Làm Vợ Bác Sĩ
Chương 13: Giống như anh năm đó

Bước chân ra khỏi thang máy, đối diện với cô chính là một phòng khách rộng đến cả trăm mét vuông, trên nền đất trong phòng khách trải thảm họa tiết Ba Tư màu nâu loại thượng hạng nhất của Ý, mà bên chân cô là tủ đựng giày dài gần năm mét dựng thẳng sát cửa.

Hoàng Ngân vội vàng cởi giày, đi chân trần vào phòng khách.

Hai chân cô bước lên thảm trải sàn họa tiết Ba Tư màu nâu, cảm thấy mềm mại như giẫm lên bông đó vấn vít lòng bàn chân, cảm giác thoải mái không rõ nguồn gốc từ gót chân lan khắp cơ thể, khiến bao mệt mỏi suốt cả ngày dài dường như thư thái đi không ít.

Hoàng Ngân đưa mắt nhìn một vòng, cả căn nhà của anh được trang hoàng theo phong cách châu Âu cổ, rất tráng lệ. Chiếc sô pha bằng da kiểu châu Âu cũng màu nâu, ở giữa bày bộ trà kỷ bằng gỗ tử đàn được chạm khắc hoa cỏ tinh tế, trên trà kỷ đặt giá nến kiểu phương Tây và một giá đỡ rượu vang, trên giá đựng chai rượu Sauvignon năm 82.

Không cần nghi ngờ gì, Cao Dương Thành xuất thân từ gia đình danh môn vọng tộc, ba là thị trưởng thành phố S, mẹ là con gái cưng của tập đoàn Ôn thị, bây giờ là người cầm trịch duy nhất.

Mà mỗi một món đồ trang trí đặt trong góc của anh, không cần nhìn cũng biết là giá trị xa xỉ, từ vài chục triệu tới vài trăm triệu.

Đứng trong phòng khách rộng lớn, lần thứ hai, Hoàng Ngân cảm thấy thế giới của mình và Cao Dương Thành xa vời tầm với, mà lần đầu tiên có cảm giác này, chính là bốn năm trước.

Hoàng Ngân cũng không dám đi tham quan các căn phòng khác, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha mà đợi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đồng hồ thạch anh trên tường vang lên tiếng tích tắc tích tắc, cô thấy chán lắm rồi, chỉ có thể không ngừng lật giở tư liệu thiết kế trong tay.

Một tiếng sau, cô thực sự không thể ngồi thêm được nữa.

Nhìn màn đêm dần dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, cô bỗng thấy đứng ngồi không yên.

Khi đang do dự xem có nên rời khỏi đây không thì đột nhiên thang máy vang lên một tiếng ‘ding’ rồi mở ra, Cao Dương Thành từ bên ngoài bước vào.

Khi thấy Hoàng Ngân đang ngồi trên sô pha, anh dường như hoảng hốt trong một giây.

Tùy tiện đặt chìa khóa xe lên bàn trà, anh hỏi Hoàng Ngân: “Đợi lâu lắm rồi à?”

“Ừ.” Hoàng Ngân gật đầu: “Tôi cứ tưởng địa chỉ mà anh cho tôi là địa chỉ nhà mới.”

Cao Dương Thành không để ý đến cô, tự mình đi vào phòng bếp xây dựng theo lối không gian mở, mở tủ lạnh ra, lấy một chai đồ uống lạnh uống ừng ực vài hớp rồi mới quay đầu nhìn Hoàng Ngân: “Nếu biết không phải địa chỉ nhà mới, cô sẽ không đến sao?”

Hoàng Ngân im lặng.

Im lặng có nghĩa là ngầm đồng tình.

Cao Dương Thành quay người đi, lạnh lùng nhếch miệng: “Sợ tôi ăn thịt cô à?”

Nói xong, anh bật cười: “Cô yên tâm, bây giờ tôi không bằng được trước kia đâu, khẩu vị nhạt hơn nhiều lắm rồi.”

Cho nên, gã đàn ông này đang chế giễu cô là loại hình dành cho người khẩu vị nặng một cách biến tướng?

Hoàng Ngân nhếch miệng nở nụ cười kín kẽ: “Thế thì tốt, tôi vốn còn lo bốn năm trước trẻ tuổi bồng bột vô lo vô nghĩ làm những chuyện ngốc nghếch sẽ khiến anh Cao cảm thấy phiền lòng, nhưng xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi.”

Gương mặt tuấn tú của Cao Dương Thành bỗng chốc sa sầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía gương mặt đeo mặt nạ của Hoàng Ngân: “Đỗ Hoàng Ngân, vậy ra bốn năm trước cô đùa giỡn tôi chỉ vì năm đó tuổi trẻ bồng bột?”

Anh thản nhiên hỏi lại cô, giọng điệu quá mức bình thản đó giống như phần mở đầu khi cơn giông tố chuẩn bị ập đến.

Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu nhưng không để lộ dấu vết, hồi lâu sau mới gật đầu: “Coi như vậy.”

Bởi vì tuổi trẻ bồng bột, cho nên mới không nhìn rõ được hiện thực.

Bởi vì tuổi trẻ bồng bột, cho nên đã đánh giá không chính xác về khoảng cách giữa hai người họ.

Cao Dương Thành đột nhiên bật cười: “Quả nhiên, em gái cô đáng yêu hơn cô nhiều.”

Nhắc đến em gái mình, Hoàng Ngân sững sờ, ngay lập tức, cơ thể cô rơi vào trạng thái phòng bị: “Em gái tôi? Gần đây anh đã gặp nó sao?”

Đôi mắt hẹp dài của Cao Dương Thành nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn cô từ trên cao xuống: “Đỗ Hoàng Ngân, cô đang sợ điều gì vậy? Cô sợ tôi sẽ phải lòng em gái cô, hay là sợ tôi... ăn sạch em gái cô?”

“Anh...”

Sắc mặt Hoàng Ngân lúc xanh lúc trắng.

“Anh sẽ không làm như vậy.” Đột nhiên, Hoàng Ngân thấy bình tĩnh hơn.

Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ điềm tĩnh. Bởi vì, Cao Dương Thành mà cô quen tuyệt đối không phải người như vậy.

“Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ không làm vậy?” Cao Dương Thành cười lạnh: “Đỗ Thanh Nga giống như Đỗ Hoàng Ngân tuổi trẻ bồng bột năm ấy, mỗi ngày đều như con sâu quấn sau lưng tôi không biết mệt mỏi...”

Khi anh nói những lời này, dường như có chút ấm áp và dịu dàng khẽ lướt qua đôi mắt sâu thăm thẳm.

Nhưng cũng chỉ là lướt qua thôi, rồi nhanh chóng biến mất.

Nói xong, anh ngước mắt lên, chút ấm áp đã tan biến từ lâu, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo, anh bình tĩnh nói tiếp: “Năm đó Cao Dương Thành đã yêu Đỗ Hoàng Ngân tuổi trẻ bồng bột, hơn nữa... không chỉ yêu, mà còn ăn sạch cơ!”

Nói xong, anh nở nụ cười nhạt thếch: “Cho nên, Đỗ Hoàng Ngân, đừng nói chuyện điềm tĩnh như vậy, em gái cô còn cố chấp hơn, đáng yêu hơn, trẻ trung và xinh đẹp hơn cô năm ấy, việc mà đến tôi còn không dám chắc, cô dựa vào cái gì mà khẳng định một cách điềm tĩnh như vậy?!”

Câu nói này của anh khiến Hoàng Ngân nhíu chặt hàng lông mày: “Không phải anh nói anh đã có bạn gái rồi sao?”

“Nói cho chính xác thì là vị hôn thê.” Cao Dương Thành chỉnh lại lời cô nói.

Mặt mũi Hoàng Ngân bỗng trắng bệch: “Nếu đã như thế, tại sao anh không thể buông tha cho Thanh Nga?”

“Là em gái cô không buông tha cho tôi, giống hệt như năm đó cô chẳng hề thấy phiền mà đùa giỡn tôi vậy.” Cao Dương Thành cuối cùng cũng có vẻ mất kiên nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Làm Vợ Bác Sĩ Chương 13: Giống như anh năm đó

Có thể bạn thích