Thiên Bảo bước vào trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

-Con về từ bao giờ vậy Thiên Bảo?-Bà chủ hỏi cậu hai.

-Về từ lúc mẹ nói “ mẹ không muốn Thiên Thành đi theo vết xe đổ của con”

-Mẹ nói gì sai sao? Các con phải biết mình là ai, mẹ không cho phép có thứ tình cảm nam nữ giữa chủ nhân và đầy tớ.

-Đó là mẹ tự suy diễn ra đó thôi, mọi chuyện chẳng có gì hết.


-Mẹ lo xa như vậy là thừa sao?

-Có phải vì vậy từ lần đó, suốt 6 năm liền mẹ để một người hầu nam hầu hạ con.

-Đúng, chỉ có như vậy, con mới quên được con nhỏ đó.

Cậu hai mỉm cười chua chát, cậu quay lại nhìn tất cả những người làm có mặt trong căn phòng, và cậu nhìn An Ninh.

-Mẹ, đúng là vô tâm. Những lời như vậy mà mẹ cũng có thể nói ra trước mặt bao nhiêu người đã tận tụy vì mẹ sao?


Bà chủ lạnh lùng ngồi xuống ghế, bà nhấp một ngụm rượu nhỏ trước khi tiếp lời.

-Đó là sự khác nhau giữa số phận, người sở hữu đồng tiền và người chạy theo đồng tiền. Con không biết sao?

-HAHAHAHAHAHA…-Cậu hai cười lớn.

-An Ninh là hầu gái của con,trên tai cô ấy vẫn còn đeo chiếc khuyên của
con. Không có lệnh của con, không ai được phép để cô ấy rời xa con dù
chỉ nửa bước. mẹ biết chứ…-Nói rồi cậu lôi An Ninh đi khỏi nơi nồng nặc
mùi căng thẳng đó. Cậu út cũng theo hai ngườ đó ra khỏi phòng để lại bà
chủ bực tức trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích