Typer: VẠN HOA PHI VŨ

Bởi vì có khách hàng ở thành phố khác nên Kiều Dật phải rời khỏi thành phố A vài ngày, anh đi đến công ty báo cáo hành trình thường nhật rồi lái xe đến thành phố D.

Dọc đường Kiều Dật cảm thấy dường như có chỗ nào là lạ, nhưng lạ thế nào thì anh hoàn toàn không thể nói rô. cứ thế một đường vô sự đến thành phố D. Sau khi liên lạc vói khách hàng, Kiều Dật gọi cho Tử Ngâm báo mình đã đến nơi bình an rồi cúp máy, anh lấy điện thoại khách sạn đặt bữa tối, sau đó vừa ngồi chờ cơm tối vừa xem hợp đồng.

Bỗng nhiên trong phòng tắm vang lên tiếng động rất lớn. Kiều Dật vội vàng đứng dậy đi vào, chiếc gương trong phòng tắm không biết sao lại vỡ nát, mảnh kính rơi đầy đất, tiếng động vừa rồi có lẽ là tiếng kính vỡ tan tành.

Kiều Dật kinh hãi, chiếc gương dang yên đang lành sao lại vỡ chứ? Trong phòng này ngoại trừ anh thì không có người thứ hai mà? Anh muổn đi lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa quay người thì một bóng đen khổng lồ đã im hơi lặng tiếng đứng phía sau anh.

“Aaaa!”


Kiều Dật sợ đến mức không kìm nổi tiếng thét, vật phía sau anh đúng là con ác quỷ mặt mày dữ tợn trong mơ, anh vội vàng lấy tấm bùa mang theo bên người mà thầy Thôi cho, run rẩy giơ lá bùa trước người, đối mặt với ác quỷ kia.

Ác quỷ kia nhìn hành động của anh, gương mặt dường như có biểu cảm nhưng càng thêm vẻ đáng sợ, giống như đang cưòi nhạo Kiều Dật không biết tự lượng sức mình. Kiều Dật cầm chặt lá bùa, chậm rãi lui đến cạnh cửa định mở cửa chạy trốn, lại phát hiện cửa mở không được, anh đã bị nhốt trong căn phòng này.

Kiều Dật tuyệt vọng vô cùng, không thể tưởng tượng nổi ại sao mình lại gặp phải chuyện này, cuộc sống của anh giờ mới bắt đầu, anh vừa có một tổ ấm mỹ mãn, con anh sắp chào đời, Tử Ngâm đang ở nhà chờ anh về.

“Tử Ngâm ơi, con ơi.”

Kiều Dật thì thầm, bỗng nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy, vợ và con còn đang ở nhà chờ anh, dù liều mạng cũng phải thử một lần. Kiều Dật cầm lá bùa trong tay nhào đến ác quỷ trong phòng, ác quỷ thấy hành động của anh cũng không tránh né, vươn tay đánh về phía Kiều Dật.

Lá bùa văng khỏi tay Kiều Dật rơi xuống đất, anh ngã sấp ở cửa phòng tắm, cố gắng nhặt lấy lá bùa cách đó không xa, đáng tiếc là anh không còn cơ hội nữa.

Ác quỷ nhìn thấy Kiều Dật ngã xuống thì cười khùng khục, đi đến bên cạnh nhấc bổng anh lên.

Phập.

Bàn tay lớn của ác quỷ thọc vào vị trí trái tim anh, xoáy một vòng, móc tim anh ra nhét vào miệng mình nhai ngấu nghiến.

Ăn xong trái tim, dường như ác quỷ còn chưa thỏa mãn lại há mồm muốn ngoạm đầu Kiều Dật, chợt một giọng nữ khẽ khàng vang lên làm gián đoạn hành động của nó.


“Ôi, mình chậm một bước rồi.”

Ác quỷ nghe thấy tiếng nói từ phía sau mình thì dường như hơi hoang mang. Trong phòng có người khác từ lúc nào thế? Nó ngỡ ngàng quay lại, phía sau là một cô gái mặc bộ đồ thể thao nhưng trên người lại có Phượng Hoàng sắc vàng vờn quanh, cô gái đó chính là Tô Mạt tối hôm qua nhìn trời thở dài.

Dường như ác quỷ vui vẻ không thôi vì thấy có thêm một con mồi, nó dùng đôi tay vừa mới giết Kiều Dật đánh về phía Tô Mạt, cô không tránh né mà giơ tay lên, trên tay chẳng biết xuất hiện một vòng lửa từ khi nào, trong ngọn lửa loáng thoáng bóng dáng một con Phượng Hoàng.

“Không biết tự lượng sức.”

Tô Mạt cười khẩy, khẽ vung tay, ngọn lửa lao về phía ác quỷ kia.

Ác quỷ kia không tránh kịp, bị ngọn lửa hình Phượng Hoàng đánh trúng, trong thoáng chốc ấy nó tru lên. Tồ Mạt nhìn nó đau đớn lăn lộn dưới đất, đứng dậy đi đến chỗ Kiều Dật ngã xuống, Kiều Dật mở to hai mắt nằm ngửa dưới dất, hiện rõ sự sợ hãi và không cam lòng trước khi chết.

Tô Mạt ngồi xuống vuốt mắt cho anh, sau đó đưa tay đến vị trí đỉnh đầu anh khẽ niệm chú, vật thể màu trắng bốc lên từ đầu Kiều Dật, không ngừng tụ lại, đến khi Tô Mạt ngừng niệm chú vật thể màu trắng kia cũng ngừng ngưng tụ, nhìn kỹ sẽ kinh ngạc phát hiện vật thể màu trắng đó mang hình dáng của Kiều Dật.


Tô Mạt lấy ra một chiểc bình rất nhỏ, vung tay lên thu hồn phách Kiều Dật vừa ngưng tụ vào chiếc bình.

Con ác quỷ đã bị Phượng Hoàng Hỏa thiêu thành tro bụi, Tô Mạt quay người lại, thở dài, lại vung tay lên, thi thể của Kiều Dật cũng bị thiêu thành tro. Cô nhìn sơ qua căn phòng, tìm được một bình hoa nhỏ cất tro cốt của Kiều Dật vao sau đó khoát tay thu hồi kết giới thiết lập khi vừa mới vào phòng.

Vì phòng ngừa trong quá trình mình tiêu trừ yêu quái bị quấy rầy, lúc Tô Mạt vừa vào phòng đã lập kết giới, như vậy dù thế nào hai phòng bên cạnh cũng không nghe thấy tiếng động, người bên ngoài cũng sẽ như bị ma che mắt, không tìm được cửa phòng.

Làm xong tất cả Tô Mạt chuẩn bị rời đi thì bỗng khóe mắt liếc thấy lá bùa của Kiều Dật bị ác quỷ đánh rớt, cô bước đến nhặt lá bùa lên quan sát tỉ mỉ, trách sao cô không tìm được gia đình có âm thai, có người thiết lập trận pháp cho trời giấu vị trí của họ. Tô Mạt đưa lá bùa đến trước lỗ mũi ngửi kỹ, ác quỷ này có thể dễ dàng tìm được Kiều Dật, có lẽ là do trên lá bùa này còn có một dòng chú theo dõi để nó lần theo.

Cũng do mệnh anh ta gặp kiếp số như vậy, cô tính cả buổi chiều mới tìm được hành tung của anh ta, sau đó sử dụng bí pháp đến đây không ngờ vẫn chậm một bước, nghĩ đến mẹ của âm thai cũng có vật này, chi đáng tiếc, bản thân…

Ôi, Tô Mạt thở dài lần nữa, thân hình cô nhỏ dần sau đó biến mất khỏi căn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích