“Thân thân của trẫm, trong bất cứ tình huống nào ngươi cũng có thể khơi dậy khát vọng của trẫm dành cho ngươi a.” Một cước đá văng cửa tẩm điện, Lưu Tuần ôm Bùi Ngọc Thư thẳng tiến long sàn, nhẹ nhàng đặt y xuống giường.

Không cần nói y cũng biết ở tẩm điện chỉ có thể làm một chuyện, thì phải là thị tẩm. Chính là, Hoàng Thượng cũng không cần phô trương ôm y đi khắp nơi như thế, biểu hiện khát vọng của hắn với y, thật là vô cùng dọa người.

Như kháng nghị hành động cùng lời nói thiếu suy nghĩ của Lưu Tuần, Bùi Ngọc Thư cố ý nghiêng đầu không nhìn hắn.

“Sao vậy? Tức giận? Ân?” Lưu Tuần nâng gương mặt ửng hồng của người hắn đang nhìn chăm chú lên, “Ngươi thẹn thùng?”

“Không có.” Nhưng nhiệt độ trên mặt đã nói ra tiếng lòng của y.

“Vậy trẫm sẽ càng làm ngươi nóng hơn.” Vỗ về hai má Bùi Ngọc Thư, Lưu Tuần mặt không đỏ khí không suyễn nói ra một lời làm người đang nghe càng thêm xấu hổ túng quẩn, tựa như trò đùa dai đùa giỡn mê hoặc làm y tức đến nháy mắt mặt đỏ hồng.

“Ai nha, sao mặt ngươi càng lúc càng đỏ vậy?”

“Hoàng Thượng, ngươi đừng trêu cợt ta nữa.” Không thể chống đỡ nổi Bùi Ngọc Thư đành phải lên tiếng xin khoan dung.

Bùi Ngọc Thư đột nhiên nhớ lại chuyện tối nay nhất định phải làm Hoàng Thượng đồng ý phái y xuất binh, y tận lực tự hỏi một hồi, cuối cùng vẫn không nỡ để phí công nhọc sức, đó rất không giống y.

Không biết cái phương pháp kia có hữu hiệu hay không?

Hạ quyết tâm Bùi Ngọc Thư bỏ qua nhiệt độ cùng cảm giác thẹn thùng của bản thân, tự bảo chính mình chỉ được phép thành công không được phép thất bại.

“Hoàng Thượng, đừng nói lung tung nữa, mau làm thôi, ta...... Muốn...... Ngươi.”

Ô...... Thật rất xấu hổ, ngay cả y cũng sắp không nghe nổi nữa.

Lưu Tuần tai đặc biệt thính nên nghe không sót một lời của y.”Không thành vấn đề, trẫm lập tức làm!”

Lưu Tuần lập tức thân thủ trút đi bào phục trên người Bùi Ngọc Thư, y phục rơi xuống, lộ ra da thịt màu trà bóng loáng cùng bờ ngực rắn chắc bằng phẳng.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Tuần đã cởi sạch y phục toàn thân mình cùng Bùi Ngọc Thư, hắn dán lên người Bùi Ngọc Thư bắt đầu cọ xát, mút hôn đôi môi y, từ từ trượt tới xương quai xanh, khẳng cắn, nụ hôn càng tăng thêm âm hưởng của hơi thở *** mỹ.

“Ân......” Nhớ đến mục đích tối nay của mình, Bùi Ngọc Thư biết y phải làm gì đó mới được, chính là...... “A......”

Nụ hôn của Lưu Tuần phủ xuống anh quả khéo léo trước ngực y, tay cũng vươn đến một thực quả đang khát cầu khác vuốt ve làm dịu, xoắn vặn nó, Bùi Ngọc Thư thoải mái nhịn không được dật ra tiếng rên rỉ. Suy nghĩ bị quấy rầy, căn bản không thể bình tĩnh tự hỏi.

“Hoàng Thượng, ngươi muốn làm...... A!”

Lưu Tuần cầm lấy bầu bồ đào mỹ tửu đặt kế bên, chậm rãi tưới tửu dịch thơm nồng hơi men lên ngực Bùi Ngọc Thư, trước khi y kịp phản ứng, môi hắn đã hạ xuống nhũ lôi liếm hôn, lần thứ hai mở miệng hàm trụ thù du bị âu yếm đỏ tươi đứng thẳng trước ngực y.

“Ô...... A...” Chất lỏng lạnh buốt lệnh thân hình Bùi Ngọc Thư khẽ run, cảm giác khác thường từ tận dấy lòng tràn ra, lại lập tức bị một trận điện lưu như sấm thay thế.

Miệng lưỡi nóng ẩm liếm mút rượu dịch lạnh băng, làm Bùi Ngọc Thư có lỗi giác cơ hồ bị cơn sóng khoái cảm bao phủ.

Chẳng lẽ y uống nhiều rượu quá? Nếu không sao lại có cảm giác say rượu?

Nhưng mà, vừa rồi rõ ràng chỉ uống một ly đã bị Hoàng Thượng ôm về tẩm điện, một ly rượu sao có thể say?

Bồ đào mỹ tửu bị đổ lên ngực, lên bụng, cảm giác đầu lưỡi ẩm thấp quanh quẩn trên người vừa tê lại vừa nóng, toàn thân cao thấp không chổ nào không bị linh lưỡi của hắn tứ ngược, tửu dịch hỗn hợp khẩu dịch, thân thể trơn bóng phiếm thủy quang vô cùng mê người.

Ý loạn tình mê, Bùi Ngọc Thư chìm vào vị ngọt lành của rượu nguyên chất cùng đầu lưỡi linh hoạt mút liếm, khẳng cắn trên người mình, trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảnh hai người mây mưa thất thường, cả người không khỏi khô nóng, dục vọng nơi hạ thể cũng sinh long hoạt hổ ngẩng đầu dậy.


“Thân thân, hương vị ngươi thật ngọt ngào, tựa như rượu Nguyệt ngâm ngon mát cam thuần, ngươi là người trẫm tối trân ái.”

Lưỡi Lưu Tuần như linh xà lướt qua những nơi mẫn cảm khắp toàn thân y, khiến y không kìm nổi từng đợt ngâm suyễn run rẩy.

“Ân a......”

Thân thân? Hoàng Thượng nói chuyện thật càng lúc càng không xấu hổ!

Bùi Ngọc Thư nghe thấy những lời này, màu đỏ trên mặt còn đỏ hơn so với quả cà chua chín rộ.

“Ô......”

Dục vọng bị bàn tay to bao lấy, chậm rãi xoa bóp vỗ về chơi đùa, cảm nhận dục vọng ngang nhiên của mình nhanh chóng trướng lớn, cùng cảm giác khô nóng khó chịu, Bùi Ngọc Thư vặn vẹo thân hình, hy vọng bàn tay đang âu yếm dục vọng nhanh hơn một chút, khát vọng cao trương tràn ngập mà lại không thể phát tiết.

Kế hoạch tối nay còn chưa bắt đầu, sao có thể dễ dàng buông khí giới đầu hàng?

Không được! Y phải nghĩ biện pháp đoạt lại quyền chủ động.

“Ân...... Ta còn muốn......”

Nhưng vừa dứt lời, thì tiếng ngâm nga xấu hổ đã nối tiếp theo, Bùi Ngọc Thư không khỏi vươn tay che miệng, tối nay hình như y so với bình thường bạo dạn hơn rất nhiều.

Nhất định là do rượu tạo thành!

Bất quá y hình như đã quen mình chỉ uống một ly rượu, căn bản ngay cả mép của say còn chưa vươn tới.

“Thân thân, trẫm muốn nghe thanh âm của ngươi.”

Lưu Tuần tách ra bàn tay đang che miệng, thì thầm bên tai y, hơi thở ấm áp phả ra, cùng thanh âm trầm thấp mê người, Bùi Ngọc Thư chìm đắm trong những âu yếm của hắn, cơ hồ đã quên mục đích tối nay của mình.

Người trên giường khó nhịn vặn vẹo thân thể, cả người phiếm hồng cùng thủy quang trơn bóng, phản xạ lại ánh nến mờ nhạt nhu hòa, tôn lên xuân tình kiều diễm mãn thất.

“A...... A......” Trong cơ thể *** ngập tràn tập trung hết vào hạ phúc, Bùi Ngọc Thư vui thích than nhẹ cùng thở dốc biểu hiện y đã muốn đến cao trào.

Giây lát, y đặt đến đỉnh, trên tay Lưu Tuần phóng ra nhiệt tình.

“Thân thân, tối nay làm một thứ khác đi......”

Bùi Ngọc Thư ánh mắt tan rả vẫn còn chìm trong kích tình lúc nãy, chưa phản ứng kịp lời nói của Lưu Tuần.

“A! Ngươi muốn làm gì?”

Lưu Tuần lật người y lại, cầm lấy ngọc bôi rót đầy rượu, đổ Nguyệt ngâm thuần nhưỡng vào giữa song đồn tròn trĩnh của y.

Khoảnh khắc thuần tửu lãnh lẽo tiếp xúc với thân thể, như tình cảnh đang đứng tắm dưới thác nước, Bùi Ngọc Thư thoáng chốc từ kích tình thanh tỉnh lại.

“Ân...... Không cần......” Cảm giác thật kì lạ.

Bùi Ngọc Thư huy tay ra sau, ý đồ xoay người đẩy ra cái cảm giác khác thường khó thể tả nọ, nhưng thân hình trần trụi của Lưu Tuần trực tiếp dán lên lưng y, thoáng chốc làm y không thể động đậy

“Thân thân, đừng lộn xộn, trẫm sẽ chịu không nổi.”

Thanh âm khàn khàn kềm nén dục vọng truyền đến từ phía sau, thứ nóng rực đang dâng trào của Lưu Tuần cọ xát nơi yêu đồn của Bùi Ngọc Thư.

Nếu không chuẩn bị đầy đủ mà muốn y, thân thân của hắn sẽ bị thương, nhớ đến lần trước vì ghen tị mà cưỡng bức y, hại y bị thương hắn cũng đau lòng rất lâu, Lưu Tuần chỉ có thể cắn răng kềm chế dục niệm chảy khắp toàn thân.

“Ân...... A...... dừng, dừng tay......” Ngón tay dính đầy thuần dịch ở nhập khẩu tư mật qua lại rồi tham nhập vào hậu huyệt đang thít chặt, mà tư thế y nằm trên giường càng tạo điều kiện cho hắn dễ dàng tiến vào.

Mùi bồ đào tửu cùng sự lạnh lẽo ngọt ngào của nó đánh sâu vào cảm quan, Bùi Ngọc Thư có lỗi giác như thể mình là một món ăn được bỏ thêm rượu vào ngâm để hầm để chử.

Ngón tay thon dài thăm dò trong cơ thể, rất nhanh liền tìm được nơi Bùi Ngọc Thư mẫn cảm nhất, vươn ngón tay lướt qua nơi tụ tập cao trào kia một chút, dục vọng ngủ yên của Bùi Ngọc Thư trong khoảnh khắc liền ngang nhiên đứng thẳng.

“Thân thân, ngươi cũng có cảm giác rồi......” Lưu Tuần tâm tình sung sướng nhìn thân thể trước mắt vì tình triều mà phiếm hồng.

“Ô......” Ngón tay tiêm dài bỗng rút ra khỏi hậu huyệt, cảm giác hư không mất mác nháy mắt xâm nhập Bùi Ngọc Thư, y không nhịn được co người muốn đứng dậy tìm kiếm thứ nóng rực để lấp đầy váo đó.


Lưu Tuần nâng mông y lên cao, cho y quỳ trên giường, khẩn cấp thẳng tiến thứ cực đại dâng trào của mình vào cơ thể nhuận hoạt.

“Thân thân, trẫm ở trong cơ thể ngươi...... Nóng quá.” Lưu Tuần hai tay đỡ lấy thắt lưng của Bùi Ngọc Thư chậm rãi luật động, đến khi hắn bị từng đợt sóng nhiệt ập vào bức hắn phải bắt đầu mãnh liệt luật động.

“Ân...... A, a......” Xem ra y thật sự say, bằng không, vì sao bình thường động tác y cảm thấy không khoẻ giờ phút này lại cho y có khoái cảm lâng lâng, dục tiên dục tử?

Bùi Ngọc Thư đem hết thảy oán trách cho việc uống say, cho nên cảm giác của y mới có thể mẫn cảm hơn bình thường.

Đứt quãng rên rỉ cùng thở gấp lệnh Bùi Ngọc Thư thần trí tan rả, y đột nhiên nhớ đến tối nay mình còn một kế hoạch chưa hoàn thành, bắt đầu chủ động vặn vẹo thân thể thuận theo xỏ xuyên kịch liệt phía sau.

“Thân thân, ngươi tối nay đặc biệt chủ động a......” Lưu Tuần hôn sau gáy y, tay đỡ mông y càng dùng sức hơn, lực đạo xỏ xuyên cùng va chạm cũng trở nên mãnh liệt hơn.

“Tuần...... Ta phải...... Đi...... A......”

Vốn định nói y muốn đi xuất chiến Hung nô, nhưng mà thật sự rất thư thái, y không kịp nói xong, miệng đã dật ra tiếng rên rỉ ngay cả y cũng không dám tin tưởng.

“Đừng nóng vội, trẫm cùng ngươi đến......” Đi đến cao phong cực lạc.

Phía sau lực đạo va chạm ngày càng mãnh liệt hơn, động tác vuốt ve dục vọng trước người cũng nhanh hơn, Bùi Ngọc Thư phát ra tiếng ngâm suyễn *** đãng ngay cả y cũng không dám tin.

Chẳng lẽ y không những đã muốn quen Hoàng Thượng lâm hạnh y, hơn nữa cũng thích nó?

Phát hiện sự thật này làm Bùi Ngọc Thư trong lòng kinh ngạc khó hiểu, lại vô lực thay đổi.

Ai! Bi ai lớn nhất của y thật đáng sợ, một khi ngươi đã có thói quen bị người khác ôm, thân thể cũng sẽ không tránh được say mê với khoái cảm đối phương mang đến mà không thể tự kiềm chế chính mình! Dù sao thân thể phản ứng luôn thành thật hơn tâm.

Huống chi, không biết bắt đầu tự khi nào, y chẳng những không hề bài xích Hoàng Thượng đụng chạm, thậm chí, trong lòng sẽ có một tia chờ mong. Có lẽ, y đã mắc bệnh giống Hoàng Thượng rồi, mà bệnh không hề nhẹ chút nào.(bệnh gì mọi người tự đoán nha)

“Ân a...... A......” Lực đạo xỏ xuyên mãnh mẽ đánh tan lí trí của Bùi Ngọc Thư, y rốt cuộc không thể ức chế tiếng rên rĩ dật ra khỏi miệng mình.

Bùi Ngọc Thư thấy trong đầu trống rỗng, chỉ cảm nhận được Hoàng Thượng đang gia tăng tiết tấu mãnh liệt trên người y, cùng với sự trầm hãm trong cơn lốc xoáy muôn màu muôn sắc.

Thoáng chốc, Bùi Ngọc Thư đến đỉnh phóng thích nhiệt tình, Lưu Tuần cũng đồng thời phóng thích vào cơ thể y.

“Cáp a...... Cáp a......” Lưu Tuần chậm rãi rút khỏi cơ thể y, Bùi Ngọc Thư bất an vặn vẹo thân hình. Còn, còn không đạt tới mục đích, sao có thể đừng lại?

“Thân thân, chủ động của ngươi làm trẫm khoái hoạt muốn bay lên chí tầng mây, đừng lo, trẫm nhất định sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi.” Lưu Tuần đứng dậy ngồi trên giường, hắn kéo Bùi Ngọc Thư đến trước người, chỉ dục vọng nóng rực ngang nhiên.

“Chỉ cần nhẹ nhàng ngồi xuống là được......”

Nếu bình thường, tư thế dọa người như vậy, Bùi Ngọc Thư tuyệt đối không làm, nhưng hôm nay y nhất định phải đạt thành mục đích, mây đỏ trên mặt nhiều đến mức xuyên thấu qua da thịt màu trà cũng có thể nhìn được.

“Ân......” Đặt quyết tâm, Bùi Ngọc Thư ngồi trên đùi hắn, thứ nóng rực dâng trào thật lớn từ từ đi vào dũng đạo nhỏ hẹp cho đến khi hoàn toàn nuốt đến gốc.

Nhưng, cùng Hoàng Thượng mặt đối mặt làm loại sự tình này thật sự rất xấu hổ, nhiệt độ trên mặt càng tăng thêm, đỏ ửng dần dần khuếch tán tới mang tai.

Bùi Ngọc Thư nghiêng mặt không dám chăm chú nhìn Lưu Tuần, Lưu Tuần lại xoay mặt y lại, “Hảo hảo nhìn trẫm......” Một tay đè đầu y lên môi mình. “Cảm thụ tình yêu của trẫm dành cho ngươi......”

“Ngô ân......” Linh lưỡi xuyên vào miệng, cùng cánh lưỡi non mềm dây dưa, cướp lấy mật tân trong miệng y, mê say ma túy chiếm đoạt hô hấp cùng cảm giác y, y sắp không thở nổi.

Mãi cho đến khi Lưu Tuần thoả mãn mới rời đi cánh môi bị hôn đến đỏ bừng.

“Cáp a...... Cáp a......”

Bùi Ngọc Thư chưa thể hoàn hồn sau nụ hôn, bàn tay thon dài của Lưu Tuần nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng y bắt đầu luật động.

“A...... Tuần...... cho ta...... Đi...... A, a!” Mang binh.

Mỗi lần muốn nói ra một câu lại bị lực đạo va chạm đánh tan.

Hai tay đỡ trên vai Lưu Tuần theo tiết tấu ra vào trừu tống mà lên xuống, nơi hai người giao tiếp phát ra tiếng vang *** mĩ, quanh quẩn trong tẩm điện.

“Không thành vấn đề, trẫm cùng ngươi cùng đến......” Thế giới cực lạc.

Lưu Tuần càng ra sức tiến vào, một tay kia cầm lấy dục vọng của Bùi Ngọc Thư nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, đẩy nhanh tốc độ hai người đến đỉnh.

“A ân...... A...... A!” Cao trào lần thứ hai đến, hai người phóng ra tình dịch ấm áp, tiếng thở dốc ồ ồ tràn ngập bốn phía không gian.


Sao vẫn không thể đạt được mục đích của mình? Không được! Còn phải tiếp tục.

Bùi Ngọc Thư dồn dập vặn vẹo thân hình, thúc giục Lưu Tuần lại tiến lên.

“Thân thân...... Ân, ngươi tối nay thật sự quá nhiệt tình, trẫm thật thích!” Trong cơ thể dục vọng mới hạ xuống dần thức tỉnh, lại sinh long hoạt hổ ngẩng đầu ưỡn ngực.

“Tuần...... cho ta...... Đi...... Ân a......” Mang binh hai chữ vẫn không thể nói ra đầy đủ.

“Hảo! Trẫm cùng ngươi đến......” Đồng phó cực lạc thiên giới, cho ngươi phiêu phiêu dục tiên.

Kết quả, nguyên một đêm cũng chỉ nghe hai câu như thế không ngừng lặp lại, không những thế mà còn là kê đồng áp giảng (ông nói gà bà nói vịt).

“Tuần...... cho ta... Đi...... Mang binh...” Bùi Ngọc Thư mệt đến ngay cả mắt cũng không mở nỗi trước khi mê man ruốt cuộc nói ra được mục đích của mình.

“Mang binh?” Không phải đi đến thế giới cực lạc sao?

Chẳng lẽ cả đêm nay hắn đã hiều sai ý của y? Còn cố gắng lấy lòng Ngọc Thư như vậy?

Bất quá, có hiểu sai cũng chẳng sao, Ngọc Thư khó được chủ động như thế, hắn tối nay chính là phi thường vừa lòng!

Lưu Tuần vén lên một lọn tóc đen như mực dính trước vầng trán vì mồ hôi mà ướt đẫm của Bùi Ngọc Thư phát ra tiếng cười khẽ, hạ xuống một nụ hôn trên trán y.

“Ngươi thật sự là trẫm hảo thân thân của trẫm.”

Tứ Hỉ canh giữ ngoài điện tuy rằng sớm quen cảnh Hoàng Thượng hỏa nhiệt kích tình lâm hạnh Hoàng hậu nương, nhưng tối nay đặc biệt không giống bình thường, Hoàng hậu nương nương tựa hồ so với trước kia càng nhiệt tình, mà Hoàng Thượng cũng càng thêm ra sức.

Bất quá, hai người bọn họ thân mật, nó ở ngoài tẩm điện nghe được cũng thấy rất quen a.

Vẫn là nên đi xa một ít, miễn cho đầu nó bị hỏa nhiệt lan đến. Tứ Hỉ lập tức di chuyển cước bộ, cách tẩm điện xa một chút.

Hôm sau sáng sớm, Bùi Ngọc Thư đau đớn nóng rát, cả người bủn rủn tựa như con cá xa nước ngồi phịch trên giường, toàn thân vô lực, ngay cả nhấc ngón tay cũng không nổi, thân thể gầy gò trần trụi từ đầu tới chân đầy hôn ngân hồng, xanh, tím, hơn nữa nội sườn cùng hai nụ hoa đỏ tươi trước ngực là rõ ràng nhất, vừa thấy biết là đêm qua y bị tận tình hưởng dụng phi thường hoàn toàn.

Lâm Nghi vương không phải nói thổi gió đầu giường là cực kì hựu dụng?

Thối! Dạy cái chiêu gì mà thật vô ích, hoàn toàn vô hiệu với tên kia!

Bùi Ngọc Thư nóng lòng sử kế muốn Lưu Tuần đồng ý phái mình xuất binh, nhưng y lại dung mĩ nam kế sắc dụ đi nhầm hướn, y căn bản đã quên, chủ động hấp dẫn Lưu Tuần sẽ chỉ làm sắc tâm hắn phát huy càng thêm nhuần nhuyễn, hiệu quả đạt tới mục đích là gần như cực hiếm.

Ai! Y cư nhiên ngây ngốc tin tưởng Lâm Nghi vương hiến kế, bây giờ tốt rồi, chẳng những không đạt thành mục đích, ngược lại còn bị hắn ăn sạch sẽ. Bùi Ngọc Thư ảo não nghĩ, đêm qua nghe xong Lâm Nghi vương hiến kế chủ động hấp dẫn Hoàng Thượng, kết quả, trừ bỏ dẫn phát thú tính tiềm tàng của cái tên vạn năm động dục kia, bị hắn ăn đến không còn một cái xương, căn bản không có chút tác dụng gì.

Ảo não lại ảo não, giờ phút này toàn thân y dinh dính không chịu nổi, đệm chăn, sàng đan cùng gối đầu lại tràn ngập dấu vết kích tình đêm qua, y thử xoay người xuống giường muốn tắm rửa, nhưng cả người bủn rủn vô lực không thể nhúc nhích, muốn gọi người đến hỗ trợ cũng vì yết hầu khàn khàn mà phát không ra tiếng.

Đêm qua ở dưới thân Hoàng Thượng kêu quá lớn, hiện tại ngay cả thanh âm cũng không phát ra nổi.

Bùi Ngọc Thư bỗng nhiên nhớ đến hành động to gan của mình đêm qua, không khỏi giấu đầu vào chăn, thật là mắc cở chết người!

Hảo mất mặt! Sao vừa nhìn thấy mặt Hoàng Thượng thì đã muốn quay đi chỗ khác thế này

Toàn thân vô lực hơn nữa yết hầu khàn khàn không phát nổi thanh âm, Bùi Ngọc Thư chỉ phải ngồi phịch trên giường, nhìn màn che phủ giường mà sửng sờ.

Hoàng Thượng nhật lí vạn ky, hàng đêm còn có thể lực đối y...... Làm loại sự tình này, làm y mệt đến mức chỉ có thể ngồi trên giường, hắn thế nhưng vẫn có *** lực dư thừa mỗi ngày vào triều xử lý chính sự, quả thực không phải người thường có thể làm nổi.

Nghĩ nghĩ, ý thức y bay vào cảnh hư không, nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Một trận bước chân đặng đặng đặng tiếp cận bên giường, người tới xốc lên mạn che ló đầu vào nhìn năm tử đang ngủ say trên giường.

Con ngươi đen sáng ngời nhắm lại, đường nét cương nghị vì ngủ say mà có vẻ nhu hòa, khuôn mặt tuấn lãng cũng tăng vài phần trẻ con hơn khi tỉnh.

Cánh môi như kết từ hoa đặt lên đôi môi nhắm chặt kia hôn xuống, “Thân thân, ngươi đã mệt mỏi rồi.

“Ô...... Ân......” Bùi Ngọc Thư than nhẹ, theo bản năng vươn tay đẩy ra thứ quấy nhiễu giấc ngủ của mình.

Lưu Tuần ngồi ở mép giường, cầm bàn tay đang huy động của y đặt bên môi hôn xuống.

Ngọc Thư, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi trẫm đã bị ngươi hấp dẫn sâu sắc, con ngươi đen như sao trời, biểu tình hồn nhiên, lê qua trên mặt lúc cười rộ lên tựa như hai ngọn sóng dần lan ra, tươi mát như đóa hải đường được Thần Lộ (ánh sáng buổi rạng đông) thấm vào.


Tự khi đó, trẫm đã quyết nhất định phải trừ hết thảy khó khăn để giữ ngươi lại bên cạnh, phong ngươi vi hậu là ước nguyện chưa bao giờ thay đổi của trẫm.

Sau khi lớn lên, dung mạo của ngươi càng tuấn suất, cá tính lại càng quật cường, tính tình quật cường như đá ấy không biết đã làm biết bao nữ tử sợ hãi, khiến các nàng chỉ dám nhìn ngươi từ xa mà không dám lại gần.

Cũng may mắn là thế, mới có thể cách ly những người có ý với ngươi xa một chút, thế nhưng tình yêu trẫm đối với ngươi cũng càng ngày càng tăng, chưa từng thuyên giảm.

Nếu có thể sớm có được ngươi, nhân sinh của trẫm đã không cần trãi qua nhiều đêm hoài uổng như thế.

Hảo hoàng hậu của trẫm, đời này kiếp này ngươi đã định là người của trẫm, vô luận thế nào, trẫm cũng không thả ngươi đi.

Các cô nương trong kinh thành đương nhiên hy vọng mình có thể được hoàng đế chí cao vô thượng ưu ái mà trở thành tần phi, nhưng lấy hoàng đế làm mục tiêu quá xa xôi, các nàng ngược lại theo đuổi người thứ hai, lấy Bùi tướng quân cư xử ôn hòa thành mục tiêu có lẽ càng dễ đạt thành mục đích.

Đáng tiếc, bàn tính của các nàng toàn bộ gõ lộn số, lấy Bùi tướng quân làm mục tiêu ngược lại càng khó dặt được.

Bùi tướng quân sau lưng có một cái bóng thật lớn——Đại Hán thiên tử vô cùng tôn quý —- Lưu Tuần, nếu không có Hoàng Thượng bảo hộ y chặt chẽ, càng minh mục trương đảm tuyến bố y là người của Hoàng Thượng, những triều thần nguyên bản tính toán, muốn gả nữ nhân cho Bùi tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn cũng không thể không lắc đầu buông tha. Có ai dám mạo hiểm bị chém đầu để thân cận y?

Cho nên, với các cô nương kinh thành, nói trắng ra, Bùi Ngọc Thư là thứ chỉ có thể nhìn không thể chạm.

“Hoàng Thượng...... Là ngươi.” Không thể tránh khỏi thứ đang nắm chặt mình, Bùi Ngọc Thư bỗng dưng mở đôi mắt mệt mỏi nhìn bóng người đang chìm vào suy nghĩ của bản thân.

“Ngươi tỉnh?” Lưu Tuần một tay cầm tay y, một tay kia vuốt ve trên mặt y.

“Ân.” Toàn thân cứ dinh dính thật khó chịu.

Khi Bùi Ngọc Thư đang tự hỏi phải đi tắm rửa như thế nào, Lưu Tuần đột nhiên khoác bào phục lên người y, từ cổ xuống bao không thấy một khe hở, rồi cuối người ôm lấy y.

“Hoàng Thượng, ta tự đi.....” Nhớ lại đêm qua y chủ động dụ dỗ Hoàng Thượng, khuôn mặt tuấn nghị xoát đỏ.

Hiện tại người y tối không muốn gặp là Hoàng Thượng, thế nhưng hắn không lúc nào là không xuất hiện trong tầm mắt y.

“Đừng cậy mạnh, ngươi mệt mỏi không thể động đậy được, cứ để trẫm giúp ngươi tắm.” Lưu Tuần ôm lấy Bùi Ngọc Thư đi ra tẩm điện, những cung nữ nội thị thoáng nhìn thấy hắn đều tự động hỏa tốc lảng đi.

Kiến Chương cung vì gần đầu nguồn ôn tuyền nên riêng làm một ôn tuyền dục trì, quy mô mặc dù không lớn bằng Tuyền trì của Cam Tuyền cung, cũng đủ một đội Vũ lâm quân tắm rửa.

“Ân?” Có một dòng chất lỏng chảy xuống tay hắn, Lưu Tuần nhìn Bùi Ngọc Thư, chỉ thấy đầu y càng hạ thấp hơn.

“Cho nên mới nói cho ngươi để ta tự xử lý là được......” Mặt Bùi Ngọc Thư như trái táo chín đỏ hồng thấu tận mang tai.

“Một khi đã như vậy, trẫm càng muốn đích thân giúp ngươi tắm.” Lưu Tuần hôn nhẹ trên gương mặt hồng thấu của y, tâm tình phi thường khoái trá, tình dịch đêm qua hoan ái dính đầy thân mình Ngọc Thư, y quả thực chỉ thuộc về hắn.

Thạch điêu hoa lệ trong ôn tuyền bể, hơi nước mờ mịt, sương trắng lượn lờ, bốn phía ẩn ẩn tràn ngập hơi sương ôn tuyền cùng mùi hoa.

Lưu Tuần trút đi bào phục trên người, cũng cởi bỏ ngoại bào bao lấy Bùi Ngọc Thư, ôm y cùng tiến vào bể.

“A! Hoàng Thượng, ngươi......” Bùi Ngọc Thư kinh hách trợn to hai mắt, quay đầu chăm chú nhìn động tác của Hoàng Thượng.

“Đừng lộn xộn, trẫm hảo hảo giúp ngươi tắm.” Ngón tay tiêm dài qua lại tham nhập vào cơ thể y, giúp y rửa sạch dấu vết hoan ái đêm qua.

“Ngô!” Không thể tưởng được dục vọng của mình rất nhanh đã bị khơi dậy, Bùi Ngọc Thư xấu hổ cúi đầu, hai má bị ấm áp hơi nước nhiễm hồng tựa như con cua bị luộc chín.

“Ngọc Thư thân thân của trẫm, ngươi thật sự quá nhiệt tình.”

Lưu Tuần đùa dai động ngón tay trong cơ thể y, ngữ khí trêu tức lệnh Bùi Ngọc Thư không biết phải đáp lại thế nào.

“Hoàng Thượng, ngươi đừng trêu cợt ta nữa mà.” Hắn gần nhất tựa hồ đặc biệt thích xem bộ dáng chân tay luống cuống của y.

A! Bùi Ngọc Thư bỗng dưng nhớ đến chuyện muốn Hoàng Thượng cho y xuất chiến với Hung nô.

“Hoàng Thượng, phái ta xuất binh đi.” Đợi đã lâu, rốt cục mới xuất hiện một cơ hội có thể rời khỏi hoàng cung, mỗi ngày ở mãi trong cung thật sự rất nhàm chán.

“Trẫm có thể chuẩn ngươi dẫn quân xuất chiến Hung nô, nhưng ngươi phải đáp ứng trẫm hai điều kiện.” Tắm xong, Lưu Tuần vòng hai tay ra sau kéo y tựa vào lòng mình.

“Điều kiện gì?” Sao lại còn có điều kiện nữa?

Nhớ lần trước bị ép nhận điều kiện Hoàng Thượng khai ra, nhân sinh của y đã chệch khỏi quỹ đạo bình thường, lần này, sẽ không phải lại là điều kiện quái gỡ nào khiến y lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục chứ?

“Thứ nhất, mở miệng nói cầu Hoàng Thượng cho phép”Nô tì” xuất chinh.” Lưu Tuần dán bên tai y phun nhiệt khí, không nhanh không chậm nói ra điều kiện thứ nhất.


“Ngươi! Này quả thực là ép người quá đáng.” Bùi Ngọc Thư quay đầu lớn tiếng kháng nghị.

“Thứ hai, lấy thân phận đương triều hoàng hậu dẫn quân, trẫm sẽ chuẩn ngươi xuất binh.” Lực đạo ôm lấy thân mình Bùi Ngọc Thư bỗng siết chặt, hắn cũng sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào có thể yêu cầu Bùi Ngọc Thư thừa nhận thân phận của mình.

“Hoàng Thượng, đây là điều kiện kiểu gì a?” Thật là không nói lý mà!”Đây là đại sự của giang sơn Hán thất, ngươi sao có thể nói ra loại điều kiện này? Huống chi, ta chính là một tướng quân a.” Y cũng không phải nữ nhân, nếu thực lấy thân phận hoàng hậu dẫn quân, chẳng phải sẽ khiến Hung nô quân sẽ cười rớt hàm răng luôn sao? Chuyện này quá tổn hại thiên uy của Hán triều a!

Không được! Tuyệt đối không được!

Nhưng nếu không đáp ứng, Hoàng Thượng tuyệt không đồng ý cho y xuất chinh, hắn luôn luôn nói được làm được.

Làm sao bây giờ?

Bùi Ngọc Thư phiền não khuôn mặt tuấn suất nhăn một đống, nhưng trong mắt Lưu Tuần, biểu tình y phiền não thật rất đáng yêu.

Lưu Tuần dù bận vẫn ung dung chờ đến khi Bùi Ngọc Thư đáp ứng điều kiện của hắn, hắn phi thường chờ mong Ngọc Thư chính mồm hứa hẹn a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích