Editor: Mạc Lam Như

Warning: Có H (+):”>

Cứ như vậy, Mễ Khải chuyển đến. Tiền thuê nhà giảm bớt một phần ba, mà từ lúc tôi tới đây, anh ta cũng chưa từ chối chuyện gì, nên ngay lập tức gật đầu lia lịa mà đồng ý.

Từ lúc này, mỗi ngày, sau khi tan làm, chờ đợi tôi sẽ không còn là bộ mặt quỷ đói chờ cơm chết tiệt của Hàn Sách nữa. Chỉ cần Mễ Khải không có lớp, anh đều làm sẵn một bàn cơm thơm ngào ngạt đợi tôi về.

Cũng từ ngày đó, khi mở cửa vào nhà, chào đón tôi luôn là một cái ôm ấm áp đầy yêu thương.

Tôi nghĩ, hạnh phúc, tôi đã chân chân chính chính mà có được rồi.

Thời gian từng ngày trôi qua, Mễ Khải cùng Hàn Sách được nghỉ đông. Nghỉ đông vừa tới, cũng còn cách Tết âm lịch không xa.

Hai người bọn họ hiện đều chưa có về nhà mà khăng khăng ở lại siêu thị. Mễ Khải nói ở nhà không có việc gì làm, tiền xe có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, ở đây cũng có thể giúp tôi nữa. Hàn Sách thì nói ghét đi mua vé xe.(?) Sau cùng, rốt cuộc, hai người đều ở lại.

Mễ Khải vào siêu thị làm việc. Ông chủ đồng ý, sau Hàn Sách còn nhõng nhẽo cùng cứng rắn xin xỏ ông chủ, giúp ông chủ đồng ý cho Mễ Khải làm việc cùng chỗ với tôi.

Tôi cảm thấy kì quái. Tại sao Hàn Sách lại tận lực muốn để cho tôi và Mễ Khải làm chung với nhau.

Hàn Sách nói, tại anh ta thiếu nợ anh, chính mình học kỳ sau có thể giảm được bao tiền thuê nhà và ăn uống.

Tôi im lặng.

Rất nhanh, Tết Âm lịch đến.

30 Tết, xem chương trình đặc sắc cuối năm, Mễ Khải vuốt ve tôi, hai người chung chăn, chiếm cứ lấy ghế sô pha. Hàn Sách người đơn, lực mỏng, bị ném ra ghế nằm, tự mình cuốn lấy chăn, nằm co ro.

Chương trình cũng không có gì hay, nhưng tôi lại thấy vô cùng vui vẻ.

Mễ Khải và Hàn Sách giống như kỵ sĩ đồng thời bên cạnh bảo vệ tôi. Mặc dù tôi không phải là công chúa. Nhưng có ai nói kỵ sĩ nhất định phải bảo vệ công chúa đâu.

Cái cảm giác được bảo hộ ấy, ngay trong đêm mùa xuân lạnh lẽo này, cũng hóa thành ấm áp mà bao phủ lấy tôi.


Tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, mọi người cùng nhau chúc mừng. Tôi nghĩ, chính mình giờ cũng là một con người mới rồi. Quá khứ đeo bám tôi bấy lâu cũng biến mất. Tất cả, toàn bộ đều là khởi đầu mới, khoảnh khắc mới của một con người mới. Nằm trong ngực người mình thích, cảm giác hạnh phúc tưởng chừng như tôi sẽ không dễ dàng có được, lại trở nên quá đơn giản mà lan tràn toàn thân.

Chương trình cuối năm chấm dứt, Mễ Khải nhìn Hàn Sách đang phiêu phiêu nằm ngủ trên ghế sô pha, một cước đem anh ta đá bay khỏi ghế.

Hàn Sách mơ hồ bò dậy, giương mắt lên nhìn một cái, rồi lại ôm ôm cái chăn trở về phòng ngủ của mình.

Tôi thấy Hàn Sách như vậy, không nhịn được cười.

Mễ Khải tắt TV, mang tôi trở về phòng.

Anh sắp xếp lại giường chiếu, rồi thay áo ngủ. Tôi lấy chiếc máy ảnh đã chụp được vô số ảnh của anh ra ngắm nghía.

Làm xong việc của mình, Mễ Khải bất đắc dĩ mà nhìn tôi đang ngồi xem ảnh.

Mễ Khải đưa tay vỗ vai tôi: “Mau thay quần áo, đi ngủ thôi.”

Tôi buông máy ảnh ra, tiến sát bên người anh: “Em có cái này tặng anh.”

Mở ngăn kéo bàn học, tôi lấy ra trong đó một hộp quà được đóng gói cẩn thận: “Tặng anh, năm mới vui vẻ!”

Mễ Khải tiếp nhận, không biết nói cái gì cho tốt.

“Anh mở ra xem đi, xem xem có thích hay không.”

“Là của em tặng, cái gì anh cũng thích.” Anh có chút kích động mở quà.

Bên trong là đầy đủ dụng cụ giữ ấm: mũ, khăn quàng cổ, gang tay đều có màu lam nhẹ và màu tro nhàn nhạt, rất hợp với nam giới.

Mễ Khải mang lên, giống như mang lên một biển trời thu. Rất hợp với anh.

“Mắt nhìn của em thật không tồi, phải không anh?”

Mễ Khải nhìn tôi thật sâu. Trong mắt tràn ngập kiên định: “Em, nhắm mắt lại đi.”

Hồ nghi làm theo lời anh, chỉ trong chốc lát, tôi liền cảm nhận được ở đầu ngón tay một vật lành lạnh.

Mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy một chiếc nhẫn sáng loáng được đeo trên ngón áp út của mình.

Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mễ Khải, anh có chút ngại ngùng: “Anh không có nhiều tiền, không mua được đồ quá đắt đỏ. Chiếc nhẫn này rất tốt, em đừng chán ghét nó.”

Trên mặt tôi tràn đầy vui vẻ.

Thấy tôi cười, anh có chút bối rối: “Hàn Sách nói tặng nhẫn rất cổ hủ, nhưng, nhưng anh cũng không biết có cái gì khác để tặng em.” Anh bắt đầu nói chuyện ấp a ấp úng.


Vui vẻ trên mặt chuyển sang sâu sắc, tôi quàng tay qua cổ anh, đưa lên môi mình: “Hàn Sách mà nói chuyện thì ma quỷ cũng chẳng thèm tin.”

Nụ hôn nhẹ nhàng, Mễ Khải vòng tay qua ôm lấy eo tôi, thân thể hai người gắn sát vào nhau.

“Vốn anh định tặng vào sinh nhật em, nhưng không nhớ ra là còn cái Tết Âm lịch này nữa, anh cái gì cũng không có chuẩn bị. Hiện tại chỉ còn biết tặng em chiếc nhẫn vào dịp này thôi.”

“Chỉ cần trong lòng anh có em, không tặng em quà cũng không sao hết. Em chỉ cần anh yêu em là được.”

Mễ Khải nghe tôi nói xong, chầm rãi đưa tay lên.

Tôi nhìn trên ngón tay anh, một chiếc nhẫn không khác chiếc của tôi là bao.

Tôi nắm lấy tay anh, cùng anh so sánh hai chiếc nhẫn.

“Anh,anh, đây là nhẫn đôi đúng không? Ah, ah, anh là cầu hôn em sao? Em thật không nghĩ tới cái người đầu gỗ như anh cũng biết thế nào là lãng mạn nha. Em hiện tại đã là người của anh rồi. Anh phải có trách nhiệm với em.”

Hình thức vô cùng đơn giản, không có châu báu hoa lệ trang trí làm đẹp, nhưng chỉ cần dựa vào ánh sáng phản xạ từ kim loại bóng loáng, cũng làm tôi chói mắt cùng hạnh phúc đến không cưỡng lại được rồi.

“Trở thành người của anh, Hạo.” Mễ Khải tiến đến tai tôi, thì thầm thật khẽ.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt mê say.

Tôi biết rõ anh là đang ám chỉ điều gì. Thời khắc này, chúng tôi đã đợi thật lâu.

Vươn tay ôm lấy cổ Mễ Khải, tôi chậm rãi gật đầu.

Được sự đồng ý của tôi, Mễ Khải ôm tôi lên giường.

Mọi thứ hết thảy đều như lời anh nói, động tác vô cùng ôn nhu, như thể đang nâng niu bảo vật, tràn ngập yêu thương.

Mễ Khải nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, nụ hôn chậm rãi nhưng cũng đầy say mê. Hai người hôn thẳng tới khi cả hai đều không còn dưỡng khí mới buông ra.

“Anh yêu em.” Mễ Khải ôm lấy gương mặt tôi, chạm nhẹ trán mình vào trán tôi. Phảng phất như đó là tâm hồn anh, cùng thiết tha cầu nguyện.

“Em cũng yêu anh, Khải.” Tôi cũng vậy, ôm lấy anh, đáp lại lời yêu thương của anh.

Hơi thở nóng bức phun lên mặt, đôi môi nóng bỏng của Mễ Khải lại dán lên môi tôi. Một nụ hôn sâu thật dài, mang theo khát vọng của đối phương, đùa giỡn lý trí của cả hai.

Hôn qua bờ môi, chiếc cằm, một đường trượt xuống phía dưới, tại cổ cùng xương quai xanh, anh để lại ấn ký của mình.

Khi anh ngậm lấy một bên đầu ngực của tôi, tôi cứng người. Lúc trước, nó chỉ làm cho tôi cảm thấy chán ghét cùng cảm giác ướt ướt, nhưng bây giờ, nó lại mang đến một cảm giác kì lạ, kích động cùng khoan khoái dễ chịu, hòa với nhau vô cùng tinh tế.

Tôi càng kịch liệt phản ứng, Mễ Khải càng thêm ra sức. Vuốt ve không lưu loát, lúc nhẹ lúc nặng, không có kết cấu. Nhưng chính bởi như vậy, tôi đã bị dục hỏa bao vây toàn thân.


Anh dùng răng khẽ cắn, dùng lưỡi trêu đùa, mút lấy, tay kia cũng chuyển qua bên còn lại mà nhẹ nhàng vuốt ve. Khoái cảm từng đợt truyền đến, mà anh lại không buông tha tôi, một tay còn lại lại chạy trên người tôi như khơi hỏa thêm dục vọng của tôi.

Thẳng đến khi đầu ngực tôi sưng đỏ, ướt át, phát ra ánh sáng mỹ lệ, tôi rên rỉ một hồi, Mễ Khải mới thôi ngừng tra tấn chúng.

Môi anh di động xuống dưới, lướt trên bụng. Đầu lưỡi trơn ướt trượt vào trong rốn tôi, ở tại bên trong mà càn quấy. Hai hàm răng không ngừng gặm cắn làn da xung quanh, hai bàn tay to lớn của anh còn không an phận mà sờ loạn trên người tôi. Tôi tưởng như mình sắp bị khoái cảm đánh chìm.

Vuốt ve tinh tế, ôn nhu như vậy tôi chưa từng được hưởng thụ qua, cảm giác này, so với khi cao trào còn thoải mái hơn.

Tại lúc tôi bắt đầu phiêu nhiên, bàn tay nóng bỏng của Mễ Khải bao lấy tính khí của tôi. Cảm giác nóng bỏng tắc nghẽn truyền khắp toàn thân, cơ thể khẽ run rẩy, môi không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ *** đãng.

Mễ Khải có chút không biết làm sao gãi gãi đầu, do dự bắt đầu xoa lấy.

Lúc nhẹ, lúc nặng, lúc nhanh, lúc chậm, đầu ngón tay còn vô ý hữu ý xẹt qua đỉnh mẫn cảm. Giờ khắc này, lý trí đã không còn từ lâu, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ dùng để cảm nhận khoái cảm sung sướng Mễ Khải mang đến.

Trước mắt mơ màng, thân thể tôi giống như đang phiêu diêu trên biển, một luồng sóng mãnh liệt đánh tới.

Mễ Khải kinh ngạc nhìn chất lỏng trắng đục tôi xuất trên tay anh, tựa hồ không thể tin được chính mình làm sao có thể dễ dàng cho tôi khoái hoạt đến vậy.

Tôi mê hoặc giương mắt, mang theo dư vị cao trào, hai gò má ửng hồng, đôi mắt lười biếng khép hờ.

Nhìn tôi, Mễ Khải hung hăng ấn môi mình lên môi tôi, tôi nghe thấy thanh âm cố gắng bảo trì lý trí của anh: “Hạo, anh, không thể đợi được nữa rồi. Kế tiếp… có khả năng, em có thể sẽ bị đau nhức…Anh sẽ tận lực cố gắng không làm em bị thương…”

Tôi cảm thấy một bàn tay lần xuống mông tôi, vuốt ve khe mông, chậm rãi luồn vào trong. Tới chỗ kia, nó nhẹ nhàng vuốt ve mát xa ôn nhu. Một ngón tay mang theo chất lỏng, chậm rãi tiến vào thăm dò.

Cảm giác được cơ thể bài xích đưa đẩy, anh không biết phải làm như thế nào cho phải.

Tôi vòng tay lên cổ Mễ Khải, hôn lên môi anh: “Không sao đâu.”

Nhận được sự đồng thuận của tôi, Mễ Khải mang theo yêu thương, cắn răng cho một ngón tay tiến vào.

Có chất lỏng bôi trơn, mặc dù thật lâu tôi cũng chưa từng làm, nhưng tôi cũng không cảm thấy quá đau đớn hay khó chịu.

Mễ Khải nhìn sắc mặt tôi, có chút yên lòng, bắt đầu di chuyển ngón tay.

Cảm giác được ngón tay bên trong đang đưa đẩy chuyển động, cảm giác quen thuộc dâng lên, tôi muốn nhiều hơn nữa.

Tôi thúc giục, rên rỉ, giãy dụa eo mình.

Một ngón, hai ngón, ba ngón. Mễ Khải mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ ửng, thân thể có chút run rẩy.

Tôi nhìn thấy dục vọng của anh đang vô cùng phấn chấn mà ngẩng cao đầu. Thấy anh nhẫn nại vì tôi đến vậy, trong tâm tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Tôi ôm lấy vai anh, ghé vào lỗ tai anh, lời nói mang theo nhiệt khí: “Anh … Vào đi.”

Tôi cảm nhận rõ ràng thân thể anh có chút run lên, cuối cùng vẫn là nhẫn nãi nói: “Từ từ … Anh không muốn, em bị tổn thương.”


Anh đẩy tôi nằm xuống, ngón tay lại tiếp tục lục lọi bên trong thân thể tôi.

Tôi giữ chặt lấy tay anh, đặt ở bên miệng bắt đầu dây dưa.

Tôi cảm giác được, đây chính là hình thức câu dẫn nhất đối với dục vọng và lý trí của anh.

Đột nhiên, một hồi khoái cảm lan truyền khắp toàn thân, lúc tôi còn chưa khịp phản ứng, một tiếng kêu rên đã tràn ra khỏi miệng.

Mễ Khải mừng rỡ nhìn phản ứng của tôi, lại tại chính nơi vừa rồi mà ấn vào.

Lần này khoái cảm càng lớn hơn truyền đến, tôi nghĩ mình sắp không thể chịu được nữa rồi.

Mễ Khải lui ngón tay ra, thân đã đổ đầy mồ hôi mà hôn tôi: “Tốt rồi, Hạo. Đợi lát nữa có thể sẽ đau nhức, nếu không thể chịu được, nói cho anh. Anh, anh sẽ dừng lại.

Tôi mơ hồ gật đầu, nhìn nam nhân đã cho tôi bao nhiêu tình cảm cùng quan tâm vô cùng.

“Em yêu anh.” Tôi rất yêu anh, yêu tất cả, anh như vậy suy nghĩ cho tôi, cẩn thận, ôn nhu, chu đáo như thể, ngoài anh ra, ai tôi cũng không muốn.

Cảm giác xé rách truyền tới, mang theo đau đớn phủ lấy tôi. Âm thanh nghẹn ngào cùng nức nở sắp thoát ra. Tôi nhịn xuống. Mễ Khải có thể cho tôi nhiều nhẫn nại như vậy, cái thống khổ nho nhỏ này tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Đến lúc Mễ Khải toàn bộ tiến vào tôi, anh ngừng lại nhìn xuống tôi, nhịn lại dục vọng bản thân, cúi xuống chạm chán anh vào trán tôi.

“Không được rôi. Em rất đau.”

Tôi lắc đầu, ôm lấy vai anh, không cho anh di chuyển.

“Hạo, em rất đau. Anh làm em bị thương.” Mễ Khải vội vàng nói, “Mặt mũi em trắng bệch rồi này.”

Tôi lại lắc đầu: “Không có việc gì đâu, em có thể chịu được.”

Mễ Khải còn muốn nói gì, tôi đã đưa tay lên chặn môi anh: “Anh biết chúng ta đã chờ cái ngày này bao lâu không? Không cần sợ làm em đau, em muốn anh.”

Mễ Khải chớp mắt xúc động, hôn lên môi tôi: “Anh yêu em, Hạo!” Sau đó bắt đầu luật động.

Một luồng sóng khoái cảm vững vàng mà tràn tới, tôi không nhịn được đáp trả lời anh: “Em cũng yêu anh! Khải, Khải! Khải!”

Một hồi đưa đẩy mãnh liệt, cả hai cuối cùng cũng đạt cao trào mà xuất ra.

Xuân ý qua đi, tôi nằm trong lòng Mễ Khải, hưởng thụ thời gian ngọt ngào.

Đùa bỡn chiếc nhẫn trên tay mình, trong mắt mang theo tinh quang: “Em hiện tại đã là người của anh rồi.” Rất lâu trước kia, tôi đã mong muốn được nói ra lời này, nay đã trở thành hiện thực.

Mễ Khải sủng nịnh hôn tôi một cái: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh yêu em.”


Tôi ngẩng đầu nhìn anh cười cười, tiếp tục chơi đùa chiếc nhẫn.

“Mang theo chiếc nhẫn như vậy có phải là có hơi lộ liễu? Ngày mai đi mua một cái dây xuyên vào, làm thành vòng cổ. Anh thấy sao?”

Mễ Khải ôn nhu nhìn tôi: “Nghe lời em.”

“Như thế thì nó càng gần tới vị trí trái tim.” Tôi lại ngẩng đầu, cười nhìn anh.

Một đêm tình nồng ý đượm, tràn ngập mật ý còn tiếp tục …

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích