3 cung hoàng đạo thường “nước đến chân mới nhảy”

Những cung Hoàng đạo này rất ít khi khiến cho ngay việc khi được giao mà thường để tới gần hạn mới choáng choàng khiến.

Không thuộc dạng người say mê công tác hay quá nghiêm trang, bản tính tưng tửng và cả thèm chóng chán của những cung Hoàng đạo này làm họ không thể tụ họp giải quyết việc gì cho xong mà thường cứ trì hoãn mãi đến khi nước ngập tận cổ họ mới khởi đầu bơi.

Hạng 1: Nhân Mã

Vốn là những người ham mê vui say mê chơi, lúc khiến bất cứ việc gì, Nhân Mã cũng đều nghĩ suy, thời kì còn dài, cứ từ từ rồi khiến, chơi trước đã. Rất ít khi Nhân Mã đặt công tác lên đầu và giải quyết luôn lúc mới được giao việc. Hẳn họ còn phải khiến cho đủ mọi thứ, chơi cho đã, cho tận đến sắp hạn nộp họ mới cuống cuồng lao vào làm việc. Không những thế, khả năng hội tụ của Nhân Mã hơi kém. Họ cứ khiến cho được việc được một tẹo thì lại quay sang khiến cho việc khác, thí dụ như chơi game hay đọc truyện. Và để rồi chung cuộc họ quên luôn mục đích chính của họ là khiến gì.

Hạng 2: Song Tử

Là các người sáng tạo, nên dù đa dạng việc Song Tử cũng vẫn tâng tửng chẳng phải lo lắng, bởi họ luôn nghĩ, tới khi sắp nộp khiến một tẹo là xong. Kỳ thật, Song Tử rất cởi mở và khắc phục mọi chuyện rất nhanh. Chính thành ra, họ càng chủ quan và thường chẳng bao giờ chăm chú khắc phục công tác ngay lúc được giao, mà thường để nước đến chân mới dancing. Ngoài ra, Song Tử là những người cả thèm chóng chán. Cứ khiến cho được một tí là họ lại cảm thấy buồn chán và phải đổi sang việc khác giả dụ ko họ sẽ chẳng thể chịu được. Và bởi vậy, nên chẳng bao giờ họ có thể hoàn tất công tác ngay khi mới được giao mà thường kéo dài hoặc phải để lúc sắp đến hạn, sức ép mới tạo động lực cho họ làm cho xong.

Hạng 3: Thiên Bình

Lúc được giao một công việc hay phải học gì chậm tiến độ, Thiên thông thường rơi vào trạng thái, không biết phải bắt đầu khiến cho trong khoảng đâu trước. Họ hay bị rối trí và ko chuyên nghiệp quy tụ. Hơn nữa, Thiên Bình là các người ko chuyên nghiệp quyết định và hay lưỡng lự. Thành ra nên họ cứ bị quẩn trong 1 mớ công việc của mình, tốn hầu hết thời kì. Để đến lúc bắt tay vào làm cho, họ thường khiến cho loại này 1 ít rồi lại quay sang khiến chiếc kia một ít. Cứ làm được 1 khi họ lại chán và có suy nghĩ thôi để đấy làm cho sau. Họ rất hay viện đủ lý do trì hoãn cho mình và rồi rốt cuộc cho tới khi gần đến hạn họ mới khiến lấy khiến để, thức đêm thức hôm để cố cho xong việc.