Lời mời tới bữa tiệc tại nhà của Bá tước Westcliff và phu nhân nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ mọi người trong nhà Hathaway. Poppy và Beatrix tỏ vẻ hài lòng và vui mừng, trong khi Win, người đang cố gắng hồi phục sức khỏe sau hành trình đến Hampshire, đơn thuần là chấp nhận. Leo thì mong đợi sẽ có một bữa tiệc kéo dài với rượu vang ngon.

Thế mà Merripen lại thẳng thừng từ chối đi dự tiệc.

“Anh là một phần của gia đình này,” Amelia nói với anh, quan sát anh đóng lại tấm ván bị lung lay tại một trong những phòng khách. Anh khéo léo giữ chặt cái búa, và đóng một cách thành thạo một cái đinh tự chế vào cạnh của tấm ván. “Dù anh có cố gắng lờ đi mọi mối quan hệ với nhà Hathaway và ai đó có thể nói ra nói vào gì đi chăng nữa, thì sự thật anh là một thành viên trong gia đình chúng tôi và anh nên tham dự.”

Merripen đập tiếp mấy cái đinh nữa vào tường. “Sự hiện diện của tôi là không cần thiết.”

“Ồ, tất nhiên có thể không cần thiết. Nhưng anh nên cho phép mình hưởng thụ một chút chứ”

“Không, tôi sẽ không đi,” anh trả lời một cách dứt khoát và tiếp tục đóng đinh.

“Tại sao anh phải cố chấp như vậy chứ? Nếu anh e ngại sẽ bị đối xử tệ, anh nên nhớ rằng Ngài Westcliff đã tiếp đón một người Digan và anh ta có vẻ như không bị thành kiến nào”

“Tôi không thích những gadjo.”

“Toàn bộ gia đình chúng tôi, gia đình của anh đấy cũng là gadjo. Điều đó có nghĩa anh không thích chúng tôi sao?”

Merripen không trả lời, chỉ tiếp tục làm việc. Một cách ồn ã.

Amelia thở dài. “Merripen, anh là một kẻ hợm hĩnh xấu xa. Và nếu buổi tối trở nên tồi tệ, thì nghĩa vụ của anh là phải chịu đựng nó cùng chúng tôi.”

Merripen vơ lấy một nắm đinh khác. “Đó là một cơ hội tốt” anh nói. “Nhưng tôi không đi.”

Cái hệ thống ống nước cổ lỗ ở Ramsay House, đèn đóm tồi tệ, và vẻ cáu bẩn của một vài tấm gương ít ỏi, tất cả đã khiến cho việc chuẩn bị đến dinh thự Stony Cross thêm phần vất vả. Mấy chị em nhà Hathaway phải cần mẫn đun nóng nước trong nhà bếp rồi lôi những xô nước nóng ấy lên gác để tắm rửa. Mọi người đều tất tả trừ Win, tất nhiên rồi vì cô đang phải nghỉ ngơi trong phòng mình để phục hồi sức khỏe.

Amelia ngồi với vẻ nhu mì lạ lùng khi Poppy tạo kiểu tóc cho nàng, vén tóc ra đằng sau, tết thành một bím tóc dày rồi ghim lại thành một túi tóc lớn đằng sau đầu.

“Xong”, Poppy nói với vẻ hài lòng. “Ít nhất tóc chị trông cũng rất thời trang.”

Giống như các em gái, Amelia mặc một chiếc váy dài may bằng vải lụa chéo go màu xanh. Chiếc váy được thiết kế đơn giản với độ dài vừa phải, dài tay và ôm khít.

Váy của Poppy cũng có kiểu tương tự như vậy nhưng màu đỏ. Poppy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt lúc nào cũng rạng rỡ và có tính cách sôi nổi, thông mình. Nếu một cô gái được đánh giá cao dựa trên phẩm hạnh chứ không phải là sự giàu có thì Poppy nhất định sẽ trở thành cô gái được ngưỡng mộ ở London. Thế nhưng hiện giờ cô gái nhỏ lại đang sống nơi thôn quê trong một ngôi nhà tồi tàn, mặc những bộ trang phục cũ kỹ, kéo nước và than như một người hầu. Và cô gái chưa một lần phàn nàn.

“Chúng ta sẽ sớm có một vài cái váy mới, sớm thôi” Amelia nói một cách nghiêm túc, cảm thấy trái tim mình cuộn xoắn lại vì ân hận. “Mọi thứ sẽ được cải thiện, Poppy, chị hứa.”

“Em hy vọng như vậy”, em gái nàng nhẹ nhàng nói. “Em sẽ cần một chiếc váy khiêu vũ nếu em muốn tóm được một người theo đuổi giàu có cho gia đình mình.”

“Em biết là chị chỉ nói đùa thôi mà. Em không cần phải tìm một người cầu hôn giàu có. Chỉ cần người nào đó sẽ đối xử tử tế với em.”

Poppy cười toe toét. “Vâng, chúng ta có thể hy vọng rằng sự giàu có và lòng tốt không loại trừ lẫn nhau .. phải không chị?”

Amelia mỉm cười đáp lại. “Đúng thế.”

Khi mấy chị em tập hợp ở đại sảnh, Amelia càng cảm thấy áy náy khi nhìn Beatrix chưng diện bằng một chiếc váy màu xanh lá cây dài đến mắt cá chân, một áo choàng không tay màu trắng như bột. Trang phục này thích hợp với một cô bé 12 tuổi hơn là một cô gái 15 tuổi

Đi đến bên Leo, Amelia thì thầm với anh “Không cờ bạc nữa, Leo. Số tiền anh thua bạc tại Jenner sẽ được sử dụng có ích hơn nhiều nếu dành để mua sắm quần áo thích hợp cho các em của anh.”

“Chúng ta có đủ tiền để cô có thể đi may quần áo” Leo lạnh lùng nói. “Đừng khiến tôi trở thành tên tội phạm khi nó là trách nhiệm của cô”

Amelia nghiến răng. Dù rằng nàng rất yêu quý Leo nhưng không ai có thể khiến nàng tức giận và tức giận một cách nhanh chóng như anh. Nàng khao khát đấm vài cú thật mạnh vào đầu anh giúp anh có thể khôi phục lại trí tuệ của mình.

“Trong khi anh tiêu xài hoang phí tiền của gia đình thì em không nghĩ rằng sẽ khôn ngoan nếu bỏ tiền ra mua sắm.”

Các cô em gái quan sát chăm chú, mở to mắt khi cuộc thảo luận giữa Amelia và Leo biến thành một cuộc tranh cãi kịch liệt.

“Cô có thể lựa chọn lối sống như một người keo kiệt” - Leo nói, “Nhưng tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi phải sống như vậy. Cô không có khả năng tận hưởng cuộc sống hiện tại bởi vì lúc nào cô cũng mải mê chú ý đến tương lai. Đối với một vài người, ngày mai sẽ không bao giờ đến.”

Tính khí nóng nảy của nàng bắt đầu bùng lên. “Ai đó phải nghĩ đến tương lai chứ. Anh thật ích kỷ khi cứ tiêu xài hoang phí.”

“Thật là một con mụ lắm điều.”

Win chen vào giữa họ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Amelia. “Im đi, cả hai người. Không có ích lợi gì khi cả hai người hùng hổ thế trước khi chúng ta đi cả”

Cô nhìn Amelia bằng một nụ cười ngọt ngào mà không ai trên trái đất này có thể kháng cự lại. “Đừng cau mày như thế, Amelia thân yêu! Điều gì sẽ xảy ra nếu khuôn mặt chị cứ hay như vậy?”

“Với cách cư xử đầy khó chịu của Leo,” Amelia trả lời, “mặt chị chắc chắn sẽ như vậy đấy”

Anh nàng khịt khịt mũi. “Tôi là một vật tế thần thuận tiện, phải không? Nếu cô thành thật với bản thân cô, Amelia thì - “

“Merripen,” Win gọi to, “Xe ngựa đã sẵn sàng chưa?”

Merripen bước từ cửa trước vào, trông bộ dạng anh nhăn nhó và cáu kỉnh. Anh đã đồng ý lái xe đưa chị em nhà Hathaways đến dinh thự của Lord Westcliffs và đón họ về.

“Xe đã sẵn sàng”. Khi anh nhìn lướt qua vẻ đẹp hoàn mĩ mong manh của Win, nét mặt anh còn trở nên cáu kỉnh hơn, nếu một điều như thế tồn tại.

Giống như một câu đố chữ vừa tự giải trong não, ánh nhìn vụng trộm đó đã làm Amelia sáng tỏ một vài điều. Merripen không tham dự tiệc tối nay bởi vì anh đang cố tránh ở trong cùng một sự kiện có tính chất xã hội cùng Win. Anh cố gắng giữ khoảng cách giữa họ, trong khi cùng lúc anh lại rất lo lắng cho sức khỏe của cô.

Điều làm Amelia bối rối là ý niệm rằng Merripen, người không bao giờ thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ về bất cứ điều gì, có thể đang ấp ủ một khao khát mãnh liệt và thầm kín với em gái nàng. Win quá mong manh, quá tao nhã, quá nhiều điểm trái ngược với anh. Và Merripen biết điều đó.

Cảm thấy đồng cảm và ủy mị, và đúng hơn là lo lắng cho chính mình, Amelia leo lên xe sau các em nàng.

Mọi người trong xe im lặng khi họ bắt đầu đi dọc con đường với hàng cây sồi hai bên hướng tới dinh thự Stony Cross. Không ai trong số họ đã từng nhìn thấy một khu đất được chăm sóc hoàn hảo, gây ấn tượng mạnh mẽ đến thế. Mỗi chiếc lá trên cây dường như đều được sắp xếp suy tính cẩn thận. Được bao quanh bởi những vườn hoa và vườn cây ăn trái chạy vào tận rừng cây dày đặc, khu dinh thự nằm dài trên mặt đất giống như một người khổng lồ đang lơ mơ ngủ. Những tòa tháp cao sừng sừng ở bốn góc có kích thước nguyên bản của một pháo đài theo phong cách Châu Âu, tuy nhiên nhiều kiến trúc được thêm vào lại tạo nên vẻ không đối xứng đầy thú vị. Theo thời gian và chịu ảnh hưởng của thời tiết, những viên đá màu mật ong của tòa nhà trở nên trang nhã hơn. Những hàng rào cao được xếp đặt một cách hòan hảo bao bọc bên ngoài tòa nhà.

Mặt trước của dinh thự có một cái sân lớn - một đặc điểm hết sức đặc biệt, và mặt bên là khu chuồng ngựa và các chái nhà. Thay vì thiết kế giản lược thông thường, phần phía trước của chuồng ngựa lại được trang trí bằng những khung vòm đá rộng. Dinh thự Stony Cross là một nơi phù hợp cho hoàng tộc và từ những gì họ biết về bá tước Westcliff thì dòng máu của anh thậm chí còn cao quý hơn nhiều so với Nữ Hoàng.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng vào có mái che, Amelia cứ ao ước rằng buổi tối đã qua đi. Trong vẻ trang trọng của mọi thứ xung quanh, khiếm khuyết của nhà Hathaway sẽ bị phóng đại lên. Họ sẽ xuất hiện không hơn gì một nhóm người lang thang. Nàng liếc qua anh chị em của mình. Win mang chiếc mặt nạ trầm lặng không thể chê trách được thường khi của cô, Leo nhìn bình tĩnh và hơi chán chường - một biểu hiện hẳn là anh đã học được từ người quen gần đây tại sòng bài Jenner. Hai cô em gái tràn đầy tâm trạng phấn khởi rạng rỡ, thu hút khiến Amelia mỉm cười. Hai em nàng, ít nhất, sẽ có một thời gian tuyệt vời, và Chúa trời biết các em xứng đáng có điều đó như thế nào.

Merripen giúp các cô gái xuống xe và Leo xuất hiện sau cùng. Khi anh bước xuống đất, Merripen chặn anh lại với một tiếng thì thầm ngắn gọn, một lời dặn dò sẽ theo dõi sát sao Win. Leo bắn cho Merripen một cái nhìn dữ dội. Chịu đựng những lời chỉ trích của Amelia đã đủ tồi tệ - anh không muốn nghe những lời như vậy từ Merripen. “Trời đánh thánh vật, nếu anh quan tâm đến nó như thế” Leo thì thầm, “Sao anh không vào trong và chơi trò vú em.”

Đôi mắt Merripen nheo lại, nhưng anh không đáp trả.

Mối quan hệ giữa hai người đàn ông chưa bao giờ là những gì mà người khác có thể mô tả như là anh em, nhưng họ đã luôn luôn duy trì một sự thân mật nhạt nhòa. Merripen chẳng bao giờ cố gắng đảm nhận vai trò của người con trai thứ hai trong gia đình, mặc dù ông bà Hathaway rõ ràng rất yêu mến anh. Và trong bất kỳ tình huống nào có thể khiến cho xảy ra một cuộc đua tranh giữa hai người, Merripen luôn luôn rút lui. Leo, về phần mình, khá hài lòng về Merripen, thậm chí còn làm theo những ý kiến Merripen khi anh đánh giá những ý kiến đó khá hơn so với ý kiến của chính mình. Khi Leo ngã bệnh sốt phát ban đỏ, Merripen đã chăm sóc cho anh với sự kiên nhẫn và tử tế thậm chí còn cả Amelia. Sau thời gian đó nàng đã có lần nói với Leo rằng anh nợ Merripen cuộc sống của mình. Thế mà thay vì tỏ ra biết ơn, Leo dường như lại trở nên gay gắt với Merripen.

“Làm ơn, làm ơn đừng trở thành một con lừa, Leo” Amelia chán nản cầu xin, nhưng nàng giữ mồm giữ miệng và cùng với các em mình đi theo lối vào được chiếu sáng rực rỡ của dinh thự Stony Cross.

Hai cánh cửa đôi đồ sộ mở vào một đại sảnh lớn có treo rất nhiều tấm thảm tranh vô giá. Một cầu thang bằng đá cẩm thạch lớn, cong cong dẫn lên hành lang tầng hai. Thậm chí ở những góc khuất của đại sảnh và các lối đi cho một vài vị khách dẫn ra khỏi đại sảnh cũng được thắp sáng bằng giàn đèn chùm pha lê lớn.

Nếu bên ngoài tòa nhà đã được chăm chút rất kỹ càng thì nội thất bên trong không gì có thể chê được, tất cả mọi thứ đều đường bệ, lấp lánh và thanh nhã. Không có gì mới lạ xung quanh họ, không có những chi tiết hiện đại hay góc cạnh để phá vỡ bầu không khí lộng lẫy và thoải mái đó.

Đó chính xác là điều mà Ramsay House nên hướng đến, Amelia thầm nghĩ một cách chán chường.

Những người hầu tiến lại mang mũ và găng tay đi, trong khi một quản gia lớn tuổi hơn hoan nghênh những vị khách mới đến. Sự chú ý của Amelia ngay lập tức hướng tới sự hiện diện của bá tước Westcliff và phu nhân, hai người đang đi qua khán phòng hướng về phía họ.

Mặc bộ đồ buổi tối phù hợp một cách hoàn hảo, Lord Westcliff di chuyển với sự tự tin tự nhiên của một vận động viên dày dạn. Biểu hiện của anh kín đáo, nét mặt khắc khổ của anh còn thu hút hơn nhiều vẻ điển trai. Tất cả mọi thứ trên người anh khi xuất hiện cho thấy anh là một người đàn ông đòi hỏi rất cao với người khác và thậm chí anh còn đòi hỏi chính bản thân anh cao hơn thế. Không còn nghi ngờ gì việc một người mạnh mẽ như Westcliff nên lựa chọn một cô dâu người Anh hoàn hảo, một người phụ nữ có vẻ tinh tế, lạnh lùng bẩm sinh. Nhưng sau đó, thật ngạc nhiên, Amelia nghe thấy phu nhân Westcliff nói bằng một giọng Mỹ rõ ràng. Các từ ngữ cứ tuôn trào ra như thể cô ấy không thèm suy nghĩ trước khi nói.

“Cô không thể biết tôi luôn mong muốn có hàng xóm mới như thế nào đâu. Mọi thứ khá là buồn tẻ ở Hampshire. Nhưng gia đình Hathaway các cô sẽ làm mọi thứ trở nên dễ chịu”

Phu nhân Westcliff làm Leo ngạc nhiên khi với ra bắt tay Leo theo cách mà những người đàn ông thường làm “Ngài Ramsay, rất hân hạnh được gặp ngài.”

“Đây là niềm vinh dự của tôi, thưa phu nhân” Leo dường như không biết làm gì đó khả dĩ hơn thế với người phụ nữ kỳ lạ này.

Amelia đã tự động đưa tay ra nhận một cái bắt tay tương tự. Đáp lại áp lực mạnh mẽ của bàn tay phu nhân Westcliff, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhìn nghiêng màu nâu bánh gừng.

Lillian, phu nhân Westcliff, là một người phụ nữ trẻ, mảnh dẻ cao với mái tóc đen óng ánh, nét mặt hài hòa, và một nụ cười ngông nghêng. Không giống như chồng, cô tỏa ra một sự thân thiện tự nhiên mà ngay lập tức làm cho người khác dễ chịu.

“Chắc hẳn cô là Amelia, người bị bắn phải ngày hôm qua phải không?”

“Vâng, thưa phu nhân.”

“Tôi rất mừng vì bá tước đã không giết cô. Mục tiêu của anh ấy hiếm khi bị chệch, cô biết đấy.”

Bá tước tiếp nhận lời nói xấc xược của vợ với một nụ cười nhẹ nhàng, như thể anh đã quen với nó. “Anh không nhằm vào cô Hathaway,” anh nói một cách bình tĩnh.

“Anh có thể quan tâm đến những sở thích ít nguy hiểm hơn” phu nhân Westcliff gợi ý. “Như là ngắm chim, sưu tầm bướm hay một vài việc có giá trị hơn là thử nghiệm các vụ nổ.”

Amelia tưởng sẽ nhìn thấy vẻ giận dữ của bá tước vì lời nói khiếm nhã này, nhưng anh trông khá là dễ chịu. Và khi sự chú ý của vợ anh chuyển sang các cô em gái của Amelia, anh nhìn vợ chăm chú với sự quyến rũ ấm áp. Rõ ràng có một sự thu hút mạnh mẽ giữa hai người.

Amelia giới thiệu các em gái với nữ bá tước độc đáo này. Rất may tất cả đều nhớ phải nhún gối cúi chào, và cố gắng trả lời một cách lịch sự những câu hỏi như họ có thích cưỡi ngựa hay khiêu vũ không, họ đã thử những loại pho mát địa phương chưa. Mấy chị em nhà Hathaway cũng chia sẻ với nữ bá tước việc họ không thích các món ăn nhơn nhớt của người Anh chẳng hạn như cá chình hoặc món bánh mì kẹp thịt đông

Mỉm cười trước vẻ khôi hài trên khuôn mặt bá tước phu nhân, mấy chị em theo cô đến phòng tiếp khách, nơi có khoảng hơn hai tá khách đã tụ tập và đang bàn tán về buổi tiệc.

“Chị thích cô ấy”, nàng nghe Poppy thì thầm với Beatrix khi hai cô gái đi phía sau nàng. “Em có nghĩ là tất cả phụ nữ Mỹ đều rất sôi nổi thế không?”

Sôi nổi ... đúng, đó là một từ thích hợp miêu tả phu nhân Westcliff.

“Cô Hathaway,” bá tước phu nhân nói với Amelia với giọng quan tâm đầy thân thiện, “Chồng tôi nói Ramsay House đã bị bỏ không quá lâu, nó hẳn phải trong tình trạng bị hư hại lắm nhỉ?”

Hơi giật mình vì sự thẳng thắn của người phụ nữ này, Amelia lắc đầu một cách kiên quyết “Ồ không, “hư hại” là một từ quá mạnh. Tất cả mọi thứ cần làm chỉ là lau dọn sạch sẽ và sửa chửa nhỏ một vài chỗ...” Nàng ngừng lại, cảm thấy không thoải mái.

Cái nhìn của Phu nhân Westcliff thẳng thắn và đồng cảm. “Nó tệ, đúng không?”

Amelia buộc phải nhún nhẹ vai “Quả thật có rất nhiều việc phải làm ở Ramsay House”, nàng thú nhận. “Nhưng tôi không ngại làm việc.”

“Nếu cô cần hỗ trợ hoặc tư vấn, Westcliff sẽ tình nguyện trợ giúp cô không giới hạn. Anh ấy có thể cho cô biết nơi nào để tìm…”

“Cô thật rất tử tế, thưa phu nhân,” Amelia vội vàng nói, “Nhưng quả thật với những vấn đề nhỏ nhặt như thế này thì cũng chưa cần đến sự giúp đỡ của gia đình ta”.

Điều cuối cùng cô muốn là nhà Hathawas xuất hiện trong mắt mọi người như một gia đình vô dụng và bần cùng.

“Cô không thể không nhận những lời góp ý được,” phu nhân Westcliff vừa mỉm cười vừa nói. “Bây giờ, cô đang ở trong tầm ảnh hưởng của Westcliff, có nghĩa là cô sẽ nhận được lời khuyên dù cô có đòi hỏi nó hay không. Và phần tệ nhất là, anh ấy hầu như luôn luôn đúng.”

Phu nhân Westcliff gửi một cái nhìn trìu mến hướng về phía chồng cô. Westcliff đang đứng cùng một nhóm người ở góc phòng.

Cảm nhận được cái nhìn của vợ, đầu của Westcliff xoay ra. Một vài thông điệp không lời được chuyển đi giữa họ... Và anh đáp lại bằng một nháy mắt nhanh chóng đến gần như không thể nhận ra.

Một tiếng cười lục cục trong cổ phu nhân Westcliff. Cô quay sang Amelia. “Đến tháng chín này là chúng tôi đã kết hôn được bốn năm”, cô nói khá ngượng ngùng. “Tôi cứ tưởng là tôi sẽ dừng mơ mộng về anh ấy, thế mà đến giờ thì tôi vẫn chưa thể làm được”. Sự hóm hỉnh nhảy múa trong đôi mắt đen của cô. “Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cô với một số các vị khách khác nhé. Nói cho tôi biết người mà cô muốn gặp đầu tiên đi...”

Cái nhìn của Amelia chuyển từ bá tước đến nhóm khách xung quanh anh. Nàng thấy gờn gợn nơi sống lưng khi nhìn thấy Cam Rohan. Anh mặc trang phục màu đen và trắng, giống hệt với trang phục của các quý ông khác, nhưng sự phối hợp trang phục một cách thanh lịch chỉ càng làm cho anh thêm nổi bật. Mái tóc đen mượt như lụa loăn xoăn trên cổ áo hồ trắng, nước da ngăm đen, đôi mắt như mắt mèo, anh dường như hoàn toàn khác biệt với toàn bộ những người lịch thiệp xung quanh.

Bắt gặp cái nhìn của nàng, Rohan cúi đầu chào và nàng đáp lại bằng một cử chỉ cúi đầu kiểu cách của riêng mình.

“Ồ, tất nhiên là cô đã gặp Rohan” phu nhân Westcliff nhận xét khi quan sát sự trao đổi giữa hai người “Một người đồng hành thú vị, cô nghĩ vậy không? Rohan rất quyến rũ và hấp dẫn, và chỉ mới phần nào đó được văn minh hóa, điểm này tôi khá là thích. “

“Tôi...” Amelia nỗ lực thu lại cái nhìn của nàng về phía Rohan, trái tim nàng đang đập một cách bất thường “Phần nào được văn minh hóa ư?”

“Ồ, cô biết tất cả các quy tắc mà tầng lớp thượng lưu nghĩ ra cho cái gọi là những hành vi văn minh mà. Rohan thấy chúng thật phiền phức và không đáng để tâm.” Phu nhân Westcliff cười toe toét. “Thực ra là tôi cũng thế.”

“Cô biết Rohan bao lâu rồi?”

“Chỉ từ khi Lord St Vincent sở hữu sòng bài thôi. Kể từ đó, Rohan đã trở thành một người được bảo trợ, của cả Westcliff và St Vincent”. Cô cười mỉm. “Giống như là có một thiên thần một bên vai và một ác quỷ trên vai kia vậy. Rohan dường như xoay xở với cả hai khá tốt.”

“Tại sao hai ngài ấy lại quan tâm đến Rohan như vậy?”

“Anh ấy là một người đàn ông khác thường. Tôi không chắc là có ai đó biết anh ấy được tạo ra từ những gì. Westcliff nói với tôi Rohan có trí nhớ rất đặc biệt nhưng đồng thời, anh ấy lại mê tín và không thể đoán trước. Cô đã nghe nói về lời nguyền may mắn của anh ấy chưa? “

“Cái gì của anh ta cơ?”

“Có vẻ như không cần biết Rohan làm gì, anh ấy không thể không kiếm ra tiền. Rất nhiều tiền. Thậm chí ngay cả khi anh ấy cố gắng tiêu phí nó, anh ấy đã tuyên bố thật là sai lầm khi một người sở hữu quá nhiều.”

“Đó là cá tính của người Digan,” Amelia thì thầm. “Họ không tin vào những thứ mình sở hữu.”

“Đúng thế. Tôi đến từ New York nên không hoàn toàn hiểu được khái niệm này, nhưng cô thì hẳn là có. Trái với nguyện vọng của mình, Rohan đã được trao lại tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tại câu lạc bộ, và bất kể dành bao nhiêu tiền vào từ thiện, tài trợ hay những vụ đầu tư bất chính mà anh ấy thực hiện thì anh ấy vẫn thu hoạch được những của - trời - cho khổng lồ. Đầu tiên, anh ấy mua một con ngựa đua già với cái chân cụt tên là Little Dandy, nó đã chiến thắng cuộc đua ngựa vượt rào quốc gia hồi cuối tháng tư. Sau đó, có một nhà máy cao su phá sản và - “

“Gì cơ?”

“Đó là một nhà máy sản xuất cao su nhỏ, hoạt động không hiệu quả ở phía đông London. Chỉ vừa tiếp quản công ty, anh Rohan đã đổ một số tiền lớn đầu tư lớn vào nó. Tất cả mọi người, kể cả chồng tôi đã khuyên anh ấy rằng không nên làm điều đó, rằng anh ấy mới bắt đầu và anh ấy sẽ mất tất cả”

“Đó là ý định của anh ấy,” Amelia nói.

“Chính xác. Nhưng mọi việc lại không như ý Rohan, công ty đó đã thay đổi toàn diện. Người quản lý đã sử dụng tiền đầu tư của anh ấy để đăng ký quyền sáng chế quy trình lưu hóa cao su và họ phát minh ra những miếng cao su nhỏ có thể co giãn gọi là dây chun vòng. Và bây giờ công ty đã làm ăn phát đạt. Tôi có thể kể với cô nhiều chuyện nữa, nhưng tất cả chúng đều sẽ có chung một kiểu - Rohan vung tiền đi và nó quay trở lại với anh ấy gấp mười lần. “

“Tôi sẽ không gọi đó là một lời nguyền,” Amelia nói

“Tôi cũng không thể.” Lady Westcliff mỉm cười. “Nhưng Rohan cho là vậy. Điều đó khiến việc này thật thú vị. Cô nên thấy anh ấy hờn dỗi vào sáng sớm cái ngày anh ấy nhận được báo cáo mới nhất từ một trong những người đầu tư của anh ấy ở London. Tất cả đều là các tin tốt. Anh ấy đã nghiến răng kèn kẹt”

Khoác tay Amelia, phu nhân Westcliff dẫn nàng đi dọc căn phòng. “Mặc dù chúng tôi hơi buồn một chút khi thiếu những quý ông hội đủ điều kiện tối nay, tôi hứa, chúng tôi sẽ có cả một dãy ứng cử viên sẽ đến thăm vào cuối mùa. Tất cả họ đến để săn bắn và câu cá - và sẽ thường có sự mất cân đối lớn giữa nam giới và phụ nữ đấy”

“Đó là tin tốt,” Amelia trả lời. “Tôi đã hy vọng rằng em gái tôi sẽ tìm thấy quý ông thích hợp để kết hôn.”

Không bỏ lỡ hàm ý đó, phu nhân Westcliff hỏi: “Nhưng cô không có những hy vọng như vậy cho chính mình sao?”

“Không, tôi không mong đợi sẽ kết hôn.”

“Tại sao?”

“Tôi có một trách nhiệm với gia đình tôi. Họ cần tôi”.

Ngừng một lát, Amelia thẳng thắn, “Và sự thật là, tôi ghét phải phục tùng một người chồng gia trưởng.”

“Tôi đã từng cảm thấy y như vậy. Nhưng tôi phải cảnh báo cô, cô Hathaway ... cuộc sống luôn có cách làm sai lệch những kế hoạch của chúng ta. Tôi nói từ kinh nghiệm của chính mình đấy.”

Amelia mỉm cười, hoài nghi. Cuộc sống chỉ đơn giản là những công việc được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Nàng sẽ dâng hiến thời gian và sức lực để tạo ra một mái nhà cho anh em mình, và ngắm tất cả họ khỏe mạnh và sống hạnh phúc trong hôn nhân. Sẽ có nhiều cháu trai và cháu gái, và Ramsay House một ngày nào đó sẽ nhộn nhịp những người nàng yêu thương.

Không có người chồng nào cho nàng nhiều hơn thế.

Bắt gặp cái nhìn của Leo, Amelia nhận thấy có một biểu hiện khác thường trên khuôn mặt của anh, hay đúng hơn là dường như anh đang giấu diếm một vài cảm xúc mạnh mẽ hay riêng tư nào đó. Anh đến bên nàng ngay lập tức, trao đổi một vài lời xã giao với phu nhân Westcliff, và gật đầu một cách lịch sự khi cô xin phép rời đi để đón tiếp một vị khách cao tuổi vừa mới đến.

“Chuyện gì thế?” Amelia thì thầm, nhìn lên khi Leo vòng tay nắm khuỷu tay nàng “Anh trông như thể anh vừa bị đánh cho hộc máu mồm vậy.”

“Đừng có lăng mạ nhau như mụ hàng tôm cá như thế bây giờ.”. Anh nhìn nàng bằng cái nhìn chứa đựng nhiều quan tâm hơn bất kỳ lúc nào mà nàng có thể nhớ ra. Giọng anh trầm xuống và nài nỉ. “Can đảm lên, em gái, - em sẽ không muốn nhìn thấy ai đó ở đây. Và anh ta đang mò đến đấy”

Nàng đảo mắt. “Nếu anh có ý là ông Rohan, thì em đảm bảo với anh, em cực kỳ là - “

“Không. Không phải Rohan.” Bàn tay anh đặt trên eo nàng như thể đề phòng sẽ phải giữ nàng đứng vững. Và nàng đã hiểu.

Trước khi nàng quay sang, nhìn người đàn ông đang tiến đến gần họ, Amelia đã biết lý do phản ứng lạ lùng của Leo, và nàng trở nên lạnh cóng, nóng bừng và loạng choạng. Nhưng ở đâu đó trong sự tàn phá vô hình, có một sự cam chịu hiển nhiên đang ẩn náu.

Nàng vẫn luôn luôn biết nàng sẽ gặp lại Christopher Frost một ngày nào đó.

Anh ta chỉ có một mình khi anh ta tiếp cận họ - một chút lòng nhân từ nhỏ bé, khi mọi người mong đợi anh ta sẽ đi cùng với người vợ mới của mình. Và Amelia khá chắc chắn, nàng sẽ không thể chịu đựng nổi nếu như được giới thiệu với người phụ nữ mà vì thế Christopher đã bỏ rơi nàng. Vì vậy, nàng cứng người lại, đứng bên anh trai mình và cố gắng tuyệt vọng để trông giống như một người phụ nữ độc lập, đang chào hỏi người yêu cũ với vẻ lạnh nhạt lịch sự. Nhưng nàng biết nàng không thể che giấu khuôn mặt trắng bệnh của mình - nàng có thể cảm nhận dòng máu đang bắn thẳng vào trái tim bị kích thích quá độ.

Nếu cuộc sống công bằng thì Frost sẽ xuất hiện với vẻ gầy gò hơn, bớt đẹp trai đi, ít khêu gợi hơn những gì nàng nhớ. Nhưng cuộc sống, như thường lệ, không công bằng chút nào. Anh ta chắc lẳn, duyên dáng và tao nhã hơn bao giờ hết, với đôi mắt màu xanh đầy lanh lợi, mái tóc dày được cắt ngắn, quá thẫm màu để có thể gọi là vàng, quá sáng để nói là nâu. Mái tóc sáng đó chuyển từ màu sâm panh sang nâu vàng.

“Người quen cũ của tôi,” Leo nói. Mặc dù giọng anh không có sự thù hận, nhưng cũng không hiện diện bất cứ sự thích thú nào. Tình bạn của họ đã tan vỡ vào thời điểm Frost bỏ rơi Amelia. Leo có những khiếm khuyết, chắc chắn, nhưng anh không là gì nếu không kiên định.

“Thưa ngài,” Frost nói nhẹ nhàng, cúi đầu chào cả hai. “Cô Hathaway.” Anh ta dường như cố gắng để nắm bắt cái nhìn của nàng. Và Chúa biết là nàng cố gắng thế nào để nhìn lại nó. “Đã quá lâu rồi.”

“Không lâu lắm, đối với người nào đó trong số chúng ta”, Leo đáp trả, không nao núng khi Amelia lén dẫm lên chân anh. “Anh đang ở dinh thự này sao?”

“Không, tôi đang đến thăm một số gia đình bạn bè cũ, họ sở hữu các quán rượu trong làng.”

“Anh sẽ đi lang thang trong bao lâu?”

“Tôi không có kế hoạch cố định. Tôi đang ngẫm nghĩ một vài công việc trong khi thưởng thức vẻ êm đềm và yên ả của vùng thôn quê”.

Cái nhìn của anh lướt nhanh tới Amelia rồi quay lại với Leo. “Tôi đã gửi một lá thư chúc mừng khi tôi biết ngài nhận tước vị quý tộc, thưa ngài.”

“Tôi đã nhận được bức thư”, Leo nói một cách lười nhác. “Dù có sống hết cuộc đời này, tôi chắc cũng chẳng thể nhớ được nội dung của nó.”

“Tôi có ấn tượng rằng ngay khi tôi vui mừng vì quyền lợi của anh, thì tôi lại thất vọng vì mất đi một đối thủ xứng đáng. Anh luôn dồn tôi tới những giới hạn ngoài khả năng của tôi.”

“Đúng thế”, Leo nói với vẻ nhạo báng “Tôi đã là một mất mát lớn cho giới kiến trúc.”

“Anh đã như thế,” Frost đồng ý, không chút mỉa mai. Cái nhìn của anh vẫn hướng về Amelia. “Liệu tôi có thể nhận xét là em trông xinh đẹp làm sao không, Miss Hathaway?”

Thật kỳ quặc, nàng ngạc nhiên thầm nghĩ, rằng nàng đã từng yêu anh ta, và bây giờ họ đang nói chuyện với nhau đầy khách sáo. Nàng đã không còn yêu anh ta, nhưng những ký ức về vòng ôm của anh, những nụ hôn, những vuốt ve ... vẫn phủ lên mỗi suy nghĩ và cảm xúc của nàng, tựa như tách trà đang nhuộm vào dải đăng ten trắng tinh. Bất kỳ ai cũng không bao giờ có thể hoàn toàn loại bỏ các vết ố. Nàng nhớ lại bó hoa hồng anh ta đã từng tặng nàng ... anh ta đã lấy ra một bông hoa và vuốt những cánh hoa trên má và đôi môi hé mở của nàng, và đã mỉm cười khi thấy nàng đỏ mặt bối rối. Tình yêu nhỏ bé của anh, anh ta đã thì thầm -

“Cảm ơn anh”, nàng nói “Đổi lại, liệu tôi có thể chúc mừng anh về cuộc hôn nhân của anh không? “

“Tôi e rằng không có lời chúc mừng hợp thức nào,” Frost trả lời một cách thận trọng. “Đám cưới đã không diễn ra.”

Amelia cảm thấy tay Leo nắm chặt eo nàng. Nàng nghiêng người tì vào anh mình một cách vô thức, và quay đi không nhìn Christopher Frost. Nàng không thể nói gì. Anh ta đã không kết hôn - suy nghĩ của nàng hỗn loạn vì cái tin vừa nghe.

“Cô ấy hay là anh đã trở nên khôn ngoan thế?”” nàng nghe Leo bật hỏi.

“Thật ra thì chúng tôi không phù hợp như mong đợi của mọi người. Cô ấy đủ tử tế để giải phóng cho tôi khỏi nghĩa vụ hôn nhân.”

“Nghĩa là anh bị đá”, Leo nói. “Anh vẫn đang còn làm việc cho cha cô ấy sao?”

“Leo”, Amelia phản đối bằng một giọng thì thầm nhẹ nhàng. Nàng nhìn lên đúng lúc thấy vẻ nhăn nhó của Frost, một thoáng cười mỉm, và trái tim nàng xoắn lại vì sự thân thuộc đau đớn của nụ cười đó.

“Anh không bao giờ bỏ thói nói toạc móng heo ra phải không? Đúng vậy, tôi vẫn làm việc với Temple.” Tia nhìn của Frost di chuyển một cách chậm rãi qua Amelia, đo lường sự thận trọng mong manh của nàng. “Rất vui đuợc gặp lại em, Miss Hathaway.”

Nàng chùng xuống một chút khi anh ta rời đi, mò mẫm hướng về anh trai mình. Giọng nói của nàng chẳng còn chút sắc sảo nào. “Leo, em rất biết ơn nếu anh có thể trau dồi một ít cách cư xử khéo léo.”

“Chúng ta không thể ngọt ngào như ngài Frost của em được.”

“Anh ta không không phải là ngài Frost của em.”. Ngừng lại một chút, nàng nói thêm với vẻ buồn bã. “Anh ta chưa bao giờ là như thế”

“Quỷ thật, em xứng đáng với những thứ tốt hơn nhiều. Hãy nhớ điều đó nếu anh ta đánh hơi quanh gót chân em một lần nữa.”

“Anh ta sẽ không,” Amelia nói, ghét cách trái tim của nàng nhảy múa bên dưới sự phòng thủ được tạo ra khá tuyệt vời của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích