Bỗng nhiên Lăng Mạt Mạt có loại xúc động, chính là rời khỏi thành phố này.

Có phải chỉ cần chạy trốn là có thể cách xa tất cả?

Đi bộ, tất nhiên là biện pháp tốt.

Nhưng mà, từ đó về sau Giản Thần Hi có thể độc chiếm người đàn ông vốn thuộc về cô, vinh quang vốn thuộc về cô, cuộc sống nổi tiếng kiêu ngạo vốn thuộc về cô.

Mà cô đây?

Bẩn thân không hề cam lòng, mới có thể cam chịu đi làm quy tắc ngầm, chạy tới bước này, thân thể cũng dâng hiến ra ngoài, nhưng không có lấy được bất kỳ hồi báo, cái gì cũng mất không còn một mống, tại sao có thể bỏ qua như vậy?

Đáy lòng Lăng Mạt Mạt càng ngày càng không cam lòng hơn, càng ngày càng không phục, thật ra thì Lý Tình Thâm nói đúng, tâm cô không tốt, âm nhạc là thiêng liêng, âm nhạc là dùng giọng ca mang tới vui vẻ cho mọi người, mà bây giờ cô lại coi âm nhạc như hung khí.

Lăng Mạt Mạt tìm một quán cà phê, ngồi ở bên trong thật lâu, từ ban ngày ngồi đến đêm tối, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn phát hiện mình lại quanh đi quẩn lại, thật ra thì có thể đi đường, cũng chỉ có kiên cường tiến về phía trước.


Tính tiền, đi ra khỏi quán cà phê, Lăng Mạt Mạt chẳng có mục đích đi dọc theo đường cái rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện biện pháp duy nhất có thể khiến mình bây giờ nổi dậy là ca khúc mới của Lý Tình Thâm.

Bất kể Lý Tình Thâm có đưa bài hát kia cho cô hay không, nhất định cô đều yếu thế!

Lần này SE tốn công tốn sức chọn người biểu diễn ca khúc mới của thần thoại, sợ là những thiên vương thiên hậu hay một góc trời cũng không có người thích hợp với bài hát của thần thoại.

Nếu có người thích hợp, nhất định thần thoại sẽ bổ nhiệm.

Cho nên, nghĩ như vậy, cũng không nói cô không có hi vọng.

Nếu, cô không có hy vọng đoạt từ tay anh, như vậy, cô có thể dùng thực lực của mình đoạt lấy!

Lăng Mạt Mạt thật sự không ngờ, vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.


Cũng may cô cũng không có bị Giản Thần Hi đả kích không thể gượng dậy nổi.

Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt liền cẩn thận hồi tưởng lại phong cách bài hát của Lý Tình Thâm một lần nữa.

Lăng Mạt Mạt khổ cực suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên đáy mắt xuất hiện tia sáng, cô may mắn thần thoại là thầy giáo của mình, cũng may mắn vì mình đã nghe được nửa ca khúc của anh, cũng may cô cũng thông minh, nhanh chóng cảm nhận được tâm trạng mà bài hát muốn biểu đạt cho mọi người, chỉ cần cô dựa theo tâm trạng khi tuyển chọn ca khúc, chắc hẳn tỉ lệ thành công hợp ca khúc mới của Lý Tình Thâm rất lớn.

Lăng Mạt Mạt không thể nhịn được bắt đầu kích động, vươn tay, chặn xe taxi, nhanh chóng về đến nhà, lục tung tìm ra rất nhiều CD, tìm ra từng cái từng cái, để tìm ra loại cảm giác đó, ước chừng cả đêm, cuối cùng Lăng Mạt Mạt cũng tìm được một bài do bản thân thu tốt, sau đó đi tới công ty chuyển phát nhanh, gửi CD của mình cho công ty giải trí âm nhạc SE .

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Có cơ hội, đại biểu có cạnh tranh.

Thần thoại ba năm sau, lại ra ca khúc mới, tất nhiên mọi người trong giới âm nhạc đều muốn có được cơ hội.

Công ty giải trí âm nhạc ES ngắn ngủn ba ngày, nhận được hàng vạn chiếc CD.

Mọi người bận rộn thật lâu, cuối cùng chỉ từ hơn vạn đống CD đã chọn được mười người.

Sau khi đưa mười cái CD này cho nhà soạn nhạc công ty giải trí ES, trải qua một ngày xao định, cuối cùng quyết định sáu chiếc CD.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích