức giận.

"Được rồi, ta sẽ đi khuyên nhủ nàng."

Mấy ngày trước nàng đã nói với tỷ tỷ, chính mình đã thay nàng viết thư cầu xin cậu tha thứ chuyện của nàng và Thường Hoằng biểu ca, nhưng mà tỷ tỷ lại không chút cảm kích, còn nói cậu có tha thứ hay không, từ đầu nàng đều không cần, cũng không muốn gả cho Thường Hoằng.

Hải Lăng đi đến phòng Đổng Hải Đường và Thường Hoằng, tính toán nói chuyện với tỷ tỷ, nhưng mà vừa vào phòng, liền thấy nàng ngồi ở bàn trang điểm, mang trang sức mới mua, cười toe toét.

"Tỷ tỷ."

"Hải Lăng, muội đến vừa đúng lúc, muội xem ta mang chuỗi trân châu này có đẹp không?"

"Đẹp." Nàng gật đầu. Tỷ tỷ vốn đã rất xinh đẹp, giờ phút này, mặc quần áo tốt nhất, trên đầu cài hai cây châm, lại càng thêm diễm lệ. Ánh mắt nhìn thoáng qua người nằm trên giường, kinh ngạc hỏi, "Y, Thường Hoằng biểu ca làm sao vậy?" Ban ngày lại nằm trên giường.

Đổng Hải Đường không chút để ý nói, "Hắn nói đau đầu không thoải mái."

Nàng quan tâm hỏi, "Có cần mời đại phu đến xem không?"


"Muội đi hỏi đi." Vội vàng đeo vòng trân châu lên, nàng căn bản không để ý đến phản ứng của hắn.

Thấy vẻ mặt không quan tâm của tỷ tỷ, Hải Lăng đi đến bên giường hỏi thăm, "Biểu ca, huynh không khỏe, có cần ta mời đại phu đến khám không?"

"Không cần, chỉ là có chút đau đầu, không cần phiền phức như vậy." Mở mắt ra thấy là nàng, Thường Hoằng vội vàng ngồi dậy, bỗng chốc cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, may mà nàng đúng lúc duỗi tay đỡ lấy thì hắn mới không ngã xuống giường.

"Nhưng mà muội thấy sắc mặt của huynh không tốt lắm, vẫn là để muội mời đại phu đến xem tốt hơn." Nàng lo lắng nói. Sắc mặt biểu ca thật sự tái nhợt, khí sắc rất kém.

"Này...Được rồi, vậy thì làm phiền biểu muội rồi." Thấy thiện ý của Hải Lăng, lại nhìn người ngồi trước bàn trang điểm, chỉ lo đến đống trang sức, Thường Hoằng nhịn không được cảm khái.

Trước kia hắn dù biết chuyện Hải Lăng thầm mến mình, nhưng trong lòng hắn chỉ có Hải Đường, bị Hải Đường diễm lệ làm thần hồn điên đảo, cho nên chưa từng nhìn đến.

Hôm nay nhìn lại, hắn phát hiện, Hải Lăng cũng rất xinh đẹp, không thua gì Hải Đường, quan trọng nhất là tính tình của nàng tốt hơn Hải Đường rất nhiều. 

"Vậy biểu ca nghỉ ngơi một chút, ta cho người đi mời đại phu tới." Nói xong, Hải Lăng bảo Châu Nhi sai người đi mời đại phu, sau đó đi ra ngoài.

Thấy biểu ca không khỏe, nàng không tiện nói đến chuyện bảo bọn họ rời đi, đi ra trước phòng, thấy tỷ tỷ vẫn thờ ơ với biểu ca như vậy, nàng có chút buồn bực, nhưng lại không có lập trường đi chỉ trích tỷ tỷ.

Nàng hoài nghi, tỷ tỷ có thật sự từng thích biểu ca hay không, nếu không tình cảm lại dễ dàng biến mất như vậy?

Nàng không khỏi nghĩ đến, sau này có phải là Miên Dục cũng sẽ giống như tỷ tỷ, qua thời gian tình cảm đối với nàng cũng sẽ phai nhạt mất?

Đến lúc đó, chàng cũng sẽ đối xử lạnh lùng với nàng như tỷ tỷ đối với Thường Hoằng biểu ca sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Ngốc Phúc Tấn Chương 7-2

Có thể bạn thích